⋄∔●[𝗔𝗹𝗹𝗧𝗧 𝗛𝗶𝗵𝗮]_𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̀𝗻 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗛𝗼𝗮●‧₊˚
•|𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟭:𝗔𝗹𝗽𝗵𝗮𝗧𝗧#𝗧𝗮́𝗰 𝗣𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗔𝗸𝗿𝗮𝘀𝗶𝗮(1/2)|•
-𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨꒰ᐢ. .ᐢ꒱✧
{cre ảnh:Emo Lam}
cậu=Hiha Alpha(Alpha)
Y/anh=Tổng Thống Hiha(TT Hiha/TT)
"..."=nhấn mạnh
/.../=hành động
*...*=suy nghĩ
____________________________________
Ánh sáng của sự ra đời chào mừng cậu — Hiha Alpha. Trước mắt cậu là một luồng quang toàn năng, chói lòa đến mức... cậu phải chớp mắt, dù thật ra, cậu chẳng hề có một đôi mắt nào?.Khi ánh sáng đó dần tan đi, hình bóng ẩn sau mới hiện ra.
Hiha Alpha:*Đ-Đẹp... quá?!*
Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt sở hữu nhan sắc tuyệt đối, từng đường nét trên mặt đều thi vị như một thiên thần bước ra từ trong tranh. Giây phút ấy, tim cậu như ngừng đập,thế giới xung quanh cũng bỗng chốc chậm lại, như đang cố lưu giữ gương mặt ấy lâu nhất có thể.
"Tch-!mình quên thiết kế gương mặt cho cậu ta mất rồi!"/nheo mắt càu nhàu/
Hiha Alpha:*Qu-Quên thiết kế...gương mặt sao?*
"Haizz...đành chịu vậy,là do sơ suất nhỏ của bản thân"
Hiha Alpha:"Xin cho hỏi...ông là ai vậy?"
"..."
"gọi ta là Tổng Thống Hiha"
Hiha Alpha:À vâng...Tổng Thống Hiha là...
TT Hiha:Là tên của ta
Hiha Alpha:Tên?là gì vậy ạ?
Do mới đăng nhập vào sever(ý là mới đẻ á) nên cậu có chút khờ dại.
TT Hiha:Tên là một từ tiếng Việt được sử dụng để chỉ định một danh xưng, một từ hoặc cụm từ dùng để nhận dạng, xác định một cá nhân, sự vật, địa điểm, hoặc khái niệm cụ thể.
TT Hiha:Ta sử dụng nó để có thể phân biệt nhau!
Hiha Alpha:V-Vâng.../đã cập thêm kiến thức/
Hiha Alpha:Thế....tên của tôi là gì?
TT Hiha:Hmm...để nghĩ xem nào..
Sau một hồi suy nghĩ, Y liền nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên mái tóc hồng phấn mềm mịn của Alpha. Từng ngón luồn sâu vào khe tóc rồi dịu dàng xoa xoa đầu Alpha. Y khẽ cười nhẹ, nói với cậu cùng một tông giọng ôn nhu. Từng chữ một, Y nói đều được Alpha ghi nhớ thật kỹ vào trong đầu, không sót.
TT Hiha:Cậu sẽ tên là Hiha Alpha nhé?
Hiha Alpha:Hửm?Tại sao vậy ạ?
TT Hiha:Bởi vì do Alpha là chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp. Nó thường được dùng để biểu thị sự khởi đầu, vị trí đầu tiên hoặc mức độ ưu tiên cao nhất.
TT Hiha:Cậu là người bạn đầu tiên tôi tạo ra nên cái tên đó thực sự rất hợp với cậu đó!
Hiha Alpha:C-Cảm ơn..ạ!
Cậu trò chuyện vui vẻ với TT Hiha, cho dù... cậu không có miệng?
