𝚜𝚘𝚟𝚊𝚖𝚎 𝚏𝚝. 𝚊𝚕𝚕𝚊𝚖𝚎 ー 𝚍𝚘̛̣𝚒 𝚖𝚞̀𝚊 𝚡𝚞𝚊̂𝚗
Đợi mùa xuân (1)
Warning: unrequited love, major character death, hurt without comfort, angst.
.
.
.
Sau khi Hội nghị Thượng đỉnh liên quan đến các vấn đề về mối quan hệ Mỹ-Trung gần đây kết thúc, United Kingdom đã chủ động bắt chuyện với America sau khi hắn rời khỏi phòng hội nghị.
"Có vẻ bên Trung Quốc không có ý định nhượng bộ trong căng thẳng lần này nhỉ."
Gã người Mỹ trẻ tuổi thở hắt ra. Hắn xoa bóp ấn đường đen kịt, gương mặt lộ ra vẻ cáu kỉnh hiếm thấy. America nhỏ giọng xin một điếu xì gà từ y vừa lắc đầu.
"Từ nhân quốc đến ban lãnh đạo đều rặt một lũ thiếu thiện chí. Lão China rõ ràng còn cay tôi chuyện tôi ký duyệt chương trình Frankz-01."
Tiếng "cạch" nhỏ vang lên, theo sau đó, ngọn lửa nhỏ thổi bùng lên ngay trước mắt cả hai. America châm điếu xì gà của mình, mùi gỗ Maradona đỏ tức thì lan ra trong không khí, làm ấm lên cảm giác rét buốt âm năm độ ở xứ sở bạch dương.
United Kingdom chỉ có thể cười khổ.
Sau đấy, chẳng biết có phải do bị chiếu đến chói mắt hay không, United Kingdom để ý đến ngón áp út của America. Ngự trên ngón ấy là một chiếc nhẫn bằng bạc nguyên chất, ở trên còn khắc một chữ "S" rất nhỏ. Kiểu dáng nhẫn này khá cũ, có lẽ đã qua gần hai trăm năm kể từ lần cuối y thấy thiết kế này; nếu như món hàng này được đem bán ra thị trường, có khi sẽ chẳng ai mua bởi vì trông nó lỗi thời hết sức.
Y biết chiếc nhẫn này. Đây là một trong những vật bất ly thân của America bên cạnh cặp kính râm hay được hắn đem theo phòng trường hợp hắn ngồi phi cơ riêng, thế nhưng chẳng mấy ai biết được điều này. Sở dĩ như thế, bởi hắn luôn xâu chiếc nhẫn này vào một sợi dây làm mặt dây chuyền; thường ngày, mặt nhẫn đều được giấu đằng sau lớp áo của hắn, người ta chỉ biết được America đeo dây chuyền, chứ chẳng biết trông nó như thế nào. United Kingdom cũng chỉ là một trong những người may mắn khi vô tình chứng kiến cảnh America ngồi mân mê chiếc nhẫn này cách đây khoảng mấy năm.
Chiếc nhẫn này đã đồng hành cùng hắn từ lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên y thấy hắn đeo lên tay. Thuần tuý vì tò mò, United Kingdom thắc mắc.
"Tôi không biết là cậu đã đính hôn đấy, US đáng mến."
America nhướng mày ra chiều khó hiểu. "Tôi đã chẳng yêu đương gì từ lâu lắm rồi, huống chi là đính hôn. Là ai đã nói cho anh thế?"
"Chiếc nhẫn này đã nói điều đó. Chẳng bao giờ tôi thấy cậu đeo nó cả, hôm nay lại còn đeo ở ngón út. Cậu đã quyết định sẽ kết hôn với một ai đấy sao?"
"À không, chẳng qua là vì có chút tin tốt thôi." America thở ra một hơi khói thuốc đắt tiền.
United Kingdom im lặng chẳng ừ hử gì thêm, chỉ đơn thuần sóng vai cùng hắn rời khỏi trung tâm hội nghị.
Y biết hắn đang nói về điều gì.
...
Chương trình Frankz-01 được khởi động, bên nộp đơn đề xuất lên Liên Hợp Quốc là chính phủ bên phía Hoa Kỳ.
Đại khái chương trình này nhằm mục đích hồi sinh các nhân quốc, lấy lý do rằng với tình hình chính trị căng thẳng hiện tại và các vấn đề về an ninh xã hội quốc tế đang leo thang, thế giới cần những người tiền nhiệm để đưa ra được những lời khuyên. Tất nhiên họ là những người từ thế hệ còn chưa biết đến công nghệ hiện đại, thế nhưng quan điểm từ bên phía Hoa Kỳ rằng đôi khi bài học từ những bậc tiền nhân lại hữu dụng hơn cả thảy.
