Oneshot
Choi Yonghyeok dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lưỡi Heo Su kéo ra ngoài, nước bọt không thể nuốt tràn qua các ngón tay nhỏ từ đầu lưỡi xuống đất. Cậu lại mạnh mẽ nhét ngón cái vào khoang miệng Heo Su, lần lượt sờ từ răng hàm trong ra phía trước. Răng nanh rất sắc nhọn, khác hẳn với người bình thường, cảm giác như có thể cắn đứt cổ người ta ngay lập tức để thỏa cơn đói.
Anh giống như con mèo tham ăn không bao giờ biết no, rõ ràng đồng tử đã co dọc ở trạng thái săn mồi, yết hầu cũng đang lăn liên tục để nuốt máu, nhưng vẫn kìm nén đến mức khuôn mặt đỏ ửng.
"Anh đã chiến đấu với em đến bây giờ với cơn thèm ăn mãnh liệt như vậy sao?"
Heo Su không thể trả lời, răng anh đã cắt đứt ngón tay Choi Yonghyeok, nước bọt tiết ra cuồng loạn nhỏ xuống đất thành vũng. Kẻ điên này dường như không cảm thấy đau đớn mà vẫn tiếp tục dùng lực.
"Em không biết bàn tay quan trọng với game thủ chuyên nghiệp thế nào sao? Choi Yonghyeok." Sự phẫn nộ không chỉ vì Choi Yonghyeok không trân trọng đôi tay mình, mà còn vì xung động muốn cắn nát những ngón tay đó trong khoảnh khắc vừa rồi của chính anh.
"Anh có muốn chiếm lấy mọi thứ của em không?"
Choi Yonghyeok bỏ ngoài tai câu hỏi, sau khi cười nói xong thì bị đẩy ngửa ra sau - Heo Su đã mạnh mẽ đẩy cậu ra.
"Vậy câu trả lời em muốn nghe là ?" Heo Su đã hiểu ý đồ của Choi Yonghyeok, lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn rằng Choi Yonghyeok không ngoan ngoãn như chó nhà.
Anh thè lưỡi đỏ mềm ra khỏi miệng, liếm quanh môi một vòng, nước bọt làm đôi môi trở nên bóng ướt mềm mại, chiếc lưỡi chậm rãi co duỗi mô phỏng hành động giao hợp, lặp lại như vậy vài lần: "Em muốn anh khẩu giao cho em à?"
Choi Yonghyeok hít một hơi sâu.
Máu trên khóe miệng Heo Su tựa như ma cà rồng quyến rũ nhân tâm từ thế kỷ trước. Đồng tử như loài mèo dựng đứng, Choi Yonghyeok đột nhiên muốn biết liệu ở cuối xương sống của Heo Su có mọc ra chiếc đuôi hay không.
Từ lần đầu tiên thấy Choi Yonghyeok, Heo Su đã biết cậu là một cake - một cake thơm ngon mà chỉ cần nuốt trọn sẽ giải quyết được cơn đói dai dẳng cứ ám ảnh anh kể từ khi thức tỉnh.
Nhưng Choi Yonghyeok là hậu bối, là đồng đội của Heo Su. Việc này anh đã biết từ khi lần theo mùi ngọt tìm đến cửa phòng tập của đội hai, từ khoảnh khắc nhìn thấy Choi Yonghyeok qua ô kính mờ.
Trong không khí quanh Choi Yonghyeok, ngoài mùi thuốc lá và bụi máy tính, luôn phảng phất hương thơm ngọt ngào. Nhưng anh không thể vì cơn đói mà túm lấy tay săn rừng nhỏ bé nói: "Chỉ có em cho anh cảm giác vị giác, cho anh cắn hai miếng được không?" Quá đường đột. Quá không phù hợp với vai vế tiền bối. Ngài Heo Su toàn năng không cho phép mình làm vậy.
Nhưng ngay cả với tư cách là tiền bối, hay chính xác là tiền bối trong LMHT, trên phương diện tình dục Heo Su thực ra là kẻ non nớt. Đây là lần đầu anh tham gia hoạt động này, nếu gạt đi cơn đói cùng những cảm xúc hỗn độn vừa chi phối não bộ, Heo Su thực ra không biết nên làm thế nào. Tình trạng đói lâu dài khiến anh phần lớn thời gian rơi vào trạng thái "bất lực" mơ hồ.
