Truyen3h.Co

...

Chap 5

bachtumac_2210


Chương 5
08 (Ngày 5)
Lúc Tô Mộ Vũ tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Y gần như tỉnh táo ngay lập tức, và ngay khoảnh khắc ý thức quay về, sức nặng và hơi ấm chân thực trong vòng tay khiến y khẽ sững sờ.
Đêm qua, sau khi Tô Xương Hà được y đặt lên giường, hắn lập tức quấn chặt trung y và chăn rồi dịch vào bên trong, chỉ để lại cho y một bóng lưng im lặng. Y đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên nói thêm gì, dũng khí muốn thổ lộ ban nãy đã trôi đi sạch sẽ. Y suy nghĩ rất lâu, rồi xoay người định đi ra ngoài.
"Ngươi làm gì đấy?" Tô Xương Hà vẫn không quay người lại, nhưng ai cũng biết hắn đang hỏi ai.
"Ta... tối nay ta nghỉ ở bên ngoài, ngươi ngủ ngon một giấc." Tô Mộ Vũ khựng bước, rồi như để che giấu, y bồi thêm một câu, "Ngươi biết mà, tâm pháp 'Miên Tức', ở đâu cũng như nhau."
"Ồ? Vậy sao ngày đầu tiên ngươi không ra ngoài 'Miên Tức'?" Tô Xương Hà chậm rãi xoay người lại, nhìn y với vẻ cười như không cười, giọng điệu đầy giễu cợt, "Hay là, xảy ra chuyện như vậy rồi, trong mắt huynh ta đã là nữ tử?"
"Không có!" Tô Mộ Vũ lập tức bước lên một bước, "Xương Hà, ta tuyệt đối không có ý đó, ta chỉ thấy... có lẽ ngươi đang không muốn nhìn thấy ta."
Tô Xương Hà dường như cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Tô Mộ Vũ vẫn leo lên giường, nằm xuống ở mép ngoài một cách vô cùng quy củ, mặt hướng ra khoảng không tối đen trong phòng.
Giữa hai người có một khoảng cách đầy cố ý, tựa như có một con sông Sở Hán Giới vô hình chắn ngang.
Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi hơi thở của người bên cạnh dần trở nên đều đặn, Tô Mộ Vũ mới cực kỳ chậm rãi xoay người lại.
Ánh sáng yếu ớt không rõ nguồn gốc mờ ảo phác họa nên bóng nghiêng của Tô Xương Hà lúc ngủ say. Hắn ngủ rất say, sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần cùng với cú sốc quá lớn ban nãy dường như đã rút cạn tinh lực của hắn.
Tim Tô Mộ Vũ đập thình thịch trong đêm tĩnh lặng. Xung động, cuối cùng đã chiến thắng lý trí.
Y khẽ khàng di chuyển cơ thể, tựa như đang thực hiện nhiệm vụ cấp Thiên, cẩn thận luồn tay qua cổ Tô Xương Hà, tay kia dịu dàng vòng qua eo hắn, chậm rãi và vững vàng kéo người vào lòng mình.
Mà Tô Xương Hà trong lòng y, ngay khoảnh khắc bị ôm lấy, đã vô thức phát ra một tiếng hừ mũi rất nhẹ. Giữa lúc Tô Mộ Vũ thoáng cứng đờ vì thấp thỏm, hắn lại khẽ cọ cọ trong lòng y, vùi đầu sâu hơn vào hõm vai y, sau đó lại chìm vào giấc ngủ yên tĩnh.
Tô Mộ Vũ ngủ không được yên ổn lắm. Chuyện hôm qua khiến y luôn nghi ngờ căn phòng này sẽ còn nghĩ ra chiêu trò gì âm hiểm hơn. May mà đêm nay trôi qua khá bình ổn.
Y cúi đầu, ánh mắt rơi xuống người trong lòng. Tô Xương Hà dường như vẫn đang ngủ, hàng mi yên tĩnh rủ xuống, hơi thở đều đặn.
Tô Mộ Vũ không nói gì, cũng không cử động. Y cứ lẳng lặng nhìn như vậy, ánh mắt như hữu hình miêu tả nửa khuôn mặt khó giấu vẻ mệt mỏi của Tô Xương Hà, và cả mái tóc đen của hắn vương trên gối, quấn lấy tóc y.
Cái nhìn chăm chú này dường như có nhiệt độ. Không lâu sau, lông mi Tô Xương Hà chợt run lên vài cái rồi đột ngột mở ra, mang theo chút bực bội, đâm sầm vào ánh mắt sâu không thấy đáy của Tô Mộ Vũ, "Nhìn đủ chưa, người chết cũng bị ngươi nhìn cho sống lại đấy."
Chỉ có trời mới biết Tô Xương Hà đã ngỡ ngàng thế nào khi ý thức quay về—ký ức của hắn chỉ dừng lại ở lúc Tô Mộ Vũ đứng bên giường, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong. Sau đó hắn vì tinh thần không thể trụ nổi nữa mà ngủ thiếp đi, ai ngờ tỉnh lại đã thấy mình nằm trong lòng Tô Mộ Vũ. Hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào, đành "tương kế tựu kế" giả vờ ngủ.
"Ta thấy Gia chủ giả vờ rất nhập tâm, không nỡ làm phiền." Tô Mộ Vũ không hề có vẻ gì là bị bắt quả tang, nhàn nhạt nói.
