Truyen3h.Co

𝐊𝐑-𝐂𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞✨💖

[TakuSen] Siêu thực

TowsthichsSatoshi


☆thân gửi Tân Thế Giới, nơi không còn Katsuragi Takumi của Kiryu Sento.

[TakuSen] 《Siêu thực》
_________________

Tình cảm này rất kì lạ! Cậu ấy không yêu tôi!

Đã một tháng trôi qua, sau khi Tân Thế Giới được khai sinh. Sento vẫn có một nỗi ám ảnh nhất định với quá khứ, đặc biệt là Takumi. Chẳng biết tự lúc nào, cậu đã chú ý đến anh nhiều hơn kể từ khi anh rời đi. Không gian xung quanh cậu dãn dần theo thời gian, chỉ còn giọng nói của Ryuga mà cậu mơ hồ nghe được và hơi thở đều đặn của chính mình. Nhiệt độ trong nhà kho số 3 giảm dần, khiến mọi thứ gần như bị đóng băng. Sento cảm thấy khó thở.

“Tôi rất vui.”

Sau tiếng vọng quen thuộc, Sento lờ mờ tỉnh dậy. Sắc mặt cậu không được tốt lắm, cảm tưởng như vừa bị rút hết sức lực. Mồ hôi hòa với nước mắt, lăn dài bên má trái. Sento khó khăn điều hòa lại hơi thở. Cơ thể mệt mỏi dựa lên gối, cậu bất lực, một tay ôm trán:

“Lại nữa rồi!”

Sento hằng ngày mơ thấy Takumi. Mơ thấy “mình” tan biến với nụ cười dịu dàng đến mức, hình ảnh ấy hóa thành giấc mơ ám ảnh cậu từng đêm. Cậu tặc lưỡi:

“Tệ thật!”

Buổi sớm của cậu luôn bắt đầu bằng nỗi day dứt dai dẳng đến ngộp thở mà cậu dành cho Takumi.

Mùa Xuân dần vơi đi, thay vào đó là cái nắng mùa Hè chói chang cùng hơi lạnh của kem bốc lên trong không khí. Sento vẫn cặm cụi làm việc bên bàn thí nghiệm, Banjou thì ở ngoài phố kiếm chút tiền cho cậu. Trong chút ánh sáng luồn lách từ khe cửa nhà kho, Sento lại nhớ một vài sự kiện ở thế giới cũ, lại nhớ đến Takumi. Cậu không thể từ chối việc cậu vẫn giữ một thứ tình cảm mơ hồ nơi ấy. Nhất là tình cảm độc lạ mà cậu dành cho “chính mình”, điều đó tuyệt nhiên không thể phủ định nhưng nó lại quá đỗi kì cục.

Trần đời này ai lại yêu phía bên kia của mình? Cậu bất giác tự hỏi bản thân.

Trong căn phòng chập chờn ánh sáng, không ai đáp lại nỗi lòng ấy, nỗi nhớ mà Sento dành cho Takumi lại mãnh liệt hơn. Cậu nhớ về những lúc anh âm thầm ở bên cậu

Sự dịu dàng mà Takumi dành cho cậu vẫn ở nơi đây, hơi ấm vẫn còn vương trên vai khiến Sento nhớ nhung không ngừng. Cậu vô thức chạm tay lên vai như muốn nắm lấy bàn tay ấy dù không thể, người cũng không còn.

Sento nhớ hết những lúc ở bên cạnh anh, từ lời khuyên cho đến lời phản bác, từ chối những ý định của cậu hay những lời cổ động chóng vánh không rõ lời. Ánh mắt lạnh ngắt vẫn chừa tia hơi ấm để chứa hy vọng. Takumi đã luôn nhìn cậu như thế. Rõ là quá đáng. Takumi rất ít khi cười, lúc cười sẽ cười sau lưng cậu. Bày tỏ cảm xúc một cách ngu ngốc, chẳng cho đối phương nhìn thấy dù chỉ một lần.

