4.8 Not just a game
Không khí lặng thinh cứ thế trôi qua trong vài phút liền. Chẳng một ai nghĩ ra được câu hỏi nào đủ sắc để dùng lúc này. Cũng chẳng ai biết nên suy luận theo hướng nào khi ba "quân bài" ấy vừa được tung ra. Vừa mơ hồ mà cũng vừa rõ ràng đến khó hiểu. Khốn nạn thật chứ!
Họ cần biết "linh hoạt" ở đây là gì.
Nên hiểu tính từ ấy theo nghĩa nào?
Ừ thì ai cũng biết Phuwin có thể làm rất nhiều thứ - thích nghi nhanh, xử lý tình huống tốt, hòa nhập giỏi - nhưng đó có phải ý nghĩa em muốn mọi người nghĩ đến hay không thì...
Không ai dám khẳng định.
Hay đúng hơn là người khẳng định được lại đang lặng thinh chờ điều gì đó.
Còn chuyện bắt cá nhiều tay - nghe thì quá rõ ràng. Nếu đúng, Phuwin từng là một kẻ đào hoa, một red flag to đùng. Có lẽ họ không cần khai thác quá nhiều vào bề mặt của câu nói này... nhưng họ vẫn cần bằng chứng để đào sâu hơn.
Biết đâu em đang nói dối để đánh lạc hướng họ.
Biết đâu em chỉ mượn câu chuyện của ai đó rồi dệt lại thành của mình.
Hoặc tệ hơn - em từng ở trong chính câu chuyện ấy... nhưng với tư cách "con cá", chứ không phải kẻ đi bắt.
Nếu vậy, Pond và Santa chắc chắn sẽ đau lòng. Phuwin khi ở với hai người này là thứ kho báu quý giá nhất mà. Được yêu thương, chiều chuộng, nâng niêu hết mực. Chắc chắn họ sẽ tan nát cõi lòng khi nhận ra kho báu của họ đã từng đau đớn cùng cực như thế.
Còn chuyện hiểu lầm đến mức nghỉ chơi... nghe qua thì có vẻ là lời nói dối nhất. Phuwin càng lớn càng thu mình, bạn thân đếm chưa đủ một bàn tay - và em luôn trân trọng họ. Chưa bao giờ để tình bạn ấy bị tổn thương chỉ vì cảm xúc bốc đồng.
Nhưng đó là khi "càng lớn". Còn lúc bé, Phuwin rất hoạt bát, bạn bè đếm không xuể, đi đến đâu là cón bạn thân đến đó. Mà lúc ấy non nớt, có khi vì vậy mà dẫn đến bất hòa với bạn cũng nên.
Nếu đó là sự thật... thì vấn đề hẳn cũng nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn.
Ít nhất - đủ nghiêm trọng để em buông bỏ một mối quan hệ mình khó khăn lắm mới có được.
- Mình đặt câu hỏi thôi nhỉ? _ Boom nhẹ giọng lên tiếng. _ Có ai muốn hỏi không?
- Hay anh hỏi đi P’Boom. _ Santa nở nụ cười gượng, gợi ý.
- Ừm, vậy để anh. _ Boom khẽ gật đầu. _ Phuwin, tụi anh nên hiểu th-
- "Linh hoạt" ở đây liên quan đến đời sống tình cảm, hay chỉ là tính cách? _ Pond bất ngờ cắt ngang.
Không khí vừa dịu xuống đôi chút lập tức bị kéo căng trở lại. Tất cả gần như nín thở chờ câu trả lời của Phuwin - ngoại trừ Boom đang uất nghẹn nhìn cậu em hàng xóm vì bị cướp lượt.
Nếu là tính cách, cộng một câu sự thật. Còn nếu là đời sống tình cảm thì... khó đây.
- Đời sống tình cảm. _ Phuwin đáp. _ Và em cũng chỉ mới nhận ra chuyện này gần đây thôi.
Không chỉ trả lời câu hỏi, em còn vô tình trao thêm cho mọi người một mẩu thông tin đáng chú ý.
Nếu đó là sự thật, thì trước khi đến với Pond, Phuwin hoàn toàn có thể là người chủ động trong mối quan hệ. Với bờ vai vững chãi và vóc dáng cao lớn ấy, chuyện khiến người khác xiêu lòng, muốn dựa dẵm vào vốn chẳng phải điều khó hiểu. Chỉ là hiện tại - em đã chọn ở bên Pond, và vị trí của em cũng không còn là điều cần đem ra bàn luận nữa.
Dù giọng nói vẫn bình thản, bên trong Phuwin lại dấy lên một chút bất an.
