[R18] Trở về
Y trầm ngâm nhìn màn đêm tối, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt đang thất thần chìm sâu vào những suy nghĩ bộn bề trong lòng, trông có vẻ quân sư Lượng đang tương tư nhớ về người trong lòng chăng?
"Quân sư đang nghĩ gì vậy?"
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thốt ra từ phía sau lưng, trong lòng khẽ run lên, rồi đột ngột bị ôm chặt từ phía sau, lưng dán sát vào bộ giáp cứng rắn, truyền tới hơi ấm, khiến tim đang vốn đập mạnh vì những suy nghĩ rối bời, cùng lo lắng lập tức bình ổn lại.
"Không có gì."
Thở nhẹ một tiếng, quay người lại, trong mắt tràn đầy ý cười, ngắm nhìn gương mặt ngày đêm mong nhớ, cảm nhận rõ ràng vòng tay Triệu Vân siết chặt hơn đôi chút, "Tướng quân về rồi, đã gặp qua Chủ công chưa?"
"Quân sư yên tâm, ta vừa mới gặp rồi."
Anh không nhịn được mà bật cười nhẹ, đầu ngón tay cưng chiều vuốt nhẹ khuôn mặt Gia Cát Lượng, người trong lòng rõ ràng vẫn còn lo lắng, ánh mắt rón rén đầy ẩn ý liếc về phía cửa trướng sau lưng mình, Triệu Vân hiểu ý, bước ra ngoài dặn dò vài câu, rồi buông rèm xuống, mới quay lại ôm chặt người trong lòng, anh ngả người ngồi xuống mép giường, để Gia Cát Lượng ngồi trên đùi mình. Thấy gương mặt người kia có chút thẹn thùng gò bó, Triệu Vân cười nói:
"Sao vậy? Thấy ta mà không vui sao, Khổng Minh?"
Gia Cát Lượng vội vàng lắc đầu, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Triệu Vân thì mặt càng đỏ hơn, chỉ biết cúi xuống nghịch chiếc quạt trong tay:
"Không có chuyện đó... Tướng quân bình an trở về, Khổng Minh đương nhiên là vui mừng..."
Chưa dứt lời, tay đã được người kia nắm trọn lấy, mân mê vuốt ve từng ngón một, rồi đột ngột nắm chặt cổ tay y kéo mạnh một cái, chiếc quạt cầm trong tay cũng bị giật mất, đặt qua một bên. Một tay chuyển xuống siết nhẹ eo Gia Cát Lượng, tay kia giữ lấy cằm anh, trong mắt toát lên ý trêu chọc:
"Sao Khổng Minh không nhìn ta lấy một cái, mà chỉ chăm chú nhìn cái quạt vậy? Xa nhau lâu ngày, chẳng lẽ không nên ôn lại tình cũ một chút sao...?"
Không đợi Lượng kịp phản ứng, đã cúi xuống đặt môi lên môi y, tay luồn ra sau gáy, vuốt ve mái tóc mềm, đôi môi quấn quýt, tình ý mập mờ lan tỏa.
Nỗi nhớ quá đỗi sâu nặng, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã khiến người kia đỏ mặt ngượng ngùng, nhắm nghiền mắt, hàng mi bỗng chốc run nhẹ. Nhìn phản ứng đáng yêu ấy, Triệu Vân cuối cùng cũng buông ra, hơi thở phả nhẹ vào cổ người mình yêu:
"Quay lại đây, để ta nhìn rõ ngươi, được không?"
Dứt lời, anh nhẹ nhàng xoay người Gia Cát Lượng thành tư thế cưỡi ngược trên đùi mình, vừa cúi đầu ngậm lấy phần cổ trắng ngần mà mút nhẹ. Tay siết lấy eo không buông.
"T-Tướng quân..." Gia Cát Lượng khẽ rên, hai tay rụt rè để trước ngực.
"Sao phải ngượng? Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, gọi ta thân mật một chút được không?"
Triệu Vân ngẩng đầu, cắn nhẹ cằm người kia như trừng phạt, rồi tự tay cởi bộ giáp nặng nề, vứt sang một bên, ngón tay thon dài bắt đầu tháo y bào của Gia Cát Lượng.
"Ư... Tử Long... đừng..."
Ngón tay Triệu Vân mát lạnh, chạm vào lớp ảo mỏng cảm nhận da thịt đã nóng bừng, chỉ một cái vuốt nhẹ đã khiến Gia Cát Lượng mềm nhũn tựa vào vai người kia. Để mặc cho anh làm gì thì làm, một lúc sau y mới run rẩy đưa tay giúp đối phương cởi y phục.
Triệu Vân ngây người một chút, hiếm khi thấy người thương chủ động, khoé môi nhịn không được cong lên:
"Lâu không gặp, Khổng Minh bỗng trở nên nhiệt tình hơn hẳn..."
"Đừng... đừng nói nữa..."
Vừa nói vừa đấm nhẹ vào ngực Triệu Vân, cúi đầu khẽ chạm lên môi người kia, tay cũng không dừng lại, chưa mấy chốc cả hai đã trần trụi mà ôm lấy nhau.
Chẳng đợi trò chuyện hết nỗi nhớ, ngón tay Triệu Vân đã tiến vào phía sau của Gia Cát Lượng. Lâu ngày chưa được mở rộng, vẫn chật hẹp như lần đầu. Anh vừa vuốt ve vòng eo mềm mại, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Há miệng ngậm lấy nụ hoa trước ngực người kia, thi thoảng cắn nhẹ, tay kia thì véo rồi day nụ hoa còn lại mà thích thú nghe tiếng rên ngọt ngào bị đè nén của Gia Cát Lượng. Nhìn thấy người mình yêu từ từ rơi vào bể tình, hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày mà trở nên mất kiểm soát, khiến lòng anh tràn đầy sung sướng.
Bên dưới của Gia Cát Lượng ướt đẫm, rất nhanh đã được chuẩn bị xong.
"Tử... Tử Long... ưm..."
Vẻ mặt Gia Cát Lượng dần trở nên mê loạn, chủ động vòng tay ôm lấy cổ Triệu Vân, cúi đầu dụi vào tai anh, nức nở cầu xin khiến Triệu Vân cực kỳ thỏa mãn:
"Mau lên... Ư..."
Triệu Vân sớm đã kìm nén đến cực hạn, nghe tiếng người yêu cầu xin càng không thể nhịn được nữa, lập tức xâm nhập vào sâu trong, một thúc đâm sâu vô khiến bụng cậu phải nhô lên. Cảm giác đau đớn kèm khoái cảm khiến Gia Cát Lượng toàn thân run rẩy, nước mắt lăn dài:
"Á! Nhẹ... nhẹ chút... đau... ưm..."
Cổ ngẩng lên, môi hé mở thở dốc, hai má đỏ rực như đào chín, nhưng vẫn bị Triệu Vân giữ đầu hôn thật sâu.
Chuyển động dưới thân không dừng lại, tay lướt từ gương mặt Gia Cát Lượng xuống cổ, mơn trớn xương quai xanh, rồi dừng lại ở eo, từng nụ hôn dồn dập khiến vị quân sư lý trí vững vàng cũng phải tan rã.
Triệu Vân hết lần này đến lần khác nhấc vòng eo nhỏ kia lên, rồi mạnh mẽ dập xuống, đâm tới nơi sâu nhất hay trêu chọc y dùng tay ấn mạnh lên vùng bụng đang nhô kên vì kích thước đâm quá trớn. Cảm giác như phần dưới hoàn toàn dập tới tê dại. Nhìn Gia Cát Lượng quấn chặt lấy cổ mình, cơ thể lay động theo từng cú thúc, nước mắt sinh lý chảu ra vì khoái cảm mang tới, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cổ, cảnh tưởng nà làm tim anh cũng dâng đầy hạnh phúc.
"Khổng Minh..."
Anh liếm tai y, thì thầm bên cạnh rồi mở miệng cắn nhẹ.
"Ư... Ưm... ta đây..."
Gia Cát Lượng mơ hồ nhìn đôi mắt cụp xuống của Triệu Vân, nhẹ nhàng hôn lên đó.
"Khổng Minh."
Con tim đập càng nhanh, Triệu Vân càng tăng tốc, một tay siết lấy dương vật của Gia Cát Lượng đang sắp bắn mà chặn lại. Y nãy giờ chắc lên đỉnh không biết nhiêu lần, còn Triệu Vân từ khi bắt đầu tới giờ chưa ra lấy một lần. Cảm giác của sự bất lực kèm theo sức lực bản thân gần cạn kiệt khi gần như sắp vượt quá giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng được.
"Ha... Ha a... ta đây... a... Tử Long, ưm... chậm chút... không... không chịu nổi nữa... a..."
Vừa đáp, hậu huyệt đã mềm nhũn đến mức không còn khép lại được, âm thanh ướt át đầy nước mắt, nhưng hai chân lại phản những lời y thốt ra bằng cách càng siết chặt lấy eo anh.
Tựa như muốn buộc nhau lại, cả đời không rời.
"Quân sư, ta yêu người...người cũng yêu ta mà đúng không?"
"Đúng, phải ph...ả, ta cũng yêu chàng... hức..."
Thì thầm bên tai người kia, cảm nhận rõ Gia Cát Lượng đang run rẩy, chỗ kết hợp siết chặt, biết người yêu không còn chịu nổi, anh dồn lực vài cú cuối rồi phóng thích vào thật sâu bên trong.
Yên lặng thật lâu, dư âm cao trào khiến cả hai đều thở mạnh hồi lâu. Gia Cát Lượng sớm đã lạc thần, chỉ còn nhớ được câu tỏ tình cuối cùng của Triệu Vân.
Thấy y nằm gục trên vai ngất lịm đi, Triệu Vân cũng nhẹ nhàng bế Lượng Lượng đưa đi tắm rửa qua người cho sạch, tiện để anh ngâm mình trong bồn một lúc, bản thân ra dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Cuối cùng, đưa người thương lên giường ôm lấy thật chặt, vùi mặt vào cổ y mà yên tâm nhắm mắt chìm vô giấc ngủ.
Bảo ngủ vậy chứ, bình thường anh không hay ngủ sâu, chỉ cần 1 tiếng động nhỏ là sẽ tỉnh giấc để bảo vệ Lượng Lượng liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co