"Bị bệnh à." Tô Xương Hà cau chặt mày, dùng sức đẩy ngực y, cảm giác như đụng phải một bức tường ấm nóng, "Tỉnh rồi thì mau dậy đi, nằm ỳ ra đó làm gì!"
Thế nhưng, cánh tay đang ôm eo và lưng hắn không những không thả lỏng, ngược lại còn siết chặt hơn. Giọng Tô Mộ Vũ mang theo chút khàn khàn của buổi sớm, nhưng cũng vô cùng rõ ràng: "Nằm thêm lát nữa đi."
"Nằm cái gì mà nằm, Tô Mộ Vũ huynh điên rồi sao!" Bầu không khí quái gở vừa khó hiểu vừa mờ ám này khiến Tô Xương Hà tim đập loạn xạ. Nhìn vẻ mặt dửng dưng của Tô Mộ Vũ, hắn nhất thời tức giận bốc lên đầu, không thèm suy nghĩ, gần như theo bản năng vận một chưởng vỗ lên vai Tô Mộ Vũ.
Tiếng va chạm giữa lòng bàn tay và da thịt vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Tô Mộ Vũ rên khẽ một tiếng, đau đến mức phải nới lỏng tay. Tô Xương Hà lập tức như một con cá lanh lẹ, bật mạnh khỏi giường, đứng chân trần trên nền đất lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng, trên mặt vẫn còn vương vệt đỏ ửng chưa tan, không biết là vì tức giận hay vì điều gì khác.
Hắn hung hăng lườm Tô Mộ Vũ một cái, ánh mắt phức tạp khó dò, cuối cùng không nói gì, gần như là chạy trối chết, bước nhanh ra gian ngoài.
Tô Mộ Vũ xoa xoa bờ vai đau nhức, nhìn bóng lưng gần như hoảng hốt kia của hắn, nơi đáy mắt sâu thẳm lướt qua một tia dịu dàng cực nhạt, pha lẫn đau đớn và bất đắc dĩ.
Khoảng một nén nhang sau, Tô Mộ Vũ bước ra khỏi phòng trong. Tô Xương Hà đang ngồi trước bàn dùng bữa, đã khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời, như thể đã quên mất khúc nhạc dạo buổi sáng. Nghe tiếng rèm cửa xao động, hắn lơ đãng ngước mắt lên, thấy Tô Mộ Vũ cứ đứng mãi không qua, hắn bực bội mở miệng: "Ngơ ra đó làm gì, đợi ta mời à?"
Tô Mộ Vũ lắc đầu, chỉ vào bức tường trống không: "Nhiệm vụ hôm nay đâu?"
Tô Xương Hà nghe vậy sửng sốt, hắn thế mà lại quên chú ý đến cái này. "Quỷ mới biết, biết đâu hôm nay không có nhiệm vụ, đến giờ là thả chúng ta ra ngoài."
Thực ra cả hai đều hiểu khả năng này gần như không tồn tại, nhưng hiện giờ ngoài chờ đợi ra cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Tô Mộ Vũ không băn khoăn nữa, vén áo bào ngồi xuống.
Tô Xương Hà đối diện thuận tay nhấc ấm trà trên bàn lên, rót một chén "trà", đẩy thẳng đến trước mặt Tô Mộ Vũ. "Nếm thử đi."
Một mùi rượu nồng nặc xộc lên, lan tỏa tức thì—thứ trong ấm căn bản không phải là trà, mà là "Thiêu đao tử" (rượu mạnh) chỉ ngửi thôi cũng đủ thấy gắt.
Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày. "Rượu ở đâu ra?"
"Không biết, lúc ta đến đã bày ở đây rồi." Thấy y hồi lâu không động đậy, Tô Xương Hà nhướng mày lắc đầu, bưng chén rượu đó về trước mặt mình, "Không uống thì thôi, ta tự uống. Dù sao cũng không thể tệ hơn tình hình hiện tại được."
Hắn nhấp một ngụm rượu, một tay chống cằm, dáng vẻ trông có chút buồn chán. " Ngươi nói xem, nếu ta thật sự biến thành nữ tử, đám nhóc con ở Ám Hà chắc bị dọa chết khiếp nhỉ."
"Thành nữ tử thì đã sao, biến thành thế nào cũng không ảnh hưởng Gia chủ chấp chưởng Ám Hà." Tô Mộ Vũ gắp một miếng bánh ngọt vào bát hắn, mặt không đổi sắc nói.
"Cũng được đấy Tô Mộ Vũ, huynh cũng học được cách nói lời dễ nghe rồi à?" Tô Xương Hà lộ vẻ kinh ngạc, con dao găm sắc lạnh đột nhiên ra khỏi vỏ, kề vào cổ y, ra vẻ uy hiếp, "Hay đây cũng là do căn phòng này biến ra để dỗ người ta vui?"
"Lời thật lòng." Tô Mộ Vũ mí mắt cũng không động, thấy hắn không còn để tâm đến chuyện hôm qua như vậy nữa, lòng y cũng nhẹ nhõm đi nhiều, y cong cong mày mắt cười.
Dáng vẻ của y thật sự rất đẹp, nét mày mắt tựa tranh thủy mặc, không một chỗ nào là không vừa vặn, thêm một phần thì quá đậm, bớt một phần lại quá nhạt. Tô Xương Hà ho khan một tiếng, thu dao về vỏ, không nhìn chằm chằm vào mặt y nữa, ánh mắt rơi vào khoảng không, thở dài một hơi.
