Oneshort
Trong tuần đầu tiên ở Canada, Jeong Jihoon bị chênh lệch múi giờ hành hạ đến mức sống dở chết dở.
Không ngủ được đã đủ khó chịu rồi, cảnh cậu gật gù trước trận đấu còn lan truyền khắp nơi trên mạng. Thế là hết, khán giả quốc tế giờ chỉ nhớ đến cậu như là một tuyển thủ dễ buồn ngủ thôi.
Nói cho cùng, việc bắt tuyển thủ Hàn Quốc bay sang Canada thi đấu chẳng phải là một hình thức "nerf" sao?
"Hử? Jihoon à, sao em vẫn chưa ngủ nữa?" Vì người bên cạnh cứ lăn qua lăn lại nên anh cũng bị đánh thức, Lee Sanghyeok mở mắt, đưa tay ôm lấy lưng Jihoon rồi vỗ nhẹ: "Ngày mai các em không có lịch tập à? Cục cưng Jihoon ngủ đi nào, anh hát ru cho nhé?"
"Vì bây giờ ở Hàn vẫn là ba giờ chiều mà, giờ này bình thường là em mới ngủ dậy chuẩn bị tập luyện đó!" Jihoon ấm ức, nhìn bạn trai mỗi ngày đều ngủ ngon càng thấy tủi thân.
"Nhưng ở Canada đã tối rồi, nên cơ thể sẽ nhắc mình là phải đi ngủ." Sanghyeok vừa vỗ vỗ vừa ngáp dài: "Vì tuyến tùng trong não sẽ tiết ra melatonin..."
Nhìn Sanghyeok vừa nói vừa sắp chìm vào giấc ngủ, tay vỗ lưng cũng chậm dần, Jihoon chỉ còn cách siết chặt anh vào lòng, dụi đầu vào cổ: "Anh lại bỏ em ngủ trước nữa rồi!"
Rồi mắt cậu cũng từ từ khép lại trong cảm giác ấm áp khi ôm người yêu.
....
"Doran à, làm phiền em qua phòng của tuyển thủ Faker xem tình hình anh ấy thế nào được không? Anh ấy không nghe máy." Một nhân viên bước đến bên Choi Hyeonjoon đang ăn sáng, khẽ nhờ vả.
"Hả? Anh Sanghyeok còn chưa dậy à?" Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon đối diện.
"Không rõ nữa, phòng em cách phòng anh ấy khá xa." Moon Hyeonjoon nhún vai nhìn nhân viên có vẻ khó xử: "Bình thường mấy anh không gõ cửa luôn à?"
"À... vì dạo này tuyển thủ Faker thỉnh thoảng có khách, nên tụi tôi cũng sợ sẽ làm phiền."
"À, là Jihoon đó mà." Hyeonjoon cuối cùng cũng hiểu: "Tôi nghe nói Geng hôm nay có lịch tập luyện, chắc giờ họ đã dậy từ sớm rồi."
Thật ra, tuy đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào nên đôi lúc họ có qua phòng nhau, nhưng về cơ bản cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, nên vẫn luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp.
Nhưng thời gian nghỉ thì đâu ai quản được? Đã cùng nhau sang đến tận Canada rồi, dính lấy nhau một chút thì có sao?
Thực tế, Jihoon đúng là dậy trước, nhìn Sanghyeok ngủ ngon y như tối qua - hai tay ôm lấy chăn, tóc rối bù, miệng hơi hé và chảy dãi - cậu cố kìm chế bàn tay nghịch ngợm và ham muốn hôn trộm, chỉ chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm thôi.
Hừ, mọi người đều thấy hình ảnh tui gật gù trước trận, nhưng chỉ có tui thấy được anh Sanghyeokie đáng yêu thế nào khi nghỉ ngơi thui!
Đó chính là cách Jihoon tự an ủi bản thân, cũng là lý do khiến cậu đánh scrim như lên đồng, làm đồng đội ngạc nhiên, đối thủ sững sờ.
"Jeong Jihoon hôm nay đúng là điên thật, 20/0/3, lần sau đối thủ chắc không muốn đấu tập cùng bọn mình nữa." Park Jaehyuk cười cười nhìn kda sáng choang: "Sao đột nhiên phong độ đỉnh thế?"
