Truyen3h.Co

...

Chap 3: The Pool

HS_9420

Người dịch có lời mún lói: Ban đầu tác giả doạ không cho HE, tui hoảng quá tui chờ thêm mấy chap nữa xem tình hình sao. Xoq bả trồi lên và lói rằng bả hông nghiêm túc đâu, bả xem có ai đọc note không thơi 🥲

Chap này sẽ được đăng nếu Maxime lên được winner, hoặc nằm trong top 3 cũng được🧎‍♀️‍➡️người dịch siêu trộm víaaaa vì ảnh là người lái máy cày giỏi nhất thế giới mà 😭

Tui đang tính thầu thêm hai bộ nữa mà nợ mọi người nhiều chap quá... tác hại của việc ôm đồm đây sao... ☠️, trộm vía bộ nào cũng flop 🤞

Mấy cái () là tui khôm kìm được tui cho thêm vào á 🐒
_____

Đúng như những gì đã tự hứa, Max Verstappen gần như không ngủ cả đêm, nhưng kỳ lạ thay hắn chẳng thấy mệt mỏi một xíu nào. Trái lại, hắn còn cảm thấy tràn đầy sinh lực, tất cả đều nhờ vào mùi hương của Charles. May mắn thay, Charles dường như là kiểu người ngủ say như chết, đã thế còn ngủ rất lâu. Đã hơn 8 tiếng trôi qua mà người bạn đời của hắn vẫn còn đang say giấc. Hẳn là làm Mặt Trời của Maranello cũng chẳng đến mức căng thẳng gì cho cam, chứ nếu ở nhà mà Max dám ngủ kiểu này, bố hắn đã xé xác hắn trước khi mặt trời mọc rồi.

Đến tận giữa trưa, khi Charles tỉnh dậy thì Max giả vờ vẫn đang say ngủ, còn khẽ ngáy nhẹ. Hắn nghe thấy Charles ngáp, vươn vai, rồi lạch bạch đi vào phòng tắm. Chỉ khi Charles tắm xong bước ra, Max mới uể oải duỗi người như một con mèo lớn, rồi từ từ ngồi dậy chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng... ối... đầu tôi." Max rên rỉ, giả vờ như đang vật lộn với cơn say. Charles bật cười, "Xin lỗi chuyện hôm qua nhé... tôi thật sự không nên làm phiền cậu."

Ánh mắt của Charles dịu lại, anh lắc đầu, "Không, không phiền đâu. Đáng ra tôi phải giúp cậu, nhưng cuối cùng cả hai lại lăn ra ngủ quên mất..."

Họ mỉm cười với nhau, rồi Max xin phép dùng nhà vệ sinh. Charles vui vẻ nhường chỗ, thậm chí còn đưa cho hắn một bộ quần áo sạch và khăn tắm. Max từ chối, hắn biết rõ phòng mình cũng chẳng xa, và dù hắn muốn dính chặt lấy Charles, hắn vẫn phải tự nhắc mình phải cư xử bình thường, tránh quá mức đeo bám với đối phương, nếu không, Charles sẽ sinh nghi. Ai mà lại muốn Mafia bám riết sau lưng cơ chứ.

Rửa mặt xong, Max chẳng còn lý do gì để ở đây nữa, hắn lại lịch sự xin lỗi thêm lần nữa trước khi rời đi.

Hắn đã biết số phòng của Charles.

Hắn đã để lại mùi hương của mình trong căn phòng đó.

Và cả hai tạm biệt nhau trong hòa bình.

Đấy là kết quả tốt nhất mà Max có thể đạt được; hắn quay về phòng mình, tắm rửa thật kỹ, rồi chợp mắt một lát trước khi đi ăn. Giờ khi bước khởi đầu đã được vạch sẵn, hắn cần tránh tiếp xúc quá nhiều để mọi thứ trông không quá 'trùng hợp'.

Hắn ăn trưa một mình. Sau đó đi dạo quanh hồ bơi, làm quen với cấu trúc con tàu, thậm chí còn trò chuyện dăm ba câu với vài thủy thủ. Những việc tầm thường, chán ngắt, nhưng tất cả đều là một phần trong màn kịch người thường mà hắn dựng lên. Đến cuối ngày, Max nằm dài trên ghế tắm nắng, tay cầm sách, tóc bị gió biển thổi rối tung.