"Bây giờ nghĩ lại, chuyện này cũng không có gì là quá khó chấp nhận, hôm qua ta chỉ là có chút..." Tô Xương Hà ngập ngừng, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp, "Không lường trước được. Dù sao trên giang hồ cũng chưa từng nghe nói có công pháp quỷ dị đảo ngược âm dương như vậy, ngược lại có vẻ giống bên Thiên Ngoại Thiên. Về rồi hỏi Thanh Dương xem, hắn hứng thú nhất với mấy thứ tà môn ngoại đạo này."
Bàn tay đang cầm thìa húp cháo của Tô Mộ Vũ khựng lại, y ngập ngừng nhìn hắn một cái. Nhận được ánh mắt khó hiểu của đối phương, y hỏi: "Ngươi định nói với hắn thế nào?"
"Nói thật chứ sao." Tô Xương Hà thấy thật khó hiểu, "Nếu ra ngoài rồi mà vẫn chưa biến lại được, không chừng còn phải phiền Tuyết Vi giúp đỡ."
"Sẽ không đâu." Tô Mộ Vũ lại liếc nhìn bức tường, bàn tay đặt trên bàn nắm lại thành quyền, "Ra ngoài rồi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
"Hy vọng vậy." Tô Xương Hà có vẻ không mấy để tâm mà nhếch môi cười, "Thật ra không biến về được cũng không sao, dù gì cả đời này ta cũng không định thành gia, thêm một bộ phận hay thiếu một bộ phận, không ảnh hưởng đến việc ta giết người là được rồi."
Giọng điệu của hắn quá đỗi bình thản, lại khiến lòng Tô Mộ Vũ dâng lên một cảm xúc nửa bi ai, nửa cay đắng. Người giang hồ đều nói Ám Hà chỉ biết đến lợi ích, giết người không chớp mắt. Thực tế, những người như bọn họ từ nhỏ đã bị bồi dưỡng như những cỗ máy giết người, sớm đã quên mất tình cảm của người bình thường là gì. Trên giang hồ, cũng không có chốn dung thân cho bọn họ.
"Không định thành gia?" Giọng Tô Mộ Vũ không một gợn sóng, nghe không ra ý gì.
"Phải." Tô Xương Hà thành thạo xoay xoay con dao găm trong tay, ánh bạc lấp lóe trên đầu ngón tay hắn, vẽ ra những đường vòng cung tuyệt đẹp, khóe môi cong lên, "Thế gian này, có ai xứng với Tô Xương Hà ta chứ."
Hắn mong chờ Tô Mộ Vũ sẽ lắc đầu bất đắc dĩ như mọi khi, nói hắn một câu "cuồng vọng". Hắn luôn như vậy, lấy việc trêu chọc Tô Mộ Vũ làm vui.
Tô Mộ Vũ im lặng rất lâu. Ngay khi Tô Xương Hà tưởng y sẽ không nói gì nữa, định than một câu "nhàm chán", thì y ngước mắt lên: "Ngay cả ta cũng không được sao?"
"Ngươi nói gì?" Nụ cười cà lơ phất phơ của Tô Xương Hà cứng đờ trong giây lát, con dao găm đang xoay tít bỗng khựng lại, suýt nữa tuột khỏi tay. Hắn mở to mắt, đồng tử hơi co lại, như thể không hiểu mình vừa nghe gì, nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ ngay trước mắt.
"Ta nói, Tô Mộ Vũ, cũng không xứng với Tô Xương Hà sao?"
Như thể vừa nghe chuyện gì hoang đường, biểu cảm của Tô Xương Hà nứt vỡ từng tấc như một chiếc mặt nạ. "Ngươi cũng say rồi à? Nói linh tinh gì thế."
"Xương Hà, ta thích ngươi" Bây giờ nói ra một lèo, Tô Mộ Vũ ngược lại không còn căng thẳng nữa. Y cong mắt cười, vươn tay vén một lọn tóc mai rơi xuống của Tô Xương Hà ra sau tai hắn. "Hôm đó ngươi không phải đã đoán ra rồi sao? Kỹ năng giả vờ ngủ của Gia chủ thật sự hơi kém đấy."
Tô Xương Hà như bị lửa đốt, đột ngột ngửa người ra sau, suýt nữa làm lật cả ghế. Chiếc ghế sơn mài chạm khắc kéo trên sàn tạo ra một âm thanh chói tai. "Chết tiệt, ta đã nói căn phòng này làm loạn tâm trí người ta mà, ngay cả ngươi cũng bị nó mê hoặc rồi."
"Mê hoặc?" Tô Mộ Vũ lặp lại từ này, ánh mắt mang theo một tia bi thương, "Trong mắt ngươi, tâm trí của ta lại yếu ớt đến vậy sao, dễ dàng bị ngoại vật quấy nhiễu?"
Y lắc đầu, đứng dậy đi lại gần vài bước, vươn tay kéo những ngón tay đang co quắp của Tô Xương Hà, áp lên lồng ngực mình. "Ta chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này."
"Đó là vì ngươi ít tiếp xúc với nữ tử!" Tô Xương Hà cố gắng ép mình bình tĩnh lại, giảng giải lý lẽ với người huynh đệ tốt bỗng dưng như bị trúng tà, lời nói cũng lộn xộn, "Mộc Ngư, ngươi chỉ là nhầm lẫn... sự căng thẳng bất đắc dĩ đó... thành thích thôi, không sao, ta hiểu, đợi ra ngoài rồi ta..."
