𝄞04. CallBoy
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Callboy.
Mại dâm nam, sẽ chẳng ai nghĩ đến phải bị đưa đẩy thế nào mới bước chân vào con đường đó, chỉ là những cuộc tình thú và vui chơi không hồi kết. Số tiền chỉ được kiếm bằng thể xác khiến người ta phải càng ngày đâm đầu vào sâu hơn, Như một cây xăng công cộng vậy.
Hoàng Đức Duy ở tuổi hai mốt là một thằng kiếm tiền bằng tình dục.
Ít nhất anh vẫn được giữ lí trí, trong cái quán bar nhỏ hẹp đó một mình anh ngồi một góc lặng lẽ như một cái bóng, chỉ là anh không tranh giành không thủ đoạn để giành lấy từng đồng tiền, vì anh vẫn còn chút tôn nghiêm sót lại trong thâm tâm. Anh tưởng bản thân đã cố gắng lắm rồi chứ….
Mười hai năm liền học giỏi và biết bao nhiêu giải thưởng rải rác, cơ mà số phận thì đưa đẩy anh nó chẳng muốn anh sống sung sướng chút nào, Duy vì nghèo nên không có tiền học đại học tệ hơn là ba mẹ nợ nần chồng chất
Anh phải nai lưng ra trả từng đồng từng cắc, cái nghề này tuy nhục nhưng cũng nhiều tiền. Anh chỉ lặng lẽ một mình không ai giúp đỡ anh cũng không phải nhân viên ở bar, chỉ là một người khách nên ít nhất không phải bị chà đạp một cách đáng thương.
Anh từng thấy có những quán bar tiêm chất kích thích cho mấy cô gái mại dâm khiến nó phê pha và điên loạn, mỗi lần như vậy anh lại có chút sợ…bản thân chẳng có một chỗ an toàn nào, mỗi lần quan hệ xong Đức Duy tắm rất lâu kì cọ sạch sẽ hết từng dấu vết trên người, rõ ràng anh không hề thích chuyện này.
Lúc chịch anh cũng không muốn hôn, hầu hết đều có biện pháp an toàn nhưng Đức Duy còn kĩ đến mức hai tuần khám một lần vì sợ có bệnh.
Chỉ là cuộc đời dồn anh đến mà phải bước chân vào con đường này, cuộc đời ép buộc anh phải làm vậy, một đêm vài triệu hoặc được bo nhiều hơn là lúc anh cảm giác buồn nôn, cảm giác phải đưa đẩy bản thân vào một chỗ hôi thối khiến anh muốn dừng lại, nhưng anh chỉ đành cắn răng nhịn lấy chỉ để kiếm tiền.
Đức Duy mệt mỏi và chán nản, số nợ ngày càng vơi đi có nghĩ là anh sắp được giải thoát, anh có thể làm gì đây? Kiếm một công việc tốt hơn hay vẫn quanh quẩn như cây xăng công cộng, cắm từ lỗ này sang lỗ khác mòn mỏi thể xác lẫn tinh thần chỉ để chờ họ đưa tiền?
.
.
.
Vẫn như mọi hôm, tiếng nhạc xập xình áp lấy mạng nhĩ anh từng đêm chẳng khác biệt là bao, Đức Duy cúi đầu uống ly gin đã cạn gần nửa, hôm nay không có khách thì phải à mà làm sao để người ta biết anh là trai bao hả? Đức Duy không chủ động nên họ mới chủ động hầu hết là tại anh ngồi yên có một chỗ
Người ta thấy đẹp trai thì sà đến thôi, bởi vậy anh cũng chẳng hiểu…nhưng kệ ít nhất là vì củ khoai của anh khủng nên tiền nhiều.
Anh hướng ánh nhìn bâng quơ rồi lại trầm mặt như chờ ai đó, vừa cúi đầu xuống ngẩng lên thì đã thấy một cậu bé non choẹt mặt búng ra sữa đứng trước mặt mình giọng nghèn nghẹn như say mà lên tiếng
-”Anh…là trai bao hả?”
Có vẻ người nhỏ tuổi hơn đang say. Đức Duy nhìn thấy em có chút quen mắt, cái thằng bé này anh đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ lắm chỉ là thằng bé thấy anh không trả lời liền ngồi xuống bên cạnh anh rồi tự tiện dựa vào vai anh.
-”Ực…anh…giống…crush cũ của tôi quá….heh…ực…nhưng anh ấy…biến mất rồi…huhu!”
-"Xin lỗi…cậu không có gì khác thì đi ra chỗ khác chơi…tôi không có thời gian để nghe cậu nói nhảm”
-"Lạnh lùng ghê…giọng giống anh ấy nữa chứ…ực!”
-"Tôi cho anh tiền…chỉ là tiền thôi anh ngồi nghe tôi nói nhảm được không? Ực…heh”
-"Tôi…"
-”Tôi rất nhiều tiền"
Đức Duy không biết nói gì nhưng khi thằng nhóc kia móc bóp ra rồi đưa cho anh thì anh mới biết được người trước mặt là ai.
Thẻ sinh viên: sinh viên năm nhất trường đại học SPNTCƯ
Tên: Nguyễn Quang Anh mười chín tuổi.
-”Quang Anh sao?"
Cái tên này bỗng chốc khiến anh nhớ ra, à đây là thằng nhóc bám lấy anh hồi cấp ba, nhỏ hơn anh tận hai tuổi do bươn trải cộng thêm đã qua hơn hai năm nên anh chẳng nhớ thằng nhóc này lắm, đơn giản vì nghĩ thằng này là thiếu gia con nhà giàu giáo dục đàng hoàng thì không nên dính đến anh.
Đúng là…có tiền thì làm phiền ai cũng được nhỉ?
Nhìn bóp dày cộm tiền cũng biết Quang Anh có dư tiền để bao anh đêm nay, nên anh đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh để em ngồi lên đùi vòng tay qua ôm lấy cổ mình rồi chui vào lòng anh mà thì thầm to nhỏ vài chữ vô nghĩa vì say.
-”Hức…ực…anh tên là gì?”
-"Hoàng Đức Duy”
-"Đ…đến cả tên cũng giống nữa…ủa…hả? Anh tên gì? Bao tuổi?”
