Truyen3h.Co

[LESTAPPEN] Mon Petit Lion

Chap 8: The Vial

HS_9420

Người dịch có lời mún lói: Tui đang dịch dở chap 7, tui tính là dịch xong thì tui đi ngủ, nhưng mà tui vs con bạn thân tui lâu r không tám nên hai đứa ngồi lê đến tận 12h mới chịu thôi 🥹, lúc tui vô check thì tác giả đã đăng thêm chap 8 r... nên nà chap này tặng các ní coi như bonus thêm...
(Mặc dù tui biết là truyện flop vl ra và không ai thèm đọc giờ này cả vì không ai muốn làm máy chạy thận nhưng mà mn cứ giả vờ khen tui đi cho tui vui nha... ☠️)
Muộn quá r nên tui buồn ngủ nên chắc tui type sai chỗ nào thì mai tui lên trường tui sửa sau nha mn đọc hoan hỉ hộ tui, người dịch quỳ gối tạ lỗi trc để khỏi bị ăn gạch ống🧎‍♀️vì buồn ngủ nên xưng hô nó loạn xì ngầu lên mn thông cảm nha...
_____

Cảm giác trở lại chốn đông người hệt như vừa thoát xác.

Đủ thứ mùi khiến hắn nhăn mũi; vừa lạ lẫm vừa khó chịu. Max lập tức tìm đến bạn đời của mình, và chỉ cần nhìn thấy anh thôi, tim hắn đã dịu xuống.

Charles hẳn đang tận hưởng buổi tối, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, tay nâng ly rượu vang, xoay nhẹ thứ chất lỏng đỏ sẫm trước khi nhấp một ngụm. Âm nhạc là đam mê của Charles, anh từng nói về nó bằng tất cả trái tim, đến mức Max chỉ muốn biến nó thành hiện thực cho anh.

Max chẳng nhận ra gì, nhưng mùi hương của hắn giờ đã lan khắp căn phòng, khiến mọi Omega quanh đó đều thèm khát. Hắn cứ thế bước tới như chẳng có gì thay đổi, ngồi xuống và ngu ngơ cười với Charles, người ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười, nhưng rồi nhận ra có gì đó không ổn.

Charles hít sâu hai lần để xác nhận lại.

"Franz... cậu... ổn chứ?"

"Ừ." Hắn đáp, hoàn toàn không nhận ra rằng có không ít Omega, cả nam lẫn nữ, đang quẩn quanh cạnh hắn chỉ để hít lấy mùi hương mê hoặc kia. Hắn không thể thu hút tất cả, nhưng một Alpha mạnh mẽ như Max đủ sức quyến rũ hầu hết họ.

Chỉ mất thêm một nhịp, Charles đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh liếc quanh cảnh giác, cố không gây ồn ào. Rồi anh nghiêng sát người lại, định thì thầm, còn Max thì chỉ quan tâm đến việc Charles đang ở gần hơn.

"Franz... cậu đang... đến kỳ động dục à? Mùi của cậu... khác lắm."

"Khác theo hướng xấu sao?" Max nghiêng đầu, chớp đôi mắt xanh như cố tình tỏ ra dễ thương.

"Không! Tốt– mùi của cậu..." Charles ngập ngừng, như không thể tìm được từ phù hợp, hoặc là không dám thốt ra. Đến khi bộ não xử lý hết được, anh mới thì thầm "...Kỳ lạ, thật sự... cậu có mùi rất... giống như... rất mạnh mẽ và......"

Bình thường, ngoài kỳ động dục, mùi hương của Max cũng chỉ ngang bằng như bao Alpha khác. Nhưng bây giờ, với tình trạng này, hắn tự khắc hút lấy Omega. Nhưng vì Charles là bạn đời chính thức, hẳn nó còn mãnh liệt hơn ngàn lần. Anh chưa hoàn toàn phát triển giới tính phụ thật sự của mình, nhưng bao loại thuốc trong suốt mấy tuần qua chắc hắn đã có tác dụng. Vì giờ, Charles nhìn hắn với đôi đồng tử giãn rộng, như thể đang say mê mùi của Alpha.

Một nữ Omega tiến lại gần bàn của họ, mỉm cười ngọt ngào với Max "Alpha~" cô cất giọng, chớp mi liên tục, định nói thêm gì đó. Nhưng Charles đột nhiên bật dậy, suýt đập mạnh xuống bàn.

"Xin lỗi." Anh nghiến răng, chộp lấy tay Max, kéo hắn dậy và lôi đi. Cô ta định ngăn lại, nhưng Charles quay đầu, gầm một tiếng.

Một tiếng gầm thực sự, toát ra sự chiếm hữu. Đủ khiến người phụ nữ giật mình lùi lại, run rẩy, một phần vì Charles vốn vẫn là Alpha.

Max để mặc cho mình bị kéo đi, trên môi là nụ cười ngốc nghếch khi Charles giận dữ lôi hắn xuyên qua hành lang, về tới phòng riêng, rồi đóng sầm cửa lại, nhốt cả hai vào không gian riêng tư. Chỉ đến khi còn lại một mình, vai Charles mới chịu thả lỏng, anh chậm rãi quay lại nhìn Max, chính bản thân cũng có chút bối rối.

"...Cậu đang ở giai đoạn tiền động dục đấy, Max... cậu không biết sao?" [Đoạn này tác giả type nhầm hẻ???]

"Thật à?" Hắn giả vờ ngây thơ.

"Ừ- cậu không thấy mấy Omega kia nhìn cậu như nhìn miếng mồi à?"

Max bật cười trước suy nghĩ bản thân như miếng steak, bị một đám người cả đàn ông lẫn phụ nữ rượt theo.

"Tôi không nhận ra... xin lỗi... tại tôi bận ngắm nhìn em."

Hắn nói một cách chân thành, và đồng thời cố quyến rũ bạn đời. Quả nhiên có tác dụng vì Charles đỏ bừng mặt, ánh mắt dán chặt lấy hắn, nhìn chăm chú.

"Cậu... không được tùy tiện nói mấy lời như vậy, Franz... tôi sẽ hiểu lầm mất."

"Thật sao? Hiểu lầm kiểu gì?"

Max tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khiến Charles chỉ còn ngửi thấy mùi của hắn, mùi hương đó đang nồng nặc hơn bao giờ hết.

Charles tìm kiếm trong đôi mắt ấy một kẽ hở nào đó; một lời dối trá, một âm mưu, nhưng tất cả những gì anh bắt gặp chỉ là nỗi ám ảnh, sự chân thành của Max dành cho anh. Những khao khát đen tối, đáng sợ. Alpha ấy không giấu giếm, hắn muốn anh, yêu anh, và từ ngày đầu tiên của mấy năm trước khi hắn nhìn thấy Charles, hắn chưa từng mong gì khác ngoài có anh. Một phần trong hắn gào thét được ôm lấy anh, khao khát, gào thét; nguyền rủa cái chết và đau đớn sẽ đến với bất kỳ ai dám cướp đi Omega của hắn.

Charles nín thở, đắm chìm trong đôi mắt xanh ấy, chẳng thể tìm được từ nào để diễn tả sự hấp dẫn này. Max biết mình đang lôi cuốn anh bằng mọi thứ. Cuộc gặp tình cờ, những mẩu chuyện phiếm, tiếng cười, sự thân mật, vẻ ngoài, giọng nói, mùi hương, (và cả thuốc)---

"Có gì sai khi tôi muốn em không?" Max thì thầm, hơi thở dồn dập. "Tôi chưa từng... gặp ai như em, Charles... mấy tuần qua, từng khoảnh khắc đều hoàn hảo... Tôi biết gọi nó là tình yêu thì hơi sớm nhưng tôi chẳng biết phải gọi thế nào khác nữa..."

Charles lùi lại, né ánh nhìn như thể sợ bị trói chặt nếu còn đứng đó. "Cậu đang trong kỳ tiền động dục, Franz... cảm giác này... không thật đâu, và chúng ta đều là Alpha, cái này—"

Max thấy bị xúc phạm vì Charles dám nghi ngờ tình cảm của hắn.

"Vậy hãy nói em không muốn chuyện này và tôi sẽ rời đi...Nói rằng tôi đã sai, rằng tôi hiểu nhầm lời nói, cử chỉ của em. Nói tôi hãy đi tìm một Omega khác đi."