"Im miệng! Ai nói với ngươi là ta chưa tiếp xúc với nữ tử?" Tô Mộ Vũ thấy hắn còn cố gắng che đậy sự thật, nhất thời tức giận, "Ta từng bị Triết thúc lôi đến Giáo phường ty ở Thiên Khải, năm đó vì nhiệm vụ còn tham gia Bách Hoa hội ở thành Tuyết Nguyệt, cái năm truy đuổi Diệp Đỉnh Chi, ngay cả nữ tử Thiên Ngoại Thiên ta cũng gặp không ít, ngươi có từng thấy ta rung động nửa phân nào không? Ngươi luôn nói ta ngây thơ, giữa hai chúng ta, không biết kẻ ngây thơ rốt cuộc là ai!"
Tô Xương Hà á khẩu, trợn tròn mắt. Nhất thời hắn không biết nên cảm thán kinh nghiệm phong phú của y trước, hay là khen y thực sự chính nhân quân tử nữa, chỉ có thể lẩm bẩm: "Ngươi... thích nam nhân?"
Tô Mộ Vũ sắp bị hắn chọc cho tức cười. Tô Xương Hà vốn luôn thấu hiểu lòng người, sao cứ đến chuyện này lại khiến người ta bực bội đến vậy. "Ta thích là ngươi. Liên quan gì đến việc ngươi là nam hay nữ."
Mọi đường lui đều bị chặn đứng. Tô Xương Hà đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong, vừa mờ mịt vừa sững sờ nhìn y. "Trước đây ngươi chưa bao giờ nói với ta những điều này..."
"Bởi vì ban đầu ta cũng không hiểu đây rốt cuộc là loại tình cảm gì, ta chỉ biết tuyệt đối không thể tách khỏi ngươi." Đôi mắt đen như mực của Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Tô Xương Hà, không hề chớp. "Nhưng mà, đêm Giao thừa ngươi nói với ta 'Giao thừa vui vẻ', mỗi lần ngươi tự hành hạ mình đến thê thảm rồi gọi ta đến đón, lúc ngươi nói đã mua nhà cho ta ở thành Nam An, muốn cho ta tự do..."
Y mím môi, khuôn mặt trắng như ngọc nhuốm một vầng ửng đỏ. "Còn cả mấy ngày nay, tuy là tình thế bắt buộc, nhưng ta không thể làm được 'tâm như chỉ thủy'. Tối qua thấy ngươi khóc..."
"Ai khóc?" Tô Xương Hà xưa nay không quen với những cảnh sến súa, dù tai cũng đã đỏ ửng, nhưng vẫn trợn mắt định nổi đóa, liền bị Tô Mộ Vũ ngắt lời một cách không cho phép nghi ngờ: "Xương Hà, ý ngươi thì sao?"
Tô Xương Hà hoàn toàn không còn gì để nói. Trái tim hắn như có một con bướm Huỳnh Hoặc (bướm ma) màu hồng đang đậu, khẽ rung động đôi cánh. Giữa hắn và Tô Mộ Vũ, trước nay luôn là Tô Mộ Vũ bị hắn chặn họng đến không nói nên lời, hôm nay lại đảo ngược.
Hắn đột nhiên nghĩ vẩn vơ, nhớ đến rất lâu trước đây, Vị Dương của Chu Ảnh thích Tị Xà nhưng không biết phải biểu lộ thế nào, hắn còn đứng xem náo nhiệt mà nói: "Người ta coi cậu là huynh đệ vào sinh ra tử, cậu lại muốn cưới người ta về làm vợ, có phải là quá không phúc hậu không." Nếu không phải lúc đó hắn còn chưa phải là Gia chủ, e là gã trai trẻ kia đã muốn nổi dậy khởi nghĩa rồi.
Nếu hắn sớm biết câu nói đó cũng có thể "nhất ngữ thành sấm" (lời nói vô tình thành sự thật), hắn nhất định đã bắt đầu cẩn trọng lời nói ngay từ ngày quen biết Tô Mộ Vũ.
Nhưng ai mà ngờ được chứ? Tô Xương Hà vẫn luôn cảm thấy Tô Mộ Vũ giống như mặt trăng, dù ở nơi bẩn thỉu như Ám Hà, cũng phải vĩnh viễn trong sáng rạng ngời.
Những năm qua, hắn liều mạng leo lên, loại bỏ mọi chướng ngại vật, không chỉ vì quyền lực, vì muốn xây dựng một Ám Hà hoàn toàn mới, mà còn là nghĩ có một ngày sẽ che chở cho Tô Mộ Vũ một khoảng trời, để y có thể cởi bỏ thân phận sát thủ Ám Hà, đi sống cuộc đời mà y muốn.
Vậy mà người này không những không đi, còn nói mến hắn. Thật hoang đường đến nực cười.
Mặt trăng lao về phía hắn. Tô Xương Hà lùi lại từng bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui. Trái tim chưa từng dao động ngay cả khi ở trong núi thây biển máu, giờ đây lại hoảng loạn vô cùng. Bức tường bên cạnh đột nhiên có thay đổi, hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng lên tiếng: "Xem nhiệm vụ trước đã."
[Thử Luyện 5: Mổ Tim]
[Tùy chọn một trong hai phương pháp, hoàn thành trong thời gian quy định:]
[Một: Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà 'kết thân thể chi thân' (quan hệ da thịt), linh hồn và thể xác hòa hợp.]
