[𝐒𝐚𝐬𝐮𝐍𝐚𝐫𝐮] 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐬𝐮
4.
Sáng hôm sau, bầu trời Konoha trong vắt, nhưng tâm trạng của Naruto thì chẳng "trong" chút nào. Cậu nhóc đứng ở cổng làng, nhìn theo bóng lưng của Kakashi dần khuất xa sau những tán cây đại thụ. Đôi môi nhỏ mím chặt, hai tay nắm lấy vạt áo, cố gắng không để nước mắt rơi ra trước mặt cha mình.
"Được rồi, Naruto. Đừng buồn nữa, Kakashi đi rồi sẽ về mà." Minato xoa đầu con trai, nụ cười hiền hậu thường trực trên môi. "Bây giờ, cha sẽ đưa con đi gặp người sẽ hướng dẫn con trong thời gian tới nhé?"
Naruto lủi thủi gật đầu. Cậu tò mò không biết "anh Sasuke" mà cha nhắc tới là người thế nào. Có hay cười như anh Kakashi không? Hay là một ông chú nghiêm túc nào đó? Đầu óc nhỏ bé của cậu cứ tự nhiên phát hoạ dáng hình
Hai cha con đi bộ đến khu vực sân tập vắng vẻ rìa làng, nơi có những rặng liễu rủ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Từ xa, Naruto đã thấy một bóng người đang đứng quay lưng lại phía họ. Người đó mặc bộ trang phục sẫm màu, vóc dáng cao ráo nhưng toát ra một vẻ lạnh lùng, cô độc đến lạ kỳ.
"Sasuke, ta đưa Naruto đến rồi đây." Minato lên tiếng.
Người kia chậm rãi quay lại. Naruto nín thở. Khác với vẻ lười biếng, thân thiện của Kakashi, người này có mái tóc đen nhánh như lông quạ và đôi mắt đen sâu thẳm, sắc lạnh như lưỡi kiếm. Gương mặt anh ta đẹp đến mức Naruto phải ngẩn người, nhưng khí thế quanh anh ta lại khiến cậu nhóc vô thức lùi lại nửa bước, nép sau chân Minato.
Sasuke nhìn đứa trẻ tóc vàng đang ló đầu ra nhìn mình. Đôi mắt màu lam trong veo kia, sự rụt rè kia... khiến lồng ngực anh thắt lại một nhịp. Đã bao lâu rồi hắn mới lại thấy một Naruto bé xíu và tràn đầy sức sống thế này? Có lẽ là 1 ngày đi, hắn phải đi xử lý chút việc quanh làng hôm qua.
"Đây là Naruto." Minato giới thiệu, rồi cúi xuống nói với con trai: "Còn đây là Sasuke, một Shinobi cực kỳ giỏi. Trong lúc Kakashi vắng mặt, anh ấy sẽ bảo vệ và dạy con vài thứ cơ bản. Naruto phải ngoan nhé."
Minato có việc bận tại văn phòng nên sau vài lời dặn dò, ông nhanh chóng rời đi, để lại không gian im lặng đến đáng sợ giữa một lớn và một nhỏ.
Naruto ngước nhìn Sasuke, đôi tay nhỏ bé bối rối vò vò gấu áo. Cậu thấy anh chàng này chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt rất lạ - cứ như rất lạnh nhạt, dò xét cậu nhóc từ đầu tới chân, cảm giác như mọi nơi đều bị anh ra nhìn xuyên qua
"Anh... anh Sasuke?" Naruto đánh bạo cất tiếng, giọng run run chua ngọt đặc trưng. "Anh sẽ dạy em cái gì ạ? Em... em hơi chậm hiểu một chút, anh đừng mắng em nha."
Nhìn dáng vẻ khép nép, sợ bị mắng của nhóc con đứng trước mặt thoang thoảng mùi sữa, tảng băng trong mắt Sasuke nứt ra một kẽ hở. Hắn tiến lại gần, bóng cao lớn bao trùm lấy cậu nhóc. Naruto giật mình nhắm tịt mắt lại, tưởng rằng người đàn ông lạnh lùng này sẽ cốc đầu mình vì tội nói nhiều.
Nhưng không. Một bàn tay hơi lành lạnh, nhưng vô cùng vững chãi, nhẹ nhàng đặt lên mái đầu vàng bù xù của cậu.
"Anh không mắng em." Giọng Sasuke trầm thấp, từ tốn, không hề đáng sợ như vẻ ngoài. "Tên là Naruto đúng không? Lại đây."
Hắn ngồi xuống một tảng đá ven hồ, ra hiệu cho cậu nhóc lại gần. Naruto thấy hắn không hề hung dữ như mình tưởng, tính hiếu động lại trỗi dậy. Cậu lon ton chạy đến, đôi mắt tròn xoe nhìn vào thanh kiếm dắt bên hông Sasuke.
Mùi thơm bạc hà kèm sữa quấn lấy đầu mũi hắn, hắn cảm giác như bản thân như được tưới lấy một thứ thuốc phiện.
