Truyen3h.Co

「Wincest/DS | Edit」"Hai bức thư tình tháng 11 năm 2020"

Cậu bé tên Dean

liberosiw

Có một cậu bé mà bạn đã biết cả một đời, Dean Winchester, là cha, là anh trai, là người bạn thân thiết nhất, là tri âm của bạn.

Cậu bé tên Dean này tính tình có hơi trẻ con và thích đùa dai. Anh sẽ bày trò trêu chọc bạn, sau đó xin lỗi khi thấy bạn thực sự tức giận rồi lẩm bẩm mời bạn một đĩa salad xanh lè coi như đền bù. Anh sẽ gọi vài miếng thịt xông khói, cheeseburger và khoai tây chiên cay rồi ngồi ăn với bạn ở phía bên kia bàn.

Cậu bé này lúc nào cũng lo cho an nguy của bạn, rõ ràng là đi bar uống vài ly hay là ra ngoài hóng gió, nhưng anh có thể lập tức lái xe trở về chỉ vì bạn không trả lời tin nhắn. Trên đường đi anh sẽ liên tục gửi tin nhắn cảnh cáo bạn “Mẹ kiếp, em mà có chuyện gì thì đừng trách anh.”

Khi lái xe sẽ trộm nắm lấy tay bạn. Nếu có mặt bạn ở đó, không ai có thể ngồi được vào ghế phụ.

Nếu hai bạn thực sự cãi nhau mà qua vài ngày khuôn mặt bạn vẫn còn âm u, dù ban đầu rất sôi máu nhưng cuối cùng người phá vỡ bế tắc vẫn luôn là anh. Anh sẽ hỏi, “Vẫn còn bơ anh à?”“Em vẫn muốn tiếp tục chơi trò chiến tranh lạnh hay gì?”. Và đương nhiên là nếu bạn vẫn phớt lờ thì anh sẽ tiếp tục lải nhải rồi thửa về nhà một chồng băng phim mà bạn yêu thích, anh sẽ mua về những món ăn hợp khẩu vị bạn, và đôi mắt xanh lục sẽ ngóng chờ hỏi xem bạn có muốn ăn không.

Nếu như bạn làm hỏng việc và khiến mình bị thương, anh sẽ quấn bạn trong hàng chục lớp chăn, nấu súp cho bạn rồi cưỡng ép bắt bạn nghỉ ngơi, nếu bạn mà không nghe theo, anh sẽ liên tục vo ve bên tai bạn, biết rằng bạn sẽ chào thua và đi ngủ.

Cậu bé này rất hiếm khi để bạn làm việc nặng, bởi vì bạn “quá quý giá, như là công chúa vậy”. Cho dù toàn thân anh nặng mùi xác chết và máu người sói, nếu bạn không cho anh ngồi ghế vì cảm thấy quá bẩn thỉu, anh sẽ cố tình bôi máu lên mặt bàn, sau đó vô cùng đắc chí mà khiêu khích nhìn bạn như thể muốn được khen (mặc dù bạn chả biết có gì đáng khen ở đây).

Anh hy vọng có thể sống một cuộc đời bình yên bên bạn. Mỗi lần đứng trước một thảm họa nguy hiểm cấp tận thế, anh lại trộm mong bạn sẽ không phải là vật tế thần, bởi thành thật mà nói, trong thế giới của anh, chẳng có gì thật sự quan trọng bằng bạn.

Bạn là người duy nhất trên thế gian hiểu rõ anh từ đầu đến chân. Người ta nghĩ anh là một gã thô lỗ, có xu hướng bạo lực, không có gì ngoài nắm đấm, nhưng bạn biết anh đâu thiếu gì óc thông minh, hay anh can đảm đến nhường nào, tốt bụng ra sao, dịu dàng, chu đáo và tinh tế đến thế nào. Bạn biết những bộ phim anh yêu thích, biết món ăn khoái khẩu, biết những bài nhạc “tủ”, và thậm chí là biết cả ngôi sao hành động anh ngưỡng mộ nhất. Bạn, và cũng chỉ mình bạn, biết hết tất cả, bởi vì anh chỉ thể hiện những khía cạnh khác nhau của mình với bạn. Mặc dù bạn muốn nhiều người biết đến con người chân thật của anh hơn, nhưng dường như anh chẳng để tâm. Anh chỉ muốn biết liệu bạn có hiểu anh hay không. Chỉ cần bạn hiểu anh là đã quá đủ rồi.