"Tất nhiên là vì em giỏi - anh thật sự tưởng em sẽ nói thế á?" Nếu Jihoon có đuôi thì giờ chắc hẳn là đã vểnh lên trời: "Là vì sáng nay anh Sanghyeok đáng yêu quá, anh ấy &+^%*^$"
Miệng cậu bị Jaehyuk bịt lại: "Được rồi, đủ rồi, không ai muốn nghe đâu."
Trên đời này, người thích xoay quanh Lee Sanghyeok anh đã gặp đủ rồi, nhưng đáng ghét nhất là cái thằng hay khoe mẽ hạnh phúc này.
"Giá như LCK có nữ tuyển thủ, vừa du đấu vừa yêu đương nghe đã thấy sướng hết cả người." Joo Mingyu suy nghĩ.
"Đợi đến khi đấu với T1 xong, em sẽ không nghĩ thế được nữa đâu." Kim Kiin vừa xem lại trận đấu vừa cười lạnh.
----
GEN thắng T1 3-2, dù đã bước chân vào chung kết, Jihoon ở trong phòng nghỉ vẫn xị mặt ra.
"Sao thế?" Kim Geonbu hỏi sau khi kết thúc phỏng vấn.
"Không có gì." Dù nói vậy, giọng Jihoon nghe vẫn không ổn chút nào.
Geonbu cũng không phải kiểu thích xen vào chuyện người khác, chỉ ngồi yên tại chỗ nghỉ ngơi.
Thực ra, mỗi lần đối đầu với Sanghyeok, Jihoon đều có cảm giác phức tạp. Là hai tuyển thủ đường giữa hàng đầu, ánh mắt họ thường thấy được cùng một tương lai khi ở trong trận đấu, nhưng rồi lại chọn những hướng đi, những kết cục khác nhau.
Bởi vì họ thi đấu cho hai đội khác nhau, cảm giác khó chịu ấy giống như phát hiện người yêu mình có một bí mật chưa từng chia sẻ vậy, tạo ra một khoảng cách vô hình.
Tại sao anh Sanghyeok né được hai kỹ năng này? Anh ấy đã đoán được mình muốn lao vào từ góc này sao? Tại sao anh ấy chọn xuất hiện ở đây? Nếu định vào thì phải vòng xuống dưới, tại sao lại chọn góc này?
Dưới thân phận Chovy và Faker, đối đầu ấy toàn là sự phấn khích, kích thích và khiến người khác không thể dứt ra.
Nhưng khi là Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, những cuộc đối đầu đó lại như những vết nứt vô hình trong mối quan hệ của họ - cậu cảm thấy mình không hiểu Sanghyeok.
Những điều này lẽ ra không nên lẫn lộn với nhau, nhưng mà-
Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiển thị hai tin nhắn mới được gửi đến:
Sanghyeok: Hôm nay em đánh hay lắm!
Sanghyeok: Hẹn gặp lại ở chung kết.
----
Chung kết nhánh thua giữa AL và T1, Geng chắc chắn phải xem. Trận này sẽ quyết định ai là đối thủ cuối cùng trên chặng đường tại MSI của họ.
Khách quan mà nói, dù AL từng thua Geng, nhưng những gì họ thể hiện ở nhánh thua vẫn rất đáng gờm, còn đối thủ truyền kiếp T1 vừa mới thua họ mấy ngày trước, nếu thực sự gặp lại ở chung kết, kết quả vẫn chưa thể đoán trước được.
Jihoon đã quen với múi giờ Canada, cũng quen với việc trong hành trình dài hơi của giải đấu, thời gian ở cạnh Sanghyeok ngày càng ít dần.
Khi AL giành được ván đấu quan trọng, cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹn, giống như những áng mây mang hơi nước sắp rơi xuống làm ẩm không khí, khiến cậu gần như nghẹt thở.
"Ở trong pha quyết định vừa rồi, tuyển thủ Shanks đã thi đấu thực sự xuất sắc!"
Giọng bình luận, âm thanh của những chiêu thức, tiếng hò reo của khán giả.
"Anh còn xem không đấy Jihoon?" Mingyu vẫy tay trước mắt Jihoon.
"Anh đã nói rồi, lần trước xem T1 thi đấu Road to MSI, nó cũng trông như thế này." Kim Kiin chống cằm nói.
