Truyen3h.Co

[𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧] 𝐀𝐥𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐉𝐏𝐒𝐒

jpssrielvai

đôi lời nho nhỏ: chắc là có ⚡️(!); bối cảnh khi J và S đã tốt nghiệp và đang đi làm, trong dòng thời gian này không có Voldy nên S không làm Tử thần thực tử mà mưu sinh làm cho phòng Pháp luật Phép thuật (bào chế huyết thanh sự thật, thuốc nhận dạng, giải độc, bla bla bla...) tại Bộ pháp thuật; kiss n make up; chữa lành vết thương chưa rách; siu ooc; siu ít thoại, chủ yếu diễn tả nội tâm nhân vật; dựa trên câu chuyện có thật 🐧
Và hãy nghe vid nhạc siu chill này trong lúc đọc nhé ạ:   

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


_________________________


Rain falls over London, but there's no trace of your warmth anymore...

***

I can't stand these four walls without you inside them
Build us a castle, but then leave me in silence
What if I tangled some rope 'round your feet
Into the ocean, 'cause I'm in too deep?
Please, won't you stay, stay a little longer, babe?
Don't walk away when I'm here callin' your name
I'm fragile, I'm speechless, don't leave me in pieces
Already havin' enough trouble breathin'
Please, won't you stay, stay a little longer, babe?

#1. Awareness of Consequences
Người đời thường nói kỷ niệm sẽ là thứ muốn vứt đi còn chẳng được, nhưng muốn níu kéo còn chẳng thể. Bởi chỉ khi đánh mất rồi, con người mới giật mình tiếc nuối những điều lẽ ra không nên để vuột khỏi tay. Nào có xa xôi chi, Severus Snape của hai tháng trước chẳng thể nào tưởng tượng nổi một cuộc sống không gắn liền với cái tên James Potter kia. Ấy thế mà, đời lắm trớ trêu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cái tương lai mà cậu từng ghét cay ghét đắng ấy đã và đang diễn ra, và theo cái cách tội lỗi nhất.

Cậu ghét cái cảm giác này. Thật kỳ lạ khi dù có cùng nhìn về cùng một mặt trời, ánh trăng có đang âu yếm chiếu rọi lên thân xác nhưng cũng chẳng có nhau bên cạnh, rõ là gần đến thế... nhưng con tim lại xa cách đến vạn dặm hồi ức. Liệu anh có đang hướng về tương lai mà sống, hay cũng đang mắc kẹt trong con suối kỷ niệm chảy siết không tài nào thoát ra nổi này như cậu?

Severus nghiến răng, bờ môi nhỏ đã rỉ máu khi cậu cứ cắn lấy chúng để tự dằn vặt chính mình, cay xè vị gió đêm và sự hối lỗi. Một đêm trăng non. Nhìn mặt trăng khuất bóng e thẹn khiến cậu tự ý liên tưởng đến chính bản thân mình đang núp sau cái bóng của sự đổ lỗi, Severus biết cậu cần phải đối mặt, nhưng trong chính cái khoảnh khắc khi anh thu dọn đồ đạc và rời đi, hai chân cậu lại không tài nào di chuyển được, như thể bị đóng đinh xuống mặt sàn lạnh ngắt, cánh môi cứ bám chặt lấy nhau hệt như một con búp bê Nga vô tri vô giác, và đôi mắt cứ không ngừng đổ xuống những giọt nước mắt vô dụng mặn chát.

Trong nội tâm đầy mâu thuẫn của Severus là hằng hà sa số những cảm xúc khác nhau đang tranh cãi kịch liệt, và chúng còn sinh động hơn chính chủ nhân là cậu. "Lạc quan" nói với "Vui vẻ" rằng: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ấy mà!". "U sầu" cãi lại đầy tức tối: "Tôi không muốn sống nữa đâu! Huhu!". Ngay lúc đó, "Giận dữ" sẽ lao vào rồi đánh bay tất cả: "Hả? Nói điên nói dại cái gì đấy? Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ nhé! Chúng ta đếch cần anh ta nữa, nghe chưa?!". Bên cạnh náo nhiệt ấy, "Tình dục" và "Trầm cảm" đang cùng ngồi nhâm nhi tách trà chiều đã nguội lạnh, "Tình dục" thở dài: "Biết vậy đã tranh thủ break-up sex rồi, haiz", "Trầm cảm" lí nhí đáp: "Ai mà quan tâm cơ chứ? Mà hình như dạo này tôi mập lên rồi hay sao ấy... Sao mấy người các người vẫn ốm như thường lệ vậy?". "Vui vẻ" nghe trộm được liền lao đến hất tung tách trà trong tay "Trầm cảm" rồi lớn giọng: "CẬU MÀ MẬP LÊN LÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG ỔN ĐÂU ĐẤY! NGHE RÕ KHÔ–"

– Rengggg~ Phù thủy thành công là phù thủy không dậy muộn~ Rengggg~
Tiếng báo thức kêu la inh ỏi thành công đánh thức Severus khỏi giấc ngủ ngắn hạn vì thói cú đêm của cậu, cậu vươn tay mò tắt chiếc đồng hồ cơ đã bị gãy mất kim phút đang rung lên từng hồi trên chiếc kệ nhỏ đầu giường.

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu vẫn phải dậy sớm, bởi hơn ai hết, cậu biết rõ bản thân không thể nào mắc kẹt mãi trong mớ hỗn độn này. Cậu còn nhiều thứ phải lo toan hơn hết thảy. Severus lập danh sách những việc cần làm và ghi chú vào tờ post-it nhỏ màu vàng ấm, cẩn thận kẹp nó vào cuốn sổ tay ghi chép chi chít những công thức độc dược với tấm bìa da đã sờn cũ. Sau khi đã vệ sinh cá nhân, cậu chọn cho mình một bộ phục trang thoải mái nhưng vẫn đủ để giữ ấm, một kiểu mốt đã lỗi thời tại cái xứ sở sương mù này, London đang chào đón những đợt mưa đầu mùa, tiếng mưa rơi lộp độp trên những mái hiên du dương và da diết hệt như khúc dạo đầu của một bản nhạc tình, cơn mưa ngoài kia ẩm ướt nhiều hơn là lạnh lẽo, nhưng vẫn chẳng thể rửa trôi những suy tư tất bật của con người.

Severus mang lấy đôi ủng màu đỏ gạch mà cậu đã mua từ trước khi anh rời đi, bởi đôi cũ đã rách một mảng lớn khi cậu vội chạy thật nhanh trong màn mưa tầm tã để vội đến đón anh khi hay tin anh bị thương, để rồi sau đó vấp ngã trên mặt đường lát gạch cứng như đá, nhưng cũng để lại hai thân ảnh dìu nhau về nhà dưới cơn mưa tí tách của tháng ba.

Cậu đóng sầm chiếc cửa căn hộ đôi khi vẫn kẹt cứng vì bị hỏng bản lề, mở chiếc ô lớn màu đen có thể chui lọt thỏm hai người trưởng thành. Ban đầu, cậu thuê căn hộ này để tiện đến Bộ, một căn hộ nhiều tầng có phần xập xệ giữa lòng London, nhưng chịu thôi, giá thuê nhà ở thủ đô đã bao giờ mềm? Cậu tự nhủ khi thu nhập khấm khá hơn sẽ tìm một nơi ở tốt hơn hiện tại, và tốt nhất nên ở tầng trệt. Nghĩ cũng lạ khi hồi mới tốt nghiệp, cậu ấm James Potter lại có thể hạ thấp lòng tự tôn để dọn vào căn hộ chật hẹp xuống cấp này với cậu chỉ vì cậu nhất quyết muốn tự lập và không muốn bấu víu vào kinh tế của anh. Nhớ khi đó, Severus đã nói rất nhiều, nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ còn đọng lại một câu duy nhất ấy: "...Lỡ sau này chia tay thì em sẽ khó xử lắm nếu anh cứ chi tiền cho em..."

Severus sầu não che ô, trên đường đi đôi chân cứ vô thức đá lấy những viên sỏi trên lề đường đầy phẫn uất. Tức giận cứ thế chiếm lấy cái tôi của cậu, khiến cậu cứ mãi kẹt trong những miền ký ức tiêu cực mà quên mất đi khi ấy James Potter đã đáp lại lời cậu rằng: "Đồ ngốc, vậy thì không bao giờ chia tay là được mà."

Cậu dừng lại bên một tiệm hoa nhỏ ở cuối con hẻm Cecil Court, nói thật, cậu vẫn chưa hề quen với việc chung sống gần với Muggle đến thế này. Bước vào cửa tiệm với chiếc chuông gió khẽ kêu lên cái âm thanh trong trẻo hệt một ngày lộng gió mỗi khi đóng mở chiếc cửa gỗ với bảng hiệu "Open" được viết tay, Severus không chần chừ mà thanh toán ngay một bó hoa hướng dương rực rỡ, ấm áp.

"Của cháu £20 nhé." Giọng nói run rẩy vì tuổi tác của bà cụ chủ tiệm hoa cứ thế đều đều vang lên.

Cậu không nói không rằng, đưa cho bà cụ £25 kèm theo câu "không cần thối đâu ạ" sau đó liền quay gót bước ra khỏi cửa tiệm, tiếng chuông gió lại lần nữa kêu lên lanh lảnh. Severus rút tờ post-it từ túi ra xem lại, cậu còn phải mua một chiếc cốc mới bởi chính cậu đã lỡ tay làm vỡ cái cũ, một cái vạc mới và vài cuốn sách của Muggle. Nghĩ đoạn, cậu lại bỏ qua việc mua cái vạc, giờ đây đối với cậu, việc tiếp xúc với phù thủy còn khó khăn hơn là Muggle. Severus Snape sợ rằng, cái thứ gọi là "tình cờ" có thể dìm chết cái tôi của cậu.

Khi cậu ghé tiệm sách, lựa cho mình những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Muggle mà cậu từng nghe loáng thoáng từ người đi đường cũng là lúc cơn mưa dần trở nên nặng hạt. Thanh toán xong vài ba cuốn sách với những tựa truyện cậu tự cho là "không thể thẩm thấu nổi", Severus cố chấp bước vào cơn mưa nặng trĩu kia, có lẽ khi ấy, trong lòng cậu đã thầm nghĩ: Sự nặng lòng của cậu cơn mưa nào có thể sáng bằng? Cơ mà, số phận lại rất biết trêu đùa cuộc đời, bởi lẽ, Severus đã thua trước cơn mưa ấy mất rồi. Cậu ngã sõng soài trên lề đường, dưới bầu trời có phần âm u, bên chiếc đèn đường dửng dưng chế nhạo cậu. Chiếc ô đen bay đi không kiểm soát dưới cái nhìn bất lực từ chủ nhân của nó, như thể nó cũng đang chê cười trạng thái tinh thần lẫn thể xác hiện tại của cậu.

Severus mím chặt môi, hai tay bấu lấy gấu quần. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ gò má và thầm cảm ơn cơn mưa đã che đậy cho cậu, thứ đã khiến cậu ra nông nổi này. Cậu lại nhớ về cái ngày khi cậu cũng ngã một cái đau điếng như bây giờ, nỗi đau thể xác vẫn vẹn nguyên như thuở, nhưng Severus của ngày ấy lại chẳng thể thấy đau cho nổi, vì sự ấm áp từ bàn tay người còn lại đã dịu dàng đánh bay mọi đớn đau của cậu. Severus của hiện tại chỉ biết cười trừ.

À, cậu đang khóc.

Vì tủi thân.

