Truyen3h.Co

𝓛𝓬𝓴 ~ 𝓘𝓷𝓽𝓸 𝓣𝓱𝓮 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶

Chương 2

roxie_chonchon

Đêm hôm ấy, khi căn phòng xa hoa chìm vào tĩnh lặng, Han Wang Ho cũng dần dần thiếp đi trong sự mệt mỏi rã rời dù đã hôn mê nhiều ngày. Thế nhưng giấc ngủ chẳng hề êm đềm như cậu mong đợi.
Trong mơ, bóng tối đặc quánh vây kín lấy cậu. Rồi từng tiếng gào thét, từng câu chửi rủa sắc nhọn theo hồi ức lại vang vọng bên tai, xé rách màng nhĩ như hàng ngàn lưỡi dao bén:
"Thứ quái thai!"

"Không ra nam, chẳng ra nữ, sinh ra chỉ để làm cả dòng họ chứ được tích sự gì!"

"Sao tao lại đẻ ra cái loại như mày chứ?"

Những lời lẽ đay nghiến ấy cứ lặp đi lặp lại, trút xuống đầu đứa trẻ nhỏ bé chưa kịp hiểu thế nào là tình thương.

Cậu nhìn thấy bản thân kiếp trước, một đứa bé co ro, thân thể run rẩy, ánh mắt đỏ hoe dại đi vì tủi nhục. Từ khi chào đời, trên người cậu đã... tồn tại thêm một hoa huyệt - thứ mà vốn dĩ chỉ nên xuất hiện ở trên thân nữ giới - ở phía dưới dương vật nhỏ, bí mật giữa hai chân đã định sẵn số phận bị khước từ. Trong mắt cha mẹ ruột, cậu chẳng khác nào một vết nhơ cần phải che giấu, là điều họ không tài nào chấp nhận được đối với đứa con trai chín tháng mười ngày mong đợi.

Ký ức khốc liệt ùa về, Han Wang Ho trong mơ thấy chính mình bị bỏ lại trước ngôi nhà cũ kỹ của bà nội. Ánh mắt bà hiền từ nhưng thẳm sâu bất lực. Từ khoảnh khắc đó, cậu đã hiểu là cha mẹ đã vứt bỏ mình, coi mình như một gánh nặng đáng xấu hổ.

Trong lồng ngực, cảm giác nghẹn ngào như có ai bóp chặt. Nỗi sợ hãi lẫn căm phẫn ngấm vào tận xương tủy, khiến ngay cả trong giấc mộng, hốc mắt cậu cũng ứa ra từng giọt lệ nóng hổi.

Giữa tuổi thơ đen tối ấy, bà nội là người duy nhất dang tay đón lấy cậu. Bàn tay bà gầy gò, chai sạn vì lao động, nhưng khi đặt lên vai cậu lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường, xoa dịu mọi tổn thương trong trái tim nhỏ bé.

Bà chẳng bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ hay sợ hãi, ngược lại, bà luôn ân cần vỗ về:

"Cháu của bà không có gì sai... chỉ cần con sống tốt, học thật giỏi, không ai có thể coi thường con được."

Những lời ấy như một ngọn đèn le lói soi sáng cậu giữa bóng tối dày đặc.

Từ đó, Han Wang Ho tập cho mình tính cách kiên cường. Cậu học cách nuốt nước mắt vào trong, học cách mỉm cười ngay cả khi bị xì xào bàn tán. Bởi vì cậu hiểu, nếu gục ngã, bà sẽ là người đau lòng nhất.

Cậu vùi đầu vào học tập, nỗ lực hơn bất kỳ ai. Đêm đêm, khi bạn bè đã say ngủ, ánh đèn bàn của cậu vẫn kiên định sáng rực. Nhiều lần, cơ thể nhỏ bé mệt lả gục xuống trang sách, nhưng ý chí lại thôi thúc cậu tiếp tục.

