Oneshort
1. Trở Về Nước
Park Jaehyuk, cao 1m83 nhưng khí chất ngút trời như cao 2m2, thân hình lực lưỡng, phong độ ngời ngời - thiếu gia của tập đoàn SG, vừa kết thúc đợt công tác tại chi nhánh Bắc Mỹ và trở về Seoul để tiếp quản công ty mẹ.
Thiếu gia khoác lên mình bộ vest cao cấp nhất mùa này, bước xuống máy bay riêng qua lối VIP. Nhưng mệnh lệnh đầu tiên hắn đưa ra không phải là trừng trị những kẻ nội gián lộng hành trong thời gian chàng vắng mặt, cũng chẳng phải khen thưởng những trung thần vẫn luôn hết lòng hỗ trợ qua các cuộc họp trực tuyến dù cách biệt múi giờ. Mà là sai đội ngũ bảo vệ danh giá nhất Seoul - những kẻ luôn tuân thủ triệt để nguyên tắc "ngân lượng hơn chất lượng" - đi đón một người.
Trời cao chứng giám, Park Jaehyuk sau thời gian dài sống ở nước ngoài đã quên mất một số quy tắc của tiếng mẹ đẻ. Có lẽ do cách diễn đạt có vấn đề, hoặc cũng có thể vì mức lương hắn trả cho đội bảo vệ sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền này quá hậu hĩnh, khiến họ bất chấp mọi rủi ro.
Ý định ban đầu của Jaehyuk chỉ là nhờ họ thông báo với Lee Sanghyeok rằng mình đã về nước và mời anh đến nhà chơi. Nhưng khi hắn trở về từ bữa tiệc chào mừng thì lại phát hiện Sanghyeok bị trói giật cánh khuỷu, đeo bịt mắt màu đen, trong miệng thậm chí còn bị nhét giẻ, cả người bị ném trên chiếc sofa da thật mà nhà anh ta đã bỏ ra số tiền lớn để vận chuyển bằng đường hàng không từ Rome về.
Một màn hóa thân thành "nạn nhân bị bắt cóc" hoàn hảo - sẽ rất ấn tượng nếu xuất hiện trong bộ phim vàng giờ cao điểm, và nếu nhân vật đó không phải là Lee Sanghyeok.
Park Jaehyuk hóa đá. Park Jaehyuk chấn động. Park Jaehyuk dụi mắt nghi ngờ do mệt mỏi sau chuyến bay dài và làm việc liên tục nên bị ảo giác. Park Jaehyuk lại càng hoài nghi cuộc sống, tự hỏi tại sao trong ảo giác của mình Lee Sanghyeok lại xuất hiện theo cách này, chẳng lẽ trong tiềm thức mình có khuynh hướng biến thái đến vậy?
Lúc này, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Sanghyeok nhổ phụt miếng giẻ trong miệng ra và lên tiếng: "Dù không biết cậu là ai, nhưng nếu tiện, xin hãy cởi trói cho tôi."
Park Jaehyuk vội vàng tỉnh táo lại, tiến lên lúng túng cởi trói cho Lee Sanghyeok. Nhưng khi chuẩn bị tháo dải bịt mắt, hắn lại do dự.
Lâu rồi không gặp, lần đầu gặp lại lại với thân phận kẻ bắt cóc và nạn nhân - quả là cuộc đoàn tụ sau ly biệt tệ hại nhất thế gian.
Lee Sanghyeok trong lòng cũng vô cùng bực bội. Hôm nay vừa hoàn thành xuất sắc một dự án lớn, đang vui vẻ tan làm thì đột nhiên mấy gã lực lưỡng xông ra trùm bao tải lên đầu anh, dáng vẻ chuyên nghiệp hết sức.
"Cuối cùng cũng tới rồi sao! Chắc là cái này đây! Kiểu bị đối thủ bắt cóc trên con đường trưởng thành của một tổng tài! Rồi từ đó hắc hóa, ẩn mình chờ thời, dần dần cá chép hóa rồng, thống lĩnh một phương trời!"
