☾_hơi tủi thân
_______________________
Xuân Bách mệt rồi, cậu chưa từng diễn nhiều đến lao lực như vậy, tận tám bài. dù đúng là rất vui nhưng cũng rất hao tâm tổn sức.
Thành Công thì khác, nó là một thực tập sinh được đào tạo từ lò sống còn Hàn Quốc nên có sức chịu đựng tốt hơn mọi người rất nhiều. không một động tác trật nhịp, không một giây buông thả, cả đêm concert Thành Công luôn trình diễn một cách trọn vẹn.
nhưng sức chịu đựng cao hơn không đồng nghĩa với việc nó không biết mệt.
kể từ mười giờ tối đổ đi là ai cũng mệt đứt hơi, phía hậu trường chẳng vọng một tiếng cười, lúc Thành Công chạy vào chuẩn bị cho đứa con tinh thần Đoạn Kịch Câm thì Xuân Bách vẫn còn đang ngồi im cho mấy chị chỉnh trang.
nó kịp nhìn bạn, nhưng không lâu vì luôn có bàn tay hậu cần thối thúc đẩy lưng nó đi.
hơi mệt trong người dường như tan đi một chút khi được nhìn thấy nguồn ấm của mình, Thành Công nhanh chóng thay đồ rồi chạy vọt ra ngoài tìm bạn. nhưng chỉ đi có vài phút, quay lại thì Xuân Bách chẳng còn trong phòng nữa rồi.
" hai bài nữa bách mới diễn nhưng mà tez rủ nó đi cổ vũ thầy karik rồi em ạ "
chị quản lý biết cậu em này đang tìm ai nên đành lên tiếng báo trước. Thành Công nghe xong thì cười cười gật gật, nhưng bên trong lại đang ấm ức không thôi.
đèn hậu trường vẫn sáng, nhưng với Thành Công thì mọi thứ như trũng xuống. nó đứng khựng lại giữa lối đi, tiếng chị quản lý nói gì đó phía sau lưng cũng không nghe rõ nữa.
Thành Công cười gật gật cho phải phép, nhưng khi quay lưng đi thì khóe môi lập tức sụp xuống. không phải giận, càng không phải trách, chỉ là hụt hẫng một cách rất rõ ràng. nó vừa diễn xong, tim còn đập nhanh vì nhạc, người còn run vì adrenaline, và trong khoảnh khắc đó, nó đã nghĩ Xuân Bách sẽ ở lại, ít nhất là chờ nó quay lại.
Thành Công dựa lưng vào tường, cúi đầu, để mồ hôi chảy xuống sống mũi. mệt thì quen rồi, đau cơ thì cũng quen rồi, nhưng cái cảm giác trống rỗng này thì không.
trong một concert chung, nơi ai cũng có người bên cạnh, nó đột nhiên thấy mình đứng một mình giữa hậu trường đông người.
Thành Công hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn lên. do nó nhạy cảm quá thôi, Xuân Bách đâu có nghĩa vụ phải ở cạnh nó mọi lúc. ai cũng mệt, ai cũng có thời gian nghỉ ngơi. lý trí nói vậy, nhưng cảm xúc thì không chịu nghe.
tay nó siết chặt mép áo, móng tay bấm vào vải. một cảm giác tủi thân rất trẻ con trào lên, khiến cổ họng nghẹn lại. thở dài một hơi rồi tự chửi mình quá ích kỷ, cứ muốn giữ khăng khăng người bạn thân bên cạnh.
Thành Công đứng thẳng người, chỉnh lại mic. gương mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt thì tối hơn một chút. nó bước ra bậc nâng đang đươic hạ sẵn, chuẩn bị hòa vào không khí của concert, như thể chưa từng có khoảnh khắc yếu mềm nào vừa xảy ra.
chỉ có Thành Công biết, trong lúc đứng dưới ánh đèn rực rỡ, tim mình lại đang trông chờ một bóng dáng rất quen, mong rằng khi quay vào hậu trường lần nữa, người đó sẽ ở đó. không cần nói gì, chỉ cần ở lại.
