Truyen3h.Co

[LESTAPPEN] Mon Petit Lion

Chap 12: The Talk

HS_9420

Người dịch hỏi ý kiến: Tui đang để ngôi thứ ba là hắn (Max) với anh (Charles), nhưng bạn tui bảo tui là nên cân nhắc trong góc nhìn của Max thì nên đổi cho Charles là em, kiểu ví dụ dư lày:

"Không một ngày nào trôi qua mà Max không nhớ Omega của mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, hắn đã nhớ nhung Charles ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em rồi. Chỉ khác ở chỗ giờ đây hắn đã thật sự được chạm vào em, không còn là nỗi khát khao mơ hồ hay đơn giản chỉ là tưởng tượng nữa. Giờ đây hắn có thể miêu tả rõ ràng nỗi nhớ của mình dành cho nụ cười ấy, mùi hương ấy, cả thứ pheromone ngọt ngào chỉ thuộc về Omega của hắn-

Hắn tự hỏi liệu Charles có nhớ hắn không. Hay mỗi lần nghĩ đến hắn, trong lòng em chỉ còn sự căm hận."

Bla blô vân vân, đây là mở đầu của chap 15 cho ní nào cần biết, theo góc nhìn của Charles thì bạn tui bảo cứ giữ nguyên là anh, nhưng mà thế có bị rối khôm nhỉ, tại tui có vẻ thích ai đia này dồi í 😛🤟❤️‍🔥

Nếu thế thì tui sẽ phải chỉnh lại hếttt 11 chap vừa rồi.. ô sồ ô 🗿

_____
Bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ này từ đâu đây?

Hai mươi bốn tiếng trước, anh còn ở trên du thuyền cùng người đàn ông trong mộng của mình, mà giờ đây, người đó có thể đã chết, và toàn bộ cuộc đời anh có khi chỉ là một lời dối trá khổng lồ. Làm sao một người có thể chấp nhận nổi điều đó? Charles nghi ngờ tất cả, từ những chi tiết nhỏ nhất, từng ký ức cho đến khi đầu óc như nổ tung, và anh chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.

Chưa bao giờ anh nghi ngờ lòng trung thành hay tình yêu của mình dành cho gia đình và Ferrari. Anh sinh ra ở Monaco, lớn lên dưới ánh mặt trời chói chang của Maranello, được dạy rằng một ngày nào đó, anh sẽ là người dẫn dắt họ đến vinh quang.

"Mặt Trời của Maranello", họ ca ngợi anh như thế, gọi tên anh với niềm kiêu hãnh. Charles luôn làm việc cật lực, dẫu chỉ là người đứng thứ hai sau anh trai, và anh vẫn tin rằng sứ mệnh của mình là vươn tới điều gì đó vĩ đại hơn... anh chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó, cho đến bây giờ.

Franz Hermann - một cái tên giả. Đáng lẽ anh phải nhận ra, nhưng anh đã quá say đắm với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh như màu nước biển, và nụ cười mê hoặc ấy. Anh đã tự nguyện bước vào bẫy. Người đó có vẻ đứng đắn, chân thật, dịu dàng đến mức khiến anh thấy tin tưởng. Mọi thứ ở hắn đều mang sức hút chết người; bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân rắn chắc, cách hắn ăn mặc, cách hắn nói chuyện, cách hắn cười, tất cả đều khiến người ta mê mẩn.

Khi Charles mới đến gần Franz hơn, ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh rằng 'một người đàn ông như thế chắc chẳng thể tồn tại ngoài đời thật được' hóa ra lại đúng.

Thật mỉa mai.

Tất cả chỉ là màn kịch để dụ anh lên giường và nó đã thành công.

Anh bị gì thế này? Yếu đuối ư? Cô đơn ư? Hay là Franz thực sự có sức hút mãnh liệt đến thế?

Charles đổ lỗi cho cách mọi chuyện diễn ra quá tự nhiên, quá chậm rãi, đến mức bất kỳ ai cũng có thể sa vào lưới tình với Alpha tóc vàng đó.

Franz chưa bao giờ ép anh, chưa bao giờ đòi hỏi quá mức, lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng và yếu thế-

Nhưng hoá ra chỉ là một con sư tử đang rình mồi từ trong bóng tối.

Cuộc gặp gỡ đó vốn đã mơ hồ, nhưng điều tồi tệ hơn là sự thật phơi bày sau đó.

Charles không biết điều gì khiến mình sốc hơn: việc "người bạn đời" tự nhận của anh đánh thuốc anh và nói rằng anh là một Omega, hay việc chính gia đình mình mới là nguyên nhân khiến giới tính thứ hai của anh bị sai lệch ngay từ đầu.

