Truyen3h.Co

[Trans] An unfair path - SJSE

Chap 8. Epilogue (Part 2)

user56897873

III

"Em có thể vào một mình. Hoặc anh ngồi đợi em trong xe cũng được."

Seongje lắc đầu. "Đéo. Tao phải tận mắt xem chỗ con bé ở thế nào rồi mới để nó lại đó." Ánh mắt hắn liếc ra ghế sau, nơi Suhee đang ngồi chơi với con búp bê.

"Em tin họ mà. Anh biết rồi còn gì." Sieun mệt mỏi giải thích.

Seongje nhún vai. "Tao thì không."

Hắn biết mình đang bướng - thừa biết luôn - nhưng lần cuối hắn gặp đám bạn của Sieun chính là lần hắn đánh nhau với Gotak.

Seongje biết Sieun đang từ từ hàn gắn lại tình bạn với bọn họ - không hẳn là tình bạn từng đổ vỡ, chỉ là cảm xúc rối rắm của Sieun đối với chuyện đó cũng cứng đầu chẳng kém thái độ của hắn. Seongje đã chấp nhận điều đó. Hắn sống chung được. Nhưng bạn của Sieun thì không phải bạn của hắn, chuyện đó cả hai đều rõ.

Hắn thậm chí đã thú nhận với Sieun về vụ đánh nhau với Ahn Suho. Omega lúc đó hoảng hốt thấy rõ, còn Seongje đã miễn cưỡng hứa sẽ cố gắng ít nhất là giữ phép lịch sự với bạn của Sieun.

Juntae là người ra đón họ. Đôi mắt to tròn của cậu ta sáng lên ngay khi thấy Sieun. Seongje nhớ rõ Juntae, và hình như Juntae cũng nhớ hắn. Nói năng nhỏ nhẹ, hiền lành, đặc biệt là với Suhee – con bé rõ ràng rất thích cậu ta.

Rồi hắn thấy Gotak.

Gotak cũng thấy hắn.

Những mảnh ký ức về trận đánh giữa hai người đồng loạt lóe lên trong đầu cả hai.

Seongje đứng yên, cảm nhận bầu không khí căng như dây đàn.

Gotak là người phá vỡ trước.

Beta gật đầu chào. Seongje chỉ gật đầu đáp lại.

Cảm giác như một thỏa hiệp ngầm. Không phải tha thứ, càng không phải tình bạn, mà chỉ là đình chiến, và vậy là đủ.

"Chỉ có ba ngày thôi. Có gì thì gọi cho bọn tớ ngay nhé." Sieun dặn dò.

"Chắc là bọn tớ ổn mà. Đúng không, Suhee?" Juntae hỏi.

Seongje thấy con gái gật đầu lia lịa, hào hứng. Sự dịu dàng của Juntae làm con bé yên tâm. Điều đó khiến hắn nhẹ lòng phần nào.

"Đi thôi. Phải ghé mua ít đồ ăn trước khi về nhà nữa." hắn nói với bạn đời. Ánh mắt Gotak bắt đầu làm hắn khó chịu.

Ừ thì. Họ đã im lặng đình chiến với nhau, nhưng hắn có trông chờ lời xin lỗi không?

Đéo bao giờ.

Hắn nghe Sieun nói cảm ơn và tạm biệt.

"Bảo trọng nhé." Gotak lên tiếng lần đầu.

"Chúc hai người vui vẻ trong kỳ phát tình nha!" Juntae buột miệng. Rồi mặt cậu ta đỏ bừng lên từng chút một. Trước sự ngượng ngùng của bạn mình, Sieun cũng đỏ mặt theo.

"Ừm... cảm ơn..." Giọng Sieun run run, lúng túng.

" Ý tớ là... tớ-tớ..."

Seongje nắm lấy cánh tay Sieun, kéo cậu đi về phía xe. Hắn liếc thấy Gotak đang cố nín cười.

IV

"Em còn nhớ lần đầu tiên tụi mình cùng nhau trải qua kỳ phát tình của em không?"

