Oneshort
Jaehyuk không nghĩ trà còn có thể phiền phức đến thế.
Tất nhiên là không phải vụ uống trà gì đó. Bản thân anh cũng thích một cốc trà nóng khi thời tiết trở lạnh, anh cũng không ngại những lần bị kéo đi cà phê sau các buổi scrim. Nhưng nhìn thằng nhóc đồng đội đáng ghét, con mèo cam tai tiếng, Jihoon bỗng hoá thành một kiểu quý tộc lập dị với nỗi ám ảnh kỳ quặc về trà bắt đầu khiến anh ngứa mắt.
Earl Grey với hoa cơm cháy. Lúc nào cũng là nó.
Ban đầu cũng chả đáng nói, chỉ là trong một lần ăn đêm thì coi như Jihoon nó tiện miệng gọi thêm. Ừ thì, ai cũng có sở thích riêng mà. Như kiểu thằng Minggyu lúc nào cũng gọi latte matcha, còn Giin thì sống nhờ americano. Nhưng đến tuần thứ ba liên tiếp, lúc Jihoon dứt khoát gạt menu sang một bên và nói, "Không, em chỉ gọi cái đó thôi," chính ngay lúc ấy mặt trời chân lý chói qua tim, đội trưởng nhà Chenchi bắt đầu dấy lên nghi ngờ.
__________
"Ê," anh gọi rồi kéo Siwoo vào một góc ở Lol Park sau trận đấu với Nongshim. Siwoo nhìn thằng bạn đồng niên với ánh mắt trách móc, rõ ràng chẳng có hứng thú với bất kỳ cuộc trò chuyện nào sau khi đội mình vừa bị đội của Jaehyuk đấm. Nhưng Jaehyuk vẫn lì lợm. Siwoo luôn rất thính với mấy drama tình cảm này, và anh chắc chắn cái trò mê trà kia có gì đó khuất tất. "Mày có thấy Jihoon dạo này hơi lạ không?"
"Nó lúc nào chả lạ," Siwoo uể oải đáp. Cậu cố giật tay khỏi cái nắm chặt của Jaehyuk. "Này, thả tao ra coi, đồ biến thái!"
"Nghe tao nói đã," Jaehyuk nói, giả điếc với câu châm chọc rồi tiến gần hơn. "Jihoon có bao giờ tỏ ra thích một loại trà cụ thể nào trước mặt mày không?"
"Trà á?" Siwoo nhướng mày khó tin. "Jihoon nó không chịu được caffeine đâu. Tao còn chả nghĩ là nó uống trà cơ."
"Thấy chưa, tao cũng nghĩ vậy!" Jaehyuk đắc thắng. Càng ghé sát hơn, trò chuyện với Siwoo luôn làm anh thấy vô cùng hứng khởi. "Nhưng mà, mấy tuần nay, thằng nhóc đó chỉ uống duy nhất một loại trà mà không đụng gì khác."
Nếu là người khác, có lẽ họ đã cười nhạo anh vì để ý mấy cái tiểu tiết lom dom. Nhưng đây là Siwoo, mà Siwoo thì là bậc thầy soi mói. Mắt cậu sáng lên hứng thú, một nụ cười thích thú nhếch lên khóe môi.
"Thật á," cậu nói. "Ê, Jihoon chả quan tâm mấy thứ như vậy đâu. Không hề luôn! Vậy nghĩa là..."
"Có ai đó khiến nó mê mẩn thứ đó," Jaehyuk kết luận đầy ẩn ý. "Mày biết điều đó có nghĩa gì, đúng không?"
"Tất nhiên," Siwoo cười toe toét. "Jihoonie bé nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng có bạn gái rồi. Trời ạ! Tao không nghĩ sẽ có ngày này. Tao còn tưởng là thằng nhãi đó chỉ biết có mỗi lol ấy."
"Đúng cái tao nghĩ luôn," Jaehyuk gật gù. "Nghe này, mày để ý thêm đi. Xem có thấy gì đáng nghi nữa không. Trong lúc đó, tao sẽ đào cho ra vụ trà này."