Khi tốt nghiệp, Han Wang Ho đã khiến tất cả phải lặng người. Cậu được xướng tên với tư cách thủ khoa xuất sắc, còn nhận được học bổng danh giá hạng ưu. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt tự hào của bà nội sáng rực như ánh mặt trời, một hình ảnh mãi mãi khắc sâu trong ký ức cậu.

Thế nhưng niềm an ủi mong manh ấy chẳng kéo dài mãi mãi. Ngày bà nội ra đi, cả thế giới quanh Han Wang Ho như sụp đổ. Người duy nhất yêu thương và bảo vệ cậu đã rời khỏi cõi đời, để lại cậu chơ vơ giữa dòng đời lạnh lẽo.

Cậu từng nghĩ, từ nay về sau mình sẽ sống cô độc đến cuối đời. Nhưng rồi, điều cậu không ngờ tới lại là sự xuất hiện đột ngột của cha mẹ ruột.

Ban đầu, họ đến với nụ cười dịu dàng và những lời mật ngọt:

"Wang Ho à, con về với ba mẹ nhé. Chúng ta thật sự rất nhớ con."

"Chuyện cũ bỏ qua hết đi, từ nay chúng ta sẽ bù đắp cho con."

Nghe những câu nói ấy, trái tim khát khao tình thân của cậu thoáng chốc run lên. Cậu đã tưởng rằng, sau ngần ấy năm bị bỏ rơi, rốt cuộc cha mẹ cũng hối hận và quay lại nhận cậu.

Nhưng chỉ ít lâu sau, sự thật tàn nhẫn bị bóc trần. Ánh mắt họ dần trở nên lạnh lẽo, tham lam và toan tính. Họ thú nhận bản thân đang vướng phải một khoản nợ khổng lồ không thể trả. Và phương án duy nhất trong đầu họ chính là đem đứa con mà họ từng khinh rẻ, rao bán thân xác cho kẻ cấp trên giàu có.

Tên đàn ông ấy ngay từ lần đầu chạm mặt đã để lộ vẻ dơ bẩn đến tột cùng. Ánh mắt hắn lướt qua thân thể cậu như lưỡi dao dính dầu mỡ, miệng chảy nước dãi, nụ cười nham nhở khiến da đầu cậu run rẩy.
"Quả thật như các người nói là cũng có chút nhan sắc, tuổi tác... có hơi lớn một chút, nhưng không sao, chỉ cần mày ngoan ngoãn hầu hạ cho ông đây sướng là được, hahahaha."

Khoảnh khắc đó, Han Wang Ho mới thấu triệt rằng với cha mẹ ruột, cậu chẳng bao giờ là một con người chỉ là một món hàng có thể đem đi trao đổi để đổi lấy lợi ích.

Trên gương mặt non nớt của Han Wang Ho lúc ấy, tuyệt vọng và nỗi ghê tởm hòa lẫn như dao cắt. Cha mẹ vốn nên là những người lẽ ra phải che chở cho cậu lại đứng đó, ánh mắt tham lam lóe lên khi đẩy cậu vào vòng tay đầy nhơ nhớp của lão cấp trên kia. Lời lẽ dịu dàng ban đầu giờ đã biến thành mệnh lệnh độc ác, như những sợi xích vô hình trói chặt lấy cậu.

"Không... không được lại gần tôi!" Cậu hét lên, giọng run rẩy nhưng đôi mắt đỏ ngầu. Bàn tay nhăn nhúm của lão già thò tới, mang theo mùi rượu nồng nặc và dục vọng hèn hạ. Khoảnh khắc ấy, toàn thân Wang Ho như có luồng điện chạy dọc sống lưng, vừa sợ hãi vừa tởm lợm đến buồn nôn.

Trong cơn hỗn loạn, cậu dồn hết sức lực, dùng cả hai tay đẩy mạnh. Bàn tay quỷ dữ kia bị hất ra, tiếng va chạm chát chúa vang lên, khiến cả căn phòng chấn động. Lão già loạng choạng, còn cha mẹ thì giận dữ gào lên như thú dữ bị phá mất miếng mồi.

