Truyen3h.Co

ִ ࣪𖤐 𝙠𝙝𝙤́𝙘 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙚𝙢.

bs ★ học xinh

xeelzee

26 x 17( 。゚Д゚。)

1.

ánh đèn chùm pha lê rọi xuống bàn ăn sang trọng, bữa tối nên là buổi gắn kết tình thương gia đình nhưng giờ đây lại trở thành chiến trường không nhân nhượng. mẹ của hồng sơn gõ mạnh chiếc đũa xuống mặt bàn cẩm thạch kêu một tiếng choang thật lớn, trên mặt xuất hiện vài nếp nhăn cau có.

"sơn! con giải thích cho mẹ có tám điểm rưỡi môn toán là thế nào? trong lớp chuyên của con có ai điểm thấp như thế không hả sơn? học mỗi một môn không xong thì ra đời làm gì nên hồn?"

hồng sơn bất lực buông đũa, tiếng va chạm khô khốc với bát sứ cậu đã nghe hàng trăm lần từ những cuộc cãi vã, à không, chỉ có mẹ cậu muốn bữa ăn lẽ ra ngon miệng xảy ra ngược lại. sơn không nhìn mẹ, im lặng lắng nghe những lời buộc tội vô lý và đầy căm phẫn, cậu nhìn dĩa cá hồi dần nguội lạnh đi mà tiếc nuối. nếu qua giờ cơm thì cậu sẽ chẳng được động đũa thêm lần nào nữa.

"con không cần học để làm mẹ vừa lòng. con đã nói với mẹ rồi, con ghét cái lớp chuyên đó, ghét lớp học thêm mà mẹ nói chỉ những người giỏi mới xứng đáng. con không thể hoàn hảo như mẹ đã kỳ vọng. con không cần tương lai do mẹ sắp đặt."

"làm vừa lòng mẹ? mọi thứ mẹ làm chỉ vì tương lai của con. con nghĩ con không cần bằng cấp, với một đứa trẻ mười bảy tuổi như con thì làm được gì? sơn, con chưa biết gì về cuộc sống cả!"

bà đứng bật dậy, giọng bắt đầu run lên vì giận dữ và nỗi thất vọng tràn trề với người con mình đã cất công nuôi nấng nên người. sơn cười nhạt, trên mặt thể hiện mười phần bất lực với người mẹ cố chấp và kiên trì áp đặt suy nghĩ lên cậu. từ nhỏ cậu đã như con rối gỗ để bà tùy ý điều khiển, nhưng sơn cũng có giới hạn của mình và giờ đây cậu đã đạt đến giới hạn đó.

"mẹ biết gì về con? mẹ chỉ biết con số trên bảng điểm đấy thôi, mẹ không biết con ghét gì, thích gì. điểm số chính là thứ làm mẹ tự hào, vậy thì con sẽ lấy nó đi."

"con..."

bà hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh đến giây phút cuối.

"được rồi, mẹ đã nói chuyện với ba con. tuần sau sẽ có gia sư đến kèm con ôn tập môn toán. thầy ấy đã dạy cho học sinh giỏi cấp quốc gia và mẹ sẽ không để con tự tay hủy hoại tương lai của mình."

lúc này, sự phẫn nộ trong sơn đã đạt đến đỉnh điểm, cậu không thể kiềm được tia giận dữ đang hằn trong mắt mình, không kiểm soát quát to như sấm. đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lớn tiếng với mẹ, cũng là lần đầu giành lại quyền lợi cho bản thân.

"mẹ không nghe con nói à? con đã nói không! con không muốn gia sư! con không muốn bất kỳ ai nữa kiểm soát phòng con, bàn học của con, cuộc đời con!"

​"không được phép cãi lời mẹ!" bà đập tay xuống bàn, chiếc ly nước suýt đổ. "mẹ đã sắp xếp rồi. gia sư sẽ đến vào thứ bảy này. con phải học, không có lựa chọn nào khác!"