-”Hoàng Đức Duy hai mốt tuổi"
-”Giống hết trơn luôn nè…kì diệu quá…”
Quang Anh ngồi trên đùi bám sát rồi ôm lấy cổ anh, đôi tay em mơn trớn sờ nắn gáy rồi lại tóc, Đức Duy cũng không biết làm thế nào nữa, trước kia là anh luôn từ chối em mọi mặt trận bây giờ lại để em đu cổ bĩu môi nhìn mình, anh thở dài rồi hơi lơ đãng một chút lại bị thứ gì đó mềm mềm gặm lấy môi mình.
Môi mềm
Nó quấn lấy môi anh như viên kẹo dẻo mềm, nói thật là Quang Anh thơm thơm mùi chupa chups vị đào, Đức Duy lần đầu bị hôn như vậy sao mà chịu, quy tắc đó giờ của anh không đổi nhưng nụ hôn của em khiến anh đắm chìm mãi mới dứt được, Quang Anh mỉm cười nhìn anh còn đang định hôn anh thêm cái nữa thì Duy liền né đi.
-”Hôn một cái nữa đi màaaa!"
-”Không"
-”Trông tôi không đủ sạch sẽ à?"
-”Tôi không thích!"
-”Kệ anh chứ! Mau đưa môi cho tôi"
-”Cậu bị điên à?"
Không để anh kịp nói gì thêm em liền ôm lấy đầu anh hôn lia lịa, môi nhỏ lại áp vào môi gã lần này mãnh liệt hơn rất nhiều, nụ hôn dài hơn Quang Anh đắm chìm một cách phê pha. Lưỡi em như con sên trần nhỏ mà quấn lấy lưỡi anh không rời, bắt đầu mút mát lấy dịch vị như một cuộc giao phối đầy sung sướng, Đức Duy nhìn em một lúc cũng đành chịu thua mà để em nút lưỡi mình, nụ hôn hơi vụng về nhưng đầy đủ các yếu tố người lớn. Quang Anh chậm rãi nhả môi anh ra rồi hôn nhẹ lên khóe môi kia.
-”Thích lắm…ưm…heh đúng không?”
-"Không có”
-"Hah! Anh nói dối nếu không thích là không để tôi hôn rồi!”
-”tch! Tùy cậu…muốn nghĩ sao thì nghĩ”
Đức Duy quay đi rồi hơi nhõng nhẽo nhẹ, Quang Anh liền nằm vào lòng anh liêm diêm như muốn ngủ.
-”Tôi không phải gối để cậu kê đầu ngủ”
Anh thở dài, thôi thì cũng tốt người ta chi tiền cho mình mà mình không cần vận động thì quá là tuyệt vời rồi còn gì?
-"Anh chở tôi về, vị trí trong điện thoại, không khóa đâu, khi nào về nhà tôi rồi mình làm chuyện đó~ tôi cũng mong chờ xem anh làm được gì~”
Đức Duy chỉ đành bế em lên như cô công chúa trả tiền nước rồi bế em về nhà theo định vị. Quang Anh như con lăng quăng cứ mè nheo đòi hôn mãi, chả hiểu kiểu gì ấy chứ Đức Duy nghĩ em vẫn ở với gia đình nhưng khi thấy căn nhà không một đốm sáng nào khiến anh cũng chợt ngộ ra là Quang Anh ở một mình, thế nên em mới dám dắt trai về nhà.
Đức Duy một tay lái xe một tay vịnh eo em làm con đường về nhà thêm lâu, may mắn xe cộ hai ba giờ sáng cũng chẳng đông lắm không chắc chở con nhộng như em chắc chả an toàn là bao.
Về đến nhà em, Quang Anh ngáy ngủ nãy giờ mới chịu dậy em nhỏ đứng còn không vững làm anh chỉ đành dìu em đi đến cửa, Quang Anh thấy cửa nhà liền mò mò gì đó rồi lại đi đến nhập mật khẩu nhưng mãi loạng choạng không được nên gã đành giúp.
-”Pass là gì?"
-”110603"
-”Hửm?"
Đức Duy cũng đến nể thằng nhóc này, đây rõ ràng là ngày sinh của anh mà nhỉ? Có lẽ quá lụy nên hai năm nay thằng nhóc này vẫn simp lỏ Duy đến tận cùng, anh dìu em vào trong rồi khoá trái cửa xong xuôi liền bật đèn lên, căn nhà có gam màu trắng xám dưới chân lót thảm lông nhung đã vailon, kiểu này quỳ không đau chân luôn mà.
Quang Anh thấy anh cứ nhìn nhà mình miệng thì nhắm mắt thì mở to ra nhìn liền kéo cổ anh xuống đối mặt với mình.
-”Thích không? Nhà to thích lắm đúng không?"
-”Ừm…thích thật"
-”Cậu dẫn bao nhiêu người về nhà rồi?"
Câu hỏi của anh làm em hơi sững người, ban nãy ngủ cũng làm em hơi tỉnh rượu chỉ là còn hơi mơ mơ màng màng, em cười mỉm rồi chậm rãi thả tay ra khỏi cổ anh từng động tác cứ như buông lỏng bản thân hơn.
-”Không…lần đầu đấy…”
-"Sao thế? Tôi nói gì làm cậu khó chịu à?”
-"Không có”
-"Sao?”
-" Tôi lụy crush năm cấp ba…tôi chỉ mới bên anh ấy được gần một năm là anh ấy đã rời đi không một giấu vết rồi!”
-"Tôi nhớ anh ấy lắm…"
-”Chắc gì anh ấy đã nhớ cậu"
Câu nói bâng quơ của Đức Duy làm tim em nghẹn lại, lời chưa nói đã bị anh đi guốc trong bụng mất rồi….
-”Ừ nhỉ?"
-”Tại tôi thấy anh giống anh ấy quá nên muốn nảy sinh tình một đêm thôi"
-”Anh ấy giỏi lắm! Chắc chắn đã có một cuộc sống tốt hơn lúc trước rất nhiều!"
Quang Anh ngã lưng lên sofa cái ịch rồi nằm lăn ra, Đức Duy chỉ vội cười trừ rồi ngồi xuống bên cạnh em, hoá ra vậy?
Cái thằng nhóc này chấp niệm quá lớn với anh rồi. Anh nghĩ sẽ không làm tình với em đâu, anh cũng chỉ đồng ý làm tình khi cả hai còn tỉnh táo thôi, não anh bắt đầu suy nghĩ gì đó thì Quang Anh liền ngồi dậy em tựa đầu vào vai anh rồi lảm nhảm gì đó một lúc sau đó liền kéo cằm anh qua.