Em không chắc quyết định nói ra điều này có đúng không. Không biết mình có đang vô tình mở đường cho mọi người suy diễn quá xa hay đang từ đưa một chân đến chỗ "chết" hay không.
Hay tệ hơn - Em có đang làm tổn thương Pond không?
Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Phuwin bị một câu hỏi khác kéo về thực tại. Dù câu hỏi ấy chẳng có gì khó với Phuwin nhưng em vẫn có chút chột dạ.
- Phuwin, "bắt cá nhiều tay" ở đây là em chủ động sắp xếp mọi thứ hay chỉ là hiểu lầm từ một sự cố? _ Aou đặt câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khiến Phuwin giật nảy mình.
- Em có chủ động vài lần, cũng có lúc họ hiểu lầm nữa. _ Phuwin nhanh chóng bình tĩnh trả lời._ Cũng có khi là cả hai luôn.
Không khí như đóng băng trong một khoảng thời gian dài. Một câu trả lời thẳng thắn, nhanh gọn, thậm chí là thừa chút thông tin cho tất cả suy luận.
Không ai hỏi thêm.
Không ai biết nên hỏi thêm gì.
Santa chớp mắt vài lần, rõ ràng là chưa xử lý kịp dữ kiện vừa nhận. Cậu nhìn Phuwin, rồi nhìn Pond - rồi lại nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể câu trả lời nằm đâu đó giữa các đường gạch men. Cậu mím môi, tay nắm chặt góc áo của người yêu. Dù không rõ vì sao, nhưng lòng cậu đang dâng lên một nổi bất an khó nói.
Cậu linh cảm được điều gì đó sai trái đã từng xảy ra. Và nó...
Có liên quan trực tiếp đến đôi của cậu và Phuwin.
Aou khẽ nhíu mày. Gã không bất ngờ vì nội dung - mà vì cách Phuwin trả lời. Không né tránh. Không vòng vo. Không đánh lạc hướng. Giống như đang tự đưa bản thân lên bàn mổ vậy, gã nghi hoặc nhìn cậu em thân thiết. Muốn hiểu rõ Phuwin xem ra khó lắm đây.
Joong lặng im, ánh mắt thoáng dao động. Thú vị rồi đây, một mặt khác của Phuwin đang lộ ra dần. Một sự xấu xa, xảo trá đang dần hé mở. Không biết nếu đây là sự thật thì sẽ loạn thế nào nhỉ.
Joong cảm thán với chính mình, có lẽ họ không thân thiết như họ luôn nghĩ.
Còn Dunk và Boom thì trao nhau một cái nhìn rất nhanh - cái nhìn của những người hiểu rằng câu chuyện này từ lâu không còn là trò chơi nữa rồi. Mọi thứ đang đi quá xa với khuôn khổ trò chơi ban đầu và cũng đủ xa để không thể quay đầu được nữa.
Và rồi Pond - người bị đả kích lớn nhất trong chuyện này - đã có chút động tĩnh. Anh không nói gì, chỉ ngỡ ngàng nhìn chằm chằm con người đang yên tĩnh ngồi trên đùi mình.
Không phải vì không biết nói gì. Mà vì có quá nhiều điều muốn nói. Anh đã luôn biết bản thân không phải mối tình đầu của Phuwin, cũng biết mình xuất hiện khi Phuwin đã trả đủ đắng cay ngọt bùi của tình yêu rồi.
Nhưng anh đâu có ngờ rằng Phuwin không chỉ nếm qua đắng cay, em còn là cội nguồn đắng cay mà vài nạn nhân xấu số đã phải nếm qua. Và nếu kết hợp với câu nói trước đó, có lẽ số nạn nhân của Phuwin đã tiến qua hàng chục từ lâu.
Mà có khi, chính Pond cũng là một trong những nạn nhân đáng thương của em.
- Quay lại với trò chơi thôi mấy đứa. _ Dunk lên tiếng, kéo mọi người tập trung vời trò chơi. _ Mấy đứa muốn anh hỏi hay dành lượt hỏi cho bản thân?
- Em hỏi. _ Santa lễ phép giơ tay.
- Mời bae. _ Dunk gật đầu nhẹ.
- Câu bạn thân ấy Phu, hiểu lầm đó xảy ra vì một sự kiện cụ thể, hay vì tích tụ lâu ngày? _ Santa trầm mặt hỏi, giọng đanh thép hơn.
- Vừa là tích tụ lâu dài, vừa là một sự kiện cụ thể. _ Phuwin chậm trãi trả lời. _ Mà thật ra thì Phu cũng không rõ nó là hiểu lầm hay do tụi Phu không chịu nói chuyện nghiêm túc với nhau nữa. Cứ vậy mà buông bỏ nhau thôi.
