Truyen3h.Co

𝒔𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖'𝒍𝒍 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒎𝒆.

internet love.(1)

callmetatoo

Mẫn Đình nhìn vào trang đề thi đang mở trên bàn, nhưng mắt em trống rỗng.

Những con số, những công thức, những bài toán tưởng chừng đơn giản bỗng trở nên mờ nhòe. Em cầm bút, gõ nhẹ trên bàn, thở dài, rồi lại nhìn ra cửa sổ lớp học nơi chiều tối vừa buông xuống, ánh nắng cuối ngày chiếu qua khe rèm, tạo những đường sáng loang lổ trên mặt bàn.

Áp lực.

Luôn là áp lực.

Gia đình Mẫn Đình coi việc học là tất cả. Mọi lời khen, mọi nụ cười, mọi buổi tối yên bình đều gắn liền với điểm số, với thành tích, với cái nhìn của ba mẹ.

Mọi thứ ngoài học hành dường như là lãng phí thời gian.

Em nhìn vào bài tập đang dở, nhưng tâm trí thì trống rỗng.

Cả ngày hôm nay, từ lúc học ở trường đến trung tâm luyện thi, mọi thứ trôi qua như một chuỗi lặp lại vô tận: học - giải đề - học thêm - ăn - ngủ - học.

Em tự nhủ.

"Phải cố, phải thật giỏi, phải đứng đầu..."

Nhưng trong lòng, em chỉ cảm thấy mệt mỏi, một cảm giác mà em chưa từng dám thổ lộ với ai.

Buổi tan học, khi Mẫn Đình bước ra sân trường, em nghe vài bạn cùng lớp bàn tán râm ran về một ứng dụng mới.

"Nghe nói app này hay lắm, chat ẩn danh, không ai biết ai hết."

"Thử đi, nghe bảo nhiều người dùng nói chuyện với người lạ cũng vui lắm."

Mẫn Đình dừng lại, mắt nhìn theo nhóm bạn. Tim em thoáng lóe một tia tò mò.

Ẩn danh? Không ai biết em là ai? Chỉ trò chuyện bình thường thôi? Có vẻ... thú vị.

Buổi tối về nhà, em vẫn mở sách giải đề, tay cầm bút nhưng tâm trí liên tục lang thang.

Cảm giác cô đơn, áp lực, và nỗi mệt mỏi dồn nén bỗng trỗi dậy.

Em thở dài, đặt bút xuống, mở điện thoại và nhìn vào kho ứng dụng.

Em nói với lòng.

"Chỉ thử thôi..."

Em tải ứng dụng, đăng ký một tài khoản mới, chọn nickname đầu tiên trong đầu lóe lên.

"Cún Nhỏ 🐶"

Vừa đáng yêu, vừa cảm giác yếu ớt, giống như chính cô lúc này.

Và thế là, Mẫn Đình chạm vào nút bắt đầu trò chuyện, không biết rằng chỉ một cú nhấn đó sẽ mở ra một thế giới mới...

Mẫn Đình ngạc nhiên gõ lại một câu xã giao, vừa bất ngờ mà vừa tò mò.

Câu chuyện ban đầu xã giao, nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Mẫn Đình bỗng thấy dễ chịu lạ thường.

Em cảm giác lần đầu tiên, mình có thể trò chuyện với ai đó mà không phải lo "phải hoàn hảo", không bị nhìn xét, cũng không phải làm hài lòng ai.

Giữa những trang đề, giữa những áp lực, giữa một đêm tĩnh lặng, Mẫn Đình tìm thấy một nơi để thở.

...

Mệt quá...mỗi ngày của em nó cứ thế lặp đi lặp lại một cách vô vị...

Mẫn Đình nằm xuống giường sau khi tắm xong. Căn phòng rộng, gọn gàng, có máy lạnh mát lạnh nhưng vẫn không xua được cảm giác trống trải.

Bàn học ở góc phòng vẫn sáng đèn, sách vở mở ngổn ngang, như đang chờ em quay lại tiếp tục.

Nhưng hôm nay... em không còn chút sức lực nào.

Chỉ muốn yên một chút.

Chỉ muốn thở một chút.

Khi em vừa chạm vào điện thoại, màn hình sáng lên, một thông báo mới.

Mẫn Đình khựng một chút.

Một câu nói đơn giản thôi.

Nhưng có gì đó... rất dịu dàng.

Câu ấy thật bình thường, nhưng lại khiến Mẫn Đình bất giác thả lỏng.

Lần đầu tiên có người hỏi em bằng giọng thật sự quan tâm, không phải "Học xong chưa?", "Được bao nhiêu điểm?", "Đề này làm được chứ?"

Mẫn Đình im một lúc.

Em không quen với cảm giác được lo lắng như vậy.

Ngay cả bạn bè ngoài đời, cũng chẳng ai biết em đang cố gắng đến mức nào.

Một icon mèo cuộn tròn hiện lên.

Mẫn Đình bật cười thật nhỏ.

Câu ấy vô tình chạm đến một góc rất sâu trong lòng Mẫn Đình.

Em siết nhẹ điện thoại.

Không hiểu sao lại muốn... kể gì đó, dù chỉ một chút.

Một lúc lâu sau, Mèo Lười mới trả lời.

Câu ấy như đèn nhỏ sáng lên trong một căn phòng tối.

Mẫn Đình níu điện thoại gần hơn, lòng bỗng mềm lại.

Em không nói thêm gì, nhưng cảm giác như tim ấm lên một mảng.

Có một loại ấm áp không ồn ào, không thúc ép, không đòi hỏi.

Mà chỉ lặng lẽ đứng gần, khiến người ta cảm thấy... dễ chịu.

Mèo Lười chính là như vậy.

Đêm đó, trước khi ngủ, lần đầu tiên Mẫn Đình cảm thấy... nhẹ nhàng một chút.

Không phải vì bài vở ít đi.

Không phải vì áp lực biến mất.

Mà vì ở đâu đó ngoài kia, có một người xa lạ, sẵn sàng nghe em nói, dù chỉ bằng vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co