oneshot.
Thành thật mà nói, đôi mắt của Han Wangho quá sắc bén, tâm tư quá thâm sâu, lời nói lại chứa sức nặng không thể coi thường. Park Dohyeon có thể giấu anh đội trưởng một hai lần, nhưng đến khi hắn biến mất sau ván thứ ba, Han Wangho đã ngay lập tức phát hiện ra manh mối. Khứu giác của người đi rừng đỉnh cao nhạy bén bậc nhất, khi lật xem lịch thi đấu, anh lập tức hiểu ra.
Mỗi lần, không bao giờ có ngoại lệ, hễ Hanwha và DK có lịch đấu, Park Dohyeon chắc chắn sẽ biến mất. Anh đội trưởng cố tình giữ kín chuyện hắn rời đi, đồng đội càng không quan tâm đến chuyện riêng tư của hắn, chỉ có Han Wangho thực sự tò mò, chú ý nhiều hơn rồi qua đó biết thêm một chút.
Trong ván đầu tiên buổi chiều, DK dẫn trước Hanwha trận đấu đầu tiên. Bộ đồng phục màu trắng cam xuất hiện giữa hai màu đen và xanh trắng, Heo Su loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân; em vội vàng đẩy Park Dohyeon ra, ho mấy tiếng ngại ngùng rồi dùng mu bàn tay lau nước bọt ở khóe miệng, quay lưng về phía tường. Em không dám đối diện với Han Wangho.
Han Wangho nở nụ cười như cuối cùng cũng hiểu ra, nói với Park Dohyeon đang cố gắng giấu Heo Su sau lưng: "Hôm nay có buổi phỏng vấn của cậu, đừng quên đấy."
Hầu hết các buổi phỏng vấn truyền thông của LCK đều diễn ra sau trận đấu, phỏng vấn sau trận của Hanwha vẫn chưa bắt đầu, lời nói của Han Wangho hoàn toàn không có căn cứ. Park Dohyeon nhận ra mình bị lừa, mặt mày khó chịu, hắn nói, "Em biết rồi, Wangho-hyung".
Đầu Heo Su gần như chúi xuống đất, em cố gắng che giấu sự xấu hổ.
Rõ ràng tuyển thủ Peanut không có ý buông tha, anh thò đầu nhìn Heo Su qua bờ vai rộng của Dohyeon: "Hôm nay cậu chơi rất tốt, Showmaker-nim."
Heo Su cúi đầu, em liếc nhìn trái phải rồi lúng túng gật đầu chào anh đội trưởng nhà bên: "Hôm nay anh cũng chơi rất tốt đó Nut-hyung."
Han Wangho hài lòng rời đi, mắt đào không quên liếc nhìn Viper3, anh cảm thấy khá là buồn cười.
Park Dohyeon tự nhủ, không ổn rồi, thế này là hỏng rồi.
Bây giờ có lẽ cả Hanwha đều biết chuyện này rồi.
Sau khi Han Wangho rời đi, Heo Su vội vàng đẩy Park Dohyeon ra: "Tôi về trước, cần phải chuẩn bị cho trận đấu."
Điện thoại trong túi rung lên, có lẽ là tin nhắn nhắc nhở của anh đội trưởng. Park Dohyeon nhét thẻ phòng lại vào lòng bàn tay em: "Tối nay tôi không thể qua được, phải giải quyết... vấn đề này."
Heo Su ngước mắt nhìn anh tò mò, có lẽ vì vẻ mặt Park Dohyeon quá nghiêm túc nên em không muốn nhõng nhẽo, em gật đầu: "Tạm biệt, Dohyeon."
Vì vậy, lần sau gặp mặt, Heo Su gần như tránh mặt Dohyeon. Một số người ở DK không hòa đồng lắm, họ thường tự nhốt mình trong phòng chờ, không giao lưu, cũng không chào hỏi các đội khác khi ra vào, có cảm giác họ đang sống cuộc sống của riêng mình sau cánh cửa phòng chờ đóng kín đó.
Han Wangho duỗi tay mỉm cười: "Không chào hỏi gì sao?"