Con tàu lớn thế này, Charles có thể ở bất cứ đâu. Ấy vậy mà bạn đời của Max lại tìm đến hắn nhanh đến lạ.

Nhanh đến mức gần như khiến Max nuôi hy vọng — chỉ nghĩ đến thế thôi hắn đã thấy thèm khát.

"Franz!" Charles gọi với nụ cười tươi rói trên môi, chiếc kính râm che mất đôi mắt xanh, trang phục đơn giản với áo ngắn tay và quần short ngang gối. "Cậu thấy khá hơn chưa?"

"Ừ. Giờ thì đỡ hơn rồi..."

Max liếc sang quyển sách trong tay, khiến Charles bật cười.

"Đi du thuyền mà còn mang sách theo đọc à? Mẹ với chị cậu hẳn sẽ muốn cậu đi tiệc tùng hay vui chơi gì đó chứ..."

"Tối qua tôi thử rồi còn gì... mà có vui vẻ gì đâu." Max đáp, chẳng có ác ý, chỉ muốn làm nhẹ câu chuyện hơn.

"Đó là vì cậu uống nhanh quá... không sao đâu... Có tôi ở đó rồi... tôi sẽ chăm cậu."

Charles nhún vai nói. Max tin thật, nhưng vẫn đảo mắt trả lời.

"Ý cậu là cả hai sẽ lại ngủ gục trên quầy bar hả?"

"Ê! Không phải thế đâu!"

Max bật cười, rồi cả hai cùng tiếp tục câu chuyện. Chẳng mấy chốc Charles đã ngồi xuống ngay ghế bên cạnh, cả hai bàn luận về chính trị thế giới. Bạn đời của hắn thông minh, cởi mở với mọi thứ xung quanh và có chiến lược. Max không thể nào cầu mong điều gì hơn, thực ra là không cần - bởi Charles vốn đã quá hoàn hảo rồi.

Đến khi trời tối hơn, Charles rủ Max đi ăn tối. Hắn từ chối khéo "Không được rồi, bụng tôi còn đang chịu trận vì rượu hôm qua. Để hôm khác nhé..."

Max mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế cùng Charles, hắn có thể thấy thoáng chút thất vọng trong đôi mắt xanh lục đó. Có lẽ vì anh chẳng quen biết nhiều người trên du thuyền, nếu Max từ chối thì anh sẽ lại đơn độc.

Chính xác đó là điều Max muốn anh cảm thấy.

Hắn muốn anh cảm thấy bị cô lập đến mức để càng trân trọng sự hiện diện của Max hơn.

"À, cậu giúp tôi chút nhé..." Max đưa áo khoác và sách cho Charles giữ, rồi giả bộ loay hoay lục điện thoại để chặn một nhóm thủy thủ đang đi ngang qua. "Xin lỗi, phòng tôi có vấn đề... chiều nay tôi thử bật lò sưởi mà nó không hoạt động... và... Đây là ảnh, nó còn hiện đèn đỏ nữa... nhưng... ý tôi là..." Max nói nhỏ dần trong khi nhóm nhân viên đang quan sát, bỏ lại Charles đứng đó ôm đồ của hắn.

Câu chuyện kéo dài hơn dự tính. Cuối cùng, thủy thủ hứa sẽ đến kiểm tra, Max mới quay sang Charles "Mai gặp lại nhé, Charles!"

Hắn chỉ liếc nhìn Charles một cái rồi dẫn nhóm nhân viên đi thẳng về phòng.

Max có âm mưu, nhưng hắn không phải kẻ tàn nhẫn.

Hắn để lại quyển sách với hy vọng rằng Omega bé nhỏ quý giá của hắn sẽ tò mò đọc thử, để giết thời gian. Hắn cũng để lại áo khoác, có thể Charles sẽ nhớ nhung mùi hương hắn hoặc sẽ thích nó — Dù thế nào, nó cũng tạo cớ để cả hai gặp lại.

Nếu may mắn, Charles sẽ không trả lại chúng vào ngày mai.