Sieun mỉm cười. Hai người đang chờ cho cơn phát tình của Sieun hoàn toàn ập tới. Từng chút một, Omega bắt đầu cởi bỏ từng lớp quần áo vì chúng càng làm cậu khó chịu. Seongje biết cậu sắp đến lúc rồi. Mùi hương của cậu dần đặc quánh, ngọt ngào hơn, lan tỏa khắp căn phòng.

"Em nhớ..." Sieun thì thầm, rồi vùi mặt vào hõm cổ Seongje.

"Hai đứa mình làm mạnh tới mức ngã nhào khỏi giường. Xong rồi không nhịn được mà cười suốt."

Sieun bật cười khẽ, hơi thở phả lên da Seongje, khiến hắn thấy nhột một cách dễ chịu.

"Xấu hổ chết đi được." Cậu nói.

"Nhưng vui bỏ mẹ luôn," Seongje thêm vào, giọng trầm xuống.

Hắn cảm nhận được bạn đời gật đầu. "Lúc nào ở bên anh cũng vui," cậu thì thầm. "Và an toàn nữa..."

Seongje khựng lại một giây, mấy lời đó lắng sâu vào ngực hắn. Bạn đời hắn cảm thấy an toàn khi ở bên hắn – trong số tất cả mọi người.

Ánh mắt hắn dịu lại khi nghe Sieun nói thế. Nhiều năm trước, trước khi gặp Sieun, hắn chưa từng tưởng tượng được điều này. Seongje luôn nghĩ đời mình sẽ chỉ xoay quanh những đêm thoáng qua, khoái lạc rỗng tuếch, hết người này đến người khác mà chẳng thực sự thích ai.

Rồi hắn gặp Sieun. Và mọi thứ thay đổi.

Hắn hôn lên đỉnh đầu bạn đời.

"Em sẵn sàng rồi," Sieun thì thầm. Hơi thở cậu đã dồn dập hơn.

Seongje gật đầu. Hắn nắm lấy tay Sieun, luồn ngón tay dưới khớp ngón tay cậu rồi đưa lên miệng hôn. Sieun run lên vì hơi ấm từ môi hắn, rồi theo bản năng siết chặt lấy tay hắn.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Sieun, tay chậm rãi lướt dọc cơ thể cậu, lần lượt gỡ bỏ những mảnh vải còn sót lại. Da cậu như bốc cháy dưới tay hắn.

Hắn hôn thêm vài cái nhẹ nhàng rồi dần dần sâu hơn. Cơ thể Sieun run lên khi lưỡi hắn luồn qua môi cậu, rồi cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, rên lên trong miệng hắn và kéo hắn sát lại hơn.

Seongje tách ra vừa đủ để nhìn vào mắt Sieun. "Bụng em có đau lắm không?"

Sieun lắc đầu. "Không hẳn. Có anh ở đây là đỡ lắm rồi."

Seongje đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi ôm lấy eo kéo cậu lại, chiếm lấy môi cậu lần nữa.

Họ hôn nhau cho tới khi không khí giữa hai người nóng lên, cho tới khi Sieun bật ra một tiếng rên nhỏ và cọ hông vào người Seongje, khiến thằng nhỏ của Alpha giật lên đầy hứng thú.

Seongje vẫn tiếp tục hôn, tận hưởng những âm thanh mềm mại Omega phát ra. Hắn trượt môi xuống dấu kết đôi của Sieun, liếm nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến cậu mềm ra như tan chảy.

Không báo trước, Sieun đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của Seongje. Alpha rên lên một tiếng trầm trầm, vừa nhìn xuống vừa tận hưởng cảnh chất nhờn của Sieun bắt đầu chảy dọc theo đùi.

Họ hôn nhau chậm rãi một lúc lâu. Vừa chậm, vừa dịu dàng, lại đầy ham muốn, cho đến khi Sieun lùi ra và bò lên giường, chống hai tay hai gối lún vào ga.