"Rõ rồi," Siwoo đồng ý, giơ tay chào kiểu lính, cậu cười rạng rỡ rồi đi ngược hành lang về phòng. Jaehyuk nhìn theo với nụ cười trìu mến, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Thật ra, anh nghĩ mình hơi điên khi ám ảnh một chi tiết ngớ ngẩn thế này, nhưng thật tốt khi thấy người khác cũng đồng tình.
Vụ trà này đúng là kỳ lạ.
Anh cảm thấy mình không hề điên chút nào.
__________
"Anh điên rồi," Giin kết luận tỉnh rụi sau khi nghe Jaehyuk kể thuyết âm mưu của mình.
"Méo gì vậy," Jaehyuk nói. "Mày không thấy nó hơi kỳ lạ à?"
"Anh biết gì kỳ lạ không? Là anh theo dõi Jihoon gọi gì ở quán cà phê. Nó mới kỳ lạ ấy."
Jaehyuk đảo mắt. "Xin lỗi vì anh đây quan tâm sát sao đến đồng đội nhé. Làm đội trưởng một đám lộn xộn như tụi mày không dễ đâu. Mày sao mà hiểu được?"
"Đúng vậy," Minggyu vui vẻ chen vào. "Tụi em không hiểu, vì tụi em không bị điên."
"Ông đây không điên!"
"Ờ không điên," Giin lẩm bẩm.
"Này—ê, giúp anh cãi với tụi này coi," Jaehyuk cố lôi kéo Geonbu về phe mình, người đang nghe cuộc tranh cãi với vẻ mặt trầm tư trên khuôn mặt tròn. Tự dưng bị điểm mặt, cậu nhăn mũi như không muốn dính dáng gì.
"Em không biết," Geonbu thờ ơ nói. "Nghe có hơi rình rập biến thái thật."
"Dỏng cái tai lên nghe này," Jaehyuk khăng khăng. "Lý do duy nhất khiến ai đó đột nhiên chỉ uống một loại trà, một hương vị, mỗi ngày, là vì có người liên quan đến nó."
"Hoặc vì anh với Siwoo hyung là mấy kẻ buôn chuyện tọc mạch không biết lo việc mình," Giin nói thẳng. "Anh có nghĩ Jihoon chỉ đơn giản thích loại trà đó thôi không?"
"Nhưng đó không phải cách Jihoon hành xử. Nó không chỉ thích một thứ không đâu. Mày không biết thằng nhóc đó à? Nó kén chọn kinh khủng, nhưng lại thích thay đổi." Jaehyuk chỉ tay nhấn mạnh. "Chúng mày phải tin anh, chuyện này khả nghi lắm."
Giin lắc đầu. "Anh điên thật rồi."
__________
Có lẽ anh điên thật. Nhưng Jaehyuk có trực giác mạnh, và trực giác đã dẫn anh qua những chuyện còn tệ hơn. Anh tiếp tục công cuộc đếm số cốc trà con mèo cam kia uống, thấy số cốc tăng dần từ hàng đơn lên hàng chục, rồi thậm chí gần năm chục cốc vào cuối tháng. Anh vẫn không ngừng để ý cách tay Jihoon ôm những chiếc cốc trắng mỏng manh như báu vật, cách môi nó gần như cong lên khi nhấp ngụm đầu.
Kỳ vãi. Về kể không ai tin!? Sao chỉ có mình anh bận tâm chuyện này vậy? Nếu thằng Jihoon mà có bạn gái thì anh cũng muốn biết, chết tiệt!
Jaehyuk chắc chắn mình đang lần ra manh mối, nhưng anh bắt đầu mất hy vọng vì mấy thằng nhóc trong đội cứ nói anh khùng điên. Cho đến một ngày, khi đi qua Lol Park, anh tình cờ nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa ba nhân viên hậu trường ở góc hành lang vắng.
"... Cậu nghĩ có thể là fan không?"
"Tôi hy vọng không! Tôi muốn tin Chovy có đầu óc hơn thế."
