[trans] junhao - learning our language
Chương 2: Losing me
You can break down
Let your worst out
Lose your temper
But you're not losing me
- Losing Me / Gabrielle Aplin & JP Cooper
_____
Họ đang ngồi trên một đỉnh đồi, bãi cỏ phía dưới vẫn còn ẩm ướt từ cơn mưa đêm. Ở đó gần như không có chút ánh sáng nào và thời tiết thì lạnh cóng. Mặt Trời vẫn đang từ từ tỉnh giấc, không vẻ gì là vội vã.
Trong thâm tâm, Junhui nghĩ rằng đây là một ý tưởng ngớ ngẩn. Đang là mùa đông và anh không thật sự cảm nhận được ngón tay của mình nữa, nhưng khi anh lén ngó sang người bạn đồng hành của mình, anh lại thấy chẳng còn nơi nào khác anh muốn đến hơn vào lúc này.
(Nhưng anh sẽ không thừa nhận vì sao anh cảm thấy như vậy.)
Hai gò má và mũi của cậu đã bị gió vờn đến đỏ ửng, nhưng mắt cậu sáng rực, phấn khích.
(Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp ngay cả khi mái tóc cậu đã rối tung lên vì gió.)
Và rồi cậu quay đầu, có lẽ đã kịp thấy Junhui vội vã nhìn đi nơi khác.
"Anh biết không, nếu mình gặp nhau ở một hoàn cảnh khác thì chúng ta sẽ không trở thành bạn đâu."
Junhui sững người, rồi thực sự hiểu những lời đó. Anh thở dài, chậm rãi nhìn sang và cân nhắc. Anh không biết phải tiếp nhận chuyện này thế nào, vậy nên Junhui quyết định không nghĩ nhiều về nó.
(Anh cũng đâu còn đủ sức để làm gì khác ngoài việc tự sao nhãng bản thân khỏi bàn tay mềm mại đang vô tình giữ ấm cho bàn tay anh.)
"Thứ nhất, em thừa nhận chúng ta là bạn," Junhui chỉ ra sau một thoáng im lặng. "Hôm nay sẽ là ngày kỉ niệm của chúng ta." Anh đùa, nhận lại một tiếng thở dài nhỏ, "Tiếp là, giờ mình đã gặp nhau rồi nên em đang nói về kiếp sau đấy à?" Anh nhìn cậu nhắm mắt lại, rồi một cơn gió thổi ngang qua.
Đôi môi cậu cong lên một chút, hài lòng trước sự mơn trớn của cơn gió (Junhui cố gắng giữ bàn tay còn lại của anh ở sát bên thân mình) và trả lời, "Nếu có một cái gì đó như vậy tồn tại, thì đúng. Chúng mình quá khác nhau."
"Nhưng giờ mình đã gặp nhau rồi." Junhui nói, vuốt ve bàn tay cậu và để ý rằng những ngón tay ấy cũng đã đỏ lên. "Và sao em còn muốn một kiếp sau nữa chứ? Anh thì không."
Im lặng.
Có lẽ anh đã quá thành thật.
Sau khi nhìn thấy cặp lông mày nhăn lại, anh nhẹ nhàng giải thích, "Không phải chỉ trải nghiệm tất cả những điều này một lần là đủ rồi sao? Ý anh là, những cơn bão còn được đặt tên theo con người, không phải điều đó đã nói lên quá nhiều về loài người rồi sao?"
Junhui có thể đã đùa cợt khi nói về nó, nhưng ẩn phía dưới là sự thật.
Nghĩ đến một cuộc sống khác để làm gì khi tất cả những thứ bạn sẽ nhận lại là hy vọng hão huyền chứ?
"Không phải người nào cũng tồi tệ từ khi sinh ra. Đôi khi họ bị ép buộc bởi hoàn cảnh." Junhui né tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn anh. Có lẽ, anh đã lụt nghề trong việc che giấu những sự thật xấu xí đằng sau những nụ cười ngớ ngẩn. Hoặc có lẽ điều đó tùy thuộc vào mỗi người, vào việc họ là ai đối với Junhui. "Em chưa từng mong đợi điều đó từ anh. Anh không muốn có kiếp sau sao?"
Junhui cố gắng tập trung vào những ngón tay đang chơi một nhịp điệu trong lòng bàn tay anh. "Nếu điều đó có thật, chắc anh sẽ không muốn nhớ mình đã từng có kiếp trước đó đâu." Anh nhún vai, kéo lại áo khoác khi hướng mắt về bầu trời xanh thẳm đang dần hiện ra ở phía chân trời. "Anh còn gần như không nhớ nổi anh đã ăn gì sáng hôm qua. Và mình có chắc đây là kiếp sống đầu tiên của anh không? Nhỡ hàng trăm năm trước anh là một tảng đá thì sao? Biết đâu tảng đá đó là ông cố cụ kỵ kỵ của anh thì sao?"
Một tiếng cười khúc khích vang lên, ngăn lại sự nặng nề đang dần xâm lấn lồng ngực anh. Chúa ơi, sao một tiếng động đơn giản lại có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm như vậy chứ? "Em cá ông ấy sẽ rất ngạc nhiên khi gặp lại anh trong khi ông vẫn đang mắc kẹt ở chỗ cũ đó."
"Chắc vậy." Junhui cười, rồi buông xuôi, để một chút chân thành nhất của mình vuột ra từ những vết nứt. "Nhưng nếu có kiếp sau, anh nghĩ anh sẽ muốn lại được nhìn thấy cảnh này."
Khi đôi mắt lấp lánh đó rời đi để chiêm ngưỡng thứ họ đang chờ đợi, Junhui lén lút nhìn điều đang dần trở thành cảnh tượng yêu thích của anh.
"Mong rằng bằng cách nào đó," Anh lặng lẽ thú nhận, khi một vẻ đẹp đẽ hơn nhiều nở rộ trên khuôn mặt người ấy. Anh sẽ không dám rời mắt ngay cả khi bị cậu bắt gặp. "'Anh' của lúc đó sẽ linh cảm rằng mình đã từng nhìn thấy khung cảnh này từ rất lâu về trước."
"Chắc chắn rồi." Một câu trả lời vẫn còn tràn đầy sự kinh ngạc. Ánh nắng mặt trời tưới đẫm vẻ thanh thản của cậu.
Junhui khẽ cười với chính mình, cho phép bản thân bị mê hoặc một cách lộ liễu trong vài phút nữa.
_____
Diễn viên Moon Jun gần gũi với khách mời "Mỗi ngày là một ngày vui" Kim Myeon trong khi đang hẹn hò cùng người thường?
> Xem bài báo
> Xem bình luận
Junhui tắt điện thoại, quay lại và dụi đầu vào bụng Minghao, khiến bụng cậu réo lên khi anh thổi phù phù vào nó.
"Dừng đê." Minghao mắng yêu anh trong khi cười ngặt nghẽo, nhẹ nhàng kéo tai anh. "Đừng có làm em phải đẩy đầu anh ra khỏi lòng em."
Đó là một ngày nghỉ hiếm hoi cho cả hai đứa, và không gì tuyệt hơn là dành thời gian lười biếng ở bên nhau.
Không gì tuyệt hơn việc an toàn trong không gian thoải mái của riêng mình.
Thế giới ác độc ngoài kia sẽ không thể chạm tới anh ở đây.
Những lời nói dối sẽ không thể làm vấy bẩn quả cầu tuyết nhỏ bé quý giá này.
Ước gì mình là một người dễ ở bên hơn.
Cái thực tế này, rằng anh sẽ luôn phải chịu ánh mắt soi mói của dư luận và những cái nhìn sai lệch dù anh có thật thà đến đâu, đang đè nặng lên anh từng ngày.
Kể cả khi Minghao khăng khăng rằng cậu ổn với những buổi hẹn hò trong nhà của họ, Junhui vẫn không thể ngừng lo lắng. Thật không dễ dàng gì khi phải chấp nhận trong khi bạn biết rằng bạn có thể nhận được những điều bạn thực sự xứng đáng nhiều hơn nữa.
Và Minghao xứng đáng có nhiều hơn thế này.
Junhui áp lại gần hơn trong khi cố gắng đập những con quỷ đang cào cấu lồng ngực anh quay trở lại những cái lồng của chúng.
Minghao gập lại cuốn sách cậu đang đọc khi anh vòng tay ôm trọn vòng eo cậu, thầm xin lỗi vì vẫn không thể là phiên bản xấu xí nhất của mình khi ở bên cậu.
"Jun, như thế không tốt cho vai anh đâu đấy."
Junhui càng áp đầu mình vào sát hơn nữa, trưng lên một nụ cười lớn, mong rằng bao năm luyện tập sẽ cứu được anh.
Anh không thể mất em.
"Là anh không cho em lựa chọn nào khác đấy nhé." Đó là lời cảnh báo duy nhất dành cho anh trước khi anh phải lăn đi với một tiếng hét đáng xấu hổ, rồi hạ cánh xuống đất với một tiếng rầm bởi vì Minghao là một tên nhóc phiền phức chỉ nhăm nhe lợi dụng điểm gây cười của anh.
Ít nhất thì anh có thể khiến cậu cười.
Junhui chăm chú nhìn Minghao từ chỗ của anh trên sàn, ngắm cách gò má cậu nâng cao với nụ cười rạng rỡ và tiếng cười du dương vang lên từ đôi môi xinh xắn ấy.
Minghao dần bình tĩnh lại sau vài tiếng khúc khích, cúi gập người để nhìn Junhui rõ hơn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đến, vén tóc anh lên. "Anh đang nghĩ gì thế?"
Đó là một khởi đầu, nhẹ nhàng và không đòi hỏi.
Junhui nắm lấy bàn tay đang nghịch tai anh và áp một nụ hôn lên những đốt ngón tay.
Một lời xin lỗi.
"Nếu anh ngu ngốc và anh biết điều đó, có phải anh ít ngu ngốc hơn những người không tự nhận thức được chuyện đó không?"
Nụ cười Junhui nhận được đầy kiên nhẫn và thấu hiểu.
Điều đó làm thứ gì đó trong anh đảo lộn.
"Có." Minghao đáp lại với một cái gật đầu chắc nịch, rồi cậu nói đầy hăm dọa. "Và ai bảo anh là anh ngu ngốc đấy hả?"
Junhui cười, thả lỏng, rồi đưa tay lên để xoa dịu những nếp nhăn giữa hai mắt Minghao. "Nghiêm túc quá đi. Nhưng ở bên anh có làm em ngốc đi không?" Junhui nhướng mày. "Yêu đến phát ngốc."
"Yêu đến phát ngốc." Minghao nói cùng lúc với anh, giọng hơi cam chịu.
Junhui cười dễ dàng hơn, hài lòng nói. "Tri kỉ nên vậy đó."
Minghao nhẹ nhàng đá vào mạn sườn anh, đẩy đẩy để anh dịch ra. Và khi Junhui làm vậy, cậu nằm xuống cùng anh trên sàn nhà. Bằng một cách nào đó, điều đó khiến anh suýt chút nữa thì bật khóc.
Junhui ngâm nga khi Minghao nắm lấy tay anh một lần nữa.
Minghao bóp nhẹ ngón tay anh, mắt vẫn nhìn lên trần nhà. "Mình lúc nào cũng nói là tri kỉ nên mới vậy, nhưng anh có thật sự tin vào tri kỉ không?"
Câu hỏi đó là đủ để khiến anh sao nhãng. Nhưng Junhui không biết nên nghĩ thế nào về "định mệnh", dù giờ đây anh đã ở bên một người khiến anh thầm mơ về việc cùng nhau già đi ở một căn nhà bên biển với một hoặc hai bé thú cưng.
Định mệnh sao?
Một mặt thì nó là một suy nghĩ lãng mạn, chuyện được định sẵn cho thứ gì đó, cho một ai đó ấy. Được định sẵn sẽ nhận được thứ mình xứng đáng vì nó vốn dĩ sinh ra để dành cho chỉ mình mình. Anh đã níu kéo suy nghĩ ấy hằng năm trời, ngay cả khi co ro nằm bên chân mẹ anh khi bà ngủ, chờ đợi ngày bà sẽ cười với anh.
Nhưng mặt khác, nếu định mệnh tồn tại, có phải anh được định sẵn sẽ bị bỏ rơi không? Anh được định sẵn sẽ là thằng ngốc vì số phận? Và tất cả những lựa chọn của anh đều chỉ là quyền tự do ảo sao?
Anh thật sự không mấy mặn mà với việc cho rằng những điều tốt đẹp đang đến với anh ngay lúc này chỉ là "được định sẵn sẽ xảy ra".
Anh không muốn định mệnh là lý do Minghao yêu anh.
"Ừm, không hẳn." Anh thừa nhận. "Em có tin vào tri kỉ không?"
"Nó cũng hay, nên em có."
Junhui cười một chút, biết trước rằng Minghao hẳn sẽ tin chút ít vào điều đó. "Vậy chúng mình có phải tri kỉ không?"
"Có phải không ta?"
Ánh mắt họ chạm nhau. Với nụ cười giống nhau, cả hai cùng trả lời.
"Không."
"Em không nghĩ vậy."
Họ cười. Và rồi, cùng một lúc, "Tri kