Truyen3h.Co

𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗰𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻.

late night drunk.

kaleidoucorpse

chắc hẳn chung sanghyeon đã say lắm rồi.

màn hình điện thoại của liyu sáng lên khi đồng hồ vừa điểm sang ngày mới. 

trong căn hộ tĩnh lặng chỉ có tiếng lật sách sột soạt và ánh đèn vàng ấm áp, âm thanh chuông điện thoại reo lên hệt như những viên sỏi bị ném vào mặt hồ phẳng lặng. nó phá tan sự bình yên mà anh đã cất công vun đắp, khuấy động những gợn sóng cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên sâu thẳm dưới đáy lòng. chẳng cần nhìn tên cũng đủ để anh biết rằng người gọi đến là ai. 

liyu khẽ đặt quyển sách xuống mặt bàn, gọng kính trượt nhẹ trên sống mũi. anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt vào mọi cảm giác nghẹn ngào chất chứa trong cổ họng, trước khi nhấn nghe máy bằng một cử chỉ quen thuộc đến mức gần như là phản xạ.

đầu dây bên kia không nói một lời nào, chỉ có vài tiếng thở hắt ra, nặng nề và mệt mỏi, hòa cùng thanh âm hỗn tạp của một góc phố ồn ào nào đó về đêm. ở đó vang lên tiếng còi xe the thé, cả tiếng bao người cười nói vỡ tan trong gió lạnh. nhưng có lẽ, điều khiến anh để tâm chỉ dừng ở từng hơi thở đứt quãng nơi sanghyeon phát ra. liyu không nói gì, chỉ im lặng áp sát tai mình lên điện thoại. anh có thể tưởng tượng ra cả vị soju đắng chát và mùi thuốc lá thoang thoảng trong hơi thở của cậu.

"liyu..."

tên anh qua đôi môi sanghyeon thoạt nghe thật mềm nhũn, âm cuối kéo dài như sợi kẹo mạch nha. nó nghe vừa đáng thương, vừa chứa đầy sự ỷ lại, tưởng chừng anh là bến đỗ duy nhất mà con thuyền say khướt của cậu mãi tìm về.

"ừ, anh nghe đây."

tông giọng liyu vang lên trầm ấm và dịu dàng, như thể anh đang dỗ dành một đứa trẻ đi lạc.

"em ghét cái gã trưởng phòng lee," cậu bắt đầu lầm bầm, giọng nói ngọng nghịu vì men say. "lão ta cứ bắt em làm hết việc này đến việc khác... làm như em là máy móc hay gì ấy. còn đổ lỗi cho em nữa chứ. anh nhớ không, ngày trước anh vẫn bảo em đừng để bụng lời lão nói."

"ừm, anh nhớ." liyu đáp khẽ, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định ngay trước mặt. anh nhớ chứ. anh nhớ cả vẻ mặt ấm ức của cậu khi về nhà, vùi mặt vào hõm vai anh mà kể lể. anh nhớ cái cách mình đã xoa nhẹ tấm lưng cậu, thì thầm những lời an ủi và hứa sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon để xoa dịu người kia. liyu vậy mà có thể nhớ tất cả.

"mà ban nãy," cậu nói tiếp, tông giọng bỗng vui lên đôi chút, như một đứa trẻ vừa mới tìm thấy một món đồ chơi lấp lánh giữa màn đêm, "em thấy một chú mèo tam thể, giống hệt bé mèo ở cửa hàng tiện lợi gần nhà anh ngày trước."

"vậy à?"

"nó cứ nhìn em mãi thôi," cậu thì thầm, hệt như một bí mật lớn lao. "em nghĩ là nó biết em buồn. nó còn dụi đầu vào chân em nữa. mềm lắm, ấm nữa. hệt như tay anh vậy."

liyu bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dường như chẳng thể chạm được tới đáy mắt. anh có thể hình dung ra cảnh sanghyeon ngồi xổm bên vệ đường, bàn tay to lớn vụng về xoa đầu một em bé mèo hoang, đôi mắt trong veo mơ màng vì men rượu và cả mái tóc mềm mại hơi rối vì gió đêm. hình ảnh đó sống động đến mức liyu gần như cảm nhận được cả hơi ấm của cậu ngay bên cạnh, nhẹ nhàng chủ động âu yếm cơ thể mình.

sanghyeon lại cứ thế tiếp tục, hết chuyện ở công ty lại đến chuyện trên đường, mọi thứ đều rất luyên thuyên và rời rạc. cậu kể rằng dự án mới vô cùng áp lực, rằng cậu lại quên tưới chậu cây xương rồng nhỏ trên bàn làm việc, "chắc nó sắp chết khô rồi," sanghyeon thủ thỉ, giọng đầy tội lỗi, "giống như mọi thứ xung quanh em vậy." rồi cậu lại kể mình vừa phát hiện một quán mì ramen rất ngon nhưng ăn một mình thì chẳng thấy được vị gì cả. liyu chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp một tiếng "ừm" thật khẽ.

rồi đột nhiên, sanghyeon im bặt. một khoảng lặng đủ ngắn để anh nghe thấy những tiếng còi xe từ xa vọng lại qua điện thoại, nhưng cũng đủ dài để anh nhận ra một sự do dự dâng lên từ đầu dây bên kia.