#2. Denial and Blame-Shifting
James Potter lăn lộn vài ba vòng trên chiếc giường đệm lông ngựa với vải bọc cotton Ai Cập cao cấp. Anh vùi mặt vào gối, buông lỏng cả cơ thể, cổ họng liên tục phát ra những tiếng thở dài ngao ngán trầm thấp. Sớm nay, ngay khi anh nghĩ tâm trạng của bản thân đã ổn hơn thì ngay lập tức, cái trái đất tròn này lại kéo anh về bên nỗi nhớ về cậu. Một đứa trẻ phù thủy lầm lì anh vô tình gặp, những hiệu sách với đầy ắp những câu chữ khiến anh choáng ngợp, hay kể cả một bông hoa nhỏ bất khuất cố chấp mọc lên giữa những kẽ hở của hàng dài con đường lát gạch tại Hẻm Xéo... Tất cả đều vô thức khiến anh nhớ về Severus, và ngay lập tức trong chính cái khoảnh khắc ấy, trái tim từng kiên cường hệt như một tấm khiên Hoplon luôn bảo vệ chủ nhân của nó đã âm thầm có thêm một vết nứt vô hình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, James Potter mới có lại cái cảm xúc cô đơn đến điên tiết này.

Nhớ lại ngày hôm anh quyết định dứt áo ra đi, thực ra đó chẳng phải là hành động bốc đồng gì cho cam, anh đã nhiều lần dự đoán được, rằng sự khác biệt về quan điểm giữa hai người vốn có thể là thứ vũ khí trí mạng thế nào đến cái thứ tình yêu luôn đang dần ăn mòn họ. Trên cơ thể của Severus là chằng chịt những vết thương vô hình, thứ đã ăn mòn vào tận tâm can của cậu, không thể xóa nhòa, chỉ có thể lãng quên. James đã từng nghĩ bản thân sẽ có thể trở thành kim chỉ nam dẫn lối cho những tổn thương ấy của cậu, tin rằng anh có thể mang lại cho cậu cái thứ gọi là hạnh phúc thật sự. Không phải James từ bỏ, mà bởi có lẽ, đâu đó trong con người anh cũng đã dần vỡ nát khi hấp thụ những tổn thương ấy của Severus.
Những chiêu lạt mềm buộc chặt, lời qua tiếng lại, những phút giây tổn thương lấn át đi lý trí giữa hai người..., cứ như hai tên cung thủ liên tục lấy con tim và lòng tự trọng của đối phương ra mà không ngừng ngắm tới. Tối hôm ấy, anh xách hành lý rời khỏi căn hộ của cả hai, bỏ lại phía sau những tiếng mắng rủa mà đối phương cứ vô thức lặp đi lặp lại ù ù bên tai như một cuốn băng hỏng.

James vẫn đi làm như thường lệ, vẫn nói cười cùng đồng nghiệp hệt như khi cậu vẫn còn bên, mặc cho anh tự cảm thấy bản thân diễn xuất cực kỳ tệ hại khi mấy đứa bạn cứ liên tục hỏi rằng dạo này anh mất ngủ hay có tâm sự gì đó ư đại loại vậy. Sao mà có thể ổn cho được khi sống trong bốn bức tường không có Severus ở trong ấy? Tất cả người quen của cả hai đều chưa biết việc hai người đang cãi vã, và chỉ dừng lại tại "cãi vã" mà thôi, James đâu có điên? Anh chưa bao giờ nói ra hai từ "chia tay" nào cả, và hai từ ấy cũng chẳng có trong cái từ điển hạn hẹp của anh.

Chỉ cần nghĩ đến dáng hình của Severus vốn đã khắc sâu vào từng ngóc ngách trong thân xác, tim anh lại quặn thắt như thể loài chuột đồng rơi vào nanh vuốt của bầy sói chăn cừu, vì loài vật ấy biết chúng nó chẳng còn đường sống nữa rồi. Và sau đó, từng thớ thịt và máu đỏ trong huyết quản anh cứ thế bị hình bóng của đối phương trút xuống từng đợt đòn trời giáng. Xé tan cái tôi cao ngút trời của James thành từng mảnh vụn, rải rác trên khắp cái lồng giam ái tình mà hai người cùng xây nên, thứ dệt từ ký ức và những lời thề non hẹn biển vẫn chưa hề phai nhạt. Cái mái hiên tình tự nơi hai người từng đứng che mưa chắn gió giờ đây chỉ còn trông thấy lẻ loi một bóng dáng.
James Potter đã từng lấy mạng sống của chính anh ra thề, rằng dù mặt đất có đổ sập khi nhân loại bị nhấn chìm trong bể khổ, thì đôi tay này của anh sẽ quyết giữ chặt lấy cậu trong lòng. Để rồi khi đó, người cảm thấy sung sướng nhất rồi sẽ là chính anh. Vì James Potter luôn ích kỷ đến vậy.