-O-O-O-

Ngày hôm sau, Max giữ vẻ mặt vô cảm khi nhận lại cả sách lẫn áo khoác từ tay Charles. Có vẻ mọi việc chẳng tiến triển nhanh như hắn mong đợi. Charles vẫn vui vẻ trò chuyện như bình thường, cả hai ăn trưa cùng nhau, rồi Charles kể kế hoạch buổi chiều cho hắn nghe; đi bơi, thử rượu vang ở bar, và có vài người mời anh chơi padel trong nhà.

Độc lập đúng như một Alpha được nuôi dạy cẩn thận. Chẳng có gì đáng nghi ngờ. Charles tiếp tục nói rằng dù sao anh cũng đang kẹt trên du thuyền rồi, nên cứ tận hưởng thôi.

Max khuyến khích, y như một người bạn tốt vẫn thường làm. Nhưng trong lòng hắn rên rỉ, còn con sói trong hắn thì bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cậu có thể tham gia cùng tôi mà..."

Charles gợi ý. Max cũng hơi muốn nhận lời, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết... hắn không thể chỉ nghĩ đến những lợi ích ngắn hạn.

"Tôi... không giỏi giao tiếp cho lắm... Có lẽ hôm nay tôi sẽ tiếp tục đọc sách rồi sau đó đi uống gì đó thôi."

"Ừ... nhưng đừng uống nhiều quá. Lần này tôi không ở đó để kéo nổi cái thây béo của cậu đâu."

Max cười khẽ. "Quá đáng." Hắn lẩm bẩm rồi để câu chuyện dừng ở đó.

-O-O-O-

Max giữ đúng lời, quay lại quán bar vào đêm muộn. Hắn mặc áo polo, quần skinny jeans và giày thể thao. Tóc không vuốt gel, để rối tự nhiên, thậm chí còn chẳng thèm tạo kiểu. Max không ngu, hắn biết rõ mình vốn có khí chất cuốn hút, thậm chí khiến người khác e dè, nên cố ý chọn vẻ ngoài thoải mái hơn. Quả nhiên, vài Omega nhanh chóng tiến tới tiếp cận hắn.

Max uống một mình; dù có trò chuyện cho vui nhưng chẳng ai khiến hắn thật sự hứng thú. Hắn nốc cạn ly rượu cho đến khi má hơi ửng hồng, ngả người tựa vào ghế cười cợt cùng một Omega nữ đang gần như sắp nhảy lên để ngồi trên đùi hắn.

Hắn vốn không phải kiểu người thích chơi trò này, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Hắn muốn biết Charles sẽ phản ứng thế nào.

Không chắc liệu Charles có đến quán bar này tối nay không, nhưng Max vẫn hy vọng, nếu quả thực họ là bạn đời, nếu sợi dây bản năng nguyên thủy kia và sự kết nối giữa hai người tồn tại — Charles sẽ đến — anh sẽ quan tâm để đến kiểm tra. Và sau đó—

"Xin lỗi, thưa các quý cô và quý cậu... nhưng cậu ấy đi cùng tôi..."

Giọng Charles vang lên và đám Omega quanh Max lập tức rên rỉ, đỏ mặt trước cực phẩm mới xuất hiện này.

"Chà~ Hay anh tham gia cùng đi... hai Alpha cũng đủ chỗ mà~"

Một cô ả liếm môi, thậm chí còn cố tình ưỡn ngực mời chào. Nhưng đôi mắt xanh ấy chỉ dán chặt vào Max, có lẽ đang quan sát xem hắn say đến mức nào.

"Không. Thực ra, chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói... phiền các cô đi cho."

"Ơ- nhưng—"

Chỉ một ánh nhìn, hormone Alpha trào ra. Khiến đám Omega vội vàng bỏ chạy. Max bật cười khùng khục, lại diễn màn say xỉn.

"Cậu làm họ sợ chạy hết rồi."

Charles hậm hực ngồi xuống cạnh hắn.

"Cậu nghĩ cái quái gì thế? Họ trông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu! Tôi chưa từng thấy Alpha nào bất cẩn đến vậy..."

"Họ chỉ thân thiện thôi mà..."

"Thân thiện á? Thân thiện kiểu lôi cậu về phòng rồi nhảy bổ lên ấy lên người ấy-"

Max ngửa đầu ra sau cười lớn.