- Nghe buồn vậy... _ Santa đệm thêm, giọng thoáng chút tủi thân. _ Chắc Phu tiếc tình bạn đó lắm.
-....
Sự đố kị, tủi hờn hiện rõ trong đôi mắt của Santa. Cậu đã quen với việc là bạn thân độc nhất của Phuwin, được Phuwin yêu chiều từng chút một. Quen với mọi đặc quyền mà cậu tin chỉ bản thân mới có được.
Để rồi nhận ra, tất cả những gì mình có hôm nay, chẳng qua là nỗ lực sửa chửa sai lầm quá khứ của Phuwin. Như thể cậu đang sống trong khoảng trống mà người khác từng rời bỏ.
Và ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Santa nặng trĩu.
Không phải vì cậu thật sự tin điều đó - mà vì cậu sợ… biết đâu nó lại đúng.
- Chúng mình nên "mổ xẻ" cái gì trước đây? _ Joong kéo sự tập trung của tất cả về thực tại.
- Cái linh hoạt thì không phải bàn cãi nữa đâu. _ Dunk mở màn. _ Cái vibe của Phuwin đã chứng minh tất cả rồi.
- Nhưng bé đẹp cũng có cái vide na ná Phuwin mà. _ Joong hiếm khi phản bác người yêu.
- Vẫn có chỗ khác thôi. Với cả bé để ý thấy Phuwin với mấy bạn "nóc" khác cũng ga lăng lắm. _ Dunk tiếp tục phân tích.
- TaTa cũng ga lăng mà, P'Boom với P'Dunk cũng vậy mà. _ Santa bình tĩnh lại, lên tiếng phản bác.
- Không phải cái tinh thần "tương thân tương ái" đó đâu. Mà là kiểu ân cần, chu đáo của mấy thằng "cột" ấy. _ Boom giải thích cặn kẻ. _ Nó gentleman, nó lịch thiệp hơn nhiều.
- Sao hai người nhìn ra mấy cái đó hay vậy? _ Perth tò mò hỏi.
- Tại bọn tao tinh ý. _ Dunk đáp gọn lỏn.
- Vậy còn chuyện bắt cá nhiều tay thì sao? _ Aou khơi gợi. _ Nghe nó cứ nửa thật nửa giả thế nào ý.
- Em chịu. Nó cứ mập mờ, lập lờ sao á. _ Joong làm động tác giơ tay xin hàng.
- Nó vừa mang cảm giác chân thật, vừa có cảm giác cứng nhắc như một câu nói dối vụng về ấy. _ Boom hoang mang.
- Em cũng không chắc với câu này lắm. _ Dunk nhẹ nhàng thừa nhận. _ Không đọc được gì từ câu trả lời ấy hết.
- Em cũng vậy. _ Perth cũng thẳng thắn thừa nhận.
- Còn bạn thân thì.... chân thật lắm. _ Santa ngập ngừng.
- Em nói đúng, nó chân thành lắm. Nghe ra được sự tiếc nuối luôn mà. _ Dunk đồng ý với Santa.
....
Pond ngồi nghe mọi người phân tích mà lòng cũng dao động theo. Chưa bao giờ anh thấy tâm trí mình mơ hồ đến vậy. Có lẽ anh yêu Phuwin chưa đủ nhiều để có thể cùng phân tích với mọi người. Cũng có thể anh yêu Phuwin quá nhiều, đến mức không thấy gì ngoài Phuwin hoàn hảo cả.
Chưa khi nào Pond thấy bản thân và tình yêu của mình lại vô dụng như thế. Dù ít dù nhiều, những người khác vẫn vô tình hay cố ý góp sức trong phần "bị cáo" của người yêu họ. Thậm chí là Phuwin còn là "quân bài chủ chốt" đẩy anh đến thất bại. Vậy còn anh?
Ngoài đặt câu hỏi trong lúc cảm xúc dâng trào ra, anh chẳng làm được gì hết. Ít ra PerthSanta còn để lại cho mọi người nhiều thông tin đáng giá trước khi rời sân. Còn Pond, anh chỉ để lại một đoạn thông tin cụt lủn rồi tan biến khỏi trò chơi.
Pond tự nghĩ rồi tự cảm thán.
- Chán mày thật chứ Pond ơi. Sao mà vô tích sự vậy?
_______________________________________
Đã đạt KPI đợt 1. Còn đợt 2 thì chờ tui thi đại học xong đã nha, không chờ được cũng không sao hết.
Bye mọi người🤗🤗👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co