Truyen3h.Co

草死裴溯

Chap 7

thvsg_taegi

Đại khái, Lạc Vi Chiêu nghĩ: Dạo này cũng có mấy chuyện hay ho. Đào Trạch với bạn gái cuối cùng cũng ấn định ngày cưới, mấy anh em quen biết bên SID bèn tụ lại một bàn ăn khuya, coi như mừng cho hai người. Hôm ấy Bùi Tố cũng tới, bản báo cáo khai đề luận văn thạc sĩ của hắn rốt cuộc cũng đậu, Lạc Vi Chiêu định bụng khao hắn một bữa thịnh soạn, nhưng bị mấy người Lam Kiều xúi giục, đành phải "hạ giá tiêu dùng" thành đi ăn hamburger chung với họ.

Đào Trạch và bạn gái đã quen nhau được kha khá lâu, nhưng khi ngồi gần vẫn đỏ mặt, không chịu nổi những lời trêu chọc đùa giỡn, hệt như mấy cô cậu học sinh mới lớn. Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố cùng lúc để ý, hai bàn tay của họ ở dưới đang khẽ chạm nhau, nhưng không phải nắm, mà như thể nâng niu trân quý nhưng lại cẩn thận chẳng dám chạm vào, chỉ là mu bàn tay khẽ cọ mu bàn tay, nhẹ nhàng, như sắp thân mật hơn một chút nữa là sẽ bị phỏng mà rụt lại.

Bùi Tố chợt ngẩn ngơ. Hắn và Lạc Vi Chiêu chính thức bước vào mối quan hệ tình nhân, những ký ức rõ ràng, sâu đậm đều lăn lộn trên giường mà có, gần như bỏ qua toàn bộ khúc dạo đầu ngây thơ, thuần khiết. Lạc Vi Chiêu cũng đang trầm tư, Bùi Tố ngước mắt nhìn anh, trong mắt ánh lên tia sáng mong chờ. Nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn còn đang thất thần, cứ nhìn chằm chằm mặt bàn, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Ánh mắt Bùi Tố hơi tối lại. Hắn ngồi đối diện Lạc Vi Chiêu, những người xung quanh đều cười đùa chen chúc, chừa lại một vài chỗ trống. Khoảng cách giữa hai người, chỉ cần hắn khẽ duỗi chân là có thể chạm tới, lại không dễ bị người khác nhận ra. Tiện cho hắn làm gì đó.

Một khúc bắp chân trong chiếc quần tây nhẹ nhàng, từ từ "leo" lên đùi Lạc Vi Chiêu không hề phòng bị. Bắp chân Bùi Tố đặc biệt thon gầy, nhỏ nhắn, chỉ bọc một lớp da thịt trắng nõn mỏng manh, dưới sự tương phản của bộ xương mỏng, phần thịt mềm trơn láng ở bắp chân càng trở nên mềm mại và quyến rũ.

Xung quanh toàn người quen, Bùi Tố không dám cởi giày nhón chân mà "chơi đùa" với anh, chỉ dùng bắp chân cọ vài cái rồi nghiêng người về trước, dùng đầu gối nhẹ nhàng đỉnh tới, quấn quanh giữa hai chân anh. Lông mày Lạc Vi Chiêu khẽ giật một cái, theo động tác lả lướt có như không của Bùi Tố, một gân xanh rõ nét hiện ra giữa hai hàng lông mày.

Bùi Tố cười cợt, nửa điểm cũng chẳng che giấu, cái bắp chân đang móc lấy cũng chẳng chịu rút về, thậm chí còn nghiêng người về phía trước nhiều hơn. Lạc Vi Chiêu chẳng cần ngẩng đầu, chỉ nhìn vào cái cổ áo hơi mở của Bùi Tố, một đoạn xương quai xanh lộ ra đầy dục vọng, nhìn xuống một chút nữa, da thịt trắng nõn thấp thoáng ẩn hiện, mờ mờ có thể thấy được những dấu hôn đỏ nhạt.

Lạc Vi Chiêu thở dài một hơi, miệng nói không thành tiếng: "Đừng có dâm đãng nữa." Bùi Tố thấy vẻ mặt anh có chút thất thần, liền hậu tri hậu giác nhận ra hình như anh thật sự có chuyện không vui. Thế là, hắn bèn cụp chân lại một cách bực bội, ngồi thẳng người, nhướn mày, đưa ngón tay lên giả vờ đẩy gọng kính một chút, ra vẻ như không có chuyện gì.

Lạc Vi Chiêu lái xe về nhà cùng Bùi Tố, hắn ngồi vào ghế phụ, hơi chật vật khi thắt dây an toàn. Lạc Vi Chiêu thường sẽ giúp hắn, nhưng giờ lại như không nhìn thấy, đốt ngón tay gõ gõ vô lăng, sắc mặt nghiêm nghị, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Bùi Tố trong lòng không vui, nhàn nhạt nói: "Ngày mai tan làm đừng đi cùng nhau, công ty em có việc, em tự lái xe về."

Lạc Vi Chiêu "ừ" một tiếng, ngữ khí không có gì lay động, "Biết rồi. Anh ở nhà nấu cơm đợi em."

Bùi Tố liếc anh một cái, "Có thể bận đến khuya, không về ăn đâu."

Lạc Vi Chiêu đánh tay lái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, "Không sao, đến giờ cơm anh sẽ đặt đồ ăn ngoài cho em. Nhớ ăn đúng giờ, đừng làm hỏng dạ dày."

Bùi Tố câm nín, khoanh tay không nói gì.

Ngày hôm sau tan làm, Bùi Tố lái xe trên đường tới công ty Bùi thị. Thật ra mỗi lần hắn xử lý việc công ty đều không nói cho Lạc Vi Chiêu nữa. Trước đây, vì chuyện công ty mà hắn đã gặp phải nhiều sóng gió vô cớ, khiến cho mỗi khi Bùi Tố thỉnh thoảng nhắc đến Bùi thị, hắn luôn cảm thấy phản ứng của Lạc Vi Chiêu đối với chuyện này có một chút kháng cự và do dự đến mức khó nhận ra.

Giờ đây hắn cũng không cố ý nhắc đến nữa, ngược lại còn trở nên thận trọng hơn. Bên Bùi thị là tầng lớp quan hệ xã hội mà hắn từng giao du, người tình cũ của hắn rất nhiều. Sợ sẽ gợi lên sự khó chịu vô cớ, cả hai đều né tránh không nói tới chuyện này. Đôi khi Bùi Tố cũng giận dỗi: rõ ràng là đàm phán chuyện làm ăn đàng hoàng, nhưng lần nào cũng khiến hắn cảm thấy mình như đi bán thân. Hắn không kiếm tiền nuôi gia đình, còn có thể làm gì? Chỉ dựa vào tiền lương làm cảnh sát của Lạc Vi Chiêu, ngay cả Chảo cũng không nuôi nổi.

Hắn chợt nghĩ: Lạc Vi Chiêu có lẽ cũng có nút thắt trong lòng với hắn. Trong xương cốt anh là một người rất truyền thống, chắc chắn cũng muốn bắt đầu từ việc mu bàn tay chạm mu bàn tay. Nhưng Bùi Tố lần nào cũng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp kéo người lên giường.

Lạc Vi Chiêu có chút ngại ngùng khi nhắc đến chuyện tình dục, anh thiên về việc hai người chung sống bình thường, tình cảm lâu dài. Còn Bùi Tố đặc biệt say mê chuyện tình dục, dường như chỉ có sự triền miên đến cực điểm, hòa tan đối phương vào máu thịt của mình, nhịp tim trần trụi dán sát nhịp tim, mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của tình yêu. Làm sao để anh biết, hắn đặc biệt khao khát sự xâm chiếm của anh, mong chờ sự kiểm soát của anh, khao khát mỗi lần hai người đối mặt với nhau một cách trần trụi?

Tối qua Bùi Tố nghe Đào Trạch nói, những người yêu nhau sẽ thay đổi vì nhau. Ví dụ như, Bùi Tố cũng rất thích chuyện tình trong sáng kiểu mu bàn tay chạm mu bàn tay, còn Lạc Vi Chiêu, dưới sự quyến rũ của Bùi Tố, cũng đã nếm trải sự ngon ngọt của những cuộc ân ái thường xuyên trên giường...

"Đều tại tôi đã làm hư sư huynh rồi."

Bùi Tố khẽ thở dài một tiếng, buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đây đi qua một con phố hẻo lánh mà trước đây hắn chưa từng để ý, trong một góc có vài cửa hàng nhỏ không tiện nói ra, không có biển hiệu, toàn là quảng cáo đủ màu sắc, những dòng chữ phức tạp và lộn xộn không thể nào làm lắng xuống sự hoang mang trong lòng hắn.

Một dòng quảng cáo táo bạo, kích thích đột ngột lóe lên, làm hàng mi hắn run rẩy một cái. Nhưng mà, trong chuyện này, gần như là theo bản năng, đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh.

"Có lẽ có thể...?"

Hắn liếm môi, trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm trần trụi.

Lạc Vi Chiêu nhắn tin cho Bùi Tố, hắn chỉ nói đã ăn tối rồi. Hắn không về, Lạc Vi Chiêu cũng lười tỉ mỉ vào bếp, tùy tiện nấu một chút mì ăn đại, dọn dẹp bát đũa xong, bước vào phòng ngủ, lại thấy Bùi Tố không biết từ lúc nào đã trở lại đây.

Hắn quay lưng lại, trên vai khoác chiếc áo sơ mi trắng bằng vải cotton, phần lớn cơ thể được chăn lông vũ mềm mại quấn lấy, chỉ để lộ phần gáy trắng như tuyết một cách rộng rãi. Phần trên cơ thể được hai khuỷu tay chống lên, nằm sấp trên giường, nghiêng đầu đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía anh. Lạc Vi Chiêu từng nói, anh thích Bùi Tố ăn mặc theo kiểu áo sơ mi trắng như vậy hơn, trông thuần khiết, vẻ ngoài của một cậu học sinh, cũng phù hợp với cái tuổi đôi mươi. Vì vậy, chiếc áo sơ mi trắng này của Bùi Tố đã bị anh xé hỏng không ít lần, chiếc này lại là một chiếc mới mua.

Mặc dù Bùi Tố có vẻ như được che đậy kín đáo, những chỗ nên lộ ra đều không lộ, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn cảm thấy hắn đang ngầm quyến rũ. Ánh mắt hắn mang theo một chút long lanh ứ đọng, thoắt ẩn thoắt hiện, phải đặc biệt nhìn kỹ sự thay đổi biểu cảm của hắn mới có thể nhận ra. Khóe mắt hiện lên một vệt đỏ nhạt, ham muốn nhàn nhạt lướt qua, lông mi khẽ chớp, nhưng lại chớp ra vẻ ngây thơ không hiểu chuyện của thế sự.

Ánh mắt khẽ liếc của hắn lay động một loại dục vọng. Trước đây, khi chưa lăn lộn trên giường với Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố luôn dùng sự khiêu khích và khinh miệt để che giấu sự trân trọng và khao khát của hắn đối với Lạc Vi Chiêu, giờ đây không còn lớp che đậy vụng về đó nữa, sự khao khát và mong chờ trong ánh mắt gần như được bày ra rõ ràng.

Ngón tay Bùi Tố nâng cằm, khẽ cười, "Sư huynh, cảm ơn tối qua đã tiếp đãi. Em cũng chuẩn bị quà cho anh."

Lạc Vi Chiêu dựa vào khung cửa, hỏi: "Cái gì?"

Ánh mắt Bùi Tố khẽ cụp xuống, lướt qua eo anh. Lạc Vi Chiêu đi theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy đó là... chùm chìa khóa của mình?

Anh không khỏi bật cười, tháo chùm chìa khóa xuống. Lúc nấu ăn tiện tay tháo ra để trên bàn trà, giờ nhìn lại, quả nhiên có chút khác biệt, rõ ràng là có thêm một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc, hoàn toàn xa lạ.

Lạc Vi Chiêu tò mò, dùng ngón tay gẩy một cái. Kim loại va chạm, tiếng kêu giòn tan, rất êm tai. Không lẽ Bùi Tố mua cho anh một chiếc, ờ, xe hay nhà? Mặc dù tiểu Bùi tổng không thiếu tiền, nhưng cũng không cần phải quà lớn như vậy chứ?

Bùi Tố thấy anh lộ vẻ ngạc nhiên, mím môi, đoán được anh sẽ nghĩ như vậy. Hắn khẽ lắc đầu, nhún vai, như đang thở dài.
Ngón tay trắng nõn móc một cái, ý bảo 'lại đây?'