Trợ lý cũng cười khó hiểu, vô tình đi theo nhóm Wangho: "Không phải là người nhà của Dohyeon-ssi sao?"
Park Dohyeon ngứa ngáy toàn thân, hắn quay mặt đi, muốn nói "chuyện đã xảy ra hôm đó, có thể coi như chưa từng xảy ra được không?"
Thực ra Han Wangho còn chẳng nói gì, anh chỉ tò mò thôi. Anh không bao giờ dùng chuyện này để trêu chọc Park Dohyeon với đồng đội mà ngầm coi đó là bí mật chung của ba người. Hôm đó, Park Dohyeon cảm thấy có lỗi, hắn định thú nhận tất cả với anh để được khoan hồng, nhưng người đi rừng chỉ vẫy tay nói "anh biết rồi, sẽ giữ bí mật cho hai đứa".
Park Dohyeon thở phào nhẹ nhõm, "em chân thành cảm ơn anh."
Đổi lại, Han Wangho đến gần hắn, hạ giọng, không kìm được sự đàm tiếu: "Cậu không muốn công khai sao? Tại sao? Đây là Showmaker mà."
Park Dohyeon nhìn xung quanh, sợ có người đột nhiên xông vào phòng khách làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ, hắn miễn cưỡng từ chối chủ đề: "Không, không phải em không muốn công khai."
Đương nhiên không phải hắn, nhưng cũng không liên quan gì đến Heo Su, bởi vì họ hoàn toàn không có mối quan hệ như vậy.
Lần này vào ngày thi đấu chung, Heo Su không gửi lại thẻ phòng mà chỉ báo số phòng qua KKT. Park Dohyeon thậm chí không thay đồ khi đến, mặc áo khoác Hanwha, xách theo một cái túi, trông như vừa bước ra từ sàn đấu.
Khi Heo Su mở cửa, em không khỏi giật mình trước sự liều lĩnh của hắn, nếu bị fan nhìn thấy, có mười ngàn lý do cũng không giải thích được.
Sau nửa tháng, Park Dohyeon không nói một lời, nắm sau gáy em mà hôn xuống ngay lập tức. Sau trận đấu, kẹo cao su vừa nhả ra, trong miệng còn vị bạc hà the mát, Heo Su tự nhiên đặt tay lên vai, vô thức ôm chặt lấy hắn, em cọ cổ tay vào dây đeo ba lô, nhắc hắn cất đồ cho đàng hoàng trước khi đi tắm.
Park Dohyeon cười, dùng tay chạm vào bụng dưới của em trước khi adrenaline dư thừa trong trận đấu lắng xuống hoàn toàn, em đã bị cuốn vào nụ hôn sâu kéo dài và sự cứng rắn chỉ riêng hắn mới có. Heo Su vừa tắm xong, em chỉ mặc áo phông ngắn tay và đồ lót trong bộ đồ ngủ. Park Dohyeon luồn ngón tay chui vào khe hở giữa hai chân em, cảm nhận sự bốc hỏa cần được giải tỏa ngay lập tức.
"Làm trước đi, khó chịu quá, Heo Su-nim."
Thực sự rất khó chịu.
Heo Su bị trêu đến mức phải chịu đựng cả tuần, nửa đêm phải xoa xoa bướm nhỏ thì mới ngủ được, em lướt qua thư viện ẩn trên điện thoại; trong đó toàn video cảnh nóng Park Dohyeon ghi lại khi mạnh bạo trêu chọc em. Sự phối hợp của adc và đường giữa kém hơn nhiều so với adc-support, điều này là chắc chắn trong bản đồ LOL, nhưng Heo Su khẳng định em và Park Dohyeon có sự đồng bộ hàng đầu khi ở trên giường, nếu không đã không duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết đến mức khiến người khác nghĩ họ là một cặp từ hai đội khác nhau, đang yêu nhau.
Heo Su nhìn Park Dohyeon lấy bao cao su từ túi đồng phục trắng cam.
Trong chốc lát, mặt em đỏ như trái cà chua chín, không khỏi phàn nàn: "Anh lấy từ lúc nào vậy?!"