"Nah... họ không làm được đâu. Chỉ có cậu mới lôi nổi cái thây béo ú này thôi."

Charles mỉm cười, vai lập tức thả lỏng, còn vui vẻ huých nhẹ vào cánh tay Max, "Nhưng nghiêm túc đấy, cậu cần cẩn thận hơn..."

"Chúng ta chỉ là hai hành khách trên thuyền thôi mà, Charles. Có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ anh đang nghĩ mình đang làm quá mọi chuyện lên trong khi chẳng có lý do chính đáng nào.

Max đẩy ly rượu về phía Charles, vẫn còn một nửa.

"Cạn ly nào."

Charles thở dài, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy, nốc hết một hơi. Thể hiện mình mới là Alpha điềm tĩnh, vững vàng hơn.

Một ván cược ngắn mà Max sẵn sàng thua, bởi hắn đã bỏ sẵn một viên thuốc kích hoạt hormone Omega vào trong đó từ lúc ngửi thấy mùi hương của bạn đời.

Một viên sẽ chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng đó là khởi đầu. Và việc Charles chẳng hề nghi ngờ gì có nghĩa anh đã bắt đầu tin tưởng hắn.

Còn quá sớm để ăn mừng, nhưng Max chẳng kiềm được nụ cười ngốc nghếch khi Charles uống xong, chỉ chớp mắt nhìn hắn mà không thắc mắc gì.

-O-O-O-

Sau vài ly nữa, Max khéo léo thả thêm một viên thuốc kích hoạt nữa vào ly của Charles, nhưng hắn không thúc ép. Lần này, Charles say hơn lần trước, cả hai đều bước đi loạng choạng nhưng Max vẫn giữ chặt anh bằng cách vòng tay qua eo để đỡ.

"Tôi phải... phải... Giới thiệu cho cậu... mấy Omega ở Monaco mới được... họ khác lắm, Franz... họ mềm mại... ngọt ngào... và cậu biết đó... mà khoan- cậu đã có người yêu chưa?"

"Chưa. Chưa. Tôi còn độc thân."

"Pssh... không đời nào, cậu không độc thân."

"Tôi thật sự độc thân mà."

"Vậy sao được? Cậu có cả tỉ Omega vây quanh... tôi thấy rồi còn gì..."

Max không rõ phải lượng hóa 'tỉ' thế nào, nhưng hắn đoán đó chỉ là phóng đại.

"Tôi không muốn ai khác cả... tôi chỉ... muốn bạn đời của mình thôi."

Charles khựng lại, đôi mắt mơ màng vì rượu "... Ầu...cậu lãng mạn thế?" Giọng anh gần như đang ngưỡng mộ Max vì điều đó vậy.

"Ừ. Cậu thấy nó nhảm nhí đúng không..."

"Non! Tất nhiên là không! Tôi cũng... vậy."

"Bố tôi thì nghĩ như thế là ngu ngốc...-"

"Tôi nghĩ bố cậu mới ngu ấy."

Charles cắt ngang ngay lập tức, khiến Max bật cười.

"Chẳng có gì sai khi... ừm... chờ đợi người sinh ra là dành cho mình cả... Trong gia đình tôi - tất nhiên là không phải mấy anh em tôi, họ cứ... suốt ngày thúc giục tôi về Omega... Tôi chẳng hiểu tại sao. Mà lúc nhỏ... tôi còn không được phép lại gần bất kỳ Alpha hay Omega nào, chỉ được ở cạnh Beta... thế rồi đột nhiên họ lại muốn tôi để tâm tới Omega... thật là... ngu ngốc!"

Trong lòng Max cũng đồng ý với điều đó.

"Nó có thể bị ép buộc. Tôi đã gặp rất nhiều Omega rồi mà thật sự... họ chẳng có mùi gì hấp dẫn tôi cả! Thật... kỳ lạ! Tôi nghĩ... chắc vì tôi không ở gần họ nhiều nên không quen thôi... Nhưng chẳng có gì cả! Tôi thậm chí còn không thể giả vờ—"

Chẳng Omega nào có hương thơm hấp dẫn với Charles cả... vì Charles vốn dĩ không phải Alpha để đi tìm Omega khác.

