14
Nghiêm Hạo Tường chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như thế này của Hạ Nhi.
Lúc này cậu đang mặc bộ quần áo hoàn toàn không vừa người, vẫn không mặc áo ngực, cơ thể cậu càng thêm phần nhỏ bé yếu đuối dưới bộ quần áo rộng thùng thình. Quần áo sờn rách hơn sau cú ngã, đầu gối vẫn còn chảy máu, một ít máu đã dính lên quần, dính lên người.
Vừa đáng thương vừa quật cường.
Nghiêm Hạo Tường tự cảm thấy mình không bạc đãi cậu. Lúc nhỏ Hạ Nhi té ngã, toàn là anh nhẫn nại dỗ dành, kiểm tra kỹ càng xem có ngã bị thương chỗ nào hay không. Tính tình Hạ Nhi hoạt bát, thích lên rừng xuống biển, Nghiêm Hạo Tường không gò ép bản tính của cậu, để mặc cậu chạy lăng xăng khắp chốn, nhưng cũng không quên cho người trông chừng để đề phòng cậu bị thương ngoài ý muốn.
Một người anh tận tâm giáo dưỡng như vậy, chỉ vì mấy câu nói mà nảy ra suy nghĩ chạy trốn. Quần áo đẹp đẽ không mặc, xe sang không ngồi, cứ thế chạy ra ngoài, trốn đông trốn tây, quần áo và mặt mũi đều lấm lem, ngay cả người ngợm cũng bị thương.
Vậy mà cậu lại có ý định rời khỏi đảo đến Đại lục.
Nghiêm Hạo Tường ấn ngón tay vào phần da gần miệng vết thương của cậu, sẵng giọng: "Nói chuyện."
Hạ Nhi nói: "Qua cửa khẩu, đi Đại Lục."
Giọng cậu bình tĩnh, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại bật cười thành tiếng: "Suy nghĩ của em ngây thơ quá rồi đấy."
Anh buông tay, gỡ bao tay trên bàn tay còn lại xuống, ném cả hai cái lên người Trương Ca. Lão Tứ vẫn đang thở hổn hển, đè Trương Ca xuống, khiến anh ấy không thể nhúc nhích.
Nghiêm Hạo Tường ném bao tay xong, cởi áo khoác lên vai cậu. Cậu vô thức lùi ra sau, lại bị anh cứng rắn kéo lại gần mình, dùng áo vest bao kín lấy cậu.
Sắc mặt Hạ Nhi buồn thương, đến giờ chân cậu đã bị thương, chạy cũng chẳng chạy được, Trương Ca thì bị lão Tứ đè nghiến bên cạnh, không thể vùng thoát. Ngay cả đi ra khỏi con ngõ này cũng khó nữa là qua cửa khẩu.
Cậu đã nhìn thấy ánh đèn hắt trên con đường sau lưng Nghiêm Hạo Tường, nghe thấy tiếng động cơ xe cảnh sát, không biết bao nhiêu người đang ẩn nấp ở đó, nhưng chẳng có ai lên tiếng, họ đều đang chờ mệnh lệnh của Nghiêm Hạo Tường.
"Chẳng phải anh đến đón em đây rồi sao?" Nghiêm Hạo Tường nói: "Quay về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai về Hồng Kông."
Lời lẽ thân thiết như thế này, Hạ Nhi cúi đầu nhìn Trương Ca, cả người anh ấy bị đè chặt, mặt bị ấn xuống mặt đường, là một tư thế quỳ phục xuống một cách ép buộc. Một bên miệng lão Tứ rỉ máu, gò má sưng đỏ một mảng, bao tay da quật vào người không phải chuyện đùa, cậu không biết máu kia là do răng của anh ta cắn rách môi, hay là bị thương ở đầu lưỡi hay rụng răng. Đây đều là những gì mà Nghiêm Hạo Tường "ban cho". Anh cởi bao tay, khoác áo lên vai cậu, không hề nặng tay với cậu.
Cậu không hiểu.
"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Chơi đã rồi thì cũng phải về nhà."
Hạ Nhi đáp lại: "Em muốn Chú Trương Ca cùng về với em."
Nghiêm Hạo Tường thu lại nụ cười: "Hạ Nhi."
Hạ Nhi nghiến răng: "Nếu Chú Trương Ca có mệnh hệ gì, em cũng không sống nổi, em chết còn yên lòng hơn..."
