Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 5

maudonzsww

Đây là lần đầu tiên của tôi, ở hòn đảo lãng mạn nhất, được bao bọc bởi những lời tâm tình của anh ấy.

Vương Nhất Bác

Đây là đâu?

Chẳng phải tôi đã vô tình ngủ quên trong phòng tắm sao?

Sao trên trần nhà lại có ánh sáng chói như vậy?

Chói quá, thôi cứ ngủ tiếp vậy.

Tôi đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài.

Giấc mơ này bắt đầu, quay trở về ba năm trước.

Anh Chiến mỉm cười với tôi, vừa dịu dàng, lại vừa có chút trêu chọc.

Anh ép tôi vào sát tường, còn dùng hai tay vây tôi trong khoảng không hẹp ấy. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ trong gang tấc, thậm chí từng hơi thở của anh cũng phả lên chóp mũi tôi.

"Bạn nhỏ, em có phải là thích anh rồi không?"

Đây là lần "tình cờ gặp nhau" thứ tư của chúng tôi, và tôi bị anh ép hỏi câu hỏi này.

"Anh... sao anh biết được?"

Bị vạch trần tâm tư, lúc này mặt tôi chắc chắn đỏ đến khó coi.

"Em luôn xuất hiện gần công ty anh. Lần đầu giả vờ bị xe anh đâm trúng để bắt anh đưa đi bệnh viện, lần thứ hai nói là tiện dạo phố nên ghé qua đây rủ anh uống cà phê, lần thứ ba thì tự lái xe đến đây rồi 'đúng lúc' xe hỏng để anh đưa về nhà. Nhưng anh đã điều tra rồi, nơi em làm việc và nhà thật sự của em hoàn toàn không ở khu này. Trong vòng chưa đầy một tuần mà 'tình cờ gặp' nhau bốn lần, e rằng không phải trùng hợp thật đâu nhỉ, Vương thiếu gia?"

"Đúng vậy, là em cố ý đấy, em thích anh thì sao? Không được à?" Dù sao cũng đã bị phát hiện, tôi liều luôn. "Thế còn anh, anh có thích em không?"

"Cái này..."

Cái gì? Còn do dự sao?

Trong lòng tôi bỗng dưng thấy tủi thân.

Uông Thành từng nói, lúc này mà do dự, thường là đang nghĩ cách từ chối.

"Em hiểu rồi, anh không cần nghĩ lý do để từ chối em đâu."

Tôi đẩy cánh tay anh ra, vội vàng chui ra ngoài.

Lần tỏ tình đầu tiên đã thất bại, quá mất mặt rồi, phải mau chạy trốn thôi.

Chỉ cảm thấy một lực mạnh từ phía sau kéo tôi trở lại, trong chớp mắt đã quay về tư thế bị vây chặt lúc nãy.

"Bạn nhỏ sao lại vội đi thế?"

"Chẳng phải anh muốn từ chối em sao?"

Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.

"Sao em biết? Anh còn chưa nói gì mà."

"Vậy thì anh nói đi chứ!"

"Anh vốn định nói, chỉ là thấy bạn nhỏ vội đến đỏ cả mắt, ngay cả chóp mũi cũng đỏ hồng, đáng yêu quá, khiến anh nhất thời thất thần."

"Vậy nên... anh mau nói đi mà..."

Trong lòng tôi có chút rộn ràng.

Thật ra từ lúc anh kéo tôi lại, tôi đã đoán được câu trả lời rồi, chỉ là vẫn mong được nghe anh nói ra bằng chính miệng mình.

Tôi còn đang chờ anh tỏ tình, nhưng anh chẳng nói lời nào đã giữ lấy sau đầu tôi rồi cúi xuống hôn.

Tôi sững sờ, ngây người để mặc đầu lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng, cướp đoạt không kiêng nể, đến cả thở cũng quên mất.

Anh cắn nhẹ môi tôi, khẽ cười nói: "Ngoan, thở đi."

Lúc này tôi mới hoàn hồn, bắt đầu đáp lại theo nhịp điệu của anh.

Hơi thở hòa quyện, môi răng quấn quýt.

Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy, không biết anh có cảm nhận được sự non nớt của tôi không.

Trong lúc bị anh hôn đến mơ màng, cuối cùng tôi cũng nghe được câu trả lời mà mình mong đợi bấy lâu.

"Cún con, anh cũng thích em."

Nghĩ lại sau này, tôi thấy mình dường như chẳng tốn bao nhiêu tâm sức hay thời gian đã theo đuổi được anh, có vẻ hơi quá dễ dàng, dù trước đó anh cho tôi cảm giác khá khó tiếp cận.