Omega nhấc hông lên, cong lưng, áp mặt xuống nệm, ánh mắt không rời Seongje.

Miệng Seongje khô lại, cậu nhỏ giật thình thịch giữa hai chân trước cảnh tượng ấy.

Sieun đang dâng hiến.

Seongje theo sau, tay lướt nhẹ dọc theo sống lưng bạn đời, cảm nhận Omega run rẩy dưới từng cái chạm của hắn.

Hắn cúi xuống hôn lên gáy Sieun. Mỗi cử động đều kéo theo một tiếng rên khẽ từ cậu, âm thanh đó khiến ngực Seongje thắt lại vì khao khát.

"Tao yêu em." Hắn thì thầm bên tai cậu.

Sieun rên khe khẽ, những âm thanh mềm mại đó khiến thằng em của hắn giật lên.

"Em cũng yêu anh." Cậu thở ra. "Em sẵn sàng rồi."

Seongje căn chỉnh vị trí, không muốn để bạn đời phải chờ thêm. Dù sao hắn cũng ở đây để khiến Sieun thấy dễ chịu hơn. Hắn sẽ làm cho cậu thấy ấm áp, được yêu thương, an toàn, thỏa mãn.

Seongje muốn tôn thờ cơ thể đó hết mức có thể.

Hắn cọ đầu dương vật vào cửa mình của Sieun vài lần, khiến Omega quẫy lên vì khoái cảm. Rồi hắn đâm vào một phát dứt khoát.

Hắn rút ra, lại đẩy vào, rồi lại tiếp tục. Mỗi một nhịp đều hòa cùng tiếng rên của Sieun. Seongje giữ nhịp chậm, lắc hông thử nghiệm từng góc độ cho tới khi phản ứng của bạn đời hoàn toàn đúng ý, cho tới khi những tiếng rên đứt quãng của Sieun báo cho hắn biết hắn đã tìm đúng chỗ.

Hắn chống tay lên hông Sieun, ngửa đầu ra sau khi Omega theo bản năng đẩy ngược lại để đón lấy từng cú thúc.

Sieun là của hắn, và hắn là của Sieun. Một cảm giác mà Seongje không tìm được từ nào để gọi tên.

Họ cùng nhau tìm được nhịp điệu. Ban đầu chậm rãi, rồi nhanh hơn, mạnh hơn, và trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Seongje nhận ra hắn chưa từng trải qua sự thân mật như thế này với bất kỳ ai khác. Không giống như thế này. Nó không chỉ là tình dục đơn thuần. Đó là cảm giác da kề da, mùi hương tự nhiên hòa quyện cùng ham muốn không thể chối cãi từ hai cơ thể.

Hắn cúi xuống, khẽ cọ răng lên dấu kết đôi của Sieun khi cảm nhận phần gốc dương vật mình bắt đầu phình lên vì nút thắt.

Hắn rút ra một chút, khiến cả hai đều khó chịu vì thiếu đi sự tiếp xúc, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây. Seongje đổi tư thế, kéo Omega ngồi lên đùi mình, biết như vậy sẽ dễ chịu và thoải mái hơn cho Sieun khi tiếp nhận nút thắt.

Sieun đặt tay lên vai Seongje khi họ tiếp tục chuyển động cùng nhau, môi lại tìm đến nhau, nụ hôn lộn xộn và đầy khát khao. Sieun nhấp nhổm trên đùi hắn, rên lên khi cảm nhận phần gốc thằng nhỏ của Seongje phình to với nút thắt.

Seongje đưa tay vuốt ve Sieun, động tác của hắn vụng về theo nhịp hông giật giật. Vài giây sau, Sieun lên đỉnh giữa hai cơ thể, Seongje theo sau đó chỉ khoảng một phút.

Seongje hôn Sieun trong lúc hắn trào ra bên trong cậu.

Hai tháng sau, Seongje tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa quen thuộc cùng con gái, đối diện với một thực tại mới:

Hắn không còn làm việc cho Choi nữa.

Hắn tự do rồi.