Wang Ho không dám quay đầu lại, trái tim đập loạn nhịp, nước mắt hòa với mồ hôi trên má, cậu cắm đầu cắm cổ lao ra cửa. Từng bước chạy như giẫm trên lưỡi dao, tai vẫn còn văng vẳng tiếng chửi rủa và tiếng gọi đầy căm phẫn phía sau.

Bóng đêm ngoài kia lạnh lẽo, đèn đường hắt ánh sáng mờ nhạt xuống con phố vắng. Cậu lao lên xe, đôi tay run lẩy bẩy vặn chìa khóa. Hơi thở dồn dập, tim muốn nổ tung trong lồng ngực. Phía sau, bóng người đang đuổi đến gần, tiếng giày nện xuống nền gạch như ma quái rượt đuổi.

"Chạy... chạy đi!" Trong đầu cậu chỉ còn tiếng gào thét ấy.

Xe rú lên, bánh xe trượt trên mặt đường ướt vì cơn mưa ban chiều. Đêm tối cuốn lấy tầm nhìn, cậu như kẻ mù quáng, chỉ biết lao về phía trước để thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ kia. Nhưng số phận tàn nhẫn chẳng buông tha một ánh đèn pha loáng lên trước mắt, tiếng còi inh ỏi chói tai, và rồi... một cú va chạm kinh hoàng xé toạc màn đêm.

Thân xe xoay vòng, kim loại va chạm chan chát, kính vỡ tung như bão tuyết. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức rơi vào hố đen, Wang Ho vẫn còn cảm nhận được mùi máu tanh cùng cơn đau khủng khiếp khi bị xé toạc.

Trong cơn hoảng loạn, Han Wang Ho bật người dậy, cả lưng áo ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tim cậu đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực, hơi thở gấp gáp chẳng thể ổn định. Ác mộng kia... rõ ràng quá thật, từng lời nhục mạ, từng cái nhìn ghê tởm, và cả cú va chạm xe kinh hoàng vẫn còn vang dội trong đầu.

"Chỉ là... mơ thôi..." Cậu thì thầm, nhưng bàn tay run rẩy siết chặt lấy ga giường, cảm giác ớn lạnh từ tận xương tủy khiến Wang Ho chẳng thể nào bình tĩnh lại.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu hất mạnh chăn, từng bước lê ra khỏi giường. Cơ thể sau lần rơi xuống nước ấy hãy còn ê ẩm, đau nhức, nhưng nỗi bất an như có ma quỷ bám sau gáy ép cậu phải đi ngay. Đôi chân trần va vào nền gạch lạnh buốt, tiếng bước chân khập khiễng vang vọng trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya.

Cửa nhà vệ sinh khép lại, Wang Ho như kẻ bị dồn đến đường cùng, hai tay vội vã cởi kéo quần xuống, một bên chân gầy guộc giơ cao để lên thành bồn tắm. Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu thứ chân thực nhất, tàn nhẫn nhất

Vẫn giống y  như kiếp trước, ở phía dưới dương vật nhỏ nhắn hồng hào chính là một âm huyệt mềm mại.

Đôi mắt Wang Ho trợn to, cả người cứng đờ như bị đóng băng. Rồi, chậm rãi, sự thật kia xé toạc tim cậu: kiếp này, số phận vẫn không buông tha.

"Không... không thể nào..." Giọng cậu nghẹn lại, như vỡ thành từng mảnh vụn.

Nỗi tuyệt vọng ùa đến, nặng nề như hòn đá đè lên lồng ngực. Tiền bạc, địa vị, cái mác đại thiếu gia hào hoa kia... rốt cuộc cũng chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch. Trong tận cùng bản chất, cậu vẫn là kẻ bị trêu ngươi bởi chính cơ thể mình, là kẻ không bao giờ được bình thường.

