♜_"kẻ thù"
truyện triển khai dựa trên trí tưởng tượng
không có thật
_______________________
họ đã từng là đối thủ.
coi nhau là kẻ thù không độ trời chung dưới tay kẻ chơi cờ, họ chưa từng thôi mong đối phương chết trong chính tay mình.
CongB và Mason là hai biệt hiệu đáng gờm nhất trong thế giới tranh chấp, đoạt quyền bằng máu, là hai người được lựa chọn để đối đầu với nhau. từ bé, cả hai đã được nuôi trong sự hận thù không có thật chỉ để đáp ứng mưu cầu sức mạnh của tổ chức.
rồi đến hôm nay, họ gặp nhau dưới ánh trăng sáng, nói cho nhau biết sự thật bị chôn vùi suốt hai mươi năm.
" vậy những căm thù này là hoàn toàn vô nghĩa? "
" khá khó tin, nhưng chính là vậy "
Thành Công cười xòa, rút con dao ra khỏi một cái xác lạnh dưới nền đất. nó vốn đang thực hiện nhiệm vụ như thường lệ, nhưng hôm nay "kẻ thù" chủ động đến gặp, còn nói cho nó biết cả hai đang bị lừa thế nào.
Xuân Bách giữ khoảng cách với Thành Công, nhưng cảm xúc trong ánh mắt cậu dường như đã thay đổi. không phải bất lực, càng không phải thương hại, nó giống nhẹ nhõm, như đập nát được tảng đá lớn trong ngực.
" bị thương à? "
Thành Công nghe xong thì nhẹ nhàng đứng dậy rồi thở dài, ánh mắt nhìn cậu có chút lạ lẫm.
" ừm "
dường như chỉ cần có thế, Xuân Bách ngay lập tức thoát khỏi trạng thái đứng im mà tiến về phía nó, không quên đá cái xác ra một bên. lúc hai người cách nhau đúng hai bước chân, cậu mới hơi cúi người, nhẹ nhàng giữ tay Thành Công nâng lên.
vết trầy, pha đủ thứ đất cát và máu, có vẻ là bị kéo lê.
" đau không? "
" sao tự dưng tỏ vẻ thân quen vậy? tao chưa từng nói sẽ tin mày"
" thật ra tao đã không còn ác cảm với mày từ lâu rồi"
Thành Công để yên tay cho người nọ sát trùng, đôi mắt sau khi nghe câu nói vừa rồi bỗng có phần dịu đi.
" nếu mày để ý sẽ thấy gần đây, mỗi lần đánh với mày tao đều nhẹ tay đi hẳn so với mọi khi "
Xuân Bách nói, mọi cử chỉ cũng trở nên dịu dàng.
" ít nhất là không nả đạn vào bụng tao suýt chết "
" mày cũng cầm dao đâm suýt vào tim tao còn gì "
Thành Công nghe xong thì phì cười, không vì lí do gì cả, chẳng qua đây là lần đầu tiên nó đứng cùng người tên Mason trong không khí yên bình đến lạ.
sau khi nhắc lại những câu chuyện cũ, cả hai cũng không nói gì nữa. chỉ là một người cặm cụi băng bó, một người đứng yên mặc làm gì thì làm.
" công "
" gì "
" đừng cố chịu, mày có thể dựa vào tao "
Thành Công cảm nhận được tim mình vừa hẫng đi mất một nhịp, dường như mặt cũng nóng lên vì ngại. thật ra ban nãy lúc vật lộn có hơi bất cẩn ngã từ thùng hàng xuống, không gãy xương nhưng ắt hẳn bầm lớn ngay gần bụng. từ nãy đến giờ rõ ràng không để lộ sơ hở nhưng tại sao Xuân Bách vẫn nhìn thấu?
" trụ lực chân trái nhiều hơn chân phải, người nghiêng hai độ, bị thương ở bụng bên phải, nói đúng chưa "
" chịu được "
Xuân Bách hoàn thành băng bó vết thương dọc cẳng tay cho nó xong thì ngỏ lời dìu ra xe, dù sao thì cả hai cũng chẳng thể về tổ chức nữa.
vai áo Xuân Bách bị nắm chặt lại, lực không mạnh nhưng đủ để cậu dừng bước.