Cậu ước được thấy nụ cười ấy, một chút cũng được…

Rất hiếm để khiến anh thể hiện nỗi lòng mình, nhưng để anh nói rằng anh vui biết bao những chuyện đã qua với cậu. Có lẽ, trong lòng của Takumi đã dành một chỗ cho cậu rồi chăng? Cậu tự hỏi…

Nhưng khó lắm, anh ấy mà…

Cậu cười khổ, tay buông thõng chiếc tua vít trong tay. Lại nhìn, xa xăm về tình cảm cậu dành cho người kia. Sao lại nở bung ngay lúc người kia rời đi nhỉ? 

Đã phũ phàng đến thế, há chi lại buông tương tư cơ chứ?

Ánh Mặt Trời tắt ngúm, cậu ra ngoài hít khí trời. Hơi lạnh tháng 10 phủ trên lớp da cậu, đầu mũi cậu đỏ ửng. Gió khẽ thổi làm tóc cậu bay bay, hạt tuyết ghé thăm mái đầu.

Rơi rồi, mấy bông hoa biết tan ấy…!

Cậu khẽ đút tay vào túi áo, rảo bước ngoài phố. Dòng người qua lại tấp nập khiến cậu hơi choáng, không phải do cậu yếu là vì cậu không quen. Sống chung với chiến tranh, với đau thương, mất mát. Đường phố luôn vắng tanh, không một bóng người. Không gian lặng lẽ đến đông cứng. Khói lửa bay mù mịt đến mức cay mắt… Nay lại náo nhiệt đến lạ kì trong kí ức cậu

Hình như trong kí ức của anh, cũng có những chuỗi ngày bình yên như thế này. Con người yêu thương nhau cũng rất nhiều, cùng nhau sải chân, lướt mặt đường. Cùng nhau tận hưởng niềm vui. Sento đảo mắt quanh quanh, cậu cười mỉm. Đánh đổi để được như bây giờ, cũng đáng.

Mà đánh đổi cái gì nhỉ?

Cậu bước đến cây cầu, nơi mà cậu đã chia tay anh. Muốn nhớ nhung thêm một chút.

“Đã đến lúc phải tạm biệt rồi!”

Takumi đã nói như thế, phũ phàng làm sao. Anh còn chẳng để ý đến cảm xúc của cậu, buông lời rồi cười. Anh cười nhẹ bẫng, như đã hài lòng với tất cả mọi thứ, như đã trút hết biết bao gánh nặng bấy lâu nay. Để rồi hôm ấy, lòng anh trống rỗng, chỉ ôm mãi những cảm xúc lẫn lộn cùng với kí ức nơi thế giới cũ mà hòa làm một với cậu.

“Tôi rất vui!”

Cậu bây giờ rất muốn khóc, nước mắt trào ra chực chờ rơi bất cứ lúc nào. Người kia đã quyết định rời đi, không còn quay lại nữa. Có mấy lúc cậu không hiểu, Takumi luôn như thế. Chẳng chịu hỏi trước ý ai mà cứ tùy tiện hành động. Lúc ấy cũng vậy, anh chia tay cậu rồi hòa làm một với cậu mãi mãi. Để lại cậu với nụ hoa chưa kịp nở. Nhưng khi nó nở rồi, tất cả những gì về Takumi chỉ còn là kí ức được dệt trong trái tim của Sento.

Thấy vui sao chẳng ở lại? Sao lại quay lưng?

Sento quệt đi nước mắt lăn dài trên má, hơi thở nóng thổi dồn dập bươn ra ngoài không khí. Cậu tự trách mình khi ấy chẳng thể làm điều gì, tại sao cậu không giữ anh lại.

Vì điều gì mà anh tàn nhẫn như thế chứ?

Sento đã luôn đặt câu hỏi cho mình mỗi ngày để gỡ rối vướng mắc trong lòng, nhưng quanh đi quẩn lại, chỉ mãi một câu: “Tại sao hôm ấy cậu lại chẳng thể nói điều gì?”.