​sơn đứng phắt dậy, ghế đổ ra sau tạo ra một tiếng động lớn chói tai.

​"nếu mẹ muốn anh ta đến, cứ việc. nhưng con thề, con sẽ làm mọi cách để anh ta phải chạy. con sẽ không học, không hợp tác, và con sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng bắt ép không bao giờ có tác dụng!"

​nói rồi, cậu quay lưng, chạy nhanh lên cầu thang, đóng sầm cửa phòng ngủ lại. tiếng động đó vang vọng khắp căn nhà rộng lớn, chỉ còn lại bà ngồi một mình, nhìn đĩa thức ăn đã bị bỏ dở, hai vai gục xuống trong sự bất lực và tuyệt vọng.

2.

chiếc cổng sắt chạm khắc tinh xảo tự động mở ra, hé lộ một căn biệt thự hiện đại, lạnh lùng, gần như không có dấu hiệu của sự sống. người nọ đậu xe, lòng thầm nghĩ, không khí này giải thích được rất nhiều điều về cậu học trò sắp tới của mình.

​mẹ của sơn, bà lan, đã đợi sẵn ở cửa với vẻ mặt căng thẳng. bà nhanh chóng kéo anh vào, giọng nói thì thầm đầy lo lắng, như thể sợ bị ai đó nghe thấy.

​"bình, cô xin lỗi cháu trước. thằng bé... thái độ của nó rất tệ. nó không muốn học, không muốn cháu đến chút nào. nó và cô đã cãi nhau rất lớn tối qua. xin cháu, đừng bỏ cuộc như những người trước."

​nguyên bình nhìn vào căn phòng khách rộng lớn, nơi mọi thứ đều ngăn nắp đến đáng sợ.

"cô cứ yên tâm, cháu đã chuẩn bị trước mọi thứ. cháu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy."

​"cảm ơn cháu. phòng học ở tầng hai, nhưng... nó đang ở phòng riêng. cô đã bảo nó xuống dưới này rồi."

bà lan dẫn anh đến một bộ bàn ghế sang trọng được đặt ở góc phòng, gần cửa sổ lớn. đó là một không gian mở, không có sự riêng tư cần thiết cho việc học. nguyên bình liền hiểu ý đồ của bà lan: muốn anh và cậu học sinh kia học ở nơi bà có thể dễ dàng giám sát.

​"cô lan, xin phép cô cho cháu một chút thời gian nói chuyện riêng với em trước khi vào bài."

dù bà lan do dự một chút, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

"được. cô sẽ ở trong bếp, cháu cứ tự nhiên."

​nguyên bình đặt cặp lên bàn, hít một hơi sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi. anh đã dạy kèm được bốn năm, nhưng buổi tối thứ bảy tại căn biệt thự kính và ngột ngạt này là buổi dạy khó khăn nhất anh từng gặp. bình không chỉ là một gia sư, mà còn là "công cụ" mà phụ huynh dùng để chống lại con mình.

một lúc sau, sơn bước xuống. ​cậu không đi, cậu lê từng bước. cả người toát ra một thứ khí lạnh lẽo và bất mãn, cậu mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình màu đen, đầu cúi gằm.

​sơn đã ngồi sẵn ở bàn. cậu không nhìn nguyên bình lấy một cái. cậu đang cắm tai nghe, âm lượng đủ lớn để tôi có thể cảm nhận được tiếng bass rung lên trong không khí, tay lướt điện thoại nhanh như chớp. mái tóc đen hơi dài che khuất gần hết đôi mắt, và mọi đường nét trên gương mặt cậu đều toát ra một sự bất cần mãnh liệt.

​anh đặt sách lên bàn. "chào sơn. tôi là ngô nguyên bình, gia sư mới của em."

