Truyen3h.Co

[ 云亮 ] 𝑽𝒂̂𝒏 𝑳𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈

R18

sodaa_Chanhh

Tiếng ủng giẫm xuống nền đất vang lên trong nhà ngục trống trải này, dội lại thành từng hồi âm nhè nhẹ.

Nơi đây... chỉ giam giữ duy nhất một tù nhân.

"Cạch—"

Cánh cửa sắt rỉ sét bị đẩy ra, một mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mặt, đủ khiến người ta nghẹt thở. Những vệt máu loang lổ trên mặt đất cũng đủ chứng minh rằng đã từng có rất nhiều người đổ máu tại nơi này.

Dưới ánh đèn le lói, lờ mờ có thể thấy trong góc tường co ro một thân hình gầy yếu.

Đó là tù binh của hắn.

Cũng là kẻ duy nhất còn sống sót.

Nhưng y quá cứng cỏi—cho đến tận bây giờ vẫn không chịu cúi đầu, không chịu ngoan ngoãn trở thành kẻ hầu hạ trên giường của hắn.

Hắn vốn định cho y đủ thời gian để khuất phục, nhưng người trước mắt lại có ý chí hoàn toàn trái ngược với thân thể yếu ớt kia, vậy mà có thể chống đỡ đến tận bây giờ.

Chỉ tiếc... hắn đâu phải người tốt, lời hứa với tù binh, sao có thể giữ lời?

Hắn nắm lấy cằm Gia Cát Lượng, ép y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình.

Hiện tại, toàn thân y nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ, như thể vừa lăn lộn trong vũng máu, in trên làn da trắng đến chói mắt. Khóe môi đã tái nhợt, gương mặt cũng gầy đi trông thấy, chỉ có đôi mắt sáng như sao kia vẫn đẹp như cũ.

Ánh nhìn của y có phần rời rạc, nhưng vẫn cố chấp quay đi, không nói thêm một lời.

Triệu Vân dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào môi y, giọng dịu dàng hỏi:

"Muốn đi tắm rửa không?"

"Không cần."

Gia Cát Lượng nhắm mắt, định đưa tay đẩy hắn ra, nhưng Triệu Vân lại thản nhiên giữ chặt cổ tay y. Trông như không dùng nhiều lực, nhưng mạnh đến mức y không thể thoát ra.

Hắn mỉm cười:

"Nhưng quần áo của em bẩn rồi."

"Không phiền ngài, bận tâm."

Dù đầu óc đã trở nên chậm chạp hơn trước, y vẫn cảm nhận được rằng rời khỏi đây sẽ chẳng có chuyện gì tốt. Dù thế nào, y cũng phải cầm cự đến khi cứu viện tới.

Nhưng... liệu họ đến đây có thể toàn thân trở ra không? Có lẽ cũng sẽ giống như y, tự thân khó giữ.

Một mặt y trông mong người đến cứu mình, mặt khác lại hy vọng họ có thể chạy thoát càng xa càng tốt.

"Được thôi, nhưng ta vẫn phải đưa em rời khỏi đây đã."

Nói xong, Triệu Vân trực tiếp bế bổng y lên, bước về phía cửa ngục.

"Ngươi... khụ... thả ta xuống..."

Y đã rất lâu không uống nước, chỉ cần nói lớn hơn một chút cũng sẽ khiến cổ họng khô rát mà ho sặc.

Hắn dừng bước, nhưng hoàn toàn không có ý định thả y. Ngược lại, còn ngẩng đầu, giả vờ như đang thưởng thức cảnh vật xung quanh nhà ngục, khẽ cười:

"Làm sao, ngươi thích ở đây à?"

"Thả ta xuống."

Gia Cát Lượng giãy giụa, muốn dùng tay gỡ cánh tay đang giữ mình ra.

Anh nhận ra ý đồ của y, liền ôm chặt hơn. Động tác ấy khiến hai người trông vô cùng ám muội.

Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày vì tức giận, ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải nụ cười của hắn—nhưng trong đôi mắt đào hoa ấy lại không hề có tình người.