Thuở nhỏ, anh chưa bao giờ đặt câu hỏi. Không hỏi tại sao bữa ăn lại được kiểm soát, không hỏi vì sao anh không được giao lưu với các Alpha khác ngoài anh em mình. Anh cho rằng mọi quy tắc đều có lý do.

Nhưng càng lớn, anh càng nhận ra có gì đó không ổn, tại sao kỳ phát tình của anh lại khác với mọi người, tại sao anh chưa bao giờ có nút thắt như những Alpha khác?

Bác sĩ gia đình luôn trấn an rằng cơ thể anh bình thường, chỉ là một số Alpha phát triển muộn hơn thôi. Charles tin, vì anh đâu có gấp gáp tìm bạn đời. Anh chưa bao giờ nghĩ chính gia đình mình lại là kẻ đã làm điều đó với anh. Ý nghĩ đó, chưa từng một lần xuất hiện.

Giờ thì anh không biết phải tin ai nữa. Anh vẫn kiệt sức sau tất cả mọi chuyện, nhưng Charles luôn là người tin vào bằng chứng và sự thật.

Anh lục túi áo, tìm thấy chiếc USB vẫn còn ở đó, thứ mà Franz đã đưa, nói rằng Ferrari đã đánh thuốc cậu từ khi còn nhỏ, thay đổi cả sinh học trong cơ thể. Charles không tin... nhưng vẫn mở laptop, cắm thiết bị vào.

Dẫu trung thành đến đâu, anh cũng không bao giờ là kẻ mù quáng.

Màn hình hiện lên nhiều thư mục. Charles mở thư mục đầu tiên, bên trong là hồ sơ kê thuốc, kết quả theo dõi, tất cả đều mang tên anh. Thông tin cá nhân chính xác tuyệt đối.

Tìm hiểu kỹ hơn, anh càng thấy những bức ảnh chụp từ xa, kèm theo ghi chú về mùi hương thay đổi, vấn đề ăn uống, tâm trạng thất thường. Quá nhiều thư mục được sắp theo năm, theo tháng, chi tiết tỉ mỉ đến mức đáng sợ, không chỉ về anh mà cả về những người xung quanh anh nữa.

Càng đọc, tim và đầu anh càng đau. Anh không khóc, không gào lên, không phải vì không muốn, mà vì anh đã quá mệt mỏi để phản ứng lại.

Và rồi, trước khi anh kịp hiểu hết mọi chuyện, anh lại nghĩ đến Franz - hay đúng hơn là Max. Max Verstappen.

Trận cãi vã cuối cùng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh, cách hắn quát lên, nguyền rủa, và khi họ trở lại phòng, Charles chỉ muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời mình-

Vài phút sau, Max thật sự biến mất... khỏi tầm mắt anh, khỏi cuộc đời anh, và anh còn chẳng biết hắn có còn sống hay không.

Anh có nên quan tâm không?

Không nên. Anh thực sự không nên.

Max đã lừa dối, phản bội, làm tổn thương anh theo cách mà một người tự xưng là bạn đời không bao giờ được phép làm.

Nhưng rồi câu hỏi đó vang lên trong đầu:

Nếu Ferrari không cưỡng ép biến anh từ một Omega thành Alpha,
thì Charles đã có thể nhận ra bạn đời của mình và Max cũng chẳng cần phải đi xa đến mức đó...

...Nhưng dù sao đi nữa,

những gì Max đã làm vẫn quá tàn nhẫn.

Charles nghĩ rằng nếu một đêm nọ Franz chỉ cần nói thẳng với anh, rằng anh thực ra là Omega, rồi đưa ra những bằng chứng, hồ sơ, dữ liệu, có lẽ anh đã tin - nhưng không. Max lại chọn đánh thuốc anh, để anh tự nghi ngờ chính mình, vật lộn với bản thân, ngủ với hắn rồi mới ném sự thật vào mặt anh vào một ngày nào đó.

Kết luận của Charles là: Cả Max lẫn Ferrari đều là những kẻ khốn nạn.

Anh nhìn xuống đôi tay mình, và trong lòng dâng lên thứ cảm xúc nặng nề nhất, anh thấy căm hận. Cả hai phía. Không riêng gì bên nào.

Sau tất cả, anh đã bị vắt kiệt về cả tinh thần lẫn thể chất, nhưng Charles Leclerc sẽ không gục ngã.

Anh vẫn là Mặt Trời của Maranello, là người vừa được kính sợ vừa được yêu mến, là Alpha hay Omega gì đi nữa thì cũng chẳng ai hạ được anh; nếu anh muốn tiêu diệt kẻ thù, thì nó sẽ xảy ra theo ý anh.

Charles đóng laptop lại, rút USB ra, cất vào túi áo cho an toàn. Rồi anh gượng dậy khỏi giường.

Từng thớ cơ bắp đều đau, cơ thể anh kêu gào đòi nghỉ ngơi, nhưng tâm trí anh thì không thể.