Ích kỷ đến mức anh đã ngay lập tức bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi căn nhà ấm áp với chiếc lò sưởi vẫn đang nghi ngút hơi ấm hòa lẫn cùng thứ mùi gỗ thông dễ chịu. James bay vụt vào màn mưa, chẳng buồn đem theo cả đũa phép hay ô dù. Anh biết rõ cái lý do tại sao chiếc Nón phân loại lại xếp anh vào nhà Gryffindor khi còn học tại Hogwarts, anh tuyệt nhiên không phải là một kẻ hèn nhát, lồng giam bi ai mang tên ái tình đã giam giữ hai người, chính anh sẽ tự tay phá nát tất cả. Giờ đây James đã hoàn toàn thông suốt, cái thứ mang tên "tình si" mà anh tự mình định nghĩa vốn chỉ được dệt nên bởi một cái tên: Severus.

Nghĩ đoạn, James không chần chừ mà lao nhanh vào màn mưa như thể muốn rửa trôi tất cả suy tư.

#3. Guilt and Remorse
Tôi lao vút đi trong cơn mưa nặng trĩu hệt cõi lòng của chính mình, thậm chí còn chẳng buồn với lấy đôi giày hay dép được đặt ngay trên kệ cạnh cửa chính mà đeo vào. Bởi tôi chẳng còn tâm trạng để mà chờ đợi thêm một phút giây nào nữa trong cuộc đời này, giờ đây, hít thở trong bầu không khi thiếu vắng em cũng đã đủ để khiến tôi sống cũng chẳng được mà chết cũng không xong.
Cơn đau âm ỉ nơi lòng bàn chân sau những bước chạy điên dại trên đôi chân trần, giờ đây chẳng khác gì bản án giữa chốn luyện ngục. Tôi chấp nhận nó như một hình phạt xứng đáng – cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của chính mình khi dám rời xa em. Mọi nỗi đau này, tôi cam tâm gánh lấy, vì tôi đã tự mình đẩy trái tim ra khỏi nơi nó thuộc về.

"Severus!" Tôi gằn giọng la lớn suốt dọc một con đường dường như không có lấy một bóng người qua lại. Mặt trời đã bắt đầu khuất bóng sau phía xa đường chân trời nhưng mưa thì vẫn không ngừng buông tha mà trút xuống đầu tôi từng đợt phùn.
"Sev...?" Cảnh tượng trước mắt khiến tôi điếng người, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này, cũng không nghĩ rằng em cũng sẽ thảm hại như tôi đây. Dù chẳng rõ lắm, nhưng giờ đây lòng tôi lại rộn ràng đến lạ kỳ khi biết em cũng đáng thương như tôi vậy.

"?!" Em trố mắt ngỡ ngàng, hốc mắt đỏ thẫm như đang tự bóc trần sự yếu đuối của  chính em. "Sao anh lại...tìm tới đây?" Em khẽ lùi lại một bước, như thể sự hiện diện của tôi khiến em bối rối hơn cả những cơn mưa lạnh buốt đang dội thẳng xuống bờ vai gầy. Giọng em run nhẹ, không biết vì lạnh, vì bất ngờ, hay vì những tổn thương chưa kịp lành.

Tôi đứng lặng, ngắm nhìn dáng hình trước mắt – Severus của tôi, không còn là chàng trai sắc lạnh ngày nào. Mái tóc ướt rũ bệt xuống trán, làn da tái nhợt nổi bật dưới ánh chiều nhợt nhạt (when i catch u hbo 🤬), và ánh mắt... vẫn sâu như đáy vực, nhưng nay đầy mỏi mệt.

"Vì anh ngu ngốc." Tôi khẽ đáp, gần như thì thầm, nhưng chắc chắn em vẫn nghe thấy. "Anh tưởng rời đi là cách để cả hai bớt đau. Hóa ra... chỉ khiến mọi thứ hóa thành địa ngục."