"Cậu sẽ nhận ra khi gặp bạn đời của mình thôi." Max thì thầm, Charles mơ màng gật gù. "Ừ... đó là điều tôi vẫn luôn nói... không ai hiểu tôi cả..."

"Tôi hiểu." Vòng tay Max siết chặt hơn, giữ lấy eo Charles.

"...Tôi không hiểu nổi... Tại sao lúc nào mọi người cũng không cho tôi ở cạnh Alpha quá lâu, trừ Arthur với Lorenzo... họ bảo tôi quá cảnh giác và sẽ gây hấn với đối phương... nhưng nhìn tôi mà xem! Tôi đang nói chuyện rất ổn đây này!! Tôi đâu có...." Charles bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào Max, "...Tôi đâu có nhìn vào gương mặt đẹp trai của cậu và nghĩ mình muốn đấm nó!! Thấy chưa! Rất bình thường! Vậy mà tôi bị tước mất... Bao nhiêu trò vui với Pierre ngoài trời... Và... đến giờ tôi vẫn còn bị áp đặt giờ giới nghiêm ở Monaco... giờ giới nghiêm đấy... Cậu có biết điên rồ thế nào không, Franz?"

Anh lảm nhảm, nói lắp, thậm chí xen cả tiếng Pháp lẫn tiếng Ý; còn Max thì chỉ khẳng định bằng những cái gật đầu và tiếng ậm ừ đồng tình.

"Gia đình cậu có vẻ bao bọc quá mức rồi đấy."

"Đúng rồi! Đúng rồi! Câu đó hay lắm Franz! Cậu thật thông minh!"

Để giữ thăng bằng, Charles ngả hẳn lên người Max. Alpha không nhắc đến việc Omega đang hít một hơi thật sâu, hai người gần nhau tới mức mùi hương của hắn là thứ duy nhất anh có thể ngửi thấy lúc này.

"Ta nên quay về phòng nghỉ thôi... hoặc tìm thú vui khác ngoài uống rượu..."

"Nhưng Franz!!!!" Charles kéo dài giọng "Bọn mình tự do rồi mà... không công việc, không trách nhiệm, không gia đình... không gì hết... tôi có thể uống cạn cả cái du thuyền này cũng chẳng sao..."

Max cân nhắc một lúc.

"Vậy, cậu muốn làm gì?" Hắn nghĩ mình nên chiều theo ý Omega của mình.

-O-O-O-

Đã khuya đến mức vài khu vực đã đóng cửa hoặc hạn chế vào; nhưng điều đó chẳng ngăn được Charles kéo Max dọc theo boong tàu quen thuộc. Không còn ai khác ngoài hai người họ, mọi thứ thật yên tĩnh. Sau vài lần rẽ nhầm và đâm vào tường, cuối cùng họ tới hồ bơi trong nhà.

Hóa ra Charles khi say lại trở thành Charles tinh nghịch, hoặc có lẽ chỉ là một Charles thoải mái và thích giỡn hơn. Anh thích bơi, huyên thuyên về làn nước Monaco – Max chỉ mới kịp thốt ra nửa lời can ngăn thì Charles đã lao xuống.

Anh trồi lên mặt nước như một vị thần, khiến Max phải nuốt khan.

Nước chảy dọc theo đường viền quai hàm sắc sảo, đôi mắt sáng như ánh đèn lấp lánh, mái tóc ướt rũ xuống, và chiếc áo đang mặc gần như trong suốt vì bị nước hồ bơi thấm vào.

"Lại đây!" Anh gọi, và Max Verstappen thì làm sao từ chối tình yêu của đời mình được?

Alpha nhảy xuống, tạo ra một làn nước khổng lồ khiến Charles vừa cười ngặt nghẽo vừa mắng vì làm nước bắn tung tóe. Tiếng cười vang vọng khắp khoảng không tĩnh lặng, giữa những câu nói qua lại giữa họ. Cả hai thi nhau bơi vài vòng mà Max chắc chắn hắn thắng, nhưng Charles say xỉn khăng khăng mình mới là người bơi nhanh hơn. Anh không hẳn là sai, chỉ là bơi sai hướng vì đầu óc chậm chạp lúc này.