Park Dohyeon cởi áo khoác và quần, hắn lấy chăn bọc Heo Su thành một cuộn sushi nhỏ rồi đặt em lên giường, "tôi lấy cả hộp từ kí túc trước khi rời Camp One, cùng loại với lần trước."
Bao cao su siêu mỏng đó đã khiến Heo Su xuất ba lần và không kìm được đi tiểu trên giường.
Heo Su run rẩy khi nghe thấy, toàn thân em phát run, điều hòa không thể làm giảm chút nhiệt nào dù gió thổi mạnh và Park Dohyeon cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể hắn đang tăng vọt theo từng giây.
"À, chưa bắt đầu mà Heo Su-nim đã phấn khích thế này rồi sao?"
Hắn dùng ngón tay xé lớp vải cuối cùng, dương vật em bé đỏ hỏn và cương cứng, phần lồn xinh phía dưới căng mọng và mềm mại như đào.
"... Mở ra."
Heo Su dùng mu bàn tay che nửa mặt, phản ứng bên dưới hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt ngại ngùng và có chút trẻ con của em, dường như đã lường trước cách đối phó với cơn hạn hán kéo dài sắp tới, dưới ánh mắt của Park Dohyeon, một giọt nước chảy ra từ khe đào mềm mại.
Lần đầu tiên làm, hắn vô cùng cẩn thận với bộ phận phụ nữ non nớt và đáng yêu này, tại hắn sợ làm nặng tay một chút sẽ khiến Heo Su khóc.
Nhưng từ đó đến hôm nay, Park Dohyeon đã nắm rõ bí mật cơ thể Heo Su. Hắn bình thản xoa nắn hột le cương cứng và chảy nước như đang khóc nhè, lướt xuống lỗ lồn hé hé mở mở rồi thuận thế đẩy ngón tay vào. Heo Su nhíu mày, em thèm khát; và tham lam muốn nuốt trọn khoái cảm xen lẫn đau đớn lúc này. Park Dohyeon không thể tưởng tượng nổi một nơi xinh xắn và nhỏ bé như vậy lại có thể nuốt trọn cây dương vật của hắn, và nếu hắn tinh ranh thêm chút, Dohyeon hoàn toàn có thể cho em chạm đến thiên đường, thậm chí có thể để em rên rỉ phun nước dâm đến ba lần.
Hắn ấn ngón tay cái vào âm vật đang chảy nước, bình thản xoa xoa đều, giọng Heo Su bắt đầu thay đổi, lông mày vẫn nhíu lại nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã phản bội cảm xúc của em.
"Mấy ngày qua không tự sướng à?"
Hắn nhấc bắp chân Heo Su lên, uốn cong và ấn vào người mình, đó là tư thế mở rộng, Heo Su đã sớm chuẩn bị tinh thần.
"Với Dohyeon... lần đầu... tôi tự xoa một chút, thực sự chỉ một chút," em nheo nheo mắt xinh, đầu lưỡi ngắn ngũn nhè ra chút ít, Park Dohyeon quá quen với trạng thái này, sắp lên đỉnh rồi.
"Không, Heo Su, mới một phút thôi."
Chỉ một phút hắn vừa đút vào, bao cao su cực nhám xoa bóp lồn xinh nhỏ bé chưa mở được nửa tháng một cách dễ chịu, mọi điểm nhạy cảm trong em đều được hắn chăm sóc nhiệt tình.
"Thử đi, Heo Su, thử đi, không sao đâu, dù có phun trong vài giây tôi cũng không cười em." Park Dohyeon nắm chặt cổ tay đang run rẩy dữ dội của em, ấn sang một bên, tay kia nắm lấy đũng quần, mạnh mẽ và chậm rãi đẩy vào.
"A! Dohyeon... thật đấy... chờ đã..." Heo Su cố gắng thoát khỏi sự xâm nhập tàn bạo, nhưng bàn tay Park Dohyeon ghim chặt eo và bụng em vào đầu giường như kìm kẹp. Sau vài cú đẩy, động tác của Park Dohyeon chậm lại hoặc dừng hẳn, âm đạo non tơ rất hẹp bắt đầu thở và co bóp dữ dội, nước dâm đã làm ướt dương vật hắn trở nên dính dính và bóng, giờ hắn có thể chắc chắn rằng Heo Su thực sự chỉ có một bạn tình duy nhất là hắn - không ai ngoài hắn.
