Chương 1
Mở đầu
--------------------
...𝓝gày chia tay Trường THPT Hàm Rồng, dưới tán phượng rực đỏ, Ngọc Linh lặng lẽ đứng nhìn những cánh hoa rơi. Tiếng ve ngân lên từng hồi, tập thể lớp 12C11 tất bật kỷ yếu, người hối giục thợ chụp ảnh. Tiếng lớp trưởng thúc giục thành viên vang lên lanh lảnh, thầy cô giáo tất bật đến từng lớp để kịp lưu giữ lại kỉ niệm cùng học trò - một phần của ký ức.
Hàn Ngọc Linh ngắm nhìn khung cảnh rộn ràng, trong lòng dâng lên chút bồi hồi, xao xuyến. Vậy là sắp chia xa thật rồi... Những hồi ức khi trèo cây trốn học, bỏ đến vài trăm ngàn để mua thử một vị nước mới "debut" ở quán quen ngay trước cổng trường, hay những mẩu phao bé xíu truyền tay nhau qua những màu thi khắc nghiệt. Giọt nước mắt khẽ trượt trên gò má, một nụ cười nhẹ nhõm và tiếc nuối hiện ra.
Ôm quyển sổ lưu bút đầy nét chữ, cảm xúc trong cô dịu dàng như giọt sương len lỏi trong kẽ lá. Khi chiếc máy ảnh hiện dấu đỏ, mọi người ùa chạy về phía các thầy cô. Những chiếc mũ rơi xuống trong bầu trời rợp hoa, mang theo những thước phim rực rỡ tuổi xuân:
" Chúc mừng tốt nghiệp!"
Cho đến bây giờ, tất cả những hồi ức ấy vẫn ở lại trong tim người thiếu nữ. Rồi mùa thi đến. Nữ sinh ấy mang theo hy vọng, xen lẫn nỗi lo, từng đêm thao thức trước bước ngoặt lớn nhất đời học sinh. Và cuối cùng, khi tấm giấy báo trúng tuyển được trao tay, Linh chợt nhận ra: phía trước là con đường học tập mới mẻ, nhưng bỏ lại sau lưng là bao mộng mơ chưa kịp nở đã chóng tàn. Khoảnh khắc ấy, trong lòng vang lên một lời nhắc nhở dịu dàng mà kiên quyết:
— Đến lúc phải lớn rồi, Hàn Ngọc Linh!
Trở thành sinh viên năm nhất Khoa Mỹ thuật, ngành Sư phạm của Trường Đại học Hồng Đức, Linh bước vào cánh cửa mới với trái tim rộn ràng như tiếng trống khai trường thuở nhỏ. Cũng như bao tân sinh viên khác, cô háo hức, chờ mong, mang theo cả niềm tin và hy vọng về một bầu trời mới.
Ngày khai giảng đến. Trong tà áo dài trắng tinh khôi, bóng dáng cô gái nhỏ nổi bật giữa sân trường rợp cờ hoa. Linh chạy lon ton khắp dãy hành lang, đôi mắt sáng long lanh như muốn thu hết mọi ngóc ngách vào trí nhớ. Ở nơi đây, cô nhanh chóng kết thân được vài người bạn mới, lễ phép chào hỏi các thầy cô, và chẳng quên cùng họ lưu giữ những tấm ảnh kỷ niệm.
Giữa nhịp sống hối hả của giảng đường mới, trái tim thiếu nữ khẽ rộn lên những giai điệu vừa quen vừa lạ...
Và rồi...Kì học Quân sự cũng tới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co