[Hai: Tô Xương Hà dùng kiếm, đâm xuyên lồng ngực Tô Mộ Vũ, thấy tim mới dừng.]
... Tô Xương Hà xem xong chỉ muốn chửi thề. Vốn dĩ chỉ muốn hòa hoãn bầu không khí kỳ quái, nhưng xem ra lại chọn nhầm cách còn tệ hơn. Nhiệt độ trong căn phòng vốn đã giằng co, sóng ngầm cuộn trào dường như lại tăng lên vài phần. Ngón tay hắn co lại, gần như bấu vào bức tường sau lưng.
So với sự luống cuống của hắn, Tô Mộ Vũ ngược lại nhanh chóng bình tĩnh, thậm chí còn khẽ cười một tiếng, tựa như ánh trăng tan trên con phố dài đêm Giao thừa. Y ngồi lại về ghế, tư thế có thể nói là thư thái, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Xương Hà đang có sắc mặt biến ảo khôn lường, giọng điệu ôn hòa mà trầm tĩnh: "Những gì cần nói, ta đều nói xong rồi. Ngươi chọn cái gì, ta cũng không trách ngươi."
Tô Xương Hà cúi đầu không nhìn y, mơ hồ thấy được thiếu niên cầm ô đến đón mình của rất nhiều năm về trước. Hắn đột nhiên sải bước trở lại bàn, vớ lấy chén rượu trên bàn uống cạn, lập tức ngẩng đầu lên một cách hung dữ: "Ngươi chắc chắn đến thế là ta sẽ chọn một à?"
"Sao lại thế?" Tô Mộ Vũ khẽ nhướng mày, mang theo vài phần kinh ngạc có chủ ý, nhưng không hề sợ hãi, "Ta nào dám vọng tưởng đoán tâm ý của Gia chủ. Ngay từ ngày đầu tiên, ta đã nói, nguyện chết trong tay ngươi."
Y dường như vừa trút được gánh nặng gì đó, bộ dạng thậm chí có chút... vô lại. Tô Xương Hà hoàn toàn hết cách với y, ngay cả dao găm cũng lười rút ra. Hắn vừa tự rót rượu cho mình, vừa vươn tay vỗ vào ngực y một cái, có chút mất kiên nhẫn: "Rồi, giết xong rồi. Ngươi chuẩn bị lên đường đi."
Một chưởng không dùng nội lực đối với Tô Mộ Vũ cũng chẳng khác gì bị động vật nhỏ cào một cái. Ánh mắt y sâu hơn một chút. Ngay khi Tô Xương Hà lại nâng chén rượu đưa lên môi, y đột nhiên giật lấy, đổ vào miệng mình, rồi lập tức hôn lên.
Tô Xương Hà bị hành động đột ngột này của y làm cho kinh ngạc mở to mắt, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng bị Tô Mộ Vũ một tay giữ chặt gáy, tay kia siết chặt eo hắn, cố định hắn tại chỗ không thể nhúc nhích.
Vị cay nồng của rượu mạnh hòa cùng hơi thở thanh lãnh trên người Tô Mộ Vũ tạo thành một mùi vị cực kỳ xâm lược, mạnh mẽ cuốn sạch mọi giác quan của hắn, mang theo ý vị chiếm hữu và tuyên thệ không hề che giấu, thô bạo cạy mở hàm răng hắn, quấn quýt không ngừng.
Ngọn lửa tình dục bị đốt cháy hoàn toàn. Tô Xương Hà chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên não, mặt nóng ran. Hắn đẩy ngực Tô Mộ Vũ một cách vô ích, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Không khí trong phổi như bị cướp đoạt sạch sẽ, từng cơn choáng váng ập đến, khiến hắn chân mềm nhũn, chỉ có thể càng dựa vào sự chống đỡ của Tô Mộ Vũ.
Dưới sự thúc đẩy của hơi men, hắn đã vô thức đáp lại nụ hôn này trước cả khi hắn kịp nhận ra. Tô Mộ Vũ khựng lại một chút, rồi như mất lý trí mà càng bá đạo đòi hỏi hắn.
Mọi giao tiếp đều trở nên thừa thãi, cả hai đều đã ngầm hiểu lựa chọn của ngày hôm nay.
"Đủ rồi... đừng hôn nữa..." Tô Xương Hà cuối cùng cũng gom đủ sức lực kéo dãn khoảng cách, giữa đôi môi kéo ra một sợi chỉ bạc mờ ám. Hắn thở hổn hển, giọng nói vì thiếu dưỡng khí và cảm xúc khó tả mà hơi run rẩy, đuôi mắt phiếm hồng, trong con ngươi phủ một lớp men say long lanh ngấn nước. Ánh mắt lườm Tô Mộ Vũ chẳng có chút uy lực nào, ngược lại còn mang vài phần xấu hổ và tức giận. Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải Tô Mộ Vũ đang mượn cớ nhiệm vụ để chiếm tiện nghi của mình không.
Tô Mộ Vũ không hề nới lỏng vòng tay đang giam cầm hắn, hơi thở nóng rực gần như làm hắn bỏng. Giây tiếp theo, cả người hắn bị bế lên bàn. May mà cái bàn này đủ chắc chắn, có thể chịu được trọng lượng của một nam nhân trưởng thành.
"Ngươi muốn... ở đây?" Tô Xương Hà bị y dọa sợ, giọng khô khốc, theo bản năng khoác tay lên vai y để giữ thăng bằng.
