Truyen3h.Co

[LESTAPPEN] Mon Petit Lion

Chap 13: The Trail

HS_9420

"Charles... Charles... Charles..."

Anh chớp mắt tỉnh dậy, vẫn còn mơ màng không biết ai đang gọi tên mình dịu dàng đến thế.

Ngẩng lên nhìn người phía trên, anh lại thấy người đàn ông ấy.

Bờ vai rộng, lồng ngực săn chắc, mái tóc vàng ngắn cùng lớp râu lún phún mà anh muốn cúi xuống hôn lên. Người kia mỉm cười nhìn anh, cúi đầu hôn lên môi anh, và Charles hé môi đáp lại, anh muốn nhiều hơn nữa.

"Em hoàn hảo quá. Dễ thương quá đi mất."

Những lời khen khiến má anh nóng bừng, cơ thể vô thức cựa quậy dưới ánh nhìn nóng bỏng ấy, không biết nên né tránh hay trực tiếp đón nhận nó.

Mất một lúc anh mới nhận ra cả hai đều đang khoả thân trên giường.

Anh thích cảnh tượng này.

Thích đến mức công khai nhìn chằm chằm, còn người kia chỉ nhếch môi cười, tiếp tục trêu ghẹo bằng chất giọng quyến rũ đến chết người, từng câu từng chữ đều như đang dụ dỗ Charles.

Anh nhận ra mình thích nghe hắn nói hơn cả việc ngắm nhìn hắn, và có lẽ, đó mới là điều nguy hiểm nhất.

Không ai khác có thể tạo cho anh cảm giác bị thu hút tới mức như vậy. Charles nghiêng người đáp lại nụ hôn, biết rõ rằng mình chỉ đang mơ thôi...

Và điều tệ nhất là anh hoàn toàn không muốn tỉnh dậy.

Một mình với những suy nghĩ chân thật nhất, Charles phải thừa nhận, anh đã rơi vào tay của Sư tử Hà Lan mất rồi.

Nếu biết Franz chính là Sư tử Hà Lan ngay từ đầu, liệu anh có yêu Max không?

Không. Chắc chắn là không.

Nhưng nếu Max vẫn nói chuyện với anh như cách Franz từng làm, liệu Charles có rung động không?

Có.

Không thể tránh khỏi điều đó được.

Anh vẫn chưa thể ổn định được suy nghĩ của mình, vẫn chưa biết phải đặt những cảm xúc này vào đâu, nhất là sau sự phản bội và dối trá không chỉ từ Max mà còn từ chính gia đình mình.

Nhưng trong giấc mơ, anh không mang theo những gánh nặng đó. Charles để trái tim dẫn lối tới nơi mà lý trí không thể theo kịp.

Chắc chỉ là do hormone thôi. Là tác dụng của thuốc. Là cảm giác thiếu thốn do 'bạn đời định mệnh' gây ra; việc anh bị ám ảnh bởi những giấc mơ như vậy là điều dễ hiểu.

Nó không thực sự có ý nghĩa gì cả.

Một hai tuần nữa rồi sẽ qua thôi.

Hy vọng vậy.

Hy vọng giọng nói kia cũng sẽ ngừng vang lên trong bóng tối tâm trí anh nữa

-O-O-O-

Dù đã trở về nhà, mọi thứ cũng không còn như trước.

Charles thấy bứt rứt dù đã nghỉ ngơi. Anh phải dùng loại thuốc ngăn pheromone nặng nhất, tiếng sóng biển nghe xa xăm hơn hẳn và chẳng còn ai chào anh buổi sáng bằng chất giọng khiến tim anh rung động nữa, ngoại trừ vô số người hầu và vệ sĩ trong dinh thự.

Anh dùng bữa cùng các anh em; Lorenzo ở đầu bàn bên kia, im lặng vì mặc cảm và tội lỗi, Arthur thì nói mãi không ngừng vì nhớ anh trai mình.

Charles không có khẩu vị.

Họ đưa nước ép cho anh, nhưng anh từ chối vì nó khiến anh nhớ tới Max.

Anh bắt đầu ngày mới như thường lệ. Xe đưa anh xuống thành phố, đi kiểm tra địa bàn của mình. Mọi người vẫn chào đón anh như cũ, phần lớn còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở bến cảng hôm đó.

Charles vùi đầu vào báo cáo, nhưng chẳng thứ gì thật sự giữ nổi sự chú ý của anh.

Hễ có cơ hội nhìn thấy biển xanh ngoài cửa sổ, ánh mắt anh lại vô thức dừng ở đó.

Cảm giác bị lừa khiến anh khó chịu đến phát điên nhưng đồng thời cũng càng thôi thúc anh tìm ra câu trả lời.