"Nhiều nước quá, Heo Su, mới vài ngày mà đã tham lam thế này." Nói rồi, hắn đột ngột rút ra, Heo Su không lên không xuống trên bờ cực khoái, lẽ ra đẩy thêm hai cái nữa là em lên đỉnh, nhưng Park Dohyeon đột nhiên dừng lại.
Bao cao su vừa đeo đã tháo ra ném vào thùng rác, hắn không muốn nhanh thế, nhưng âm đạo Heo Su bó chặt quá, sắp bóp đứt linh hồn hắn rồi.
Nhưng hắn quyết định dành cả tối nay, nên phải giải quyết vấn đề trước.
Hai tay Heo Su bị trói bằng ruy băng, chân mở rộng, âm hộ sưng đỏ vẫn còn rỉ nước, mặt mũi viết rõ chữ "đói khát", trước khi em kịp thúc giục, Park Dohyeon cúi đầu xuống, dùng lưỡi mân mê khe lồn đẫm nước của em, chiếc mũi cao của hắn cọ cọ vào hột le cứng, còn đầu lưỡi mút mát phần da thịt bên trong làm em co thắt. Phải nói, Park Dohyeon rất hiếm khi nào chiều bạn tình như vậy, ngay cả Heo Su cũng là lần đầu tiên hắn muốn liếm. Hắn gỡ kính, tầm nhìn như mờ đi một nửa nhưng vẫn đủ để nhìn rõ Heo Su.
Người đi đường giữa trợn mắt lên đỉnh đến mức não bộ tan rã, toàn thân mềm nhũn, chưa đầy năm phút kể từ khi Park Dohyeon âu yếm lồn xinh bằng lưỡi, Heo Su đã phun đẩy nước dâm rồi bất tỉnh.
Hắn không biết mình là chàng xạ thủ tài năng hiếm có, hay do Heo Su thực sự là một em bé có cốt cách làm đĩ. Hắn cũng thực sự tò mò, trong DK, bao gồm cả huấn luyện viên là sáu người, làm sao em không tìm được người để thân mật mà phải quấn lấy hắn, hay để hắn trở thành lựa chọn bổ sung; mỗi ngày chọn một người để thân mật, vừa khít bảy ngày.
Nhưng tốc độ lên đỉnh của Heo Su khiến hắn cảm thấy mình là người duy nhất, hay có lẽ em chỉ là một con điếm tham lam nếm thử vị của những gã đàn ông khác lạ.
Heo Su thực sự không tốt.
Chơi hay thì nên thưởng cho đồng đội.
Hắn lật Heo Su lại và đút vào lần nữa.
Sau khi lên đỉnh, âm đạo thật ướt và nóng, vẫn còn co thắt, chặt chẽ như mọi khi, dù Park Dohyeon không biết lần đầu làm, Heo Su có còn trinh hay không. Tóm lại là đã làm, và không thấy chảy máu.
"Thả lỏng đi, sắp bị vắt khô rồi."
Hắn vỗ nhẹ vào mông Heo Su an ủi, người dưới thân lười biếng mở mắt liếc hắn: "Nếu hai tuần một lần mà có thể vắt khô anh, tôi sẽ cân nhắc đổi người."
Park Dohyeon véo eo em, từ từ tiến vào: "Vậy em nên nghĩ đến ứng cử viên khác, không có nhiều tuyển thủ LCK có thể bị em vắt khô đâu."
Anh nhân cơ hội vuốt ve dương vật nhỏ xíu đáng thương của Heo Su, bé con nửa mềm không cứng nằm trong tay hắn, ngón cái người xạ thủ cọ xát vào quy đầu, Heo Su giật mình rên rỉ, hình như bướm xinh chảy thêm thật nhiều nước, sau vài lần vuốt ve lên xuống, nó khóa chặt hơn, Heo Su lại ra vẻ lạnh lùng không chịu nổi, Park Dohyeon lại buông tay.