Lần này mạnh bạo hơn, Quang Anh vừa đè anh ra hôn vừa ngồi lên đùi anh tay câu lấy cổ vừa hôn vừa khóc làm anh bất ngờ có chút bối rối, Quang Anh có vẻ quá nhớ anh…nên cậu ta mới có biểu hiện như vậy, những nụ hôn bắt đầu mạnh mẽ hơn như thể em đang cố nắm lấy một điều gì đó sắp vụt khỏi tay, khoảng cách giữa cả hai cũng không còn
Quang Anh gấp rút đưa tay sờ nắn đũng quần anh bóp bóp xoa xoa khiến nó dựng đứng lên. Hơi thở anh bắt đầu gấp rút hơn, nó nặng nề như muốn chiếm lấy thân xác em, anh không biết nên làm sao nữa tự nhiên biến thành người bị chơi luôn mà.
-”To quá…”
-"Hah…đ…đừng bóp cương rồi"
-”Bình thường anh đi bao nhiêu một đêm thế?"
Quang Anh khẽ hỏi má em ửng đỏ lên vì con cặc nhô cao sau lớp quần kia chọc vào lòng bàn tay em, hơi e dè nhưng em vẫn trượt tay xuống cởi quần anh ra động tác cẩn thận mà chậm rãi vô cùng.
-”Bèo thì năm trăm một hiệp”
Giá này là hợp lí với con cặc khủng thế này rồi!
-"Năm triệu…ở với em đêm nay"
-”Nghe tuyệt đấy…"
Bàn tay em ân cần vuốt ve con cặc căng cứng đang ngóc đầu dậy của anh, Đức Duy cười khẩy rồi nhìn ngắm người nhỏ hơn định làm gì, Quang Anh bĩu môi rồi cúi xuống miệng nhỏ đặt lên cặc to rồi lè lưỡi ra liếm
Con cặc này to quá tận mười lăm centimet lúc cương
To hơn tất cả con cặc trước giờ em từng chơi
Quang Anh ngậm lấy mỏi hết cả miệng, em chậm rãi mút vào sâu rồi nhả ra, nước bọt bao quanh lấy dương vật như một cái lồn giả đầy ướt át, Quang Anh cạ răng rồi lại luồn lưỡi vào lỗ tinh nhưng có vẻ Đức Duy chẳng xi nhê gì lắm?
Anh thấy vậy liền vuốt ve má em rồi kéo em dậy, mèo nhỏ làm nũng vì chẳng biết mình có làm người lớn tuổi hơn sướng không nữa.
-”S…sao tôi bú mà anh không có phản ứng gì hết trơn vậy…”
-"hmmm~ sướng nên tôi mới im…"
-”Giọng anh trầm như này…rên nứng lắm"
-”Tôi nằm trên đó…"
-”Thì sao? Nằm trên cũng phải rên"
-”Cậu đúng là…"
Đức Duy không cãi nổi, Quang Anh bĩu môi liền vén áo lên cho anh thấy cặp vú sớm cương cứng của mình, em kéo lấy bàn tay to lớn kia thỉnh cầu sự vuốt ve như một con cún nhỏ.
-”em…em nứng…bóp cho em…”
-"Dâm quá nhỉ?…"
Môi em bặm chặt đầy ngại ngùng, Đức Duy chiều em tất vừa đưa tay bóp nắn cặp vú nhỏ vừa cẩn thận cởi từng lớp quần áo của em ra. Anh đưa tay vuốt ve làm em chẳng chịu nổi vừa cởi quần nhỏ ra đã thấy thằng nhỏ của em bắn đầy tinh dịch, Đức Duy không mấy bất ngờ nhưng mà cảm thấy chỗ này ướt át hơn mọi khi.
-”S…sướng quá…em ra mất…xấu hổ chết đi được!”
-" Hah! Dễ thương thật đấy! Ngoan cởi hết quần áo ra cái đã”
Anh dần thoải mái hơn với thằng nhóc này, chỉ nhớ năm cấp ba vì anh không phải gay nên không thích em, nhưng giờ cũng gay rồi thì thấy em dễ thương thôi
Gay bằng cu nha chứ không có gay bằng đầu
Trước mặt anh là Nguyễn Quang Anh đang trần như nhộng vừa ngại ngại vừa dâm dâm
Nói thật là body em đẹp thật còn rất trắng
So với mấy người trước kia mà anh từng chơi qua thì hơn hẳn một bật, người em cũng có nốt chấm son ở ngực và mông.
Dâm
Anh nhìn em, con chim thật sự đã rụt rịt chứ không phải kiểu sục để ép cho lên đâu, cả hai trần truồng nhìn nhau một lúc rồi lại var vào nhau, anh chủ động hôn lên môi em, nụ hôn vốn chỉ nhẹ nhàng vì anh vốn chẳng thích nuốt nước miếng người khác mà
À không tất cả nước luôn
Môi anh chạm lên cơ thể em từng chỗ từng chỗ như giết một con thỏ đầy tiết trên nền tuyết trắng, từng vết đỏ như những vết chân người thợ săn bước đi, Quang Anh rên khẽ nãy giờ em mới tỉnh táo để nhìn kỹ người trước mặt
Giống vậy ta…
Thề là sao mà giống crush em thế?
Chỉ nghĩ là tình một đêm thôi…ai ngờ là crush cũ đâu, Quang Anh cảm thấy ngột ngột vừa cúi xuống đã thấy anh đưa ngón tay xuống miêt nhẹ ở dưới.
-”Cái này…lạ quá…là lồn sao?”
-"A…anh đừng…"
Quang Anh giật nảy, em khép đầu gối lại thành chữ V ngược rồi cố gắng lấy lại tỉnh táo, chỗ đó bị sờ như có điện chạy dọc qua người em vậy.
-”Nếu không làm thì thôi…”
-"Anh cũng sẽ không làm nếu em không đồng ý đâu nhóc”
Đức Duy nghĩ em sợ mình nên chỉ đành hôn nhẹ lên trán em rồi đứng dậy nhặt lấy quần áo dưới đất
Địt anh bỏ đi thật kìa…anh đi kiếm nhà vệ sinh rồi, em hơi không biết phải làm sao…khó chịu lắm nhưng mà cũng chẳng muốn ai chạm vào chỗ đó
Nói là bao trai cho sang mồm chứ Quang Anh nhạy cảm lắm sắp đến khúc hay là em lại nhảy cẫng lên, em tỉnh rượu mẹ luôn rồi nhìn kỹ người lúc nãy đúng thật…là Hoàng Đức Duy crush năm cấp ba của em
Xấu hổ quá đi mất…đi gạ trai bao mà gạ phải crush năm cấp ba thì phải làm sao đây!???
Quang Anh mặc lại áo rồi ngồi ở sofa đầy xấu hổ, nhưng em cũng chẳng thể nghĩ nổi một người như anh sao lại không học đại học mà vướng vào cái nghề này?
Tiếng xả bồn vang lên, Đức Duy mặc lại quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Anh nhìn em mắt hơi híp lại sau đó thở dài một hơi
-”Tỉnh rượu rồi à? Nhóc"
-”Anh…anh Duy…"
-”Nhận ra anh rồi à?"
Dáng vẻ bây giờ của em quả thật làm anh cảm thấy buồn cười, em ngại ngùng lục lọi tìm thẻ tín dụng và bóp. Anh ngồi xuống bên cạnh em chưa nóng đít em đã dúi tiền vào tay mình, có vẻ xấu hổ mặt hơi bối rối tai đã đỏ chót.
-”Anh…em xin lỗi…làm phiền anh rồi”
-"Không sao…anh làm nghề này để sống mà"
-”Anh chưa làm…đưa một ít là được"
Quang Anh không biết phải làm sao, em lắc nhẹ đầu rồi dúi hết tiền mặt còn lại trong bóp cho anh.
-"Em…em không nghĩ đây là thật…em còn nghĩ là mơ"
-”Hah…buồn cười thật, không sao mà…nhiều tiền quá rồi"
-”D…duy…em…d…duy…"
Em bập bẹ vài chữ rồi ôm cổ anh, em không nghĩ bản thân có thể lên giường với anh đâu, mấy năm nay tình cảm vẫn vậy mà. Chỉ là không còn anh em vẫn tìm kiếm dù chẳng có manh mối gì
Em không hiểu sao lại không tìm thấy anh…những mà dò cái danh sách thi đại học năm đó quả thật là chẳng có trường nào có tên anh, thấy vậy em cũng hỏi dù sợ anh không trả lời
-"S… Sao anh không học đại học…em nhớ anh đã có xuất học bổng ở trường em đang học…em đã tìm anh nhưng không thấy…”
Hai năm trời gần ba năm
Quang Anh vẫn kiên trì tìm cái nốt chu sa này, Đức Duy chỉ ngượng cười rồi xoa xoa đầu em
-"Anh…số tiền đó anh dùng để trả nợ cho mẹ…anh vần còn vài chục triệu nữa…”
-" Ừm..anh định năm nay trả xong nợ sẽ thi lại đại học”
Lâu rồi mới có người đàng hoàng chịu hỏi thăm và nghe anh nói, Đức Duy cười mỉm thật lòng tâm sự, vì không phải tự nhiên làm trai bao, hồ sơ của anh quá khô khan không có trải nghiệm gì nhiều, muốn kiếm tiền nhanh phải làm nghề này thôi…sáng anh làm phục vụ ở quán cafe ven đường tối lại lọ mọ lên đồ làm trai bao.
Khô khan và mệt mỏi
Em dúi đầu vào lòng ngực anh cảm nhận được người đàn ông này đã lớn đã khổ và bươn trải thế nào để sống, anh từ chối em cũng đúng…cả hai không môn đăng hộ đối cũng chẳng có sở thích giống nhau lại càng khó nói chuyện về mặt suy nghĩ
Người em bật dậy tay đặt lên gò má anh, em hôn lên môi anh rồi đưa ra một lời đề nghị…có lẽ quá béo bở?
-”Em có tiền…em bao nuôi anh, trả nợ cho anh”
-"Việc của anh là học…và yêu em"
Giọng em phát ra đều đều như một người có tiền có quyền ra lệnh cho một con cún nhỏ vừa mua ở chợ đồ cũ về
-”nhưng mà…"
Anh hơi bối rối nhưng nghe đến việc sẽ được học đại học lòng anh hơi trũng xuống
-”Quyết định là ở anh, em không ép”
-”Không yêu em cũng được, nhưng mà anh biết mà…em tìm anh, em nhớ anh và em yêu anh”
Em đứng dậy tay nhặt từng mảnh quần áo lên rồi quay lưng đi về phía phòng mình.
-" Được! Anh đồng ý!"
Đức Duy đứng dậy chậm rãi đi về phía em như con cún nhỏ vừa mới được gỡ xiềng xích, ít nhất là anh sẽ thoát khỏi số nợ đó thoát khỏi người mẹ nghiện ngập kia, Quang Anh thấy vậy thì lòng nở hoa, nói chứ tiền em không thiếu, mua đứt anh còn được, em xoay qua liền ôm lấy anh gương mặt dán lên nụ cười hài lòng.
-”Đây là đang lấy tiền mua người…em vui thế kia…có buồn đâu”
-"Em giả vờ nghiêm túc với ai?”
Ban nãy em nói khẽ anh còn tưởng em khóc đến nơi không ấy chứ?
-"Thích quá…không kìm được"
Miệng em cười xinh chẳng ngậm lại được, rõ ràng em rất vui, vui vì đã tìm thấy anh, vui vì có thể bên cạnh anh, vui vì mua được anh với giá hời.
-”Em yêu anh đến vậy sao?"
Anh nhìn em hạnh phúc như thế mà cười khổ một tiếng, chẳng hiểu sao em lại yêu anh đến vậy?
Tự đánh giá bản thân là anh không có gì hết…ít nhất là trắng tay, bản mặt thì cũng được…nhớ lúc học cấp ba anh vốn chẳng nói nhiều cũng chẳng có gì nổi bật, thua xa đám cùng khối, vậy mà Quang Anh lại mê anh mới ghê
-”Vì thích là thích, yêu là yêu! Vậy thôi!"
-"Khó hiểu thật…”
Em không giải thích gì thêm kéo tay anh về phòng của mình.
.
.
.
Đức Duy được bao nuôi, được Nguyễn Quang Anh bao nuôi cho không cần phải động tay vào thứ gì hết ngoài mông và eo em, nói thật là làm người giàu sướng thật đấy. Quang Anh chỉ cần làm nũng với bố mẹ là Đức Duy được vào học ở trường đại học mơ ước, chắc là do hồ sơ của anh cũng không kém, chỉ mới học được vài tuần nên chắc anh cũng sẽ sớm theo kịp.