Nước mắt lã chã rơi xuống nền gạch lạnh. Wang Ho run rẩy ngồi bệt xuống, ôm lấy bụng mình, tiếng nức nở bật ra như đứa trẻ bị bỏ rơi:

"Hóa ra... cậu ta và mình... chẳng khác gì nhau cả..."

Trong làn hơi thở đứt quãng, Han Wang Ho ngồi gục nơi nền gạch lạnh lẽo, bàn tay siết chặt lấy vạt áo như níu kéo chút hơi ấm cuối cùng của bản thân. Nỗi đau đớn cùng cực xé nát tâm can, khiến cậu chỉ muốn buông bỏ tất cả, mặc cho số phận dìm mình xuống tận cùng vực sâu.

Thế nhưng, trong cơn hỗn loạn ấy, ký ức ban chiều bất chợt ùa về, ánh mắt lo lắng của Han phu nhân khi run rẩy ôm lấy khuôn mặt cậu, bàn tay khẽ run của Han lão gia khi đặt lên đầu cậu, giọng nói khàn đặc vì suốt mấy ngày liền không yên lòng. Trong hai đôi mắt kia... hoàn toàn không có sự ghét bỏ, không có dối trá. Chỉ có tình thương sâu nặng, nguyên sơ và chân thật, thứ mà cậu đã từng được nếm trải duy nhất từ bà nội.

Đôi vai Wang Ho khẽ run lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã. Trái tim bị bóp nghẹt của cậu bỗng xuất hiện một khe nứt nhỏ, và từ đó, một tia sáng mỏng manh, yếu ớt len lỏi vào.

"Nếu như... họ thật sự thương mình... thì sao?"

Cậu khẽ thì thầm, giọng như nấc nghẹn. Ý nghĩ ấy vừa dấy lên, Han Wang Ho lại càng bối rối. Bao nhiêu năm qua cậu đã quen với sự hắt hủi, quen với cảnh bị ruồng rẫy vì cơ thể khác thường. Nhưng kiếp này, nếu cha mẹ cậu thật sự yêu thương... vậy thì chẳng phải số phận đã cho cậu một cơ hội khác sao?

Trong tâm khảm, một quyết tâm bừng lên, mong manh nhưng vô cùng kiên cường:
Cậu sẽ thử. Cậu sẽ dò xét họ, thử trao đi niềm tin mà cậu từng đánh mất.

Và nếu đúng, nếu đây thật sự là tình thương, thì Han Wang Ho thề sẽ đặt cược cả đời này, học cách chấp nhận bản thân, yêu lấy chính cơ thể dị dạng này, và sống một cuộc đời thật đáng sống.
—-----------------------------------------------
Ý nghĩ ấy như chiếc gai cắm sâu trong lòng Wang Ho, mỗi lần nhớ lại ánh mắt nham nhở của kẻ kia ở kiếp trước, cậu lại rùng mình sợ hãi. Dù đang được bao bọc trong nhung lụa, Wang Ho vẫn không sao an tâm.

Mấy ngày dưỡng thương, Han phu nhân và Han lão gia gần như không rời khỏi bên cạnh cậu. Bà Han cẩn thận từng bữa cơm cháo, từng viên thuốc, còn ông Han thì kiệm lời nhưng cứ cách một lát lại gõ nhịp ngón tay lên ghế, hỏi han bác sĩ về tình hình hồi phục. Họ lo lắng là thật, tình cảm là thật... nhưng với một người mang ký ức kiếp trước như Wang Ho, chỉ một ánh nhìn ấm áp thôi chưa đủ xóa bỏ hết những nghi ngờ.

Một buổi chiều, nhân lúc chỉ có cha mẹ ở trong phòng, Wang Ho chần chừ rất lâu, tay mân mê chăn bông, tim đập thình thịch. Rồi cậu khẽ ngẩng lên, giọng run run nhưng buộc mình phải hỏi:

"Ba... mẹ... chuyện... chuyện con và Park Do Hyeon... là thật sao?"

