★ CHAP 43
Giọng nói của Go Yi Gyeol thật sự quá tệ. Một giọng trầm thấp đến tận đáy vang lên, hỏi một câu khiến Na Seon Woo chỉ biết im lặng, không có câu trả lời nào để nói với Go Yi Gyeol. Sau khi bảo Na Seon Woo đừng đến tìm mình nữa, Go Yi Gyeol đã vội vã đuổi theo Seo Do Hyun. Dù muốn giữ Go Yi Gyeol lại ngay lập tức và nói rằng hãy rời khỏi đây cùng nhau, nhưng giữa Na Seon Woo và Go Yi Gyeol chẳng là gì cả. Na Seon Woo nhớ lại giọng nói của Go Yi Gyeol, rằng mình đang gây khó xử cho cậu, trong lòng đầy chua xót nhưng chỉ có thể quay lưng bỏ đi.
Go Yi Gyeol bước nhanh lên bậc thang đá, thoáng quay đầu lại nhìn. Na Seon Woo lặng lẽ quay bước, dáng vai sụp xuống trông thật đáng thương, nhưng cậu nhanh chóng lãng quên bởi bản thân không đủ tư cách để nghĩ cho người khác. Lúc này, Seo Do Hyun đã vào trong nhà.
Ngay khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng và bước vào sân, cậu thấy Kwon Hee Kang đang đứng sau cây thông nhỏ, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Nhìn bàn tay anh ta run rẩy vì lo lắng, Go Yi Gyeol chỉ nói rằng hôm nay anh ta nên về sớm, rồi nắm lấy tay nắm cửa chính.
"Tất cả đều là tại tôi…"
"…Không, anh đừng nói vậy. Nếu tôi không ra ngoài thì đã chẳng có chuyện gì. Chỉ là, tôi sợ anh sẽ gặp rắc rối thôi."
"Ôi trời, tôi thì có thể làm gì được chứ… Tôi thật sự không biết phải làm sao. Phó tổng có vẻ rất tức giận. Tôi… tôi…"
Kwon Hee Kang kéo dài giọng, nhưng không cần nghe thêm Go Yi Gyeol cũng hiểu anh ta muốn nhờ vả điều gì. Cậu khẽ gật đầu. Không biết liệu có đủ thời gian để biện minh cho anh ta không, nhưng trước tiên cậu vẫn đồng ý.
"Tôi sẽ giải thích rõ ràng. Anh về cẩn thận nhé."
"Hẹn gặp lại cậu ngày mai."
Với khuôn mặt đầy áy náy, Kwon Hee Kang đổ toàn bộ trách nhiệm lên vai Go Yi Gyeol rồi nhanh chóng rảo bước qua sân. Tiếng giày gõ xuống cầu thang vội vã vang lên, đến khi nghe thấy cánh cổng đóng lại, Go Yi Gyeol mới thở ra một hơi thật dài. Dù đã cố gắng trấn tĩnh, nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh đến mức như muốn nổ tung. Cậu không muốn bước vào trong. Nhưng nghĩ đến việc nếu rời đi bây giờ rồi lại bị bắt quay trở lại, cậu chẳng thể làm gì khác.
"Haa... Haa… Phù…"
Cậu siết chặt tay nắm cửa, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa ra. Bên trong nhà im lặng đến lạ thường. Trong lúc cởi giày và xỏ dép, cậu cố lắng nghe động tĩnh của Seo Do Hyun, thậm chí thỉnh thoảng nín thở để tập trung. Cậu đi đến phòng khách sau khi đi qua hành lang trống không.
Không biết Seo Do Hyun đang ở đâu, cậu nhìn quanh một vòng, rồi phát hiện cánh cửa phòng ngủ hé mở. Cậu bước đến gần, qua khe hẹp cậu thấy bóng lưng của Seo Do Hyun. Cậu rón rén đẩy cửa vào, đúng lúc đó Seo Do Hyun quay đầu lại vì cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
"Tôi… Ý tôi là… Chuyện này thật ra là…"
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trên đường về đây."
"…Vâng?"
"Rằng nếu đúng như lời Go Yi Gyeol nói, có khi nào tôi đã hiểu lầm không?"
Giọng nói lạnh nhạt và động tác nới lỏng cà vạt khiến cơ thể Go Yi Gyeol khẽ run. Có lẽ lý do anh về sớm hơn bình thường là để nói chuyện với cậu. Nếu không thì… còn có thể vì điều gì khác?
"Seo Do Hyun, tôi thật sự…"
"Nếu thật sự như vậy, thì tôi về đây chẳng phải quá ngu ngốc sao?"