"Không được sao?" Giọng nói hoàn toàn bị tình dục chi phối trở nên khàn đặc. Tô Mộ Vũ từ dưới nhìn lên hắn, ngẩng mặt dùng chóp mũi cọ vào mũi hắn, khiến trong mắt Tô Xương Hà chỉ còn chứa đựng được ánh mắt bị dục vọng đốt cháy của y.
Tô Xương Hà hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Hắn muốn nói "đương nhiên là không được", bây," giờ là ban ngày", "đây là gian ngoài". Nhưng trời đất này chỉ có hai người bọn họ, thời gian nào, địa điểm nào, dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hơi men bốc lên, làm tê liệt thần kinh vốn luôn nhạy bén của hắn. Chỉ cần người đó là Tô Mộ Vũ, dường như không có gì là không thể. Tô Xương Hà cuối cùng cũng nâng tay lên, đổi thành ôm lấy cổ y, buông thả bản thân nhắm mắt lại, giơ tay đầu hàng. "Được."
Cuối cùng Tô Mộ Vũ vẫn mềm lòng. Hai người cùng ngã vào trong đống chăn gấm tầng tầng lớp lớp. Tô Xương Hà bị hôn suốt cả đường đi, mơ màng nắm chặt ga giường sau lưng. Vậy mà Tô Mộ Vũ còn dừng động tác lại. "Xương Hà, ngươi bây giờ chọn hai vẫn còn kịp."
Tô Xương Hà đột ngột mở mắt, vô cảm lườm y. Đôi mắt đẹp khiến người giang hồ phải e sợ tránh né kia, giờ đuôi mắt vẫn còn vương màu đỏ thắm, lườm đến mức Tô Mộ Vũ không nhịn được cười. Ánh sáng tím trong lòng bàn tay bắt đầu lưu chuyển, giọng điệu âm u: "Gia chủ đại nhân của ta, có phải ngươi.. không được không?"
Hắn không còn cơ hội nào để nói lời tàn nhẫn nữa. Giữa lúc nửa đẩy nửa thuận, Tô Mộ Vũ chen vào giữa hai chân hắn, ngón tay thon dài vài ba lần đã cởi được đai lưng của hắn, linh hoạt luồn vào trong.
Ngón tay y mang theo hơi lạnh, nhưng Tô Xương Hà lại cảm thấy y chạm đến đâu, nơi đó liền bị đốt lên một mồi lửa. Gần như ngay lúc hạ thân bị y chạm vào, hắn đã có phản ứng, khó nhịn mà ưỡn hông lên.
Nhưng Tô Mộ Vũ không nắm lấy nơi đó, mà tiếp tục đi xuống, chạm vào "cơ quan" thừa ra kia của hắn. Tô Xương Hà lập tức trợn to mắt, xương cụt tê rần như có điện giật, hắn cố gắng khép chặt hai chân muốn trốn khỏi cảm giác xa lạ này. "Ngươi làm gì đấy!"
Giọng hắn mềm nhũn, lời chất vấn nghe cũng giống như làm nũng. Tô Mộ Vũ vừa hôn lên trán hắn để trấn an, vừa không mấy tốn sức mà tách hai chân dài của hắn ra rộng hơn, ngón tay tiếp tục đi vào trong, vuốt ve vài cái rồi tiến vào huyệt khẩu, nhẹ nhàng mà có nhịp điệu thăm dò bên trong.
Người Tô Xương Hà run lên lợi hại, hắn thậm chí có thể cảm nhận được có dịch lỏng chảy ra từ hạ thân. Khoái cảm và sự xấu hổ quá đỗi xa lạ gần như nhấn chìm hắn. "Cơ quan" nhỏ bé kia đã trở nên đỏ bừng, vì kích thích quá độ mà rỉ ra thanh dịch, tựa như nụ hoa đẫm sương mai.
"Đừng..." Giọng Tô Xương Hà vỡ vụn, hắn vùng vẫy một cách yếu ớt, nắm hờ cổ tay Tô Mộ Vũ, "Ngươi không thể vào thẳng luôn à?"
" Ngươi sẽ bị thương." Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ khẽ gỡ tay hắn ra, hơi tăng nhanh động tác, cả bàn tay bao trùm lấy cửa mình mà xoa nắn, ngón tay chôn bên trong cong lại, dùng khớp ngón tay thúc vào vách thịt mềm mại.
"Hự..." Tô Xương Hà đột ngột nảy người lên. Dưới động tác ngày càng nhanh của y, cơ thể hắn gần như căng thành một cánh cung, đã không thể kiểm soát được việc phát ra những tiếng rên rỉ mờ ám.
Trong huyệt nữ tuôn ra từng luồng dịch nóng, phía trước cũng bắn ra tinh dịch. Hắn vậy mà lại cao trào chỉ vì Tô Mộ Vũ chạm vào phía sau. Tô Xương Hà xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, vùi đầu vào hõm cổ Tô Mộ Vũ, không cho y thấy mặt mình. "Ngươi học mấy thứ này ở đâu thế, Triết thúc mà biết, sẽ mắng ngươi không học điều tốt."
Tô Mộ Vũ cũng nhẫn nhịn rất khổ sở, nhưng giọng điệu vẫn hoàn toàn bình tĩnh và thản nhiên. "Khuyên ngươi nên tiết kiệm chút sức lực." Y rất ít khi dùng giọng điệu ra lệnh như vậy với Tô Xương Hà. Tô Xương Hà chỉ cảm thấy hạ thân vừa mới cao trào xong lại run rẩy có phản ứng.