Charles cười khúc khích liên hồi, nhưng Max nhận ra sự mệt mỏi đang dần hiện rõ.

"Ta nên về thôi... trước khi ai đó phát hiện ra..." Max đưa tay nắm lấy Charles, kéo anh về phía mép bể rồi leo lên trước, ngồi chờ anh làm theo.

Đúng như dự đoán, Charles nhất quyết không chịu lên, miệng còn lảm nhảm về biển Monaco.

Max thở dài, nghiêng người lại gần, vòng tay ôm lấy anh dưới cánh tay rồi nhấc bổng.

Cơ thể Charles cộng thêm quần áo sũng nước khiến anh nặng hơn bình thường, nhưng Max nâng lên dễ dàng. Hắn đặt Omega ngồi xuống bên cạnh, Charles ngạc nhiên đến mức cứng họng.

Không nói thêm, Max nhanh chóng vớ lấy chiếc khăn gần đó, lau khô cho anh hết mức có thể rồi nắm tay kéo anh trở về khu vực sáng sủa hơn. Dù họ đang để lại từng vệt nước nhỏ giọt trên thảm trải sàn, ngày mai có thể sẽ có người phàn nàn nhưng Max sẽ giải quyết chuyện đó sau, hiện tại hắn chỉ có một Omega nửa say nửa buồn ngủ cần phải chăm sóc.

"Charles, số phòng của cậu?" Max hỏi, giả vờ như hắn chưa thuộc nằm lòng.

Charles lắc đầu, không chịu đưa thẻ hay tiết lộ số phòng.

"Charlie, làm ơn đi. Cậu sẽ bị cảm lạnh mất nếu không thay quần áo... với lại chúng ta đang làm ướt cả hành lang..." Max nài nỉ, thực sự lo lắng cho sức khỏe anh, nhưng sự tuyệt vọng đó cũng là bước đệm cho câu tiếp theo "Tôi định đưa cậu về phòng tôi để thay đồ, nhưng máy sưởi vẫn chưa được sửa... nên làm ơn cho tôi số phòng của cậu."

Charles chớp mắt, như thể nhớ lại chuyện Max từng than phiền với nhóm nhân viên về cái máy sưởi.

"Ơ. Họ vẫn chưa sửa à?"

"Chưa."

Không thể sửa được, vì Max cố tình phá nó mà, nhưng không ai cần phải biết điều này. Hắn không phải nhà tiên tri, hắn đâu thể biết trước được Charles sẽ đòi đi bơi khi say, nhưng cái đầu cơ hội của hắn luôn biết tận dụng tình huống. Cái mồi trước kia giờ hóa ra lại câu được món lớn hơn. Một chiến thắng lớn nếu hắn trót lọt.

"Thế thì cậu sẽ lạnh mất..."

"Không sao đâu."

"Không, không ổn chút nào. Nhỡ cậu cảm lạnh thì sao?"

"Charles, tôi—"

"Đi nào. Cậu có thể dùng phòng tắm của tôi." Charles thò tay lấy thẻ từ túi sau ra rồi ấn vào tay Max. "Tôi còn có cả bồn tắm nữa đấy." Anh vu vơ nói.

-O-O-O-

Lần nữa, Max Verstappen lại đứng trong phòng của Charles Leclerc.

"Cậu trước đi..."

"Không, Charles, cậu—"

"Đầu tôi vẫn quay cuồng lắm... Franz, cậu vô trước đi, làm ơn."

Max không cãi lại nữa. Hắn vào phòng tắm rộng rãi, cởi sạch bộ đồ nặng trịch, ướt sũng, tống sang một góc rồi tắm nhanh dưới vòi nước nóng. Không muốn mất nhiều thời gian vì Charles cũng cần tắm, nếu không anh sẽ bị cảm mất. Hơi nước tràn ra khi hắn mở cửa, tóc vẫn còn nhỏ giọt nhưng cơ thể đã ấm áp.

Chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, hắn bước ra. "Charles... tôi cần mượn ít quần áo."

Gương mặt Charles thật sự trông rất buồn cười. Nếu Max không quá tập trung vào kế hoạch, hắn đã phá lên cười vì Charles đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt mở to, má dần ửng hồng lên và môi khẽ hé mở. Trong đầu Omega này đang nghĩ gì vậy? Max không rõ, nhưng có lẽ anh không biết nên phản ứng thế nào khi ở gần một Alpha khác.