Từ khoá cuối cùng kia khiến Charles giật mình, trừng mắt nhìn thẳng Max; như thể anh không thể tin nổi những lời ấy, cơ thể anh phản ứng còn nhanh hơn lý trí, bản năng sâu thẳm của anh đang đấu tranh, nó không chịu chấp nhận số phận đó. Charles không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy, nhưng có lẽ Max cũng chẳng cần anh phải hiểu lúc này. Hắn cần sự khuất phục trước đã.

"Franz..."

"Tôi... sai rồi sao?" Max làm ra vẻ thất vọng, tất cả chỉ là một màn kịch, và trong thoáng chốc, Charles phản chiếu lại cảm xúc ấy, vừa hoang mang, vừa buồn bã vô cùng về điều này.

"Kh-không. Không. Anh không sai... nhưng... tôi không thể... em không thể ở bên một Alpha... nó không phải như thế này."

"...Được thôi... tôi sẽ tìm người khác."

Max quay đi, chờ Charles ngăn lại. Và quả thật, anh đập mạnh bàn tay lên cửa, chặn lối hắn, trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng.

"Không." Anh kiên quyết nói, cơn giận từ từ dâng lên.

"Em không muốn tôi, nhưng cũng không cho tôi đi tìm người khác, vậy em đang muốn nói gì thế, Charles?"

"Không." Charles lặp lại.

"Vậy thì để tôi đi..."

Max gạt tay Charles khỏi cánh cửa, nắm lấy tay nắm chuẩn bị bước ra. Nhưng ngay lập tức, Charles túm lấy cổ áo hắn, vò nát lớp vải và dập mạnh hắn vào tường.

"Anh không được phép đi!"

Anh thở hổn hển, nhìn gương mặt căng thẳng đó, rõ ràng là đầu óc anh đang rối bời. Cơ thể anh liên tục gửi đi những tín hiệu mâu thuẫn. Anh muốn Alpha của mình, nhưng chẳng hiểu tại sao hay bằng cách nào.

"Đừng. Đừng. Đừng đi. Đừng. Đừng. Em không cho phép..."

Giọng anh nhỏ dần, cơ thể càng lúc càng áp sát Max hơn. Giọng anh nghe thật đau đớn, tuyệt vọng, khao khát lộ rõ trong từng chữ khiến lớp mặt nạ của Max cũng tan chảy vì người bạn đời của mình.

Làm sao hắn có thể tàn nhẫn với Charles cho được? Không bao giờ. Hắn không bao giờ có thể. Max thầm thở dài, hắn biết mình quá yếu đuối để thực sự nhẫn tâm với Charles. Với người khác, hắn có thể đe dọa tới chết. Nhưng với Charles? Chưa từng, và sẽ không bao giờ.

Hắn định mở lời trấn an, nhưng Charles bất ngờ áp môi lên môi hắn. Max cảm thấy cả thế giới nổ tung, đôi tay hắn lập tức siết lấy eo anh, ghì chặt hơn, cuồng nhiệt hôn đáp trả.

Hắn cướp hết hơi thở của cậu, say mê Charles, và không phải vì hormone. Max đã chờ đợi quá nhiều năm trời, và giờ đây, cuối cùng hắn đã có anh trong vòng tay, trong tầm với, môi kề môi. Charles túm lấy áo hắn, gom chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra, cả hai tách ra thở dốc.

"...Gia đình em... sẽ không chấp nhận chuyện này..." Charles nói, giọng chất chứa buồn bã, tội lỗi, và điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

"Gia đình em không cần biết đâu, Charles. Chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ trên một con thuyền, phải không? Anh biết em cũng cảm thấy như vậy... anh biết cả hai ta đều hoang mang, nhưng... đây là thật."

"Anh không hiểu đâu, Franz... gia đình em rất nguy hiểm... nếu em lôi anh vào chuyện này, thì..."

Ánh mắt Max dịu lại. Hắn không chọn cách lấy lửa chọi lửa, mà vươn tay nắm lấy bàn tay Charles, đan chặt các ngón tay vào nhau; hắn hiểu rằng suy nghĩ của bạn đời mình vẫn bị giam hãm trong Ferrari, trong cái bóng của gia tộc.