Quần áo vốn chỉnh tề trên người Tô Xương Hà đã rơi lả tả trên đất. Dưới ánh đèn, hắn không một mảnh vải che thân, chỉ dựa vào mái tóc đen xõa tung miễn cưỡng che đậy cơ thể. Thân thể hắn rất đẹp, đầy cảm giác mạnh mẽ, nhưng lại không quá vạm vỡ. Làn da có chút tái nhợt vì lâu ngày không thấy ánh sáng chi chít những vết sẹo dài ngắn. Vết sẹo sâu nhất ở gần tim, là lần ở Quỷ Khốc Uyên, hắn muốn dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống cho Tô Mộ Vũ.
Hơi lạnh thoảng qua khiến Tô Xương Hà vô thức run rẩy. Tô Mộ Vũ cúi mắt, gần như thành kính hôn lên vết sẹo đó, tựa như muốn xuyên qua thời gian để chia sẻ nỗi đau đó cùng hắn.
Tô Xương Hà hơi mở mắt, đôi mắt phượng hẹp dài ngập tràn gợn sóng sắc tình, mang theo ý vị quyến rũ mê hồn. "Không sao, không đau chút nào."
Tô Mộ Vũ nghiến răng, vuốt ve dương vật đang hơi hưng phấn của hắn, ngón tay dính đầy dịch lỏng do chính Tô Xương Hà tiết ra, lại một lần nữa tiến vào huyệt khẩu vẫn còn trong trạng thái kích thích. Y tiến vào rất sâu, liên tục lướt qua những điểm nhạy cảm ẩn giấu trong cơ thể hắn, khiến Tô Xương Hà phải cắn chặt môi dưới, để không phát ra âm thanh quá mức chịu đựng.
Ba phần men say bị hun thành chín phần. Tô Mộ Vũ như cố ý muốn xem dáng vẻ thất thố của hắn, tăng số ngón tay trong cơ thể hắn lên ba ngón, xấu xa xoay tròn trong thông đạo ẩm ướt. Tô Xương Hà đã không biết mình nên lùi về sau hay ưỡn lên đón nhận, vô thức nhấc một chân lên muốn cách ly bàn tay đang làm loạn kia, lại bị nắm lấy cổ chân một cách tàn nhẫn, không thể động đậy.
Cảm giác bị nong ra từng chút một rất khó chịu, huống hồ ngón tay chung quy không phải thứ hắn thật sự muốn. Cú chạm đó như gãi ngứa cách ủng, không thể xoa dịu được sự trống rỗng sâu thẳm trong lòng hắn. Ý thức của Tô Xương Hà dường như đã bay đi đâu mất, hắn nghe thấy mình đang phát ra tiếng thở dốc nức nở, nhưng không dám tin thứ âm thanh lẳng lơ uyển chuyển đó lại phát ra từ miệng mình.
Hắn đưa tay mò mẫm cởi quần áo Tô Mộ Vũ. Thứ đã từng gặp mặt kia sớm đã cứng đến kinh người, thẳng tắp chọc vào bụng dưới trần trụi của hắn. Tô Xương Hà gần như cắn môi dưới đến bật máu. Hắn mặc kệ bàn tay vẫn còn đang chôn trong cơ thể mình, trực tiếp nắm lấy dương vật của Tô Mộ Vũ đưa đến hạ thân mình. Tình dục đã thiêu rụi lý trí của hắn, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tra tấn ngọt ngào này.
Quy đầu nóng rẫy như gần như xa chọc vào bên ngoài huyệt khẩu, nóng đến mức Tô Xương Hà run rẩy không ngừng. Thanh dịch chảy ra từ hạ thân làm hắn ướt át nhếch nhác. Huyệt nữ đã chuẩn bị đầy đủ đang bất an co động, như một lời mời gọi thầm lặng. Hắn thậm chí còn như một con thú cái chủ động cầu hoan, nâng hông cọ xát, lại bị bàn tay mang theo vết chai mỏng kia đè lại. Hổ khẩu khi cầm kiếm vừa vặn khớp vào phần xương hông nhô ra của hắn.
"Vào đi, mau lên." Giọng Tô Xương Hà run lên lợi hại. Hắn chớp đi giọt nước mắt sinh lý tràn ra trên mi, muốn xuyên qua hơi nước mờ mịt để nhìn rõ khuôn mặt người trên thân.
Giọng Tô Mộ Vũ đầy vẻ kiềm chế, rõ ràng cũng đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Y vừa đè Tô Xương Hà không cho hắn đến gần, vừa dùng sức ấn mạnh vào khối thịt mềm chết người bên trong hắn. "Xương Hà, hắn thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"
Cảm giác ham muốn không được thỏa mãn quá mức dày vò. Nước mắt Tô Xương Hà như chuỗi hạt đứt dây, không sao cầm lại được. Thực ra hắn nên sớm nghĩ ra, Tô Mộ Vũ hỏi hắn hết lần này đến lần khác, bởi vì đó là y, nên mới không nỡ để hắn chịu một chút uất ức. Nhưng hắn nào đâu phải không như vậy, nếu không phải là Tô Mộ Vũ, sao hắn có thể cam tâm tình nguyện làm những chuyện này với người khác.
Tên đã lên dây, hắn có hối hận, e là Tô Mộ Vũ cũng không dễ dàng tha cho hắn. Tô Xương Hà không trả lời câu hỏi của y, mà làm giống như y lúc trước, kéo tay y đặt lên tim mình, giọng nói run rẩy, nhưng cố gắng nói thật rõ ràng: "Tô Mộ Vũ, ta yêu ngươi."