"Đừng rảnh rỗi nếu phun trước dưới này, bắn một lần đi."
Heo Su muốn thoát khỏi sợi dây trói, bị phát hiện còn thắt chặt hơn, rõ ràng người bên dưới đã nhận ra Park Dohyeon định làm gì, trừng mắt ác ý: "Cởi trói!"
Park Dohyeon giả vờ điếc, chỉ vén tóc mái, hôn nhẹ lên trán em: "Thực sự xin lỗi vì lần trước để em đi, hôm nay tôi hứa sẽ khiến MIDKING Heo Su hài lòng gấp đôi."
Heo Su run nhẹ, biết chuyện sắp xảy ra chắc chắn không hay.
Nhưng em thực sự không kiểm soát được sau khi gặp Park Dohyeon, em nghi ngờ bộ phận sinh dục của mình bị hỏng rồi, em muốn dương vật Dohyeon chôn trong cơ thể mình, em hoàn toàn có thể tự đưa mình lên đỉnh mà không cần cử động.
Park Dohyeon đặt hai cái gối bên dưới, sau đó hắn bẻ gãy đùi Heo Su và đút vào không thương tiếc.
Heo Su giãy giụa tuyệt vọng, nước mắt gần như lập tức trào ra, đau đớn và lạnh lẽo tràn ngập, em không phân biệt được cái nào chiếm ưu thế, nhưng não bộ gần như bị đâm xuyên.
Dương vật to dài đâm vào cổ tử cung, Heo Su bị đâm thành một em bé ngu ngu ngốc ngốc, vô thức dùng tay bị trói che bụng dưới, lại cảm thấy một đường cong kỳ lạ nhô lên trên bụng gầy.
"Anh không đeo bao... không thể vào đó." Heo Su cuối cùng cũng hoảng sợ, Park Dohyeon hôm nay quá khác, trước đây hắn không như vậy, dù có chơi quá độ cũng có giới hạn, không bao giờ coi thường ý muốn của em.
Em sợ hãi gọi tên Park Dohyeon: "Dohyeon-hyung... hức... không thể vào..."
Park Dohyeon nhíu mày, hơi bối rối trước phản ứng thái quá của Heo Su: "Em... vẫn có thể mang thai sao?"
Đây đơn giản là sự xúc phạm đối với em. Mặt Heo Su đỏ bừng nhưng dương vật đã từ từ nghiền nát vào cổ tử cung, thực sự có ý định đâm thủng tử cung nhỏ bé tội nghiệp.
Nước mắt em rơi như mưa: "Có thể..."
Park Dohyeon nhai lại nửa câu này hai lần, hiểu ý nghĩa lời nói của em: có buồng trứng, có tử cung, giống phụ nữ, có thể có kinh nguyệt, có thể mang thai.
Đúng vậy.
Hắn lập tức hiểu ra tất cả.
Trong thời kỳ rụng trứng, ham muốn của em thực sự mạnh hơn nhưng quan hệ tình dục cũng rất nguy hiểm.
Park Dohyeon có hơi đau xót trong tim, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Tôi xin lỗi." Rồi hắn lấy bao cao su thứ hai từ túi áo khoác, Heo Su nằm bất lực trên giường, nhìn thấy bao bì giống hệt lần đầu tiên, em gần như sụp đổ: "Đừng dùng loại đó."
Park Dohyeon thực sự hối hận vì không thể xuất tinh đầy bên trong em, hắn nhượng bộ một bước làm Heo Su cũng mủi lòng theo: "Tôi xin lỗi Heo Su-nim, hộp tôi mua lần trước cần Heo Su-nim cùng tiêu thụ."
Để ngăn chặn lần phun nước thứ hai, hắn nhân từ nhét hai ngón tay vào lồn xinh sưng tấy của Heo Su, mở rộng hai lần, rồi nóng lòng đưa dương vật vào lại.
Toàn thân Heo Su run rẩy, những hạt nhỏ nhô lên trêu chọc gần như mọi điểm trên cơ thể em, khoái cảm dâng trào như thủy triều, chân tay xương cốt bị bao vây bởi khoái cảm tinh tế và dày đặc, em nhận ra tình hình không ổn, cảm giác tê da đầu lạnh và mắt tối sầm này. Em sắp lên đỉnh lần thứ hai.