Dù cậu là người đặt câu hỏi, nhưng chính cậu lại chẳng có câu trả lời. Nước mắt cậu rơi lả chả, mặt đỏ bừng vì cố gồng để mình không phát ra âm thanh. Người lạ đi qua mà thấy bộ dạng này, người ta sẽ nghĩ gì nhi? Thất tình chăng? 

Hàng lệ sắt cạnh lăn tròn đâm vào má cậu, trái tim bị bóp nghẹt bởi không khí lạnh. Cậu thất thần quay lưng. Hồi ức chạy quanh như bánh xe. Những lúc cậu gặp được anh rồi anh tan biến, bỏ lại cậu ở nơi đất khách quê người này.

Tại sao anh lại rời đi? Tại sao anh chủ động tìm đến cậu sau đó lại chủ động biến mất? Tại sao anh không ở lại? Tại sao khi ấy anh lại lạnh lùng như thế? Đến lúc chấp nhận buông tay, anh lại tàn nhẫn khiến cậu nuối tiếc… Takumi thật sự rất đáng ghét với cậu…

Nhưng… Sento đã yêu người con trai ấy biết bao, bi lụy đến bây giờ không dứt.

Chẳng biết khi nào, Sento đã xem miền kí ức và Takumi là sự thường nhật, là bình yên duy nhất, trọn vẹn mà cậu có. Có phải, bởi vì cậu coi đó là lẽ thường tình, là điều hiển nhiên nên để khi mất đi.

Cậu hoàn toàn rệu rã…

Không phải lần cuối cùng nào cũng đáng sợ, điều đáng sợ là ta chẳng biết đó là lần cuối.

Sento quay trở về nơi nhà kho số 3. Từ xa, trong đêm đen, ánh đèn lờ mờ hiện ra trong tầm mặt cậu. Dẫn cậu đến với Banjou đang co ro ngồi ngoài cửa. Cậu liền hốt hoảng chạy đến.

“Banjou?”

Cái tên não protein đang chà tay, hà hơi phủ ấm, thầm nghĩ cậu đã đi đâu liền ngoảnh mặt lên. Anh nhìn cậu đang đến gần, nhẹ nhàng hỏi:

“Cậu đi đâu đấy?”

Người trước mặt rõ dỗi, nhưng lại cố gắng lộ ra vẻ mặt gượng gạo khó coi đến mức buồn cười. Sento cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt.

“Phụt… Xin lỗi, tớ đi dạo một tí!”

Banjou đứng dậy, nhéo nhẹ má cậu, cậu liền gạt tay người kia ra. Sento bất bình:

“Dỗi cái gì đấy?”

“Cậu khóc đấy hả?”

Banjou lắc nhẹ vai cậu, tuyết lại rơi nhiều thêm. Sento ngây ra, đánh vào ngực đối phương, phản bác lại anh:

“Gì chứ? Tớ mà khóc?”

Anh đánh lên đầu cậu, Sento giật mình lùi về sau. Banjou phủi lớp tuyết trên mái đầu cậu rồi kéo dài hai bên má ra, vỗ vỗ:

“Mắt cậu sưng vù vù đây này!”

Sento ngây ra lần nữa, má bị véo đến nóng bừng. Ánh mắt câu dịu lại, môi bĩu lên:

“Có biết là cậu quá đáng lắm không?”

Rồi cậu kéo Banjou vào nhà, anh vẫn không hiểu lắm lời cậu nói. Cứ mặc nhiên để cậu làm gì thì làm.

Trời lạnh dần.

“Nhớ Takumi nên khóc chứ gì?”

“Không có!”. Cậu trả treo lại anh, trùm chăn kín mít. Cậu cực kì xấu hổ vì bị tên Hoàng tử bột kia nhìn thấu. Cậu tránh né câu hỏi của anh. Banjou nhìn Sento hóa thành con sâu, lăn quay trên giường, anh phì cười.

