toxic till the end. (4)
Jimin không lái xe vào thẳng thị trấn.
Chị dừng lại ở một con dốc cao phía xa, nơi có thể thu trọn tầm mắt về phía tiệm hoa nhỏ mang tên "Bình Yên".
Chị đứng đó, ẩn mình trong bóng tối của những tán cây, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay bên những chậu cây ngoài hiên.
Minjeong của hiện tại khác xa với những gì Jimin từng hình dung. Cô mặc một chiếc áo len rộng màu kem, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt mộc mạc không còn chút phấn son sắc sảo nào.
Chị đứng chôn chân tại chỗ, tim thắt lại khi thấy cô mỉm cười với một bà lão đi ngang qua qua đường. Nụ cười ấy... nó thanh thản đến mức khiến chị cảm thấy mình như một vết nhơ vừa xuất hiện trong bức tranh tĩnh lặng của cô.
Chị không dám bước tới.
Chị sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ một lần nữa đánh thức con quỷ dữ trong lòng cả hai, sợ rằng hơi thở của chị sẽ làm héo úa những nhành hồng trắng mà cô đã dày công chăm sóc.
Suốt nhiều ngày sau đó, Jimin sống như một bóng ma trong chính thị trấn này.
Buổi sáng, chị ngồi trong chiếc xe hơi với cửa kính đen, lặng lẽ nhìn cô mở cửa tiệm.
Chị quan sát cách cô tỉ mỉ tưới nước cho hoa, cách cô kiên nhẫn cắm từng nhành hoa cho khách. Có lần, chị thấy cô vô tình bị gai hồng đâm phải, chị đã theo bản năng mở cửa xe định lao đến, nhưng rồi khựng lại, tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch.
"Mày lấy tư cách gì để chạm vào tay em ấy lúc này?"
Chị tự sỉ nhục chính mình.
Chị thấy cô tự mình xử lý vết thương, thản nhiên thổi nhẹ vào ngón tay rồi tiếp tục làm việc. Cô đã mạnh mẽ hơn chị tưởng. Cô đã học được cách tự chữa lành mà không cần có chị bên cạnh để vừa đâm vừa xoa.
Vào một đêm muộn, khi tiệm hoa đã đóng cửa và phố xá thưa thớt người qua lại, Jimin mới dám bước ra khỏi xe.
Chị đi bộ chậm rãi đến trước hiên tiệm hoa.
Mùi hương của đất ẩm và hoa cỏ tươi mát bao trùm lấy chị, dịu dàng hơn hẳn mùi rượu vang và nước hoa nồng nặc trong căn hộ cũ ở Seoul.
Chị đứng trước những đóa hồng trắng mà Minjeong trồng ngoài cửa.
Dưới ánh trăng, những bông hoa tỏa sáng một cách kỳ diệu. Jimin quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào một cánh hoa mỏng manh.
"Em sống tốt là đủ rồi..."
Chị thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong gió biển.
Jimin không biết rằng, phía sau lớp cửa kính, Minjeong đang đứng đó.
Cô không bật đèn, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của người phụ nữ đang quỳ bên vườn hoa của mình.
Cô nhận ra chị ngay từ giây phút đầu tiên chiếc xe kia xuất hiện ở đầu dốc.
Làm sao cô có thể quên được hình bóng người phụ nữ đã cùng cô đi qua cả thiên đường lẫn địa ngục? Nhưng cô không mở cửa, cũng không lao ra ôm chầm lấy chị như cách cô từng phát điên ba năm trước.
Minjeong đặt tay lên tấm kính lạnh lẽo, cảm nhận hơi ấm từ bóng hình chị phản chiếu. Cô chọn cách để chị quan sát mình, cũng như cô chọn cách lặng lẽ quan sát sự hối lỗi của chị.
Họ ở cách nhau chỉ một lớp kính, nhưng lại là hai thế giới đã được ngăn cách bởi sự trưởng thành và những vết sẹo.
Jimin bảo vệ cô bằng sự im lặng, còn Minjeong đón nhận chị bằng sự điềm nhiên.
Đó không còn là những kẻ muốn chiếm hữu nhau đến nghẹt thở, mà là sự bao dung của những tâm hồn đã hiểu rằng: Đôi khi, yêu một người là để họ được yên bình trong tầm mắt, thay vì giam giữ họ trong vòng tay đầy gai nhọn.
Tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa dường như ngừng bạt, không gian trước tiệm hoa trở nên đặc quánh và tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập loạn nhịp của Jimin.