​sơn im lặng, không đáp lại lời chào hỏi đầy lịch sự của gia sư ngô, tạm thời nó không để anh vào mắt dù chỉ một thoáng nhỏ.

​"sơn? có nghe tôi nói gì không?" nguyên bình kiên nhẫn lặp lại, giọng điệu vẫn giữ sự chuyên nghiệp không chút dao động.

​mất gần một phút im lặng hoàn toàn, sơn mới chậm rãi rút tai nghe ra, hành động đó mang đầy vẻ mệt mỏi và miễn cưỡng. đôi mắt cậu cuối cùng cũng ngước lên, màu đen sâu thẳm, nhìn thẳng vào anh với một sự khinh miệt rõ ràng, một ánh nhìn đầy thách thức của tuổi 17.

​"gia sư thứ năm trong năm nay." sơn nói, giọng điệu đều đều, không cảm xúc. "em sẽ làm mọi cách để anh không phải là người thứ sáu."

anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười chỉ thuần túy là sự tự tin của người lớn. học sinh như thế này không phải là anh chưa từng gặp, chỉ là trường hợp này có đặc biệt đôi chút, vì sao cảm thấy đặc biệt anh cũng không rõ lý do. có lẽ là thông tin anh đã là người thứ sáu trong năm và giờ là tháng sáu.

​"tùy em."

nguyên bình mở sách giáo khoa toán ra, lật đến chương khó nhất. "nhưng em sẽ không thể khiến tôi rời đi chỉ bằng thái độ. giờ thì, chúng ta bắt đầu vào bài, được không?"

​đôi mắt sơn nheo lại. ngọn lửa thách thức đã bắt đầu bùng lên trong ánh mắt đen láy đó, và anh biết, cuộc chiến này đã chính thức bắt đầu. cậu học trò này, không chỉ muốn chống đối mẹ cậu ta, mà còn muốn chống đối với cả thế giới bao gồm cả anh.

3.

anh đẩy cuốn sách toán học chi chít những công thức do anh note lại về phía hồng sơn, anh chỉ thấy lông mày cậu nhếch lên như thách thức người giáo như anh nhưng bình không để tâm, anh chỉ muốn biết lý do thật sự khiến năm người gia sư trước ra đi.

"trọng tâm hôm nay là chương đạo hàm, tôi được biết em làm không tốt chương này nhất."

sơn khoanh tay, không thèm chạm vào sách. mặt vẫn dửng dưng như đang ở một quán cà phê cùng đám bạn chứ không phải không khí đang có trong một buổi học.

"tôi cần biết lý do em học kém phần này."

​"vì tôi ghét nó"

​"ghét là một cảm xúc. tôi cần một lý do logic hơn từ một học sinh lớp chuyên." anh đáp, giọng lạnh đi một chút.

"em ghét nó, hay em đang dùng điểm kém như một cách để giành lại quyền kiểm soát sự tự do của mình?"

​đối phương im lặng, cậu như bị bất ngờ vì nguyên bình đi thẳng vào trọng tâm vấn đề cậu đang mắc phải, hồng sơn cảm thấy như mình đang trong một buổi trị liệu tâm lý với một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm.

"cũng có thể. đó là cách duy nhất tôi có thể khiến mẹ tôi phải bận tâm."

​nguyên bình dựa người tới trước một chút. "vậy là em đang mắc kẹt trong một trò chơi, và em đang chọn hướng chơi sai hoàn toàn. việc phá hoại bản thân chỉ khiến mẹ em càng có lý do để siết chặt hơn sự quản lý. bà ấy thắng, còn em thì mất tất cả."

​nguyên bình nhìn thẳng vào mắt hồng sơn. "em muốn thoát khỏi vòng lặp này? hãy dùng chính trí thông minh em đang có. tại sao không phản kháng bằng sự thành công nhỉ? khi em giỏi đến mức bà ấy không còn có thể dùng việc học để kiểm soát em nữa, đó mới là lúc em thực sự tự do."