Và Sieun... Sieun đang mang trong mình nhóc con của họ.

V

Sieun đã từng giận Seongje. Thật sự luôn.

Chuyện đó cũng bình thường thôi. Cậu biết, dù có yêu hắn đến đâu, trong lòng cậu vẫn sẽ luôn có phần nào đó không chấp nhận nổi vài hành động của tên Alpha đó.

Cậu đã sốc đến mức chết lặng khi biết Seongje đã đi tìm Suho để gây sự. Cậu buồn khi sau đó Suho dần dần tránh mặt, né cậu giống như chính cậu từng tránh mặt anh ngày trước.

Cậu không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy.

Có những thứ cậu biết mình sẽ không bao giờ sửa chữa được - như mối quan hệ với mẹ - và cậu đã học cách chấp nhận điều đó. Nhưng Sieun không thể mất thêm những người mà cậu thật sự quan tâm nữa.

Cậu đã mất cha mẹ trước tiên.

Rồi mất Beomseok.

Mất Suho.

Mất bạn bè.

Suýt nữa mất luôn Seongje.

Cậu đã mất đứa bé của mình...

Cậu đã thẳng thắn nói hết mọi thứ với bạn đời. Và từng chút một, Seongje bắt đầu chấp nhận rằng Suho sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời Sieun.

Cậu không đòi hỏi hai Alpha phải trở thành bạn. Cậu chỉ mong giữa họ có thể giữ được sự lịch sự tối thiểu.

Cuối cùng, Suho và Sieun bắt đầu gặp lại nhau. Có lúc chỉ có hai người, đôi khi có thêm Baku, Gotak và Juntae. Tất cả đều dưới sự đồng ý miễn cưỡng của Seongje.

Những lần đầu tiên gượng gạo kinh khủng. Đặc biệt là lần đầu, khi Sieun cứ không ngừng xin lỗi thay cho Seongje. Nhưng dần dần, sự căng thẳng cũng dịu xuống.

Suho... đang từ từ trở lại bên cậu, với tư cách một người bạn.

Một buổi tối, Sieun gọi điện.

Sau vài giây im lặng bên kia đầu dây, đúng lúc cậu định tắt máy, một giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng vang lên.

"Sieun..." Giọng điệu sôi nổi như trước khiến cậu bất giác mỉm cười.

"Cậu khỏe không?" Cậu hỏi khẽ.

"Khỏe lắm. Hôm nay lớp tớ tan sớm."

Sieun gật đầu, dù biết Suho chẳng thể nhìn thấy. Mấy câu chuyện phiếm nhỏ nhặt thôi, nhưng dễ chịu. Khi cuộc trò chuyện trôi chảy tự nhiên như thế, cậu lại nhớ về ngày xưa. Những buổi ăn trưa cùng nhau. Lần chơi game trong sinh nhật Suho. Những hôm Suho chạy xe máy đến đón cậu ở lớp học thêm.

"Thứ Bảy này tớ định tổ chức một buổi tụ họp nhỏ." Cậu ngập ngừng. Lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ hôi. Sieun đang hồi hộp. "Tớ muốn mời cậu. Baku, Gotak với Juntae cũng sẽ đến."

"Ừ, nghe vui đấy."

Sieun nuốt khan. Cậu phải nói ra.

"Suho... tớ..." Cậu hắng giọng. "Seongje cũng sẽ ở đó. Tớ muốn nói với mọi người một chuyện. Tớ thật sự muốn cậu có mặt, nhưng..." Cậu nói nhanh hơn bình thường, "tớ nghĩ nên nói trước với cậu, phòng khi cậu không muốn đến."

"Ừ... Cậu nói đi."

"Tớ... có thai rồi."

Im lặng.

Sieun nhắm mắt lại. Đúng là đồ ngốc. Đương nhiên Suho sẽ không muốn đến. Không chỉ vì  phải đối diện với Seongje, mà còn vì một buổi tụ họp nơi cậu sẽ thông báo chuyện mang thai.