Cả hai tuy nói ở chung cho bom mồm chứ do ngại nên không có tiếp xúc nhiều…hầu như là do Quang Anh không kìm chế được cảm xúc vì đối diện với anh làm em xấu hổ lắm cứ nhảy cẩn lên rồi tìm cách bỏ chạy khỏi mấy tình huống có thể kéo gần khoảng cách cả hai
Lúc mê man bóp cả cu người ta mà bây giờ ngại ngại như gái mười tám
Phía anh cũng bình thường, anh trầm tính mà nên em sao thì anh vậy thôi, chỉ là nhiều lúc anh không biết em nghĩ gì cũng chẳng biết làm gì cho nên…thật là anh nhạt như là nước cất vậy ấy!
Anh được sắp xếp chung lớp với em, tại do anh lớn tuổi nên có vẻ không ai muốn làm quen, dù có chút buồn nhưng Quang Anh luôn động viên anh…và anh biết ơn vì điều đó
Buổi học đầu tiên chỉ thấy Quang Anh được bạn bè bu quanh ca tụng, Đương nhiên em chẳng quan tâm đến chúng. Em liếc mắt nhìn anh ngồi một góc dưới lớp lòng bỗng nhói lên một tia xót xa
Em đứng dậy đi xuống chỗ anh nhưng ngốc nghếch thế nào mà lại vấp chân, may là có người đỡ không là mặt cắm vào đất mẹ rồi
-”Quang Anh…mày không sao chứ? Mém nữa là cắm mặt xinh vào sàn nhà rồi”
Đăng Dương cau mày ôm lấy eo em, nói thật thằng quỷ này từng là kẻ thù không đội trời chung của Quang Anh, nó hay ghẹo em lắm bắt nạt em cả thời cấp ba khi anh tốt nghiệp, thật ra nó thích em nên mới muốn em chú ý đến mình thôi
-”hứ! Bỏ tao ra!"
-”Từ từ! Khiễng cả chân đây này? Lỡ hụt chân ngã nữa thì sao?"
Nó cười mỉm rồi đỡ em đứng đàng hoàng, Quang Anh đấm nhẹ vào má nó như lời cảm ơn rồi quay sang nhìn Đức duy
Ánh mắt anh nhìn em có vẻ không vui, anh vẫn nhìn theo hướng em từ lúc ra chơi đến giờ
Một phần nhung nhớ phần còn lại tự ti vì chẳng dám lại gần, nhưng thấy em thân mật với người khác khiến anh chết lặng vài giây, Đức Duy lớn tuổi đối với anh như vậy là quá đổi thân mật. Anh thấy em nhìn mình tim hơi thóp lại một chút đầy khó thở, anh lờ đi rồi đứng dậy có chút thất vọng
Hai con người có khoảng cách khác nhau, những suy nghĩ phức tạp đó chỉ cần một chút thôi cũng đã khiến như họ cách xa vạn dặm
Anh đi ra hành lang, chẳng có ai ngoài một mình anh ngồi ở chiếc ghế đá lạnh lẽo. Không bạn bè cũng chẳng có người thân, anh biết rất khó để hoà nhập với những người bạn mới nhỏ tuổi hơn mình. Người bạn duy nhất cũng là Quang Anh, nhưng anh biết dù là bạn bè hay bạn đời thì anh cũng không xứng.
Đối với em anh chẳng thể yêu, anh biết ơn và mang ơn em như vậy là đủ rồi
Em đuổi theo nhưng bị Đăng Dương kéo đi mua đồ ăn, dù em thấy anh một mình nhưng Đăng Dương cứ lè nhè lè nhà làm em phải đi cùng nó, khiếp cái thằng này nhanh lắm dù sao nó biết Đức Duy từng là tình địch của nó, chính nó nhờ người bên xã hội cho mẹ anh vay lãi nặng đó chứ ai?
Cứ thế cả hai không giao tiếp được với nhau, mỗi lần Quang Anh định mở lời là y như rằng có cái người cao cao kia chen vào, Đức Duy cũng không quan tâm lắm dù sao anh một mình cũng quen rồi
Đến tối về đến nhà cứ tưởng là yên ổn, ngồi trên xe bắt chuyện mà bị tài xế nghe thấy thì ngại lắm nên em đợi về đến nhà cơ…mà xui là Quang Anh ngại không dám bắt chuyện, ai đứa ăn cơm xong về phòng là nằm một cục.
Em muốn hỏi anh hôm nay thế nào? Có vui không? Học có ổn không? Nhưng rồi lại chẳng phát ra tiếng, Đức Duy thấy em im lặng cũng thều thào vào giấc, anh cũng chẳng mong chờ gì lắm.
Khoảng cách giữa cả hai dần biến mất là lúc nửa đêm, khi em đã ngủ say, Quang Anh mơ màng ôm lấy anh em như mèo con tìm hơi ấm, vừa ngủ vừa ư ử làm Đức Duy phải nheo mắt nhìn xem em bị gì, anh vòng tay qua ôm lấy em. Khoảng cách dần biến mất mà anh cũng chỉ dám ước nó cứ như vậy mãi thì tốt.
Khoan đã
Anh không gay đâu! Dám thề! Nhưng mà tại em dễ thương quá nên anh kìm không có lại thôi!
.
.
.
Mấy ngày tiếp theo vẫn như vậy, dù Quang Anh có tiếp xúc được với anh thì Đăng Dương vẫn chen đít vào phá! Má nó thật chứ làm anh mất hứng vãi, cái kiểu chui vào xong lại đụng chạm nói chuyện thân mật làm Đức Duy chịu không nổi
Ghen vờ lờ
Nhưng mà con vợ anh thì hiền quá kiểu chắc là bạn bè nên không nghĩ nhiều lắm, vô tình điều đó làm Đức Duy cảm thấy tự ti hơn, cảm giác bản thân không bằng Đăng Dương
Cảm giác sẽ dễ dàng bị vứt bỏ bất cứ khi nào ấy…
Anh ít nói lại chẳng làm em cười nhiều bằng mấy cái joker hài hước, anh cũng chẳng tinh tế, mặt bằng chung thì già vừa già vừa thô, được cái anh chững chạc và trưởng thành nhưng đó cũng là nhược điểm, anh không hiểu biết quá nhiều cũng không biết mở lời bắt chuyện
Thua thật
Thằng đó thì đẹp trai, lắm tiền như em thật sự muôn đăng hộ đối với em, với lại còn cao ráo khác gì cả hai sinh ra dành cho nhau đâu
Mỗi lần có nó chen vào giống kiểu anh lạc lõng và bị tách sang một bên như một chiếc nhẫn ở ngón út, vừa cũ kĩ lại chẳng có gì độc đáo
Dần dần anh thu mình lại với Quang Anh hơn, lờ đi những lần nói chuyện cũng không muốn ngủ chung với em, nói thật thì anh cũng có tình cảm với người con trai lắm tiền này tuy em thật sự yêu và muốn giúp đỡ anh, tạm thời thì anh chỉ mang ơn em thôi tình yêu thì anh chẳng dám bước đến.