Phu nhân Han thoáng sững người, sau đó mỉm cười dịu dàng, nắm tay con trai:

"Ừ, là thật. Nhưng con đừng lo lắng...
không ai ép buộc con cả."

Không khí trong phòng lúc này tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Han lão gia vỗ vỗ nhẹ lưng con trai, ánh mắt ông nhuốm màu hoài niệm, giọng trầm khàn vang lên:

"Wang Ho, có lẽ con chưa biết... ba mẹ và cả gia tộc chưa bao giờ coi con là gánh nặng. Mối hôn sự giữa con và Do Hyeon vốn đã được định sẵn từ rất lâu rồi."

Ông ngẩng nhìn lên trần nhà, đôi mắt dường như nhìn xuyên qua lớp thời gian dày đặc.

"Ba mươi năm trước, khi ông nội con còn là thanh niên đầy nhiệt huyết, làm ăn trên thương trường không ít lần bị dồn vào đường cùng. Lúc ấy, chính ông nội của Do Hyeon vốn là một người có máu mặt trong quân đội, đã dang tay cứu giúp ông của con. Ân tình đó lớn đến mức nhà họ Han nguyện khắc cốt ghi tâm."

Han lão gia siết chặt vai con trai, tiếp tục:

"Nhà họ Park tin vào mệnh trời. Họ mời thầy tướng đến xem vận mệnh cho từng đứa trẻ trong gia tộc. Khi Do Hyeon mới mười hai tuổi, thầy bói ấy đã nói rõ nhân duyên thiên định của cậu bé không ở đâu khác, mà chính là đời thứ ba của gia tộc họ Han. Không phải nhà họ Park tìm lợi ích, cũng chẳng phải nhà họ Han muốn đem con ra đổi chác. Đó là một mối nhân duyên được xem như trời ban, lại thêm ân tình năm xưa... nên hai nhà mới ngầm mặc định chuyện hôn sự này."

Ông dừng lại, nhìn sâu vào mắt con trai, giọng chân thành đến mức nghẹn lại:

"Wang Ho, ba biết con còn lo sợ... nhưng con hãy tin, không ai muốn biến con thành vật hi sinh. Nếu con không muốn, thì cả nhà họ Han này sẽ đứng ra bảo vệ con, cho dù phải đối đầu với bất cứ ai."

Phu nhân Han lúc này cũng không kìm được nước mắt, ôm lấy con trai, thì thầm:
"Chỉ cần con hạnh phúc và khỏe mạnh, cả thế giới này đối với mẹ đều không quan trọng."
_____________________________

Trong những ngày ở nhà tịnh dưỡng, Han Wang Ho lặng lẽ quan sát từng hành động của cha mẹ mình. Cậu "thử" nụng nịu đòi ăn món này món kia, bà Han chẳng chút do dự mà lập tức sai người chuẩn bị, còn chính tay bưng lên cho cậu. Khi cậu nửa đêm xuất hiện những cơn đau thắt ngực, Han lão gia vốn nghiêm khắc cũng vội vã bật dậy, tự mình gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Ban đầu, Wang Ho chỉ xem đó là phép thử. Nhưng dần dần, khi thật sự cảm nhận được sự lo lắng khắc khoải và niềm vui trong ánh mắt họ mỗi khi cậu cười, trái tim cậu rốt cuộc cũng tan chảy. Thì ra... hơi ấm tình thân là như thế này không phải những lời mật ngọt đầy mưu toan, không phải ánh mắt ghê sợ, mà là sự yêu thương vô điều kiện.

