Truyen3h.Co

𝙽𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝙼𝚊̂̃𝚞 𝚃𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝙺𝚒𝚗𝚑 𝙳𝚒̣

U Xá Chi Linh-

Phungminhtu

↷✦; w e l c o m e ❞

『••✎••』

Ở vùng quê Quảng Trị, người ta kể về căn nhà của ông Sáu — nơi ai đi ngang cũng thấy đèn tự sáng dù không có người ở.

Năm đó, ông Sáu nghèo kiếp xác, nhà trộm liên miên. Một thầy pháp lang bạt đi ngang, nói nhỏ:

> “Muốn giữ của thì phải có xó nhà biết cắn.”

Đêm ấy, ông làm theo lời thầy. Đào hố ngay dưới chân cột nhà, chôn trong đó xác đứa con gái chết non, chưa kịp đặt tên. Thầy dặn:

> “Nuôi được nó thì giàu, phản thì chết.

Mỗi tháng ba lần phải cúng máu gà, và không được gọi tên nó ra miệng.”

Từ đó, chuyện lạ bắt đầu.

Tên trộm nào bén mảng tới đều la hét bỏ chạy, nói thấy “một đứa nhỏ ngồi cười trong góc bếp”.

Ông Sáu lại phát tài — trâu đẻ, lúa trúng, ai cũng ghen.

Mười năm sau, vợ ông chết, ông bắt đầu bỏ bê lễ cúng.

Đêm đầu tiên không cúng, trong nhà có tiếng gõ lạch cạch như móng tay cào vách.

Đêm thứ hai, đèn dầu tự cháy sáng.

Đêm thứ ba… hàng xóm nghe tiếng trẻ con gọi khe khẽ:

> “Cha… cha quên con rồi hả…”

Sáng ra, ông Sáu mở mắt thấy trên nền đất trước bàn thờ có vết tay nhỏ đen sì in sâu xuống như cháy khét.

Ông hốt hoảng đi tìm thầy pháp cũ — nhưng người ta nói ông ấy đã chết từ lâu.

Cũng đêm đó, đèn trong nhà bật sáng lần cuối cùng.

Người ta kể, có đứa nhỏ học trò đi ngang thấy cánh cửa nhà ông Sáu mở hé, tò mò nhìn vào — trong góc tối, một đứa bé gái ngồi, hai mắt toàn lòng trắng, tay bưng cái bát máu, giọng lí nhí:

> “Cha bảo… hôm nay đến lượt mày giữ nhà với tao.”

Đứa nhỏ ngất xỉu.

Sáng dậy, dân làng kéo đến, chỉ thấy ngôi nhà sập xuống, cột xó bị bật gốc.

Dưới đó — hai cái xác nằm chồng, một lớn một nhỏ, mặt dính chặt vào nhau.

Người già trong vùng bảo:

> “Ma xó không ăn của trộm, chỉ ăn kẻ thất hứa.

Một khi nó thấy chủ quên mình, nó sẽ thay chủ giữ luôn căn nhà… cho đến khi có người mới dọn vào.”

Ngôi nhà của ông Sáu giờ chỉ còn nền đất, nhưng mỗi khi trưa nắng gắt, người ta vẫn nghe tiếng trẻ con cười khe khẽ sau bụi cau.

Ai vô tình đặt đồ ăn gần đó — sáng ra đĩa trống trơn, mà đất quanh đó ướt như có ai vừa liếm sạch.

≻───── ⋆✩⋆ ─────≺

ᨏᨐᨓ 𝑬𝒏𝒅 ᨓᨐᨏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co