What If (2)
Người dịch có lời mún lói: Trong cốt truyện chính thì hai người bay cùng nhau 👌 mà bay trước hay bay sau thì đều đi chung một kết cục thoi mà 😭
Có cái tà thuật nào mà phân thân ra xoq ngồi dịch được hem 🗿
Ôki đến chap nì thì hết thiệt r nha, boai boai mấy ní, nếu mấy ní thíc tui dịch bộ nào thì có thể cmt để tui sắp xếp thời gian dịch nha 🫶 KHÔNG TÍNH PHÍ 😘
Tận dụng triệt để tui đi, năm sau tui mà thi tốt nghiệp là hôq có dịch doẹt gì được nữa đâu 🥹
Vs cả mn ơi tui nên dịch tiếp Fail Safe Protocol hay nên đá qua bên khác tại tui thấy có fic hay quờ lờ tui muốn dịch, mà để cái FSP lâu không dịch thí có lỗi vs mấy ní quá 🫠
_____
Đã bị xoá khỏi Chap 18 của Mary You (with paper rings)
Diễn biến: Một sự hiểu lầm giữa hai người mà tôi cho rằng là quá buồn và drama để thêm vào truyện.
(Đáng lẽ ra nó sẽ diễn ra vào buổi sáng sau cuộc nói chuyện về việc gây tai nạn trong cuộc đua.)
***
"Charles, dậy đi."
Trong cơn ngái ngủ, Charles cảm nhận được đôi môi mềm áp vào cổ mình. Cậu chớp mắt tỉnh dậy, cơ thể hơi cứng lại sau giấc ngủ sâu, và đập ngay vào mắt cậu là đôi mắt xanh biếc đang nhìn mình chăm chú.
"Mmm, mấy giờ rồi?" Charles lẩm bẩm, uể oải duỗi vai.
Cậu biết chắc là còn quá sớm. Sau đêm căng thẳng hôm qua, Charles gần như chẳng ngủ nổi. Cậu đã nằm hàng giờ chỉ để ngắm Max khi anh ngủ, tim nặng trĩu khi nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua.
Max muốn tự gây tai nạn. Vì cậu. Để bảo vệ cậu. Và tệ hơn cả, người khởi đầu cho tất cả sự tàn nhẫn này lại chính là cha của anh.
Charles... không biết phải làm sao. Không biết nên giận ai. Jos, Max, hay chính mình. Vì đã kéo anh vào cái mớ hỗn độn ngu xuẩn này.
Nhưng rồi sự chú ý của cậu lập tức đổi hướng khi nhận ra tóc Max còn ướt, và anh thì đang cúi xuống phía trên cậu, mặc một chiếc sweater cùng quần skinny jeans. Charles bật dậy, bối rối.
Max định đi đâu vậy?
"Anh ra ngoài à?" Charles hỏi.
Max gật đầu, cuối cùng rời khỏi người Charles và bước xuống giường. Anh đi tới bàn trang điểm, đeo đồng hồ, rồi mới nhìn Charles.
Trước khi Max kịp nói, Charles đã nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh.
"Anh có chuyến bay gấp sáng nay. Xin lỗi, anh quên không nói với em." Max nhún vai.
Quá lạnh nhạt.
Charles chớp mắt, "Vậy là tối nay em phải bay một mình à?"
Max áy náy nhìn cậu, "Anh nghĩ em sẽ bay cùng Alex với Carlos. Anh thấy lịch bay của họ trên nhóm chat rồi."
Charles thở dài, gật đầu. Chuyện đặt vé gấp hay thay đổi phút chót kiểu này cũng thường xảy ra. Nhưng với Max thì không.
Không khi anh sở hữu cả một chiếc máy bay riêng.
Max cúi xuống điện thoại, bắt đầu gõ gì đó, hoàn toàn quên mất cả thế giới, ngay cả Charles.
Cậu ngồi dậy, trong lòng bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Cậu nhìn Max, tò mò hỏi, "Red Bull có sự kiện gì hả?"
"Hửm?" Max ngẩng khỏi điện thoại. "Sao? À không. Chỉ là đột nhiên phải bay gấp thôi."