"Nếu anh cho tôi cơ hội giải thích, tôi nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện!"
"Tất cả những thứ này, tôi đã tìm lại được. Những thứ mà em đã bán tháo để bỏ chạy. Sau hôm đó, tôi đã lấy lại toàn bộ."
Seo Do Hyun cầm lấy hộp trang sức đặt trên giường, rồi đưa ra trước mặt cậu. Tiếng mở khóa vang lên, những món đồ trang sức mà cậu từng bán tháo như vòng cổ, vòng tay, trâm cài… tất cả đều nằm bên trong. Seo Do Hyun chậm rãi tiến lại gần. Go Yi Gyeol run rẩy, không dám nhìn, chỉ biết nhắm chặt mắt. Seo Do Hyun đặt từng món đồ trở lại lên cổ và tay của cậu.
"Nghe nói chồng em ngoại tình, đúng không?"
"…"
"Và mỗi lần như thế lại mua một món đồ để chuộc lỗi."
Giọng nói cất lên khi chiếc vòng cổ thứ tư được đeo vào, lúc này Go Yi Gyeol chỉ biết há hốc miệng.
"Nhưng thật ra, người ngoại tình lại là em mà."
"…"
"Giờ thì tôi không còn giận nữa. Có lẽ tôi cũng đã quen với cái tình huống lố bịch này rồi."
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Go Yi Gyeol vừa định lùi lại thì bị Seo Do Hyun giữ chặt, anh thô bạo đẩy cậu xuống giường.
"Sao vậy, định đi đâu? Chạy theo Na Seon Woo sao?"
"Không phải… Không phải như vậy…"
"Na Seon Woo bảo rằng bị tôi bắt gặp là điều may mắn mà. Vậy tại sao chỉ mình em là cứ khăng khăng phủ nhận?"
Bàn tay của Seo Do Hyun nhẹ nhàng cởi chiếc cardigan trên thân hình gầy gò, rồi nắm lấy chiếc áo pyjama rộng thùng thình của Go Yi Gyeol. Nhận ra bầu không khí bất thường, Go Yi Gyeol nắm lấy tay anh, chỉ thốt lên được câu "Không phải đâu." Sự bối rối, hoặc có lẽ là nỗi sợ hãi đã làm đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Mọi lời biện minh đều không được chấp nhận.
"Em nghĩ nói 'không phải' thì thứ bên trong sẽ trở thành con tôi à?"
"Hức... Seo Do Hyun, tôi... tôi sẽ giải thích…"
"Em còn lý do nào khiến tôi phải đích thân đến tận nhà tìm em không?"
Soạt. Chiếc áo pyjama bị kéo mạnh, hai vạt áo bung ra. Những chiếc cúc cài được cài tỉ mỉ bật tung, rơi vãi khắp giường và sàn nhà. Trong lúc hoảng hốt, Go Yi Gyeol nắm lấy tay Seo Do Hyun. Tiếng loảng xoảng vang lên khi những món trang sức trên tay cậu bị trút xuống, va chạm vào nhau.
"Tôi... Tôi ra ngoài chỉ để nói cậu ta… đừng đến tìm tôi nữa…"
"À, đừng đến tìm nữa. Rồi Na Seon Woo đồng ý không đến tìm nữa à? Thế sao nó lại bảo với tôi là sẽ đưa em đi."
Ánh mắt Seo Do Hyun nhìn xuống, giọng nói đầy châm chọc, không hề có chút tò mò nào. Go Yi Gyeol vùng vẫy, cố gắng chống lại Seo Do Hyun, người đang lột bỏ lớp áo của mình.
"Nếu là tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn đứng im mà chịu đựng."
"Seo Do Hyun… Làm ơn, tôi xin anh…"
"Em nghĩ tôi có thể vui vẻ khi thấy em vào nhà sau khi gặp tình nhân trẻ của mình sao? Tôi phát điên lên đấy."
"Không… Không phải như vậy… Tôi thật sự không…"
Nước mắt dâng tràn khi Go Yi Gyeol nhận ra Seo Do Hyun không tin những lời mình nói. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, rơi từng dòng khi cậu chớp mắt liên tục. Cậu lau vội đôi mắt ướt đẫm, cố gắng nắm chặt cổ tay của Seo Do Hyun. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh chỉ chăm chăm nhìn xuống nơi cậu giữ chặt tay mình.
"Tôi… ở nhà… nghe tiếng chuông cửa, nhìn ra thì thấy Na Seon Woo… Hức… Tôi chỉ muốn bảo cậu ta đừng đến nữa thôi."