Và không ngoài dự đoán, chương trình này vấp phải phản đối và vô số ý kiến trái chiều. Bởi vì dù cho là một thực thể cao hơn nhân loại, về căn bản các nhân quốc vẫn chỉ mang thể xác và tư duy của loài người. Vậy nên việc cải tử hồi sinh này chẳng khác nào vi phạm quy luật sống chết, phạm đến vấn đề đạo đức của con người. Russia là người đầu tiên lên tiếng phản đối, rồi tiếp đến là China, Germany, và sau rốt là hơn chín mươi ba quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc phản đối. Thực chất, ngay cả trong bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ, đảng Dân chủ cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt dự án này.
Thế nhưng phàm là chuyện America đã muốn làm, người khác có ngăn cũng không ngăn nổi. Đảng Dân chủ dù có thực quyền trong bộ máy chính trị của Mỹ thì cũng không thể lấn lướt quyết định của Tổ quốc kính yêu, mà đối với ngoại quốc, America lại càng cứng rắn hơn trong việc ép các quốc gia phải xuôi theo quyết định của mình.
Ngày chương trình Frankz-01 chính thức được khởi động dưới sự giám sát của năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, America đã vui đến nỗi cười không ngớt.
Hắn mất năm năm để thuyết phục lẫn ép uổng từng nhân quốc, hao tâm tổn sức nghĩ làm sao để có được chữ ký của bọn họ nhằm phê duyệt dự án, đến nay thu được chiến công lớn, kẻ vui mừng ắt là hắn. America ngay lập tức đưa các nhà khoa học giỏi nhất dưới trướng của mình đến trung tâm nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, thậm chí còn kí một phụ lục đảm bảo rằng sẽ trích một khoản kha khá từ khối tài sản riêng trị giá hàng trăm tỷ đô la để tài trợ nếu như ngân sách vượt quá kế hoạch đề ra ban đầu.
Bọn họ đều lấy làm lạ, chẳng ai hiểu vì sao America lại hào hứng với chương trình này đến thế. Chẳng điều gì là hợp lý khi nói đến hắn, thế nhưng lần cuối họ thấy America hăm hở như vậy với một thứ gì đấy chẳng liên quan đến chính trị hay vũ khí đã là hơn trăm năm về trước.
Hình như lúc ấy đang giữa giai đoạn Chiến tranh Lạnh, America đã rất say mê với cuộc chạy đua vào không gian..
Xuyên qua tầng tầng ký ức đã bị thời gian ám vào lớp bụi mỏng, một Hợp chúng quốc Hoa Kỳ căng đầy sức trẻ và sự ganh đua thuần tuý như sống dậy từ tầng tầng tro tàn, trở nên sinh động trước mặt họ. United Kingdom đã thoáng thấy mắt hắn lấp lánh ý cười khi y bâng quơ nhắc về tiến triển mới nhất của dự án trong tiệc Giáng Sinh. France đã vô tình bắt gặp được cảnh America thức tới bốn giờ sáng để giám sát, thảo luận về vấn đề cải tiến thiết bị. Ngay cả hai người chẳng mấy hợp tính, cũng chẳng gần hắn mấy như Russia và China còn có thể vô tình thấy được hắn lượn lờ trong trung tâm nghiên cứu.
America vừa cáng đáng việc nước, vừa có thể lấy từ đâu đó ra từ quỹ thời gian giới hạn hai mươi tư tiếng mỗi ngày để miệt mài với công việc này.
Biểu hiện của hắn trong mắt mọi người càng kỳ quái hơn khi người đầu tiên trong danh sách hồi sinh là Soviet Union. Đáng nhẽ, người này phải nằm trong số người mà nếu bị ép buộc, America cũng sẽ quẳng người ấy xuống những kẻ cuối cùng được hồi sinh, chỉ trước bộ ba phe Trục khét tiếng năm nào. Nếu như có thể, hắn đáng lẽ càng đừng hy vọng Soviet được hồi sinh mới phải.
Thế nhưng, như đã nói, America là kẻ khó hiểu. Chẳng ai hiểu được hắn, vị siêu cường hàng đầu ấy luôn hành xử theo hướng chẳng ai ngờ được.
Thế nhưng bốn thành viên còn lại của Ngũ Đại đều hiểu tên "anh cả" này đang muốn điều gì.
Mà càng hiểu, họ lại không kiềm được, trong lòng càng ngày càng như đê ngày lũ, từng chút từng chút một bị sự nhiệt tình này bào nát. Thành trì họ dựng nên cho kẻ đứng đầu xứ cờ hoa kia bị chính America chọc thủng, một lần lại một lần, đau thấu tim gan họ, cũng tổn thương chính bản thân hắn.
America làm thế, chẳng qua chỉ vì hắn mang một trái tim ấm nóng đến mù quáng với người đã khuất núi từ lâu kia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co