Severus không nói gì. Em chỉ đứng đó, hơi thở dồn dập mà vẫn cố giữ cho mình vẻ lạnh lùng cũ kỹ. Nhưng tôi thấy, đôi bàn tay em siết chặt lại, như đang cố níu lấy điều gì đó vừa trỗi dậy trong lòng.

Tôi bước tới một bước, rất khẽ, như sợ em sẽ tan vào cơn mưa ấy.

Tôi vươn tay, khẽ nắm lấy cổ tay gầy guộc của em, làn da đã lạnh buốt dưới màn mưa như kim châm. Em không rút tay lại. Có lẽ em đã chấp nhận cái chạm ấy. Hoặc... chỉ đơn giản là những ký ức xưa cũ trong em vẫn còn phản xạ với tôi, một cách vô thức, một chút bản năng, một chút quen thuộc không kịp xóa nhòa.

Tôi không thể nhớ rõ những gì diễn ra sau cái chạm tay ấy, tất cả như một đoạn phim mờ nhòe trong cơn mưa kéo dài vô tận. Không rõ tôi đã dìu em trở về căn hộ cũ kỹ của hai đứa bằng cách nào, cũng chẳng chắc mình đã thì thầm những gì bên tai em khi cả hai ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn vàng leo lắt chớp tắt liên tục.

Tôi chỉ nhớ... vị mưa vẫn còn vương trên môi em khi tôi đặt lên đó một nụ hôn rất khẽ. Một nụ hôn không tìm kiếm tha thứ, không mong được hồi đáp, chỉ là một nỗi khao khát lặng thầm được chạm vào điều mình đã đánh mất.

Còn chuyện sau đó, hai ta ra sao, tôi cũng không rõ là ký ức hay là giấc mơ chưa chịu tỉnh.

#4. Self-Reflection
(content không dành cho trẻ em đang cho mẹ bú, học sinh năm 10 vẫn chưa đậu kỳ thi NEWT và các thể loại đồi trụy, biến thái, hentai, súc vật...) 

Không khí trong căn hộ cũ kỹ của cả hai vẫn mang mùi gỗ ẩm lẫn chút hương trà đọng lại từ một thời xa vắng. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc như chẳng hề nhận ra những ngày tháng im lìm mà nó đã phải chứng kiến. Severus ngồi thẫn thờ trên mép giường, tấm áo khoác ướt sũng giờ đã nằm vất vưởng dưới sàn.

James bước lại gần, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Không vội vàng mà âm thầm, chỉ là một cái chạm khẽ, như thể đang hỏi: Anh có thể chạm vào em thêm một lần nữa không?

Severus không quay đầu lại, nhưng cũng không gạt tay James ra. Cậu chỉ ngồi yên, để mặc hơi ấm ấy truyền qua lớp vải sơ mi mỏng, len lỏi như ánh nắng cuối đông đang rón rén chui qua khe cửa hẹp của một căn phòng đã lâu không mở. Đúng vậy, nó đã lâu không mở.

James ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là hơi thở. "Anh xin lỗi." Giọng anh khàn khàn, không biết vì mưa hay vì nghẹn. "...Anh là một thằng ngu."

Severus khẽ cúi đầu. Tóc cậu vẫn còn ẩm, những lọn tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe. Không ai nói gì nữa, không cần. Bởi vì khi James vươn tay ôm lấy Severus, không mạnh, không gấp, mà chỉ như đang gom lại một chút tàn tro của những ngày tháng cũ, cậu đã khẽ tựa đầu vào ngực anh.
Hơi ấm ấy vẫn còn đó. Nhịp tim ấy vẫn quen thuộc như từng đêm nằm kề nhau dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. James vuốt nhẹ lưng Severus, như thể đang xoa dịu một vết thương cũ trên làn da non đã ửng đỏ.
Anh ngồi đối diện Severus, ánh mắt không rời khỏi cậu lấy một giây. Không còn là ánh nhìn đầy cứng đầu hay kiêu hãnh, mà là một sự van xin đáng thương, như người khát đang lội qua sa mạc khô cằn và chỉ mong trông thấy một vũng nước.