"T-tớ... thôi, quên đi." Cậu lắp bắp. "Cậu không cần đến nếu không muốn..."

Suho ngắt lời.

"Tớ sẽ đến."

Sieun khẽ mở mắt. "Cậu chắc chứ?"

"Ừ, Sieun." Giọng Suho dịu lại. "Thứ Bảy này gặp nhé."

Omega khẽ thở ra một hơi mà đến giờ cậu mới nhận ra mình đã nín lại từ lúc nào.

Thứ Bảy đến nhanh hơn Sieun mong muốn. Cậu buồn nôn, và cậu biết chắc cảm giác đó chẳng liên quan gì đến nhóc con trong bụng.

Cậu chuẩn bị vài món ăn vặt với đồ uống cho bạn bè. Trong lúc chuẩn bị, cậu chậm lại một chút, đưa mắt nhìn quanh căn hộ. Suốt mấy năm qua, cậu đã tiết kiệm đủ tiền để cả hai có thể sống thoải mái khoảng chừng một năm. Nhưng căn hộ này giờ trở nên quá đắt đỏ khi Seongje không còn làm cho ông Choi nữa. Hắn và cậu đều biết họ sớm muộn gì cũng phải chuyển đi.

Sieun không bận tâm. Cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ xa xỉ nào lấy sự an toàn và bình yên cho gia đình mình.

Tiếng tin nhắn làm cậu giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Bọn tớ đang ở ngoài.

Sieun cố gắng giãn cơ mặt đang cau lại. Hôm nay là ngày vui. Cậu không thể để sự căng thẳng làm hỏng hết được.

Bạn bè chào cậu bằng những nụ cười rạng rỡ. Baku ôm chầm lấy cậu, vừa thân mật vừa trêu chọc. Mọi người nói chuyện một lúc thì Sieun thấy biểu cảm của Baku chợt thay đổi.

Cậu quay đầu lại.

Seongje và Baku đang nhìn nhau chằm chằm.

"Ngồi xuống đi." Cậu lên tiếng, cố xua tan bớt không khí nặng nề. "Uống chút gì đó rồi xem phim nhé."

Nhận ra sự khó xử của cậu, Gotak nhìn Sieun bằng ánh mắt đầy cảm thông rồi mỉm cười trấn an.

"Tớ đề nghị xem mấy bộ drama cũ trong lúc tụi mình say khướt." Gotak nói.

Sieun đáp lại bằng nụ cười biết ơn, dù biết phần "say khướt" thì mình chịu thôi.

"Chuẩn luôn! Tớ tham gia!" Baku lập tức hưởng ứng, cái giọng oang oang quen thuộc quay trở lại. Sieun bật cười khẽ.

"Ờm... chuyện đó..." Cậu gãi gáy. "Mọi người ngồi xuống trước đã. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói."

Cậu liếc về phía cửa, ánh mắt thoáng một chút buồn bã. Cậu đã hy vọng đợi Suho đến rồi mới nói, dù anh đã biết trước, nhưng vẫn chưa thấy anh đâu.

"Cậu không định rời thành phố nữa chứ? Nếu có là bọn tớ tự tử theo đấy." Baku nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Tiếng gõ cửa cắt ngang câu trả lời của Sieun. Ở khóe mắt, cậu thấy cơ thể Seongje lại căng lên. Sự căng thẳng vừa biến mất khi Baku rời sự chú ý khỏi hắn, giờ đã quay lại.

Sieun bước ra mở cửa, cố lờ đi cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

Ý tưởng tệ. Đây đúng là một ý tưởng tệ. Đây là một - 

"Xin lỗi vì đến muộn." Suho mỉm cười nhanh chóng.

Sieun thấy Suho khựng lại một chút khi theo cậu vào phòng khách. Thay vì chào mọi người bằng năng lượng thường thấy, anh chỉ khẽ vẫy tay. Sieun biết anh cố tình giữ khoảng cách để tránh tình huống khó xử khi phải chào cả Seongje. Bạn đời của cậu đứng gần tường, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng tư thế quá cứng nhắc khiến hắn chẳng che giấu được gì.