Không thể ngủ, không thể yên tâm nổi, cho đến khi Charles nghe được sự thật từ chính miệng anh trai mình.

Anh lê bước ra ngoài, vừa đi vừa dựa vào tường khi cần, phớt lờ mọi lời can ngăn của Bryan và những người hầu đang đứng chờ.

Cuối cùng, Chaảles đã đến được phòng của anh trai, lần này không buồn gõ cửa nữa mà cứ thế bước vào, anh thấy Lorenzo đang ngồi bên bàn với vẻ mặt u ám.

"Anh."

Lorenzo lập tức ngẩng đầu lên, đứng dậy, bước nhanh tới định đỡ lấy em trai nhưng Charles giơ tay lên ngăn lại.

"Em ổn."

"Sao em lại ở đây? Em không nên-"

"Em cần nói chuyện... M- Sư tử Hà Lan... hắn còn sống không?"

Vừa nghe đến cái tên đó, sắc mặt Lorenzo lập tức tối sầm.

"Bọn anh chưa biết. Người của anh vẫn đang đi điều tra."

Không phải là tin tốt, cũng chẳng phải tin xấu, nhưng Charles vẫn cảm thấy khó chịu âm ỉ trong ngực vì sự mập mờ ấy.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, cho đến khi Lorenzo cất lời:

"Em ổn chứ? Hắn có... làm gì em không?"

Charles nhìn thẳng vào anh mình, chờ một lời thú tội, nhưng Lorenzo chỉ đợi câu trả lời từ anh.

"Em sẽ nói, nếu anh cũng nói thật." Charles nở một nụ cười gượng gạo. "Bao giờ anh mới định nói cho em biết...? Rằng em là Omega... rằng em bị đánh thuốc từ khi còn nhỏ mà không hề hay biết? Rằng em chỉ là một con tốt trong kế hoạch của Ferrari? Anh... biết... từ khi nào rồi? ...Đừng nói là anh không biết, vì anh chỉ nổ súng vào Max vì những lời hắn nói khiến anh thấy tội lỗi. Anh không bao giờ mất bình tĩnh... nhất là trước loại người như hắn."

Lorenzo lúng túng, lý trí giằng co giữa việc nên bào chữa hay nên xin lỗi.

"...Anh... anh không...- Charles, làm ơn nghe anh... Ferrari đe dọa... bọn anh... nếu anh không làm, anh sẽ mất cả em và Arthur..."

"Không. Không." Charles ngắt lời. "Đừng giả vờ làm người anh tốt nữa. Nếu anh làm điều ấy vì bọn em lúc đó vẫn còn nhỏ, em tin. Khi còn nhỏ, em cũng sẽ chọn sống sót như anh. Nhưng em đã hai mươi tám rồi, Lorenzo. Anh đáng lẽ có thể nói. Chúng ta đáng lẽ có thể cùng nhau làm gì đó để thay đổi nó. Em sẽ tha thứ, vì thực sự là anh không còn lựa chọn nào khác, anh muốn tụi em sống sót. Nhưng anh đã giấu quá lâu... giờ thì nó không còn giống thế nữa. Anh không khác gì Ferrari. Cũng chẳng khác gì Max..."

"Charles... anh xin lỗi... Anh không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Anh không nói được, vì anh sợ em sẽ hận anh... vì lúc đó anh không thể làm gì cả, anh yếu đuối, và chúng ta chẳng có gì trong tay cả! Khi bố mất, chúng ta còn quá nhỏ... Nếu không có Ferrari... thì... chúng ta đã chết rồi. Anh biết giấu em là sai, nhưng anh cần thời gian để gia đình ta ổn định và để anh có đủ quyền lực mà bảo vệ em..."

Quá nhiều "giá như", quá nhiều "nếu như" mà chẳng cái nào đáng lọt tai.

Mọi thứ đã quá muộn.

Nhưng vẫn chưa thể... kết thúc.

"Anh đã sai nhưng anh thề là không nằm trong kế hoạch đó của Ferrari... và nếu anh biết Sư tử Hà Lan đang ở trên du thuyền, anh sẽ không bao giờ cử em đến đấy... làm ơn, Charles... làm ơn hãy tin anh."

"Anh nói đúng," Charles thở dài, "Em không thể đổ lỗi cho anh vì những gì Ferrari đã làm với em, cũng chẳng thể đổ lỗi cho anh vì những gì Max đã làm..." Ánh mắt anh bỗng lạnh đến mức khiến Lorenzo sững người. "Nhưng em có thể trách anh, vì anh đã giết bạn đời của em."

Lời thú nhận đầu tiên, không phải vì Charles muốn nói điều đó ra mà vì nếu Max từng lợi dụng anh, thì giờ anh sẽ lợi dụng hắn.

