Truyen3h.Co

...

Chap 5: The Padel

HS_9420

Người dịch có lời mún lói: Anh Mã tăng lượng thuốc lên rùi, có vẻ là muốn đẩy nhanh tiến độ, tui khôm biết nà có giam cầm xoq chít ma toé giống mấy cái fic yandere hồi trẩu tre tui đọc khum 😋

Ủa mà hình như là chap 2 hay 1 gì đó là có ma toé mà đúng hông 🐒, có play nào kiểu chịt nhau xong chít ma toé ngay trên giường khôm

Tác giả bảo truyện đang dài hơn bả dự tính, và bả đang cầu nguyện cho Monza (và tui cũng thế, làm ơn hãy ném vô mặt tui một quả bom to tướng Lestappen đi đi điiii🧎‍♀️), với quả máy cày lọt vô top 3 của anh Mã thì Monza chắc chắn sẽ ổn thôi, còn anh Châu nữaaaa 😭😭😭, hãy cho chúng em thêm tài liệu để bổ sung vào cái pp nhập môn Lestappen cho người mới bắt đầu dài 166 trang đi ạaa🧎‍♀️‍➡️🧎‍♀️‍➡️🧎‍♀️‍➡️

Mn nhớ bấm vô uho tác giả nha bả cutia lắm á, khôm thì ấn nhẹ quả tim cho bả vui là đượt.
_____

Có một cách rất chuẩn để hiểu rõ người bạn đời của mình hơn là đi chơi thể thao đối kháng; người ta thường nói, nó có thể khiến con người bộc lộ những gì tốt đẹp nhất, hoặc tệ hại nhất. Với Max, đó chỉ là một trong vô số lý do hắn yêu Charles Leclerc. Rõ ràng Charles rất quyết tâm và đầy nhiệt huyết trong bất kì việc gì anh làm.

Hai người khởi động cùng nhau vài ván, trước khi có hai người lạ tiến đến hỏi họ có muốn chơi một trận giao hữu không.

Max và Charles chỉ nhìn nhau một cái là đủ để quyết định. Giờ thì, khi đứng cạnh nhau, họ đã hiểu quá rõ mục tiêu: thắng. Chẳng quan trọng đây chỉ là một trận đấu ngẫu nhiên vui vẻ trên một cái du thuyền giữa đại dương. Chẳng quan trọng đối thủ của họ là hai con người dễ mến chỉ muốn vận động nhẹ để giải trí. Quan trọng là Charles và Max không hề có khái niệm thua cuộc.

Phải mất một lúc họ mới bắt nhịp được lối chơi của nhau; Charles thì cực kỳ chủ động trên sân, tấn công nhanh gọn mỗi khi có cơ hội, nhưng đôi lúc cũng mắc lỗi vì quá phấn khích. Max cũng hiếu chiến chẳng kém, nhưng hắn thường kéo dài nhịp đấu và tung ra những đường bóng khó đoán. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý, và thành thật mà nói, tới một lúc nào đó Max biết chắc hai đối thủ kia đang bắt đầu hối hận vì đã rủ họ thi đấu.

Dù vậy... hắn không phải kiểu người có thể từ chối bất cứ điều gì người chồng tương lai mình muốn, nên Max dốc toàn lực của mình.

Charles đúng là luôn khiến người ta bất ngờ, mỗi khi ghi điểm, Charles reo lên rồi ngay lập tức quay sang Max để đập tay ăn mừng. Max cũng khoái cảm giác này, khoái cả những lúc họ đánh hỏng, khi hai người kéo dài được pha bóng rồi lại giành điểm, khi được Charles khen ngợi sau một đường bóng đẹp. Hắn thích Charles còn nhiều hơn tận hưởng trận đấu, nhưng đó là bí mật chỉ cần Max Verstappen biết.

Đến lượt đấu quyết định, các pha bóng giằng co khá lâu; có vẻ đối thủ cũng quyết không dễ dàng buông xuôi. Max và Charles đang dẫn trước, nên thật ra có thể bỏ qua điểm này, chờ đối thủ mắc lỗi cũng được. Nhưng Charles mà, anh sẽ không bao giờ nhường, và Max thì tuyệt đối yêu anh ấy vì điều đó. Charles đúng là một tên phiền phức, và trong đầu hắn chỉ toàn ý nghĩ muốn hôn anh tới tấp, muốn nhét anh vào túi để giữ cho riêng mình–

"YES! YES! YES!" Charles ghi điểm và phấn khích đến tột độ. Max cũng vui, nhưng không đến mức như vừa vô địch một giải padel thế giới hay gì đó.