Tai Jaehyuk vểnh lên như chó săn, anh lén bước gần hơn, tò mò muốn biết thêm.
"Nhưng sao cậu chắc cậu ấy đang yêu? Cậu ấy chăm chỉ thế cơ mà, tôi vẫn không tin—"
"Tôi nói thật đó! Lúc đó tôi đang trang điểm cho cậu ấy, lúc đó có lỡ nhìn vào màn hình điện thoại. Xong tôi thấy cậu ấy nhắn tin với ai đó, và— thôi thì tôi tôn trọng quyển riêng tư, nên chỉ nói là cuộc trò chuyện đó chắc chắn là với người yêu."
"Cậu rình điện thoại cậu ấy á?"
"Tôi không có rình! Cậu ấy để điện thoại ngay trước mặt tôi, được chưa? Sao mà tôi tránh được? Chẳng lẽ thấy cả loạt tin nhắn sexting ngay trước mắt mà lại giả vờ không thấy à?"
Đó là lúc Jaehyuk không kìm được xen vào. "Sexting?" anh thốt lên bàng hoàng.
Ba nhân viên giật mình, bấy giờ mới nhận ra Jaehyuk đứng gần đó.
"Tuyển thủ Ruler!" cô gái cao nhất, thợ trang điểm, hoảng hốt nói. "Tôi không thấy anh, xin lỗi!" Cô trao đổi ánh mắt hoảng loạn với hai người kia. Jaehyuk cố an ủi bằng nụ cười thân thiện nhất.
"Xin lỗi," anh nói, lấy lại dáng vẻ tươi cười. "Tôi nên chào hỏi đàng hoàng. À, xin lỗi, nhưng tôi nghe được cuộc trò chuyện. Cô... chắc chắn về thứ mình thấy chứ? Jihoonie—ý tôi là, tuyển thủ Chovy có bạn gái?"
"Bạn gái?" cô lặp lại, ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt với bạn mình. "Ừm...."
"Ừm...," cô gái thấp hơn lặp lại, mặt đỏ bừng.
"Ừ thì...," cô gái tóc vàng cũng yếu ớt đồng ý.
"Ừm cái gì?" Jaehyuk hỏi chán nản. "Vậy cậu ấy không nghiêm túc với cô gái mà mình nhắn tin suốt à?"
Ba cô gái lại trao đổi ánh mắt, lặng lẽ truyền tải điều gì đó mà Jaehyuk không đọc nổi.
"Thật ra," thợ trang điểm bắt đầu, rồi ngập ngừng. "Tuyển thủ Ruler, anh sẽ không nói với ai nếu chúng tôi kể, đúng không? Anh là đồng đội của tuyển thủ Chovy mà. Anh không muốn cậu ấy dính scandal đâu nhỉ?"
"Tất nhiên là không," Jaehyuk nói, thậm chí còn thấy bị xúc phạm bởi ý nghĩ đó. Anh lo nhất là Jihoon bất cẩn với đời sống tình cảm đến mức cả nhân viên Lol Park cũng nhận ra. Ít ra thì anh cần biết hết mấy cái thông tin để còn tìm cách cứu vãn.
Cô gái tóc vàng nhìn hành lang vắng, rồi ghé sát. "Tuyển thủ Ruler, chúng tôi không nghĩ đó là bạn gái."
"Đúng vậy," cô thấp hơn đồng tình. "Thật ra, chúng tôi nghĩ có thể đó là một tuyển thủ khác."
"Tuyển thủ khác?" Jaehyuk lặp lại to đến mức cả ba người kia ra sức suỵt anh. Lắc đầu để xua đi ngạc nhiên, anh hạ giọng. "Xin lỗi, cô vừa nói là tuyển thủ khác? Vớ vẩn. Tôi không nghĩ Jihoon là loại sẽ thích..."
Anh bỗng im bặt khi thấy cả ba cô gái đều nhìn mình chằm chằm.
Thợ trang điểm lên tiếng trước. "Với tất cả sự tôn trọng, Ruler-seonsu, nhưng anh có để ý Chovy dạo này không?"
"Tôi có," Jaehyuk nói, bỗng dưng bị cham đến lòng tự ái. Rõ ràng là anh còn để ý quá mức cơ. "Tôi sống chung với em ấy mà."
"Ừ thì, dạo này cậu ấy khác hẳn. Chúng tôi làm việc hậu trường với các anh suốt, nên biết nhiều chi tiết riêng tư hơn anh nghĩ đó. Chúng tôi thấy nhiều thứ mà các anh không muốn chúng tôi thấy đâu."
"Nghe chả yên tâm chút nào," Jaehyuk nói, cố nén cười. "Nhưng tiếp đi."
"Dù sao, Minkyung có nên kể cho anh về vụ Jihoon cứ cười ngốc nghếch tủm tỉm gần đây không?"
Thợ trang điểm—Minkyung, Jaehyuk đoán vậy—lắc đầu mạnh. "Không, anh ấy sẽ nghĩ tụi mình bị điên đó!"
"Tôi không nghĩ vậy đâu," Jaehyuk trấn an. "Tôi cũng thấy Jihoon hơi lạ."
"Cậu ta lạ thật, đúng không?" Minkyung hào hứng nói. "Anh biết không, tôi còn thấy cậu ấy selfie trong phòng chờ trước trận đấu á!"
"Selfie. Thật á?."
"Thật! Yena, kể anh ấy nghe cậu ấy hỏi gì hôm nọ đi!"
"Đến giờ tôi vẫn không tin nổi cơ," cô gái thấp hơn—Yena—nhảy vào cuộc trò chuyện. "Jiyeon và tôi đang dọn quầy sau khi trang điểm xong. Rồi thì thấy cậu ấy cứ lảng vảng trong phòng chờ, nghịch điện thoại , xong rồi... cậu ấy thậm chí còn hỏi chúng tôi quà kỷ niệm trăm ngày nên tặng gì cơ!"
"Là quà kỷ niệm trăm ngày đó!" Jiyeon, cô gái tóc vàng nhấn mạnh. "Cậu ấy trông nghiêm túc lắm luôn, dễ thương cực. Tôi không nghĩ Chovy có mặt đáng yêu thế luôn í."
"Ò," Minkyung chen vào. "Đó là lý do cô có ba photocard của cậu ta và mang theo mọi nơi."
"Tôi—này!" Jiyeon phản đối, đỏ bừng mặt, "Không cần vạch mặt tôi thế đâu! Tôi nghĩ cậu ấy là tuyển thủ tài năng, xứng đáng được ủng hộ, thế thôi."
"Cậu còn cãi nhau với chồng vì cậu ấy hôm nọ," Yena góp ý. "Tôi đồng ý với Minkyung, cậu hơi ám ảnh rồi đấy."
"Tôi không có ám ảnh!"
"Thôi nào, bình tĩnh, bình tĩnh" Jaehyuk xen vào, cố hòa giải. Việc nhân viên Lol Park có là fan hay không không phải việc anh, và anh không muốn biết mâu thuẫn trong đời tư họ. Anh chỉ cần hiểu rõ về mối quan hệ bí mật của Jihoon thôi. "Các cô có thấy gì khác thường nữa không?"
"Ừm thì," Jiyeon ngập ngừng. "Còn vụ trà."
Minkyung thở dài. "Jiyeon, tôi nói rồi, vụ trà này xa vời quá."
"Không xa vời! Tôi chắc là có gì đó luôn!"
Mắt Jaehyuk mở to. "Vụ trà á," anh lặp lại, cố tập trung. "Kể tôi nghe đi."
"Đúng thế! Anh có để ý Chovy dạo này ám ảnh với một loại trà cụ thể không? Cậu ta luôn uống một loại Earl Grey với hoa cơm cháy lạ lùng mà trước đây chưa từng uống!"
"Thật à," Jaehyuk nói.
"Thật! Tuyển thủ Ruler, anh cũng thấy nó kỳ mà, đúng không?"