"Charles?"

"Ờm- Quần áo! Xin lỗi- Franz! Đợi... chỉ... Um... hành lý của tôi... Tôi..."

Max quay người nhìn theo ánh mắt của Charles, thấy chiếc vali to đặt sau lưng. Hắn tiện tay lục tìm bộ đồ phù hợp; cố tình để lộ cho Charles thấy tấm lưng vạm vỡ và bờ vai rộng. Tất cả giờ tập gym đều không vô ích, Max biết hắn có một cơ thể hoàn hảo để phô ra. (🖐️😭🤚🤤🫣)

"Tôi sẽ mang đi giặt khô trước khi trả lại..." Max lấy một chiếc áo thun rộng và quần short đơn giản. Charles chỉ lắp bắp "Ừ."

Omega của hắn đang xấu hổ kìa. Dễ thương quá!

Đến mức Max cảm thấy tay mình ngứa ngáy muốn bóp nát cái gì đó, hắn đang bị sự dễ thương kia tấn công vì Charles cứ chớp mắt nhìn hắn, vừa ngơ ngác vừa đáng yêu.

Có lẽ đây là trải nghiệm mới mẻ với anh, khi ở cùng một Alpha khác trong không gian chật hẹp như vậy. Để có được sự kết nối mà trước đây từng bị cấm đoán; tìm thấy một người dễ gần, mang lại cho bản thân cảm giác thoải mái.

"Charles... cậu nên đi tắm kẻo cảm lạnh đấy."

Charles nghe theo ngay mà không chút chần chừ.

Max mỉm cười, hài lòng vì sự ngoan ngoãn ấy.

Trong lúc bạn đời tương lai đang trong phòng tắm, có lẽ đã tỉnh táo hơn một chút, Max tranh thủ lục lọi ngăn kéo và vali. Không bất ngờ lắm khi hắn tìm thấy một khẩu súng đã lên đạn giấu dưới lớp quần áo. Tất nhiên Lorenzo Leclerc sẽ không để cậu em đi đâu mà không có vũ khí. Nhưng liệu chỉ vì lý do an toàn? Hay trưởng Gia tộc Leclerc đã có mối nghi ngờ gì? Max chắc chắn rằng bọn họ đã kiểm tra lý lịch toàn bộ hành khách trước khi sắp đặt Charles lên chuyến đi này.

Nếu sạch sẽ hoàn toàn thì đâu cần đem theo súng, nhất là cho hai tháng. Trừ phi Lorenzo không chắc chắn... hoặc cẩn trọng quá mức... hoặc thực sự có lý do để nghi ngờ, bởi vì mọi người đã ở trên du thuyền thì không có lối thoát nào ngoài bị quăng xuống biển-

Nhưng Max chặn lại dòng suy nghĩ còn lại của mình khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng.

Charles bước ra trong chiếc áo choàng bông mềm mại, trông đã tỉnh táo hơn hẳn.

"Tôi để vài viên thuốc cho ngày mai... tốt cho cơn say của cậu nếu cần..."

"...Cảm ơn cậu, Franz. Cậu thật chu đáo."

"Không có gì. Nghỉ ngơi đi, Charles... Tôi sẽ..."

"Cậu có thể ở lại nếu muốn... cũng muộn rồi mà..."

Như thể phòng của Max không chỉ cách vài tầng vậy.

"Tôi không muốn làm phiền..."

"Không đâu. Và... tôi cũng thấy... hơi ngại vì đã lôi cậu nhảy xuống bể cùng tôi khi vẫn mặc nguyên đồ..."

Nếu khỏa thân thì có tốt hơn không? Max không nói ra.

"Tôi thấy vui mà."

Charles thoáng ngạc nhiên với câu trả lời đó, khẽ lẩm bẩm "...Tôi cũng vậy."

Rồi anh tiếp: "Với lại, chúng ta từng ngủ chung giường rồi mà... có khác gì đâu."

Max giả vờ suy nghĩ, rồi gật đầu.

"Cậu nói đúng. Chẳng có gì khác cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co