Truyen3h.Co

𝓀𝑒𝑜𝓃𝒽𝓎𝑒𝑜𝓃ఌ︎.

15.

hatzee


"!"

An Kiện Hạo có bị ngốc không thế.

Điều này chẳng hợp với hình tượng cao ngạo lạnh lùng của hắn chút nào, nếu không phải những gì hắn nói đều trùng khớp thì tôi đã hoài nghi người đang nói chuyện với mình không phải hắn rồi.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A: Anh không tìm người khác, cậu ấy lại không chịu luyện tập với anh thì anh nâng cao kỹ thuật hôn kiểu gì hả?

【g5d6o4gpu1】: Tôi sẽ tìm cơ hội hôn trộm cậu ấy, dù sao cũng đâu phải lần đầu.

Phắc, sao người này có thể ngang nhiên nói ra chuyện hôn trộm như thế chứ, đúng là vô sỉ mà!

Phải mau khuyên hắn bỏ ý định này thôi.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A: Anh nghĩ vậy là sai rồi!

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A: Phân tích từ góc độ chuyên môn của tôi, muốn đối phương hẹn hò với anh chắc chắn không thể chỉ dựa vào kỹ thuật hôn được.

【g5d6o4gpu1】: Bác sĩ ơi, vậy tôi phải làm sao bây giờ?

【g5d6o4gpu1】: Hình như cậu ấy đang tránh mặt tôi nên không chịu ở chung ký túc xá với tôi, lúc nãy thừa dịp tôi rửa tay cậu ấy lẻn ra ngoài rồi, thật muốn trói cậu ấy đem về.

Trói ông nội cậu, sao tên gay này thích trói người thế không biết.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A: Sao anh lại có ý nghĩ cực đoan này hả, dạo này tôi thấy trang chủ của anh không còn đăng mấy câu loạn thất bát tao kia nữa nên cứ tưởng anh đọc sách xong đã khá hơn rồi chứ.

【g5d6o4gpu1】: Dạo này tiếp xúc nhiều với cậu ấy đúng là khá hơn chút ít rồi.

【g5d6o4gpu1】: Nhưng cứ nghĩ tới cậu ấy tránh mình thì tôi lại cực kỳ khó chịu, mà hễ khó chịu thì tôi lại muốn bắt trói cậu ấy rồi chịch cậu ấy phát khóc.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A: !

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A: Ý anh là chỉ cần đối phương tiếp xúc với anh nhiều một chút thì anh sẽ không có ý nghĩ cực đoan đúng không?

【g5d6o4gpu1】: Ừm.

Tôi đặt điện thoại xuống rồi nhìn màn hình laptop suy tư một hồi.

Vì lần trước An Kiện Hạo đột nhiên đòi tỏ tình nên tôi mới khuyên hắn tiến hành từng bước, trước tiên cứ tiếp xúc thêm với tôi rồi hãy tính.

Còn tôi sẽ bộc lộ hết khuyết điểm ra trước mặt hắn để hắn vỡ mộng về tôi.

Không ngờ lại xảy ra chuyện hôm qua khiến tôi muốn trốn hắn.

Xem ra tránh mặt hắn không khả thi cho lắm mà còn bị phản tác dụng nữa, lỡ ngày nào An Kiện Hạo thật sự nhịn không được hiếp tôi thì đã quá muộn rồi. Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, tôi trả lời thế này.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A: Tôi thấy anh nghĩ nhiều quá rồi, chưa chắc đối phương đã tránh mặt anh đâu.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A: Chờ cậu ấy về ký túc xá, anh thử tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy để xem cậu ấy có tránh anh không.

【g5d6o4gpu1】: Vâng, nghe lời bác sĩ.

An Kiện Hạo có một ưu điểm rất lớn là nghe lời bác sĩ răm rắp, điều này khiến "bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm" là tôi có một cảm giác hư vinh khó tả.

【g5d6o4gpu1】: Phải rồi bác sĩ, anh nghĩ nếu tôi hẹn cậu ấy đi xem phim thì cậu ấy có đồng ý không?

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A: Phim gì?

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A: À, ý tôi là nếu chọn phim cậu ấy thích thì chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi.

【g5d6o4gpu1】: Vâng, tôi hiểu rồi.

【g5d6o4gpu1】: Cảm ơn bác sĩ.

Vừa nói chuyện với An Kiện Hạo xong thì tôi nhận được tin nhắn Wechat của Mã Đinh.

【Mã Đinh】: Em không chịu đoán xem là ai à, anh thất vọng quá đi mất.

【Mã Đinh】: Thôi anh không úp úp mở mở với em nữa đâu, là An Kiện Hạo đấy, ngạc nhiên lắm đúng không?

Không, chẳng ngạc nhiên chút nào hết.

Nhưng tôi vẫn giả bộ kinh ngạc trả lời hắn.

【Nghiêm Thánh Hiền】: Hả? Sao lại là cậu ấy! Cậu ấy đã nói gì?

【Mã Đinh】: Hiền Hiền, em đáng yêu quá.

【Nghiêm Thánh Hiền】: !!!

【Mã Đinh】: Cậu ấy nói thế đấy.

【Nghiêm Thánh Hiền】: Có khi nào Hiền Hiền mà cậu ấy nói là người khác không.

Lúc này vẫn phải giả ngu mới được.

【Mã Đinh】: Lúc đầu anh cũng tưởng vậy, dù sao nhìn An Kiện Hạo giống như chẳng có hứng thú với bất kỳ ai cả.

【Mã Đinh】: Nhưng đêm qua cậu ấy không chỉ gọi Hiền Hiền mà còn gọi Thánh Hiền rõ rành rành nữa kìa, đâu thể nào là ai khác được.

Chết tiệt, tên An Kiện Hạo này bình thường kiệm lời như vậy là ra để dành ban đêm nói mớ đúng không.

【Nghiêm Thánh Hiền】: !!!

【Nghiêm Thánh Hiền】: Nói mớ cũng đâu chứng tỏ điều gì, không sao đâu.

Nếu trước đây nghe An Kiện Hạo nói mớ chắc tôi đã sợ chết khiếp, nhưng vì từng bị dọa một lần nên giờ chỉ mong Mã Đinh đừng lan truyền chuyện này ra ngoài mà mau để nó qua đi.

【Mã Đinh】: Em thấy không sao là được rồi, yên tâm đi, anh sẽ không nói với ai đâu, chẳng qua cảm thấy em là người liên quan nên mới nói em biết thôi.

【Nghiêm Thánh Hiền】: Dạ, cảm ơn trưởng ký túc.

Khoảng bốn giờ rưỡi chiều tôi mới rời khỏi thư viện.

Về ký túc xá thì thấy ngoài Triệu Vũ Phàm ra còn có những người khác.

Sau khi chào hỏi bọn họ, tôi về chỗ mình.

Quả nhiên An Kiện Hạo tới hỏi tôi lúc chiều đi đâu, tôi ăn ngay nói thật mình tới thư viện, cả quá trình giao tiếp hết sức tự nhiên thoải mái, chắc hắn đã chịu tin tôi không tránh mặt hắn rồi.

Sau khi để đồ xuống, tôi ra ban công lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Ai ngờ đứng ở ban công nhìn hồi lâu mới phát hiện một cái quần sịp của tôi đã không cánh mà bay!

Phắc, đừng nói lại bị An Kiện Hạo cuỗm đi nữa nhé?

Quả thực chiều nay hắn có rất nhiều cơ hội để gây án.

Nghĩ vậy tôi tức điên lên, có chuyện gì không nói đàng hoàng được sao mà cứ phải trộm quần sịp của tôi, muốn tôi hết sạch quần sịp để mặc đúng không?!

Càng nghĩ tôi càng cáu.

Thế là tôi đi thẳng tới trước mặt An Kiện Hạo to tiếng với hắn: "An Kiện Hạo! Cậu lại lấy nhầm quần lót của tớ nữa hả?"

Vừa dứt lời, cả Mã Đinh và Kim Chủ Huấn đều nhìn sang chỗ chúng tôi.

Nhưng tôi chẳng còn để ý gì nữa, hôm nay tôi phải trị cái tật trộm sịp của An Kiện Hạo mới được!

An Kiện Hạo sững sờ, hắn vừa định mở miệng trả lời thì dưới lầu đột nhiên có người hét vang tên tôi.

Thế là tôi ra ban công nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy Triệu Vũ Phàm đứng dưới lầu giơ lên một cái sịp trắng nhìn hết sức quen mắt, hắn gào toáng lên với tôi: "Ê! Thánh Hiền, quần sịp của cậu đúng không? Mặt sau có in hình ngôi sao này!"

Vì hắn rống to như cái loa nên còn thu hút cả đám người xúm lại xem.

"!!"

Đậu xanh rau má, tôi có thể giả bộ không quen tên này được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co