Từ một thằng nhóc chẳng mấy nổi bật, cố chấp với chấp niệm yêu anh bây giờ khi anh thật sự có cảm xúc thì lại có thứ muốn đẩy anh ra
Ông trời thích trêu ngươi thật
…
-”Anh ngủ với em đi"
-”Đợi anh làm xong bài tập đã"
-”...."
-”Nhưng…anh đã làm rất hết cuốn bài tập đó rồi mà? Anh không muốn ngủ với em thì có! Anh nói dối…lần nào cũng vậy hết á!
-”Nửa đêm em tỉnh dậy thì thấy anh ngủ ở sofa…sáng anh dậy sớm nấu ăn cũng chẳng nói chuyện với em”
-”Cả tuần nay rồi đó”
Em từ giường ngồi dậy, hôm nay em mặc một bộ đồ ngủ rất thoải mái, trễ cả một bên vai thật ra là muốn anh chú ý đến em hơn nhưng mà từ lúc đi tắm ra anh chả nhìn em lấy một cái, em uất ức em muốn anh nhìn em thôi mà!
-”Anh…anh ghét em rồi chứ gì…”
-"Hức…anh ghét em thì nói…lúc trước anh đâu có vậy đâu…”
-”Anh…”
Thấy em khóc anh liền luống cuống ngồi dậy, anh khô khan còn ngu cả chuyện dỗ dành người khác, Đức Duy chỉ đành ôm lấy em để an ủi cảm xúc rối bời hiện tại của em
-”Anh không ghét em…”
-"Vậy tại sao lại né em? Hức…hức nói dối…"
-”Quang Anh à…"
-”Hay…hay anh muốn làm tình với em…em ở đây…làm gì đi…ức…hứ…hức em không muốn mất anh…em không muốn mất anh lần nữa đâu!”
Quang Anh bấu lấy vạt áo anh vừa khóc vừa chẳng buông tay, Đức Duy rối tung đầu óc chẳng biết làm sao nữa những gì diễn ra làm anh như cái máy bơm lâu ngày mới khỏi động lại sắp phát nổ rồi đây này!
-”Vì anh…anh cảm giác không xứng”
-" Anh biết em thích anh…làm mọi thứ vì anh…anh cảm ơn và biết ơn vì điều đó”
-" Nhưng…chúng ta không có suy nghĩ giống nhau, em hiểu mà…anh không thể bên em được đâu…anh khô khan không biết cách làm em cười”
-"Anh còn chẳng đẹp mã, chẳng tinh tế…anh…anh…anh vô dụng lắm…”
Đức Duy tự ti mọi thứ về mình, mọi ác cảm anh đều gắn lên bản thân mình, chỉ thấy em lắc nhẹ đầu rồi kéo gáy anh xuống hôn môi
Rất lâu rồi cả hai mới hôn nhau bằng môi, mỗi lần hôn đều là hôn trộm, sẽ có nhiều lúc đầy ngại ngùng nhưng rồi cũng chẳng biết làm thế nào, anh thấy em hôn mình cũng ngoan ngoãn để em hôn.
Môi lưỡi ướt át quấn lấy nhau, Quang Anh vừa hôn vừa chỉnh lại tư thế. Em đè anh xuống giường lấy thế chủ động, không còn nhút nhát nữa, giống như đang say
Lần này sẽ không dừng lại ở việc như thế này nữa.
Lưỡi chạm lưỡi môi chạm môi, dù anh có tự ti với những điều khác nhưng tình yêu của em thì luôn dành cho anh
Quang Anh kéo tay anh đặt lên mông mình, từng cái đụng chạm đầy ấm nóng, ban đầu chỉ là những câu hờn trách trong vô tình nhưng rồi nó biến thành những cú đệm khiến người ta va vào nhau nhanh hơn
Nụ hôn kết thúc khi em hôn nhẹ lên khóe môi anh, Đức Duy nhìn em hơi ngại nhưng bàn tay anh vẫn chiều theo em mà sờ nắn cặp mông tròn kia.
Vẫn cái cảm giác như lần đầu ấy nhỉ? Mềm mịn và thơm thơm mùi kẹo đào, Quang Anh làm nũng cũng ôm anh vào lòng dể dỗ dành bé cún to xác tự ti này.
-”Em yêu anh…chẳng có ai ngoài anh…đó là thứ anh không thể tự ti, dù anh ra sao như thế nào thì vẫn là Hoàng Đức Duy vẫn là người em yêu nhất trên đời”
Giọng em khẽ thôi nhưng chứa đầy những thứ muốn nói ra, anh mím môi rồi cảm giác sắp khóc đến nơi rồi ấy chứ
-”Anh muốn biết…sao em lại yêu anh…”
-"Anh…cũng có gì đặt biệt đâu chứ…"
Tay anh chạm vào gò mông em vừa bóp mạnh vừa xoa nắn, Quang Anh bị kích thích nhưng cũng mềm nhũn ra mà trả lời.
-”Anh…nhớ lúc đầu mình gặp nhau không? Lúc anh an ủi em lúc bà em mất…”
-"Trong khi người khác trêu chọc bảo em sung sướng vì kế thừa gia tài của bà ấy…chỉ có anh quan tâm đến cảm xúc của em”
-"Anh biết em buồn…chứ chẳng quan trọng tiền bạc…em chỉ có bà là điểm tựa duy nhất…bố mẹ cũng chỉ cắm đầu vào cày cuốc chẳng yêu thương em…mà nhờ có anh”
-”Anh biết em không ổn nên đã an ủi em…”
-"Từ đó em đã rất yêu anh”
-"Em biết anh sẽ tổn thương vì những thứ không đáng”
-"Nhưng em sẽ làm mọi thứ để chữa lành anh…bằng tất cả mọi thứ em có, của cải, cảm xúc và cả thân xác của em”
-”Em yêu anh…”
-"Anh có yêu em không?”