"Khi trong lòng đã có sự thiên vị, xem trận đấu ắt sẽ khó chịu thôi." Park Jaehyuk lắc đầu: "Nhưng đừng để tình cảm ảnh hưởng, Jihoon à."
"Anh nói gì vậy Jaehyuk, em mà là kiểu người đó à?" Jihoon nói thế, nhưng tay vẫn bấm điện thoại điên cuồng.
Sau đó lại liên tục gõ rồi xóa, xóa hết tất cả tin nhắn đã soạn
T1 gỡ hòa ván 4, Silver Scrapes vang lên, ván 5 T1 biểu diễn lối chơi không một vết xước, giành lấy tấm vé cuối cùng vào chung kết tổng.
Khóe môi Jihoon cuối cùng cũng khẽ cong lên.
Jihoon: Mai gặp lại ở chung kết^^
---
Lúc ăn khuya, Jihoon bất chấp tất cả "xông vào" bàn ăn của T1, nắm lấy tay Sanghyeok.
"Này này này Jeong Jihoon, cậu như này là đang do thám đối thủ đấy à?!! Mau thả tay anh Sanghyeok ra!!!!!!" Ryu Minseok nổi khùng.
"Anh tìm bạn trai anh thì sao? Giờ ăn khuya cũng không thể mượn người mấy phút à? Có đúng không Hyeonjoon?"
"Ể? Đúng... mà không đúng!" Choi Hyeonjoon không bị lời ngụy biện lừa: "Trước trận đấu đừng gặp nhau thì tốt hơn."
"Không sao đâu, anh đi với Jihoon vài phút rồi về." Sanghyeok vừa trấn an đám T1 đang sôi máu, vừa xoa đầu Jihoon, dỗ mèo nhà mình.
Hai người rời khỏi nhà ăn, rẽ vào một góc khuất, Jihoon xoay lưng lại với camera rồi hôn người cậu luôn mong nhớ.
Cặp răng khểnh không còn sắc bén nữa nhưng khi hôn vẫn khiến người ta cảm nhận rõ sự tồn tại, Jihoon luôn bá đạo trong nụ hôn, răng cạ vào môi lưỡi mềm mại không dịu dàng chút nào, nhưng cảm giác cắn nhẹ lại khiến người ta rùng mình.
Sanghyeok đáp lại theo nhịp độ của em, cảm nhận sự ngứa ran nơi đầu dây thần kinh, hơi thở nóng hổi quấn quýt, và cảm giác thân mật khi hai cơ thể gần như hòa làm một, khiến anh nghiện ngập.
"Sao dạo này ở Canada Jihoon cứ làm nũng thế?" Sanghyeok thở hổn hển sau nụ hôn, nhón chân sát tai Jihoon thì thầm.
"Nếu chung kết mà phải đánh với AL thì em sẽ giận lắm." Jihoon áp tay lên má anh, nhìn thẳng vào mắt: "Em muốn đối đầu với anh trong Summoner's Rift."
Hãy để em nhìn anh, hãy để em đối mặt với anh, vì em là người hiểu anh nhất.
"Rồi em sẽ thắng anh."
Sanghyeok bật cười, đưa tay nhéo má cậu: "Dù Jihoon có đáng yêu, anh cũng không nhường em đâu, vì anh sẽ là người chiến thắng."
Tình yêu và niềm tin của họ không xây dựng trên thắng thua hay những mũi kiếm giao nhau.
Jihoon nghĩ.
Vì họ đã yêu chính hình ảnh rực rỡ nhất của nhau.
---
"..Xèo–"
Sợi mì nóng chạm vào vết rách nơi khóe môi, Sanghyeok đặt đũa xuống, nhấp môi vài ngụm nước lạnh.
"Cái tên Jeong Jihoon đó!!!!" Ryu Minseok nhìn đôi môi hồng hồng của Sang-hyeok, chỉ muốn đấm Jihoon hai cái.
"Đi du đấu đúng là tuyệt thật." Lee Minhyung gắp thêm miếng thịt: "Sắp tới còn được đặt chân đến Riyadh nữa."
Minhyung thở dài, nhớ Doongi thơm phức đáng yêu của mình ở nhà.
Nhưng hành trình chinh chiến quốc tế này của họ, vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co