"Oa... kiếm của anh đẹp thật đấy! Anh có giỏi như anh Kakashi không?"
Lại là Kakashi, đôi mắt hắn chợt tối, có lẽ những dư âm của tên đó trong lòng Naruto vẫn là một điều hắn không thể ngay lập tức xoá đi.
"Anh không biết, có lẽ ngang sức nhỉ?" Hắn không nhịn được kéo Naruto đến gần hơn. Đôi tay to thô ráp chạm vào bàn tay nhỏ bé đến đáng thương. Rất hợp cầm thứ vừa to vừa thô trong đũng quần của hắn, một phút giây nào đó hắn đã mang suy nghĩ ép cậu bé tuốt lọng giúp mình.
Sasuke nhìn nụ cười rạng rỡ như nắng mai của đứa trẻ trước mặt, cảm thấy nhiệm vụ "trông trẻ" này có lẽ sẽ không tệ như hắn tưởng. Trái tim vốn đã chai sạn của một kẻ lữ hành bỗng chốc trở nên mềm mại lạ thường.
Sân tập ven hồ lúc này chỉ còn tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Sasuke đứng dậy, tà áo choàng khẽ bay, hắn nhìn xuống cái nấm lùn tóc vàng đang ngước đôi mắt màu lam đầy tò mò lên nhìn mình. Khác với vẻ nuông chiều của Kakashi, Sasuke mang đến một cảm giác áp đảo nhưng lại khiến người ta muốn dựa dẫm.
"Bài học đầu tiên không phải là nhẫn thuật," Sasuke trầm giọng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Naruto. "Là sự thăng bằng và cảm nhận hơi thở."
Naruto chớp chớp mắt, cái đầu nhỏ hơi nghiêng đi: "Hơi thở ạ? Em vẫn đang thở mà anh Sasuke!"
Sasuke không đáp, hắn tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp khiến Naruto cảm nhận được mùi hương thanh khiết, lành lạnh như sương sớm tỏa ra từ người đối diện. Sasuke quỳ một chân xuống để ngang tầm với cậu nhóc, bàn tay thon dài, hơi thô ráp vì sương gió khẽ chạm vào vai Naruto, xoay người cậu hướng về phía mặt hồ.
"Đứng thẳng lưng lên."
Bàn tay Sasuke trượt từ vai xuống dọc theo sống lưng nhỏ xíu của Naruto. Cảm giác lành lạnh xuyên qua lớp áo mỏng khiến Naruto khẽ rùng mình, hai cái má tròn ú đỏ ửng lên. Cậu nhóc cảm thấy tay anh Sasuke không mềm như tay mẹ Kushina, cũng không lười biếng như tay anh Kakashi, mà nó vững chãi như một vách đá.
"Chân mở rộng bằng vai," Sasuke tiếp tục chỉ dẫn. Thấy Naruto lúng túng bước thấp bước cao, hắn dùng mũi chân mình khẽ gạt nhẹ vào cổ chân cậu nhóc để điều chỉnh vị trí. "Thả lỏng ra, đừng gồng như thể sắp đi đánh nhau với ai vậy."
Naruto lí nhí: "Tại... tại anh nhìn em ghê quá, em sợ ngã."
Sasuke khẽ hừ một tiếng, âm thanh không phải là giận dữ mà giống như một tiếng cười thầm. Hắn vòng tay từ phía sau, không hẳn là ôm, nhưng lồng ngực anh áp sát vào lưng Naruto. Một bàn tay Sasuke đặt nhẹ lên bụng cậu nhóc, nơi chứa đựng phong ấn vĩ thú to lớn, bàn tay kia đặt lên giữa ngực cậu.
"Cảm nhận nhịp tim của em. Hít vào thật sâu, rồi thở ra chậm thôi."
Naruto đứng bất động. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Sasuke truyền qua lớp áo, nhịp tim của cậu vì sự đụng chạm này mà đập thình thịch như đánh trống. Mỗi khi cậu hít thở không đều, những ngón tay của Sasuke lại khẽ nhấn nhẹ vào bụng như một lời nhắc nhở thầm lặng.
"Anh Sasuke... tay anh ấm thật đấy," Naruto khẽ lẩm bẩm, sự sợ hãi ban đầu dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác an tâm lạ kỳ. Cậu vô thức tựa nhẹ đầu vào bờ vai vững chãi phía sau.
Sasuke khựng lại một chút. Hắn nhìn cái chỏm tóc vàng óng ả ngay dưới cằm mình, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn che chở đến cực điểm. Sasuke không đẩy cậu ra, ngược lại, bàn tay đang đặt trên ngực Naruto khẽ dời lên, ngón cái vuốt nhẹ qua gò má có ba vệt râu mèo của cậu nhóc.
"Đừng phân tâm," Sasuke nhắc nhở, nhưng giọng đã dịu đi rất nhiều. "Nếu em làm tốt, anh sẽ cho em xem một thứ."
"Thứ gì ạ? Nhẫn thuật siêu ngầu đúng không?" Naruto hào hứng quay phắt lại, khiến chóp mũi cậu suýt chút nữa là chạm vào mũi Sasuke.
Khoảng cách quá gần làm Sasuke nhìn rõ từng sợi lông mi cong vút và ánh sáng lấp lánh trong mắt Naruto. Hắn khẽ đưa tay búng nhẹ lên trán cậu nhóc một cái - một cử chỉ mà trước đây anh chỉ dành cho người quan trọng nhất đời mình.
"Làm xong rồi biết. Giờ thì... tiếp tục đi, bé con."
"Món quà đó, có thể em sẽ nhận lúc em không biết gì hết" Sasuke không giấu được sự vui vẻ trong lòng, tâm tưởng dâng lên chút nôn nóng "trao quà".
Sau khi buổi tập kết thúc, ráng chiều đã nhuộm đỏ cả một góc trời Konoha. Naruto, vốn dĩ là một đứa trẻ hiếu động, sau một hồi tập trung cao độ vào việc điều hòa hơi thở thì bụng đã bắt đầu biểu tình bằng những tiếng "rốn rảng" không chút nể nang.
Cậu nhóc ngước đôi mắt xanh long lanh lên nhìn Sasuke, đôi tay nhỏ xíu hơi nắm lấy vạt áo choàng của anh, giọng nói có chút dè dặt nhưng đầy mong đợi: "Anh Sasuke... em đói rồi. Anh có muốn đi ăn gì đó không ạ?"
Sasuke nhìn cái dáng vẻ thấp bé, đôi má vẫn còn hơi hồng lên vì nắng của cậu nhóc, hắn khẽ nhếch môi, bàn tay thon dài đưa lên, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc vàng bù xù của cậu nhóc. Cảm giác những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay khiến lòng Sasuke dịu lại.
"Muốn ăn gì?" Sasuke hỏi, giọng thấp trầm nhưng không còn sự xa cách.
"Mì Ramen Ichiraku ạ! Là ngon nhất trần đời luôn!" Naruto nhảy cẫng lên, quên hết cả sự rụt rè ban đầu.
Sasuke không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trên đường đi, Naruto cứ líu lo không ngớt, hết kể chuyện anh Kakashi hay đọc sách gì, lại đến chuyện mẹ Kushina hay mắng cha Minato thế nào. Sasuke im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa tay đặt lên vai Naruto để dẫn cậu nhóc tránh những người đi ngược chiều trên phố. Những cái chạm nhẹ nhàng, che chở ấy khiến Naruto cảm thấy anh Sasuke thực ra rất ấm áp, giống như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ giữa đêm đông.
Đến quán Ichiraku, Naruto nhanh nhảu leo lên chiếc ghế cao, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trong không trung. Sasuke ngồi xuống bên cạnh, bóng anh bao phủ lấy cậu nhóc như một sự bảo vệ ngầm định.
"Bác Teuchi, cho cháu một bát ramen cỡ đại, thêm thật nhiều thịt xá xíu ạ!" Naruto hào hứng reo lên.
Sasuke chỉ gọi một phần đơn giản. Trong lúc chờ đợi, hắn để ý thấy một vài vệt bụi đất còn dính trên mặt Naruto sau buổi tập. Không một lời cảnh báo, Sasuke nghiêng người sang, dùng ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên gò má có vệt râu mèo của cậu.
Naruto giật mình, hơi thở khựng lại một nhịp khi gương mặt điển trai của Sasuke đột ngột phóng đại trước mắt. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cậu nhóc thấy mặt mình nóng ran như vừa áp vào lò sưởi.
"Dính bẩn rồi," Sasuke nói khẽ, ánh mắt anh dừng lại trên đôi mắt lam trong veo của Naruto thêm một giây trước khi thu tay về.
"Mềm quá, rất thích hợp làm những chuyện bậy bạ". Hắn cảm thấy ngón tay như nóng lên bội phần, không thể ngừng tưởng tượng đôi gò má căng tròn này sẽ ăn thứ của hắn rồi phát ra tiếng ư a đầy dâm dục.
Bát ramen nóng hổi được bưng ra, Naruto lập tức vùi đầu vào ăn một cách ngon lành. Thấy cậu nhóc ăn đến mức nước dùng dính cả lên chóp mũi, Sasuke khẽ thở dài - một tiếng thở dài đầy vẻ dung túng. Anh cầm lấy chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết nước trên mũi Naruto.
"Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đâu."
Naruto ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn ngậm sợi mì, cười hì hì: "Tại anh Sasuke đưa em đi ăn nên em thấy ngon hơn hẳn mọi khi đấy!"
Nghe câu nói ngây ngô ấy, Sasuke cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt của một kẻ lữ hành dường như tan biến hết. Anh không đáp lại bằng lời, chỉ lặng lẽ dùng đũa gắp thêm một miếng thịt từ bát của mình bỏ vào bát của Naruto. Những cử động chăm sóc vụng về nhưng chân thành ấy là khởi đầu cho một sợi dây liên kết đặc biệt, bắt đầu nảy nở ngay giữa lòng làng Lá.
———————
Thật là dê quá đi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co