Xuân Bách quay đầu, ánh trăng hắt xuống nửa gương mặt Thành Công. trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng quen thuộc dường như tan ra, chỉ còn lại một người đang cố giữ thăng bằng giữa đau đớn và hoang mang.
" khoan "
giọng Thành Công trầm xuống.
" mày...định đi đâu? "
Xuân Bách không trả lời ngay. Cậu nhìn bàn tay đang nắm áo mình, những ngón tay còn dính máu chưa khô, run rất nhẹ.
" rời khỏi đây "
" rồi sao nữa? "
" tìm một chỗ an toàn "
" an toàn à? mày nghĩ hai đứa mình còn khái niệm đó sao?"
Xuân Bách im lặng. cậu biết, từ giây phút cả hai biết được sự thật, bọn họ đã trở thành kẻ phản bội trong mắt tổ chức. không còn đường quay lại, cũng chẳng có nơi nào thật sự gọi là chốn dung thân yên bình.
" ít nhất là đêm nay tao không để mày chết ở đây "
Thành Công siết tay chặt hơn một chút, rồi chậm rãi buông ra. nó lùi nửa bước, lưng dựa vào thùng xe phía sau.
" mày không sợ tao à? "
" sợ cái gì? "
" tao có thể vẫn giết mày. ngay lúc này. "
Xuân Bách nhìn thẳng vào mắt nó, không né tránh.
" dựa vào người đứng không vững như mày à "
Thành Công hơi bĩu môi nhìn nó, dáng vẻ làm nũng khiến mấy vết trầy trên gò má cũng chỉ là tăng sự hoa mỹ vốn có. cơn đau nhói lên khiến nó khẽ siết chặt răng. Xuân Bách lập tức bước lại, không hỏi nữa mà trực tiếp đỡ lấy.
" tao nói rồi, đừng cố "
" mày lúc nào cũng tự cho mình là đúng "
Thành Công lẩm bẩm, nhưng không đẩy ra.
hai người dựa vào nhau, từng bước chậm rãi đi về phía chiếc xe đen tuyền đỗ dưới tán cây. khi Xuân Bách đưa tay mở cửa ghế phụ, Thành Công bất chợt nắm cổ tay cậu.
" bách "
" sao? "
" nếu những gì mày nói là thật... nếu hai mươi năm qua chỉ là một ván cờ... "
nó ngẩng lên, ánh mắt không còn sắc bén như mọi khi, mà sâu và tối, như đang dò tìm một điểm tựa.
" vậy từ giờ, tao là gì? "
Xuân Bách khựng lại vì chính câu hỏi ấy, cậu cũng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần kể từ khi sự thật được phơi bày.
" là người tao không muốn mất nữa "
Thành Công sững người. trong một khoảnh khắc rất ngắn, lớp vỏ phòng bị sụp xuống, nó quay mặt đi, giọng thấp hẳn dường như muốn che giấu sự ngại ngùng không nên có.
" mày đúng là nguy hiểm hơn tao nghĩ. "
" vì sao? "
" làm một sát thủ top đầu như tao khó hiểu "
Xuân Bách nhìn nó, ánh mắt dịu lại.
" tao tưởng mình đã nói rất rõ rồi chứ "
trên con đường tối phía trước, hai kẻ từng là đối thủ, từng là kẻ thù không đội trời chung, đang cùng ngồi trong một chiếc xe, mang theo những vết thương chưa lành và một tương lai hoàn toàn mờ mịt.
Xuân Bách vừa cho xe lăn bánh chưa được bao lâu thì linh cảm nguy hiểm đã kéo căng toàn bộ thần kinh cậu.
quá quen.
quen đến mức chỉ cần một cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng là cậu biết ngay tổ chức đã ra tay.
" cúi xuống "
gần như cùng lúc, Xuân Bách đạp phanh gấp, đánh lái sang phải. một viên đạn sượt qua kính chắn gió, nổ tung thành những mảnh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Thành Công phản xạ cực nhanh, lăn người khỏi ghế, tay đã cầm súng từ lúc nào.
" bao nhiêu? "
Xuân Bách liếc gương chiếu hậu.
" ít nhất mười. có thể hơn. "
chiếc xe rẽ gấp vào khu bỏ hoang. Xuân Bách biết địa hình này, từng dùng nó làm điểm trung chuyển nhiều năm trước.
xe vừa dừng hẳn, cửa còn chưa mở thì tiếng bước chân đã vang lên dồn dập từ bốn phía.