Anh cũng là người hiểu bạn nhất, biệt danh từ khi còn là “cậu bé mười hai tuổi mũm mĩm” của cậu chỉ mình anh là có thể gọi. Hơn nữa, gã đàn ông thường rút gọn tên nhiều người khác để tiện gọi này lại chọn kéo dài tên bạn ra—“Sammy”, “em trai”, “em trai bé bỏng”.

Anh luôn lo lắng cho bạn. Anh ghét lũ quái vật và những kẻ xấu luôn rình rập túm cổ bạn; anh ghét bộ râu bạn nuôi dài vì bi thương; anh ghét việc bạn gặp Lucifer; anh ghét việc bạn quay lại cái lồng giam chết giẫm đó; anh ghét bọn người của Hội Thư Sĩ Anh Quốc vì đã tra tấn bạn, ngay cả khi bạn không bận tâm, nhưng anh thì có; anh ghét tất cả những kẻ làm tổn thương đến bạn. Có lẽ đây chính là tín điều và chuẩn tắc duy nhất trong đời bạn—giống như cản giác vết thương trên tay bị anh bóp chặt, thứ xúc cảm có thể xua tan mọi ảo giác và giả dối “Cảm giác này… rất khác biệt, đúng không? Anh là thật! Đúng không?”

Bạn muốn anh ăn thêm rau. Lượng thịt đỏ anh tiêu thụ khiến bạn lo lắng, cách anh nhìn vào chiếc súng phóng lựu khiến bạn lo lắng, những lời nói mớ lúc nửa đêm của anh khiến bạn lo lắng; thói quen kiểm tra tin nhắn khi đang lái xe, thói quen ăn ngấu nghiến thịt xông khói, thói quen xông vào ổ ma cà rồng mà không có sự chuẩn bị trước, tất cả đều làm bạn đứng ngồi không yên, mẹ kiếp— bạn thậm chí còn lo muốn chết khi thấy anh ngồi xem một loạt phim kinh dị. Toàn bộ con người anh không chỗ nào là làm bạn không lo, và bạn cố gắng không cằn nhằn, không nói quá nhiều, không phá hỏng niềm vui của anh, nhưng ngoài bạn ra làm gì có ai có thể bắt anh ăn rau cơ chứ— nhìn xem, hai người các bạn đúng là ăn ý quá thể.

Nói đến lại thấy xuẩn ngốc, nhưng anh đã từng bán linh hồn mình cho bạn. Linh hồn của anh! Đó là thứ quý giá nhất của anh. Khi phát hiện ra, bạn đã phẫn nộ vô cùng, sau đó là đau buồn và tuyệt vọng không nguôi. Và rồi bạn nhớ lại một vụ hai người từng giải quyết—phải, là vụ Chó săn địa ngục, một người đàn ông đã bán linh hồn để cứu lấy vợ mình. Bạn còn nhớ như in những lời đầy giận dữ mà anh bạn đã nói với gã, “Tôi thấy anh làm vậy là vì bản thân mình thì đúng hơn, để anh không phải sống thiếu bà ấy, nhưng nhìn xem? Giờ thì bà ấy sẽ là người mất anh.” Bạn thấy đấy, những lý lẽ ấy anh đều rõ cả, hơn ai khác anh là người hiểu rõ nhất, nhìn nhận rõ nhất. Anh biết làm như vậy thì hại nhiều hơn lợi. Anh biết người còn ở lại sẽ rất đau khổ. Nhưng lần này thì khác, bởi vì người chết là bạn. Giống như người đàn ông đó, anh không thể chịu đựng được việc mất đi người mình yêu nhất. Anh không thể chịu đựng được việc mất bạn, dù chỉ một ngày.