Nhưng chúng tôi quả thật đã cứ thế mà đến bên nhau.

Dù không thể giống như những cặp đôi bình thường, công khai tuyên bố mối quan hệ của mình, nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau đi xem phim, cùng đến công viên giải trí chơi hết những trò mạo hiểm, cùng bay hàng vạn dặm đến tận bên kia địa cầu để tận hưởng kỳ nghỉ.

Chúng tôi sẽ hôn nhau trong bóng tối khi xem phim, sẽ ôm nhau sau mỗi trò chơi mạo hiểm, cũng sẽ không kiêng dè nắm tay nhau nơi đất khách quê người.

Ngày 5 tháng 8 là sinh nhật tôi, anh đã đưa tôi bay đến vùng biển Aegean lãng mạn.

Tôi dùng chai nước hoa anh tặng, để đón nhận bất ngờ anh chuẩn bị cho tôi.

Trên bãi cát hồng bên bờ biển xanh thẳm, anh thắp lên cho tôi tám mươi lăm cây nến màu hồng.

Trong trái tim màu hồng tràn ngập ánh sáng ấm áp ấy, tôi nhận lấy chiếc bánh sinh nhật do chính anh thiết kế và tự tay làm cho tôi, lắng nghe anh hát cho tôi bài hát sinh nhật hay nhất trên đời, thầm ước một điều ước sinh nhật vừa ngây ngô vừa chân thành, rồi thổi tắt toàn bộ nến trên bánh trong một hơi, sau đó nghe anh ghé tai tôi nói đầy xúc động một câu: "Sinh nhật vui vẻ."

Chúng tôi ngồi trong vòng trái tim, anh ôm tôi vào lòng, hai người dùng chung một chiếc nĩa chia nhau bánh sinh nhật.

Tôi vừa chọn miếng dứa trên bánh, vừa nghe anh giải thích cho tôi vì sao bên ngoài trái tim còn có thêm một cây nến.

"Đó là nốt ruồi dưới môi anh, là dấu hiệu của anh, nên em hiểu rồi chứ? Trái tim này là trái tim của anh. Bây giờ em đã bước vào rồi, có hối hận cũng không kịp đâu, vì anh sẽ không buông em ra."

Tôi nhét một miếng bánh vào miệng anh còn dính đầy mật ngọt, rồi cúi xuống hôn, liếm đi lớp kem còn vương trên môi anh.

Nhìn vào đôi mắt sáng hơn cả sao trời của anh, tôi đáp lại: "Tốt nhất là anh nói được làm được, em cầu còn không được."

Chúng tôi hôn nhau đến trời đất quay cuồng, môi còn chưa nỡ rời nhau, anh đã đỡ lấy mông tôi bế lên, vừa hôn vừa đi về phòng.

Anh đặt tôi lên giường, hôn lên từng tấc da thịt, vuốt ve từng điểm nhạy cảm, kiên nhẫn khai mở khu vườn bí mật chưa từng có ai đặt chân đến.

Khi cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng áp sát bên dưới, tôi nghe anh ghé tai thì thầm: "Bạn nhỏ, em ngọt thật đấy, anh có thể vào không?"

Tôi đã bị anh trêu chọc đến mê man, cho dù lúc này anh có hỏi tôi có thể lấy mạng tôi hay không, tôi cũng sẽ không từ chối.

"Ừm." Tôi khẽ đáp một tiếng, đồng thời gật nhẹ đầu.

"Cún con, anh yêu em. Dù thế gian không ai cho phép, anh cũng muốn chiếm lấy em cả đời."

Câu nói còn chưa dứt, anh đã tiến vào.

Khoảnh khắc cơ thể bên dưới bị xuyên đến tận cùng, anh không chỉ lấp đầy thân thể tôi, mà còn lấp đầy cả trái tim tôi.

Đây là lần đầu tiên của tôi, trên hòn đảo lãng mạn nhất, được bao bọc bởi những lời tâm tình của anh.

Đây cũng là sinh nhật hạnh phúc nhất đời tôi, không có cái nào sánh bằng.

Những ngày vô lo vô nghĩ của chúng tôi không kéo dài được lâu, bố của Anh Chiến có ý giao công ty cho anh, nên cũng bắt đầu giao cho anh ngày càng nhiều công việc.