Lạc Vi Chiêu vén chăn, lật Bùi Tố nằm ngửa. Hắn cố tình chọn chiếc áo sơ mi lớn hơn hai cỡ, vạt áo vừa vặn che đến eo và hông, hai cái chân dài thon gầy trần trụi, đầu gối khép lại, cọ xát có như không.

Gân cốt của Bùi Tố thả lỏng, ủ rũ cụp mắt, dường như vừa rồi chỉ là vô tình để lộ một chút mờ ám. Nửa từ chối nửa mời gọi, mặc cho anh nắm lấy cổ chân gầy guộc, kéo hai chân sang hai bên, khi Lạc Vi Chiêu vừa nhìn thấy cảnh tượng giữa hai chân Bùi Tố, cả người đều không tốt.

Nửa thân dưới trần trụi sạch sẽ, một vùng da thịt trắng mềm mịn màng. Cự vật của hắn sạch sẽ, thẳng tắp, hoa huyệt là một đường rãnh đỏ ướt mềm, bị những cánh hoa mềm mại có chút trơn ướt che lại một cách vụng về, phía sau nữa là hậu huyệt hồng hào chật hẹp. Bộ phận sinh dục thật đẹp, mềm mại nóng bỏng, long lanh nước, thậm chí cửa huyệt khi tiếp xúc với không khí hơi lạnh còn co rút run rẩy vài cái. Chỉ là, vài sợi xích đã khóa chặt tất cả cảnh tượng nóng bỏng giữa hai chân này, đặc biệt là tàn nhẫn trói buộc hai cái lỗ nhỏ, dây xích như một gông cùm nặng trĩu, khóa chặt rãnh huyệt, chỉ cần người bị trói buộc bởi bộ xích này có ý định muốn di chuyển, dây xích sẽ kéo theo bộ phận sinh dục ở phía trước cũng bị trói chặt, chỉ cần hơi động một chút, dây xích siết lại, mang đến cảm giác đau đớn lạnh lẽo tột cùng và sự trấn áp không thể cưỡng lại.

Vẻ dâm đãng đầy dụ dỗ, lại bị trói buộc bởi những chiếc xích sắt thô bạo, như thể một sự chà đạp, hành hạ đầy tính xâm phạm và độc chiếm.

Đây là một chiếc khóa trinh tiết.

Bùi Tố vẫn còn chút sức, ngón tay thon dài khéo léo gẩy gẩy, gạt gạt vào chùm chìa khóa ở eo Lạc Vi Chiêu, lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc đó. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc chìa khóa, kim loại lạnh lẽo bắt đầu trượt từ cằm Lạc Vi Chiêu, trượt đến yết hầu, cố ý dùng răng của chìa khóa móc vài cái, rồi lại lướt qua cơ ngực rắn chắc, đường nét đẹp đẽ của cơ bụng, chính xác là xoay tròn, mài mài ở phía trên bụng dưới.

Cuối cùng hắn ném chiếc chìa khóa, vừa vặn rơi vào vị trí đang cương cứng giữa háng của Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố liếm môi, trong mắt ánh lên một chút mong đợi. "Sư huynh, có thích không? Món quà của em."

"Chìa khóa chỉ có một chiếc này thôi, ngay cả em cũng không giữ..." Hắn ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ trắng nõn mảnh mai như thiên nga đầy mong manh, yết hầu tinh xảo dường như đang chờ đợi những nụ hôn và vết cắn.

"Sư huynh, phải giữ nó thật cẩn thận nha."

Bùi Tố thấy gân xanh trên trán Lạc Vi Chiêu đang giật giật. Hắn đặt tay mình lên lòng bàn tay đối phương, dẫn dắt anh, để bàn tay thô ráp của anh vuốt ve từng nơi đang tràn ngập dục vọng xuân tình ở phía dưới cơ thể hắn, vuốt ve từng chiếc gông cùm bằng xích sắt đang chờ anh tháo ra.

Sự vuốt ve đầy tình dục, tràn ngập sự độc chiếm, dường như đang kiểm tra và tuần tra thứ thuộc về riêng mình.

Lạc Vi Chiêu toàn thân toát ra mồ hôi nóng, mồ hôi đầm đìa, gần như làm ướt chiếc áo sơ mi màu xanh. Bùi Tố như bị mê hoặc nhìn thấy những đường cơ bắp được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi ướt mồ hôi đó, phía dưới cơ thể dần có phản ứng, thịt huyệt dần nóng ngứa lại bị dây xích sắt lạnh lẽo trói buộc, dịch nóng bỏng chảy ra trên đó, ngược lại càng làm cho chiếc xích đó trông lạnh hơn, cứng hơn.

Ngực Bùi Tố phập phồng, khẽ hít vào. Hắn khó nhịn mà thở dốc, đầu ngón chân khẽ gẩy một cái vào háng Lạc Vi Chiêu, ngón chân trần trụi cuộn lại, dường như muốn móc lấy chiếc chìa khóa nhỏ.

Đầu óc Lạc Vi Chiêu bị một loại dục vọng không thể nói thành lời lấp đầy, toàn thân anh nóng ran, chỉ nhớ là phải cắm chiếc chìa khóa vào chốt khóa của chiếc khóa trinh tiết. Bộ khóa trinh tiết này của Bùi Tố, cường độ trói buộc và độ siết chặt có chút kinh người, sau khi dây xích được tháo ra, vùng eo bụng là những vết hằn đỏ đậm nhạt khác nhau, uốn lượn từ dưới rốn đến giữa hai chân, trông có chút kinh hãi.

Lạc Vi Chiêu thốt ra, "Em không cần..."

Ngón tay Bùi Tố nhẹ nhàng ấn lên môi anh, hắn chớp mắt, "Sư huynh, là em đã thiếu anh."

Ánh mắt ánh lên một vệt nước nhẹ nhàng, khi hắn nói tiếp, giọng nói dường như mang theo những tiếng rên rỉ mờ ám, nhàn nhạt.

"Sau này mỗi ngày em ra ngoài đều đeo. Ở nhà cũng đeo, em không thể tự an ủi, cho dù bên dưới ngứa đến chảy nước, cũng chỉ có thể để sư huynh cắm vào, mới giải được cơn khát của em."

Lạc Vi Chiêu quen dùng hai ngón tay cùng lúc để khuếch trương cho hắn, hoa huyệt của Bùi Tố được điều giáo quá tốt, thường không cần màn dạo đầu tỉ mỉ, cho dù chỉ cần tùy tiện xoa vài cái rồi cắm vào, thịt dâm cũng sẽ siết chặt lấy, cửa huyệt như tự bảo vệ mình mà dán chặt rồi lại mở ra, dịch trơn ngọt ngào chảy ra ào ạt.

Nhưng giờ lại khác. Hoa huyệt mềm mại từng dễ dàng nuốt vào và mút lấy hai đốt ngón tay, giờ lại chặt đến đáng sợ, có lẽ là phản ứng căng thẳng khi bị trói buộc, Lạc Vi Chiêu không chịu thua, ngón tay có chút thô bạo đỉnh vào sâu hơn một chút, mặt Bùi Tố đau đớn trắng bệch ngay lập tức, mép cửa huyệt đỏ ướt ứ nước bị căng ra một vòng trắng bệch.

Lạc Vi Chiêu sợ cơ thể Bùi Tố lại xảy ra vấn đề gì, lập tức hỏi han đầy lo lắng: "Hôm nay sao lại đau như vậy? Giờ em có ổn không?" Anh nói, muốn rút ngón tay ra, nhưng đốt ngón tay lại bị thịt huyệt siết chặt, hoàn toàn không thể rút ra.

Ánh mắt Bùi Tố ngập một lớp sương mỏng, hắn lắc đầu, mang theo giọng khóc nức nở nói: "Sư huynh... em không biết, đây là lần đầu tiên..."

Đầu óc Lạc Vi Chiêu nóng lên, đốt ngón tay đã cắm được một nửa lại đưa vào sâu hơn. Bùi Tố đau, nhưng lại không tiện trực tiếp làm hắn, anh chỉ có thể nhịn cơn nóng bỏng đang bị khơi lên.

"...Đừng giả vờ trong sáng. Đau thì nói anh, anh sẽ không làm em bị thương."

Vẻ ngoài của Bùi Tố lại có chút đáng thương, "Em thật sự là lần đầu tiên mà."

Hoa huyệt ngậm lấy hai đốt ngón tay, nuốt vào nhả ra một lúc lâu. Lượng nước chảy ra từ cửa huyệt không còn ào ạt đầy lòng bàn tay như mọi ngày, chỉ khi được chọc sâu, mạnh mới chảy ra một chút dịch ngọt ngào, ngây ngô. Bùi Tố như thể vừa bị dục vọng đục khoét, hoảng loạn cắn vào cánh tay, cố gắng che giấu những tiếng nức nở vỡ vụn và bất lực tràn ra từ miệng.

Ánh mắt của Bùi Tố lại dính chặt, đầy khao khát, công khai mà quấn lấy. Lạc Vi Chiêu dịu dàng cúi người, hôn lên chiếc cổ đẹp đẽ thon dài của hắn, hơi nóng bốc lên, ánh mắt thỉnh thoảng chạm vào nhau, ánh mắt nóng bỏng đột nhiên thu lại, lại rụt vào lớp vỏ bọc ngây thơ run rẩy đó. Hắn muốn rồi. Lạc Vi Chiêu không nhịn nữa, ấn vào đùi hắn, đỡ lấy cự vật, quy đầu dò xét vén cánh hoa ra, phần đầu tròn trĩnh đỉnh vào cửa huyệt.

"Đau quá..."

Lông mi của Bùi Tố cũng run rẩy. Cự vật hung tợn tuân theo bản năng dục vọng, bất chấp tất cả mà tiến sâu thêm một khúc, đã vào được một nửa. Mặc dù thịt dâm vẫn còn nóng bỏng và triền miên, nhưng nước dâm ở bên dưới chỉ chảy ra rả rích, không đủ trơn tru, việc ra vào trở nên khó khăn, cự vật bị nuốt vào bên trong, hoa huyệt siết chặt, đặc biệt căng và khó khăn.

Lạc Vi Chiêu bị treo ở đó, hạ thân cứng đến đau, anh lắc hông, nhẹ nhàng thử đỉnh vào bên trong một chút. Trong lúc lơ mơ, anh chạm phải một chướng ngại vật, nửa từ chối nửa mời gọi mà đẩy cự vật, không cho vật khổng lồ này tiến sâu vào nữa. Anh nắm lấy eo thon của Bùi Tố, mạnh và sâu đỉnh một cái, dường như quy đầu đã xuyên qua một lớp màng mỏng...? Một lớp màng thịt mỏng manh, căng cứng và run rẩy.

Anh mặt đầy kinh ngạc, rồi cúi đầu nhìn biểu cảm của Bùi Tố, khuôn mặt trắng nõn như gốm sứ được ngâm trong nước trong, hắn đã cắn môi mà khóc.

Lạc Vi Chiêu vẫn chưa hoàn hồn, thậm chí còn một cách hoang đường mà lật xem vị trí giao hợp của hai người, hoa huyệt vẫn siết chặt lấy cự vật, mép ngoài hiện lên một vòng trắng bệch khác thường, sờ nửa ngày, chỉ sờ được một vệt ướt dính chảy vào lòng bàn tay, may là không chảy máu.

Lạc Vi Chiêu không khỏi nghi ngờ, tại sao lại như vậy? Anh trầm mặt hỏi, "Bùi Tố, em lại giở trò gì nữa thế?"

Bùi Tố bị đỉnh đến ngửa cổ, để lộ chiếc cằm đẹp đẽ, tinh xảo. Một làn da trắng mịn, không chịu nổi bất kỳ nụ hôn hay vết véo nào, sự tiến vào thô bạo, không hề dịu dàng như vậy, lại khiến khóe mắt hắn ửng đỏ.

Hắn liếc một cái, ánh mắt chứa tình, Bùi Tố khẽ hít vào.

"... Haa... sư huynh, anh đã làm rách màng của em... màng trinh, làm rách màng trinh của em rồi..."

Chiếc cổ thon dài dưới ánh đèn, toát ra một đoạn trắng nõn quyến rũ, gân cốt thon gầy đang run rẩy một cách mong manh. Như không thể chịu đựng được, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, được giữ lại một cách óng ánh ở xương quai xanh.

Dường như nơi đây thật sự là một mảnh đất trinh tiết, chưa từng có ai ghé thăm.

Bùi Tố nghĩ, Lạc Vi Chiêu quả nhiên là thích. Phần dục vọng bị đè nén, truyền thống trong xương cốt của anh, cứ thế mà bị hắn khơi lên, cũng chỉ có thể được giải tỏa trên cơ thể hắn.