"Ta mà không thả thì sao?"

Giọng hắn vẫn dịu dàng như thế, giống hệt một người tình đang nuông chiều bạn đời của mình.

Thế nhưng, những lời này rơi vào tai Gia Cát Lượng lại chẳng khác nào một lời uy hiếp.

Dù y có đồng ý hay không... cũng buộc phải thuận theo ý của Triệu Vân mà thôi.

Ngay cả khi đã rời khỏi nhà ngục dưới lòng đất, Triệu Vân vẫn không hề có ý định thả y xuống. Mãi cho đến khi y bị bế vào một chiếc xe quân đội, hắn mới cho phép y có chút tự do cử động.

"Tắm?"

Gia Cát Lượng nhìn anh ngồi xuống bên cạnh mình, thận trọng dịch ra giữ khoảng cách.

Anh cong môi cười:

"Ở đây không có chỗ tắm, ta sẽ đưa em đến nơi khác."

Nói xong, cánh tay dài vươn ra, mạnh mẽ kéo Gia Cát Lượng vào lòng mà ôm chặt.

Gia Cát Lượng không tiếp tục phản kháng, chậm rãi nhắm mắt lại. Y biết, sự chống cự của mình chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào.

Nhưng người đang ôm y dường như không có ý định để y được yên tĩnh. Hắn gần như đè lên người Gia Cát Lượng, môi càng lúc càng áp sát vành tai y. Khi hơi thở nóng bỏng hoàn toàn phả lên tai, hắn thấp giọng hỏi:

"Muốn uống chút nước không?"

Vòng eo Gia Cát Lượng đang bị siết chặt, đầu cố hết sức nghiêng sang một bên để tránh sự áp sát của hắn:

"Không cần."

"Cổ họng em rất khô, nghe em nói chuyện khó khăn ta xót."

Anh dường như không hề để ý đến sự kháng cự rõ ràng của y, vẫn làm theo ý mình mà tiến lại gần hơn.

"Người ta rất bẩn, mong ngài đừng quá lại gần."

Gia Cát Lượng dường như cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm, đưa tay đẩy mạnh lồng ngực hắn ra.

"Không sao cả, uống chút nước trước đi."

Triệu Vân nhận lấy cốc nước từ ghế trước đưa tới.

Hắn hoàn toàn phớt lờ hành động kháng cự của y, một tay kéo y vào lòng, tay kia giữ chặt ly nước.

Gia Cát Lượng nhìn chất lỏng trong suốt trong chiếc cốc trước mắt, khẽ liếm đôi môi đã khô nứt, cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối:

"Không cần."

Hắn khẽ cười:

"Được thôi."

Ngay khi Gia Cát Lượng vừa thở phào nhẹ nhõm, Triệu Vân đột ngột bẻ mặt y lại quay về phía mình, uống một ngụm nước rồi ném thẳng chiếc cốc ra ngoài cửa sổ. Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, cùng lúc đó, một thứ mềm mại hơi mát áp lên môi Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng mở to mắt, hai tay chống trước ngực hắn cố đẩy ra, nhưng sức lực của Triệu Vân khoẻ đến kinh người. Một tay hắn bóp chặt cằm y, tay còn lại giữ sau đầu, ép Gia Cát Lượng dán sát hơn vào mình.

"Ưm...!"

Anh đưa lưỡi tiến vào khoang miệng y, truyền nước sang.

Gia Cát Lượng cứng đầu không chịu nuốt xuống, vì thế chất lỏng cứ theo khóe môi tràn ra. Nhưng cổ họng khô khốc lại chẳng có đủ ý chí để từ chối, chẳng bao lâu sau, y gần như theo bản năng nuốt lấy từng ngụm nước được truyền từ miệng Triệu Vân.

Thế nhưng, nụ hôn ấy không hề kết thúc khi việc truyền nước dừng lại. Đầu lưỡi anh tiếp tục trêu đùa, thỉnh thoảng quét qua vòm miệng y. Khi Gia Cát Lượng theo phản xạ định dùng lưỡi đẩy thứ xâm nhập này ra, Triệu Vân lập tức nắm lấy cơ hội, mút đầu lưỡi y, mà quấn lấy luyến tiếc không rời.