Ngay cả Park Dohyeon cũng hơi ngạc nhiên: "Wow, thật sao, nhanh thế này."
"Một đêm lên đỉnh nhiều lần như vậy có ổn không, ngày mai em có đứng dậy và quay lại căn cứ được không thế?"
Lần này hắn không định làm người tốt nữa vì em là đàn bà với khoái cảm ngày càng mạnh. Nước dâm ngọt tanh phun ra dữ dội, một lượng lớn nước chảy xuống gốc đùi đến ga giường, Heo Su bị đè eo nâng mông lên, ép lên giường như mèo cái bị cưỡng bức đụ địt.
"Dohyeon, Dohyeon-hyung chậm thôi..."
Khoái cảm quá mức khiến lời cầu xin của Heo Su như tiếng mèo nhỏ kêu, Park Dohyeon bỏ qua sự quyến rũ đến ngột ngạt này, hắn chỉ đâm mạnh vào điểm G, Heo Su bị đâm khiến em vô thức bò về phía trước, vòng tay kẹp chặt eo kéo lại, Park Dohyeon cũng thở hổn hển, màng cao su mỏng không chặn được nhiều nhiệt, âm đạo hút chặt dương vật sưng tấy, ngay cả động cơ máy bay hàng đầu thế giới cũng không hút được như âm đạo quen thuộc của Heo Su.
Park Dohyeon sờ ngực Heo Su, bóp mạnh đầu vú, âm đạo đột nhiên co thắt lại khiến hắn cuối cùng không kìm được mà xuất tinh qua lớp màng trong suốt vào dòng chảy bên trong cơ thể em.
Hắn ôm Heo Su, cố tình xoa dịu em bằng những cái hôn phớt và thủ thỉ, nhưng người đường giữa dưới thân đột nhiên run rẩy, nhẹ nhàng đẩy hắn bằng khuỷu tay.
"... Đứng dậy, tôi đi vệ sinh."
Park Dohyeon rút ra, thắt nút bao cao su đầy và ném vào thùng rác.
Heo Su loạng choạng vào nhà vệ sinh, tay che bụng dưới, nước nhỏ giọt khắp sàn.
Khoảng mười phút sau, Park Dohyeon bình tĩnh lại. Hắn với lấy điện thoại xem giờ, phát hiện Heo Su vẫn chưa ra, liền lấy áo choàng tắm trên móc và đẩy cửa phòng tắm.
Heo Su đang nằm nghiêng trong bồn tắm, em đã ngủ.
Hắn bước vào bồn tắm, vớt người lên khỏi mặt nước, Heo Su được ôm giữa chừng tỉnh dậy, em cố gắng đứng lên. Dohyeon mặc cho em áo choàng tắm lớn hơn một cỡ, mèo con lại dụi mắt và được đặt ngoan trên giường.
Park Dohyeon dùng khăn lau tóc ướt, trầm ngâm nhắc nhở: "Đi sấy đi."
Heo Su lắc đầu như một em mèo Anh lông dài, lười biếng cuộn tròn trong chăn, nhìn Park Dohyeon trịch thượng.
"Giỏi chăm sóc người khác quá, Dohyeon à, nếu Dohyeon có bạn gái, tôi sẽ thực sự ghen tị mất."
Park Dohyeon hơi bối rối: "Ồ? Heo Su-nim muốn làm bạn gái tôi sao?"
Heo Su đột nhiên lấy tay che miệng cười khúc khích: "Anh không hiểu sao? Nếu chỉ muốn quan hệ tình dục, tôi còn không cần đợi trận đấu của anh mỗi tuần."
Nhịp tim Park Dohyeon đập nhanh.
Hắn hơi lo lắng chờ câu nói tiếp theo của Heo Su.
"Tôi chọn Dohyeon vì biết Dohyeon sẽ không bao giờ thích tôi. Yêu anh có nguy cơ rơi nước mắt, nhưng quan hệ tình dục với Dohyeon thì lâu dài, lại rất dễ chịu, sẽ không khiến tôi đau khổ."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co