Một buổi nói chuyện nhỏ và ngắn gọn, nhưng lại đầy ý nghĩa. Nó đủ đặc biệt để khiến Alpha muốn lưu lại từng chi tiết nhỏ nhất, sâu trong tâm trí, như một vết sẹo hạnh phúc. Vì đó là khoảnh khắc mà cậu biết bản thân là ai, "tên" là gì, và... cũng là lần đầu tiên "cảm xúc không tên" đó xuất hiện trong lòng cậu. Nó không khó chịu, mà là một vị ngọt ngào khó tả; một vị sung sướng từ hư vô. Đó có phải gọi là... "rung động" chăng?
____________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một thời gian sau... kim đồng hồ vẫn đang chạy, thế giới vẫn không ngừng trôi, và cậu cũng vậy — Hiha Alpha. Chẳng mấy chốc, giờ cậu đã 12 tuổi rồi,thay vì để bản thân là một sinh vật "thiếu sót" đi một bộ phận cơ thể,giờ cậu đã tự tạo cho mình một khuôn mặt.Có thể miêu tả nó như sau:Gương mặt của Hiha Alpha tựa như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu dịu mà ẩn chứa bao điều bí ẩn. Khuôn mặt thanh thoát, các đường nét mềm mại,toát lên vẻ dịu dàng và ấm cúng. Đôi mắt trắng như bị khoét rỗng.Ánh sáng xanh từ đôi mắt sáng rực như ngọn lửa lặng lẽ trong đêm, khiến người ta vừa sợ hãi vừa tò mò. Giữa đôi mắt ấy là một khoảng tĩnh lặng sâu thẳm, như thể đang che giấu biết bao tâm sự chưa từng thổ lộ.Nguyên nhân có lẽ là từ việc sự thay đổi ngày một xa cách với cậu của Y?. Đặc biệt là thứ cảm xúc mãnh liệt mà cậu dành cho TT Hiha vẫn chẳng thay đổi, chỉ là... bạn biết đó?
"Bông hoa hồng có sắc đỏ tuyệt mỹ, dù có đẹp đến đâu thì cũng sẽ phải đến lúc lụi tàn... Tuy nhiên, sự héo tàn của nó luôn để lại một nỗi buồn cho cả vườn hoa, chứ không làm giảm đi sức đẹp của cả khu vườn."
Và nếu muốn vườn hoa đẹp một cách hoàn hảo, chúng ta cần phải cắt bỏ đi bông hoa tàn đó... nhưng nụ hoa đó giống như TT Hiha của cậu vậy.Tính cách ân cần, dịu dàng theo tháng năm cũng đã dần phai đi. Nhưng quan trọng là cậu vẫn luôn giữ lấy nụ hoa đã suy tàn đó; đến từng cánh hoa, cậu cũng sẽ giữ lại rất kỹ. Chỉ là ngày hôm nay...
____________________________________
Cậu núp sau bức tường trắng, lẳng lặng nhìn TT Hiha làm việc. Cậu say mê ngắm nhìn TT, không rời mắt, như đang coi Dear John film. Nhưng điều cậu khá chú ý là biểu cảm có vẻ khó chịu của TT Hiha có vẻ y đang chịu chút áp lực công việc chăng? Điều đó cũng khiến Alpha lo lắng. Cậu từ từ tiến gần, giọng lo lắng hỏi:
Hiha Alpha:T-Tổng Thống Hiha...!
TT Hiha: ...
Không một lời phản hồi. Y chỉ im lặng, mặc kệ bầu không gian đang dần trở nên ngột ngạt. Nhìn vào gương mặt tái nhợt của y, cậu mới nhận ra TT Hiha từ nãy đến giờ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu, ngay cả khi cậu đang ở bên cạnh.
"Có chuyện gì mà khiến ngài hoảng sợ đến mức quên luôn nhận thức thực tại vậy...?"
Ánh mắt của TT Hiha hiện lên một tia tội lỗi, như một tên sát nhân lần đầu giết người. Y cắn chặt môi, nhắm mắt liều mạng "Kết thúc một sinh tử..."