Mãi đến khi Gia Cát Lượng gần như không thở nổi, nụ hôn này mới chấm dứt.

"Nước đâu?"

Anh ra lệnh với người ngồi phía trước.

Rất nhanh, một cốc nước khác lại được cung kính đưa tới. Những người phía trước dường như không hề nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở ghế sau, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.

"Uống đi."

Triệu Vân lần nữa đưa cốc nước đến trước môi Gia Cát Lượng, lúc này y vẫn còn đang thở dốc do nụ hôn sau vừa nãy.

Cậu lại quay đầu sang một bên, ý từ chối đã quá rõ ràng.

"Còn muốn thử lại lần nữa sao?"

Triệu Vân hớn hở nói, vui vẻ cười, làm bộ như sắp uống nước.

"Không!!"

Gia Cát Lượng lập tức nắm lấy cổ tay của hắn, khẽ thở dài, rồi nhượng bộ:

"Ta uống."

Triệu Vân gạt tay y ra, lại đưa cốc nước đến sát môi y, nói:

"Ta đút cho em."

Suốt dọc đường, anh cứ ôm chặt lấy eo y như vậy, dường như hoàn toàn không ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người y, không cho phép giữa hai người có dù chỉ một chút khoảng cách.

Khi thật sự đến nơi, trời đã tối muộn. Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ, thậm chí không có lấy một tiếng côn trùng.

Khi Gia Cát Lượng bước xuống xe, dưới ánh đèn đường, y nhìn rõ tòa nhà trước mắt.

Đó là một căn biệt thự. Dù chỉ nhìn bề ngoài cũng khó đoán chính xác giá trị, nhưng chỉ riêng diện tích chiếm đất cũng đủ để thấy nó đắt đỏ đến mức nào.

"Đây là đâu?"

"Nhà tôi."

Đối diện với vẻ kinh ngạc của Gia Cát Lượng, Triệu Vân xoa nhẹ đầu y:

"Muốn trở thành chủ nhân còn lại của nó không? Vị khách đầu tiên của tôi."

"Mà nước trong bồn tắm, ta đã bảo quản gia chuẩn bị xong rồi, em còn không định tắm sao?"

Triệu Vân nhìn dáng vẻ Gia Cát Lượng vẫn luôn nắm chặt cổ áo mình, có chút bất đắc dĩ nói.

"Tôi tự làm được."

Gia Cát Lượng cúi mắt, không muốn nghĩ đến những gì mình sắp phải đối mặt.

"Như vậy sao được, em thông minh như vậy, tôi không tận mắt nhìn thì không yên tâm."

Anh lại tiến gần hơn,

"Cho nên, tôi phải nhìn thật rõ."

Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày, cố gắng thương lượng lần cuối:

"Tôi sẽ không chạy trốn, anh không cần lo."

Y đã bị dồn vào góc tường, không còn đường lui.

"Lời nói của em, tôi không dám tin."

Triệu Vân mỉm cười, từng bước tiến về phía y.

"Đừng chạm vào tôi!"

Gia Cát Lượng hoảng hốt hất mạnh tay hắn ra, định chạy ra ngoài, dù biết mình căn bản không thể thoát.

Quả nhiên, ngay khi y vừa chạy được một bước, hắn đã túm lấy cổ tay, kéo y trở lại.

"Sự kiên nhẫn của tôi... trước giờ luôn có giới hạn."

Lần đầu tiên trước mặt y, Triệu Vân thu lại nụ cười, giọng nói cũng không còn chút dịu dàng nào—hắn cuối cùng đã tháo bỏ toàn bộ lớp ngụy trang.

"Cho nên, đừng luôn chống lại tôi."