Tôi biết dự án đó, cũng từng nghe bố tôi nhắc đến. Nếu dự án của anh làm tốt, không chỉ có thể thay đổi thành công mô hình kinh doanh khá truyền thống hiện tại của Tiêu gia, mà còn có thể thu hút thêm nhiều doanh nghiệp mới hợp tác với Tiêu thị.

Tôi không hiểu những chuyện thương trường này, nhưng cũng nghe ra được thành bại của dự án lần này quan trọng đến mức nào.

Tôi không muốn làm chậm trễ công việc của anh, nhưng lại không nỡ rời xa anh dù chỉ một giây, thế là nghĩ đến việc đến công ty anh ở cùng, tiện thể nhắc anh ăn uống đúng giờ.

Việc tôi đến công ty anh tuy không phô trương, nhưng cũng chẳng phải bí mật gì, rất nhanh đã truyền đến tai bố tôi.

Tôi không ngờ phản ứng của ông lại dữ dội đến vậy.

"Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, rời xa thằng đó đi, nghe rõ chưa?" Khi nói câu này, bố tôi tức đến run cả người.

"Bố, rốt cuộc con phải giải thích bao nhiêu lần nữa? Chúng con nghiêm túc với nhau, ngoài anh ấy ra, con không muốn bất kỳ ai khác." Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói chuyện phải trái với ông.

"Hoang đường! Con có biết mình đang nói cái gì không? Con không cưới một người phụ nữ về sinh con cho bố, là cố tình muốn nhà họ Vương tuyệt hậu phải không? Con đúng là đại nghịch bất đạo!"

"Muốn sinh thì bố tự sinh đi, dù sao mẹ con vẫn chưa mãn kinh, vẫn sinh được."

"Nghịch tử, con còn dám đùa cợt với bố à? Được, vậy bây giờ bố nghiêm túc cảnh cáo con, nếu trong vòng ba ngày con vẫn không cắt đứt sạch sẽ với thằng đó, đừng trách bố ra tay với nó!"

Trước đây mỗi lần bố nhắc đến chuyện này đều là khuyên nhủ nhẹ nhàng, nên tôi cứ nghĩ rằng theo thời gian nhất định có thể thuyết phục được ông.

Nhưng giờ nhìn dáng vẻ ông thực sự nổi giận, lần đầu tiên tôi sợ hãi từ tận đáy lòng.

Nghĩ lại, những lời khuyên nhủ trước đó của ông cũng chỉ là giai đoạn ban đầu mềm mỏng, sau đó mới dùng biện pháp cứng rắn mà thôi.

"Bố, bố định làm gì?" Tôi cũng vô thức trở nên nghiêm túc.

"Con biết thủ đoạn của bố rồi đấy, nếu bố muốn làm cho dự án của nó chấm dứt, con nghĩ bố có làm được không?"

"Bố, bố có thể nói lý lẽ một chút được không? Chuyện này liên quan gì đến dự án của anh Chiến?" Cảm xúc của tôi cũng bắt đầu mất kiểm soát, ai bảo ông lại dùng dự án của Anh Chiến để uy hiếp tôi, tức đến mức tôi siết chặt nắm tay.

"Hừ! Nó muốn hủy hoại con trai của bố, chẳng lẽ bố không thể hủy hoại nó sao?"

"Con tin anh Chiến, cho dù dự án thất bại, anh ấy cũng sẽ không rời xa con. Anh ấy là người có năng lực, dự án này không được thì làm dự án khác, vàng rồi cũng sẽ phát sáng cả thôi."

Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy lửa giận, còn tôi thì thấy khóe miệng ông cong lên một nụ cười ghê rợn.

"Đến lúc đó nhà tan cửa nát, bố xem 'cục vàng' này của con còn phát sáng kiểu gì."

"Nhà tan cửa nát cái gì? Bố nói cái gì vậy?"

Liên quan đến mạng người, toàn thân tôi run lên, đột ngột đứng bật dậy, hai tay đè chặt lên chiếc bàn làm việc lớn trước mặt, các ngón tay trắng bệch, cách một cái bàn mà đối mắt với bố, mắt như muốn nứt ra.

Nhìn bộ dạng sắp mất kiểm soát của tôi, bố tôi ngược lại trở nên bình tĩnh.

"Trong Tiêu thị, bố đã mua chuộc không ít người từ lâu rồi, chỉ cần một cuộc điện thoại của bố, tối nay sẽ có thêm một vụ tai nạn xe."

"Bố muốn giết anh ấy sao?"

"Bố muốn nó sống không bằng chết, sao lại giết nó chứ? Bố mẹ nó mới là lựa chọn không tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co