Khi tỉnh táo lại, bộ phận sưng to quá mức chọc vào mặt Heo Su từng nhịp, như chờ đợi, như thúc giục. Quy đầu lặp lại việc lượn quanh môi anh, phô bày ý đồ đê tiện của chủ nhân nó.
Heo Su đỡ lấy bằng cả hai tay, ngước nhìn Choi Yonghyeok một cái, cậu lại càng cương cứng hơn rõ rệt trong tay anh.
Anh từ từ mở miệng, ngậm lấy đỉnh dương vật, cùng với hơi thở dồn dập của Choi Yonghyeok, hương vị ngọt đắng như sô cô la chảy vào miệng.
Nước bọt lại một lần nữa mất kiểm soát.
Đầu lưỡi liếm lấy chất dịch nhờn không ngừng tiết ra do kích thích quá độ, bề mặt lưỡi chăm chú vuốt ve từng góc ngách của dương vật, đôi tay cũng thăm dò nén nhẹ bìu. Những chiếc răng khép không khít, động tác mút quá mạnh, khoang miệng không thể chứa hết. Heo Su rõ ràng không biết khẩu giao, anh chỉ đang làm theo bản năng, mỗi chi tiết đều tố cáo kỹ thuật non nớt của chủ nhân nó.
Choi Yonghyeok lại cương cứng đến mức muốn đẩy hông, muốn nhét hết vào miệng Heo Su.
Việc phát hiện Heo Su là Fork không phải ngẫu nhiên, cậu đã biết từ lâu - từ khi thấy anh trong trận đấu, từ lần đầu gặp mặt đã biết.
Không con mồi nào bỏ lỡ đồng tử dựng đứng của kẻ săn mồi, chỉ là cậu không biết tất cả sự khoan dung anh dành cho mình đến nay xuất phát từ đâu: trò chơi của kẻ săn mồi, sự quan tâm của tiền bối với hậu bối, hay là tình cảm.
Nhưng không sao, giờ cậu đã hiểu hết.
Choi Yonghyeo dùng lực vừa phải đẩy hông lên - cổ họng anh sẽ đau nếu nói chuyện.
Vị sô-cô-la đen đậm đặc, Heo Su chỉ kịp nuốt phần lớn, tinh dịch thừa trào ra theo động tác rút lui, một ít còn chảy dọc khóe miệng.
Lông mi, sống mũi, quanh môi nhuốm màu trắng sữa khiến gương mặt Heo Su ửng hồng. Choi Yonghyeok dường như không thể kìm nén thêm, nắm cổ tay Heo Su kéo về phía giường sau lưng. Khi đối phương ổn định tư thế cưỡi lên người mình, cậu vội vàng hôn lên.
Tê, chân tê cứng hết cả do quỳ lâu, đầu lưỡi tê do bị hút mút liên tục, trái tim đập quá mức dường như cũng đang tê dại.
Mỗi loại dịch thể trên người Cake đều có hương vị khác nhau với Fork. Về bản chất, quá trình Fork "thưởng thức" Cake giống như buffet đồ ngọt.
Khoang miệng Choi Yonghyeok có vị dâu tây, ngọt ngào, loại bỏ mọi vị chua chát, hòa quyện cùng tinh dịch chưa kịp nuốt trong miệng thành sô-cô-la dâu - càng giống món tráng miệng hơn.
Nụ hôn dài bất thường. Cơ thể vốn đã hồi phục cảm giác theo thời gian, nhưng vẫn bị Choi Yonghyeok khóa chặt gáy và eo khiến không thể nhúc nhích. Heo Su mở mắt, vừa định nhẹ nhàng đẩy Choi Yonghyeok ra để ra hiệu cho cậu buông môi trước vì mình khó thở thì đột nhiên chạm phải đôi mắt cún con.
Ngưỡng mộ, thích, yêu, thỏa mãn. Bàn tay vốn đặt sau gáy giờ xoa đi xoa lại vành tai, Heo Su mới nhận ra từ cổ đến đỉnh đầu rồi đến chóp tai mình đã đỏ ửng, in trên làn da trắng nõn, trông hệt như một chiếc bánh dâu tây sắp bị ăn thịt.