"Kỳ thật," Jaehyuk trung thành đồng ý. "Nhưng tôi vẫn không hiểu sao các cô lại nghĩ đó là một tuyển thủ khác."
"À, cái đó," Jiyeon nói, lại nhìn thợ trang điểm. "Minkyung, tôi nghĩ cô nên kể với anh ấy là mình thấy gì."
"Không đời nào! Tôi không định bán đứng cậu ấy đâu!"
"Nhưng tuyển thủ Ruler là bạn cậu ta! Anh ấy sẽ không hại cậu ấy đâu... đúng không?"
Ba cặp mắt chân thành nhìn anh. Jaehyuk cố giữ vẻ điềm tĩnh, trưng ra vẻ lo lắng và thông cảm tột độ.
"Tất nhiên là không," anh nói một cách chân thành. "Tôi chỉ muốn đảm bảo Jihoon không gặp rắc rối, thế thôi. Tôi sẽ không muốn làm thằng bé xấu hổ."
Xạo chó đấy. Câu cuối đội trưởng nhà Gờ nói nghe đầy giả tạo, vang vọng trong hành lang vắng. Ai thân với anh chắc chắn đều sẽ nhận ra sự thiếu chân thành trong đó, anh chỉ là muốn hóng chuyện yêu đương của nhãi ranh nhà mình thôi, nhưng xem chừng ba nhân viên trước mặt lại không phát hiện ra điểm bất thường gì.
"Được rồi," Minkyung nhượng bộ, bất lực thở dài. "Chuyện là thế này. Anh nghe tôi nói về màn hình điện thoại rồi, đúng không? Tôi không thấy rõ mặt tuyển thủ, nhưng người đó gửi Chovy một bức ảnh rất—ừm!—nóng bỏng, mặc áo đội của Chovy. Tôi cố không nhìn kỹ nó—thật đấy!—nhưng không may, tôi vẫn đọc được dòng caption."
"Caption á," Jaehyuk lặp lại. "Nó nói gì?"
Minkyung hắng giọng ngượng ngùng. Cô ghé sát, hạ giọng. "Nó viết... 'Anh muốn đánh bại em trên rift lần tới, để anh thấy em mặc áo của anh, Jihoon-ah.'"
"Không thể nào," Jaehyuk lặp lại, giả vờ bị sốc. "Nghe nồng nhiệt quá."
"Đúng vậy," Yena đồng tình. "Và chắc chắn là có một tuyển thủ khác nói chuyện với cậu ấy thế này."
"Có thể mấy cô nói đúng," Jaehyuk lẩm bẩm. Rồi hắng giọng, sau đó đứng thẳng dậy. "Ừm, chuyện này nhiều vấn đề hơn tôi nghĩ. Cảm ơn các cô đã chia sẻ. Nhưng dù có thật hay không, tôi mong các cô giữ kín chuyện này và không đào sâu đời tư của Chovy thêm nữa. Cậu ấy khó tính hơn mọi người nghĩ nhiều, và chắc chắn không thích bị soi mói thế này đâu."
Fan của Jihoon, Jiyeon, đỏ bừng mặt. "V-vâng, tất nhiên rồi, tuyển thủ Ruler. Chúng tôi sẽ không nói với ai."
"Đúng, không phải việc của chúng tôi," Yena đồng ý.
"Tôi sẽ không nhìn điện thoại cậu ấy nữa," Minkyung thêm vào.
"Tuyệt," Jaehyuk nói. "Cảm ơn vì làm việc chăm chỉ. Gặp lại sau nhé."
Anh cúi chào lịch sự rồi rời đi, hướng về phòng chờ đội. Anh giờ chắc chắn là thằng Jihoon có người yêu, đó có thể là một tuyển thủ khác, ngon, vậy là có thể thu hẹp danh sách nghi phạm xuống một vài người. Hơn nữa, người đó gọi nó là Jihoon-ah chứ không phải Jihoon hyung, việc này khiến danh sách còn ngắn hơn.
Ai trong danh sách tuyển thủ LCK không ở GENG sẽ nói chuyện thân mật với nó như thế nhỉ?