Anh kéo mạnh lôi cậu đi tới phòng tắm mặc cậu gắng sức muốn thoát ra vì đau, khi mở cửa phòng tắm, Triệu Vân không chút do dự mà ném mạnh cơ thể cậu, lưng bị va đập thẳng vào bồn tắm to lớn, anh nhẹ nhàng đi tới xoay người Lượng Lượng quỳ rạp trước bồn nước sóng sánh.

Triệu Vân nắm lấy tóc y, không chút do dự ấn thẳng đầu y xuống nước trong bồn.

"Ưm...!"

Từng chuỗi bọt khí nổi lên mặt nước, chứng tỏ nước đã tràn vào mũi người bên dưới.

Mặc cho y giãy giụa, hắn chỉ kéo y lên khi gần như đã đến giới hạn ngạt thở.

"Dễ chịu không?"

Hắn nhìn dáng vẻ y thở dốc, dùng giọng điệu như quan tâm mà hỏi han.

"Không nói sao? Câm hả? Xem ra vẫn là chưa đủ."

"Không...ph...-ải"

Hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sợ hãi và cầu xin của y, lại lần nữa dìm y xuống nước, lặp lại cảm giác nghẹt thở ấy.

Khi Gia Cát Lượng lần nữa bị kéo lên, y không còn ngăn cản việc hắn cởi quần áo của mình nữa. Chỉ nhắm mắt, dựa vào lòng hắn, mặc cho hắn tùy ý hành động.

"Như vậy mới ngoan." Anh như ban thưởng mà hôn nhẹ lên trán y.

Cùng tắm với một người có ý đồ với thân thể mình... là chuyện không thể dùng một hai câu mà nói rõ được...Ít nhất thì khi Gia Cát Lượng rửa sạch lớp bẩn trên người, trên thân thể y cũng xuất hiện thêm vài dấu vết đỏ không nên có.

Triệu Vân ôm Gia Cát Lượng lúc này trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bước về phía phòng ngủ của mình. Chiếc giường lớn mềm mại, rèm cửa kéo kín, ánh đèn mờ ảo... tất cả đều tạo nên một không gian hoàn hảo cho những gì sắp diễn ra.

Hắn nhẹ nhàng đặt Gia Cát Lượng xuống giường, kéo phăng chiếc khăn tắm vướng víu, chăm chú ngắm nhìn thân thể không chút tì vết kia.

Thật đẹp.

Làn da trắng mịn còn vương hương sữa tắm, tứ chi thon dài mềm mại mang theo một sức quyến rũ khó diễn tả.

Chiếm hữu y.

Đó là suy nghĩ duy nhất của Triệu Vân lúc này.

Nhưng chủ nhân của cơ thể ấy dường như không hề mong muốn điều đó. Y không ngừng lùi lại, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự sợ hãi.

Anh kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của y, động tác nhìn thì dịu dàng, nhưng sức lực lại lớn đến mức không thể chống cự hay dứt ra. Chiếc khăn tắm trên người hắn cũng theo đó mà trượt xuống.

Thân hình hắn cực kỳ hoàn mỹ...cơ bụng săn chắc, từng khối cơ đều ẩn chứa sức mạnh, nhưng không hề thô kệch, mà cân đối một cách vừa vặn.

Chỉ là... những vết sẹo nhỏ lẻ lại dữ tợn in trên cơ thể ấy, phá hỏng đi sự hoàn hảo vốn có.

Hắn dù sao cũng là một võ tướng, cho dù thủ đoạn có tàn nhẫn đến đâu, cũng không thể tránh khỏi việc bị thương. Sự hung ác trong từng đòn đánh của kẻ địch... chỉ cần nhìn những vết thương đã lành trên người hắn cũng đủ thấy rõ.

"Nhìn đủ chưa?"

Triệu Vân khẽ cười, trong đôi mắt đào hoa kia phản chiếu rõ ràng hình bóng Gia Cát Lượng.

"Buông ra."

Gia Cát Lượng nhíu mày, cố dùng lực rút cổ tay bị hắn nắm giữ, nhưng bàn tay ấy vẫn không hề lay chuyển tí nào.

"Đừng quậy."

Anh đè y xuống dưới thân, bàn tay đang giữ cổ tay chuyển lên nắm lấy bàn tay y, đan chặt mười ngón.