Thành Công nhảy xuống trước, động tác vẫn gọn gàng dù bụng đau rõ rệt. nó dựa lưng vào thân xe, bắn hạ hai kẻ lao lên đầu tiên.
Xuân Bách đứng sát bên nó, gần đến mức vai chạm vai.
" mày ở trong tầm nhìn của tao, nghe chưa "
" mày đang ra lệnh à? "
" tao lo "
một giây ngắn ngủi, Thành Công khựng lại rồi nó bật cười.
" vậy thì đừng rời mắt khỏi tao "
Xuân Bách che góc trái, Thành Công khóa góc phải. lưng kề lưng, từng nhịp thở hòa vào nhau giữa tiếng đạn xé gió.
nhưng số lượng không ngừng tăng.
một kẻ từ trên cao nhảy xuống. Xuân Bách quay người bắn hạ, nhưng cùng lúc đó, Thành Công khẽ rên một tiếng.
Xuân Bách quay phắt lại.
" công! "
một viên đạn sượt qua sườn phải, đúng chỗ vết bầm lúc nãy, máu thấm ra nhanh hơn Xuân Bách tưởng.
cậu không nghĩ, mọi hành động dường như theo bản năng. cơ thể tự động lao tới, kéo Thành Công né sau thùng container.
" tao đã nói đừng cố rồi mà! "
giọng Xuân Bách gắt, lộ rõ sự hoảng loạn mà chính cậu cũng không kịp ngăn. Thành Công thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cố nhếch môi cười xòa.
" run tay rồi đấy "
Xuân Bách cắn chặt răng, nhanh tay ép băng cũ lại, bàn tay dính đầy máu của nó.
" im, giữ sức. "
" mày điên rồi "
" ừ, vì mày "
không còn thời gian, Xuân Bách đứng dậy trước, đổi vị trí, chắn hoàn toàn trước mặt Thành Công.
" lần này để tao lên trước "
" mày- "
" tao không cho phép mày chết ở đây "
đạn tiếp tục nổ, người ngã xuống liên hoàn . giữa vòng vây dày đặc, hai con người dựa lưng vào nhau, chiến đấu không phải vì nhiệm vụ, không vì mệnh lệnh mà vì không muốn mất người đang đứng sau lưng mình.
và lần đầu tiên, Thành Công hiểu rõ sự lo lắng của Xuân Bách không phải nhất thời, nó là lựa chọn
tiếng đạn bắt đầu thưa dần.
không phải vì họ đã an toàn mà vì kẻ địch bắt đầu đổi chiến thuật, và Xuân Bách là người nhận ra đầu tiên.
" rút lui "
" bọn nó đang kéo giãn vòng vây à "
Thành Công tựa lưng vào container, thở nặng hơn trước vì máu vẫn thấm ra giữa các kẽ tay dù đã ép chặt.
" ừ. " Xuân Bách đáp ngắn. " tụi nó muốn chia hai đứa mình ra. "
một tiếng động khô khốc vang lên phía sau khiến Xuân Bách xoay người nhưng quá muộn.
một cú đánh mạnh giáng xuống vai cậu làm súng văng khỏi tay, trượt dài trên nền bê tông. Xuân Bách lảo đảo, nhưng chưa kịp đứng vững thì một bóng người khác đã lao tới, trên tay lấp lánh ánh kim loại sắt bén.
Thành Công thấy, không kịp nghĩ, chỉ nắm chặt con dao găm yêu thích trong tay lao lên.
một nhát dao cắm thẳng vào kẻ đang khóa Xuân Bách từ phía sau. máu bắn lên áo Thành Công, nóng và tanh. cú xoay người quá mạnh khiến bụng phải nó đau nhói, tầm nhìn dường như tối sầm lại trong một nhịp.
nhưng Xuân Bách đỡ lấy nó đúng lúc, đảm bảo người trong lòng vẫn ổn.
" tao đã bảo mày đừng ra rồi mà! "
giọng cậu run rõ rệt. không còn là quát mắng mà là hoảng sợ.
" mày cũng có nghe tao đâu. "
Thành Công cười hiền, nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến giờ, cả người dựa hẳn vào Xuân Bách.