“Giường không đủ chỗ cho cậu lăn đâu!”

Anh tiến lại gần, chọc chọc vào cái bọc kia rồi bóc cái ổ kia ra. Để lộ mái tóc rối bời cùng gương mặt đỏ bừng đang sụt sùi kia. Banjou nhìn cậu rồi cười mỉm:

“Ngủ nhé? Khuya rồi!”

“Không cần cậu nói!!!”

“(⌒▽⌒)☆”

Ánh sáng trong nhà kho tắt hẳn.

Vài tháng sau, Killbas xuất hiện, làm đảo lộn trật tự ban đầu. Pandora Box đã mang kí ức nơi thế giới cũ trở về. Không chỉ Misora, Sawa-san, Kazumi hay Gentoku. Cả nhà khoa học ác quỷ đang bức bối với công việc của mình cũng phải dừng lại đôi chút.

“... Gì thế nhỉ?”

Dạo gần đây, Takumi hay mơ về những khoảnh khắc rất kì lạ, nó lặp đi lặp lại mãi trong đêm. Ở đó có bố, có Gentoku, có ai đó mà anh không biết tên. Nhưng trong số đó những gương mặt ấy, có một người đến khi tỉnh dậy, anh lại chẳng nhớ rõ. Nó luôn mờ nhòe, mơ hồ. Làm anh phải đắn đo khá lâu về sức khỏe của mình.

Dù vậy, cảm giác thân thuộc vẫn len lỏi trong cảm xúc của Takumi.

Lần này thì rõ rồi, Takumi cười khổ. Anh đảo mắt quanh viện nghiên cứu và không thấy Gentoku đâu. Anh liền hiểu. Vì lúc này, bọn họ đã đi giải quyết vấn đề nào đó rồi…

Anh đợi Gentoku về rồi hỏi một thế cũng hay. Trong lòng Takumi có chút vui, vì giờ đây, anh đã có thể sống lại với những gì ở quá khứ cùng những cảm xúc thuần túy nhất. Takumi khẽ cười. Anh đã luôn trân trọng một người, rất quý mến người ấy nhưng vì anh ích kỉ chăng? Anh đã tự rời đi vì không muốn đối phương phải vướng bận với quá khứ, với anh; anh muốn người kia sống, sống tốt hơn mà không có anh. Với Takumi, vai trò của anh đã hết rồi…

Dù tiếc thật, anh muốn ở bên Sento hơn một chút, nhưng vẫn phải ngậm ngùi lìa xa.

Vì đấy sẽ là điều tốt đẹp nhất mà một kẻ đã chìm vào dĩ vãng như anh làm cho cậu ở nơi này. Sento sẽ gạt bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới cũ mà mạnh mẽ bước đi…!

Cơ mà, về việc anh có tình cảm với cậu; đến Takumi cũng tự mình cảm thấy ngu ngốc.

Hôm nay, Gentoku bảo với anh, Sento và Banjou sẽ đi đăng ký hộ tịch. Takumi chỉ ậm ừ gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Ngoài mặt lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong Takumi bắt đầu có sự xung đột.

Vừa muốn né tránh cậu, vừa muốn chạy đi tìm cậu. Sự ích kỷ níu kéo anh ở lại, anh cho rằng, nếu như gặp lại, có thể anh sẽ làm phiền, sẽ xáo trộn cuộc sống của cậu mất. Nhưng vì thứ tình cảm kia, anh muốn nói ra, muốn bộc lộ, muốn cho cậu biết Takumi này đã trân quý Kiryu Sento biết bao. Sau tất cả, Takumi đứng dậy, quay lưng, vội vã rời đi, chạy vụt ra khỏi phòng nghiên cứu. Một số thành viên cảm thấy khó hiểu nhưng Gentoku lại cười nhạt, nghĩ Takumi như thế mà lại gồng mình không nổi. Anh bảo mọi người tập trung làm việc rồi anh mau chóng quay về văn phòng Chính phủ với Thủ Tướng.