Anh lại hờ hững nhún vai, rồi đứng dậy xếp nốt đồ dùng cá nhân vào túi.
Charles im lặng quan sát, ôm chặt chiếc gối của Max vào ngực.
"Anh sẽ bay cùng ai?" Charles hỏi, "Yuki đi với anh à?"
Max khựng lại, lưng quay về phía Charles. Rồi anh xoay người lại, lắc đầu, cuối cùng đối diện với ánh mắt Charles, rồi lại né tránh. "Ờ... không. Quản lý của anh và..."
"Và?"
Max nhún vai, "Bố anh."
Charles cảm thấy máu như trong người mình ngay lập tức đông lại. Cậu lập tức bật dậy khỏi giường, tiến thẳng về phía Max.
"Tại sao bố anh lại bay cùng?" Charles gặng hỏi, giọng xen lẫn lo lắng và bực bội. "Ông ấy định tới xem chặng đua cuối tuần này sao?"
Max không trả lời. Ánh mắt dán xuống chiếc vali, ngón tay siết chặt lấy khoá kéo đến mức khớp tay trắng bệch.
Charles không lớn tiếng nữa. Nhưng cậu thử cố gắng thêm một lần nữa. Nhẹ nhàng hơn. Bình tĩnh hơn. Cậu chỉ... cần chạm được đến Max. Và có lẽ la hét không phải là cách.
"Max?"
Cuối cùng, Max ngẩng lên, đối diện ánh mắt của Charles. Anh gật nhẹ, rồi đứng thẳng dậy, nắm lấy vali.
"Ừ. Ông ấy sẽ đến xem chặng đua cuối tuần này."
Max quay người, với lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen và đội lên. Charles bất lực nhìn theo, cậu bắt gặp ánh mắt anh trong gương bàn trang điểm.
"Anh... anh sẽ làm." Max thừa nhận, giọng anh cắt ngang sự yên lặng trong căn phòng từng thuộc về cả hai. "Xin lỗi, Charles."
Không. Không. Không.
Charles có cảm giác muốn quỵ xuống. Muốn tát Max đến khi nào anh tỉnh táo lại. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu làm được chỉ là lắc đầu, tuyệt vọng.
Max cuối cùng cũng quay lại, đối diện Charles, ánh mắt kiên quyết. "Đây là cách duy nhất để bảo vệ em và loại bỏ Jason. Bố anh... ông ấy biết phải làm gì và-"
Ngay lập tức, Charles lao tới, siết chặt lấy cánh tay Max, móng tay in hằn vào làn da tái nhợt. "Max, em không cần được bảo vệ."
"Em chỉ cần anh thôi."
Khuôn mặt lạnh lùng của Max ngay lập tức dịu lại. Anh thở dài, vòng tay ôm lấy eo Charles, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
Họ đứng như thế một lúc lâu, cuộn tròn trong vòng tay nhau, ánh nắng buổi sớm lấp lánh trên cơ thể hai người. Cho đến khi Max buông ra, dịu dàng đưa tay ôm lấy mặt Charles.
"Anh đã nói rồi, anh sẽ làm bất cứ điều gì để sửa sai." Max thì thầm, "Đây là điều anh phải làm."
Charles muốn bật khóc. Max vẫn không thay đổi quyết định.
Anh sẽ đâm xe.
Và tất cả là vì cậu.
"Xin anh, đừng làm vậy mà." Charles nghẹn ngào. "Em... em... Jules và Antoine-"
"Chỉ là tai nạn thôi." Max nhẹ nhàg ngắt lời, những ngón tay lướt khẽ trên má Charles. "Anh biết mình đang làm gì, Charles, hãy tin anh."
Charles lắc đầu, vẫn không chịu để Max làm điều đó.
"Anh không cần phải chứng minh gì với bố mình hết." Cậu nài nì, níu kéo trong tuyệt vọng. "Max, chẳng có gì để chứng minh cả. Mọi thứ đều giả thôi, đúng không? Cuộc hôn nhân của chúng ta đâu phải thật. Xin anh, làm ơn, đừng làm vậy."