Trong khoảnh khắc ấy, Han Wang Ho cũng dần hiểu ra lý do vì sao cậu nhóc họ Han trước kia lại ra sức gây chuyện, bướng bỉnh và náo loạn như vậy. Đó chẳng qua là một cách non nớt để níu giữ cha mẹ ở bên cạnh, để không bị lãng quên. Nghĩ tới đây, trái tim Wang Ho vừa chua xót, vừa cảm thông.
Mấy ngày trôi qua trong sự cưng chiều đến mức không thể tin nổi. Han phu nhân còn đích thân nấu cho cậu món cháo nóng, Han lão gia thì gác bỏ cả công việc, chỉ quanh quẩn bên giường con trai.
Thế nhưng, trong những lời trò chuyện thoáng qua, cậu nghe loáng thoáng chuyện Han Bo Seung vẫn còn yếu, hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Người hầu nhắc đến với vẻ xót xa, nhưng Wang Ho chỉ khẽ nhướng mày, trong lòng không gợn sóng. Không còn sự sợ hãi, không còn mặc cảm.

Bởi cậu bây giờ, đã mang trong mình sự từng trải của một kiếp người. Những nỗi đau đã biến thành thép, khiến cậu kiên định hơn bao giờ hết.

"Lần này... mình sẽ không để bất kỳ ai hãm hại mình nữa. Càng sẽ không để ai chạm đến những người mình yêu thương nữa."

Trong lúc ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn, Han Wang Ho khẽ nhấp ngụm trà thảo mộc mà Han phu nhân đích thân chuẩn bị, trong đầu cậu bất chợt xoay quanh hai cái tên quen mà lạ: Lee Sang Hyeok và Park Do Hyeon.

Cha mẹ đã nói hôm cậu ngã xuống hồ, chính hai người họ đã liều mình lao xuống cứu. Nghĩ đến đây, lòng Wang Ho khẽ dậy sóng.

Với Park Do Hyeon, điều này còn có thể hiểu được. Dù gì anh ta cũng là hôn phu trên danh nghĩa, cuộc hôn sự do hai nhà định sẵn, chẳng trách khi thấy cậu nguy hiểm thì phải ra tay. Nhưng Wang Ho biết rõ, với một người có gia thế như họ Park, việc cứu người không hẳn xuất phát từ tình cảm, mà là trách nhiệm, là thể diện. Đằng sau đó, chắc chắn còn có lợi ích ràng buộc.

Còn Lee Sang Hyeok... thì khác.
Tên hệ thống kia càu nhàu trong đầu rằng đó chính là người mà "Han Wang Ho trước kia" đã thầm thích, một mối tình đơn phương ngây ngô từ thuở nhỏ. Thế nhưng, cậu nhớ rõ là người mang thân phận Han Wang Ho trước khi cậu đến vốn kiêu căng, ngạo mạn, không thiếu lần đắc tội người khác. Trong mắt đa số sinh viên trong trường, cái tên Han Wang Ho gắn liền với hình tượng một cậu ấm ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì.

"Vậy thì... tại sao Lee Sang Hyeok lại cứu mình?"

Cậu nhíu mày, lòng vừa ngờ vực vừa khó hiểu. Nếu là người ngoài, thấy cậu gặp nạn, lờ đi mới đúng. Đằng này, anh ta còn xuống hồ sâu tận ba mét, liều mình kéo cậu lên... Hành động ấy không thể chỉ là sự trùng hợp.

"Hay là..." Một tia suy đoán thoáng lóe trong đầu, khiến tim Wang Ho khẽ run lên. Nhưng rồi cậu lập tức cười nhạt, lắc đầu xua đi. "Không thể nào. Người như mình... trong mắt anh ta chắc chẳng là gì cả."

Cậu khẽ ngả đầu ra sau, nhớ đến gương mặt trêu chọc của cái hệ thống dỏm ấy, lời nó vang vọng trong đầu:

"Dô mánh rồi nhóc con. Một người là crush, còn một người là hôn phu. Sướng nhé~"

Han Wang Ho nhắm mắt lại, nụ cười chế giễu thoáng hiện trên môi. Trong lòng cậu, sự tò mò đã được gieo xuống, dẫu biết câu trả lời có thể làm tim mình rối loạn hơn cả. Nhưng cậu một giây rồi quyết định dồn cược vào Park Do Hyeon không phải vì hôn ước cứng nhắc, mà bởi vì cảm giác này: nếu gia đình đã dành cho cậu thứ tình thương thật, thì cậu có trách nhiệm trả lại phần nào. Hơn nữa, Park là một lựa chọn thực tế an toàn, có vị thế, có thể che chắn cho cậu trong thế giới đầy mưu mô này.