Đoạn Kịch Câm đã hoàn thành tiết mục mà không có sự cố nào xảy ra, chỉ có một Thành Công cháy hết mình với sân khấu. nhạc vừa dứt, chẳng kịp đứng thở vài giây đã phải cười xinh xin khán giả cho mình đi thay đồ chuẩn bị tiết mục sắp tới.
nhưng vấn đề ở đây đó chính là sau bài diễn của nhóm Thành Công chính là nhóm Xuân Bách, tức là cũng chẳng có cơ hội gặp mặt nào. nó hơi hụt hẫng nhưng rồi lại thôi, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.
đến cuối buổi, đèn sân khấu chuyển sang gam vàng ấm, báo hiệu chặng kết thúc của concert. phía sau cánh gà, không khí khác hẳn lúc đầu, vừa vui vẻ vừa mệt mỏi. ba mươi con người đứng thành từng nhóm nhỏ, người vỗ vai nhau, người cười nói rì rầm, người tranh thủ uống ngụm nước cuối cùng trước khi ra chào khán giả.
Thành Công đứng tách ra một chút. nó không đứng cạnh Xuân Bách, cũng không nhìn về phía cậu. không phải vì giận, mà vì sợ, sợ nếu nhìn thấy, cảm giác tủi thân bị đè nén từ nãy đến giờ sẽ tràn ra mất kiểm soát. cơ thể nó đã quá mệt, chân nặng như đeo chì, đầu ong ong vì ánh đèn và âm thanh. lúc này, cảm xúc trở nên nhạy cảm một cách đáng sợ.
cũng phải thôi, nó và Xuân Bách là hai người diễn nhiều nhất đêm nay nhưng Thành Công áp đảo với tận bảy bài nhảy, duy nhất một bài ballad cho phép đứng yên nghỉ mệt
nó đứng ở vị trí của mình, hát đủ lời, không lạc nhịp. Xuân Bách đứng cách nó không xa, nhưng Thành Công cố tình né ánh nhìn. mỗi lần cảm giác quen thuộc đó kéo đến, nó lại cúi đầu, nhìn xuống sàn sân khấu sáng loáng dưới chân. trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc ở hậu trường, căn phòng trống không đến đáng ghét.
ánh đèn rọi thẳng xuống, làm mắt nó cay xè. nó mở miệng, định nói một câu gì đó quen thuộc, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại.
hình ảnh cả đêm dài, tiếng nhạc dồn dập, cơ thể căng cứng, rồi cái cảm giác bị bỏ lại ở hậu trường, tất cả dồn lại đúng lúc này. nước mắt trào ra nhanh đến mức nó không kịp né.
Thành Công cúi đầu, đưa tay che mặt, nhưng càng cố kìm thì nước mắt càng rơi. nó đứng đó, vai run nhẹ, khóc một cách rất thật, không phải tiếng nức nở lớn, mà là kiểu vỡ ra trong im lặng, khiến người ta nhìn cũng thấy xót.
cũng chỉ vài giây sau, Hồng Sơn để ý thấy nên vội kéo Đình Dương ra kiểm tra, ấy vậy mà lại đúng là khóc thật. thằng bé Dương thì khôn lắm, nó bỏ mic mình ra rồi gọi to Xuân Bách đang đứng cách đó không xa.
Thành Công đang khóc thấy đứa em gọi 'vấn đề' đến thì thành ra hoảng, luống cuống tùm cách xoay mặt đi.
" bạn khóc đấy à, oi sao thế? "
Xuân Bách tiến tới cùng Bùi Trường Linh, thấy Thành Công đứng thút thít mãi thế là cả bốn người cùng nhào vào ôm chặt.