...
"Không... mà là sinh mạng của cả một ngôi làng, một vũ trụ luôn..."
Bầu không khí im bặt, chỉ còn vang vảng rõ tiếng nhịp thở thiếu ổn định của TT Hiha chẳng ai nói bất kỳ điều gì, cũng chẳng ai lên tiếng. Sự im lặng cứ thế nuốt chửng toàn bộ không gian.
Sự chú ý của cậu chuyển sang những quả cầu pha lê thủy tinh đang bay lơ lửng trên bàn, còn nỗi lo vẫn tập trung ở TT Hiha. Những quả cầu pha lê xếp gọn gàng trên mặt gỗ phẳng,cậu vô tình chú ý đến một quả cầu trong số chúng. Sắc mặt cậu khẽ tái lại khi hình ảnh phản chiếu trong quả cầu đó là cảnh một chàng trai có mái tóc hồng đang ôm thi thể một cô gái nhuốm máu, cùng tiếng khóc xé lòng xuyên tạc qua lớp pha lê trong suốt.
Gương mặt tuyệt mỹ của TT Hiha bỗng chốc trở nên tái nhợt, như bị hút mất hồn,nét mặt trầm u, u ám đến mức bóng tối nuốt chửng một nửa khuôn mặt của y. Đằng sau bóng đen ấy là đôi con ngươi co thắt lại, run rẩy mất kiểm soát, đồng đều với nhịp thở thình thịch của y. Y cắn chặt răng, từng chiếc va chạm phát ra tiếng cạch cạch nhỏ bé bên trong miệng. Mồ hôi nhỏ ra từng giọt, chảy qua những đường gân xanh trên gương mặt thi vị của "Đấng Tối Cao" – TT Hiha. Cánh tay, đang dần rã rời, bỗng nắm chặt lại rồi giơ lên cao, chuẩn bị cho một đòn bất ngờ nhắm vào quả cầu mà Alpha đang quan sát. Sự tác động đột ngột khiến tâm trí cậu choáng váng,cậu đứng bất động, như chưa kịp "load" chuyện vừa xảy ra.Đôi mắt cậu mở to,bên trong con ngươi trắng xóa phản chiếu lại hình bóng của TT Hiha với một vẻ mặt u ám đầy tà khí.Đôi tay thấm đầy máu,vết đỏ thoát ra đường rạch trên cổ tay mà chảy xuống từng dòng.Những mảnh thủy tinh của quả cầu đâm xuyên sót vào lòng bàn tay của TT Hiha,mở cổng cho máu tươi tội lỗi tràn ra khắp cánh tay của y.Gương mặt y vẫn tái nhợt,miệng lầm bầm...
"Mình...chính mình...là do mình mà cả mấy mạng người phải ch-chết?!...không...kh-không...không phải do mình!là do họ đã bất chấp lời cảnh báo mà vẫn cố gắng nài nỉ xin xỏ mình...h-họ xứng đáng!"
"K.H.Ô.NG!!"
"Là do mình...đường đường là một đấng tối cao mà không chịu giữ vững lý trí..để cảm xúc chen ngang vào mà phạm luật giết chết họ...là do mình là do mình là do mình..."
Y lẩm bẩm trong cơn hối hận muộn màng của bản thân...
"Ước gì mình chưa từng tồn tại..."
...
Alpha đứng ngẩn người nãy giờ...lúc này TT Hiha mới nhận ra được sự hiện diện của người bên cạnh,vì chưa hết sốc mà tức giận nạt:
TT Hiha:ALPHA!!TÔI CHƯA CHO PHÉP CẬU VÀO PHÒNG TÔI MÀ SAO LẠI TỰ TIỆN VÀO VẬY HẢ!!?"
Hiha Alpha:T-Tôi xin lỗi!!
TT Hiha:Cậu tự ý vào đây làm gì...?