Charles chưa thực sự hiểu hết, cũng chưa đủ can đảm để mở lòng. Đây là một Alpha đã được dạy phải sống như một Alpha cả đời. Thuốc có thể tác động về sinh học, Max có thể dùng sự quyến rũ để lay động anh, nhưng về mặt tinh thần thì những năm tháng trưởng thành kia vẫn lấn át tất cả—

"Chúng ta không phải làm... bất cứ điều gì em không muốn, Charles. Không phải chuyện anh muốn ép em. Anh chỉ... muốn em chấp nhận sức hút giữa hai chúng ta... và cho anh một cơ hội." Alpha vuốt nhẹ lên má đối phương đầy trìu mến. "Xin lỗi, anh không định lợi dụng kỳ động dục của mình để ép em... anh chỉ... ghét việc em đẩy anh ra khi rõ ràng em muốn anh như anh muốn em..."

"Nhưng... anh sẽ tìm đến người khác sao...? Những... Omega khác...???"

Đồ hay ghen.

"Không. Nếu em không muốn thì anh sẽ không... nhưng đừng... đừng đẩy anh ra nữa, được chứ?"

Cục nghẹn trong cổ Charles tan đi, anh vòng tay ôm chặt vai Max, chôn mặt vào ngực hắn.

"Em không biết nữa. Chết tiệt. Em không biết. Em không hiểu mình đang bị gì... em biết điều này sai, em biết mình không nên thế nhưng... Franz... anh... khi em thấy anh quay đi, em cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác trong tim em sai sai... - tại sao em lại có cảm giác thế này với anh? Anh là Alpha! Lẽ ra anh phải khiến em cảm thấy cảnh giác nếu anh đứng quá gần, em lẽ ra phải thấy bị thách thức hoặc đe dọa... chúng ta lẽ ra phải có mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau... chứ không phải cái thứ quái gì thế này. Merde. Em thấy ai đó lại gần anh là em phát điên lên, điều đó không bình thường. Em chưa từng như vậy, em thề. Em chưa từng... như thế này..."

'Khao khát? Chiếm hữu? Bám víu?' Max chờ đợi lời thú nhận.

Charles nuốt khan, "Lạ."

Không phải thứ hắn mong đợi nhưng cũng được.

"Charles. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết... cùng nhau, được chứ?"

"Có gì đó sai sai với em, Franz...."

"Không... em hoàn hảo mà, em yêu. Hoàn hảo." Hắn nhắc lại cho chắc, còn đặt một nụ hôn lên má anh nữa.

"Franz- em..."

"Đừng đẩy anh ra, Charles... Chỉ cần... nghe theo trái tim em thôi..." Max giữ chặt, hôn nhẹ. Lúc đầu Charles có kháng cự, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng, để lưỡi hắn lướt vào khám phá miệng mình. Anh để Max ôm chặt đến mức hắn cà dương vật cương cứng vào hông mình. Họ di chuyển về phòng ngủ, Charles bị đẩy lên giường và bị từ từ chiếm lấy.

Max cầu mong một ngày bạn đời sẽ gọi tên thật của hắn, nhưng tạm thời hắn sẽ chấp nhận những tiếng rên khẽ và thì thầm 'Franz'.

"Đừng nghĩ nữa, Charles. Đừng."

Max tỏa thêm mùi Alpha hơn lên không khí, đầy uy quyền và ra lệnh như thể đây là cuộc đấu xem ai là Alpha hơn, ngoại trừ Charles giờ đây là Omega, một Omega hoàn hảo, là Omega của hắn, vì vậy con sói bên trong anh đang được thôi thúc phải phục tùng, phải nghe theo, phải trình diện, phải dâng hiến—-

"Đừng nghĩ tới ai khác... không ai trên chuyến tàu này, không ai ở nhà, không ai trên đời này ngoài anh. Chỉ tập trung vào anh, được chứ? Tin anh, tin rằng... điều này đúng. Em muốn nó... em muốn anh... còn thế giới kia không quan trọng. Chọn anh đi, Charles, hơn bất cứ ai, bởi vì anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em."

Đôi đồng tử đen nuốt lấy màu xanh lá, thở hổn trên giường, có lẽ đang đấu tranh trong đầu và với phản ứng cơ thể trước tiếng gọi của Alpha của mình.

Max không nói dối, hắn sẽ không bao giờ thật sự làm đau Charles. Đáng tiếc thay, để biết bơi, trước hết người ta phải học cách chìm.

Người dịch nói lắm: Mà seg thì lúc nào đoạn đầu chả đau 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co