Nụ hôn của hắn rơi xuống môi Gia Cát Lượng, lướt qua hàng răng đang khép chặt. Tay còn lại bóp lấy hai má y, đến khi hàm răng hơi lỏng ra, lưỡi hắn liền thuận lợi xâm nhập vào khoang miệng, liếm chạm đầu lưỡi đang kháng cự.

Cánh tay phải chưa bị khống chế của Gia Cát Lượng vô lực đẩy lên vai hắn, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.

"Ưm..."

Hai má y bị bóp chặt, đến cả cơ hội cắn lưỡi đối phương cũng bị tước mất. Đầu lưỡi đầy kỹ xảo kia mỗi lần lướt qua đều mang theo cảm giác tê dại, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt khiến sức lực của y dần cạn kiệt, nụ hôn gần như khiến y ngợp thở.

Có lẽ nhận ra sự khó chịu của y, Triệu Vân chấm dứt nụ hôn. Một sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài từ môi hai người.

"Nếu có thời gian, ta nên dạy em cách hôn."

Anh chớp mắt, nở nụ cười dịu dàng.

Sau đó, hắn ngồi dậy, không biết lấy từ đâu ra một chai gì đó trong tay, chuẩn bị đổ ra.

"Thả tôi đi... xin anh."

Gia Cát Lượng biết rõ chuyện sắp tới không phải thứ mình có thể ngăn cản, đành phải cúi đầu cầu xin người trước mặt.

Nghe vậy, Triệu Vân lắc đầu, đưa một ngón tay chạm nhẹ lên sống mũi y, khẽ thở dài:

"Chỉ riêng chuyện này... là ta không thể đồng ý với em, tiểu gia hỏa."

Gia Cát Lượng gạt tay hắn ra, dùng sức chống lại khi hắn lại gần lần nữa.

Anh nhìn y với ánh mắt đầy hứng thú, cúi đầu cắn lên xương quai xanh đẹp đẽ. Gia Cát Lượng không ngừng giãy giụa, trong lúc hỗn loạn đã vô tình đánh trúng mặt hắn.

Động tác của Triệu Vân khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn y, đáy mắt lắng xuống một tia nguy hiểm.

Tim Gia Cát Lượng chùng xuống, y biết mình xong rồi.

"Em có biết không... em càng phản kháng, ta càng hứng thú."

Không ngờ Triệu Vân lại nhếch môi cười, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của y, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, nuông chiều. Một chân hắn chen vào giữa hai chân Gia Cát Lượng, ép y cảm nhận rõ vật cứng nóng nơi thân dưới của hắn.

Thế nhưng, tính tình hắn thay đổi quá nhanh...giây trước còn vuốt ve, giây sau đã siết chặt tóc y. Chỉ có sự ôn hoà nơi đáy mắt là chưa từng biến mất:

"Nhưng ta không thích người khác chống cự ta như vậy."

"Cho nên... đừng ép ta phải tháo khớp vai của em."

Giọng hắn đột ngột trở nên lạnh lẽo, mang theo ý cảnh cáo.

"Đồ khốn kiếp...!"

Gia Cát Lượng chỉ có thể bị ép ngẩng đầu lên, cảm giác tuyệt vọng chưa từng có bao trùm lấy y.

Anh như một đứa trẻ che miệng y lại:

"Không được gọi ta như vậy."

"Em phải phối hợp với ta, nếu không sẽ rất đau."

Hắn buông tay đang khống chế y ra, lật y lại. Đường cong từ vai trở xuống trơn tru và gợi cảm ấy khiến hắn không khỏi hưng phấn.

"Em thật sự quá không ngoan."

Anh nhìn người bên dưới vẫn không ngừng giãy giụa, bất đắc dĩ nói, rồi bất ngờ đánh mạnh một cái vào mông y.

Cơn đau dữ dội truyền từ cánh hông khiến thân thể y mềm nhũn, cảm giác tê dại lan ra khiến y thậm chí không thể chống đỡ cơ thể.