Jaehyuk dừng bước.
Có người anh có thể hỏi.
Nghĩ vậy, anh quay gót, đi ngược về phòng chờ đối thủ.
__________
"Minseok?" anh gọi, thò đầu vào phòng chờ T1. Anh nhìn quanh cẩn thận, tự hỏi liệu huấn luyện viên có đập anh bằng gậy và đuổi ra ngoài không. Nhưng các tuyển thủ và staff chỉ đang thư giãn trước trận, xem trận đấu hiện tại trên màn hình lớn treo tường.
Cả phòng đồng loạt ngẩng lên khi nghe thấy giọng đội trưởng nhà hàng xóm.
"Jaehyuk hyung?" Minseok ngẩng lên, ngạc nhiên thấy anh ở ngưỡng cửa. Cậu nhìn quanh như đang bối rối. "Anh tìm em à?"
"Đúng rồi," anh nói vui vẻ. "Anh muốn nói chuyện với em một chút."
ADC của T1, Gumayusi, cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Cánh tay đang vắt hờ trên vai Minseok vô thức siết chặt hơn khi Gấu nhà Tê liếc Jaehyuk đầy cảnh giác. Ánh mắt thách thức bất chợt ấy khiến Jaehyuk ngứa miệng muốn chọc ghẹo, nhưng anh kiềm lại, ý thức mình là người ngoài ở lãnh thổ đối thủ.
Sanghyeok tò mò ngước nhìn từ sofa. Trong tay anh là một cốc sứ bốc khói. "Có chuyện gì sao, Jaehyuk?"
"À," anh nói lịch sự. "Em chỉ xin vài phút của Minseok thôi." Anh liếc Gumayusi. "Nếu cậu không phiền."
Gumayusi cau mày. "Đừng nói gì về chiến thuật đấy," cậu ta thì thầm, nhưng đủ vang cho người cần nghe, Minseok đảo mắt bất lực.
"Kệ cậu ấy đi," Minseok ngượng ngùng nói, nhảy khỏi sofa, đứng phủi quần. "Anh cần gì thế, Jaehyuk hyung?"
"Nói riêng được không?" anh nói, rồi nhanh chóng làm rõ, vì Gumayusi trông có vẻ sẵn sàng theo họ ra ngoài: "Về Jihoon."
Có thể là ảo giác, cơ mà anh thoáng thấy Sanghyeok tò mò nhìn họ khi nghe tên Jihoon. Nhưng anh phải bỏ qua khi Minseok bước tới, dẫn anh ra hành lang riêng tư.
"Minseok," anh bắt đầu thận trọng. "Anh biết em thân với Jihoon, nên anh muốn hỏi... em có thấy gần đây nó có gì lạ không?"
Minseok nhìn anh với vẻ mặt vô tư quá mức, khiến Jaehyuk không tin cho lắm. "Ý anh là sao?"
"Ý anh là, anh nghe vài tin đồn," Jaehyuk nói đầy ẩn ý. "Người ta đồn Jihoon đang hẹn hò với một tuyển thủ khác. Anh chỉ muốn biết em có nghe gì về nó không."
Minseok chớp mắt chậm rãi, như cân nhắc nên tiết lộ bao nhiêu. "Tuyển thủ khác?" cậu lặp lại, giọng trung lập. Rồi, một nụ cười thích thú nhếch lên khóe môi. "Jaehyuk hyung... anh hỏi vì lo cho Jihoon hyung, hay chỉ tò mò thôi thế?"
Jaehyuk đỏ mặt, lúng túng. "Anh lo mà," anh vội phân trần, dù nghe chẳng khác gì bào chữa. "Nhưng cũng... có lẽ hơi tò mò nữa. Chỉ là... anh muốn chắc chắn nó cẩn thận. Em biết tính Jihoon rồi đấy, nhiều khi bốc đồng lắm."
Minseok cười. "Nói thế là nhẹ. Anh lo vì có lý do, đúng không?"