Giọng em vang khẽ, đều đặn như một thiên sứ đang ban phước lành, Đức Duy ôm lấy em rồi gật đầu lia lịa giọng anh run run như sợ bị bỏ rơi.
-" Anh…anh có…anh yêu em…anh sợ mất em lắm…Quang Anh à…”
-”Anh sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ rơi anh…”
-"Anh sợ em nghĩ anh rẻ mạc…ít nhất em nghĩ anh bên cạnh em vì tiền"
-”Vì những người xung quanh em khiến anh ganh tỵ"
-”Anh cũng muốn nói chuyện…cũng muốn bên cạnh em…nhưng anh không có đủ dũng khí, anh sợ nó sẽ cướp em mất…anh chỉ muốn em quan tâm anh chút thôi...”
Đức Duy bĩu môi rồi ôm lấy eo em, nói ra những thứ ươn chướng trong lòng cũng đề cập đến từ ‘nó’ làm Quang Anh cười khúc khích như phát hiện được điều gì đó thú vị
Má nó sao quen thế nhỉ?
-"Anh ghen đúng không?”
Chếc dở thằng Duy lại bị gài rồi
Mặt anh biến sắc đỏ bừng như cà chua chín, em vui vẻ nằm dài trên người anh, nụ cười em cong vút thơm mát như sữa tươi dầm đá lạnh, ngón tay em cong lại như nụ cười trên môi mà lướt đến ngực anh cọ cọ. Đức Duy cảm thấy bản thân bị gài lần thứ hai!
Đúng là con trâu già bị trẻ con cưỡi lên người
Đây là tâm sự đấy! Quang Anh làm vậy chết anh thật rồi! giới trẻ bây giờ cợt nhả vãi
-”Ừm…anh đây là ghen…đấy nhóc!”
Giọng anh trầm lại ngại ngùng thấy rõ
-"Vậy bây giờ em hứa sẽ thay đổi…không làm anh ghen nữa chịu không?"
-"Em sẽ không để anh Duy buồn nữaaaa!”
Em nói khẽ rồi di chuyển ngón tay đó lên môi anh, vừa sờ nhẹ vừa hơi ngồi dậy đè lên người anh. Đức Duy gật đầu lia lịa, tay anh đặt lên hai bên đùi em vừa ngại vừa cảm thấy có chút thoải mái.
-”Vậy…bây giờ để anh phạt em được không? Phạt em vì em làm anh buồn”
-"C…cái đó anh không dám…"
Phạt? Đánh đòn hay giận lại! Sao anh dám? Làm đau em? Không đời nào!
-”Anh không muốn thật đó hả?"
-”Phạt cái gì mới được…"
-”Đánh vào mông em"
Oiconmenonochimthat!
Oichuaoidaylathienduongdungkhong?
Đức Duy ngại ngùng nhưng cũng chỉ thấy em cười mỉm, sao nó như ván cờ bị lật ngược thế kia! Quang Anh đang nắm thế chủ động đó!
Em đưa tay kéo quần anh xuống, vẫn cu như ỷ cặc anh cương rồi đây này, em đối diện với nó thì chẳng có sợ bố con chim cụ này nữa vừa tuốt vừa dùng đùi mình cạ nhẹ vào phần thân cặc oai phong kia. Đức Duy được xem cảnh bỏng mắt, anh đặt tay lên mông em vẫn dám bóp thôi chứ không dám đánh
Cái này kêu là bê đê sét mờ hả?
-”hông đánh là hông phạt….vậy là anh hông muốn làm tình với em…hông làm tình là hông có th-...”
-”Anh đánh mà…”
Quang Anh làm nũng tay chạm nhẹ vào lỗ tinh trên con cặc kia mà gảy nhẹ, Đức Duy sục sôi máu cặc thật, em cứ dâm như này sao anh chịu nổi?
Anh lấy lại thế chủ động rồi đè em xuống chỉ thấy anh vỗ mạnh lên má đùi em rồi kéo chân em dạng ra sau đó cầm lấy con cu nhỏ bé của mình cạ lên lớp quần lót mỏng dính kia, Quang Anh run nhẹ vì nứng.
-”Em…em muốn làm liền…em nứng quá…”
-"K…không muốn nới hả? Đau lắm đó…"
Địt mẹ nới cái đéo gì? Cặc đâm phải giãn mẹ luôn
Quang Anh lắc đầu, em tự tin cởi quần lót rồi đưa tay vạch lồn xinh ra, thơm tho sạch sẽ còn không có lông, cuntboy như em sướng thật! lồn non tơ trắng tinh, le lồn lấp ló qua lai lớp môi múp dày trắng nõn, Đức Duy mê đắm nhìn theo
Nhưng mà cái kích thước này hơi quá rồi.
-”Rách mất…lỗ của em nhỏ quá”
-"chê em đó hả? Nhỏ mới sướng”
-" Nhưng mà em sẽ đau lắm”
Đức Duy sợ em đau nên đành cúi xuống nhìn ngắm, anh đưa tay nới lỏng trước rồi tính, Quang Anh cũng chịu thua luôn…em biết anh khó chịu nên mới kêu anh địt vào trong sớm mà.
Một tay nới lỏng tay còn lại bóp nhẹ cặp vú đẫy đà của em, Quang Anh cắn môi dịch dâm làm chỗ anh đang móc dễ dàng hơn, em chẳng chịu nổi kích thích liền bắn ra mấy tia nước dâm bằng cặc, anh nuốt gọn vào bụng, cảm thấy không tệ?
-”Dâm quá…hah…”
-"Ưn~ anh móc…phê quá…em ra…ra nữa mất…"
Ngón tay anh cong lên chọc vào điểm sướng của em, chỉ thấy Quang Anh cắn môi sau đó bắn ra nước dâm bằng lồn, anh thấy vậy cũng hài lòng còn em thì run rẩy nhẹ vì sướng
Mẹ nó tay đã móc sướng cỡ này…nhét cu vô thì sướng cỡ nào?
Không để em đợi lâu, Đức Duy liền kéo em dậy để em chổng mông về phía mình, tay anh đặt lên cặp mông trần vỗ nhẹ một cái rồi cầm lấy cặc thô đút vào.
Khỏi bao biết mẹ gì đi chơi trần mới sướng
-”Ức…đ…đau…quá”
-"Chịu khó một chút…"
Đức Duy sắp bị em siết đến đứt cu rồi đây nè vậy mà bảo đút vô liền chắc chết quá?