Xuân Bách siết chặt tay quanh eo nó, gần như ôm chặt để giữ cho Thành Công đứng vững.
bỗng một tiếng "tách" rợn người vang lên rất gần.
Xuân Bách biến sắc, vì cậu nhận ra đó là tiếng lựu đạn mở chốt.
cậu không nghĩ thêm giây nào, kéo mạnh Thành Công vào lòng, cả hai cùng lăn sang phía sau bức tường bê tông đổ nát. vụ nổ xé không khí, sức ép quật mạnh đến mức tai ù đi, cát bụi phủ kín tóc và vai áo.
khi âm thanh dần lắng xuống, Xuân Bách vẫn chưa buông ra. Thành Công cảm nhận được lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, nhịp tim nhanh đến bất thường.
" tao chưa chết mà "
Xuân Bách lúc này mới sực tỉnh, nới lỏng tay ra nhưng không rời xa.
" có sao không? "
" ngoài việc bị mày đè cho đau thêm thì không "
Xuân Bách không cười. ánh mắt cậu lướt nhanh khắp người Thành Công, kiểm tra từng vết xước, từng chỗ rách áo, cho đến khi chắc chắn rằng nó vẫn còn đứng được.
rồi họ vẫn lao ra cùng lúc. Thành Công nén đau, di chuyển thấp hơn, bắn chính xác từng phát. Xuân Bách che phía trên, mỗi lần thấy Thành Công khựng lại dù chỉ nửa nhịp, cậu lập tức đổi vị trí, gánh phần nguy hiểm hơn.
một viên đạn sượt qua vai Xuân Bách. Thành Công thấy rõ, và đó là lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy sợ hãi trước những cuộc giao tranh đẫm máu.
Xuân Bách chưa kịp phản ứng thì Thành Công đã kéo mạnh cậu về phía hành lang hẹp giữa hai container. Đạn bắn theo sau, ghim đầy vách sắt.
" mày không được phép chết trước tao, nghe chưa? "
Xuân Bách sững lại rồi mỉm cười đưa tay lau vết máu bẩn dính trên đôi má ửng hồng của nó.
" kết thúc nhanh thôi "
Xuân Bách lao lên trước, dứt khoát, không dư động tác. mỗi phát bắn, mỗi cú đánh đều nhằm thẳng điểm chí mạng. Thành Công theo sát phía sau, ra tay nhanh đến mức đối phương chưa kịp nhận ra đã ngã xuống.
mọi thứ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. khi kẻ cuối cùng ngã xuống, không gian chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người.
Xuân Bách quay lại ngay lập tức.
" đứng yên "
Cậu kiểm tra Thành Công từ đầu đến chân, tay chạm vào vai, sườn, bụng, ánh mắt căng thẳng đến lộ rõ.
" tao còn sống "
Xuân Bách lúc này mới thở ra một hơi thật dài, như vừa nén cả phổi từ nãy đến giờ. vai cậu chùng xuống, bàn tay vẫn đặt trên áo nó, chưa chịu rời.
" đừng có làm tao sợ như vậy nữa "
Thành Công nhìn cậu, rất lâu.
" mày biết không? trước giờ, mỗi lần bị thương tao chỉ nghĩ...nếu chết thì thôi....nhưng vừa rồi, tao thật sự không muốn chết "
câu nói đó đâm thẳng vào ngực Xuân Bách.
hai người đứng giữa kho bãi đầy vỏ đạn và máu, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, im lặng kéo dài nhưng không hề trống rỗng.
" có tao ở đây, đừng lo "
Xuân Bách nói xong thì quay đi trước, mở cửa xe.
" đi thôi "
Thành Công bước theo, hơi khập khiễng, nhưng lần này không từ chối khi Xuân Bách đưa tay đỡ.
Khi xe rời khỏi kho bãi, thành phố dần hiện ra phía xa, ánh đèn như những vì sao thấp.
" hóa ra... trên thế giới này vẫn có người lo cho cái mạng này của tao "
Xuân Bách không nhìn nó, chỉ tập trung lái xe, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
" ngủ đi, tao ở đây "
chiếc xe lao đi trong đêm, mang theo hai sinh mệnh từng bị nuôi lớn bằng hận thù, giờ đây đang học cách sống, có lẽ chính vì họ biết được có người còn quan tâm đến việc họ có tồn tại hay không.
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co