"Đúng!" Jaehyuk nói. "Nghe này, anh để ý vài điều lạ lắm. Dạo này nó chỉ uống một loại trà cụ thể. Earl Grey với hoa cơm cháy, không gì khác. Anh còn đếm số cốc cơ, 54 cốc từ khi anh bắt đầu. Hàng tá cốc mỗi tuần. Xong nó cười suốt nữa, Minseok. Thằng nhóc đó! Tưởng tượng đi! Nó cười cười kiểu ngu ngu ấy!"
Minseok cười lớn. "Jaehyuk hyung, anh mà ra toà tố cao vậy là người ta đuổi anh liền. Người ta thích trà thì uống trà. Người ta vui thì cười thôi."
"Nhưng không phải là thằng Jihoon," Jaehyuk khăng khăng. "Nó... thật sự đang rất hạnh phúc, Minseok. Anh nghĩ có ai đó thực sự khiến nó rung động. Ai đó mà thằng nhóc đó rất thích. Anh cần biết đó là ai trước khi nó tự chuốc rắc rối!"
Minseok nhìn anh thật kỹ với vẻ mặt khó đoán. Rồi môi cậu giật giật, cố nén cười. "Được rồi. Anh nói đúng. Loại trà đó không phải ngẫu nhiên. Có người rất đặc biệt khiến ảnh mê mẩn nó. Với cả... nếu anh để ý kỹ, anh có thể nhận ra là ai á."
Jaehyuk nhướng mày. "Là ai?"
Nụ cười Minseok trở nên đầy ẩn ý. "À, cứ cho là người cả hai chúng ta đều biết rõ đi. Người rất thích trà. Thậm chí có khi ngay lúc này cũng đang uống trà ó.."
Nụ cười Jaehyuk dần phai đi.
Hình ảnh cả đội T1 lúc nãy hiện lên trong đầu, mọi người làm việc riêng trong phòng chờ. Trong đám người đó, trí óc anh tập trung vào người đàn ông yên lặng ngồi ở góc, tay ôm cốc trà thanh thản. Bằng cách nào đó, Jaehyuk chắc chắn nếu anh đến gần, anh sẽ nhận ra mùi hương từ chiếc cốc đó quen thuộc như thế nào.
Jaehyuk nhìn Minseok chằm chằm, mắt mở to, sắc mặt tái khi đáp án hiện rõ. Minseok cười lớn trước vẻ mặt kinh hoàng của anh.
__________
Không thể tin nổi.
Jaehyuk luôn biết con mèo cam tai tiếng nhà mình luôn có xu hướng tự chuốc rắc rối, nhưng anh không bao giờ nghĩ nó có thể vướng vào chuyện nghiêm trọng thế này.
Thật sự thì gan của hai người đó cũng quá lớn rồi. Hai tuyển thủ nổi danh bật bậc nhất trong dàn LCK hiện tại, vậy mà chẳng tìm được ai khác ngoài nhau để lao vào một mối quan hệ à? Thằng Jihoon lại còn bất cẩn đến mức đi hỏi nhân viên ở Lol Park mấy lời khuyên lãng nhách về chuyện tình yêu mới này, thậm chí còn chẳng buồn báo cho đồng đội lấy một tiếng. Thằng nhãi đó nghĩ cái quái gì thế không biết?
Có lẽ Jaehyuk nên dạy cho nó một bài học.
Nhưng rồi—hình ảnh Jihoon ngồi hạnh phúc trên sofa ở ký túc xá, mỉm cười thanh thản với cốc trà hiện lên trong đầu. Jaehyuk thở dài, cảm giác bực bội trong chớp mắt tan biến sạch.
Điều tệ nhất của chuyện này là gì?
Jihoon quá hạnh phúc. Vậy anh sẽ thành kiểu anh trai gì đây nếu phá vỡ niềm hạnh phúc đó chỉ để giữ lấy hình tượng? Jihoon đã là người trưởng thành, nó biết rõ mình đang làm gì. Có lẽ việc tốt nhất Jaehyuk có thể làm là ủng hộ đứa em của mình.
Nhưng—à, thôi.