May mắn thay, Bryan mang về những thông tin anh cần, và Charles bắt đầu điều tra từng chút một.

Ferrari trước tiên; toàn bộ giấy tờ liên quan tới việc mua bán thuốc hormone và các loại thuốc tương tự. Tên bác sĩ, chuyên gia. Bản dữ liệu thử nghiệm, kết quả theo dõi. Vô số cái tên từng bị đem ra thử trước khi dự án hoàn thiện.

Lúc này anh mới nhận ra toàn bộ âm mưu này lớn đến mức nào.

Và lý do duy nhất anh có được đống thông tin này là vì Ferrari vẫn chưa biết rằng anh đã biết sự thật.

Những gì Max đưa trong USB... có lẽ chỉ mới là ba phần trăm sự thật.

Điều đó khiến Charles vô cùng tức giận.

Khi chạm tới ngõ cụt, anh lập tức ra lệnh Bryan đào sâu thêm nữa.

"Còn thứ tôi bảo ông tìm thì sao?"

"...Được rồi. Đây. Hoàng tử dặn cậu phải tuyệt đối giữ bí mật."

"Đương nhiên."

Charles nhận lấy iPad từ tay Bryan, mở khóa bằng mật mã rồi xem tài liệu bên trong.

Ở Monaco, mọi thứ đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của anh, mà Hoàng tử Monaco lại còn là bạn thân của anh nữa. Lấy được dữ liệu từ biên giới với Charles Leclerc chỉ đơn giản như một cái búng tay.

Anh sẽ nhớ trả ơn Ngài ấy sau.

Max có thể là Sư tử Hà Lan, nhưng dù là Sư tử Hà Lan cũng phải tuân theo luật quốc tế. Hắn có thể dùng giấy tờ giả để đưa cả băng nhóm vào Monaco, nhưng cũng không thể nào che giấu mãi mãi.

Charles nhớ rõ gương mặt của đám người đứng cạnh Max hôm đó, đủ rõ để tra cứu toàn bộ hồ sơ của họ trên màn hình.

Tất cả đều là tên giả, hộ chiếu giả, giấy tờ giả.

Rồi anh khựng lại khi thấy hồ sơ mang tên Franz Hermann.

Bao nhiêu phần trong đó là thật?

Ngày sinh? Quốc tịch?

Nhưng bức ảnh thì là thật.

Tóc vàng, mắt xanh, sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét.

Charles đóng tập hồ sơ lại, trả iPad cho Bryan rồi bảo tiếp tục đào thêm thông tin về những người được chọn. Anh muốn video, ảnh chụp, giao dịch ngân hàng, mọi dấu vết có thể tìm ra, dù là nhỏ nhất.

Ba tiếng sau, Bryan quay lại với số tài liệu ít ỏi trong tay, và Charles lập tức hiểu rằng Max đã đi trước anh một bước.

"...Xin lỗi, nhưng không có nhiều. Họ xóa dấu vết rất sạch... đây là tất cả những gì tôi tìm được."

Charles thở dài, nhưng vẫn xem tiếp.

Không có gì quá quan trọng. Dù Sư tử Hà Lan nổi tiếng tàn nhẫn, nhưng hắn lại chăm lo chu đáo cho thuộc hạ đến mức đáng ngạc nhiên, thậm chí còn đảm bảo an toàn cho họ trên đất khách.

"Cái này là gì?"

Một tập tài liệu cũ kỹ nằm lẫn trong đống hồ sơ, trông nó không hề giống với những tài liệu khác, mép giấy đã sờn như có từ nhiều năm trước.

"Đó là tất cả những gì tôi tìm được về 'Max Verstappen'." Bryan giải thích.

Charles nhìn xuống.

Tên thật của Max được ghi rõ trên giấy, kèm theo dấu nhập cảnh Monaco và thông tin cá nhân khác. Ảnh hộ chiếu đã ngả vàng theo thời gian, nhưng đứa trẻ trong ảnh vẫn có thể nhìn rõ.

"Chà..."

Anh nhìn rất lâu.

Dễ thương.

Ý nghĩ bật lên trong đầu anh gần như ngay lập tức.

"...Tại sao... Tại sao hắn lại không hủy cái này? Hắn... hoàn toàn có thể mà."

"Có lẽ bỏ sót thôi? Tôi không biết. Hoặc hắn quên mất rồi... trong ảnh hắn còn quá nhỏ."

Nghe rất hợp lý.

Nhưng sâu trong đầu Charles lại có một giọng nói khác đang thì thầm

Hắn cố tình để lại cho anh tìm thấy.