Chị vẫn đang quỳ đó, ngón tay run rẩy chạm vào cánh hoa, cho đến khi một giọng nói quen thuộc thứ giọng nói đã ám ảnh chị suốt hơn một nghìn đêm dài vang lên ngay phía sau lưng.
"Gai hồng trắng nhọn lắm, không giống như hoa hồng đỏ đâu. Nếu không biết cách chạm, nó sẽ khiến chị chảy máu đấy."
Jimin cứng đờ người.
Toàn thân chị như bị đóng băng dưới làn sương đêm. Chị chậm rãi đứng dậy, nhưng không đủ can đảm để quay lại đối diện.
"Minjeong..."
"Ba năm rồi, chị vẫn chỉ biết đứng nhìn từ phía sau như một kẻ hèn nhát sao, Jimin?"
Minjeong bước ra khỏi bóng tối của hiên nhà.
Cô không còn đứng sau lớp kính nữa.
Cô tiến lại gần, từng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất nhưng lại như nện từng hồi chuông vào lồng ngực chị.
Cô dừng lại ngay phía sau lưng chị, khoảng cách gần đến mức chị có thể ngửi thấy mùi hương nhài thanh khiết từ mái tóc cô không còn là mùi nước hoa đắt tiền gây nghiện ngày xưa, mà là mùi của biển cả.
Jimin hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người lại.
Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt họ chạm nhau.
Trái ngược với sự hoảng loạn của Jimin, ánh mắt của Minjeong lại điềm tĩnh đến đáng sợ.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt vẩn đục sự mệt mỏi và hối lỗi của chị, rồi bất chợt, cô nắm lấy bàn tay đang rớm máu vì gai đâm của chị, lật ngửa lòng bàn tay ra.
"Chị trốn đi rồi lại lén lút về đây... Chị định quan sát em đến bao giờ? Đến khi em già đi, hay đến khi chị cảm thấy tội lỗi trong lòng mình đã vơi bớt?"
"Chị... chị chỉ muốn thấy em ổn."
Jimin khản giọng, cố rút tay lại nhưng Minjeong siết chặt lấy.
"Em không ổn."
Minjeong ngước mặt lên, khóe môi khẽ cong nhưng đôi mắt lại long lanh nước.
"Em đã mất ba năm để học cách không phát điên mỗi khi nghe thấy tên chị. Và giờ chị đứng đây, làm hỏng hết mọi nỗ lực của em chỉ bằng một cái bóng lưng."
Jimin nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau.
Không còn sự thô bạo, không còn những vết cấu xé của ngày xưa.
Minjeong kéo tay chị, đặt lên vết sẹo nhỏ trên cổ tay cô vết sẹo từ cái đêm cô phát điên khi chị rời đi.
"Jimin, chúng ta đã từng làm tổn thương nhau, từng muốn giết chết nhau bằng sự chiếm hữu. Nhưng chị nhìn xem..."
Cô đặt bàn tay chị lên trái tim mình.
"Nó vẫn đập. Và nó chỉ đập nhanh như thế này khi chị đứng ở đây."
Jimin không kìm lòng được nữa.
Chị đưa bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô, những đầu ngón tay chai sần chạm vào làn da mềm mại.
"Chị xin lỗi. Chị về vì bà... và vì chị không thể lừa dối bản thân mình thêm được nữa. Chị là một kẻ tồi tệ, Minjeong ạ."
"Đúng, chị rất tồi."
Minjeong gật đầu, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.
"Nhưng em cũng chẳng tốt đẹp gì. Chúng ta là hai mảnh vỡ vừa vặn với nhau một cách đau đớn nhất."
Cô không đẩy chị ra, cũng không gào thét.
Minjeong tiến thêm một bước, vùi đầu vào lồng ngực chị, cảm nhận hơi ấm mà cô tưởng chừng đã đánh mất cả đời.
Jimin run rẩy vòng tay qua, ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô như muốn khảm sâu mùi hương này vào ký ức.
Giữa đêm đen ven biển, không có hoa lệ của Gangnam, không có rượu vang hay những lời lừa dối.
Chỉ có hai con người từng tổn thương nhau sâu sắc, nay đứng giữa vườn hồng trắng, học cách bắt đầu lại không phải bằng sự chiếm hữu, mà bằng sự thừa nhận rằng: Họ chính là liều thuốc độc, nhưng cũng là phương thuốc giải duy nhất của đời nhau.
