Truyen3h.Co

[ 𝘚𝘢𝘬𝘢𝘮𝘰𝘵𝘰𝘋𝘢𝘺𝘴 ] 愛とは?

14.

Kanhrio211


___

Chap này tôi lấy góc nhìn của Nagumo nha

___

Góc nhìn từ Nagumo :

Ngày hôm đấy trời mưa to, nhiều đứa phải chạy nhanh ra chỗ cất xe để trú mưa, lớp chỉ còn tôi và em. Ngày ấy, mặt em trông tươi tắn, luôn cười tươi vậy giờ trông em nhợt nhạt thật..

Em nói chia tay tôi, tôi không ý điều ấy vì tôi còn yêu em rất nhiều nhưng em vẫn muốn chia tay tôi. Ngày hôm đấy tôi khóc rất nhiều, tôi tưởng em ấy chia tay tôi vì hết yêu tôi nhưng cho tới khi..Tôi đã nghe lén cuộc hội thoại của Rion và em.

Tôi mới biết, em chỉ còn 2 tháng nữa để sống. Em bị ung thư, bác sĩ nói em chỉ còn 2 tháng nữa để sống, em sốc vì bản thân mắc căn bệnh khó chữa này, em không dám nói với tôi vì em không muốn tôi khóc khổ sở vì em, không muốn tôi nhìn thấy khuôn mặt thảm hại này của em nên em đã ngỏ lời chia tay. Em vì muốn tôi nên chia tay? Em đã biết tôi khóc rất nhiều không..?

_

" Sakamoto..Em bị ung thư à? " - Nagumo

" ...? A-anh nói gì vậy? " - Sakamoto

" Đừng dối..Anh biết em bị ung thư rồi " - Nagumo

" ... Ừm...Em bị ung thư, bây giờ là còn 1 tháng nữa thôi... " - Sakamoto

" ... Vậy trong vòng 1 tháng ấy, anh có thể rủ em đi chơi mọi nơi được chứ? " - Nagumo

" ... Được ạ " - Sakamoto

_

Những ngày ấy, tôi đã đưa em đi khắp nơi, nào là đi ra khu vui chơi, đi ngắm những bông hoa hướng dương, đi ăn hay những thứ em chưa được đi. Em nói với tôi rằng đây là kỉ niệm hạnh phúc nhất của em và tôi trong khi..em chỉ còn đúng 1 ngày để sống

Tôi biết em còn 1 ngày để sống, tôi đã dẫn tới nơi cả hai đã từng hẹn hò ở đây. Tôi và em ngồi ghế đá vào đêm khuya, em dựa vào vai tôi, còn tôi..Nhịn không cho nước mắt chảy...Tôi muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mặt em vì tôi không muốn em nhìn thấy tôi như vậy cả...

Em thấy tôi im lặng liền lên tiếng cho không gian đỡ nghẹt thở, tôi cũng không để em khó chịu nên cũng cùng em nói chuyện. Em biết tôi muốn khóc, nhưng em không muốn nói.

" Nagumo này, nếu em không tỉnh lại ấy...Anh có khóc không? " - Sakamoto

" ..N-nói gì thế? Chắc chắn em sẽ tỉnh lại mà đúng không? " - Nagumo

" Nghe em nè. Khi em qua đời, anh phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nhớ chưa? Em mà thấy anh không nghe theo em là em giận đấy " - Sakamoto

" ...U-ừ...Anh nghe theo em mà.. " - Nagumo

" Giờ mình về nhà được chưa? Muộn rồi đấy " - Sakamoto

" ...Được... " - Nagumo

– Tại nhà của cả hai –

" ...Nagumo nè..Em buồn ngủ quá...Nếu mai anh không thấy em da- " em chưa kịp nói xong thì tôi lỡ chen mồm lại..

" Không, em sẽ tỉnh mà đúng không? a-anh chắc c-chắn mà! " - Nagumo

" ...Thôi nào..Ngoan nha? em chỉ ngủ xíu thôi, yêu anh nhiều lắm.. " - Sakamoto

" ... " - Nagumo

Lúc em nhắm mắt cũng là lúc tôi bắt đầu khóc, tôi khóc, tôi sợ tôi mất em..Em là nguồn động lực duy nhất của tôi, là ánh nắng, là bông hoa hướng dương, là cả thế giới...

_

Sáng hôm sau

Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm, gọi em dậy nhưng không thấy em không tỉnh dậy...

Gọi 1 lần, im lặng

Lần 2, im lặng nữa

...

Lần thứ 10, em lại im lặng...

Im lặng tới đáng sợ? Đúng, tôi khóc vì em đã bỏ tôi. Bỏ tôi nơi tôi bị áp lực nhất...

__

Yo yo, halo mọi người. Tôi là Rio

thì well well, Chap này tôi ủ từ 1 tháng trước và giờ mới lôi ra để viết tiếp =)))

Sự tình thì hôm nay tôi không đăng chap đâu, vì tuần này tôi phải chạy 5 cái slide mà trường giao cho nên tính drop tiếp. Nhưng vốn là người bị lười nên tôi đã tạm nghỉ làm slide và viết

Ờm, tuy vậy..

Vì tôi muốn kết bạn để giao lưu, nói chuyện ấy. Nên ai có thể kết bạn qua accFacebook của tôi được không =)) ( tôi mong idol Chi  cũng có thể kb vs tôi để nói chuyện T^T )

1. FaceBook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61583440152274 ( Ng Kanh )

2. Instagram : https://www.instagram.com/kanhrio211/  ( KanhRio211 )

Vậy thui..Ai muốn kết bạn tôi, nói chuyện vui vui, hay cho tôi tí ý tưởng thì cứ kết bạn mất acc trên nha! Tạm biệt mọi người! tôi đi làm tí deadline nữa đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co