Không khí lặng xuống cho tới khi Juntae phá vỡ sự im lặng.

"Cậu muốn nói gì với bọn tớ vậy, Sieun?" Cậu ấy hỏi nhỏ nhẹ.

Sieun hít sâu một hơi rồi thở ra trước khi lên tiếng. Bị mọi ánh mắt đổ dồn vào khiến cậu thấy bồn chồn, nhưng chính cậu đã tự chọn điều này mà.

Cậu chỉ muốn được bình thường.

Người bình thường sẽ chia sẻ tin vui với bạn bè.

Ánh mắt cậu chạm vào Seongje. Hắn khẽ mỉm cười, như tiếp thêm can đảm.

"Tớ có thai rồi."

"Đệt!" Baku bật dậy khỏi ghế, làm mọi người giật mình theo. "Tuyệt vãi!"

Sieun bật cười nhẹ vì nhẹ nhõm, rồi chuẩn bị tinh thần cho những cái ôm siết chặt.

Cậu ôm lại từng người. Có hơi vụng về, nhưng chân thành. Cậu biết ơn lắm.

Rồi cậu nhìn thấy Suho.

Anh đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, cẩn thận giữ khoảng cách. Mội anh cong lên một nụ cười. Có chút buồn, nhưng chân thật.

"Chúc mừng." Anh mấp máy môi, chỉ để mình Sieun nhìn thấy.

Sieun mấp máy môi đáp lại: "Cảm ơn cậu." Cậu mỉm cười, hy vọng một ngày nào đó Suho cũng sẽ tìm được tình yêu mà anh xứng đáng có. Cậu khẽ nhắm mắt lại trong giây lát, như âm thầm gửi đi điều ước ấy.

Trong khoảnh khắc đó, Sieun cho phép mình được cảm nhận. Cảm nhận hơi ấm của bạn bè, mùi hương quen thuộc bao quanh.

Seongje và Suhee là đủ với cậu, lúc nào cũng đã đủ rồi. Nhưng có bạn bè ở bên cạnh khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Cậu mang thai được bao lâu rồi?" Gotak hỏi, nhưng Sieun còn chưa kịp trả lời.

Cậu chợt khựng lại khi thấy Suho bắt đầu bước về phía Seongje.

Mọi cuộc trò chuyện lập tức ngưng bặt. Từng người một im lặng khi nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Sieun. Tất cả đều dõi theo.

Cảm giác như đang nhìn hai con thú hoang tiến lại gần nhau. Không ai dám thở mạnh.

"Chúc mừng." Suho nói, chìa tay ra.

Hơi thở của Sieun nghẹn lại.

Seongje nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, vẻ mặt khó đoán.

Vài giây trôi qua. Sự im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt. Ngay khi bầu không khí bắt đầu trở nên không chịu nổi, hắn cuối cùng cũng đưa tay ra bắt lấy tay Suho.

"Cảm ơn."

Sieun thở phào, cảm nhận rõ vai mình thả lỏng xuống.

"Rõ ràng là không say xỉn được rồi nhưng... vẫn coi drama cũ hay sao?" Gotak cười tủm tỉm hỏi.

VI

Sieun cúi xuống nhìn con với ánh mắt đầy yêu thương, nụ cười nở rộng đến mức khó giấu nổi. Cậu hít vào mùi mưa dịu nhẹ ngoài trời, rồi cầm lấy hai bàn tay bé xíu trong tay mình, cúi xuống hôn lên đó.

"Cục cưng của papa..." Sieun khẽ nói, rồi nghiêng người hôn lên đôi má phúng phính. Cậu chọc cho thằng bé bật cười khanh khách.

Suhee ngồi xếp bằng trên sàn phòng khách, nhìn hai người với nụ cười toe toét hở ra mấy cái răng sún, vài chiếc răng nhỏ đã rụng.