"Lần này..."
Minjeong thì thầm vào ngực chị.
"...nếu chị định đi, em sẽ không mắng chị nữa. Em sẽ đi cùng chị, dù là xuống địa ngục hay đi đến tận cùng thế giới."
Sự quay về của Jimin không phải là một phép màu xóa sạch quá khứ, mà là khởi đầu cho một hành trình tu sửa đầy kiên nhẫn.
Chị không còn dùng tiền bạc hay sự kiểm soát để thể hiện tình yêu. Thay vào đó, chị học cách hiện diện trong những điều nhỏ nhặt nhất.
Mỗi sáng, trước khi mặt trời kịp xua tan màn sương trên biển, Jimin đã có mặt tại tiệm hoa.
Chị lặng lẽ làm những việc nặng nhọc nhất: bốc vác những bao đất nặng, sửa lại hàng rào bị gió biển bào mòn, hay cẩn thận lau sạch lớp kính cửa tiệm.
Jimin nỗ lực từng ngày để chứng minh sự hối lỗi của mình.
Chị học cách quan sát những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt Minjeong.
Nếu thấy cô hơi nhíu mày vì mỏi lưng, chị sẽ lặng lẽ đặt một chiếc gối tựa sau ghế. Nếu thấy cô quên ăn sáng vì mải cắm hoa, chị sẽ mang đến một bát cháo nóng hổi do chính tay mình nấu thứ kỹ năng mà chị đã rèn luyện được trong những năm tháng cô độc ở Na Uy.
Về phía Minjeong, sự thay đổi lớn nhất không nằm ở hành động, mà nằm ở cách cô đối thoại.
Thay vì dùng những lời lẽ châm chọc hay sự im lặng đáng sợ để trừng phạt Jimin như trước đây, cô đã học cách mở lòng mình ra.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trước hiên nhà nhìn ra biển, Minjeong nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn vào đôi bàn tay đầy vết chai của Jimin.
"Jimin này... hôm nay khi thấy chị đứng nói chuyện với người giao hàng lâu như vậy, em đã cảm thấy hơi bất an. Em sợ chị lại đang suy nghĩ điều gì đó giấu em."
Jimin khựng lại, chị định lên tiếng giải thích ngay lập tức nhưng Minjeong đã nhẹ nhàng đặt tay lên môi chị.
"Em nói ra không phải để trách chị, mà để chị biết cảm xúc của em. Em không muốn giữ nó trong lòng để rồi nó biến thành sự độc hại như ngày xưa. Em muốn chúng ta học cách trung thực với nhau, dù là những nỗi sợ hãi nhỏ nhất."
Jimin nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt chị mềm đi, chứa chan sự cảm kích.
"Cảm ơn em đã nói ra. Chị chỉ hỏi họ về loại phân bón tốt nhất cho hoa của em thôi. Chị hứa, từ nay về sau, sẽ không có bí mật nào giữa chúng ta nữa."
Họ bắt đầu thiết lập những quy tắc mới cho mối quan hệ này. Khi có bất đồng, họ không còn lớn tiếng hay tìm cách làm đối phương tổn thương. Họ chọn cách im lặng trong mười phút để bình tĩnh, rồi sau đó ngồi lại, nắm tay nhau và nói về nỗi đau của mình.
Minjeong trở nên dịu dàng hơn.
Cô không còn đầy lòng đố kỵ, mà trở thành một bến đỗ bình yên cho Jimin.
Mỗi khi thấy chị tự trách bản thân về quá khứ, cô sẽ nhẹ nhàng ôm lấy chị từ phía sau, thì thầm.
"Chuyện cũ đã qua rồi. Chúng ta của hiện tại đang làm rất tốt, đúng không chị?"
Sự nỗ lực của Jimin và sự thấu hiểu của Minjeong đã biến một tình yêu từng nhuốm màu máu và nước mắt thành một dòng suối trong lành.
Họ không còn yêu nhau theo cách "chiếm hữu đến chết", mà yêu nhau theo cách "nâng đỡ và chữa lành".
Trong tiệm hoa đầy hương thơm, họ không còn là hai kẻ điên cuồng dày vò nhau.
Họ chỉ đơn giản là hai con người đã đi qua bão giông, đang cùng nhau chăm sóc những bông hồng trắng biểu tượng cho một tình yêu đã từng vỡ vụn nhưng nay lại nở rực rỡ hơn bao giờ hết nhờ sự bao dung và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co