Hắn thực sự bất ngờ khi Charles nhảy bổ lên người mình, vòng tay qua người hắn trong một cái ôm. Max nhanh chóng đáp lại, cười lớn, nhân cơ hội siết nhẹ Charles trong vòng tay.

Charles vô cùng nóng: vì vận động, vì mồ hôi, vì adrenaline, và Max đúng là một kẻ bệnh hoạn khi càng thêm phấn khích bởi mùi hương mạnh mẽ đó. (Đồ biến thái 😾)

"Cậu giỏi lắm, Charles! Tuyệt vời thật đấy!" Hắn khen, ngắm Charles vẫn còn thở hổn hển nhưng đôi mắt sáng rực, tới mức mọi người xung quanh đều nhìn thấy điều đó.

"Chúng ta làm được rồi!" Charles hớn hở chia sẻ chiến thắng, và Max chẳng muốn nó theo cách nào khác.

Họ bắt tay đối thủ, trao nhau vài câu xã giao rồi lui vào chỗ nghỉ gần đó. Max nhanh nhẹn lấy hai chai nước, mở nắp, kín đáo bỏ hai viên thuốc hormone vào, rồi đưa cho Charles với vẻ lịch sự như thể chỉ đơn giản là mở hộ giúp anh.

Đang phấn khích vì chiến thắng và có lẽ cũng vì quá khát, Charles chẳng nghi ngờ gì; uống ừng ực như thể tin tưởng Max tuyệt đối, rồi lại huyên thuyên kể về trận đấu. Họ nói về những pha hài hước, những cú đánh hụt, những lúc suýt đâm sầm vào nhau, và đủ chuyện linh tinh về những pha bóng lỗi.

Max mỉm cười đầy trìu mến khi thấy Charles ném chai rỗng vào thùng rác.

-O-O-O-

Họ chia tay nhau về phòng để tắm rửa và nghỉ ngơi. Charles có mời Max sang dùng máy sưởi thêm lần nữa, nhưng Max từ chối, bảo rằng chiều nay trời ấm, cái lạnh chẳng hề hấn gì.

Lý do thứ nhất, hắn không muốn vượt quá ranh giới, vẫn cần giữ dáng vẻ thản nhiên trước mặt Charles để anh không nghi ngờ gì.

Lý do thứ hai, Charles quá sức gợi cảm, và Max thực sự thực sự thực sự cần phải thủ dâm.

Ích kỷ ư? Ừ, nhưng đây là Max Verstappen mà.

Hắn bắn hết tinh dịch vào trong bàn tay mình, rên rỉ khi nghĩ đến người bạn đời của mình, rồi lại tiếp tục tắm như thường, bước ra với vẻ ngoài điềm tĩnh và ngọt ngào. Hôm nay, Max quyết định chơi lớn hơn một chút bằng cách mặc một chiếc sơ mi xanh ôm sát, vài chiếc khuy trên cùng để mở, phô ra phần ngực, quần short thì bó hơn nhưng chẳng ai có thể phàn nàn. Hắn vuốt lại tóc gọn gàng, rồi mới rời phòng.

Không muốn trông quá háo hức, Max không đi tìm Charles, mà thay vào đó chọn một chỗ ngồi ấm cúng ở khu ăn uống rồi gọi đồ uống. Charles chắc chắn sẽ xuất hiện thôi, sau thể thao thì thế nào cũng đói. Đây không phải dự đoán, chỉ là logic đơn giản—-

"Franz~"

Khóe môi Max nhếch lên thành nụ cười khi xoay người lại nhìn Charles; hoàn toàn sạch sẽ, hạnh phúc, vui vẻ.

"Charles. Đói chưa?"

Câu hỏi dường như đi từ tai này qua tai kia của Charles, vì anh chỉ ngơ ngác nhìn Max vài giây trước khi lắp bắp 'Rồi' và họ cùng nhau tiến đến quầy buffet.

Max biết ngoại hình hắn không phải kiểu ưa nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hắn có sức hút riêng, hơn nữa Charles từng khen hắn 'xinh đẹp' một lần, nên việc của Max là tiếp tục làm cho mình trông đẹp trai hơn thôi. Hắn cầm một chiếc đĩa trống, đưa cho Charles khi cả hai cùng xem qua vô vàn món ăn.

Charles gắp chẳng được bao nhiêu; Max cau mày, nghĩ bụng chắc bạn đời mình gầy vậy là do thói quen ăn uống tệ.

"Cái này ngon lắm. Thử đi." Max gắp vài món thịt cho vào đĩa Charles, nhìn anh lưỡng lự, vừa muốn từ chối vừa ngại vì đồ đã nằm sẵn trên đĩa.

"Cái này nữa-"

"Ờ... Fr-"

"Ồ, món này ngon lắm... cậu nhất định phải thử."

"Franz— Tôi nghĩ tôi không ăn hết được đâu..."

Max sững lại, ánh mắt xanh biếc ánh lên vẻ nghiêm túc.

"Ồ... xin lỗi, Charles... hôm nay hai ta đã mệt cả ngày, tôi chỉ muốn cậu lấy lại sức thôi, không có ý-"

"Không. Không. Không. Không sao đâu, Franz. Cậu tốt quá. Tôi sẽ ăn hết chỗ này... nhưng thôi đừng thêm nữa nhé." Charles cười trừ, và Max gật đầu, hài lòng với câu trả lời đó.

Họ ăn cùng nhau, vừa ăn vừa trao đổi đôi câu nhận xét lẫn góp ý. Charles cố gắng ăn gần hết, nhưng vài miếng bít tết cuối cùng rõ ràng là hơi chật vật. Max không ép buộc nên hắn không nói gì. Nhưng bất ngờ Charles xiên miếng thịt, đưa sang cho hắn, "Ăn giúp tôi nhé?" Anh nghiêng đầu hỏi.

'Khôn lỏi ghê.' Hắn nghĩ vậy, nhưng vẫn chiều theo; mỉm cười, nghiêng người về phía trước, há miệng rồi cắn một miếng.

Tiếng cười khúc khích ngọt ngào của Charles là đủ để Max biết anh cũng thấy hắn thú vị, vừa có chút quyến rũ.

Max gọi một chai rượu vang, họ cụng ly chẳng vì lý do chính đáng nào ngoài thắng trận padel. Ăn mừng chiến thắng nhỏ thôi, đúng không? Charles chống tay, nghiêng đầu nhìn hắn, còn Max thì giả vờ bình thản nhấp từng ngụm rượu.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Cậu đúng là kỳ lạ thật, Franz." Charles buột miệng, rồi cả hai đều bất ngờ.

"Chết- ý tôi là..."

Trong lúc Charles cuống quýt tìm cách vớt vát, Max bật cười, "Cậu thẳng thắn quá đấy, Charles. Định tán tôi à?"

Hai má đỏ ửng khiến anh trông vô cùng dễ thương.

"K-không! Không- không phải vậy- ý tôi là... cậu... cậu là một người tuyệt vời, Franz... và thật sự thì, tôi chưa từng cảm thấy thân thiết như này với ai. Tôi có nhiều bạn ở Monaco, lúc nào cũng là tâm điểm của tiệc tùng, nhưng còn cậu... dù ta mới quen nhưng..."

Lúc này, Max cần xác nhận cảm xúc của Charles để anh không thấy xấu hổ khi đối diện chúng.

"...Tôi ... cũng cảm thấy vậy. Không giải thích được, nhưng ta rất hợp nhau."

"Đúng thế! Cậu hiểu ý tôi mà! Ta hợp nhau, thật điên rồ... bởi vì tôi thích dành thời gian với cậu... và tôi thật sự... rất vui, rằng trong hàng tỷ người trên thế giới, người tôi bị mắc kẹt cùng trên chuyến tàu này... là cậu."

Nó đã được lên kế hoạch cẩn thận nhưng dù sao thì... điều đó chứng tỏ kế hoạch của Max rất hiệu quả.

