Chương năm
Hello^^
Mình lặn lâu quá. Xin lỗi cậu nhiều ạ. Nếu được mình mong cậu bật nhạc Stray.wav hoặc I love you so , That's what I like,.. Hay một bản nhạc thường nhật để nghe cho vui và cảm xúc hơn ạ. Mình trong biết truyện mình viết có cảm xúc hoặc hay không nữa.
Mình vô truyện luôn nhé.
Mời cả nhà xơi 🥰🥰
👇👇👇👇
----------------------------------
Những tuần tập luyện trôi qua trong một nhịp điệu chậm rãi nhưng nặng trĩu .
Trong lúc tập luyện
Tsukishima đứng đối diện với Karasuno , dáng người cao thẳng. Ánh mắt lạnh lùng thường thấy, nhưng không còn kiểu thờ ơ ngày đầu. Dường như Tokyo làm cậu trưởng thành , tĩnh lặng hơn. Giống như màn đêm tĩnh mịch, u tối, không động lòng vì gió
Kurohane và karasuno kết thúc buổi tập trong vị dư âm của ánh hoàng hôn còn cuộn lại sau nóc nhà thi đấu. Cả hai đội đều đã mệt rã rời, sự căng thẳng trong suốt mấy tuần tập luyện như hòa cùng hơi thở nặng nề nhưng đầy thỏa mãn. Mọi người rút về phòng tắm và chuẩn bị cho bữa tối.
---
Bàn ăn dài được dọn ra giữa nhà sinh hoạt, những ánh đèn vàng treo trên trần tỏa xuống làm cả căn phòng sáng ấm lên như ôm lấy mọi người. Hơi nước bốc lên từ các khay thức ăn nóng, hòa với mùi canh, mùi cơm, mùi đồ chiên mới làm xong — tất cả quyện lại thành thứ hương thơm khiến ai bước vào cũng thấy dễ thở hơn sau một ngày dài.
Mọi người tụ lại quanh bàn, tiếng ghế kéo, tiếng bát đũa lách cách vang thành một thứ âm thanh quen thuộc và sống động. Những câu nói rời rạc ban đầu dần hòa vào nhau, tạo nên một làn sóng tiếng cười, tiếng kể chuyện, tiếng ai đó trêu đùa ai đó rồi lại bật cười lớn.
Không khí nhẹ hẳn.
Như thể mệt mỏi của hai tuần luyện tập vừa được rũ sạch.
Có những khoảnh khắc, tiếng cười vang đến mức át cả tiếng điều hòa.
Có lúc lại là âm thanh hòa nhịp của đủ loại giọng nói: cao, thấp, sôi nổi, bình thản.
Trên bàn, những đĩa thức ăn cứ vơi rồi đầy, chuyền qua lại giữa những bàn tay không ngừng hoạt động.
Cuộc nói chuyện về bóng chuyền dần dịu lại thành những lời trao đổi vụn vặt.
-------
Ngày nghỉ cuối cùng trước khi tạm biệt, mọi người ở lại và thỏa sức vui chơi, mua sắm.
Chủ nhật của Tokyo mở ra bằng một bầu trời trong vắt, xanh lam như một lớp thủy tinh mỏng. Ánh nắng đầu ngày không gắt,nhè nhẹ, e ấp...
Karasuno tụ tập cùng nhau, còn có cả Tsukishima. Cả Yamaguchi, Kageyama, Tsukishima vừa dùng xong bữa sáng.
Yamaguchi cất tiếng :
" Lát nữa chúng ta đi công viên nhé, Tsuki có biết chỗ nào hay không? "
" Biết "
"Vậy lát nữa chúng ta đi nhé, Kageyama thì sao ? "
" Được ,tôi đi... "
Hôm chủ nhật, cả ba cùng nhau đi chơi. Vì đi riêng với nhau nên tên nhóc Hinata cứ càm ràm mãi. Nào là :
- Mấy người ghét tôi đúng không????
Hoặc
- Đi mà!!!!!!
Điều đó làm cho bộ ba nhức hết cả đầu....
---
Hinata cứ càm ràm mãi, hết "Mấy người ghét tôi đúng không?" lại đến "Đi mà, hôm nay là ngày cuối rồi đó!", khiến cả ba nhức hết cả đầu....
Tsuki gầm gừ, mắt liếc xuống:
“...Tên lùn hôm nay uống nhầm thuốc à?”