Thế nhưng, chiếc xe chở anh vòng vèo mãi, cảm giác còn bắt đầu leo lên đường núi.
"Không phải chứ, làm việc cần gì tới mức này, còn định chọn chốn hoang vu để bịt miệng luôn?" Sanghyeok cố gắng nhớ lại xem mình đã làm phật ý ai tới mức độ này, nhưng chẳng nghĩ ra được.
Quay lại hiện tại...
Park Jaehyuk tự nhủ lòng, chuẩn bị tâm lý đủ đường, cố gắng tỏ ra là một người đàn ông chín chắn, rồi hít một hơi thật sâu, giật phắt chiếc băng bịt mắt khỏi mắt Lee Sanghyeok. Hắn cố gắng kiềm chế ánh mắt lúng túng, nhìn thẳng vào đối phương, giọng trầm ấm:
"Lâu rồi không gặp, Sanghyeok hyung."
Lee Sanghyeok xoa xoa cổ tay đã bị trói lâu đến mức tê mỏi, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, hài lòng khi thấy ánh mắt lo lắng của Park Jaehyuk đổ dồn về phía mình. Anh chậm rãi đáp:
"Lâu rồi không gặp. Đây là món quà gặp mặt mà em dành cho anh sao? Bắt người đem về biệt thự của mình?"
Park Jaehyuk vốn đã có tật cứ căng thẳng là nói năng vụng về, giờ bị người mình thầm thương trêu chọc lại càng lúng búng nói không thành lời. Thấy tình hình vượt quá khả năng biện giải, trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh một đoạn văn tổng tài ngớ ngẩn từng lướt qua khi lên mạng, thế là buột miệng:
"Sanghyeok hyung, giờ em đã có đủ khả năng rồi. Anh muốn gì em cũng có thể cho anh. Hãy trở thành người của em đi."
Lee Sanghyeok sốc văn hóa, thầm nghĩ: "Đi nước ngoài về mà táo bạo thế này sao?" Nhưng Sanghyeok cũng chẳng phải dạng vừa, nghĩ bụng coi như cho mình một kỳ nghỉ ngắn, liền mỉm cười hỏi:
"Ý em là muốn anh làm chim hoàng yến trong lồng son của em à?"
Park Jaehyuk rối bời, đồng tử chấn động, cố gắng giải thích. Nhưng Lee Sanghyeok không cho hắn kịp mở miệng, nhanh chóng tiếp lời:
"Được thôi, anh đồng ý. Vậy em có cần anh thực hiện 'nghĩa vụ' ngay bây giờ không, Jaehyuk-ssi?"
Park Jaehyuk... não ngừng hoạt động, hoàn toàn câm lặng.
2. Đêm Đầu Tiên
Vừa dứt lời, Lee Sanghyeok đã bị Park Jaehyuk bế thốc lên, cuống cuồng lao thẳng lên phòng ngủ chính. Dù vội vàng hối hả nhưng hắn vẫn không quên đặt Sanghyeok xuống giữa chiếc giường kingsize một cách cẩn thận như đang bưng bê đồ dễ vỡ, rồi như một chú chó golden khổng lồ, đè ập xuống người anh, đầu lông xù cọ cọ vào hõm cổ nhạy cảm của Sanghyeok.
"Em nặng quá," Sanghyeok nhăn mặt vì bị đè khó chịu, nhân lúc Jaehyuk sơ ý đẩy mạnh một cái lật ngược thế cờ, giờ đã ngồi thượng phong trên eo hắn. Lực tay Sanghyeok mạnh đến kinh ngạc, sau khi hoàn thành loạt động tác khó nhằn liền bắt đầu cởi áo Jaehyuk. Bộ vest công sở cầu kỳ đầy nút với thiết kế ôm sát vốn để phô trương thanh thế giờ lại thành chướng ngại.
Sanghyeok kiên nhẫn tháo từng khuy, nhưng Jaehyuk đã nóng lòng không đợi nổi, nắm tay anh giật phăng phăng, quăng từng mảnh vải xuống giường rồi chuyển sang áo sơ mi của Sanghyeok. Chiếc áo trắng đã xốc xếch sau chuyến xe gập ghềnh, chỉ vài động tác mạnh bạo đã treo lơ lửng trên người, gợi cảm hơn cả khi cởi bỏ hoàn toàn.
Nhưng Sanghyeok chẳng cho hắn tiếp tục, tự nâng mình lên cởi bỏ phần dưới rồi ngồi xuống, đôi chân thon khép hai bên hông Jaehyuk. Như để chỉnh tư thế, mông và đùi trong cọ nhẹ vào bụng hắn, ma sát đủ để nổi lửa.
Giọng Sanghyeok vẫn điềm nhiên như không hề nhận thức được mình đang chơi với lửa: "Bao và chất bôi trơn để đâu?"
Park Jaehyuk chỉ vào tủ đầu giường, Lee Sanghyeok tự mình với lấy. Jaehyuk muốn giúp anh nới rộng nhưng bị từ chối, Sanghyeok trừng mắt ra hiệu bắt hắn nằm yên, tự tay cầm lọ chất bôi trơn nghiên cứu đi nghiên cứu lại, trong khi Park Jaehyuk chỉ biết cười khổ với dương vật đã cương cứng từ sớm.
Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng hoàn thành "nghiên cứu", vụng về đưa một tay ra sau lưng, tay kia bám vào vai Park Jaehyuk giữ thăng bằng. Để với tới lỗ nhỏ, anh bất đắc dĩ ưỡn ngực, thân trên cong như cánh cung giương ngược. Cảm giác dị vật xâm nhập khiến anh khó chịu, bật ra vài tiếng rên rồi ngượng ngùng ngẩng đầu lên tránh ánh mắt đối phương.
Park Jaehyuk như chàng hiệp sĩ ngờ nghệch bị hồ yêu quyến rũ, chống khuỷu tay trên giường, háo hức hôn Lee Sanghyeok từ xương hàm xuống dưới, những nụ hôn nhẹ như bướm đậu. Sanghyeok cũng dần mềm lòng, hoàn thành bước bôi trơn rồi thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục thong thả lôi "thằng em" của Park Jaehyuk ra khỏi quần lót. Dương vật mất đi sự kiềm chế bật mạnh vào lòng bàn tay anh, dịch tiết ra ướt đẫm khiến Sanghyeok thốt lên đỏ mặt, Park Jaehyuk bật cười khẽ. Lee Sanghyeok tức tối trừng mắt, xé bao cao su định tỏ ra thành thạo nhưng ngón tay run nhẹ tố cáo sự non nớt.
Trên tay vẫn lưu lại hơi ấm từ thân nhiệt đàn ông, Lee Sanghyeok cắn môi ngồi dậy, can đảm nắm lấy dương vật Park Jaehyuk, hai chân nâng người lên, tay kia tiếp tục giãn nở hậu huyệt chuẩn bị tiếp nhận. Tiếc rằng thiếu kinh nghiệm, tư thế này quá sức với người mới thử lần đầu tiên. Sau vài lần thất bại, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
Park Jaehyuk thở gấp: "Hay để em làm?"
Lee Sanghyeok căng mặt: "Nếu không thoải mái thì em chết chắc Park Jaehyuk."
Thấy anh giận như mèo dựng lông đáng yêu hiếm thấy, Park Jaehyuk đoạt lại thế chủ động hôn lên má bảo "Em hứa".
Khi hai cơ thể cuối cùng hòa làm một, cả hai cùng rên rỉ. Park Jaehyuk sử dụng ưu thế hông chó đực, thúc vừa mạnh vừa nhanh, hình dáng dương vật in rõ trên bụng phẳng của Lee Sanghyeok. Anh rên rỉ không chịu nổi, lại bị Park Jaehyuk nắm tay sờ lên bụng dưới, tiếng thì thầm bên tai: "Giỏi quá, nuốt trọn rồi."
