Truyen3h.Co

𝓕𝓪𝓴𝓮𝓝𝓾𝓽 𝓟𝓮𝓻𝓝𝓾𝓽 - 𝓒𝓱𝓪̂𝓾 𝓑𝓪́𝓾

Chap 26

roxie_chonchon

Son Si Woo ➡️ Lee Sang Hyeok

// ngờ ngợ r ấy (((((:)

\\:))))))))))))))\\

•••

Sau một hồi bị Lee Sang Hyeok bắt chuyện không ngừng, Han Wang Ho cũng đành buông bút đi về mặc kệ anh, định bụng nói vài câu cho xong. Thế mà nói thế nào lại vào trúng đài chuyện anime. Và không biết từ bao giờ, chủ đề ấy cứ mở rộng dần từ Attack on Titan, Demon Slayer đến Tokyo Revengers, Conan,... rồi lan sang cả mấy phim cũ, mấy nhân vật họ từng thích hồi nhỏ.

Lúc nhận ra hai người hợp cạ đến vậy, Lee Sang Hyeok như bắt được vàng, môi mèo nhếch lên không ngừng, trong lòng anh đang nhảy cẫng lên như đứa trẻ được mua truyện mới. Ai mà ngờ được, cái thói quen đọc sách xen lẫn xem anime tưởng chẳng dính dáng gì đến việc tán trai cả, lại vô tình khiến anh tìm được chung chủ đề với người trong lòng.

Còn Han Wang Ho, sau một tiếng học chăm đến cạn pin não, cũng chẳng ngờ bản thân lại có thể ngồi tán gẫu vui đến vậy với một người mà lúc nãy còn muốn đập cho im. Hai người nói chuyện say sưa đến mức thời gian trôi lúc nào không biết, choco tan chảy thành vệt ngọt ngào trong ly, và điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn nhắc hẹn cà phê với Son Si Woo.

Em nhìn màn hình vài giây, rồi khẽ cười, ngón tay thoăn thoắt nhắn lại:

"Anh ơi, chắc em bận mất rồi, mình để dịp khác nhé."

Không lý do, không giải thích, chỉ là, hôm nay có người khác khiến buổi trưa này... thú vị hơn nhiều.

•••

Lúc gần ra về, Lee Sang Hyeok đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Han Wang Ho còn đang cúi xuống sắp xếp lại sách vở, điện thoại trên bàn liền sáng lên cuộc gọi video từ Park Do Hyeon.

"Gì đó cưng, mới học xong à?" giọng hắn trầm, có chút lười nhác quen thuộc, bên kia màn hình là khuôn mặt vừa tỉnh ngủ, tóc tai xù tung, y chang một con Loopy vô cùng đáng yêu, khiến em bật cười

"Ừ, còn đang ngồi ở quán, lát tao đi tàu điện về nhó!" em vừa nói vừa cắm sạc điện thoại.

"Ơ, nay cậu chủ Han không cần tôi đây qua rước à?" hắn hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thấp thoáng gì đó như một đốm sáng mờ trong đáy tròng đen.

Han Wang Ho khẽ cười, vô tư kéo dài giọng ra một khoảng như làm nũng

"Không cần đâu, có người đi cùng rồi. Bạn mới tao vừa quen hôm nay nò~."

Chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng khiến bên kia màn hình im lặng một nhượng. Trong tích tắc, Park Do Hyeon siết nhẹ điện thoại, ngón tay khẽ gõ vào cạnh bàn, cố giữ giọng đều đều:

"Bạn mới hả. Ờ, tốt nhỉ... đi cẩn thận là được."

Hắn tắt cuộc gọi, ngả lưng xuống ghế sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Môi hắn giật nhẹ, nửa như cười nửa như mím, giọng khàn khàn bật ra giữa hơi thở nghẹn lại:

"Bạn mới, hử... Tao xem thử coi cái 'bạn mới' đó là thằng nào mới được."

•••

Bên ngoài, gió đầu chiều thổi lùa qua khe cửa sổ, lạnh mà chẳng đủ làm dịu cơn nóng râm ran đang lan dần trong lồng ngực hắn.

Chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng qua khung cửa sổ tầng hai, nhuộm căn phòng của Park Do Hyeon bằng màu vàng nhàn nhạt. Hắn nằm dài trên giường, miệng ngậm khoai chiên, mắt dán ra ngoài cửa sổ như một con mèo lười đang rình mồi.

Trong lòng hắn cứ thấp thỏm, chẳng biết là tò mò hay khó chịu. Cái thằng cha mà Han Wang Ho nhắc tới người mà em vừa mắng xong lại kêu nói chuyện hợp trong tin nhắn hồi nãy rốt cuộc trông thế nào nhỉ? Đẹp trai bằng mình không?

Đợi chán chê, khoai cũng nguội ngắt, cuối cùng tiếng cửa cổng mới vang lên lạch cạch. Park Do Hyeon bật dậy, gần như theo phản xạ mà nhào ra cửa sổ.

Nhưng rồi hắn khựng lại.

Phía dưới, chỉ có một bóng người nhỏ nhắn đang tung tăng bước vào ngõ, Han Wang Ho, với cái balo đeo lệch vai, tai nghe trắng vắt qua cổ, miệng còn cười nhè nhẹ vì bản nhạc trong điện thoại. Không có ai đi cạnh cả.

Park Do Hyeon chống cằm nhìn xuống, thoáng chốc trong lòng trượt qua một cảm giác khó tả, vừa hụt hẫng, vừa nhẹ nhõm. Một giây sau, hắn bật cười khà khà, giọng mang theo chút đắc ý kín đáo.

"Ha, bảo mà. Mới gặp có một buổi, ai đời đã thân thiết được. Cái đồ kén chọn này, dễ gì mới gặp mà cho người ta infor."

Hắn vươn vai, thả mình xuống giường, miệng vẫn cười nhạt. Ngoài kia, hoàng hôn loang dần như mật ong chảy chậm, còn hắn thì lười nhác khép mắt lại, lòng bỗng thấy yên ổn lạ kỳ, một cảm giác nhỏ thôi, nhưng ấm đến mức chẳng muốn gọi tên.

~~~

\\Anh Pơ ảnh khôg cảm nhận được nguy hiểm đến gần :)))))\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co