“CÁI GÌ CƠ?!” Hinata nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng vì tức. “Tớ nghiêm túc đó nha!”
Kageyama chỉ thở hắt ra, chẳng thèm nhìn, giọng đều đều:
“...Phiền phức.”
---------------
Trên đường đi,cả ba ngồi ở hàng ghế dài công viên
Yamaguchi quyết định tiên phong mua nước cho cả bọn
Vẫn là cái bầu không khí vừa nhộn nhịp , vừa yên bình đến lạ của Tokyo.
Cả hai khẽ tựa người vào nhau...
Mùi thơm nức mũi của quán cà ri truyền thống bên vỉa hè, cái mùi ngài ngại của bụi hoa cúc dại luôn nở quanh năm, suốt tháng. Cả hai thứ mùi hương như lạ lẫm ấy, lại hòa quyện vào nhau, cảm giác vừa thân quen, khó tả dưới cái nắng mùa hè.
"Khoan đã, mùi cà ri và hoa cúc dại ư?"
Chưa kịp định hình lại tất cả, tiếng động lớn từ động cơ xe vang lên .
Chiếc xe đang lao đến , tai như ù đi, tất cả phản chiếu lên đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng của Kageyama
Cuối cùng, chiếc xe lao đến cả hai người.
Tôi vội vàng lao đến, đẩy Kageyama ra. Tim tôi lúc đó như ngừng đập, nhưng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tay thì vội vàng đẩy Kageyama ra. Bỏ mặc số phận bản thân ở lại...
------------------------
Trong bệnh viện, cả hai đội lúc đó có mặt, cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước tới. Cầm bảng hồ sơ trên tay , ông ôn tồn bảo :
" Cậu ấy không bị gãy xương. Nhưng vùng mạn sườn trái bị tụ máu lớn và cơ liên sườn bị giãn nhẹ , kèm giật cơ liên sườn nhẹ. Dưỡng tốt thì khoảng ba tuần là hồi phục "
Nghe đến đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Karasuno cũng được hlv cho ở lại thêm một tùân để thăm hỏi Tsukishima vì hiện giờ họ chưa thể gặp cậu ấy.
---------------
Gần một tùân, Tsukishima đã đỡ hơn nhiều. Khi ngày đầu tiên bác sĩ cho phép thăm bệnh nhân, cả hai đội đồng lọat xông vào cùng một lúc.
Liếc một hàng người bao quanh lấy giường mình. Giữa căn phòng đông đúc, Tsukishima không thấy Kageyama đâu...
--------
20:00 p.m
Trời tối hẳn, không khí trong bệnh viện tẻ nhạt đến mức buồn chán. Ngoại trừ lướt điện thoại và nghe nhạc ra thì Tsukishima không còn làm được gì khác...
Cánh cửa phòng bệnh được được mở nhẹ, giống như sợ người bên trong bị đánh thức:
" Tôi vào nhé"
Bóng dáng cao gầy dần hiện lên.
Kageyama
Tsukishima không nói gì, chỉ chấp nhận sự hiện diện của đối phương
Hai người ngồi trên giường bệnh, Kageyama chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ đang mở. Mắt nhìn xa xăm trên bầu trời đêm.
Tsukishima mở lời, giọng bình thản nhưng chất chứa bao nỗi niềm :
- Trăng hôm nay đẹp nhỉ
Cửa sổ vẫn mở, làn gió nhẹ nhàng e ấp thổi qua giữa cả hai .
- Ừm, cả gió cũng thật dịu dàng
Không có một lời ngỏ nào, ấy vậy mà họ hiểu nhau . Họ biết, biết tình cảm họ dành cho đối phương to lớn đến nhường nào...
Lúc ấy, bản nhạc I love you so lần nữa vang lên, đánh dấu cột mốc quan trọng giữa cả hai...
Gửi hai bạn trẻ:
Ngày 16 tháng 4 năm 2015
Sự khởi đầu của một tương lai tươi sáng của hai bạn nhỏ sau những tháng ngày đầy đau đớn và bi kịch
Mùa hạ năm ấy mới thật kì diệu
"Một mùa hạ của sự đau thương, mất mát và của một tình yêu chậm rãi nở hoa! "
Trích câu nói thầm kín từ tận đáy lòng của Tsukishima =3
----
Câu trả lời ngày hôm đó cậu nói với tôi, chính là sự cứu rỗi cho thứ tình cảm lênh đênh không có bến đỗ của tuổi trẻ , của một tình cảm đơn phương không có hồi kết này....
- Tsukishima Kei -
- END-
------
Chào cậu ❤❤❤
Truyện End rùi ạ, đây là fic ngắn của mình nên thông cảm vì không đủ dài ạ. Nhưng cậu đừng buồn nhe, mình vẫn sẽ ra ngoại truyện nữa. Nếu mình rảnh sẽ viết chứ không có thời gian cố định ạ. Mình thường đăng vào chủ nhật á.
Cảm ơn cậu đã đọc tác phẩm đầu tiên của mình. Mình mong cậu vẫn tiếp tục ủng hộ truyện ạ!
Mình sẽ giải thích "một chút"nhe:
" Trăng hôm nay đẹp nhỉ " là lời tỏ tình kiểu nhật. Mượn trăng để thay cho cậu thộ lộ tình cảm đó ạ, mình không muốn Tsukishima phải nói " Tôi yêu cậu, cộng sự" Hay " Tôi thích cậu" Á. Mình muốn Tsukishima phải nói một cách tinh tế, vừa là câu hỏi, vừa là câu tỏ tình.
" Gió cũng thật dịu dàng " là câu đáp lại. Mượn gió để thay cho cậu chấp nhận.
Kage biết Tsukishima không đơn thuần là nói " Trăng hôm nay đẹp nhỉ". Cậu nhận ra thứ tình cảm sâu hơn thế. Kage cũng biết được tình cảm mình dành cho đối phương ạ.
Bài hát I love you so mình chọn làm nhạc nền của truyện á. Nhạc sâu hơn mình nghĩ. Mình chọn nhạc rồi viết luôn chứ không có xem lời và ý nghĩa của nhạc á, lúc rảnh mình thử trích một đoạn ra là mình bất ngờ luôn. Không ngờ lại trùng hợp đến thế
Mình xin dịch một đoạn ra ạ!
I'm gonna back my things and leave you behind
- Tôi sẽ gói gém hết mọi thứ, để lại cậu ở phía sau
This feeling's old, and I know that I've made up my mind
- Cảm giác này đã lụi tàn, tôi biết , và tôi đã có quyết định
Cause you were cruel, and I'm a fool, so please let me go
- Nỗi đau về cậu gây nên thật tàn nhẫn, và vì tôi khờ khạo , xin người hãy để tôi đi...
But... I love you so
- Nhưng vì tôi quá nhung nhớ ( yêu) cậu
I love you so
- Tôi yêu cậu đến mức không gì đong đếm được
I love you so
- Yêu cậu rất nhiều dù cho trái tim tôi héo mòn
Cậu thấy sai sai không? Ý mình là vì mình cắt và thêm từ á. Kiểu lời một đằng nghĩa một nẻo. Nhưng nghĩa đều có liên quan đến nhau á, mình chỉ thêm từ thôi ạ, xin lỗi nếu mình dịch sai ạ😣
Cậu thắc mắc ngày tháng ở truyện không? Ngày hai đứa tỏ tình nhau ở vào ngày 16 tháng 4 năm 2015 á. Năm 2026 , đến ngày 16 tháng 4 có khi đến ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa =)))
Còn một chi tiết nữa ạ!
Đọan nhạc I love you so một lần nữa vang lên á. Cái này mình xin giải thích là :
Yamaguchi có bà chị họ làm ở bệnh viện , thằng nhỏ nhờ bà chị bật dùm nhạc á. Mỗi phòng đều có loa nên chỉ bật duy nhất ở phòng của Tsukishima thui. Nên chỉ có hai đứa là nghe được nhạc. Đây là chi tiết có cài cắm chứ không phải kiểu nhạc tự động bật lên như xài magic trong mấy bộ romcom lãng mạn đâu nhe.
Yamaguchi biết tình cảm của Tsukishima nên múôn giúp cốt mình tán được crush ý mà=))
Xin cảm ơn cậu đã đọc đến dòng này ⭐⭐⭐
Truyện được viết vào ngày 21 tháng 12 năm 2025 .
Ủa hình như sinh nhật Kageyama là 22/12 hay sao á cậu!!
Bye cả lò 🥰🥰🥰
21/12/2025
Số từ 1900 từ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co