03. Trạm xăng.
;
2 giờ sáng, trạm xăng Fastrip tự phục vụ ở thành phố Tây Nam, nước Mĩ.
Không có lấy một ngọn gió thổi qua nơi này, nhưng thật lạ thay là trời vẫn lạnh, lạnh một cách hanh khô buốt giá. Trên trụ bơm xăng, đồng hồ địa chất đang hiển thị âm mười độ Celsius, dĩ nhiên rồi.
Cả trạm xăng chỉ có đúng một máy bơm xăng con con đứng nép bên cây cột màu đỏ gạch. Nó chống dưới mái che bê tông dày cui và mái che cũng chỉ che đúng mỗi cái máy đó, mặc cho sàn đất trát xi măng cứ tràn ra một khoảng to lồ lộ, bất đắc dĩ phải trần trụi đối mặt với nền trời đen ngòm. Và tất cả cơ sở vật chất của trạm xăng chỉ có vậy.
Mia rảo bước dạo quanh nơi đây. Cơ thể ấm áp của em được bọc trong bộ pyjama dài thụng. Nhưng nó mỏng toang và có vẻ hơi thở lạnh lẽo của cảnh vật đã lẻn vào không khí bên trong bộ áo. Giờ này lẽ ra tất cả đều phải ngủ rồi, nhưng Mia lại làm gì ở đây trong khi trời vừa tối vừa lạnh cơ chứ? Em cũng không biết nữa. Em thấy thực buồn ngủ, nhưng tâm trí vẫn rất tỉnh, em không thể cứ lờ đi mọi thứ xung quanh rồi gục xuống ngủ được.
Nhấp nhả được vài bước thì em chợt nhận ra chân mình còn chả mang giày. Nhưng mà kệ, đất ở đây có bẩn đâu?
Hừm? Đôi mày nhợt nhạt chau vào nhau khi em nhỏ thoáng thấy điều gì đó có vẻ hay ho phía bên kia mái hiên.
Một chiếc giường ngủ nằm trơ trọi giữa nền đất tráng xi măng xám ngoét.
Mia nhát thấy tấm nệm trắng được trải thẳng thớm trên đó, còn có cả gối nằm và chăn tệp màu. Không khí lạnh toát của trời khuya do những hạt sương đêm ngưng tụ càng làm cho nơi đó nom ấm cúng hơn cả. Và thú thật, trông nó quyến rũ đến lạ kì. Em muốn ngay lập tức được ngủ ở trên đó.
Thoắt cái, Mia đã băng qua cây cột đỏ sừng sững để đến cạnh chiếc giường phía bên kia máy hiên. Sự vắng mặt của chú gấu bông thân yêu mà Mia vẫn ôm hằng đêm không làm em mảy may bận tâm dù chỉ một chút. Mia lật tấm chăn to xụ và trèo lên cái giường làm bằng chất liệu gì em cũng không rõ. Và khi cái lưng nhỏ con vừa ngã xuống đệm thì cũng là lúc em phải đối mặt với bầu trời sao nhấp nháy tràn ngập phía trên. Lúc đầu còn cảm thấy có chút trần trụi, nhưng mọi sự đã bay biến khi Mia núp mình dưới lớp chăn bông của em. Đôi mắt lấp lánh ánh bạc cố mở căng ra để ngắm nghía khung cảnh êm ả mà em vẫn thường gặp trong cơn mộng, mặc cho hàng vạn tia sáng chi chít săm soi em từ đầu đến chân. Mia có chăn bông mà, còn sợ gì. Bỗng, em lại nhận ra thêm một điều kì lạ, có thể nói là diệu kì, rằng chăn nệm trắng phao vẫn không bị nhiễm lạnh dù đã phơi ra giữa nơi đây không biết từ bao giờ. Sức ấm như thân nhiệt cứ vậy mà lan tỏa khắp cơ thể làm em thấy lâng lâng như đang bị mắc vào guồng quay nào đó trong tâm não.
Tại sao chúng ta nên đi ngủ ở trạm xăng? Mia không biết. Vốn ban đầu em cũng không đến đây để đổ xăng, em làm gì có xe đâu chứ. Tất cả mọi điều em có thể nghĩ được trong đầu hiện giờ là chiếc giường ấm cúng đã nằm đây sẵn đợi mình. Mà cũng không hẳn...
Một khắc sau, Mia đã thôi việc nhìn ngắm các vì sao, mí mắt em nặng trĩu và sụp xuống hẳn. Ý thức của em cứ dần trôi tuột ra khỏi cơ thể, và bay cao vút lên chỗ ngủ của các vì sao. Nó không muốn đợi em.
Nhưng đừng lo lắng. Vì nó chẳng ở nơi nào quá xa xôi, thậm chí là đang ở ngay trước mắt em đây mà. Hàng vạn con mắt của chính em đang mở trân trối nhìn ngắm em đấy thôi, Mia ạ.
+++
9-11-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co