Để chứng minh rằng Max Verstappen từng đến Monaco vào rất nhiều năm về trước.

Rằng hắn từng đi qua những con phố này, từng nhìn thấy biển nơi đây...

Và có lẽ, đã từng gặp được người bạn đời của mình-

"Ra ngoài đi, để tôi suy nghĩ." Charles ra lệnh. Bryan khựng lại với vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo.

Chuyện này thật vô lý. Tại sao Max, người luôn tỉ mỉ trong mọi việc, lại để sót một giấy tờ mang tên khai sinh của mình? Charles đọc đi đọc lại toàn bộ hồ sơ, mắt dừng ở con dấu nhập cảnh cùng ngày tháng ghi trên đó. Khi ấy hắn còn chưa phân hóa thành Alpha, sẽ không thể nhận ra được gì, mà Charles nhớ bố mẹ từng nói rằng anh phân hóa muộn... rằng suốt nhiều năm anh chẳng có giới tính thứ hai... rằng chuyện đó rất bình thường... hay là... không phải?

Anh vội vàng lấy lại chồng tài liệu về Ferrari; lật thật nhanh, cố tìm một mối liên kết nào đó. Phải có lý do. Phải có thứ gì đó nối tất cả lại với nhau nằm ở đâu đó. Nếu Max lên kế hoạch cho cả chuyến du thuyền chết tiệt ấy, vậy hắn chắc chắn đã tính đến chuyện này. Nếu hắn đưa USB cho Charles, nghĩa là hắn biết anh sẽ đào bới sự thật. Nếu những lời hắn nói là thật, vậy bắt buộc phải có bằng chứng.

Charles nhìn vào bản tài liệu tài trợ từ Ferrari; lý do họ đầu tư vào nghiên cứu giới tính thứ hai. Những chiếc kẹp giấy gắn trên bài báo, sự thay đổi hướng đi đột ngột, nhu cầu cấp thiết dành cho tương lai. Họ đổ hàng triệu euro chỉ sau một đêm như thể cực kỳ hứng thú, hay đúng hơn là họ đã hết thời gian.

Anh đã phân hóa sớm sao? Là Max đã kích thích điều đó? Nhưng nếu thật sự như vậy thì tại sao anh chẳng nhớ gì? Nếu anh thực sự từng gặp bạn đời định mệnh của mình vậy tại sao ký ức về việc đó lại hoàn toàn trống rỗng?

Điều khiến anh buồn nôn là những mốc thời gian khớp với nhau. Chỉ ba ngày sau khi Max nhập cảnh Monaco, Ferrari ký một khoản đầu tư khổng lồ cho nghiên cứu giới tính thứ hai. Tiền cứ thế đổ vào qua từng năm, được che giấu dưới vỏ bọc cao đẹp - vì giáo dục, vì tri thức, vì tương lai. Chính Charles cũng chưa từng nghi ngờ khi Ferrari liên tục cam kết tài trợ mỗi năm; anh còn nghĩ tổ chức của mình đang dùng tiền làm điều tốt cho xã hội, rằng họ cũng dùng tiền để làm từ thiện.

Anh đúng là một thằng ngốc.

"Em hoàn hảo lắm bé yêu. Hoàn hảo."

Max từng khen anh như thế vài lần, nhưng lúc ấy chỉ giống một câu cưng chiều thôi mà? Hay hắn thật sự có ý khác? "Omega hoàn hảo", Charles từng nghe qua cụm từ đó rồi, đó là loại gen hiếm nhất.

Lẽ nào là anh?

Có phải vì thế không?

Nếu vậy tại sao Max không nói cho anh biết chuyện quan trọng đến thế? Hắn cố tình để anh tự lần ra sao? Tại sao? Tại sao chứ? Charles cảm thấy tay mình run lên khi thực tế phũ phàng đập thẳng vào mặt khiến anh nhận ra rằng nếu anh thật sự là một Omega hoàn hảo, vậy "gia đình" của anh đã hủy hoại anh đến mức nào chứ.

Lẽ ra anh phải nhạy cảm với Alpha của mình hơn bất kỳ ai, vậy mà ngay cả khi đứng sát bên cạnh, anh vẫn không nhận ra bạn đời định mệnh của chính mình, ngay cả sau tất cả những gì Max đã làm. Nó vẫn chưa đủ.

Vậy hắn... đang nói thật sao?

Mọi lời Max từng nói lúc này đều dội ngược trở lại trong đầu anh. Charles nhớ lại lần cuối cùng hai người đối mặt. Sư tử Hà Lan là bạn đời định mệnh của anh? Anh có thể tin điều đó sau tất cả những lời dối trá lẫn thao túng không?