​hồng sơn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt thách thức đã biến mất, thay vào đó là một sự tò mò mãnh liệt và có chút sững sờ. ​cuối cùng, cậu thở ra một hơi, chậm rãi với tay lấy cuốn sách.

​"phản kháng bằng sự thành công..." sơn lẩm bẩm, rồi nhếch môi. "nghe cũng thú vị đấy. được thôi, nhưng gia sư có thể chứng minh là anh có thể dạy tôi cách chiến thắng trò chơi này hay không?"

​nghe xong nguyên bình không thể nhịn cười thầm trong lòng, vì anh biết anh đã thắng bước đầu tiên.

​"tốt." nguyên bình mở cuốn sách. "chúng ta bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu. em cần làm gì, muốn gì, và làm cách nào thì em phải tự quyết định. tôi sẽ là người chỉnh sửa và chỉ dạy cho em từng chút."

4.

những buổi học sau đó trở nên dễ thở hơn, sơn không còn phản kháng mà ngược lại rất phối hợp với giáo trình giảng dạy của nguyên bình. bà lan đã thôi giám sát anh và hồng sơn trong lúc học tập, cho hai người đến phòng riêng của cậu để tiện cho việc giảng dạy như anh đã đề nghị.

"gia sư bình, anh đã dạy em suốt một tháng nhưng em chưa thấy mối quan hệ nào khác của anh. anh có bạn bè không? hay những cuộc đi chơi đơn giản ngoài luồng?"

sơn ngồi trên ghế xoay thắc mắc, răng cắn vào đầu bút, cậu tự hỏi tự cảm thấy mình có hơi xen vào cuộc sống của người khác quá không. nhưng kệ, vì cậu đã xem nguyên bình như người bạn của mình mà mọi chuyện cậu đều có thể kể cho anh nghe.

"đời sống cá nhân của gia sư không nằm trong chương trình học."

anh nhẹ nhàng đáp khi đang chấm bài kiểm tra nóng hổi của hồng sơn vừa hoàn thành xong tức khắc, giọng điệu anh có chút nghiêm túc nhưng sơn chỉ nghĩ đó là điều giáo viên nên có.

"tại sao không? anh nói em đang bị mắc kẹt trong trò chơi thì em có quyền phân tích mọi thứ trước mặt mình đúng chứ? anh cao ráo, đẹp trai lại còn giỏi nhưng không có mối quan hệ nào khác thì có bất thường quá không?"

"điểm yếu của tôi là sự chuyên nghiệp, chính vì thế tôi không cần phải chia sẻ việc ngoài luồng cho em."

nguyên bình ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của hồng sơn muốn khẳng định điều này với cậu, nhưng có lẽ sự ngây thơ dưới đáy mắt cậu làm anh nao núng vài giây. với sơn, cậu chỉ mỉm cười nhẹ dù anh không đưa ra đáp án cậu mong muốn, nhưng cậu lại thành công khiến anh đưa ra lời biện hộ cho "ngoài luồng" của mình

5.

bầu trời bên ngoài đã sập tối. hồng sơn đề nghị muốn đến phòng riêng của mình dù bữa nào cũng thế làm anh cảm thấy có dự cảm không lành. phòng sơn có ánh đèn vàng ấm áp, không quá sáng lại không quá tối, phù hợp cho học tập cũng như việc khác.

sơn vò đầu gục xuống bàn, sự bất lực hiện lên rõ rệt trên nét mặt thư sinh của cậu. nguyên bình nhìn thấy chỉ biết cười trừ bởi vì một bài toán mà sơn không thể nghĩ ra cách làm nào hiệu quả, anh đề nghị cậu nên nghỉ ngơi vì cả hai đã ôn tập liên tục suốt ba tiếng đồng hồ, cả anh và hồng sơn đều vật vã với toán học.

