43.
___
" gentleman "
__
Nagumo mới sắp cho mình bộ vest khá đẹp, từ tối hôm trước tới ngày hôm qua, anh phải spam ấn nút đặt hàng vì đó là bản giới hạn, chỉ có 100 bộ nên từ hôm đó anh phải săn và anh đã đặt được hàng. Bộ quần áo vest trông lịch lãm, anh mặc vào khá bảnh trai, sẽ ngầu lòi nếu anh sắm cho mình kính râm?
Thấy ông người yêu cứ mặc vest ngắm nghía làm em trông ngứa mắt không thôi, lông mày giật giật, miệng thì cười.
/ BONG! /
Em cầm chảo đập thẳng vào đầu anh khiến đầu anh xưng vù. Anh hoang mang nhìn em như kiểu mình chả làm gì sai cả, còn em? Nhìn anh như muốn gi3t anh lắm rồi.
" Mày ngắm nghía hơi bị lâu rồi đấy, trông khó chịu không " - Sakamoto
" Ơ, kệ m3 tao?? " Anh lỡ mồm nói câu mà cái lúc em đang khó chịu, em nghe xong câu đó mà quay người vào phòng riêng của mình chốt cửa lại. Anh nhận ra mình hơi quá lời ( vì Saka có cái tôi cao nên giận =)) ), chạy tới phòng riêng đập cửa gào từ " xin lỗi mà " nhưng em không có nghe? Bận nói chuyện với tụi Shin rồi ( Shin, Lu và Seba ) còn gì?
...
Một lúc sau, anh nhớ ra em có từng để chìa khoá dự phòng nhằm trường hợp có chuyện gì thì mà không có chìa khoá thì mở. Anh chạy vào phòng của cả hai và thấy chìa khoá dự phòng ấy, có vẻ như là ông trời thương anh nên cho anh cơ hội làm lành đây mà!
/ Cạch /
" Mày ơi....Tao xin lỗi mà... " - Nagumo
" Cút, đi mà chơi với bộ vest của mày, bố mày đéo chơi với mày nữa " Em trừng mắt nhìn anh, còn anh thì nhìn em với đôi mắt sắp khóc. Em nhìn anh sắp khóc, thở dài rồi ra hiệu bảo anh ra đây.
Thật ra, chiêu trò của Nagumo là " khóc là vợ dỗ, vợ thương " nên đã áp dụng luôn ấy mà...
...
Dỗ xong, em tiếp tục thở dài nhìn anh người yêu lại ngắm vest, muốn giận nhưng không giận nổi vì anh có rất nhiều chiêu trò làm em không thể giận được anh. Cái lúc anh ngắm đủ thì lại ra trêu, hết trêu lại phá...
Đúng là mệt...
___
Viết trong tình cảnh bực, Hôm nay đúng xui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co