Nói đến chuyện đó, sau đấy còn nhiều chuyện ngu ngốc hơn nữa. Anh đã từng vì bạn mà uống thuốc tự tử. Phải, trong cuộc đi săn người sói, khi viên đạn bắn xuyên qua người bạn, máu bạn văng tung tóe khắp sàn nhà. Bạn nằm đó, choáng váng, mạch ngừng đập, và khi nhìn thấy bạn như vậy, anh hoàn toàn mất hết ý chí sống. Lần đó, anh trai của bạn đã nuốt một nắm thuốc trong bệnh viện với ý đồ đoạt lại bạn khỏi nanh vuốt tử thần, tất cả chỉ vì anh nghĩ bạn đã chết. Để tránh điều mình sợ nhất xảy ra, anh thà dùng chính bản thân làm vật trao đổi.

Thật ngu hết chỗ nói, nhỉ?

Bạn hy vọng anh có thể yêu bản thân mình hơn, và hy vọng anh có thể mở lòng và thỉnh thoảng kể cho bạn nghe về những tổn thương trong quá khứ, nhưng anh không muốn. Anh nói rằng chỉ cần còn có bạn bên cạnh và bình an vô sự thì mọi sự trong quá khứ đều không đáng kể.

Anh cũng chỉ là một con người yếu đuối mà thôi, rất yếu đuối là đằng khác, thân xác được đắp nặn bởi xương thịt chứ chẳng phải mình đồng da sắt. Nhưng vì bạn, anh dám thách thức các Tổng lãnh Thiên thần và Diêm vương, hay cả những nhân vật cấp cao khác, chỉ vì họ có ý đồ làm hại bạn. Anh nói với những kẻ mà chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để bạn nhận ra đó là những nhân vật không nên chọc tới. Ý tứ rất rõ ràng: “Nếu dám động vào em ấy dù chỉ một sợi tóc, chúng mày sẽ chết trước khi kịp ra tay.”

Bạn còn nhớ rõ khi đó cha hai người mất tích, nhưng hiện tại bạn mới biết rằng anh đã đứng chần chừ trước cửa nhà bạn hàng giờ liền mà không dám gõ cửa, chỉ vì sợ bạn sẽ cự tuyệt lời đề nghị cùng anh lên đường. Cuối cùng, chó cùng rứt giậu, anh đành liều mạng trèo qua cửa sổ mà vào (???). Mạch não kiểu đó, bạn hiểu sao nổi đây. Nhưng bạn đâu có biết—tất cả chỉ vì anh quá để ý đến bạn, để ý đến mức muốn mất mạng. Chỉ một tia do dự trong mắt bạn thôi cũng đủ khiến anh sợ chết khiếp.

Anh không phải là một người hoàn mỹ, hai chữ Hoàn Mỹ này anh còn cách rất xa. Cậu bé này đã từng say xỉn, từng đánh bạc, từng ăn cắp, từng làm giả thẻ tín dụng. Anh từng mắng chửi bạn, từng ra tay đánh bạn, từng khiến bạn tổn thương. Anh vụng về trong lời nói, không giỏi diễn đạt, chẳng biết đã có bao nhiêu cô gái từng vì anh mà rơi nước mắt. Anh chẳng thích tự chôn mình một huyệt, cũng chẳng bao giờ mở miệng nói “anh yêu em”, càng chưa từng gọi ai là “bảo vật”. Nhưng có một ngày—có lẽ chính là ngày anh chết—anh sẽ nói bạn nghe rằng bạn là tri âm, là tình yêu duy nhất của đời anh, là bảo vật của anh. Anh hy vọng rằng sau khi anh chết, bạn vẫn có thể sống tiếp, bởi vì bạn rất kiên cường. Anh tin, dù cho ở nơi không anh, bạn vẫn có thể đứng vững. Anh nói rằng, có thể chết ở bên cạnh bạn, với anh đã là điều tốt đẹp nhất. Bởi vì anh không muốn nhìn thấy bạn chết trước anh. Bởi vì anh đã cùng bạn đi qua chuyến hành trình tuyệt vời và vĩ đại nhất địa cầu.

Chờ đến khi bạn lên thiên đường, bạn nghĩ, em sẽ kể cho anh nghe mọi điều mà em chưa kịp nói khi ta còn lưu tại nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co