"Tôi cũng vui... không biết sẽ sống sao nếu chỉ có một mình, hoặc kẹt với ai đó mình chẳng ưa... Gặp được cậu thật may mắn... thêm cái việc cậu đẹp trai nữa..." Max khen, và lần này đến lượt Charles bật cười, lắc đầu vì hắn quá khiêm tốn.

"...Cậu đang tán tôi đấy à?"

Max sẵn sàng chết để được quyền theo đuổi Charles Leclerc.

"Tôi nghĩ cái ta có hiếm lắm... gọi là gì cũng không quan trọng." Hắn không muốn đặt tên cho mối quan hệ này vội. Họ cần bắt đầu bằng tình bạn trước, bạn tốt, bạn có thể chia sẻ, ăn cùng, tám nhảm cùng, giữ bí mật cùng, rồi hãy để nó phát triển thành thứ khác. "Tôi không ngại để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu..."

Đôi mắt xanh ngọc dịu lại, Charles gật đầu, mỉm cười, tràn đầy mãn nguyện.

Có lẽ vì tuổi thơ được bao bọc khiến Charles dễ mở lòng với người ngoài, nhưng khó thực sự để người khác hiểu được nội tâm bên trong. Max, kẻ đã biết quá nhiều, lại dễ dàng thu hẹp khoảng cách đó.

"Tôi biết là no lắm rồi... nhưng tự dưng lại thèm tiramisu."

Max bật cười, đứng dậy ngay. "Cái cạnh tháp chocolate đúng không? Ăn chung nhé."

"Cảm ơn, Franz~"

Với Charles thì cái gì Max cũng làm được. Hắn quay lại với đồ ngọt và hai cái thìa, họ ăn như hai người bạn, nói chuyện như hai người bạn, nhưng Max thì chẳng hề có ý định coi Charles là bạn bao giờ...

Không có vệt kem nào trên môi Charles để hắn diễn cái trò cliché (nhảm nhí) như trong phim, kiểu lau vết kem thừa hộ người kia. Nhưng Max đâu cần thực tế – có người đã từng nói hắn hay tự tạo cơ hội cho chính mình. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi mềm mại của Charles.

"Ngốc. Cậu ăn lem nhem hết cả rồi."

Charles thoáng ngẩn ra, nhưng không hề khó chịu; chỉ nhún vai và nói "Ngon quá mà." Bề ngoài thì vẫn bình thường, nhưng Max nhận ra ánh mắt anh chợt xao động, cách anh đâm đâm cái thìa vào bánh mà chẳng múc miếng nào, chắc đầu óc đang choáng váng vì lo lắng hay gì đó.

Giá mà hắn biết Omega bé nhỏ của mình đang nghĩ gì? Hắn có thể đoán; hoặc anh cho rằng hắn đang tán tỉnh trắng trợn, hoặc thấy Alpha này khéo chăm sóc người khác—

"Có phim chiếu ngoài trời... cậu có muốn xem không?" Max chủ động gợi ý.

"Ồ... mấy phim free à? Tivi trong phòng tôi có đầy... đâu cần ngồi chen trong hội trường." Charles nói tỉnh bơ, và Max thích hướng đi này. "Ta có thể về phòng tôi, xem phim gì cậu thích cũng được..."

"Nghe ổn đấy... và... nếu tôi lại mượn máy sưởi của cậu-"

Charles bật cười, gật đầu. Họ bỏ qua chủ đề, cùng quay về phòng Charles. Chẳng ai cần biết họ ngồi xem phim trên sofa, chẳng ai cần quan tâm rằng khi từng giờ trôi đi, tư thế hai người càng lúc càng tệ hơn khi họ mệt. Và càng chẳng ai cần biết cuối cùng Charles tựa đầu lên vai Max, ngủ say, trong khi hắn vẫn tỉnh.

Nếu Charles có tỉnh táo khi Max cử động, anh cũng chẳng lên tiếng, chẳng động đậy gì. Max từ từ nằm xuống ghế sofa, nhẹ nhàng kéo Charles cùng nằm xuống, đầu anh tựa trên ngực hắn. Giờ đây người bạn đời như một tấm chăn nặng phủ lên hắn, hơi thở đều đều, mãn nguyện, hạnh phúc — Max khép mắt lại, chẳng nghi ngờ gì khi hương thơm của Charles trong phòng càng ngày càng thêm ngọt ngào.

Thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Hắn nên sớm tăng liều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co