Hoa huyệt non nớt, căng khít như vậy, vừa được cắm vào liền bung ra từng lớp thịt dâm siết lấy, mẫn cảm như chưa từng trải sự đời, cửa huyệt dường như ngay cả việc co lại hay mở ra cũng chưa học được. Nhưng ký ức của một cơ thể đã giao hợp quá nhiều, lại khiến gò âm hộ một cách trơ trẽn chảy ra dịch tình dục.

Hơi thở của Lạc Vi Chiêu trở nên thô nặng, anh gần như không biết phải nói gì, máu sôi sùng sục trào lên, anh thật sự quá nóng. Vì Bùi Tố muốn chơi, anh cũng sẵn lòng chơi cùng, bất chấp tiếng đau đớn mang theo giọng khóc của Bùi Tố, anh lắc hông lại đỉnh vào, lần này là toàn bộ cự vật đều chôn sâu.

Bùi Tố bị cự vật nóng bỏng đến đáng sợ đóng chặt trên giường, hai cánh tay hắn vốn đang chống phía sau, sau khi bị cắm vào hoàn toàn liền mất hết sức lực. Cánh tay trắng nõn quấn quanh cổ Lạc Vi Chiêu, năm ngón tay đột nhiên cào ra những vết đỏ ở sau lưng anh, Lạc Vi Chiêu cắn lên đôi môi đã đỏ tươi của hắn, lại đi gặm lấy dái tai, hai bên cổ hắn. Hạ thân không hề thương xót, ra vào một cách khó khăn, thì cứ ra vào mà đỉnh, rút ra rồi lại đưa vào cực nhanh, dường như muốn đánh ra dịch dâm và sự thèm khát mút lấy của hoa huyệt.

Quy đầu cố ý mài ở chỗ sâu nhất, như thể đang hoang mang tìm kiếm cổ tử cung mẫn cảm, mỗi lần lướt qua chỗ thịt mềm đó lại cố tình tránh đi, chỉ chọn nơi mong manh nhất của hắn, nghiền qua nghiền lại. Bùi Tố nức nở, không thể nói thành lời, nhưng hai chân lại âm thầm móc lấy eo anh, khẽ lay động, tự đưa hoa huyệt ướt át mềm mại của mình lên, muốn được đỉnh vào sâu hơn nữa.

Hắn cuối cùng không chịu nổi nữa, chỉ có thể cầu xin một cách mềm mại, "... Sư huynh, đừng trêu chọc em nữa."

"Trêu gì? Không phải là lần đầu tiên sao?"

"Là lần đầu tiên. ... Lần đầu tiên, chỉ muốn cho sư huynh trêu chọc thôi."

Lạc Vi Chiêu thấy cái vẻ dâm đãng này của hắn, rất muốn trút cơn giận bị hắn trêu chọc lúc nãy, thế là anh bế hắn đổi tư thế, cự vật vẫn được bao bọc ở chỗ sâu nhất, theo động tác mà lăn lộn xoay một vòng, đỉnh đầu trực tiếp thăm dò vào cổ tử cung.

Anh nâng một chân của Bùi Tố lên, một cách cực sâu mà vào từ bên cạnh, Bùi Tố khóc càng dữ dội hơn. Lạc Vi Chiêu không hề kiêng nể mà đỉnh vào tử cung non nớt, căng khít của hắn, cả cây đỉnh vào, rồi lại rút ra cả cây, ra vào một cách nông ở cửa huyệt. Nước dâm dính dính cuối cùng cũng chảy ra ào ạt, từng đợt lớn, ở cửa huyệt theo động tác giao hợp mà bị đánh ra bọt trắng, tiếng nước "lộp bộp" tràn ra, Lạc Vi Chiêu kìm chặt eo và đùi hắn mà va chạm mạnh hơn.

"Bị cắm vào tử cung sướng lắm à?"

Bùi Tố chỉ để lại cho anh tấm lưng gầy gò không ngừng run rẩy, hai cánh xương bướm run lên bần bật, mái tóc đen hơi dài ướt mồ hôi dán vào gáy trắng như tuyết. Cơ thể trắng đến chói mắt của hắn đã bị thao ra một màu hồng nhạt, những khớp xương gầy gò ửng đỏ, ánh nước long lanh thấm vào từng khe hở của bộ xương. Vừa thuần khiết lại vừa dâm đãng, toàn thân được bao phủ một lớp sắc dục dụ dỗ, khơi lên dục vọng ngược đãi trong xương cốt của người đang ở trên. Lạc Vi Chiêu ấn hắn lại, thao tới thao lui, mài mài đến những cánh hoa ướt át cũng đỏ bừng.

Anh dùng ngón tay nhéo lấy cánh hoa mềm mại sưng đỏ, đốt ngón tay dính lấy nước dâm chảy ra, sao lại non thế này?
Lạc Vi Chiêu bẻ khuôn mặt đang khóc tèm lem của Bùi Tố lại, bôi dịch dâm chảy ra từ hạ thân của hắn dính trên đốt ngón tay lên mặt hắn. Anh ép hỏi: "Thật sự là lần đầu tiên sao? Vậy tại sao không chảy máu?"

Bùi Tố bị thao đến mơ màng, ánh mắt hỗn loạn, chỉ thè đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm một sợi dịch dâm dính trên mép. Hắn vô thức rên rỉ vì đau, Lạc Vi Chiêu nhìn mà mắt nóng lên, cự vật chôn trong khoang tử cung, căng khít nóng bỏng, dứt khoát không ra vào âm đạo nữa, mà trực tiếp là giao hợp tử cung sâu nhất, mạnh nhất. Một bên, hạ thân anh thao ra tung tóe dịch ngọt, bọt nước trắng gần như bị đánh thành dịch trắng đặc, một bên anh kìm lấy cằm Bùi Tố, bắt hắn phải nhìn cảnh tượng hỗn độn của cự vật cắm vào lỗ nước giao hợp kịch liệt.

"Có cô gái trinh tiết nào lần đầu tiên bị thao thành ra như vậy không? Nước chảy thành sông, cái dâm huyệt non mềm siết đến phát đau rồi... Không được khóc, em đã cao trào bao nhiêu lần rồi? Nếu thật sự đau như vậy, sao không để anh rút ra?"

Bùi Tố vốn còn đang ngập ngừng với đôi mắt đẫm lệ để giả vờ đáng thương, vô tội, Lạc Vi Chiêu cố tình không cho hắn đạt được ý đồ. Bùi Tố khóc một cái, anh lại véo một cái vào phần thịt mềm trắng nõn ở mông hắn.

Mông Bùi Tố bị vỗ đến đỏ sưng, cửa huyệt hoàn toàn bị lông mu thô cứng dán vào, bị va chạm, vỗ đến tê dại. Hắn có chút thích đau, bị thao mạnh lại bị vỗ mông, cảm giác sảng khoái mãnh liệt đột nhiên nhân đôi, hắn sụp đổ cầu xin, nước mắt vô thức chảy ra.

"Sư huynh... anh đừng hung dữ như vậy nữa."

Lạc Vi Chiêu bắn sâu vào tử cung hắn, Bùi Tố ngây ngô sờ lên bụng dưới của mình bị cự vật đỉnh quá sâu mà căng ra. Bụng mềm mỏng, có thể thấy hình dạng hung tợn của cự vật chôn sâu trong âm đạo, dịch trắng hơi lạnh bắn vào khoang tử cung nóng bỏng, bụng dưới được đổ đầy tạo ra một đường cong hơi tròn.

"Vừa phá trinh đã bị bắn vào tử cung," Lạc Vi Chiêu cúi người nhìn bàn tay của Bùi Tố đang ngây ngô vuốt ve bụng dưới, "Em thích như vậy lắm à? Muốn mang thai sao?"

Bùi Tố quay đôi mắt ngập sương mù lại, vệt đỏ ở đuôi mắt bị hun nóng đến đậm hơn một chút, hắn nức nở nói: "Lần đầu tiên của em, không muốn có màng cao su đỉnh vỡ em... Em chỉ muốn của sư huynh."

Hắn yếu ớt chống đỡ cơ thể đã rã rời, "Phá trinh chính là, màng trinh phải bị sư huynh đỉnh rách, âm đạo phải bị sư huynh thao mở, tử cung cũng phải bị sư huynh đổ đầy..."

"Thật sự mang thai cũng không sao?"

Tinh dịch vẫn tiếp tục phun trào bắn vào khoang tử cung, cự vật vẫn còn cương cứng, một cách xấu xa mà quấy đảo vào chỗ thịt mềm.

"A... ưm, đúng vậy. Sư huynh cũng sẽ không nỡ để em uống thuốc đúng không?" Hắn cười, liếc mắt sang, vẻ mặt dâm đãng.

Nếu thật sự không nỡ, ngay từ đầu anh đã không chạm vào em. Lần nào cũng phải cực kỳ kiểm soát nhịp độ và lực ra vào, mới có thể nhịn được không làm em vỡ vụn, thao hỏng.

Bùi Tố bị bắn đến không ngừng thở dốc, cự vật chỉ chôn ở bên trong, không hề động đậy. Lạc Vi Chiêu nhìn xuống, thịt non của hoa huyệt lại có chút bị tróc da.
Anh không trêu chọc hắn nữa, mặc dù cự vật sau khi bắn xong vẫn còn cương cứng, thịt huyệt cũng không biết sống chết mà quấn lấy, mút lấy. Lạc Vi Chiêu luôn cảm thấy hôm nay Bùi Tố có chút khác biệt, bình thường chỉ cần xoa vài cái ở cửa huyệt đã ướt đẫm, thao vào lại nóng và mềm, lần này lại chảy ít nước, phải cố gắng đục vào mới có thể đục ra dịch ngọt, âm đạo chặt như vừa mới được khai bao, siết lấy anh cũng có chút đau.

Bùi Tố toàn thân run rẩy, hoa huyệt non nớt lại vẫn tiếp tục cao trào, dịch dâm gần như là phun ra. Lạc Vi Chiêu trong lòng trầm xuống, lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ khác thường của Bùi Tố, nghiến răng nghiến lợi nói: "... Em có phải đã ăn những thứ linh tinh đó rồi không?"

Bùi Tố đã mệt lả, nở một nụ cười yếu ớt, "Chỉ là một chút thuốc tăng hưng phấn thôi."

Sắc mặt Lạc Vi Chiêu đen sầm đáng sợ, anh lập tức đứng dậy khỏi giường bắt đầu lục lọi khắp nơi, "Để đâu? Em không nói anh cũng sẽ tìm ra, hôm nay phải vứt hết những loại thuốc này của em đi."

Hai tay Bùi Tố rã rời, cũng không ngăn anh, tùy tiện chỉ một cái, "... Để cùng với thuốc tránh thai của em."

Lạc Vi Chiêu trầm giọng, "Cái đó cũng đừng ăn nữa."

Bùi Tố chống đỡ cơ thể đầy vết hằn đỏ, quỳ bò đến, từ phía sau ôm lấy eo Lạc Vi Chiêu, mặt dán vào lưng anh. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh, hắn mắt sáng lấp lánh, "Thật sao?"

"... Ừm."

Bùi Tố cười gian một cái, "Thật ra trước đây em cũng chưa từng ăn. Cơ thể em không tốt, không dễ mang thai."

Lạc Vi Chiêu nắm lấy cổ tay gầy guộc của hắn, hôn lên cổ hắn, thấy cái vẻ ngốc nghếch của hắn khi nhắm mắt lại vì được hôn, đột nhiên bật cười. "Vậy làm thêm lần nữa đi."

Bùi Tố lại bị ấn vào chăn, hai chân gập lại đặt lên ngực. Lạc Vi Chiêu nhấc hai cái chân gầy guộc của hắn lên, kiểm tra kỹ lưỡng những chỗ hoa huyệt sưng đỏ, tróc da. Đầu ngón tay lướt qua thịt non đỏ hồng, ướt át, đau đến mức Bùi Tố không ngừng hít vào, hắn như đang trách móc: "... Anh thao mạnh quá rồi."

Lạc Vi Chiêu không trả lời, như thể ngầm thừa nhận.

Bùi Tố lắc hông, "Chắc là còn thao được một lần nữa. Thao xong rồi bôi thuốc."

Tình dục khó nén. Hôm nay Bùi Tố đặc biệt chặt, đặc biệt non nớt, đặc biệt ngây thơ, Lạc Vi Chiêu hạ thân vẫn còn cứng, đè lên chân hắn cắm vào, hoa huyệt ngậm lấy tinh dịch quấn chặt, theo động tác giao hợp của cự vật và cửa huyệt, dịch trắng chảy ra rả rích.