Triệu Vân đỡ lấy người y, chỉnh tư thế thành trạng thái thuận tiện cho việc tiếp theo.

Gia Cát Lượng chỉ cảm thấy một luồng lạnh lan ra nơi nhạy cảm, một ngón tay thon dài tiến vào, xoay chuyển bên trong. Cảm giác dị vật mãnh liệt khiến hai má y dần ửng đỏ.

Khi đến ngón thứ ba, cảm giác căng trướng đã khiến y khó chịu, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ so với kích thước của hắn.

"Ta vào đây."

Triệu Vân liếm nhẹ vành tai y, thì thầm bên tai.

"Ư...!"

Gia Cát Lượng khẽ rên, đầu ngón tay siết chặt ga giường bên dưới, vì dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Từ phía sau truyền đến một cơn đau khó diễn tả, vừa xấu hổ vừa nhức nhối...

Bên trong bị căng đến mức gần như nhô lên, phác họa rõ hình dạng của vật xâm nhập.

Nó nóng rực... và to lớn đến đáng sợ.

"Thả lỏng ra, đừng cố đẩy ta ra ngoài, em siết chặt quá rồi."

Triệu Vân cắn lên vai y, liếm nhẹ làn da mịn màng.

"Cút... ra..."

Nội tạng mềm mại siết lại ôm lấy dương vật của hắn, loại cảm giác này... đâu chỉ có thể dùng hai chữ "khoái cảm" mà diễn tả.

"Thử chấp nhận ta đi, không tệ như em nghĩ đâu."

Triệu Vân dần dần di chuyển xuống dưới, để lại từng dấu vết của mình trên cơ thể y.

"Chuẩn bị xong chưa?" Nãy giờ không động vì hắn muốn cho y có chút thời gian thích ứng, nói ra cũng hơi lạ, người như hắn cũng sợ làm y bị đau.

Hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động phần thân dưới, nhưng ngay cả khi rút ra cũng khiến Gia Cát Lượng đau nhói. Theo bản năng, y co siết chặt phía sau, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu này.

Anh khẽ cười, môi như có như không lướt qua vành tai y, thổi ra một hơi nóng:

"Cơ thể em thì có vẻ thành thật hơn nhiều."

Gia Cát Lượng quay đầu đi, gương mặt đỏ bừng.

Y không thể trốn tránh tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, những chuyển động chậm rãi ấy mang theo đau đớn, giống như một loại cực hình kéo dài, từng chút một bào mòn đi lòng tự tôn của y.

Chất bôi trơn dần phát huy tác dụng, sự ra vào không còn khô rát nữa, vì thế những chuyển động phía sau cũng trở nên mãnh liệt hơn. Mỗi lần đâm sâu chạm vào một điểm nào đó khiến toàn thân y run lên, một cảm giác khoái lạ lẫm lan khắp cơ thể.

"Ở đây à."

Triệu Vân thở ra đầy thỏa mãn.

Sau khi tìm được điểm nhạy cảm của Gia Cát Lượng, mỗi lần tiến vào sau đó đều đâm mạnh lên điểm ấy. Những cú va chạm sâu cạn liên tục khiến hơi thở của Gia Cát Lượng ngày càng gấp gáp, loạn lạc, không thể kìm nén tiếng rên.

Chất lỏng trong suốt bị khuấy động liên hồi dần trở thành bọt trắng đục, nơi hai người kết hợp trở nên hỗn loạn.

"Ha... chậm... một chút..."

Nước mắt bất giác lăn kín đôi mắt, tầm nhìn trở nên mờ ảo, khiến cảm giác phía sau càng trở nên thật hơn. Cơ thể y theo đó cũng phản ứng, phía trước đã rỉ ra chất lỏng trong suốt. Trong cơn ra vào điên cuồng này, y không thể tránh khỏi cảm giác khoái lạc, cảm giác cơ thể được lấp đầy tuyệt vời đến mức khó tả.

