Gradual bonding
Nói là trọ thì cũng không đúng lắm, vì có ai trọ mà ở riêng một mình trong căn hộ theo mô hình hộ gia đình như Seo changbin đâu cơ chứ, vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng. Thôi được rồi, ít ra thì bố mẹ Changbin không hoàn toàn vô tâm như em tưởng.
Thế rồi cả sáng hôm đó, đúng hơn là cả ngày hôm đó, Seo changbin em vùi mình vào vòng lặp: dọn dẹp - thở - dọn dẹp - thở, bụi mù mịt hòa cùng tiếng ho khù khụ của cậu sinh viên cuối năm ba đang vật vã vì chuyển nhà.
Cuối ngày cũng là lúc Changbin nằm mệt phờ thở không ra hơi trên chiếc giường đơn trong phòng ngủ, tưởng sẽ có thể đánh tạm một giấc cho lại sức thì điện thoại trên đầu giường rung lên bần bật, là từ nhị vị phụ huynh.
"Bố mẹ chào zai yêu nhé!" – Bà Seo phấn khích nhìn vào cam, bên cạnh là ông Seo cũng đang ló đầu vào, vẫy tay chào cậu ấm duy nhất nhà họ.
- Con chào bố mẹ ạ
/Sao rồi, cuộc sống tự lập đến đâu rồi? Một mình một cõi sướng nhất con rồi còn gì?/
- Sướng? Hai người bỏ con lại một mình rồi đi biệt tăm biệt tích từ sáng, báo hại con dọn phòng mệt muốn đăng xuất luôn nè, chưa thấy sướng chỗ nào luôn
/Con trai, hãy coi đó là bài học đầu tiên khi sống tự lập: học cách tự mình sắp xếp nơi ăn chốn ở/
- Con mới học được bài học đầu tiên: sống tự lập là điều ngớ ngẩn nhất trần đời! Cho con đi về đi mà bố mẹ ơi, con không sống nổi mất
/Ôi thôi chết, bố nó ơi, sóng yếu quá này, con yêu nghỉ ngơi đi nhé, bố mẹ tắt máy đây, sóng yếu quá không nghe được gì hết/
Chính thức, Seo changbin lần thứ hai bị bố mẹ "bully" trong ngày, em không biết mình là con ruột hay con ghẻ được hai người họ nhặt từ bãi rác về nữa.
Thứ được cho là có khả năng chữa lành Changbin nhất bây giờ chỉ có thể là đồ ăn. Em chưa bao giờ thích gì mà không có lí do, nên có thể nói ẩm thực vừa là đam mê vừa là liều thuốc chữa stress cực mạnh, cực hiệu quả. Và thế là tối đó, một người, một mì tôm, hai trứng, phim romcom, sống hạnh phúc bên nhau.
Changbin đã tự nhủ là sáng hôm sau sẽ dậy thật sớm đi chạy bộ để tiêu đống chất béo độc hại vừa tống vào họng.
Và em mang suy nghĩ đó chìm vào giấc ngủ luôn.
——————
Changbin có tiết học lúc 7h, 6h mặt vẫn còn vùi trong đống gối nhưng tay đã với ra thành thục tắt báo thức. Tính cả mấy phút (thậm chí là chục phút) nán lại trên giường cộng thêm cả ý thức được việc bản thân vệ sinh cá nhân cực rùa nên họ Seo luôn phải đặt báo thức trước cả tiếng để dậy chuẩn bị. Nhưng em hận cái tính lề mề này của mình cực kì, nói thật đấy!
6h30 đúng, Changbin vai đeo balo xồng xộc chạy ra khỏi nhà, tay cẩn thận khóa cửa còn miệng thì vẫn đang nhai dở miếng bánh mì, đầu tóc vuốt cho có lệ nên bù xù trông ngốc nghếch kinh khủng.
"Ơ Bin này, đi học hả em?"
Seo changbin ngoảnh lại, rồi suýt rơi ngay miếng bánh mì đang cắn dở (nếu như không có phản xạ nhanh kịp đỡ lấy).
"A...vâng ạ, e-em...em chuẩn bị đi học ạ, chào anh Minho.." - Em giấu miếng bánh mì sau lưng, ngơ ngơ ngác ngác đáp lại lời chào của anh hàng xóm.
- Làm gì mà giật mình thon thót thế, hôm qua em gọi thợ sửa khóa chưa đó?
- À dạ...em gọi rồi anh ạ, cảm ơn anh nhiều vì đã cho em số điện thoại nhé. Anh đi chạy sớm vậy ạ?
"Ăn mặc thoải mái như này, còn tai nghe dây, chắc cú là đi chạy thể dục rồi" - Changbin liếc nhìn bắp tay săn chắc lộ ra bên ngoài lớp áo tank top đen dính sát vào người, rồi lại nhìn xuống vệt mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống xương quai xanh của anh, khẽ nuốt nước bọt sao cho thanh lịch nhất có thể.
"À, anh tranh thủ dậy sớm đi chạy chút cho khỏe người rồi về tắm rửa ăn uống xong đi làm. Mà trường em vào học sớm nhỉ?" - Minho tháo tai nghe.
"Dạ vâng, mà em sắp muộn giờ học rồi, chào anh em đi trước ạ, chúc anh Minho ngày mới vui vẻ nhé!" - Người nhỏ hơn ba chân bốn cẳng chạy mất, bỏ lại Minho cười khổ trước cửa phòng 802.
——————
Cả ngày hôm đó Seo changbin em cứ vật vã suy nghĩ mãi về kí ức buổi sáng không thể lôi thôi lếch thếch hơn. Ừ thì bình thường em cũng không quá trau chuốt ngoại hình, nhưng ai bảo đối phương là Lee minho - anh hàng xóm đã đẹp trai còn sống quy củ, phép tắc cơ chứ?
Học hành căng não từ sáng đến chiều nên nỗi phiền muộn dở hơi kia cũng tan biến mất. Nhưng tối đó, ngay khi Changbin vừa mở cửa đi đổ rác thì một lần nữa, em bắt gặp anh hàng xóm điển trai Lee minho - cũng tay đang cầm theo hai túi rác vừa bước ra từ cửa.
Seo changbin em đã cố tình đi muộn, thề có trời có đất, thằng Seo changbin này đã cố tình đi đổ rác thật muộn để không ai có thể nhìn thấy bộ quần áo ngủ gấu dâu kia mà?
"Trùng hợp ghê, em cũng đi đổ rác à Changbin?" - Minho vừa hỏi vừa lướt mắt qua bộ đồ ngủ trẻ trâu của em, Changbin em có thể thấy hình như gã trai phía đối diện em đang cố nhịn cười.
- Vâng ạ, anh cũng....đi đổ rác muộn vậy sao ạ...?
- Anh xong việc muộn nên toàn đi đổ giờ này thôi. Còn em? Chắc cũng vừa chạy deadline xong?
"-1 khung giờ đi đổ rác, sao mà mày đen hơn cả bao công thế này Seo changbin ơi"
- Dạ vâng đúng rồi ạ
- Thế thôi đi cùng nhau đi, chắc em mới chuyển tới nên chưa quen chỗ đổ rác đâu, anh đi cùng có gì tiện chỉ cho
Cả "quãng đường" đi đổ rác dù chẳng xa lắm, nhưng hai đứa lại nói được đủ thứ chuyện. Vì Minho anh quá đỗi hướng ngoại và vui tính, nên Changbin chẳng còn nhớ về bộ đồ gấu dâu của mình trông ra sao, hay bữa sáng gặm bánh mì vội đáng xấu hổ như thế nào nữa.
Nhưng Lee minho anh lại biết cách khơi lại, vô cùng khéo léo.
"Em về ngủ ngon nhé. À Changbin này, bộ đồ...trông đáng yêu lắm, hợp với em cực!"
Có vẻ như sợ phải nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu em thêm một lần nữa, Minho nhanh như cắt buông một câu khen thưởng vô hại rồi cười thật tươi, đóng cửa lại ngay trước mắt Seo changbin em.
Người nhỏ hơn mặt đỏ rực lên rồi cũng chạy tọt vào nhà.
"Anh ấy...anh ấy khen mình đáng yêu kìa! Mà không, không đúng! Rõ ràng là ảnh khen bộ đồ này mà, vậy còn "hợp với em cực"? Vậy là đang gián tiếp khen mình đáng yêu rồiii. Áa không biết đâuuuu"
Thì ra cuộc "chạm trán" này cũng không tệ như Seo changbin em nghĩ, vì lợi so với hại là quá nhiều. Mà hơn nữa, em còn thu hoạch được cả số điện thoại và một vài fact nhỏ (nhưng đáng biết) về anh hàng xóm phòng 802.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co