Bùi Tố "ừm a" rên rỉ một tiếng, âm cuối mang theo hơi nước, như một làn sương mềm mại từ từ phả ra, làn sóng nóng bỏng lùa vào cổ Lạc Vi Chiêu. Hắn liếc mắt nhìn anh, "... Em đã nói rồi mà, sư huynh thích kiểu này."

Lạc Vi Chiêu say sưa trong động tác, thỏa thuê mà phi nước đại, "Kiểu gì?"

Bùi Tố khẽ nói: "Sư huynh thích... em là trinh nữ."

Lạc Vi Chiêu hơi ngạc nhiên: "Em nói anh có chứng cuồng trinh tiết?"

Bùi Tố nhướn mày, mồ hôi lăn dài trên sống mũi thẳng tắp. "Không phải sao? Hôm nay anh hưng phấn đến... ưm, như một con cầm thú."

Lạc Vi Chiêu vỗ vào cái mông đã chịu nhiều dày vò của hắn, "Chọc gì anh, lén lút mắng anh à?"

Bùi Tố cười một cách cợt nhả, hắn kéo dài giọng nói dính dính, "Làm em sướng quá, có tính không?"

Lạc Vi Chiêu cong môi cười một cái, lại gập hai chân Bùi Tố thành một góc không tưởng, bắp chân hoàn toàn co lại, dán vào ngực anh. Phần ngực của Bùi Tố chỉ là một lớp thịt mềm mỏng, bị thao đến run rẩy, Lạc Vi Chiêu như ma xui quỷ khiến mà cắn.

Bùi Tố bị xoa bóp, gặm cắn ngực, hạ thân lại bị thao mạnh, sớm đã mất hồn. Mãi hắn mới lấy lại được một chút lý trí, thấy Lạc Vi Chiêu vẫn còn đang cúi xuống di chuyển trên người mình, gần như không có chút mệt mỏi nào.

Còn nói là không thích. Làm ra vẻ trong sáng đáng thương, khóc lóc nói mình đau lắm màng trinh sắp bị đỉnh rách rồi, đừng đeo bao cao su, em muốn sư huynh phá trinh cho em... Lạc Vi Chiêu cứ như mất hết lý trí mà điên cuồng dày vò hắn. Bùi Tố liếm môi, nheo mắt, "Đúng là ngạo kiều mà, sư huynh."

Lạc Vi Chiêu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, "Không dâm đãng bằng em."

Bùi Tố chớp mắt, "Sư huynh muốn gì, em đều cho. Em chính là đồ của sư huynh, làm hỏng cũng không sao đâu."

"... Sư huynh khóa em lại đi, nhốt em lại. Em muốn ở bên sư huynh cả đời."

Lạc Vi Chiêu bế hắn lên, ôm vào lòng mà hôn. Hình như là vô tình ấn vào chỗ nào đó bị xoa đỏ, Bùi Tố khẽ rít lên một tiếng, cổ tay bị nắm cũng bầm tím một vòng.

Bùi Tố được anh ôm thao, từ dưới lên trên, đỉnh đến mức hắn trợn trắng mắt, không còn biết trời đất là gì. Hắn toàn thân ướt đẫm, thấm đẫm những hạt nước li ti, giống như một món đồ sứ trắng vừa được vớt ra từ nước trong, men mỏng tinh tế, xương cốt nhẹ giòn, Lạc Vi Chiêu ấn hắn một chút là dường như có thể vỡ tan.

Cổ tử cung lại dễ dàng bị đục mở, cự vật mạnh mẽ lao vào, khơi ra từng đợt dịch dâm. Tinh dịch đậm đặc vừa nãy bị bắn vào giờ đã bị đỉnh ra hết, hạ thân còn không ngừng cao trào, dịch ngọt trộn lẫn tinh dịch, ga trải giường giữa hai chân ướt đến không thể nhìn nổi.

Bùi Tố bị thao đến đầu óc choáng váng, gần như là cực khoái ngạt thở, từng cơn sóng dữ vỗ mạnh vào toàn thân. Cảnh tượng trước mắt hắn lúc đen lúc trắng, quả thực không biết là đêm nào hôm nào. Hắn bị thao ngất đi rồi lại bị thao tỉnh, lần tỉnh dậy tiếp theo đã là đêm khuya, toàn thân đã được tắm rửa sạch sẽ, nằm mềm nhũn trong bộ chăn gối sạch sẽ vừa được thay.

Toàn thân xương cốt đều rã rời, hạ thân vẫn còn nhức mỏi, hoa huyệt đặc biệt sưng đỏ, những chỗ tróc da được bôi thuốc mỡ, tạo cảm giác mát lạnh nhè nhẹ. Hắn sờ vào khoảng giữa hai chân khô ráo, bụng dưới cũng không còn nặng trĩu nữa, không còn cảm giác bị đổ đầy dịch trắng. Bùi Tố có chút thất vọng "ờ" một tiếng: hóa ra Lạc Vi Chiêu đều đã giúp hắn đẩy ra hết rồi.

Lạc Vi Chiêu cũng đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mang đến một ly nước mật ong ấm đút cho hắn uống. Bùi Tố uống xong, lại dùng lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu lau đi vết nước ở khóe môi, quay đầu lại nắm lấy chiếc khóa trinh tiết đặt trên đầu giường, run rẩy tự đeo vào.

Bùi Tố cười trêu chọc nhìn anh, tốn rất nhiều sức để quấn những chiếc xích sắt chồng lên nhau quanh eo, vòng qua khe mông, tiếng "cạch" một cái, khóa đã chốt. Hắn ngậm chiếc chìa khóa trong miệng, nói không rõ lời: "Giờ em đeo rồi. Sư huynh có thể yên tâm rồi chứ?"

Lạc Vi Chiêu bất đắc dĩ sờ lên gáy hắn, động tác nhẹ nhàng, như vuốt ve một chú mèo. "... Em tự dày vò bản thân, anh mới không yên tâm."

Bùi Tố nhổ chiếc chìa khóa bạc nhỏ đã ướt đẫm nước dãi ra, đột nhiên nói: "Em muốn uống..."

Lạc Vi Chiêu nhướn mày, "Uống gì?"

Bùi Tố liếm môi, "Tinh dịch của sư huynh... bắn sâu quá, ở tận trong đó mà cũng đẩy ra hết rồi, giờ em trống rỗng quá."

... Thật sự là không có hồi kết.

Lạc Vi Chiêu xoa xoa thái dương, an ủi: "Em mệt đến ngất đi rồi. Lần sau uống."

Bùi Tố không chịu, "Anh không muốn em mang thai sao?"

"Lần trước em mang thai giả đã khó chịu như vậy, nôn mửa dữ dội. Nếu mang thai thật em sẽ rất vất vả."

Bùi Tố khẽ "ờ" một tiếng.

Hắn chống cằm một cách ngây thơ đầy suy tư, Lạc Vi Chiêu khoác áo khoác của mình lên người hắn, Bùi Tố vùi nửa khuôn mặt tinh xảo vào trong, ôm lấy áo còn rụt lại. Lạc Vi Chiêu nhìn cái vẻ ngơ ngác này của hắn, cảm thấy dễ thương đến mức lòng tan chảy, cúi xuống cọ vào cổ hắn mà hôn một cách triền miên.

Bùi Tố đột nhiên quay mặt lại, đặc biệt nghiêm túc: "Sư huynh, hóa ra lần đầu tiên trong lòng anh đều là chảy máu sao?"

Lạc Vi Chiêu không hiểu sao hắn lại nhắc đến chuyện này, có chút ngại ngùng, sờ sờ mũi, nửa ngày không biết nói gì. "... Haha, lúc đó chỉ là chơi đùa với em thôi, đừng bận tâm."

Bùi Tố căng cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần xinh đẹp, "Người ta nói, chảy máu trên giường rất ảnh hưởng đến hứng thú."

Lạc Vi Chiêu gẩy vào sống mũi thẳng tắp có một chút ánh sáng của hắn, cười nói: "Em nghĩ gì vậy? Đó đều là những chuyện không tốt, bị xé rách mới chảy máu."

Bùi Tố cong môi cười, "Vậy lần sau sư huynh bạo lực với em hơn đi."

Lạc Vi Chiêu không đáp lại lời trêu chọc của hắn. Anh đột nhiên bẻ vai Bùi Tố lại, ép hai người đối mặt với nhau. Họ hiếm khi làm như vậy, bất ngờ nhìn chằm chằm vào đối phương, không làm gì cả. Bùi Tố bị khuôn mặt đẹp trai của Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm, chưa đầy một phút, má hắn đã từ từ đỏ lên. Ánh mắt hắn né tránh, hiếm khi tỏ vẻ ngại ngùng, nhanh chóng quay đầu đi, dái tai trắng như tuyết đỏ đến gần như trong suốt.

Lạc Vi Chiêu cứ thế véo cằm hắn, cúi người hôn hắn. Bùi Tố trong lòng hoảng loạn, mắt chớp loạn xạ, như một chú mèo nhỏ bị véo da gáy khi đang phá phách, chỉ biết ngửa cổ lên mà đón nhận.

"Khi hôn thì nhắm mắt lại."

Bùi Tố nhắm mắt lại, cảm nhận mu bàn tay ấm áp của Lạc Vi Chiêu dán chặt vào mu bàn tay hơi lạnh của hắn.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Lạc Vi Chiêu dùng ngón tay chạm vào đôi môi đỏ ửng của Bùi Tố, "Anh thích như vậy."

Mắt Bùi Tố sáng lên, "Em cũng thích."

Hắn ghé lại hôn anh, "Sư huynh, chúng ta từ ngày mai cũng yêu đương như vậy đi."

Ngày hôm sau, Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa là tám giờ. Hôm nay Lạc Vi Chiêu được nghỉ bù, cuối tuần vẫn phải đi làm, anh lật người dậy, mặc quần áo lộn xộn, Bùi Tố ngủ rất nông, đã sớm bị anh làm ồn mà tỉnh dậy, vẻ mặt bực bội, nhíu mày vùi trong đầu giường, hai mắt lim dim.

Lạc Vi Chiêu vốn đã nhanh chóng bước ra ngoài, đột nhiên lại chạy vào, kéo Bùi Tố dậy khỏi giường, sờ soạng khắp người hắn một lượt.

Bùi Tố bị sờ đến chiếc khóa trinh tiết trên người, hỏi: "Quên lấy chìa khóa này à?"

Lạc Vi Chiêu nhéo má hắn một cái, thở dài, "... Xem em trên người còn chỗ nào không thoải mái không. Anh đi làm đây, em ngủ tiếp đi."

"Sữa hâm nóng rồi, uống xong rồi ăn sáng, không thì đau dạ dày đấy."

Bùi Tố thức dậy dọn dẹp bản thân, một bộ vest đen tuyền, khoác ngoài một chiếc áo măng tô đen dài, đeo kính gọng mảnh, hóa thân thành tiểu Bùi tổng đến tập đoàn Bùi thị thị sát.

Buổi chiều, hắn lái xe đến SID đợi Lạc Vi Chiêu tan làm, hắn nghiêng người tựa vào nắp xe, một chân dài gác lên, vạt áo măng tô đen dài có chất liệu rất tốt rũ xuống như một tấm màn mỏng, phấp phới theo gió, thắt lưng thắt ra một đoạn phong tư duyên dáng.

Hắn đeo chiếc kính gọng mảnh đó, một bộ vest đen tuyền, áo măng tô đen dài kiểu đi đêm, eo thon gọn, giữ vững cái vẻ cao quý lạnh lùng thường ngày. Ánh mắt Lạc Vi Chiêu lại không kìm được mà liếc xuống dưới thắt lưng của hắn, hai vạt áo rũ xuống thỉnh thoảng bị gió thổi lên, để lộ chiếc quần tây với chất liệu cứng cáp.

Lạc Vi Chiêu luôn cảm thấy bên trong đó có gì đó cộm cộm, dường như có thể mờ mờ phác họa ra hình dạng của dây xích. Nghĩ đến việc Bùi Tố ở ngoài thì kiêu ngạo, tự cao, nhưng bên dưới bộ vest chỉnh tề lại đeo chiếc khóa trinh tiết cho anh, anh cả người đều không ổn.

Bùi Tố quả thật rất biết cách nắm bắt anh.

Sau đó, một lần nọ đang làm việc ở SID, Bùi Tố mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi và quần jeans, khi cúi người lấy nước ở phòng pha trà, đầu gối cọ vào đầu gối của Lạc Vi Chiêu. Anh theo đó mà nhìn sang, vạt áo sơ mi để lộ một đoạn eo thon gầy trắng lạnh, đường cong eo và lưng mềm mại, uyển chuyển cong vào bên dưới chiếc quần jeans hơi rộng, bên dưới lớp vải quần jeans quả nhiên căng lên mấy đường hình dây xích quấn quanh. Lạc Vi Chiêu không ngờ Bùi Tố đi làm ở SID mà cũng đeo thứ này, cũng không biết làm thế nào để qua được máy an ninh mỗi ngày, Bùi Tố lại cố tình ghé sát lại, ngước mặt lên đòi hôn, hai người cọ xát đến quần áo xộc xệch, suýt nữa thì làm ngay trong phòng pha trà.