"Anh nhớ em." Anh nói, chỉ ba từ thôi, nhưng nó như thể xé toạc bầu không khí, như một vết nứt bỗng xuất hiện trên mặt kính vốn đã mỏng manh.

Severus không trả lời, nhưng ánh mắt cậu mềm lại cùng với cái chau mày đã dịu dần. Không phải tha thứ hoàn toàn, cũng không phải đầu hàng, chỉ là... mỏi rồi. Và nếu còn điều gì đó khiến cậu không đổ sụp, thì có lẽ là nhịp thở quen thuộc đang ngồi trước mặt này.

James chạm vào bàn tay cậu, nhẹ như sợ nó đau. Khi Severus không rút tay về, anh ghì nó vào ngực mình, ngay nơi trái tim ngự trị. "Nó vẫn đập vì em." anh khẽ thì thầm. "Anh vẫn đang sống là vì lẽ đó."

Bằng một động tác chậm rãi, James cúi xuống, đặt lên môi Severus một nụ hôn đầu tiên sau ngần ấy tháng ròng. Không vội vàng. Không dục vọng. Chỉ là một sự khẳng định: Chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn thở vì nhau.

Severus không hôn lại ngay. Cậu chỉ nhắm mắt lại, để mặc nụ hôn ấy xoa dịu những vết xước trong lòng. Và khi cậu đáp lại, khẽ thôi, môi chỉ lướt nhẹ qua môi, thì James biết: cậu đang mở ra cánh cửa đã khép lại quá lâu.

Họ không nói thêm gì nữa.

Những mảnh vải đã ẩm ướt rơi xuống sàn như cánh lá rụng giữa mùa thu sau một cơn mưa xanh ngát. Những ngón tay chạm vào nhau không còn mang sự chiếm hữu mà là khao khát được kết nối lại, từ nơi đau nhất tận cõi lòng. Da chạm da, nhưng trái tim mới là nơi họ chạm nhau đầu tiên. James đặt từng nụ hôn lên bờ vai gầy, lên sống lưng quen thuộc, lên từng vết sẹo cũ mà anh chưa bao giờ dám hỏi, như đang lần lại tấm bản đồ kho báu mà anh từng từ bỏ.
Severus nhắm mắt, để mặc hơi thở của anh rơi xuống cổ, để lòng bàn tay anh đặt lên hông mình như đang vá lại những mảnh rách mà cậu không biết đã vụn vỡ từ khi nào. Cậu không run, nhưng thỉnh thoảng vẫn cắn nhẹ môi, không phải vì đau, mà vì xúc cảm ào đến như sóng cuộn mây trời.
Chiếc giường cũ vang lên tiếng kẽo kẹt khe khẽ, nhưng không có gì gấp gáp hay bản năng. Cứ như thể mỗi cử động của James đều là một câu hỏi, và cơ thể Severus là câu trả lời. Cậu cong người khi James ôm sát, rướn lên khi anh ghé vào sâu hơn, không chỉ là một sự hoà hợp về thể xác, mà là sự trút bỏ, tha thứ, và đầu hàng giữa hai kẻ đã quá kiêu hãnh để nhận rằng mình đã tổn thương nhau biết nhường nào.

Không cần lời nói. Chỉ là hai thân thể tìm lại nhau như thể đã lạc quá lâu giữa cơn mưa, và giờ chỉ mong tìm được chốn để trú chân. Từng nhịp, từng cái siết tay, từng cái thở gấp đều là những âm thanh của sự tái sinh của một ái tình.

"Em lạnh lắm à?" James hỏi nhỏ, như sợ phá vỡ không khí mong manh ấy.
"Không..." Severus đáp, giọng gần như không nghe được. "Chỉ là đã quá lâu rồi... mới thấy nhịp tim mình đập yên ổn thế này."

Hai nhịp thở hòa làm một, một vết nứt được lấp bằng cái thứ tình yêu không thể xóa nhòa.