"À, bảo nó đừng đến nữa."
"Vâng… vâng, tôi đã bảo cậu ta không được đến tìm tôi nữa."
"Bởi vì nếu để tôi nhìn thấy thì chết chứ gì?"
Nghe thấy câu nói của Seo Do Hyun, Go Yi Gyeol gật đầu. Nhưng khi nhận ra ý nghĩa của câu nói đã bị hiểu sai, cậu vội vàng lên tiếng, nhưng Seo Do Hyun đã rút tay ra khỏi sự kiềm giữ.
"Tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi có quyền ngăn em lại mà, đúng không?"
"Seo Do Hyun, chờ đã… hức… không phải như vậy mà…"
Giọng nói đầy bối rối của Go Yi Gyeol vang lên, nhưng đã bị đè bẹp khi Seo Do Hyun tháo mạnh chiếc cà vạt, vo tròn rồi nhét vào miệng cậu. Phần áo pyjama trễ xuống vai được sử dụng để trói hai tay cậu ra sau.
"Ưm… ư…!"
Go Yi Gyeol cố sức chống cự, gương mặt ngày càng tái nhợt. Từ đôi môi bị vải mềm chặn lại chỉ phát ra những tiếng rên rỉ không rõ nghĩa. Seo Do Hyun nhìn xuống cái bụng căng tròn của cậu, rồi thở dài. Cậu gầy đi từng ngày, và chính anh cũng chẳng giữ nổi sự tỉnh táo khi ngày sinh càng đến gần.
"Nếu có thể, tôi muốn giết chết một ai đó. Nhưng tôi không rõ là em, Na Seon Woo, hay cái thứ đang nằm trong bụng em nữa."
"Ưm… ư...!"
Go Yi Gyeol lắc đầu mạnh mẽ, có vẻ đang cố gắng phủ nhận điều gì đó, nhưng Seo Do Hyun chỉ mỉm cười lạnh lẽo, nghĩ rằng anh chẳng cần biết cậu đang muốn nói gì. Lẽ ra ngay từ khi bắt cậu về, anh nên tìm bệnh viện để giải quyết mọi chuyện. Nếu chịu tìm kiếm, hẳn sẽ có nơi thực hiện được điều anh muốn. Cơn nóng bừng dần lan tỏa khắp đầu, hơi nhiệt như sôi sục từ não bộ lan xuống toàn thân. Chỉ khi ấy, anh mới nhận ra sáng nay mình đã quên uống thuốc ức chế kỳ phát tình của alpha ưu tú.
"Ha…"
Chu kỳ bị kiềm chế bởi thuốc nay bùng phát đúng lúc này, quả thật là một điều bất hạnh cho Go Yi Gyeol. Lần này, pheromone mà anh kìm nén bấy lâu tràn ra mãnh liệt như cơn bão.
"Hức... hự…!"
Đôi mắt của Go Yi Gyeol mở lớn trong kinh hãi. Cơ thể vốn đang vùng vẫy để thoát khỏi Seo Do Hyun bỗng mất hết sức lực. Làn pheromone đậm đặc của alpha thấm sâu, khiến cơ thể cậu phản ứng ngay lập tức. Dù trước đó không hề có phản ứng, nhưng mà giờ đây cậu lại cảm nhận được sự cương cứng đang dần hình thành.
"Ưm… hức… ư…"
"Biết rõ mình đang bị gì mà vẫn thích đến mức này, thật chẳng khác gì một thứ rẻ tiền."
"Hức… hự…"
"May là đứa trẻ em sinh ra sẽ không được chính tay em nuôi dạy. Em thấy thế đúng không? Một người như em thì dạy được gì cho ai chứ. Nhìn xem, em có thứ gì để người khác noi theo không?"
Bàn tay của Seo Do Hyun thô bạo kéo phăng quần rộng cùng đồ lót của cậu xuống. Phần thân dưới của Go Yi Gyeol lộ ra trần trụi, trông vô cùng lộn xộn.
"Thích thế à?"
"...Hức... hức…"
"Đúng là đáng khinh. Nếu con của em biết em là người như thế này, nó sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Nếu là tôi, tôi sẽ thấy nhục nhã vì được sinh ra bởi một người như em."
Pheromone mạnh mẽ liên tục bao trùm lấy Go Yi Gyeol, khiến cậu hoàn toàn mất đi ý thức. Những lời nói cay nghiệt vang lên bằng một giọng điệu trầm thấp, đầy mê hoặc. Cả cơ thể cậu dần nóng lên không thể kiểm soát, lúc này cậu chỉ mong mình có thể chết đi để chấm dứt tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co