Bùi Tố thở hổn hển, mắt chứa nước, hắn nói hắn còn một bất ngờ nữa, đợi đến cuối tuần hẹn hò rồi sẽ nói cho sư huynh.

Lạc Vi Chiêu ngồi trong xe, anh đã bị hắn hối xuống lầu chờ trước một tiếng. Không biết Bùi Tố lại giở trò gì, chỉ thấy một cô gái dáng người cao ráo mặc váy ngắn uyển chuyển bước đến, mở cửa ghế sau, quen thuộc ngồi vào.

Lạc Vi Chiêu mất hai phút mới phản ứng lại, hóa ra là Bùi Tố đã mặc đồ nữ. Hắn vốn đã có vẻ đẹp nữ tính, đeo tóc giả và trang điểm nhẹ càng hòa hợp như một cô gái, áo khoác đồng phục vest màu xanh tím than, thắt cà vạt cùng màu gọn gàng, phối với áo sơ mi trắng bó eo và váy ngắn kẻ sọc đỏ đen, bên dưới đi một đôi giày da Mary Jane nhỏ, mang tất trắng nhung tơ bó đến bắp chân.

Phim và nhà hàng đều do Bùi Tố chọn, khi đến chỗ đã đặt trước, Bùi Tố lại ấp úng không chịu ngồi xuống. Lạc Vi Chiêu lúc này mới phát hiện bên má hắn ửng hồng, cứ nghĩ là hắn ngại khi mặc đồ nữ, an ủi mà kéo rèm ngăn lại. Bùi Tố quay người lục trong túi ra một miếng lót vệ sinh cho thú cưng, run rẩy ngón tay mở ra, đặt lên ghế, lúc này mới chịu dùng hai tay vuốt váy ngồi xuống.

Lúc ăn cơm, Bùi Tố chỉ từ tốn ăn cá từng miếng nhỏ, mấy lọn tóc giả xoăn nhẹ rũ xuống, mềm mại che bên má. Hắn khẽ mấp máy môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, cuộn miếng thịt cá nhỏ nuốt vào, thỉnh thoảng từ từ nhả ra một chiếc xương cá đã gỡ, trông đặc biệt giống Chảo liếm lon. Hắn mím môi, từ tốn nuốt từng ngụm nước ép nhỏ, sau đó dùng khăn ăn đã gấp lại lau khóe môi, không ăn nữa.

Lúc xem phim cũng vậy, Bùi Tố chọn một bộ phim nghệ thuật nhỏ chiếu lại lần hai, rạp chiếu phim cũng không có mấy người. Lạc Vi Chiêu xem đến buồn ngủ, Bùi Tố lại ngồi trên ghế sofa có lót miếng lót vệ sinh cho thú cưng, toàn thân không thoải mái. Vì sợ có người sẽ bất ngờ đi vào, hắn chỉ dám lén lút vặn eo, lắc mông, hai chân khép chặt, không ngừng ma sát đầu gối, cố nhịn cơn ngứa ở chỗ sâu trong âm đạo, hạ thân co giật mạnh vài cái, một dòng dịch dâm lớn phun ra làm ướt một mảng trên miếng lót vệ sinh.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố cúi đầu, tóc giả che gần hết khuôn mặt, có chút chán nản. Thỉnh thoảng có vài nam sinh đại học và nam sinh cấp ba đi qua, thấy Bùi Tố với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, mắt cụp xuống, có vẻ không kiên nhẫn, ngược lại càng toát lên vẻ đẹp xa cách. Họ liên tục ngoái đầu, liếc mắt qua bên dưới vạt váy xếp ly và đôi chân đẹp đẽ gầy gò được bao bọc bởi tất trắng nhung tơ, vẻ mặt Lạc Vi Chiêu nghiêm nghị, lòng bàn tay đặc biệt che chắn kỹ lưỡng. Anh làm cảnh sát hình sự đã lâu, khi tức giận trừng mắt thì vẻ mặt có thể nói là sâu sắc, hung dữ, hoàn toàn che đi vẻ thanh xuân trên khuôn mặt đẹp trai.

Cô nhân viên bán bắp rang bơ thấy vậy, cảm thán một câu, "Chú ơi, chú với cháu gái tình cảm tốt ghê." Lạc Vi Chiêu cười rất ngượng, Bùi Tố đi cùng anh xuống bãi đậu xe ngầm, mới lén lút nhón chân, ghé sát vào tai anh nói: "Hung dữ quá đi, chú cảnh sát."

Lạc Vi Chiêu đưa hắn vào ghế xe, sắp xếp ổn thỏa, mới thắt dây an toàn. "Hôm nay không có hứng à, anh làm hỏng rồi sao?"

Bùi Tố vẫn cúi mặt không nói gì, chỉ lắc đầu.

Lạc Vi Chiêu vẫn chưa hiểu tại sao Bùi Tố lại không vui, anh hỏi: "Vậy về nhà nhé?"

Bùi Tố lúc này mới ngẩng đầu, một chút ánh sáng trong đôi mắt đen sâu như con ngươi của một chú mèo. "Làm gì có cặp tình nhân nào lần đầu hẹn hò đã về nhà," hắn cười một cách cợt nhả, "Đi khách sạn đi."

Tòa nhà khách sạn của tập đoàn Bùi thị ở tầng cao nhất, hắn đã bao trọn để sử dụng quanh năm, mặc dù hiện tại đã lâu rồi không tới. Hắn đặt phòng tổng thống, khi quẹt thẻ phòng tay run run không cầm chắc, mãi mới mở được cửa, đầu gối mềm nhũn, toàn thân rã rời, như bị rút hết xương cốt mà quỳ sụp xuống đất.

Lạc Vi Chiêu ôm hắn, vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt hắn lên giường. Mặc dù không biết hắn đã làm gì, nhưng chắc chắn là những chuyện dày vò bản thân. Bùi Tố mắt mê ly, ngón tay trắng nõn có chút vụng về cởi cúc áo sơ mi, để lộ chiếc áo lót bằng ren satin, bầu ngực tròn trịa được áo lót nâng đỡ, lại ép ra một khe ngực nông.

Yết hầu của Lạc Vi Chiêu đáng xấu hổ mà trôi xuống một cái. Khi Bùi Tố vừa mặc đồ nữ, anh đã để ý thấy, phần ngực nhô lên, mặc dù vẫn còn khá nhỏ, nhưng so với bình thường bằng phẳng thì có thêm vài phần mềm mại, đặc biệt là khi Bùi Tố mượn cớ lấy đồ, lấy nước uống, bầu ngực cứ cọ xát có như không vào anh, khuỷu tay anh khẽ chạm vào khối thịt mềm tròn đó, khiến anh toàn thân giật mình, còn tưởng là Bùi Tố đeo miếng độn ngực bằng silicon gì đó.

Áo lót chỉ có hai dải ren mỏng ở trước ngực, không có miếng đệm mút, hoàn toàn không che được hai đầu vú, rõ ràng là đồ lót tình dục. Dây ruy băng quấn quanh vai và cổ, thắt lại ở sau lưng, chỉ cần kéo nhẹ một cái, chiếc áo ngực đó sẽ tuột ra toàn bộ.

Bùi Tố mặt đầy vẻ dâm đãng, nắm tay Lạc Vi Chiêu, vuốt ve đến chiếc nơ ruy băng thắt lại ở sau lưng, như thể mở một món quà, cả chiếc áo ngực đột nhiên rơi xuống, để lộ hai bầu ngực tròn trịa cương cứng, đầu vú non đỏ, bầu ngực trắng nõn, giống như hai quả ấu mới hái. Bùi Tố dùng ngón tay móc chiếc áo ngực đó, khẽ ném một cái, vứt vào giữa háng Lạc Vi Chiêu, Lạc Vi Chiêu thở dốc không đều, vươn tay ra sờ vào dây kéo của chiếc váy xếp ly. Vòng eo bị siết quá chặt, dây kéo đó gần như rất khó kéo xuống, Lạc Vi Chiêu đã mất kiên nhẫn, trực tiếp ôm lấy eo Bùi Tố để hắn quay lưng lại ngồi lên, váy được kéo lên, chỗ chặt nhất kẹt lại một đoạn lưng mỏng trắng nõn, vén vạt váy che giấu vụng về, vẻ xuân tình lả lướt giữa mông và đùi làm người ta hoa mắt.

Tháo ra chiếc xích trinh tiết bị dịch dâm làm ướt đẫm, mới phát hiện Bùi Tố căn bản không mặc quần lót. Phần đáy quần hoàn toàn không có vải, chỉ là một chuỗi ngọc trai, phía trước một mảnh lụa đáng thương bọc lấy cự vật, phần mông cũng hoàn toàn lộ ra, may là có dây đai trinh tiết che, nếu không chỉ cần một cơn gió lướt qua vạt váy ngắn, chắc chắn sẽ bị lộ hàng. Vì đeo khóa trinh tiết trong thời gian dài, chuỗi ngọc trai đó đã khít khao cắm sâu vào âm đạo, vài hạt đã bị nuốt vào giữa cánh hoa, ngọc trai lóng lánh nước, đang được thịt dâm hồng hào, nóng ẩm một cách trơ trẽn nuốt vào.

Thật không biết Bùi Tố đã trải qua mấy tiếng đồng hồ đó như thế nào, đây hoàn toàn là sự phơi bày đáng xấu hổ mà... Hèn chi hắn không chịu ngồi xuống, vừa ngồi xuống liền cúi mặt không nói gì, cọ xát hai chân qua lại, toàn thân không thoải mái.

Lạc Vi Chiêu từ phía sau xoa bóp bầu ngực nhỏ nhắn phía trước hắn, tay kia sờ vào hoa huyệt ướt đẫm nước của hắn, vô tình ấn một viên ngọc trai tròn vào bên trong. Tiếng rên rỉ của Bùi Tố lập tức không thành điệu, hắn mắt ướt, cũng bắt chước bộ dạng Lạc Vi Chiêu đang trêu đùa bầu ngực của mình, xoa bóp vú của mình.

Lạc Vi Chiêu mặc dù bị tình dục hun nóng đến lâng lâng, nhưng rất nhanh nhận ra sự thay đổi của bầu ngực Bùi Tố vẫn rất kỳ lạ. Anh hỏi, "Tại sao đột nhiên lại to ra?"

Bùi Tố "ừm a" thở hổn hển vài tiếng, Lạc Vi Chiêu bị tiếng rên dâm đãng của hắn làm không chịu nổi, năm ngón tay đang nắm lại hơi dùng sức, bầu ngực cương cứng liền để lại những vết hằn đỏ rõ ràng. Lạc Vi Chiêu thấy hắn rõ ràng là cảm xúc không đúng, chỉ thở dốc và chảy nước điên cuồng, tiếng rên yếu ớt, ngay cả lời dâm đãng cũng không nói nữa, lại cúi đầu nhìn thấy lớp thịt mềm trắng nõn tràn ra giữa lòng bàn tay thô ráp, ánh mắt anh lập tức lạnh xuống.

"Em lại mẹ nó ăn thuốc kích dục lung tung rồi à? Không phải anh đã vứt hết cho em rồi sao? Không muốn sống nữa à?"

Bầu ngực Bùi Tố bị nắm có chút đau, cúi đầu nhìn, thịt mềm trắng nõn bị trêu đùa đầy vết hằn. Ánh mắt hắn chứa dục vọng uất ức, cắn môi, "Em thật sự không có."

"Đây là thuốc của bác sĩ riêng của em kê. Gần đây em đang trong 'thời kỳ đặc biệt'..."

Hắn uyển chuyển vặn eo, xuyên qua lớp vải quần dài của đối phương, hoa huyệt ướt át cọ xát vào cự vật đã hoàn toàn cương cứng. "Ưm, chính là, mỗi vài tháng lại có một lần, phần ngực hơi căng, cổ tử cung cũng dễ bị đỉnh mở, bên dưới chảy rất nhiều nước dâm, bị bắn vào trong, rất dễ thụ thai. Giai đoạn này nếu làm, em bắt buộc phải uống thuốc."

Bùi Tố có chút khó khăn vặn người, quay đầu lại, đầu lưỡi mềm mại như một con rắn nhỏ trườn vào trong vành tai Lạc Vi Chiêu. Hơi nóng quấn lấy, từng đợt từng đợt ập vào toàn thân anh, vành tai cũng bị hắn liếm ướt. Hắn dùng hơi mà cười một cái, mỗi từ mỗi chữ đều mang theo sương mù, "Sư huynh, lần đó em có phản ứng mang thai giả, thật ra cũng là vì anh bắn vào trong em vào thời kỳ dễ thụ thai này..."