Nếu anh không thể tin Ferrari, không thể tin Max, thậm chí cũng không thể tin nổi bản năng của chính mình vậy rốt cuộc anh còn lại cái gì?

Anh cần câu trả lời. Anh cần tìm ra Max Verstappen rồi bóp cổ tên Alpha chết tiệt đó cho đến khi hắn phải nhả hết mọi thứ ra - tất cả là lỗi của hắn! Giá như hắn chịu nói cho anh biết nhiều hơn! Giá như hắn dành thời gian giải thích thay vì quấn lấy Charles trên giường suốt như thế, có lẽ anh đã không đau khổ đến mức này.

Anh bằng được phải tìm ra hắn!

"Charles!" Bryan xông vào phòng khiến Charles ngẩng phắt đầu lên với ánh mắt lạnh lùng. "Gì?"

"...Ngài Lorenzo gửi người tới. Ngài ấy nói là chuyện khẩn." Bryan đóng cửa sau lưng, đảm bảo trong phòng chỉ còn hai người, rồi cúi sát xuống, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "...Là... Sư tử Hà Lan... họ... họ tìm được nơi ẩn náu của hắn rồi..."

Charles lập tức bật dậy, sẵn sàng thực hiện kế hoạch lôi cổ tên chết tiệt kia quỳ xuống trước mặt mình để moi ra câu trả lời.

"Đi thôi... không còn thời gian nữa." Anh thậm chí còn chẳng quan tâm bản thân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn; anh biết mình cần phải gặp Max.

"...Hắn... chết rồi." Bryan nói thẳng. Charles sững lại. "Ngài Lorenzo nói... tin tình báo chắc chắn chính xác... Sư tử Hà Lan... đã chết. Có quá nhiều dấu hiệu, với cả bây giờ tổ chức của hắn đang cố che đậy mọi chuyện rồi tìm người kế nhiệm... nhưng hắn không để lại di chúc... hay... ít nhất... đó là tất cả những gì... bọn tôi biết cho đến bây giờ."

...

Charles bật cười, nghe méo mó như sắp phát điên khi quay sang trợ lý của mình.

"Bảo Lorenzo là tình báo của anh ấy sai rồi."

"Charles..."

"Hắn không... hắn không thể chết được."

"Charles, làm ơn!"

"Ông thật sự nghĩ cái tên đã lên kế hoạch hơn mười năm để tìm tôi, để dồn ép tôi vào đường cùng, lại chết chỉ vì một phát súng sao?! Max Verstappen mà- sẽ... Không. Không phải như vậy. Không phải khi hắn đã tìm được tôi... không phải sau tất cả những gì hắn đã... làm tất cả mọi thứ... hắn sẽ không chết... kiểu đó... không chết khi mục đích còn chưa hoàn thành!"

"Cậu đang nói cái quái gì thế, Charles??? Hắn là một tên khốn! Tên đó đã bắt cóc cậu!! Giam cầm cậu!! Thao túng cậu!! Chết tiệt, cậu chẳng chịu kể cho bọn tôi nghe hắn đã làm gì với cậu nhưng... nhưng... ai nhìn cũng... đoán được! Hắn... hắn rất đáng chết! Cậu đang bị tẩy não rồi!!"

"...."

Hai người chìm vào trong im lặng.

"...Tôi muốn thấy cái xác."

"Gì cơ?!"

"Bảo Lorenzo... tôi không cần mấy cái 'tin tình báo' mơ hồ đó. Đem xác hắn tới đây chứng minh đi. Nghĩa địa cũng được, mộ... túi đựng xác cũng được. Bảo anh ấy nhanh lên... vì tôi đang phát điên lên vì thiếu câu trả lời rồi, tôi rất cần nó, mà sự kiên nhẫn của tôi thì sắp cạn sạch." Charles nghiến răng, tức giận đến mức Bryan cũng phải cúi đầu xuống vì sợ hãi. Người đàn ông Beta kia mà đứng thêm chút nữa chắc sẽ khuỵu xuống nếu còn tiếp tục như này.

"...Vâng, thưa Ngài." Ông gần như chạy biến khỏi phòng để giữ mạng.

Còn lại một mình, Charles giật phăng miếng dán ngăn pheromone khỏi cổ, để mùi hương của mình lan ra tự nhiên trong không khí. Anh hít sâu, nhận ra những thay đổi trước giờ bản thân chưa từng để ý, đồng thời nếm được chút hương còn sót lại của Alpha kia.

Có một điều chắc chắn là sự thật: Charles Leclerc đúng là một Omega.

Điều đó, giờ anh không thể chối bỏ nó thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co