Xuân Bách gạt mic của mình đi rồi đứng ngay sau lưng bạn mình, hai tay đặt trên vai rồi trượt xuống xoa tấm lưng gầy. trong khoảnh khắc đó, Thành Công vô thức né về phía ngược lại, tránh xa Xuân Bách, thậm chí là hơi đẩy người nọ ra.
và chính lúc ấy, Xuân Bách mới thực sự nhìn thấy.
từ nãy đến giờ, Xuân Bách vẫn mải giao lưu, mải cười với khán giả, nhưng khi thấy Thành Công khóc, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Xuân Bách đứng sững lại, tim như bị ai bóp chặt. không phải chỉ vì nước mắt, mà vì cái cách Thành Công quay đi, né cậu một cách rất rõ ràng.
Xuân Bách chợt hiểu, không phải xúc động bình thường, là tủi thân, là chuyện ở hậu trường, là cảm giác bị bỏ lại mà Thành Công đã nuốt xuống suốt mấy tiếng đồng hồ.
mọi người di chuyển đến trước màn hình led để đọc thư của fan, ánh đèn vụt tắt để ai cũng có thể thấy được. nhưng khi ấy có một Xuân Bách đi ngay gần Thành Công, đèn vừa tắt là ngay lập tức kéo bạn về phía mình.
Thành Công ban đầu thì hoảng, quay sang xem là ai thì còn hoảng hơn.
" giận à? vì nãy tao không ở lại? "
nó không nói gì, chỉ đứng im cho người nọ xoa nhẹ bên vai còn rung vì khóc.
" xin lỗi, làm bạn tủi thân rồii "
" thì sao "
" tôi xin lỗi thật đấyyy "
Thành Công quay sang nhìn Xuân Bách, đôi mắt còn vương lệ, đôi môi mọng hơi bĩu, dường như muốn hạ gục đối phương trong một ánh nhìn.
" mày biết lúc đó tao thay đồ nhanh để ra an ủi tinh thần cho mày không? tao biết đây là lần đầu mày diễn nhiều như thế nên bị mệt mà, nhưng mày chả quan tâm, lúc đó tao mới bắt đầu nhận ra tao cũng đang mệt nhưng không ai muốn hỏi han tao "
ánh mắt đó lại trở nên tủi thân đến nao lòng, Xuân Bách thấy bạn bắt đầu có dấu hiệu khóc tiếp liền hoảng. cậu đưa tay còn lại lên, che chắn nhẹ phía trước, tạo ra một khoảng không rất nhỏ giữa hai người, như một góc riêng trên sân khấu rộng lớn. Xuân Bách nghiêng đầu, trán gần chạm trán.
" chút nữa tôi bù cho bạn công nhé, bây giờ đang ở sân khấu rồi "
cậu đưa tay lau vệt nước mắt trên gò má nó rồi nói tiếp
" đừng khóc nữa, tôi thấy hận bản thân cực kì "
một lúc sau, Thành Công hít sâu, chậm rãi lấy lại nhịp thở. nó lùi ra một chút, lau mặt, cố cười với khán giả. Xuân Bách vẫn đứng cạnh, không rời đi nửa bước.
" công, còn mệt không "
" hỏi thừa "
" tao cũng mệt, nhưng bây giờ thì hết rồi "
" tại sao "
" vì có mày "
đêm concert khép lại trong tiếng vỗ tay kéo dài. ánh đèn dần tắt. giữa ba mươi con người đứng chào lần cuối, Thành Công đứng cạnh Xuân Bách, vai chạm vai. mệt mỏi vẫn còn đó, cảm xúc vẫn chưa kịp lắng xuống, nhưng ít nhất, lần này, nó không còn cảm giác bị bỏ lại.
và Xuân Bách biết, có những cái rời đi tưởng chừng chẳng ai để tâm, nhưng lại đủ để làm người kia tổn thương. cậu tự nhủ, từ giờ trở đi, sẽ không để Thành Công phải đứng một mình như thế nữa, dù là ở hậu trường hay dưới ánh đèn sân khấu, hay cả một mối quan hệ cần được làm rõ.
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co