Dái tai Lạc Vi Chiêu đều đỏ lên, anh cố gắng chống đỡ để không lập tức xé xác Bùi Tố đang ngồi trên háng mà dâm đãng. Bùi Tố tiếp tục, nhẹ nhàng nói: "Em muốn mang thai, nên bác sĩ riêng đã kê thuốc đó cho em, kích thích tăng sinh hoóc môn nữ, vừa hay gần đây em còn..." Hắn xoa xoa bầu ngực của mình hai cái, ánh mắt lay động, chứa nụ cười.

Lạc Vi Chiêu cách quần dài đỉnh hắn, "Ừm, sau này anh mua cho em vài cái áo lót, mặc tử tế rồi hãy ra ngoài."

Bùi Tố liếc mắt nhìn anh, "Sư huynh, có biết em mặc cỡ áo ngực nào không?"

Lạc Vi Chiêu cười có chút xấu xa, véo đầu vú hắn một cái, "Đo vài lần là biết thôi."

Bùi Tố lắc đầu, đột nhiên lật người xuống. Hắn nâng hai bầu ngực, lòng bàn tay đẩy vào phía trong, cố ép lớp ngực mỏng và mềm mại đó trở nên đầy đặn, hắn nâng một khe ngực nông, dùng miệng cắn mở dây kéo quần dài của Lạc Vi Chiêu, môi và răng có chút vụng về quấn lấy, cuối cùng cũng giải phóng vật khổng lồ nóng bỏng, cương cứng đó ra ngoài.

Cây đó đã cứng đến tím đỏ, thân to lớn, gân guốc hiện rõ, thậm chí có chút hung tợn đáng sợ. Thẳng tắp chỉ về phía bầu ngực của Bùi Tố đã đỏ ửng vì bị xoa bóp, Bùi Tố cúi mặt xuống, một lọn tóc mai khẽ cọ vào bầu ngực, tóc giả đã sớm bị ném đi đâu mất. Hắn vất vả ép ra một khe hở trắng mềm ở ngực, nâng lấy cự vật đó, để thứ nóng bỏng, cương cứng đó nhét vào giữa hai bầu ngực đó, dịch trong suốt chảy ra từ quy đầu đều bôi lên thịt mềm tròn của hắn. Bùi Tố làm xong những việc này, đã ướt đẫm mồ hôi, vậy mà vẫn còn sức, ngước mắt lên cười với Lạc Vi Chiêu.

"Sư huynh, là phải đo như thế này."

Hắn nói xong, khẽ hôn lên đỉnh đầu cự vật, đôi môi đỏ ửng son môi ngậm lấy quy đầu tròn trịa, căng đầy, thân trụ trơn tuột được khe ngực nông nông che lại, thịt mềm non nớt ma sát cọ xát, ngực Bùi Tố bây giờ vẫn còn quá nhỏ, bầu ngực không đủ để bao bọc cự vật cương cứng đang tiếp tục phình to, hắn chỉ có thể vừa xoa bóp bầu ngực, để lớp thịt ngực mỏng cố gắng ép chặt lấy vật cứng, vừa liếm nuốt bằng miệng như một chú mèo uống nước.

Đo cái gì, đo như thế nào, tất cả đều đã bị quên hết, bú mớm ngực cuối cùng trở thành BJ, cự vật tím đỏ gân guốc trêu chọc giữa một vùng trắng mềm, đỏ non nớt. Bùi Tố không cần sờ cũng biết Lạc Vi Chiêu bây giờ đã cứng đến sắp nổ tung, nhưng vẫn cố tình treo hắn lên, giống như lúc ăn cơm trưa, nhấp từng ngụm nhỏ, nuốt từng chút một. Đầu lưỡi liếm qua từng đường gân và bề mặt, răng thỉnh thoảng cố ý cọ qua khe hở mẫn cảm, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy nhẹ của người được phục vụ, má và đuôi mắt hắn tràn ra một mảng đỏ tươi hỗn loạn, miệng hoàn toàn bị căng ra, cự vật nuốt đến yết hầu, tiến vào dở dở ương ương. Nước mắt ở khóe mắt hắn sáng lấp lánh, dường như nuốt vào cũng không được, nhả ra cũng không xong.

Đẹp lắm, vậy thì đẹp hơn nữa đi, ấn vào sau gáy hắn đang phủ mái tóc dài đen mềm, lắc hông lại đỉnh vào, cự vật đỉnh vào chỗ thịt mềm mong manh, mẫn cảm nhất ở họng, đã là độ sâu nuốt trọn rồi, vệt đỏ trên má cũng theo đó mà leo lên, ánh mắt được nhuộm đỏ mà toát ra ánh nước lấp lánh của dục vọng.

Bùi Tố cố nén cảm giác buồn nôn, biểu cảm trên mặt vừa đau khổ vừa hoan lạc. Cả cây đỉnh vào khoang miệng và cổ họng chật hẹp rất khó khăn, chỉ là nửa cây đi vào, Bùi Tố đã có chút không chịu nổi, không thể nhịn được vài lần buồn nôn theo phản xạ, lông mi ướt đẫm, vài giọt nước mắt rơi xuống gần như làm cong cả lông mi.

Mãi hắn mới bình tĩnh lại, đầu lưỡi liếm ở đỉnh, mút một hơi, đầu lưỡi mềm mại triền miên, vài cái đã mút ra một chút dịch trắng, cự vật đập thình thịch, gân xanh càng thêm rõ rệt, hắn cảm thấy có lẽ là sắp bắn, liền nhả ra cả cây, ngón tay trắng nõn nắm hờ hững, hắn lại cúi đầu liếm một ngụm.

Lạc Vi Chiêu muốn rút ra, Bùi Tố lại không biết sống chết mà ngước mắt liếc anh một cái.

"Sư huynh, em muốn uống."

Lạc Vi Chiêu không nỡ để hắn nuốt tinh, thế là anh lại lùi về sau, Bùi Tố cố tình cúi đầu BJ thêm vài lần nữa, nuốt trọn dịch trắng đặc sệt vào miệng.

Bùi Tố vẫn bị sặc, ngực phập phồng kịch liệt vài cái, kéo theo bầu ngực trắng mềm non nớt bị xoa bóp đầy vết hằn đỏ run rẩy. Hắn quỳ bò lên, vén vạt váy đã bị đẩy lên lưng, để Lạc Vi Chiêu xem hoa huyệt ướt sũng nước của mình. Lạc Vi Chiêu một tay đưa vào dưới váy hắn, chuỗi ngọc trai gần như hoàn toàn bị rãnh thịt nuốt vào, khe mông cũng bị kẹp chặt, anh chỉ có thể dùng ngón tay cạy, vất vả móc ra những viên ngọc trai trơn tuột đã bị kẹt vào âm đạo. Đầu hoa thậm chí còn dán miếng dán tự sướng có dòng điện rung, rung lên làm cho hạt hoa đã sưng căng cương cứng, xung huyết cứng đến như một viên mã não đỏ tươi.

Bùi Tố run rẩy, nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu, để hai ngón tay anh đưa vào chỗ tất trắng nhung tơ bó chặt ở bắp chân mình. Hai ngón tay hơi thô ráp kẹp giữa tất trắng và bắp chân mềm mại, trơn tru, Bùi Tố thở dốc, ngước mắt nhìn anh, "Sư huynh, có giống lần em mười bảy tuổi không?"

Đốt ngón tay Lạc Vi Chiêu nhúc nhích, làm cho chiếc tất bó chặt đó căng lên một vòng cung, tất trắng mỏng manh gần như trong suốt khi bị ngón tay chọc vào, rồi "páp" một tiếng rơi xuống, bật ra một vệt đỏ nhạt trên bắp chân non nớt. Màu da chênh lệch, đen trắng đan xen, càng thêm phần dâm đãng. Lạc Vi Chiêu không nhanh không chậm, "Em mười bảy tuổi là tiểu thiếu gia. ... Bây giờ là, tiểu thư à?"

Bùi Tố chơi đùa với chuỗi ngọc trai vừa mới móc ra từ hạ thân mình, "Từ sau lần em cưỡi trên người anh năm mười bảy tuổi, em đã học được cách tự sướng." Hắn dán hai bầu ngực vào, để thịt mềm mỏng dán chặt hoàn toàn vào ngực Lạc Vi Chiêu, "... Cơ thể này, từ năm mười bảy tuổi đã bắt đầu mong chờ lớn lên."

Lạc Vi Chiêu bị thịt non ở ngực hắn cọ xát mà đầu óc nóng lên, "Lúc đó em mới mười bảy, còn nhỏ, chưa thành niên."

"Anh tự nói mà, chú cảnh sát không thể biết luật mà phạm luật."

Bùi Tố tiếp tục dùng bầu ngực mỏng và mềm cọ xát anh, "Em đã mười bảy rồi, tự nguyện, không tính là phạm pháp." Hắn lại cắn môi một cái, "Hơn nữa em cũng không phải con gái. Cho dù anh cưỡng bức em, có lẽ cũng không phạm pháp..."

Lạc Vi Chiêu gẩy miếng dán tự sướng dán trên đầu hoa của hắn, dòng điện kích thích toàn thân, Bùi Tố toàn thân mềm nhũn, không nói gì nữa.

Khi Lạc Vi Chiêu cũng xé bỏ miếng dán tự sướng đó, Bùi Tố ướt sũng nước, rũ rượi trong lòng anh, hạ thân đã cao trào phun trào hai lần. Quần lót hắn đang mặc cũng không cần cởi, trực tiếp gạt chuỗi ngọc trai sang một bên, xoa xoa cửa huyệt hai cái, trực tiếp thao vào hoa huyệt đỏ ướt còn dính nước—
Khi cả cây tiến vào, lúc đầu sẽ hơi đau, nhưng Bùi Tố rất thích. Vai và lưng hắn run rẩy, kéo theo những giọt mồ hôi li ti, trơn tuột trên eo và vai cũng run rẩy, tiếng nức nở nhẹ nhàng, không biết là vì đau hay vì sướng. Hôm nay Bùi Tố mặc đồ nữ, cơ thể lại cũng theo đó mà mềm nhũn, không còn mỏng và giòn như bình thường, chạm mạnh một cái là vỡ, mà là dẻo dai, mềm mại, có thể mặc cho anh xoa nắn, dày vò, dường như cho dù có dày vò, hành hạ như thế nào, hắn cũng chỉ sẽ uốn lượn ra những dòng mật ngọt ở giữa hai chân để đón nhận.

Hắn là tư thế cưỡi ở phía trước trên người Lạc Vi Chiêu, tư thế này đối với hắn đã rã rời sức lực vẫn là quá khó khăn. Bùi Tố đỡ lấy cự vật, eo của mình bị Lạc Vi Chiêu nâng lên, nhấc eo và lưng ấn vào cự vật, theo nhịp điệu và lực độ bị thao từ dưới lên trên, hai bầu ngực cũng lay động. Hai đường cong tròn mềm mại, đầu vú cứng như hạt đậu đỏ cứ lắc qua lắc lại trước mắt, Lạc Vi Chiêu đi mút lấy, gặm cắn, liếm chưa được mấy cái, Bùi Tố đã kêu, không được, sắp rách rồi, sư huynh em đau.

Lạc Vi Chiêu coi như hắn đang dâm đãng trên giường, tiếp tục đi liếm, lần này thậm chí còn dùng cả răng. Quầng vú dường như bị mút đến đỏ hồng hơn, răng nanh nghiền qua đầu vú non nớt, mỏng manh, Bùi Tố đột nhiên rên rỉ to hơn, "Thật sự không được nữa... đừng làm như vậy..."

Trước mắt anh hiện ra một mảng núi tuyết trắng mờ, phủ một lớp tuyết thơm mỏng, nước rỉ ra ở giữa. Lạc Vi Chiêu mơ màng nhìn, nâng lấy bầu ngực xoa hai cái, mới phát hiện đầu vú non đỏ đó đã bị cắn tróc da.

Môi Bùi Tố bị mài đến đỏ ửng, khóe miệng vẫn còn dính một chút sợi tinh dịch trắng. Hắn "sì" một tiếng, chỉ hít vào, giọng nói lại mang theo tiếng khóc nức nở, "Sư huynh, đừng làm hỏng nó."

Hắn "ưm" "ừ" nói, lời nói đứt quãng, sau này lỡ có ngày thật sự mang thai, còn phải giữ lại để cho con bú.