Hiha Alpha:Tôi...vì lo cho ngài thôi ạ...!
TT Hiha:Tôi không mượn cậu quan tâm tôi!
TT Hiha tức giận trách móc cậu. So với một TT dịu dàng trước đây, vị TT đã lạnh nhạt với cậu suốt bao tháng qua giờ lại sẵn sàng chửi mắng cậu vì "cậu đang lo lắng" cho hắn? Xem ra cậu lại làm chuyện dư thừa rồi... Hắn không quan tâm mình thì mình quan tâm hắn làm gì... Ngốc thật... Sự thiếu thốn tình thương từ người mình yêu khiến nỗi uất ức trong lòng Alpha như cơn sóng cuộn trào, cuối cùng cũng vỡ òa trước bờ mà nói ra.
Hiha Alpha:TT HIHA!! SUỐT BAO THÁNG NĂM QUA ÔNG LUÔN XA CÁCH TÔI! DẪU CHO TÔI CÓ CỐ GẮNG QUAN TÂM ÔNG NHƯ NÀO THÌ THÁI ĐỘ ÔNG DÀNH CHO TÔI CŨNG CHỈ LÀ MỘT SỰ LẠNH NHẠT! T-Tôi... không biết... mình đã làm gì sai mà lại khiến ông thành ra như này nữa...
Cảm xúc đột nhiên vỡ òa của Alpha khiến TT có chút sững sờ, đôi mắt có chút bất động, nhưng rồi chỉ qua một cú chớp mắt thì lại trở nên vô cảm. Linh hồn trong cửa sổ tâm hồn của y như đã chết, chỉ còn lại sự vô cảm và trống rỗng. Mặt y không cảm xúc, đáp lại Alpha bằng một câu ngắn gọn đầy đau khổ.
TT Hiha:Biến đi... ra khỏi phòng tôi!
Hiha Alpha:Được...!
Cậu hậm hực bỏ đi. Ngay sau khi cánh cửa ấy khép cái cạch lại, TT Hiha – người đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói chuyện với cậu – liền ngã xuống, cơ thể rã rời tựa vào góc bàn. Mảnh thủy tinh tàn nhẫn đâm xuyên qua lớp da mỏng vẫn cắm nguyên ở trên đó... Vết máu loang lổ lan rộng khắp sàn như đóa hoa hồng nở rộ vẫn còn đó... chỉ còn quả cầu pha lê kia là mãi biến mất.
Anh bất tử nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không biết đau. Một giọt nước mắt khẽ động lại trên má y... khóe mắt cay xè, từng giọt, từng giọt tràn ra khỏi đôi mắt mất hồn vì đau – đau vì vết thương trên tay, và cũng đau vì nỗi đau xé trong tim.
Bên phía Alpha cũng chẳng tốt hơn là bao. Vừa mới ra khỏi và khép cửa lại, tinh thần cậu suy sụp tới mức ngã tựa vào cửa rồi rã rời trượt xuống. Khi ấy... cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Đôi mắt mỏi mệt nhắm lại, mặc kệ những dòng ký ức từ quá khứ tràn về, và lăn dài trên má. Thật... thật mệt quá... Cậu chỉ muốn cậu và TT Hiha có thể quay lại như lúc ban đầu mà thôi... nhưng có lẽ...
"Bông hoa hồng đã héo này, cho dù cậu có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể nở rộ lại sắc đỏ như lúc ban đầu nữa rồi..."
Đêm hôm đó trời lặng thinh, buồn đến độ một nụ cười lên sẽ trở thành tội đồ nhân thế...
____________________________________
Bờ ai byeee:))
Thành quả của một con ngu Văn như thích ra vẻ đó..!ahihi:33
(Cho ai chưa biết thì cái đoạn miêu tả mặt của Alpha là tôi nhờ chat GPT tả dùng:))do lúc đó tôi đang bị buồn ngủ nhưng vẫn cố viết đến hết truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co