Nghiêm Hạo Tường ngắt lời cậu: "Mới tí tuổi đầu, nói sống chết cái gì?"
Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, Nghiêm Hạo Tường quay mặt, cuối cùng cũng nhìn về phía Trương Ca đang bị lão Tứ khống chế.
"Nếu em không đi theo anh." Nghiêm Hạo Tường nói ẩn ý: "Cậu ta chỉ còn một con đường chết."
Mí mắt Hạ Nhi giật giật, cậu la lên: "Chú Trương Ca theo anh nhiều năm như vậy..."
"Anh đã giữ một tên phản bội nhiều năm như thế..." Nghiêm Hạo Tường hỏi ngược lại cậu: "Còn chưa đủ hay sao?"
Hạ Nhi á khẩu.
Phải, cậu chính là con trai nuôi của kẻ phản bội.
Cậu có nên biết ơn vì đối phương đã giữ lại mình đến tận bây giờ không nhỉ? Chẳng những không truy cứu chuyện năm xưa, còn cho cậu cơm ngon áo đẹp, nuôi dưỡng cậu. Cậu phải cảm kích rơi nước mắt vì chuyện này sao? Hạ Nhi cảm thấy mông lung, bây giờ cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi, cậu không thể bình tĩnh được.
"Theo anh về." Nghiêm Hạo Tường dịu giọng hơn: "Thì cậu ta còn có con đường sống thứ hai để lựa chọn."
Hạ Nhi có thể chọn cái gì? Một mình cậu đơn độc, không bằng cấp không gia đình, người duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm giờ đây lại dùng "người thân" từ nhỏ đến lớn của cậu ép buộc cậu.
Dưới ánh trăng, Nghiêm Hạo Tường điềm tĩnh nhìn Hạ Nhi, anh không vội, nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu giống như ngay giây sau sẽ ngã khụy xuống đất. Vóc dáng mảnh mai khó nhọc đỡ lấy áo vest của anh, giống như một con cừu non đội lốt sói.
Không, có lẽ là sói con, đợi đến khi lớn lên, nó cũng có răng nanh và móng vuốt nhọn, có thể xé rách cổ họng của con mồi.
Đêm khuya thanh vắng, lão Tứ dùng báng súng đập vào gò má của Trương Ca, một tiếng va cham của vật cứng, Trương Ca bật ra tiếng rên kìm nén.
Hàng mi Hạ Nhi run rẩy, chẳng thể làm gì khác.
"Em về cùng anh." Hạ Nhi khẽ nói: "Đi về."
Nghiêm Hạo Tường nhấc tay, lấy ra chiếc khăn tay bằng lụa thật, tỉ mỉ lau bụi bẩn trên má cậu. Lực tay dịu dàng, không để lại một chút dấu vết nào.
"Xem kìa, nói sớm hơn thì cậu ta đỡ chịu khổ hơn rồi, cũng không phải ăn cú đánh này." Nghiêm Hạo Tường nói: "Chân có đau không? Còn đi được không?"
Hạ Nhi không biết tay đối phương đang run, hay là cơ thể mình đang run, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá từ đôi tay của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu nhớ, Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ hút thuốc.
Hạ Nhi quay mặt đi. Ánh trăng lành lạnh, đổ nghiêng xuống dưới. Nghiêm Hạo Tường đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong vùng tối, khiến cậu không nhìn thấu vẻ mặt của anh.
Ngón tay anh có mùi thuốc lá, chắc chắn anh không chỉ hút mỗi một điếu.
Hạ Nhi nói: "Em tự đi được."
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu bằng ánh mắt khen ngợi: "Tốt lắm."
Khen ngợi xong, anh cầm lấy tay Hạ Nhi một cách tự nhiên, lần đầu tiên cậu né tránh, lần thứ hai thì không tránh được, tay bị anh cứng rắn nắm trong lòng bàn tay, Trương Ca cuối cùng cũng bị đè hẳn xuống đất. Vì đau nên Trương Ca duỗi một tay quá đỉnh đầu, một bên má và bàn tay đều ngâm trong vũng nước bẩn đọng lại trên gạch đường. Nghiêm Hạo Tường dắt tay Hạ Nhi đi qua, giẫm lên bàn tay anh ấy như thể không nhìn thấy. Trương Ca cắn răng chịu đau, chỉ phát ra một tiếng rên khe khẽ. Hạ Nhi nhìn thấy, trái tim thắt lại, treo lửng lơ trên cao, cậu không cự tuyệt cái nắm tay của Nghiêm Hạo Tường nữa, chủ động nắm lấy ngón tay anh, ngẩng mặt nhìn anh với hi vọng anh có thể tha cho Trương Ca một con đường sống.