Lạc Vi Chiêu cuốn sợi tinh dịch trắng ở khóe môi hắn lại đưa vào môi, Bùi Tố há miệng ngậm lấy, chiếc lưỡi nhỏ lanh lợi liếm qua đốt ngón tay dính tinh dịch.

— Lại đây làm hỏng em đi.

Hắn cưỡi lên trên, nuốt vào nhả ra cự vật không lâu, mệt đến eo và lưng đều không thể thẳng lên được, Lạc Vi Chiêu đỡ hắn, Bùi Tố cũng chỉ yếu ớt lắc đầu. Thật sự không còn sức lực nữa.

Vậy thì được rồi, nằm sấp thì không tốn sức, lót gối dưới eo, mượn ngoại lực để ưỡn mông, hai chân tự nhiên rũ xuống trên đống gối mềm, đầu gối mở sang hai bên. Cắm vào từ phía sau, có thể nhìn thấy hai bầu ngực của Bùi Tố ở phía trước, đường cong tròn trịa, mềm mại, bị thao đến lắc lư ra những đợt sóng ngực nhỏ.

Mỗi lần Bùi Tố làm với Lạc Vi Chiêu, đều cảm thấy có chút thô bạo, có chút hung dữ, nhưng lại vô cùng sảng khoái. Mỗi lần hắn bị thao đến sụp đổ, đều cảm thấy đó đã là cực hạn rồi, nhưng lần sau còn hơn thế.

Sức lực của họ chênh lệch quá lớn, Bùi Tố rất dễ bị thao ngất, đây vẫn là trong trường hợp Lạc Vi Chiêu nói là cố nhịn không làm hỏng hắn.

Cứ quỳ sấp thao như vậy một lúc, Bùi Tố úp mặt lên gối, rên hừ hừ một cách yếu ớt. Sự ma sát nóng bỏng, cho dù có nhiều dịch nước làm chất bôi trơn đến đâu cũng gần như bốc hơi hết, đâm thẳng đụng mạnh, đỉnh đến mức hắn mềm nhũn, thân thể dường như hóa thành một vũng nước, lay động chảy đi khắp nơi.

Chiếc váy xếp ly bị đẩy lên giữa eo và lưng đã bị nhào nát thành một tấm vải kẻ sọc nhăn nhúm, cúc áo sơ mi trắng bó eo đều đã được cởi ra, chiếc áo sơ mi trắng ướt mồ hôi trở nên trong suốt, dán vào da thịt, toát ra chất gốm sứ trắng mịn màng, xương cốt đều được bao bọc, như vừa được ngâm qua nước trong, một vẻ tình dục có như không, dở dang.

Bùi Tố bị thao đến chỉ có thể nằm sấp một cách mềm nhũn, bầu ngực cũng bị ép đến mất hình dạng, hai bầu ngực trắng nõn trải ra, lười biếng đến mức không muốn lay động. Hắn quá mệt, tiếng rên dâm cũng lười phát ra, tiếng rên mềm mại bị nghẹn lại trong miệng, chỉ còn tiếng "hừ hừ".

Lạc Vi Chiêu vẫn thích nhìn thẳng mặt, thế là lại lật hắn lại, tư thế phía trước, nâng chân đỉnh vào. Bùi Tố bị lật tới lật lui mà thao, toàn thân chỉ có bầu ngực lắc lư run rẩy và bộ phận sinh dục không ngừng chảy nước ở hạ thân còn giữ lại cảm giác mẫn cảm. Biểu cảm đã không thể kiểm soát được nữa, nước mắt vô thức chảy ra, miệng hơi hé, đầu lưỡi thè ra, quên thu lại.

Lạc Vi Chiêu thao hắn một cái, hắn lại co rúm lại, vẻ ngoài đáng thương vô cùng. Lạc Vi Chiêu sờ vào phía trước đang nhô lên dưới cơ thể hắn, hoa huyệt ướt sũng nước, thịt non đặc biệt khao khát siết chặt, là anh biết hắn vẫn chưa đến cực hạn. Nhưng anh vẫn không nỡ dùng hết sức thao hắn, kiềm chế lực hông, nhịp độ cũng chậm lại, anh cúi người ấn cho đùi Bùi Tố mở rộng hơn, ánh mắt Bùi Tố lay động, "leo" lên những vết cào trên lưng anh.

Đó là lần trước họ... Bùi Tố hiếm hoi cảm thấy có chút xấu hổ về chuyện giường chiếu của mình, cho dù bây giờ hắn đang bị thao một cách mơ màng, đầu óc không tỉnh táo, cũng cảm thấy lần đó hắn ăn thuốc kích dục để quyến rũ sư huynh, là đầu óc đã bị đốt cháy rồi.

Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua mấy vết thương không sâu lắm đó, lúc đó Bùi Tố thật sự rất đau, cái đau của việc phá trinh hoàn toàn, cho dù như vậy, hắn cũng không muốn cào ra sẹo trên lưng Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu cởi trần, giữa những lần ra vào, lắc lư, mồ hôi nhỏ xuống, "tí tách" rơi xuống bụng dưới trơn láng của Bùi Tố, luân chuyển đọng lại trong rốn, vài vệt nước đọng lại thành một vũng nhỏ.

Lạc Vi Chiêu thấy ánh mắt Bùi Tố hơi lay động, nắm lấy tay hắn, sờ lên những vết cào đã kết vảy. Anh cố ý trêu hắn, "Nhìn ngây ra à? Vợ anh cào đấy."

Lạc Vi Chiêu cũng hiếm khi chiếm được lợi thế trên miệng Bùi Tố, không ngờ Bùi Tố không biết là thật sự bị thao đến ngốc hay là quá biết điều, lại đứt quãng mở miệng nói: "Đội trưởng Lạc... cuối tuần không ở nhà, ưm, đi cùng vợ, lại ra ngoài mở phòng với em, vợ anh không tức giận sao?"

Lạc Vi Chiêu thấy ánh mắt hắn mơ hồ, miệng chỉ có những tiếng rên rỉ vỡ vụn, mà vẫn có thể cố gắng thốt ra câu nói đó  anh cũng sẵn lòng chơi cùng hắn, đỉnh vào chỗ thịt mềm sâu nhất, mài vào hạt thịt mẫn cảm, "Tức giận cái gì? Em xinh đẹp như vậy, cô ấy nhìn thấy có lẽ sẽ thích em."

Bùi Tố cười yếu ớt, "Cũng không hẳn. Ưm a... Anh xem lưng anh bị cào kìa, vết cào sâu quá, ra tay nặng như vậy với chồng, em không nỡ đâu nha."

"Nếu cô ấy thấy em, ưm a... chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống em mất."

Lạc Vi Chiêu hôn lên đôi môi đỏ ửng của hắn, "Vậy thì em phải ngoan ngoãn một chút. Thường ngày trốn vào trong tủ quần áo, hay gầm giường gì đó, cố gắng đừng phát ra tiếng động, đợi cô ấy đi rồi, chúng ta..." Nói xong, anh thật sự dùng một tay che miệng Bùi Tố lại.

Bùi Tố chớp mắt, đầu lưỡi liếm vào lòng bàn tay đó một cái, "Không được, em bị anh treo lên, lại bị nhốt lại nghẹt thở, sắp chết rồi..."

Bàn tay đó nhẹ nhàng được gỡ ra, hắn lay động ánh mắt ướt át, "Em chết rồi cũng sẽ biến thành một con ma dâm đãng, mỗi đêm đợi anh ngủ rồi, chuyên đè giường của anh."

"Đừng có nói những chuyện xui xẻo đó nữa."

Lạc Vi Chiêu bế hắn ngồi dậy, không cho hắn thời gian để dâm đãng, nói lời dâm đãng, eo anh nhấp nhô, từng cái từng cái đục vào khoang tử cung.

Bùi Tố nức nở chảy nước mắt, chỉ có thể liên tục cầu xin, "Ưm, em không nói nữa... em vẫn không muốn chết trên giường bây giờ..."

Đổi khoảng bốn năm tư thế, cuối cùng Lạc Vi Chiêu thật sự bế Bùi Tố vào trong tủ quần áo, đóng cửa tủ lại, chỉ để hắn ôm lấy cổ anh, hai chân quấn quanh eo, ôm thao. Tư thế này rất dễ để cắm hoàn toàn vào khoang tử cung, vừa nặng vừa nhanh, như roi quất, không khí trong không gian chật hẹp vốn đã loãng, tất cả đều bốc lên tràn ngập hơi thở nóng bỏng của sự giao hoan, oxy khó có thể lưu thông, Bùi Tố bị thao đến thiếu oxy não, lá phổi dường như bị bóp nghẹt, trước mắt tối sầm, ngực phập phồng kịch liệt, trực tiếp ngất đi một lần.

Lạc Vi Chiêu vớt Bùi Tố lên, đặt hắn xuống tấm thảm lông cừu dày mềm ở ngoài, Bùi Tố vô thức thở dốc, run rẩy co giật, hít thở gấp gáp không khí trong lành, Lạc Vi Chiêu thấy cái vẻ mong manh này của hắn, đoán là mình đã làm hắn mạnh tay, trong lòng áy náy. Cự vật vẫn còn cứng, rút ra vào trong âm đạo một lúc lâu, cho đến khi Lạc Vi Chiêu sắp bắn vào bên trong hắn, hắn mới từ từ tỉnh lại, vẻ mặt đầy mong đợi vuốt ve bụng mình, mong khoang tử cung được bắn đầy.

Mắt Bùi Tố sáng long lanh, dường như thật sự là bị thao đến ngất đi, lại bị một dòng tinh dịch lớn phun trào bắn vào mà tỉnh lại.

"Em cố ý đấy," Lạc Vi Chiêu lại thầm thở dài trong lòng, chỉ có thể chiều theo ý hắn, tinh dịch không sót một giọt nào bắn vào khoang tử cung. Bùi Tố bây giờ đang trong thời kỳ dễ thụ thai, cho dù tinh dịch trong khoang tử cung đã đầy đến sắp tràn ra, cổ tử cung cũng có thể siết chặt, như một chiếc khóa mềm mại, gói trọn tất cả tinh dịch ở bên trong, chờ khoang tử cung thấm thấu.

Bùi Tố sờ vào bụng dưới hơi căng, chỉ cần hắn cử động hạ thân, khoang tử cung được đổ đầy quá mức đó sẽ có chút nhức mỏi, nặng trĩu. Hắn đặc biệt hài lòng, vui vẻ ôm lấy cổ Lạc Vi Chiêu mà hôn, "Cảm ơn ông xã."

Hai người giày vò đến tối, Bùi Tố mệt quá ngủ thiếp đi, trên giường cuộn trong chăn lật mình một cái, bụng dưới dường như có tiếng "cộc cộc" rất khẽ, là tinh dịch đặc sệt tràn đầy trong khoang tử cung đang lật qua lật lại. Giữa hai chân vẫn khô ráo, đã được rửa sạch, mặc dù ma sát đến sưng đau, may là cổ tử cung siết chặt đã phát huy tác dụng, tinh dịch bên trong không chảy xuống, nếu không thì tất cả những gì hắn làm đều sẽ đổ sông đổ biển.

Lạc Vi Chiêu tựa vào đầu giường hôn hắn, "Đói không?"

Bùi Tố toàn thân không còn sức lực, chỉ mặc cho Lạc Vi Chiêu đặt một vài món đồ ăn ngoài mà hắn thích. Không biết tại sao, đồ ăn được giao đến lại là hamburger, Bùi Tố nhiều nhất cũng chỉ gặm một miếng bánh burger hai miếng thịt bỏ phô mai, bỏ sốt, không có dưa chuột muối. Lạc Vi Chiêu thấy hắn kén ăn như một chú mèo, lại nói muốn mua bánh donut cho hắn ăn.

Bùi Tố lười biếng nói, "Vậy em muốn cái loại mà vợ anh ăn, cái loại đắt nhất ấy."

Lại còn nhắc đến chuyện này, Lạc Vi Chiêu cười hỏi hắn, "Buổi tối còn ăn đồ ngọt, không giữ dáng nữa à?"

Bùi Tố bò lại gần, cằm cọ qua cọ lại trên hõm vai anh, giọng có chút trách móc, "Cho vợ anh ăn cái bánh donut mấy trăm tệ, chỉ cho em ăn cái hamburger mấy chục tệ."

Lạc Vi Chiêu thuận nước đẩy thuyền, "Ừm, em là tiểu tình nhân mà, ăn mặc rẻ tiền một chút, đừng làm cho ông xã nghèo rớt mồng tơi."