Không có dữ kiện gì thêm về Park trong đầu, cậu liền gọi thẳng "tên nhãi hệ thống" ra. Chỉ chốc lát, một đốm sáng chói loé hiện trước mặt, lắc lư như đom đóm biết nói. Han Wang Ho bật cười, đưa tay... cho nó một cái like đầy châm biếm:

"Thì ra ngươi còn có trò này sao?"

Đốm sáng hệ thống vênh vang như kẻ vừa trúng mánh:

"Chứ sao! Chú em chưa thấy hết sự kỳ diệu của ta đâu. Ta được ông trời 'cấp phép' cơ mà, đây chỉ là skin mặc định, chờ mà xem còn nhiều chiêu hơn nữa, hahahaha."

Nói rồi, hệ thống rung lắc dữ dội, giọng điệu nửa cà chớn nửa nghiêm trọng, rồi xổ ra một tràng như đọc hồ sơ mật:
"Tên: Park Do Hyeon.

Tuổi: cùng khóa với ngươi, xuất thân từ một gia tộc chaebol cấp cao, quyền lực gắn chặt với quân đội.

Vị trí: hôn phu danh nghĩa, sản phẩm của một hợp đồng chính trị giữa hai nhà.
Tính cách: điềm tĩnh, có chút lãng tử đa tình; ít nói nhưng quan sát nhạy bén.
Ảnh hưởng: trải rộng trong trường, từ học thuật đến thế lực xã hội. À, quên chưa nói, hắn hiện là phó hội trưởng hội học sinh.
Ưu điểm dành cho ngươi: ... ờ thì... đẹp trai đến mức điên đảo chúng sinh.
Cảnh báo: hắn... cực kỳ ghét ngươi."

Han Wang Ho lập tức trố mắt, suýt nghẹn:

"Ghét? Cái gì cơ? WTF, hắn ghét ta á?"
Cậu bật dậy như bị chích điện, vẻ mặt khó tin.
"Nếu đã ghét thì cứu ta làm gì? Bộ rảnh quá à?"

Hệ thống thở dài não nề, giọng bất lực:
"Thật ra một phần lỗi nằm ở hắn, nhưng phần nhiều... là do cậu thôi. Này, Han Wang Ho, bữa giờ cậu chưa từng soi gương à?"

Han Wang Ho ngẩn ra, thành thật lắc đầu. "Trong lúc còn đang hồi phục, bệnh gần chết chẳng nhấc nổi chân thì soi gương làm gì."

Nghe vậy, hệ thống như nghẹn lời, cuối cùng đành búng tay tách một cái. Trước mặt cậu liền xuất hiện một chiếc gương lớn lơ lửng giữa không trung.

Cậu vừa nghiêng đầu nhìn vào, liền chết lặng, tim đập thót lên như sắp hét ra tiếng.

Trong gương không phải một thiếu gia tuấn tú, cũng chẳng phải cậu thanh niên có chút ngạo mạn nhưng sáng sủa của kiếp trước. Thay vào đó là một hình ảnh gần như ma quái: tóc tai dựng đứng, lởm chởm, chỗ đen chỗ đỏ như vừa bị ai tạt sơn, làn da xanh xao đến rợn người, môi khô nứt nẻ. Trên gương mặt vốn có đường nét đẹp nay lại bị "đóng đinh" bởi đủ loại khuyên: khuyên chân mày, khuyên mũi, khuyên môi... lấp lánh ánh kim lạnh lẽo.