Dù anh có sướng nhưng em thì đau lắm, anh nhấp nhẹ cho em thích nghi rồi để yên cho em tự nuốt
Nhưng có vẻ khó khăn, Quang Anh nũng nịu không chịu được đau em liền bỏ cuộc mà tự đẩy hông mình ra.
-”Đ…đau quá….”
-"Hức…giống rách lắm…không…hay bây giờ làm gì cho nó đỡ đau đi màaaa!"
Đức Duy thấy vậy cũng dỗ dành em nhiều chút, giờ đút vô đau thì chịu chứ sao giờ? Ai mượn cái chìa thì to mà cái ổ thì bé! Đâu có ai muốn!
Bé con làm nũng không muốn chịu đau lại cắn vào vai anh
Tật xấu vừa được anh phát hiện ra đấy!
-”Ưmmmm! Không chịu đâu…sao người ta nói địt sướng lắm màaaa!”
Em gặm gặm rồi cắn cắn nát bấy cả cái bả vai anh rồi đây này, Đức Duy chịu thua cứ cầm lấy chìa cạ cạ vào ổ khoá nhỏ làm Quang Anh hứng đéo chịu nổi
Nhưng bé con sợ đau…địt mẹ cắm vào thốn lắm!
Tay anh vuốt ve eo nhỏ để em đỡ quấy, nhưng mà nhớ ra cái gì đó Quang Anh liền khựng dậy mắt sáng rỡ lên rồi lộm cộm chồm qua cái hộc tủ. Em cầm lấy một hộp gì đó màu trắng còn chưa bóc vỏ, bé con vừa gỡ cái hộp trắng xám có nguyên chữ CACHITO to tướng ra
Bên trong là một tuýp màu đen tuyền, Đức Duy khó hiểu nhìn em…định đắp mặt nạ hay gì?
Quang Anh chỉ cười khúc khích rồi em mở nắp ra bên trong có một cái chốt, vừa khui ra thứ chất lỏng trắng đục bên trong đã bắn lên đùi em
Đụng mẹ hình như là gel
Bé con cười mỉm rồi cứ hết bóp mấy lần lên cặc anh, thú vị vãi…cái gel này như màu của tinh trùng vậy
-”Cái này thử xem có dễ vào hơn không…mấy trăm đó”
Anh đưa tay vuốt nhẹ, nó nhớp nháp quá! Anh còn tự hỏi thứ này có tốt không? Dù sao là cơ quan sinh dục đó ..lỡ bậy bạ là không được đâu!
-”Nhưng mà…cái này thì có an toàn không?”
-"lẹ lên anh ơi nứng quá an toàn gì tầm này nữa”
Em nắm lấy bả vai anh rồi thúc giục, anh cũng chỉ đành làm theo, lần này để em ngồi lên người anh nhún vậy.
Mông em hạ thấp xuống, cái gel này đã thật vừa âm ấm vừa nhớp nháp làm cả hai dễ ra vào hơn, Quang Anh gục đầu còn hơn đau, bím xinh nhỏ đỏ ửng lên vì bị nới căng. Anh nhìn em vẫn chưa yên tâm lắm, em chỉ mỉm cười rồi hôn lên má anh
Phạch
Phạch
Phạch
Từng cú nhấp nhẹ nhàng được Quang Anh tự khởi động, em cảm thấy có cái thứ này vào thì sung sướng hơn hẳn, cả sung sức nữa…tiếng cũng vang hơn nhiều, mông em bây giờ đầy gel dính nhớp nháp như tinh dịch dinh dính.
-”S…sướng quá…”
-"Ưmg…chậm thôi…không em lại đau"
Trẻ con thường hay cưỡi trâu già mà
Đức Duy nhìn em tay chẳng kìm được mà vỗ vào cái mông đầy tinh gel kia, Quang Anh cắn môi vừa nhấp vừa cố gắng nuốt trọn cả con cặc to khủng kia đi sâu vào bên trong mình
Từng cú nhấp làm em tiêu hao năng lượng thật! Quang Anh làm nũng không thèm nhấp nữa mà gục lên người anh nũng nịu như mèo con, thân dưới đầy gel nhơn nhớt đã vậy cứ hút rồi dính chặt lấy không rời, Đức Duy đưa tay xoa nắn cả cơ thể trắng nõn của em trong lớp gel mỏng dính.
-”Không cởi áo à…dính vào áo rồi đây này?”
-"Áo này…cởi hay không thì cũng như nhau mà nhỉ…”
Anh sờ nắn cặp vú căng cọt kia qua lớp áo mỏng dính ướt nhẹ vì mồ hôi, bé con ôm lấy anh lớn rồi nũng nịu thơm thơm hít hít. Đức Duy cười mỉm rồi đè em xuống, Quang Anh khép chân lại hơi nuốt lấy con cặc anh như nuốt nước bọt
-”Thích lắm à? Cứ nuốt nuốt"
-”Thích…đâm sâu vào…em sướng~"
-” Dâm!”
Đức Duy ôm lấy eo em ve vãn cái eo trần kia, anh thấy em chưa gì đã ra nữa rồi đây này
-”Anh sắp ra rồi em đừng siết"
-”Ưm…gì mà gần cả tiếng mới chịu ra!"
Anh cười cười rồi đâm rút mạnh vào trong lỗ nhỏ múp míp đang chảy nước miếng ròng rã, vừa sướng vừa đã. Quang Anh ngửa cổ lên trần nhà cảm nhận được con hàng to khoẻ kia đang thông háng mình không ngừng, hàng anh đúng là vừa to vừa dài lại còn khoẻ!
Ai như Đăng Dương! Có chút éc!
Nói không phải chê…đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà!
Chả biết đêm đêm họ có thủ thỉ gì không, sáng đi học cả hai đã dắt tay ôm ôm, hôn hôn hít hít làm cả trường ai cũng trầm trồ ít ra Đức Duy cũng vênh mặt lên được vì có vợ xinh lắm tiền nhiều của còn giỏi giang.
Bỏ qua vụ con cu anh gay chứ anh không gay đi
Anh gay vãi luôn rồi
.
.
.
U K I Y O Y U U
100 vote new chapter
_________
Duy đàng hoàng làm toi hơi tốn chữ... Gần 8k
Hjhj
Sết này chưa đủ đô... Hơi lỏng tay
Lần sau mik lên con mã ấm tí nha rét quá
Vay nha bai bai mãi iu moah moah 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co