Tiểu tình nhân thì phải làm tròn bổn phận của tiểu tình nhân, Bùi Tố nằm ngửa trên giường, hai chân mở rộng, một đóa hoa thịt lả lướt đã chín muồi lại bị lặp đi lặp lại mà nghiền nát nhụy hoa, mài ra những dòng mật ngọt róc rách, những lớp thịt mềm mại, những hạt thịt run rẩy, cơ thể nóng bỏng, dấu hôn sâu đậm.

Bùi Tố không biết giới hạn thể lực của Lạc Vi Chiêu, cũng giống như Lạc Vi Chiêu không biết giới hạn của lượng nước chảy ra từ hạ thân Bùi Tố. Buổi chiều họ làm xong đã thay một lần ga trải giường, buổi tối chỉ thao một lần, vẫn là dùng phía sau, tấm ga trải giường lót dưới chân Bùi Tố vẫn ướt đẫm. Lần nữa gọi cô lao công vào dọn phòng thay ga trải giường, Bùi Tố cũng có chút ngượng, ném hết đống đồ nữ nhăn nhúm trên sàn vào giỏ đồ dơ.

Ngày hôm sau, Lạc Vi Chiêu bị Bùi Tố BJ mà tỉnh dậy, hắn quấn khăn tắm của khách sạn, trốn vào trong chăn, môi cứ mở ra khép lại, xương cốt mềm mại đến dâm đãng như đã tu luyện qua, eo và mông lắc lư, dường như một ngày không nuốt tinh thì không thể sống được. Thật sự không còn cách nào, hôm nay họ phải ra ngoài mua đồ, vốn dĩ không định làm nữa. Hai người dính lấy nhau trong phòng tắm để vệ sinh, đang rửa, Bùi Tố bị ấn vào bồn rửa mặt, vén vạt áo choàng ngủ lên, để lộ một cái đuôi mèo đen xù xì.

Hóa ra hắn đã đeo nút hậu môn khi ngủ, Bùi Tố bị thao đến úp mặt vào gương, thở dốc mơ hồ, hơi thở phà ra một làn sương mờ mịt, hắn thất thần nhìn biểu cảm của chính mình khi bị bắn vào trong— má ửng đỏ, khóe mắt cũng đỏ rực quyến rũ, môi hơi hé, để lộ một chút đầu lưỡi, mắt ngập nước mắt.

Cũng khá đẹp, nếu đeo kính vào chắc còn đẹp hơn nữa, Bùi Tố tự đánh giá trong lòng.

Cho đến khi cô trợ lý đời sống mang đến một bộ quần áo mới, Bùi Tố vẫn đang bị thao, hai tay bị trói ra sau lưng, úp mặt vào cửa mà chịu thao. Cô trợ lý đứng ngay ngoài cửa, Bùi Tố chưa bao giờ dám lộ ra một chút vẻ dâm đãng nào trước mặt cấp dưới, sợ làm tổn hại đến hình tượng lạnh lùng cao quý, chỉ có thể cố gắng nén tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đều bị nuốt vào trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng nức nở rất khẽ.

Cô trợ lý đời sống chỉ thấy ở cửa từ từ thò ra một đoạn cánh tay trắng nõn, những ngón tay thon dài run rẩy, thỉnh thoảng co giật một cái. Cô ấy thật ra không nghe thấy tiếng phóng túng, dâm đãng bên trong, Bùi Tố nắm lấy quần áo, khóc lóc mà tiết ra một cách lộn xộn.

Sau cơn hoan lạc đã là buổi chiều, họ đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại cao cấp, chủ yếu là để mua viên axit folic và các loại vitamin cho Bùi Tố chuẩn bị mang thai. Lạc Vi Chiêu cảm thấy suy nghĩ "loại thực phẩm chức năng này phải chọn loại đắt nhất" là biểu hiện của việc bị lừa, nhưng Bùi Tố rõ ràng rất vui, anh dỗ hắn vui vẻ, thẻ lương tùy ý quẹt. Bùi Tố cũng rất hiểu chuyện, quẹt số lẻ số chẵn, cuối cùng số dư trong thẻ lương chỉ còn lại một tệ.

Bùi Tố quan sát phản ứng của Lạc Vi Chiêu, Lạc Vi Chiêu không nói gì, điềm nhiên, dùng một tệ cuối cùng trong thẻ mua cho hắn một cây kem vani ăn.

Bùi Tố nheo mắt liếm kem, khi ngồi vào trong xe vẫn cảm thấy lòng mềm nhũn. Hắn ra ngoài ăn mặc chỉnh tề, áo khoác vest đen phối với áo sơ mi lụa, đeo một cặp kính không gọng, đoan trang quý phái, như đóa hoa trên đỉnh núi cao. Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố vẻ mặt hạnh phúc ăn kem, như một chú mèo thè lưỡi ra, còn nhẹ nhàng cắn vào cái bánh ốc quế bên cạnh.

Đúng là một đứa trẻ, Lạc Vi Chiêu ngồi vào ghế lái, vẫn chưa khởi động xe. Bùi Tố ăn chậm, kem hơi tan ra, dịch trắng rả rích chảy qua khóe môi và đầu ngón tay hắn. Lạc Vi Chiêu nhớ lại sáng nay hắn đã BJ cho anh, lúc đó anh vẫn chưa tỉnh ngủ, tinh dịch đều bắn vào tay Bùi Tố.

Mặt anh hơi nóng, Bùi Tố lập tức nhận ra anh đang nghĩ gì. Hắn cười gian, bắt chước cô nhân viên phục vụ ở trung tâm thương mại, "Thưa quý khách, quý khách muốn dịch vụ gì?"

Lạc Vi Chiêu liếc hắn một cái, chiều theo ý hắn mà chơi, "Ở đây thấp nhất bao nhiêu thì có thể chỉ định nhân viên phục vụ?"

Bùi Tố cọ sát gần hơn, hai chân vươn tới, "Quý khách muốn chỉ định em phục vụ sao?"

Lạc Vi Chiêu véo cằm hắn mà ngắm nghía, "Sì" một tiếng, "Trông em đắt lắm, anh không đủ khả năng tiêu dùng."

Bùi Tố chớp mắt, "Em rẻ lắm," hắn cố gắng nhớ lại mức tiêu dùng của Lạc Vi Chiêu, dò hỏi, "BJ 80 tệ, làm tình 100 tệ, trọn đêm 200 tệ..." Hắn cũng cảm thấy mình nói càng ngày càng vô lý, dứt khoát nói: "Nhưng em có quy tắc, về nguyên tắc không được không dùng bao, cũng không chấp nhận BJ bắn tinh, giao hợp hậu môn, nhiều người, ưm..."

Lạc Vi Chiêu thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, bản thân cũng sắp bật cười, anh lại nghĩ một chút, hóa ra mình trong lòng Bùi Tố là hình tượng này à. Anh nói bâng quơ, "Vẫn đắt quá. Anh không có tiền."

Bùi Tố gần như hoàn toàn dán vào người anh, cười và phả hơi vào cổ anh, "Quý khách, nếu quý khách chọn em, em sẽ miễn phí, và chơi mấy ngày cũng được."

Lạc Vi Chiêu lười để ý đến hắn dâm đãng, "Miễn phí à, vậy chất lượng có ổn không?"

Bùi Tố chống người lên một cách hờ hững, gân cốt co lại rất mềm, cả người dường như lách vào khoảng trống của ghế lái. Hắn quỳ như vậy vẫn rất khó chịu, nhưng vẫn phải ngước mắt lên, lay động ánh mắt mà trêu chọc anh, "Kỹ thuật có tốt không, phải thử trước mới biết chứ."

Hắn nói xong liền đi cởi thắt lưng của Lạc Vi Chiêu, Lạc Vi Chiêu vốn muốn ngăn bàn tay đang phá phách của hắn, nhưng lại thấy Bùi Tố cúi đầu, cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ xương quai xanh thấp thoáng. Chất vải sơ mi lụa mỏng manh, có như không mà xuyên qua, lộ ra đường viền của hai bầu ngực nhỏ của hắn, anh lại nhìn vào bên trong, đầu vú non đỏ đó đã bị cắn tróc da, bây giờ vẫn chưa lành, cọ xát vào lớp lụa mỏng mềm, vẫn đau đến mức Bùi Tố nhíu mày.

Lạc Vi Chiêu hỏi, "Còn đau không?"

Bùi Tố đặc biệt ngoan ngoãn nâng lấy cự vật, trước hết là nhẹ nhàng ngậm lấy quy đầu một cái, "Đau dữ lắm. Mặc quần áo lụa, vẫn còn cọ xát đau." Ánh mắt hắn có chút uất ức, nhưng lại kéo theo dục vọng, "Sư huynh, anh cắn em..."

Thật ra hắn có chút thích đau, đặc biệt thích cái đau mà Lạc Vi Chiêu mang lại cho hắn. Thịt huyệt bị căng ra rồi lại nghiền nát lặp đi lặp lại, sau khi tiến sâu sẽ toát ra một chút đau nhức nhè nhẹ, bây giờ vẫn còn sưng. Ngực bị véo xoa bóp, đầu vú bị răng cắn xé, eo bị nắm chặt, mông và đùi bị vỗ, mỗi chỗ đau, mỗi chi tiết, đều đang chứng minh hắn được yêu thương như vậy.

Lạc Vi Chiêu bị hắn nuốt mà rên hừ một tiếng, Bùi Tố lại ngậm lấy nuốt vào sâu hơn. Tay Lạc Vi Chiêu đưa vào trong cổ áo sơ mi lụa, nhéo nhéo đầu vú đỏ hồng cương cứng, vẫn còn rõ ràng khi nhìn từ bên ngoài, "Lần sau anh mua cho em thêm vài cái áo ngực, loại quần áo này dễ bị xuyên thấu."

Thịt ngực Bùi Tố bị xoa đến mềm nhũn, hắn nuốt ăn cự vật, mặt ửng đỏ, "ưm a" vài tiếng. "Em tổng cộng chỉ có một cái áo lót, còn bị sư huynh làm cho không thể mặc được nữa rồi."

"Cái đó của em không tính, mặc ra ngoài đều lộ điểm rồi."

Tóc Bùi Tố đã dài hơn, cũng không còn buộc một bím nhỏ, khi hắn cúi đầu BJ một cách nghiêm túc, hai lọn tóc mai hơi dài bên tai khẽ lướt qua cự vật, phần đuôi tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ xát. Bùi Tố chỉ để lộ nửa khuôn mặt trắng sứ, cũng không ngẩng mắt lên nhìn anh, ngón tay thon dài gẩy một cái, lọn tóc đen mềm mại đó đã được vén ra sau tai.

Lạc Vi Chiêu nhìn lọn tóc đen dài mềm mại khẽ lướt qua, dái tai trắng trẻo, ngọc ngà, một đoạn gáy trắng như tuyết lộ ra dưới đuôi tóc khi hắn cúi đầu, toàn thân anh bốc lên một cơn nóng dục vọng. Bùi Tố quả là, trêu chọc người khác mà không tự biết, anh được khoang miệng ấm nóng, căng khít của hắn ngậm lấy, không gian ở ghế lái quá chật hẹp, hoàn toàn không thể lắc hông ra vào, chỉ có thể mặc cho môi và lưỡi Bùi Tố làm loạn.

Cảnh sát giao thông bước tới, gõ gõ vào cửa kính xe. Bùi Tố ở bên dưới giật mình, mặt trắng bệch, răng vô tình cắn phải thân cự vật, Lạc Vi Chiêu cũng căng thẳng, suýt nữa thì bắn ra. Sau đó mới chợt nhận ra cửa kính xe của họ đều là kính một chiều. Lạc Vi Chiêu đợi cảnh sát giao thông đi xa, hạ cửa kính xuống một chút, một tay thò ra ngoài, sờ được một tờ giấy phạt vì đậu xe trái phép.

Hạ thân Lạc Vi Chiêu vẫn đang bị Bùi Tố dùng tay và miệng liếm láp, anh dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy phạt, lắc một cái, cho thấy dòng chữ "Phạt 800 tệ vì đậu xe trái phép".

Trước đây họ cũng từng chơi đuổi bắt qua gương chiếu hậu, cuối cùng Bùi Tố đậu xe trái phép, bị dán liền hai tờ phạt. Bùi Tố lay động đôi mắt, trong miệng đang ngậm đồ, không thể nói chuyện.

Lạc Vi Chiêu nhớ lại lời Bùi Tố vừa nói, "Có phải nên BJ mười lần mới trả hết nợ không?"

Bùi Tố cuối cùng cũng dùng sức mút một cái, để anh bắn ra, nuốt trọn tinh dịch trong miệng, mới nói: "Em đã nói rồi, anh được miễn phí mà."

Môi hắn bị mài đến đỏ ửng, khóe miệng dính một chút sợi trắng, "Em cả đời này chỉ có thể quỵt nợ ở chỗ anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co