Những ngón tay đang vuốt ve má Charles chợt khựng lại.
Max chớp mắt, bàn tay đột ngột buông thõng xuống. Charles lập tức thấy nhớ hơi ấm ấy, cảm giác như mình vừa lỡ lời.
"Thật sao?" Max khàn giọng hỏi.
Charles không đáp. Cậu biết là không. Biết rằng Max không chỉ là một vị hôn phu giả. Biết rằng cậu đã có tình cảm với Max mà không thể phủ nhận nó.
Nhưng Charles không biết Max nghĩ gì về mình.
Đúng là tối qua họ đã đồng ý sẽ lên giường với nhau (rồi bị lão Jos cắt ngang). Nhưng đó là trong lúc họ hứng lên. Liệu Max... liệu anh có cảm giác thật với Charles ngoài cái thỏa thuận kia không?
Trước khi Charles tìm được câu trả lời, Max phá tan bầu không khí bằng một cái lắc đầu, bật ra một tiếng cười nghe vô cùng gượng gạo.
"Tất nhiên là giả rồi. Chúng ta chỉ đang diễn thôi, phải không?" Max hỏi, và Charles lập tức ghét cái giọng... lạnh nhạt ấy.
Và đau đớn nữa.
Charles thấy lòng mình quặn lại, tim như bị bóp nghẹt. Max lùi lại một bước, Charles vội vàng vươn tay nắm lấy anh.
Max khựng lại, trong khi Charles tuyệt vọng vòng tay ôm chặt eo anh, cố... cố gắng níu kéo. Cố gắng cứu vãn chuyện này.
Nhưng đã muộn rồi.
Giờ đây Max đã nhìn cậu với ánh mắt khác. Trong mắt anh không còn ánh nhìn dịu dàng, chỉ còn sự tổn thương, mâu thuẫn và mệt mỏi.
"Max, đừng- đừng mà. Em không có ý đó."
Charles cầu xin. Nhưng Max chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi người anh.
"Có nghĩa là gì thì cũng không quan trọng." Max thì thầm. "Anh đã quyết rồi."
Và rồi Max rời khỏi vòng tay cậu. Anh cầm vali, bước nhanh ra cửa, Charles đuổi theo, mắt đẫm lệ.
"Max, xin anh, nói chuyện với em đã." Charles nức nở. "Đừng đi mà."
Max khựng lại, xoay người. Như thể đang cân nhắc. Charles bắt gặp tia hy vọng lóe lên trong mắt anh, như muốn nói rằng có lẽ, cậu đã hiểu sai.
Có lẽ với Max, đây không chỉ là giả vờ.
Nhưng điện thoại của anh reo lên. Max cúi xuống. Charles cũng nhìn theo. Cái tên trên màn hình hiện rõ ràng.
Lại là Jos.
"Đừng đi với bố anh." Charles cầu xin, giọng khản đặc.
Cậu thử lại. Vòng tay quấn quanh cổ Max, kéo anh lại gần, áp môi mình lên môi anh. Cố cho Max thấy rằng chuyện này thật sự không phải là giả, rằng cái thứ giữa họ là thật, rất thật.
Trong nụ hôn, Charles thì thầm, đầy hy vọng, "Xin anh đấy, ở lại đi."
Max nhắm mắt, và Charles cảm thấy anh hơi dừng lại. Môi Max khẽ chạm môi cậu, một lần, hai lần, ba lần.
Tiếng chuông điện thoại lại reo, rung bần bật trong khoảng trống chật hẹp giữa họ.
Max hôn Charles thêm một lần nữa, rồi nói, "Anh xin lỗi. Anh không thể. Đây là điều tốt nhất cho em, Charles."
Anh gỡ tay Charles ra, quay lưng bước đi. Bỏ lại cậu một mình, trong căn nhà vốn dĩ chẳng thuộc về cậu.
Charles chưa từng nghĩ nụ hôn chia ly với Max sẽ xuất hiện trong buổi sáng hôm nay.
Nhưng nó đã xảy ra.
Và tất cả những gì Charles có thể làm là để mặc cho nỗi hối hận vì những lời mình vừa thốt ra nuốt chửng lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co