Sawa-san đưa Sento đến nơi làm giấy tờ tùy thân. Cậu vẫn đang vui vì mọi người đã quay trở lại, cậu cũng không còn cảm giác cô đơn như trước nữa. Vì ở đây lại có thêm người nhớ đến cậu. Cậu đang rảo bước cùng với Banjou thì từ xa có tiếng bước chân, nhanh, dứt khoát, mạnh mẽ và bước chân đó là của Takumi.

Bóng dáng trong giấc mơ hiện ra rõ dần, rõ dần. Anh gọi to tên cậu, với một nỗi niềm mà anh mang từ thế giới cũ đến đây. Takumi đứng lại, mong ngóng cậu ngoảnh mặt nhìn anh.

“Sento!!!”

Cậu nghe tên mình từ xa, chất giọng quen thuộc, văng vẳng từ đằng sau. Cái giọng mà ám ảnh cậu từng đêm, nay lại được nghe một cách rõ ràng như thế này… Sento liền quay mặt lại, to mắt nhìn anh, xúc động đáp lại.

“Takumi…?”

Cậu chạy ngược về phía anh, Takumi khẽ dang tay đón cậu, kéo tay cậu về vòng tay mình. Sento có chút bất ngờ, hỏi anh:

“Anh cũng nhớ lại rời sao?”

“Ừm!”

Takumi gục đầu xuống vai cậu, hai tay vòng quanh hông, thả lỏng không siết chặt. Sento cảm thấy hơi lạ về hành động của anh, nhưng không hỏi gì.

“Sento… dù hơi đột ngột…!”

Cậu nín thở, không biết Takumi định nói gì với mình. Vì gương mặt đã bị che lấp nên việc dự đoán đã khó lại còn khó hơn. Takumi đang đắn đo có nên thổ lộ với cậu hay không. Tay anh dần siết lại nơi tấm lưng, ngập ngừng, do dự mãi không ngưng.

“Tôi…thích cậu!”

Takumi buộc phải nói ra, nhưng nói xong, anh lại vùi đầu sâu vào hõm cổ xậu, tránh né cảm xúc của Sento. Lời ấy như viên đạn bắn vào tai cậu, ù ù như máy bay phản lực. Cậu đứng im như tờ, mọi thông tin hầu như đã bị tắc ở lỗ tai. Cậu hỏi lại anh, tâm trạng bấn loạn.

“K-Khoan đã…! Tôi nghe không nhầm chứ?”

Takumi buông lỏng cậu ra, lùi lại để cậu có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình.

“Nhìn tôi giống nói dối lắm sao hả?”

Sento im lặng một chút, mặt đỏ bừng lên. Cậu lúng túng múa may tay chân. Banjou từ xa nhìn cậu, cười ồ lên, kéo tay Sawa-san rồi chỉ vào cậu, cả hai cố nhịn cười. Ai mà ngờ, người khai sinh ra Tân Thế Giới, vừa là Kamen Rider Build lại bày ra cái hành động xấu hổ này cơ chứ? Cậu dừng lại mọi hành động của mình, ổn định lại nhịp thở. Cậu quả quyết:

“Tôi cũng thích anh! Cái đồ ngốc!!!”

Takumi chớp mắt, ngây ra một lúc rồi “Ồ!” lên một cái.

“Ra là vậy…!”

Tay trong tay, cậu và tôi…! Hôm nay, ngày mai, mãi mãi… Takumi khẽ xoa đầu Sento, nghĩ rằng điều này cũng không có vấn đề gì…

Tình cảm này, dù có chút kì lạ… Chỉ cần cậu ấy yêu tôi là đủ rồi!

「Em chọn việc yêu, hơn là quên anh… Takumi♡」

(Hết)

💖:Giáng Sinh vui vẻ 🎁✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co