Sieun thấy Seongje bước lại gần. Hắn cũng ngồi xuống sàn, cạnh Suhee, mắt lấp lánh đầy hào hứng.

"Suhee!" Hắn gọi con gái, giọng phấn khích lây lan. Trong tay hắn cầm thứ gì đó nhỏ nhỏ. "Nhìn tấm hình này xem, con yêu."

Con bé chăm chú nhìn.

"Ai đây hả Suhee?" Hắn hỏi, chỉ vào ảnh.

Sieun tò mò nghiêng người qua nhưng chưa kịp nhìn rõ.

"Là em bé Siwoo!" Con bé reo lên.

Seongje lắc đầu, cười toe. "Không... không phải Siwoo đâu."

Con bé nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ hoang mang.

Seongje gần như bật cười khúc khích như trẻ con, giọng nghe đầy thích thú. Sieun nhìn hai bố con, mỉm cười trước cảnh tượng ấy.

"Đó là papa đấy, Suhee."

Sieun nhướn mày khi Seongje đưa tấm ảnh ra cho cậu xem. Quả thật là ảnh của chính cậu, chụp từ rất nhiều năm trước, khi cậu mới vài tháng tuổi. Suhee nhìn cậu với vẻ mặt bối rối đến mức Sieun phải bật cười nhẹ.

"Papa nhỏ xíu luôn. Mà giống em Siwoo y chang!"

Sieun gật đầu, cúi xuống nhìn đứa bé trong tay mình với ánh mắt dịu dàng.

"Papa tự nhân bản mình đó, Suhee ạ." Seongje trêu, cười lớn. Sieun đảo mắt.

"Nhân bản là gì vậy daddy?"

"Anh đừng làm con bé rối nữa." Sieun mắng yêu, cố rút một tay ra đẩy Seongje một cái.

Seongje chỉ cười to hơn. "Là làm ra một bản sao đó. Nên em trai con với papa mới xinh như vậy."

Suhee nghiêng người nhìn Siwoo trong tay Sieun. "Mũi với mắt giống nhau luôn đó, daddy." Rồi con bé cầm lại tấm hình, chăm chú soi kỹ hơn.

Ngực Sieun thắt lại vì thương, nhìn hai bố con.

Seongje gật đầu.

"Papa cứ bảo con giống daddy." Suhee tiếp tục. "Vậy con là bản sao của daddy hả?" Con bé hỏi, mắt tròn xoe.

"Ừ, daddy nhân bản chính mình nên mới có con đó." Seongje gật đầu nghiêm túc đến mức Sieun suýt bật cười. "Chỉ mong con đừng cận thị như daddy là được."

"Cận thị là gì ạ?"

"Thôi, hết giờ học khái niệm rồi. Tới giờ ngủ rồi đó, con yêu." Sieun lắc đầu cắt ngang.

"Nhưng Siwoo còn thức mà." Con bé chỉ vào em trai.

"Em bé giờ giấc lạ lắm. Đừng hỏi nhiều." Seongje nói, nắm tay con bé dẫn đi.

Khi Seongje rời đi, Sieun tranh thủ ngắm nhìn con trai.

Lần thứ hai mang thai của cậu khác hẳn lần đầu. Bình yên hơn. Nhẹ nhàng hơn. Ít đáng sợ hơn. Nhưng cả hai hành trình đều quý giá.

Suhee đã cho cậu một mục đích sống.

Siwoo cho cậu cơ hội thứ hai.

Và dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận trước mặt Seongje, việc nhìn thấy đường nét của mình phản chiếu trên khuôn mặt con trai thật sự rất... dễ chịu.

Siwoo mở mắt, nở nụ cười ngái ngủ không răng.

Mọi thứ đều ổn.

Cậu có gia đình, có bạn bè bên cạnh.

Bạn đời của cậu giờ đã thoát khỏi quá khứ, đang điều hành một quán net hợp với hắn một cách kỳ lạ - xung quanh là game và có thể la mắng mấy đứa nhóc tuổi teen suốt ngày. Sieun vẫn tiếp tục dạy thêm, và sâu trong lòng, cậu tin một ngày nào đó mình sẽ đủ tiền mở một ngôi trường nhỏ.