ánh mắt hồng sơn trở nên sâu thẳm khi anh muốn quan tâm cậu học sinh, cậu vẫn giữ tư thế gục đầu xuống bàn nhưng ngay sau đó lại bật dậy, trườn người mình lên mặt bàn, tiếng gần lại với nguyên bình.

"em không mệt vì toán. em mệt vì chưa tìm ra giới hạn khoảng cách giữa chúng ta, anh giữ khoảng cách với em quá xa. không lẽ đến anh cũng ghét em sao anh bình?"

sơn nói với giọng run rẩy như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi, khàn đặc và khẩn thiết. nguyên bình đứng dậy, anh hiểu rõ ý đồ của cậu nhưng tiếc rằng anh không thể có một lời đáp tử tế. anh dọn sách vở vào cặp, muốn rời khỏi nơi quá mức mật thiết.

"tôi nghĩ là ranh giới giữa chúng ta rất rõ ràng. đó là thầy trò và chín tuổi khoảng cách."

sơn ban đầu tuy sững sờ nhưng nhanh chóng đứng dậy theo anh. cậu bước tới, nguyên bình theo bản năng lùi lại nhưng chưa được hai bước đã đụng phải giường ngủ đầy mùi thơm. anh ngã xuống, sơn cũng ngã theo, hiện tại nguyên bình có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể sơn.

"em không quan tâm đến tuổi tác. xin anh, hãy cho em một cơ hội, hôm nay anh muốn làm gì em, em cũng sẽ chấp nhận."

nguyên bình thấy trong mắt sơn sự khẩn cầu không nhỏ. em nhỏ đã nói thế thì anh cũng sẽ không nhẫn nhịn thêm, nhưng anh phải xác nhận lại một lần.

"em chắc chứ?"

bình vuốt má hồng sơn, chạm vào lúm đồng tiền sâu hoắm như được tạc tượng của cậu và cũng là thứ làm anh đê mê không thể thoát rời.

"em cần anh, em cần ngô nguyên bình."

vừa dứt câu, anh lật hồng sơn lại, bắt em phải đối mặt với mình. sơn hiện rõ sự thanh thuần nhưng tinh quái, nguyên bình không thèm để ý thêm, trực tiếp tiến vào việc chính nhưng dường như anh đã quên một điều...

anh kéo nhẹ cậu lại, đặt tay trên gáy hồng sơn kéo cậu vào một đợt môi lưỡi triền miên, tay còn lại vòng qua chiếc eo thon thả bình đã nhìn ngắm từ lâu, giờ mới có cơ hội chạm đến.

hai thân hình hôn nhau đến quên cả nhịp thở, nước bọt chảy dài từ miệng xuống cằm của hồng sơn như minh chứng cho đợt sóng tình cháy bỏng. nguyên bình từ môi hôn rải rác xuống cổ cậu, rê lưỡi thô dài của mình đến yết hầu nhạy cảm cắn nhẹ nhưng không để lại dấu vết. đến phần xương quai xanh anh không kiểm soát được để lại dấu hôn đỏ chót như đánh dấu chủ quyền từ đây.

"ah...anh bình, đừng cắn nữa.."

anh để ngoài tai những gì nó nói, tay vén chiếc áo phông trắng che đi làn da trắng ngần và hạt đậu nhỏ hồng hào bên trong. anh hài lòng bắt đầu cắn mút đầu ti như muốn vắt cả sữa ra nếu có, tay còn lại xoa bóp cho bên kia làm nó rên rỉ the thé.

"a-anh, đừng d-để lại dấu, khó che lắm..ah"

"em không muốn hở?"

bình đột nhiên dừng lại, gương mặt như trẻ con bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, lại vừa bị bạn gái hồi lớp năm chia tay trong cùng một ngày.

"không có, em không có ý đó mà. anh tiếp tục đi, em chịu được.."

"cảm ơn sơn vì bữa ăn nhé"

bình không chơi đùa hai hạt đầu trước ngực nữa nhưng anh đã thấy nó phồng lên như thiếu nữ mới lớn nên đành trêu ghẹo một tí.

"ngực của em phồng lên này sơn"

"anh đừng nói nữa mà.."

anh kéo chiếc quần thun bên ngoài của cậu xuống, trực tiếp ném nó lăn lóc xuống đất. tay luồn vào chiếc boxer đen phía sau đã ngấm nước chảy ra, không nhịn được chọc vào hậu huyệt mấy cái.

"ưm..anh đừng chọc vào đ-á!"

anh đưa một ngón vào bên trong, không muốn cởi chiếc boxer ra mà đưa vào trong không gian hẹp kín nhưng đầy cám dỗ.

"anh..anh bình, em k-không quen---ah"

cậu co rút người lại theo bản năng khi nguyên bình cắm hết một ngón vào trong, người cậu căng cứng vì căng thẳng, nhiều phần là vì đau.

"thả lỏng ra, em sắp kẹp gãy ngón tay anh rồi."

vừa nói vừa cố cắm thêm ngón thứ hai vào khiến cậu không thốt lên thành lời, chỉ biết ú ớ lên dù vừa đau vừa sướng không tả.

bình cởi nốt chiếc boxer đen chung số phận với quần thun, đưa mắt nhìn ngắm lỗ hậu hồng hào của cậu, hình như anh là người đầu tiên cắm vào đúng không nhỉ?

nguyên bình đưa tay cởi quần tây lịch thiệp của bản thân, tạm biệt nốt quần trong. sẵn tiện tuốt vài đường cơ bản rồi đi đến trước mặt hồng sơn, bắt cậu quỳ xuống nền đất lạnh.

"quỳ xuống, bú đi."

hồng sơn ngập ngừng vài giây nhưng cũng học theo cách mà cậu đã xem vài clip sex trên mạng tuốt lộng, dương vật anh đã dựng thẳng đứng cũng đủ biết anh đã nhịn bao lâu. sơn đưa cây kẹo mút hương nam tính vào miệng, cố gắng không dùng răng cạ vào tránh làm anh đau. nhưng sơn làm chậm quá, anh không chịu được ấn đầu cậu xuống thêm, đến sâu tận cổ họng làm cậu ho sặc sụa nhưng anh vẫn không để cậu thoát ra.

nguyên bình cầm lấy tóc sơn đưa đầu cậu lên xuống theo từng nhịp, sâu đến gốc dương vật làm cậu thở không nổi, tốc độ nhanh đến mức nước miếng của hồng sơn rơi vãi đầy sàn nhà. anh bắn đầy vào miệng cậu nhưng dương vật lại dựng cứng lại ngay.

"nhè ra, nuốt không tốt đâu."

anh nghĩ sơn sẽ nghe lời? sai hoàn toàn, cậu nuốt hết những tinh dịch mà anh bắn ra, tuy hơi nhợn và tanh nhưng còn nuốt được, chấm chín trên mười do là của nguyên bình.

"lì ghê gớm."

nguyên bình bế sơn lên giường, tách hai chân cậu ra thành hình chữ M, phô bày hết mọi thứ không nên thấy. nhìn hậu huyệt hồng đang mấp máy mời gọi khiến anh không thể bỏ qua như một món ngon. bình cúi người xuống đưa lưỡi rà soát xung quanh mép lỗ.

"anh d-đừng liếm chỗ đó mà..ưm, d-dừng đi.."

bình giả vờ không nghe, cho lưỡi vào lỗ hậu để càn quét mọi thứ bên trong. nhưng anh nhận ra, thằng nhóc này chuẩn bị trước hết rồi hả?

"ra là có chuẩn bị trước, nói nít quỷ đâu có sai."

anh dùng nước bọt của mình làm bôi trơn xung quanh lỗ, từ từ cho con hàng XL của mình vào bên trong hang động ấm nóng.