Đến cuối cùng cậu vẫn phải cúi đầu.
Những ngón tay nhỏ nhắn không thể kìm chế cơn run rẩy. Dù có lên kế hoạch tỉ mỉ hơn nữa, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một con chim non còn mọc lông tơ chưa ra trường, chưa học đại học. Dù có giở hết mánh khóe của mình cũng chẳng thể chạy thoát, sau khi bị bắt lại cũng chẳng thể liều mạng "cá chết lưới rách" với đối phương. Vì bạn bè, Hạ Nhi cũng phải kìm chế thái độ, dùng đầu ngón tay ấm áp thăm dò ý tứ của anh.
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng chịu lên tiếng: "Lão Tứ."
Lão Tứ đáp lại một tiếng, vẫn còn văng nước bọt lẫn máu.
"Trông chừng Trương Ca cho kỹ, đưa cậu ta về khách sạn." Nghiêm Hạo Tường nói: "Coi như anh lấy công chuộc tội."
Lão Tứ đáp: "Em hiểu, Tường Ca."
Hạ Nhi khẽ thở phào, con tim lửng lơ trên cao cũng được hạ xuống mấy tấc. Đến lúc này cậu đã biết, tính mạng của Trương Ca không đáng lo nữa.
Mặt quật cường trong tính cách của cậu đã được thể hiện trọn vẹn trong đêm nay. Cậu khoác áo của Nghiêm Hạo Tường cùng anh đi đến trước mũi xe. Quả nhiên, có một đống xe cảnh sát và đám người mặc đồng phục đứng ở đó, Đinh Trình Hâm cũng có mặt, tươi cười bắt tay hàn huyên với Nghiêm Hạo Tường.
Dưới ánh đèn của xe, Hạ Nhi lạnh lùng đứng ở nơi đó, nghe họ trò chuyện dưới trăng thanh gió mát, từng tầng sương sớm thấm vào cổ chân cậu, men theo tứ chi lan dần lên trên.
Đúng là cậu và Trương Ca ngây thơ quá đỗi, cứ ngỡ rằng chỉ cần dựa vào sức của hai người là có thể thoát khỏi Ngũ chỉ sơn, đến cuối cùng, vẫn là Nghiêm Hạo Tường một tay che khuất trời xanh.
Cũng làm khó cho anh rồi, đêm khuya lật tung nơi này để tìm người, khí thế rầm rộ như thế này, Hạ Nhi và Trương Ca đều không thể lường trước.
Đã có người mở cửa xe, cung kính mời cậu lên xe, miệng vẫn gọi cậu là cậu chủ, thái độ không hề lạnh nhạt, cũng chẳng dám lạnh nhạt một chút nào.
Hạ Nhi nghiêng người ngồi lên xe, cửa xe là Nghiêm Hạo Tường đích thân đóng lại. Một tiếng động không nặng không nhẹ, cách lớp cửa kính, Hạ Nhi nhìn thấy hai người lôi Trương Ca lùi ra sau. Sắc đêm tăm tối, khung cảnh ngoài cửa xe hỗn loạn, không thể thấy rõ, Hạ Nhi gọi một tiếng: "Chú Trương Ca!"
Cậu áp hai tay lên cửa kính, cửa xe bên phía cậu đã ấn chốt an toàn, cậu không mở được cửa, đang đập tay vào mặt kính thì bị người khác giữ lấy cổ tay từ phía sau, Hạ Nhi hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường.
Anh lên xe từ bên khác, ngăn cản hành vi gần như là tự làm đau mình của Hạ Nhi, nhíu mày nói: "Đêm nay nhiều người nhìn thấy Trương Ca dẫn em bỏ trốn như thế, anh không tăng thêm hình phạt, sau này ai cũng bắt chước thì anh xử lý thế nào?"
Hạ Nhi: "Vừa nãy anh đã nhận lời em, chỉ cần em về cùng anh..."
"Cậu ta không việc gì." Nghiêm Hạo Tường nói: "Quay về ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ cho em gặp cậu ta."
Chỉ một đêm mà anh đã nói mấy câu "ngủ một giấc thật ngon", Hạ Nhi khó mà yên lòng.