Jaehyuk không phải thánh nhân.
Anh chắc chắn sẽ tìm cách chọc lại con càm meo đó chuyện này cho bằng được.
__________
Jaehyuk trở lại phòng chờ GENG với nụ cười rạng rỡ, khoá thấy mục tiêu đang ngồi một mình trên ghế xoay cạnh bàn máy tính, tay nghịch điện thoại. Nụ cười trên môi càng rộng hơn, anh bước qua phòng và ngồi phịch xuống ghế trước mặt nó.
Jihoon ngẩng lên, nhăn mặt trước biểu cảm kỳ lạ của thằng anh mình. "Muốn gì?" cậu hỏi đầy nghi ngờ.
"Ôi, Jihoonie bé bỏng," Jaehyuk nói vui vẻ. "Anh mừng là em hỏi."
"Anh ổn không vậy?" Jihoon cười nhếch. "Sao? Siwoo hyung cuối cùng cũng thương xót và đồng ý hẹn hò với anh à? Thế nên anh mới cười như bị dở thế kia?"
Ôi, sẽ vui biết bao khi thấy nụ cười tự mãn đó biến mất khỏi mặt thằng nhãi này.
"Anh? Ồ, không, không liên quan đến đời sống tình cảm của anh," Jaehyuk thở dài. "Nhưng em nhắc chuyện đó thú vị thật! Anh còn vừa nghe một chuyện hấp dẫn không kém! Từ ba nhân viên Lol Park cơ."
"Thật sao," Jihoon nói vô cảm, chả buồn để tâm, sau đó quay lại điện thoại và bắt đầu lướt.
"Thật," Jaehyuk lặp lại. "Em không muốn biết họ nói gì à, Jihoonie?"
"Không hẳn."
"Họ nói!" Jaehyuk tiếp tục như cậu không lên tiếng. "Rằng họ nghi ngờ hai midlaner nổi tiếng trong LCK đang hẹn hò nhau. Em tin nổi không, Jihoonie? Nghe vớ vẩn nhỉ?"
Jihoon ngừng lướt. Jaehyuk khoái chí khi má cậu đỏ lên ngượng ngùng, đôi mày có nửa cau lại. Anh có thể gần như thấy rõ bánh xe trong đầu nó đang quay cuồng, cố tìm câu trả lời thích hợp để lấp liếm.
"Dù sao, anh thấy hơi buồn cười vì tin đồn này lan nhanh phết," Jaehyuk tiếp tục thọc gậy. "Nhưng à, anh chỉ nghĩ. Nếu chuyện đó có thật, anh không nói là có—nhưng nếu có, anh sẽ khuyên hai midlaner đó một điều rất quan trọng."
Jihoon không ngốc. Cậu thừa biết mình đã bị bắt bài. Cậu mím môi ngượng ngập, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. "Là gì?"
Jaehyuk hắng giọng. "Họ nên cân nhắc mua ngay mấy cái kính chống nhìn trộm cho điện thoại. Vì, thử tưởng tượng xem, sẽ phiền phức lắm nếu ai đó vô tình nhìn thấy vài tấm hình... ừm... không mấy đứng đắn, nhỉ?"
Mắt Jihoon mở to. Sợ hãi và ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt. Trời ơi, cả câu chuyện này thật sự rất mãn nguyện. Anh cá chắc Siwoo sẽ phát điên khi nghe được chuyện này...
"Ồ, và Jihoon này?" Jaehyuk thêm vào, giọng ngọt ngào đến mức nổi cả da gà. "Đừng để thua trận hôm nay nhé. Anh không muốn rơi vào cảnh phải thấy em trai mặc áo đỏ T1 của Faker. Dù phải công nhận là nó hợp với anh ấy thật, nhưng anh e là nước da của em chỉ hợp với vàng đen thôi.."
Cười khúc khích thoả mãn, Jaehyuk đứng lên, vỗ vai Jihoon một cái. Anh bỏ đi, để lại cậu ngồi chết lặng, xấu hổ đến mức miệng há hốc, đứng hình như một pho tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co