Gần như ngay khi tiếng nói vừa dứt, Tô Mộ Vũ liền hung hăng thúc vào, lực mạnh đến mức như muốn khảm Tô Xương Hà vào cơ thể mình. Vào quá sâu, Tô Xương Hà lập tức không kiềm chế được mà hét lên kinh ngạc. Mọi trống rỗng và khó chịu đều tan biến trong khoảnh khắc, biến thành sự thỏa mãn chân thực. Hắn không những không lùi lại, mà còn nhấc chân móc lên eo Tô Mộ Vũ, kéo mạnh y về phía mình, như một dây leo thủy sinh, triền miên tan chảy trong lòng y.
Vòng eo mạnh mẽ của Tô Mộ Vũ thúc đẩy từng nhịp, trụ thân thô dài mỗi lần đều rút ra hoàn toàn, rồi lại ngập vào toàn bộ, thúc thẳng đến nơi sâu nhất. Y kéo bàn tay đang bị Tô Xương Hà cắn trong miệng ra, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt, rồi đan mười ngón tay vào nhau.
Khoái cảm càng lúc càng dày đặc dâng lên trong cơ thể. Sự bỡ ngỡ và xấu hổ ban đầu đều biến mất. Tô Xương Hà vốn còn cố gắng cắn răng không phát ra tiếng, không bao lâu sau đã gần như mất hoàn toàn ý thức, chìm đắm trong cơn hoan lạc ngập đầu, từ cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào và những tiếng hét cao vút kinh ngạc.
Tô Xương Hà bị đè trên giường hôn, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Vậy mà người kia vẫn không chịu buông tha hắn, bàn tay ấm nóng đặt trên hõm eo hắn, đầu ngón tay khẽ lướt qua, "Gia chủ run thành thế này, còn cầm nổi dao găm không?"
Những lời nói mờ ám như mạng nhện mềm mại quấn lấy Tô Xương Hà. Hắn chỉ có thể cắn môi lườm y, đuôi mắt phiếm hồng kéo cổ áo Tô Mộ Vũ, dùng một nụ hôn hung hãn hơn để chặn lại những câu nói khiến tim hắn đập loạn nhịp kia. Cùng lúc tay y nới lỏng lực, hắn vòng tay qua cổ Tô Mộ Vũ, eo dùng sức, tư thế hai người lập tức đảo ngược.
Dương vật xoay một vòng trong cơ thể, huyệt đạo đột ngột co rút siết chặt. Cả hai đều hít sâu một hơi. Tô Xương Hà ngồi trên eo y, nghỉ một lúc mới thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống nơi kết nối của hai người.
Trên người Tô Xương Hà gần như không có chút mỡ thừa nào, bụng dưới phẳng lỳ. Hắn nhìn nơi đó, luôn cảm thấy chỗ đó dường như đã bị thúc đến mức biến thành hình dạng không thuộc về mình. Hắn thất thần đưa tay muốn chạm vào, lại bị người kia nắm lấy cổ tay. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu hôn lên cổ hắn, khẽ cắn mút yết hầu và mạch máu đang nhô lên, giọng nói nghe có chút hung dữ: "Xương Hà, đừng trêu chọc ta nữa."
Ai trêu chọc ngươi. Tô Xương Hà cúi mắt một cách khó hiểu, mở miệng định tố cáo y vài câu, nhưng cổ họng lại đau đến mức không nói ra được chữ nào, đành phải cúi xuống, nói bằng giọng thì thầm bên tai y: "Sao ngươi còn chưa bắn."
Lời vừa nói ra hắn đã có chút hối hận. Dương vật chôn trong cơ thể gần như lại trướng lớn thêm vài phần. Tô Mộ Vũ không chút lưu tình thúc mạnh lên trên, cơ thể hắn lập tức ưỡn cong, bị khoái cảm từ cả trước lẫn sau kích thích mà hét lên, hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể mình, phát ra một tiếng rên rỉ không thể kìm nén, bắn ra lần thứ hai. Cùng lúc đó, nơi sâu nhất trong cơ thể dâng lên một luồng dịch nóng, Tô Mộ Vũ đã bắn ở bên trong hắn.
Cơn thủy triều tình ái mãnh liệt qua đi, Tô Xương Hà gần như toàn thân mất sức. Ngay cả khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhất đời này, hắn cũng chưa từng như lúc này, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Hắn như một con mèo lười biếng, nằm sấp trong lòng Tô Mộ Vũ, yên lặng điều hòa hơi thở.
Không khí trong phòng trở nên thật yên tĩnh. Một giọt chất lỏng lạnh lẽo đột nhiên rơi xuống bên cổ Tô Xương Hà. Hắn sững sờ, ngẩng đầu lên thấy hàng mi đang nhắm nghiền của Tô Mộ Vũ vương những giọt nước li ti, như sương đêm làm ướt cánh bướm.
Tô Xương Hà im lặng nhìn y. Một lúc sau, hắn rướn người tới, rất nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt đó, cánh môi di chuyển dọc theo vệt ẩm ướt, từ khóe mắt đến gò má, cuối cùng áp vào vành tai nóng rực của y.
"Tô Mộ Vũ, đừng mưa nữa," hắn thì thầm bên tai, giọng nói dịu dàng hơn bất cứ lúc nào, "Làm ta ướt hết rồi."
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co