Lorenzo há hốc miệng, lắc đầu kịch liệt: "Không, không, không, không, không. Không thể nào! Hắn đang nói dối-"

"Em đâu có khẳng định được," Charles cười khẩy, giọng mỉa mai, "vì em có còn là Omega đâu."

Anh cười gượng, để mặc anh trai mình vật vã trong mớ cảm xúc hỗn loạn.

"Em đã xem hết rồi. Mọi thứ. Em vô dụng. Không thể ngửi thấy mùi pheromone của bạn đời, không thể làm đúng chức năng của một Omega... thậm chí có lẽ còn chẳng sinh con được nữa... Một người như Sư tử Hà Lan được lợi gì khi nói dối em? Hắn được gì từ việc nhận em làm bạn đời trong khi em là một thứ vô dụng như thế?"

Nói ra thành lời như vậy, nó thực sự giúp Charles nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn.

"...Em chưa xong với hắn đâu..." Charles tiến một bước về phía Lorenzo.
"Và anh sẽ giúp em dọn đống hỗn loạn này, đó là cách duy nhất để em có thể cân nhắc tha thứ cho anh.
Chúng ta sẽ tiếp tục che giấu Ferrari, cho đến khi em nắm được thêm thông tin. Còn anh, anh phải dốc toàn lực đi tìm Sư tử Hà Lan... Và hắn..."

Giọng anh khựng lại một chút khi nghĩ đến cái chết của Max, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"...Hắn phải sống, Lorenzo. Anh phải tìm ra hắn, đang còn sống, nguyên vẹn, và sẵn sàng đối mặt với em...Vì em chưa xong với hắn, với anh, hay cả với Ferrari đâu."

Dù là Omega hay không, Charles Leclerc vẫn là Mặt trời của Maranello, và tất cả đều sẽ phải cúi đầu trước ánh sáng của anh.

"Ferrari để em lo." Anh tuyên bố, rồi quay lưng bước đi.

"Charles!" Lorenzo gọi giật lại.

"Hắn không phải bạn đời của em! Không thể nào! Nếu thật là thế, hắn đã đánh dấu em rồi!"

Phải. Đó chính là điều khiến anh bối rối nhất.

Tại sao Max lại ngủ với anh, nhưng không đánh dấu anh?

Chỉ cần cắn một cái thôi, Charles đã có thể cảm nhận được liệu hắn còn sống hay đã chết...

Phải chăng Sư tử Hà Lan đã đoán trước được số phận của chính mình? Hay hắn đơn giản là không muốn trói buộc Charles? Tại sao? Hắn hoàn toàn có thể làm điều đó.

Charles sẽ để hắn làm. Trong những đêm họ ở bên nhau, anh thậm chí còn mong chờ điều đó, nhưng Max chưa từng nhắc đến, chưa từng thử, cũng chưa từng tỏ ý muốn làm.

Hắn có thể. Hắn có tất cả cơ hội... nhưng vẫn để lại vết cắn nào...

Charles bật cười, giấu đi nỗi hoang mang đang dấy lên trong lòng.

"Có lẽ vậy. Nhưng đến lúc đó, em muốn hắn phải quỳ xuống trước mặt em mà thừa nhận điều đó."

Anh quay người bỏ đi, khép cửa lại, trở về phòng mình. Còn quá nhiều việc phải làm, đến mức dù cơ thể rã rời, anh cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi.

Bên ngoài, Bryan đang đứng chờ, vẫn với vẻ lo lắng quen thuộc. Thay vì nghỉ ngơi, Charles ra lệnh ngay; anh đã trở lại, và không gì có thể ngăn được điều đó cả.

"Ngày mai, tìm cho tôi tất cả những gì liên quan đến Ferrari và các loại hormone... Tất cả. Tài liệu, người liên quan, ảnh, lời khai hối lộ, bất cứ cái quái gì ông có thể moi được."

"Rõ, thưa ngài!"

Bryan lập tức rời đi, để lại anh một mình trong căn phòng.

Charles bước vào, khép cửa lại, đặt tay lên ngực, nhịp tim anh vẫn đập đều. Rồi bàn tay ấy trượt xuống bụng, dừng lại ở đó lâu hơn mức bình thường.

Giấc mơ ấy thoáng qua như ảo ảnh, những phút giây mụ mị khi anh nằm dưới thân một Alpha, được hôn, được nâng niu, được tôn thờ.

Những lời thì thầm bên tai, những hình ảnh anh từng nghĩ cả hai sẽ cùng nhau san sẻ.

Tất cả giờ đã biến mất, nó chìm sâu xuống đáy đại dương, cùng với trái tim anh.

Nhưng cũng như mọi thứ từng chạm đến đáy biển, nó vẫn còn ở đó... đang lặng lẽ, chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co