"liyu, anh đang ở đâu thế?"

"anh đang ở nhà."

"thế à..." giọng sanghyeon nhỏ đi, nghe có chút hụt hẫng. còn có thể nghe thấy cả tiếng cậu khẽ nuốt nước bọt, cố lấy hết can đảm. rồi như chắt chiu từng chữ mà thì thầm, âm thanh sanghyeon phát ra nhỏ bé đến mức gần như tan biến trong gió đêm.

"vậy anh đến đón em được không? em nhớ anh. em muốn đến nhà anh."

lời thỉnh cầu ấy tựa như một cú huých vô hình. liyu vội khép quyển sách lại, tiếng gáy sách va vào nhau khô khốc cắt ngang sự tĩnh lặng trong phòng, hệt như nhịp tim vừa lỡ của chính anh.

"sanghyeon à," anh nói, giọng vẫn dịu dàng như mặt nước, "em say rồi."

"dạ," cậu lí nhí thừa nhận, cũng chẳng hề chối cãi. "em say thật. đầu em cứ quay mòng mòng thôi... nên là anh mau đến đón em đi. em lạnh lắm. em muốn về nhà."

đã có một khoảng lặng rất lâu, chỉ thu vào được những tiếng thở nhỏ nhặt. liyu đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, tưởng tượng ra cảnh sanghyeon đang ngồi co ro ở góc phố nào đó, đơn độc và đáng thương biết bao. liyu khẽ cắn chặt môi dưới, cảm nhận một cơn nhói buốt dần lan ra, cố dùng cơn đau thể xác nhỏ nhoi nhằm muốn trấn áp nỗi niềm đang cuộn trào lên sâu thẳm trong lồng ngực.

và rồi giọng anh vang lên thật khẽ khàng, như thể sợ rằng một khắc nào đó sẽ làm vỡ tan không khí mong manh giữa cả hai.

"nhưng mà sanghyeon này?"

nghe được người nhỏ hơn ậm ừ, một tiếng "dạ" mềm oặt và ngoan ngoãn, anh tiếp tục, từng chữ một như được kéo ra từ cổ họng, nặng trĩu và gai góc. "chúng ta đã chia tay rồi mà."

đầu dây bên kia bỗng rơi vào im lặng, thậm chí đến cả hơi thở cũng dường như ngừng lại. liyu chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió rít lên một thanh âm buốt giá, đoán chừng đôi mắt to tròn trong veo của người kia giờ đây chắc hẳn đã phủ một tầng sương.

"muộn rồi, em gọi taxi về nhà đi nhé. đừng tự đi một mình." anh nói thêm, như một lời dặn dò cuối cùng. "về sau, cũng đừng gọi cho anh những lúc thế này nữa."

"sẽ không tốt cho em đâu."

và cũng không tốt cho cả anh nữa.

không đợi cậu trả lời, không dám chờ đến khi nghe thấy từng tiếng nức nở có thể sẽ vang lên, liyu liền dứt khoát nhấn kết thúc cuộc gọi.

màn hình điện thoại tối sầm, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có. nhưng sự im lặng lúc này chẳng dịu dàng chút nào, nó bao trùm lấy anh đến quá đỗi ngột ngạt. liyu ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc sứ màu xanh biển trên giá, đó là chiếc cốc của sanghyeon. cậu đã mua nó trong một chuyến đi chơi của cả hai, nói rằng màu xanh này giống như màu của biển cả trong mắt anh. nó vẫn ở đây, sạch sẽ và nguyên vẹn, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi chốc lát và sẽ sớm quay về.

thế nhưng sanghyeon sẽ không trở lại nữa.

và rồi âm thanh thông báo tin nhắn chợt vang lên.

"em xin lỗi. sau này sẽ không làm phiền anh."

liyu đọc đi đọc lại dòng tin ngắn ngủi ấy, trái tim khẽ thắt lại, dường như đã vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ. anh đặt điện thoại xuống khi mà cảm giác kiệt sức bao trùm lấy cơ thể. anh biết sanghyeon sẽ giữ lời. cậu bé ngốc nghếch ấy dù bướng bỉnh đến đâu nhưng một khi đã hứa thì sẽ thực hiện cho bằng được.

chắc hẳn đây thật sự sẽ là lần cuối cùng.

cơn mưa bất chợt đổ xuống từ bên ngoài, những hạt li ti nặng trĩu gõ vào từng lớp kính. liyu thu vào bóng hình bản thân hiện đang phản chiếu mờ ảo qua cửa sổ, trông anh thật khổ sở và cô độc làm sao. rồi vai anh gục xuống, bàn tay run rẩy đưa lên che toàn bộ gương mặt. liyu chỉ có thể thì thầm vào màn đêm, một lời xin lỗi mà người nhỏ hơn sẽ không bao giờ được nghe thấy, một lời xin lỗi đã được ủ kín trong lòng từ rất lâu.

"xin lỗi, sanghyeon. anh cũng nhớ em."

có lẽ, chuei liyu cũng say hệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co