Triệu Vân thực sự hãm nhịp lại, chậm rãi rút một nửa phần thân dưới ra, và khi gần rút hết, lại từ từ đẩy từng tấc vào. Trước khi chạm tới điểm nhạy cảm, lại rút ra một lần nữa.

Khát vọng cơ thể không được giải tỏa, ngay trước khi chạm tới, lại bị kéo ra nhạy bén, cảm giác này thậm chí còn hành hạ hơn cả lúc trước.

Gia Cát Lượng cắn chặt môi, nhưng tiếng rên vẫn thoát ra theo không ngừng. Đúng vậy, y muốn thứ đó đi sâu hơn, cảm giác dục vọng chưa được thỏa mãn khiến y vừa xấu hổ trước sự dâm đãng của mình, vừa mâu thuẫn với khao khát được thỏa mãn.

Nhưng y không nói ra, không muốn đánh mất chút cuối cùng của phẩm giá để cầu xin người trên thân đâm vào sâu hơn. Y chỉ phát ra những tiếng rên khẽ, mong thời gian trôi qua thật nhanh.

Anh thở dài đầy bất đắc dĩ:

"Cứng đầu đôi khi không phải là điều tốt. Biết theo dục vọng, mới có thể sống tự do hơn."

Ngay sau đó, cơn công kích dữ dội như bão tố lại ập tới. "Của quý" nổi gân cuồn cuộn, đâm nhanh và mạnh vào bên trong lỗ hậu mềm mại của y, cuối cùng mang lại độ sâu và lực thúc mà y khao khát.

"Ah... ưm... đừng...!"

Sự xâm nhập bất ngờ khiến y không thể giấu nổi tiếng rên nữa. Cảm giác nóng rực đan xen với khoái cảm quặn mình khiến thân nhiệt của y lập tức tăng vọt, từng cơn run rẩy gián đoạn. Những âm tiết tuôn ra từ miệng y là lời từ chối.

Nhưng cơ thể y lại cực kỳ thỏa mãn với tất cả những gì đang diễn ra, eo tự nhiên hòa theo nhịp chuyển động của hắn. Cảm giác lần đầu nếm trải cấm quả khiến y hoàn toàn không thể kìm chế.

Triệu Vân đặt tay lên nơi khao khát của y, bàn tay nóng ấm vuốt ve thứ mà Gia Cát Lượng chưa từng trải nghiệm. Y đã bỏ qua mọi suy nghĩ, theo nhịp chuyển động ngày càng nhanh của hắn mà tự giải phóng bản thân.

Anh hôn lên cổ y đang ngẩng lên vì khoái cảm, cùng với tư thế xâm nhập, hắn xoay y lại.

Hai tay y bị ép xuống hai bên, đan chặt mười ngón, hành động thân mật. Đôi môi đã sưng đỏ của y lại bị chặn kín, nhưng nơi hai người giao hợp dưới thân lại hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng trên cơ thể, vật xâm nhập hung tợn ra vào trong hậu môn y, những cú đâm mạnh khiến y mở to mắt, chỉ còn biết nắm chặt tay vô vọng. Chúng khiến chuyển động của hai người càng trở nên khăng khít, thân mật hơn.

Cuối cùng Triệu Vân buông đôi môi y ra, trượt xuống cổ rồi hôn lên hai bầu ngực, đầu lưỡi linh hoạt xoay tròn quanh đó.

"Không... ưm... hừm ưm..."

Đó vừa tia điện chạy ngang qua, vừa là sự dịu dàng.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chất lỏng nóng bỏng bắn vào nơi sâu nhất của cơ thể y, trong chốc lát y tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, thứ đang chôn sâu trong cơ thể lại cứng cáp trở lại. Nó vẫn còn ở trong người y, nhưng tinh dịch vừa phóng kích vì chướng đầy mà tràn ra theo mép đùi.

"Không..."

Gia Cát Lượng mở to đôi mắt ướt đẫm, ánh nhìn đầy cầu xin, hy vọng được tha cho.

Triệu Vân hôn lên trán y, dịu dàng thì thầm bên tai một chữ:

"Đêm nay còn dài."

————

Lạy anh Vân cái=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co