Tách.

Cậu quay lại. "Anh chụp hình đó hả?"

"Nhìn hai ba con dễ thương quá." Seongje đáp, ngồi xuống cạnh cậu. Sieun biết thừa kiểu gì tấm ảnh đó cũng sẽ được đăng lên mạng xã hội của hắn.

"Suhee ngủ chưa?"

"Chưa..." Seongje tháo kính xuống, tiện tay lau bằng mép chăn của Siwoo. Omega lập tức đập tay hắn ra, nhưng Seongje chẳng hề hấn gì. "Ờ... nó giả bộ ngủ thôi."

"Dạo này con hay vậy đó." Sieun nói.

"Tao cá nửa tiếng nữa nó sẽ mò ra xin ăn ngũ cốc." Seongje cười nhếch mép. "Nghiện cái đống đường đó rồi. Chớp mắt cái là nó đi hút chích luôn."

Miệng Sieun há hốc. "Anh bị gì vậy hả?"

Phản ứng của cậu chỉ khiến Seongje cười lớn hơn.

Khiếu hài hước đen tối, mấy tật xấu lặt vặt của hắn sẽ chẳng bao giờ biến mất. Và Sieun cũng chẳng muốn chúng biến mất. Cậu ít khi nói ra, nhưng Seongje - với tất cả những mâu thuẫn, sự dữ dội, sự quan tâm, thô ráp và dịu dàng - chính là tất cả những gì Sieun cần.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, mặt không biểu cảm, cho đến khi Sieun chịu không nổi mà bật cười trước. Seongje cười theo ngay lập tức.

Mùi hương hạnh phúc của Alpha xộc thẳng vào não cậu, khiến cơ thể rung lên vì vui sướng. Seongje dường như cũng cảm nhận được, vì hắn trông như  đang say. Nụ cười hắn rộng mở, mãn nguyện.

Một tiếng khóc nhỏ rồi nhanh chóng to dần kéo họ ra khỏi khoảnh khắc riêng.

"Chết tiệt." Seongje lẩm bẩm. Hắn nhẹ nhàng bế Siwoo khỏi tay Sieun rồi đứng dậy, bế con vào phòng ngủ. Sieun đi theo.

Cậu nhìn hắn dỗ dành sinh linh bé nhỏ trong tay.

Con trai của họ.

Giọng Seongje vẫn trầm và kiên nhẫn cho đến khi Siwoo dịu lại và ngủ tiếp trong nôi.

"Em với tao sinh ra đứa con dễ thương ghê ha?" Seongje liếc nhìn cậu. Sieun không thể không đồng ý. "Hay mình sinh thêm... ba đứa nữa."

"Chỉ khi anh là người mang thai thì được." Sieun đáp lại ngay, biết rõ điều đó là không thể.

Seongje cau mày kịch liệt. "Ờ..."

"Ừ. Em nghĩ vậy đó." Sieun cười trêu.

"Sieun..."

"Gì vậy anh?"

"Em là một trong những điều tuyệt nhất đã đến với tao."

Sieun tựa vào hơi ấm của hắn, vào vòng tay an toàn đó, vào toàn bộ con người hắn. Sự đối lập, những góc tối, sự chăm sóc. Tất cả. Sieun đều yêu hết.

"Anh cũng là một trong những điều tuyệt nhất đã đến bên em..."

Hai người đứng đó dưới ánh đèn dịu nhẹ, nhìn con trai ngủ say. Seongje vòng tay ôm chặt lấy cậu, vững chãi và an toàn.

Nhiều năm trước, cuộc đời Sieun tràn ngập sợ hãi. Tuyệt vọng dẫn lối từng bước chân. Nơi cậu đứng đầy bất công, nguy hiểm và bất định.

Nhưng cuối cùng, tất cả đã đưa cậu đến đây.

Cậu sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co