Quay về khách sạn, bác sĩ đã mang theo hòm thuốc đợi sẵn ở trong sảnh lớn.
Vết thương ở chân của Hạ Nhi không nghiêm trọng, chỉ bị té ngã rồi trầy một lớp da, chỉ không cầm máu ngay lúc đó, máu chạy dọc xuống chân nên nhìn mới đáng sợ như vậy. Loại vết thương trầy xước thế này không cần phải khâu miệng vết thương, không bị tổn thương đến gân cốt, vết rách không sâu. Chỉ cần dùng kìm gắp đất đá dính trên đó, dùng thuốc khử trùng làm sạch vết thương rồi thoa một lớp thuốc chống nhiễm trùng, dùng hai miếng gạc cùng bốn miếng băng dính, cố định vết thương cực kỳ chắc.
Lúc này đã là năm giờ sáng.
Nghiêm Hạo Tường tiễn bác sĩ về rồi quay vào trong phòng, nhìn Hạ Nhi ôm một cái gối, không ngủ mà ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ chưa được kéo rèm. Cậu đang nhìn về hướng ra cửa khẩu.
Khu vực cửa khẩu đã bắt đầu cho xe lưu thông, từng chiếc xe chở hàng hóa từ khắp nơi ở tỉnh Quảng Đông tiến vào Áo Môn từ bên phía Chu Hải, nhưng Hạ Nhi không thể cùng Trương Ca qua cửa khẩu được nữa.
Nghiêm Hạo Tường rót một cốc nước có ga, đặt bên cạnh tay cậu. Anh ngồi lên sofa, đặt cái chân bị thương của cậu lên trên đùi mình, cúi đầu kiểm tra vết thương của cậu.
Mái tóc xoăn của anh có màu đen bóng dưới ánh đèn, nhưng giờ đây Hạ Nhi không muốn ôm ấp anh nữa, cậu rất mệt.
"Đi ngủ đi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Chạy cả ngày, cũng mệt rồi."
Hạ Nhi đưa ra yêu cầu: "Ngủ dậy em muốn gặp Chú Trương Ca."
"Không được." Nghiêm Hạo Tường nói: "Không thể bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như vậy được."
"Nhưng anh ấy là Trương Ca! Không phải người khác." Hạ Nhi nói: "Hồi bé em bị thủy đậu, bố nuôi không có ở nhà, Trương Ca đã bế em đi khám bệnh; Khi đi học em bị bắt nạt, cũng là Trương Ca và những người khác thay nhau đón em; Em không tốt số như anh, em không có nhiều của cải như anh, cũng chỉ có mấy người anh mấy người anh này thôi..."
Nói đến đây, cổ họng cậu khô ran, khó mà nói tiếp.
Nhiều người anh người anh như vậy, người thì mất, người thì ra đi, chẳng còn lại mấy người.
Hạ Nhi cúi đầu nhìn tấm thảm trải sàn, cõi lòng đau thương, những lời nói ra không thể nào giả dối, toàn là những lời thật lòng: "Hồi nhỏ, những người anh mà em quen biết đều ra đi hết rồi, chẳng còn ai nữa, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Chú Trương Ca thôi..."
"Ai là anh của em? Ai là anh của em?" Nghiêm Hạo Tường bất chợt nhìn cậu, sắc mặt không vui: "Môi trên chạm môi dưới, cái chữ anh này rẻ mạt vậy sao?"
Anh chạm vào cái chân bị thương của cậu, không chạm vào vết thương quấn băng, hỏi dứt khoát: "Anh của em chẳng phải ở ngay đây sao? Còn muốn mấy người anh nữa? Hay là, em muốn anh trai? Được thôi, đợi vết thương trên chân lành, anh sẽ cho em sinh thằng anh trai. Từ giờ về sau, anh của em chính là chồng của em, con trai của em chính là anh trai của em."
Hạ Nhi chưa từng nghe anh nói những lời hoang đường như thế này, cậu sững sờ ngồi ở đó, không nhúc nhích.
Nói xong, Nghiêm Hạo Tường giơ tay định vuốt mái tóc dài của cậu giống như trước đây. Hạ Nhi không tránh nhưng Nghiêm Hạo Tường đã chạm vào khoảng trống, bàn tay trống không, không có gì để chạm vào.
Thói quen khiến người ta khó lòng mà quên lãng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Nhi, lúc này mới nhớ ra cậu đã cắt phăng mái tóc dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co