Ngoài kia, mưa đã tạnh.

fin.

#5. Seeking Redemption
Buổi sáng nọ, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn đượm chút mưa nhẹ, không lớn nhưng đủ để làm những giọt nước đọng lại trên kính, tạo thành những vệt dài, như những dải lụa mỏng manh kéo qua khắp căn phòng. James đang đứng trong bếp, nấu một cốc trà nóng, đôi tay anh thoăn thoắt pha chế, nhưng đôi mắt thì không ngừng nhìn về phía chiếc ghế bành giữa phòng khách mà Severus đang ngồi, ánh nắng của buổi sớm khẽ xuyên qua lớp cửa sổ kính lấp lánh rồi nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cậu. Severus đang đọc một cuốn sách mà anh vừa thấy quen vừa thấy lạ, mỗi lần anh liếc nhìn, là một lần thấy cậu âm thầm cười mỉm một mình, đôi môi khẽ nhếch lên theo từng dòng chữ ấy khiến James không giấu mình nổi khỏi sự tò mò đang dần xâm chiếm.

"Em đọc gì đấy?" James lên tiếng, tay bưng cốc trà nóng nghi ngút khói, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt Severus. "Anh biết em thích trà nóng vào sáng sớm mà,"  James nói, giọng anh ấm áp, đầy sự tinh nghịch, nụ cười trên môi không giấu nổi hạnh phúc.
Severus ngước mắt nhìn, cậu che giấu gương mặt sau quyển sách, chỉ để hở đôi mắt sáng đang cười khẽ với James. "Chỉ là sách thôi." Cậu nhẹ nhàng đáp nhưng trong tông giọng có pha chút lảng tránh.

"Come on~ Sev đừng đánh trống lãng mà~"  James bĩu môi, vòng tay lao tới ôm chầm lấy cậu, không cho Severus cơ hội trốn thoát.
"Argh." Severus gắng sức đẩy anh ra nhưng hoàn vô ích. James không ngừng liếc nhìn trang sách đang mở, mắt anh liền lia nhanh qua những dòng chữ, đọc lấy đọc để một cách ngẫu nhiên, nhưng mọi sự chú ý đều hướng vào Severus.

Cậu ngại ngùng la lớn. "Anh đi ra chỗ khác chơi cho em!"

James bật cười khúc khích. "Tưởng gì, ra là mấy cái sách tình yêu tình báo với mấy cái tựa đề sến sẩm mà em mua 'hôm đó' à, có cần nhất thiết phải che đậy dữ zậy hông?"
"?!" Severus há hốc miệng, ngượng ngùng đến mức mặt cậu đỏ bừng như quả lựu chín mọng, chẳng biết nên làm gì với nỗi xấu hổ đang dâng lên. "A-Ai mà... ai mà đọc mấy cái thứ đó chứ...!" Cậu lắp bắp, cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng đôi má đỏ ửng của cậu thì lại phản bội lại tất cả.

James không thể ngừng cười, nụ cười của anh ấm áp và dịu dàng như thể một giấc mộng đêm hè. Anh kéo Severus lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi thì thầm: "Chỉ là anh không thể cưỡng lại việc làm em đỏ mặt thôi."

#6. Acceptance and Letting Go
-
# Special Chapter: His dad joke habit
James chăm chú chống cằm nhìn Severus đang thay đồ ở một góc. Mặt anh vẫn bình thản như thể đang nhìn ngắm những bức tranh trừu tượng mà anh chẳng thể hiểu được ý nghĩa ẩn tàng của nó.

James bỗng xoa cằm, anh nói, với chất giọng lanh lảnh: "Ê này, nhìn em là anh muốn đi Maroc liền ấy."

"?" Severus nhíu mày khinh bỉ mà nhìn cái kẻ đầu quắn lâu lâu lại dở chứng nói nhảm điên khùng.

"Ma róc, móc ra". James cười khểnh trông hách dịch hết sức.

Severus siết chặt nắm đấm. "Đjt m-"

Chiếc fanfic của zk admin, đăng luôn nhân ngày sinh nhật Severus hehe ~💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co