Cuối buổi "hỗn chiến", người Lee Sanghyeok đầy hỗn hợp mồ hôi, nước mắt và tinh dịch, nghẹn ngào không thốt nên lời. Trên ngực lưng Park Jaehyuk chi chít vết cắn vết cào.
Khi Park Jaehyuk bắn vào trong, Lee Sanghyeok đã lim dim mắt sắp ngất. Lỗ nhỏ vẫn co bóp nhẹ trong không khí, đỏ ửng như hoa nở rộ.
Park Jaehyuk đi lấy khăn ấm lau người cho Sanghyeok, rồi ôm anh từ phía sau chìm vào giấc ngủ, trên người đầy dấu tích cuộc yêu.
3. Chung Nhà
Sau khi biết kẻ bắt cóc mình là Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok yên tâm nằm ườn ra hưởng thụ cuộc sống được cưng chiều.
Sáng nào mở mắt ra cũng nghĩ cách sai vặt Park Jaehyuk: muốn ăn món kimbap đặc biệt chỉ bán giới hạn sáng sớm ở quán vợ chồng nọ phía đông thành phố, muốn uống trà sữa thực đơn bí mật giới hạn theo mùa ít đường không đá ở tiệm trà sữa phía nam, muốn mặc chiếc áo khoác mới ra mắt hôm qua của nhà thiết kế hot nhất instagram tháng này phía tây, muốn đeo mẫu đồng hồ trình diễn vừa nhập về ở cửa hàng xa xỉ phía bắc. Tất nhiên tất cả phải do chính tay Park Jaehyuk mua về dâng lên thì "ông hoàng" này mới chịu dùng.
Park Jaehyuk bận rộn họp hành gặp gỡ bàn giao công việc, lại còn phải chạy khắp thành phố tìm kiếm những thứ tốt nhất để phụng dưỡng vị gia chủ ở nhà.
Giới tổng tài nghe phong thanh chuyện này đều tỏ ra thương cảm và lén cười nhạo anh tốn công tốn sức "cưỡng ép" nhưng lại rước về một ông hoàng bà chúa.
Park Jaehyuk đảo mắt nghĩ thầm đây toàn là chuyện thêu dệt, mấy người hiểu gì chứ, ban ngày chiều chuộng chút thì có sao, tối đến là lúc người anh em ở dưới sướng ấy chứ, hơn nữa cũng là bản thân anh ta thích chiều người kia thế cơ.
Tuy nhiên, khác với hình ảnh nhân vật chính đau khổ dằn vặt yêu ghét lẫn lộn trong câu chuyện "cưỡng ép" mà Haneul và hội bạn thân tưởng tượng, Lee Sanghyeok thực ra nhìn rất thông suốt - đâu phải không thích, không thích thì đã không cho "lên giường" rồi, nhưng do Park Jaehyuk không đi đường ngay lối thẳng mà học đòi kiểu "cưỡng ép" tự thu hẹp đường đi của mình, nên Lee Sanghyeok nhất định phải trả thù, coi việc bắt bẻ anh ta như gia vị cuộc sống, hơn nữa nhìn Park Jaehyuk cũng khoái chí lắm mà.
4. Kết Có Hậu
Lee Sanghyeok thì thoải mái, nhưng Park Jaehyuk trong lòng lại cứ vật lộn mãi.
Dù bề ngoài trông hung dữ và lực lưỡng, từ thời đi học đã hay bị hiểu nhầm là tay chơi nguy hiểm, nhưng thực chất Park Jaehyuk chỉ là một chú chó lớn vô hại. Anh thường suy nghĩ xem mối quan hệ giữa mình và Sanghyeok hyung rốt cuộc là gì, và kết luận luôn là: "Dù sao thì mình cũng phải đối xử tốt với anh ấy, miễn là anh chấp nhận mình là được rồi."
Hôm nay đúng một tháng kỷ niệm, Park Jaehyuk đã đặt trước nhà hàng xoay tầng cao ngắm sông, chuẩn bị bữa tối lãng mạn với hoa hồng rải khắp sàn, chỉ chờ tan làm về đón Lee Sanghyeok để tạo bất ngờ.
Nhưng khi anh vui vẻ về đến tổ ấm, lại thấy Lee Sanghyeok đang thân mật với một thanh niên lạ mặt ngay trên lãnh địa của mình. Lúc Park Jaehyuk mở cửa bước vào, tay Sanghyeok vẫn đang đặt trên bụng người kia, vuốt ve nhẹ nhàng.
Park Jaehyuk lập tức nổi điên, biến thành kẻ ghen tuông đáng thương nhất thế giới, xông đến chất vấn: "Đây là ai? Lee Sanghyeok, anh dám nuôi chó khác sau lưng em hả? Còn dẫn về nhà nữa chứ? Anh nghĩ gì vậy? Em biết ngay mà, anh chưa bao giờ coi em là bạn trai! Em không chịu nổi đâu, đuổi hắn đi ngay!"
Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười bí ẩn, tỏ ra đã nhìn thấu.
Lee Minhyung nghe không nổi nữa, lúng túng đứng dậy chào: "Chào anh Jaehyuk."
Park Jaehyuk cáu kỉnh ngắt lời: "Đừng có giả vờ thân thiết! Ai là anh của mày? Cút ngay! Tao cảnh cáo, Lee Sanghyeok là của tao!"
May mà Lee Minhyung là một siêu hướng ngoại chính hiệu, nên không bỏ chạy mà còn cố giải thích: "Anh hiểu lầm rồi, em là cháu trai của anh Sanghyeok, Lee Minhyung. Lần đầu gặp mặt, mong anh giúp đỡ ạ."
Park Jaehyuk vẫn không kịp xử lý thông tin, tiếp tục gào: "Giỏi thật đấy! Giờ lại giở trò cháu trai à? Quen biết kiểu gì thế? Tao còn là em trai thân thiết của anh Sanghyeok nữa là!... Ơ, ch... cháu trai? À haha, thì ra là cháu trai! Chào cháu!"
Lee Minhyung vừa lùi dần ra cửa vừa nói: "Anh Sanghyeok tự xem nốt báo cáo nhé. Với lại anh quay lại làm đi, em chịu hết nổi rồi. Dạo này không có thời gian đi chơi với Minseok nữa. Tư bản đang yêu đừng bóc lột kẻ vô tội chứ! Anh làm mất 'người bạn tốt' của em thì em sẽ phản đối đấy!"
Lee Minhyung thầm nghĩ: "Từ nãy bị gọi đến nhà Park báo cáo đã thấy kỳ rồi. Giờ còn biến cả cháu trai thành một phần trò chơi của hai người nữa sao? Minseok ơi, tớ nhớ cậu quá!"
Lee Minhyung chuồn mất, Park Jaehyuk cuối cùng cũng hiểu ra tình hình và đang ngượng chín người. Lee Sanghyeok lại còn đổ thêm dầu vào lửa: "Anh đã bảo chúng ta không chỉ là quan hệ bao nuôi rồi mà. Em ghen bậy bạ làm gì, khiến Minhyung sợ thế?"
Park Jaehyuk ấp úng: "Anh biết em thích anh mà, nói vậy làm gì..."
Lee Sanghyeok cười lớn: "À, thì ra là ghen. Anh cứ tưởng mình phải an phận làm chim trong lồng, không dám mong chờ tình cảm thật lòng của tổng tài Park cơ."
Park Jaehyuk sắp nổ tiếp: "Hyunggg —--"
Sanghyeok dịu dàng: "Biết rồi, anh cũng thích em. Không phải em đã đặt bữa tối lãng mạn rồi sao, bạn trai của anh? Cùng đi kỷ niệm một tháng yêu nhau nhé."
Còn việc Lee Sanghyeok biết trước về bữa tối bất ngờ của Park Jaehyuk, có lẽ phải hỏi "thư ký Son" không muốn tiết lộ danh tính — chỉ với một ly soju bia mà đã trở thành con mắt tình báo tình yêu của tổng giám đốc Lee cài cắm bên cạnh tổng giám đốc Park rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co