Cậu chết lặng, trong lòng thầm rít lên: Cái thằng nhóc này... đường nét cũng đâu tệ, dáng người không đến nỗi... Thế mà cái gu thời trang quái quỷ gì thế này? Dị hợm đến mức đáng sợ!

Hệ thống thở dài, giọng pha chút thương hại xen khinh bỉ:

"Thật ra, Han Wang Ho vốn dĩ là một thiếu gia khả ái, xinh đẹp, khí chất ngạo mạn ấy không phải giả, mà là kết tinh của sự nuông chiều, bảo bọc trong Han gia dưỡng thành. Cái loại khí chất đó, người ngoài bắt chước không được."

Han Wang Ho hơi giật mình:
"Thế thì... sao bây giờ lại thành thế này?"

Hệ thống lắc đầu, giọng chua cay:

"Vì ngươi vốn không thích Park Do Hyeon, lại còn ôm mối si tình với Lee Sang Hyeok. Rồi lúc ấy Han Bo Seung khi chưa trở mặt với ngươi đã xúi giục. Cô ta bảo muốn đẩy hắn ra xa thì hãy tự biến mình thành bộ dạng ma chê quỷ hờn, cứ làm cho thật dị hợm, thật khó ưa, hắn sẽ tự tránh xa. Và ngươi, ngây thơ hết chỗ nói, lại đi nghe theo."

"..."

" Mỗi lần xuất hiện trước mặt Park Do Hyeon, ngươi còn ưỡn ẹo, kệch cỡm, làm đủ mấy điệu bộ mà hắn căm ghét nhất. Thế là, nhân diện của ngươi ở ngoài đời liền thành thế này: tóc tai bù xù, khuyên đầy mặt, tính tình thì quá quắt. Cái danh thiếu gia Han Wang Ho, từ một đóa hồng cao ngạo, tự tay ngươi biến thành trò cười quái dị như thế đó."

Han Wang Ho ngẩn người, tim nhói buốt như có ai bóp chặt.

Hệ thống thản nhiên nói tiếp:

"Giờ thì cũng dễ hiểu thôi. Trong cả trường, ngoài hai đứa bạn nối khố từ nhỏ đến lớn là Son Si Woo và Choi Woo Je, chẳng còn ai thật lòng muốn chơi với ngươi nữa. Người khác nhìn thấy chỉ sợ tránh xa."

Han Wang Ho siết chặt tay, vừa tủi hổ vừa căm tức, tặc lưỡi một cái miệng lẩm bẩm:

"Thì ra... ta đã tự đào hố chôn mình."

"Vậy... trước hết ta phải thay đổi toàn bộ bộ dạng này. Nếu cứ để nguyên như vậy, chưa kịp trả thù hay làm lại cuộc đời, có khi đã chết lần nữa mất."

Lời nói như lửa của Han Wang Ho khiến trong bụng hệ thống rộn ràng như treo cờ chiến thắng. Nhìn cậu lúi húi thu xếp đồ đạc, ánh mắt lấp lánh quyết tâm, nó không kìm được mà lân la tiến lại, giọng tò mò pha thích thú:

"Vậy... nhà ngươi không thắc mắc gì về cái tên còn lại à? Lee Sang Hyeok kìa!"

Han Wang Ho đội mũ lưỡi trai in logo Ferrari, nhếch mép một nụ cười nửa vời, thản nhiên lắc đầu:

"Khi nào gặp thì biết. Chưa muộn."

Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng như bước lên một sân khấu mới. Đốm sáng của hệ thống chậm rãi lướt theo phía sau, rồi từ từ tan loãng giữa không khí. Nó ngoái đầu nhìn theo một giây, rồi thở dài một tiếng như người già chắp tay:

"Bánh xe vận mệnh của ngươi đã bắt đầu lăn rồi, Han Wang Ho."

____________________________

End Chương 2
Nghĩ lâu quá, bù cho mọi người 1 chương dài cũng cũng nèee ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co