"a-anh rút ra, em đ-đau, huhu"

sơn đau đến ứa nước mắt, bình thấy thì xót vô cùng nhưng hắn phải làm thằng em sướng trước đã rồi dỗ em sau.

"sơn ráng cho anh nha? em thả lỏng ra anh vào từ từ thôi"

"c-chưa vào hết nữa hả? em không muốn làm nưa-á"

chưa kịp nói dứt câu đã bị ngắt quãng do anh đã đẩy phần còn lại vào bên trong, bỏ qua cái siết nhẹ từ người dưới thân. bình từ từ nhấp hông ra vào cái lỗ hồng đào của thiếu niên, cảm nhận khoái cảm khi khai phá được hang động mới. hồng sơn đã thôi khóc, từ từ tiếp nhận cự vật to dài tiến vào cơ thể mình.

"ah..ưm a-anh bình, t-từ từ thôi..ah"

hiện tại nó chỉ thấy sướng. anh dập dương vật liên tục vào lỗ nhỏ tội nghiệp mới còn hồng mà giờ đã sưng đỏ, ở giữa chỗ giao hợp đã lên bọt trắng, sơn cứ há miệng rên rỉ không ngừng mặc cho nước miếng chảy ra khỏi khoang miệng không kiểm soát, trợn trắng mắt vì khoái lạc, cả thân người của thiếu niên mới lớn tràn ngập trong tình dục.

6.

sau đợt sóng tình, nguyên bình bắn hết tinh dịch vào bên trong hồng sơn, cho nó tiếp nhận một đợt dịch nóng ấm nhưng nó lại chảy ra từ lỗ hậu đã sưng đỏ chưa thể khép lại không ngừng, chảy xuống  gra giường trắng muốt.

hồng sơn mệt lả để mặc cho nguyên bình muốn làm gì thì làm, cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận được nguyên bình đưa cậu vào nhà tắm. anh đặt cậu vào bồn, xả nước ấm để lau bộ dạng lem nhem sau khi bị "xơi".

anh đưa tay xuống lỗ hậu, muốn moi móc hết những đứa con của mình ra, nhưng bản thân lại chịu không được chui vào bồn tắm lợi dụng việc muốn lấy hết tinh trùng ra mà lén lút đưa dương vật của mình vào trong "lò sưởi" riêng biệt dành cho thân dưới của bình.

"á-anh làm g-gì...đau em quá, m-mông đau.."

"một lần nữa nha em, hứa một lần nữa thui"

"k-không tin..ah, đ-đừng nhấp nữa mà..ah"

"không tin thì làm nhiều lần nữa cho tin"

nguyên bình vùi dập hồng sơn theo nghĩa đen đến hai giờ sáng mới buông tha cho em nhỏ đi ngủ với tình trạng lỗ sau đau rát, cả người chỗ nào chỗ nấy đều đỏ như cà chua chín nhưng nhũn như lấy từ tủ lạnh ra.

sau đó nguyên bình dọn dẹp bãi chiến trường trong im lặng, vì còn vị phụ huynh khó tính của hồng sơn đang chờ chực bên ngoài, sơ hở phát là hai đứa cút khỏi sever liền nên anh rất cẩn thận thay gra giường  và việc cuối cùng là lên ngủ với em nhỏ.

.

.

.

.

mà hình như nguyên bình nhớ việc mình quên là gì rồi.

"sơn, em đủ 18 chưa?"

"hả? hôm nay ngày mấy thế?"

"hôm nay là ngày 12 tháng 7"

"em chưa."

đoàng

hình như có một tia sét mới xoẹt qua đầu ngô nguyên bình.

"anh phải chịu trách nhiệm với em đó nha!"

giờ mới biết ai là gà, ai là thóc.

______

sao chap này séc ít trời
tha thứ cho mình nha😓

thi xong ra chap cuntboy plot chồng giàu x vợ bầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co