Choi Yonghyeok đưa tay kéo Heo Su sâu hơn vào lòng, hai tay luồn vào đồng phục đội của anh, một tay vẽ vòng tròn quanh hõm eo - chỗ cậu sẽ bóp mạnh sau này, một tay men theo xương cổ lần xuống dưới, cảm nhận Heo Su run nhẹ trong vòng tay mình vì ngứa ngáy, cuối cùng dừng ở xương cụt, nắm hờ.
"Thói quen săn mồi của anh giống mèo hơn. Nếu anh ăn em xong, liệu có mọc đuôi và tai không?" Nói rồi, Choi Yonghyeok nghiêng đầu dựa vào vai Heo Su. Khoảng cách quá gần không chỉ khiến nhịp tim hòa làm một, cậu còn nghe rõ từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng nước bọt trôi xuống thực quản của anh.
"Anh có thể cắn em."
Choi Yonghyeok áp sát cổ hơn về phía môi Heo Su.
Một lúc lặng im, trong phòng chỉ còn tiếng thở.
"Vậy có là em có thể làm những chuyện quá đáng hơn với anh không?"
Đồng phục bị lột bỏ, có ngón tay chui vào phía sau. Khi cơ thể trần trụi, Heo Su khẽ rên mới nhận ra đây hoàn toàn không phải câu hỏi. Anh lại một lần nữa đánh giá thấp sự khoan dung của bản thân và thói được đằng chân lân đằng đầu của Choi Yonghyeok.
"Đừng...!" Đầu ngón tay vô tình chạm vào điểm lồi, khiến người ta thốt lên kinh hãi.
"Là chỗ này à anh? Nơi khiến anh thoải mái ý." Bàn tay thon dài với móng cắt tỉa cẩn thận miết qua điểm lồi rồi kiên định mở rộng vào trong chậm rãi, cho đến khi ba ngón hoàn toàn chui vào lỗ hẹp, đốt ngón tay cong khéo đè lên điểm nhạy cảm. Dịch ngọt thấm đẫm cả bàn tay Choi Yonghyeok, người trong lòng cũng đã hóa thành vũng nước xuân, chỉ nghe thấy Heo Su thở hổn hển bên tai những tiếng "ừ... à..." loạn xạ.
"Anh ướt quá."
Heo Su xấu hổ muốn bịt miệng Choi Yonghyeok lại. Làm tình thì làm tình, sao từ nãy giờ người này lắm lời thế, lại còn liên tục xúi giục anh ăn thịt cậu.
"Em... ha... im đi... á ha...!" Khoái cảm dữ dội khiến Heo Su nói không ra hơi, câu chữ đứt quãng.
Khi rút ngón tay khỏi hậu huyệt, cậu còn cố ý chà xát điểm nhạy cảm, quy đầu châm chích vào cửa hậu nhưng không chịu vào sâu. "Anh nói đi, ai đang làm tình với anh? Ai là jungler duy nhất bên cạnh anh?"
"Choi Yonghyeok... em lại... ha...!"
Nghe thấy tên mình, Choi Yonghyeok hài lòng đưa dương vật vào sâu. Bên trong mềm mại ấm áp, khi cọ qua điểm lồi, đường ruột co thắt nhanh khiến cậu không kìm được mà xuất tinh. Dịch thể ấm nóng chảy ra từ cửa hậu, Heo Su bất giác bật cười: "Yonghyeok à lần đầu thì bình thường thôi, chúc mừng tốt nghiệp trai tân nhé, may mà không thành phù thủy năm 35 tuổi."
Mặt Choi Yonghyeok trộn lẫn đỏ lẫn đen, cậu cắn môi hôn Heo Su, răng làm trầy khóe miệng. Cậu dùng lực vừa phải đè anh xuống giường, ngón tay ấn vào phần mềm đùi, dương vật xâm nhập rồi thẳng đến điểm G, động tác mạnh mẽ khiến Heo Su chỉ còn biết thở dốc.
Khi gần đạt đỉnh, Choi Yonghyeok đột nhiên bóp chặt dương vật anh dừng lại: "Sao anh vẫn chưa cắn em?" Cậu mở khóa hàm răng nghiến chặt của Heo Su, kẹp ngón cái trong đó, đầu cọ xát vào ngực anh: "Anh không thích em sao?"
Giọng điệu muốn khóc khiến Heo Su bực bội - thằng nhóc này có biết nếu anh không kiềm chế, nó sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức không? Đó là bản năng không thể kìm nén của mọi Fork đó.
Dương vật im phắc trong lỗ hậu, như thể thời gian ngừng trôi nếu Heo Su không cắn một cái.
Cơn ngứa ngáy vì bị dừng giữa chừng, cơn đói được thỏa mãn một nửa dày xéo nhau. Thực, sắc, tính, yêu. Heo Su thở dài, cắn vào cổ Choi Yonghyeok, cảm nhận vị mứt trái cây ngọt lịm bùng nổ trong miệng - vị nho xanh, gợi nhớ sắc xanh nhạt trên đồng phục đội.
Cực khoái trong đầu và cơ thể đẩy não anh đến trạng thái tê liệt. Ôm Choi Yonghyeok thở hổn hển, khi tỉnh lại phát hiện dương vật đã được buông ra, bắn tung tóe khắp nơi, một ít còn văng lên mặt Choi Yonghyeok. Cậu nắm tay anh chấm lấy một ít đút vào miệng mình.
"Tinh dịch của anh có vị gì? Của em có vị gì? Anh có thích không?"
Không vị. Như sữa chua không đường, chỉ có chất lỏng dính trong miệng. Nhưng Heo Su bỏ qua câu hỏi đầu: "Yonghyeok như mứt nho xanh, anh rất thích. Hay nói đúng hơn là, em có vị gì, anh sẽ thích vị đó."
Choi Yonghyeok xoay người Heo Su lại, ngón tay khớp đến mức như mọc ra từ hõm eo, dương vật ấn vào lỗ hậu, đẩy vào sâu tận đáy.
Tư thế doggy khiến cậu vào sâu hơn, Heo Su cảm nhận rõ mình bị xâm chiếm, đường ruột bị san bằng, những thớ thịt mơn trớn bám chặt lấy dương vật.
"Heo Su, em thích anh."
Giọng Choi Yonghyeok nổ tung trong đầu, gần như vang lên từ ốc tai. Khoái cảm mang theo áp lực khó xử bò lên từ xương cụt. Sướng đến mức khiến nước mắt sinh lý trào ra. Đối phương lại nhào đến hôn anh, từ khóe mắt đẫm lệ đến sau tai đỏ ửng.
Đến cuối, bụng Heo Su đầy tinh dịch, mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay. Trong phòng tắm, khi bị Choi Yonghyeok vệ sinh phía sau, anh còn bị tra khảo: "Anh nghe thấy lời tỏ tình của em không? Anh có thích em không? Từ giờ anh chỉ được có mình em làm jungler thôi được không?"
Thằng nhóc này nếu không nghe được câu trả lời mong muốn sẽ ác ý đè lên điểm nhạy cảm, vừa cọ má vừa lẩm bẩm: "Anh Heo Su không thích em à? Em biết mình không đủ tốt... nếu anh không phải Fork, em không phải Cake, anh đã chẳng nhìn thấy em... anh ăn em đi!" Cho đến khi nhận được nụ hôn mới chịu thôi.
Cuối cùng, sau khi vệ sinh kỹ lưỡng, được bế lên giường, Heo Su không biết mình đã nói bao nhiêu lần "thích" và "yêu".
Choi Yonghyeok quỳ bên giường, ngước nhìn Heo Su trang nghiêm, nâng đôi tay hôn lên từng ngón rồi ấn đầu ngón tay anh lên vết thương ở cổ: "Em yêu anh, nên anh có thể ăn em, anh có thể kiểm soát mọi thứ của em."
Heo Su kéo cổ áo Choi Yonghyeok đến hôn: "Anh cũng yêu em, nhưng Yonghyeok phải trân trọng mạng sống của mình. Fork không phải hổ đói đâu, không phải thấy món ngon là nuốt chửng đâu."
"Chúc mừng sinh nhật Choi Yonghyeok. Chúc mừng sinh nhật bạn trai."
Cậu dâng hiến bản thân cho Heo Su vào ngày sinh nhật. Nhận được món quà mong muốn nhất. Đây đã là điều cậu muốn làm từ ngày còn là tân binh dám ký hợp đồng ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co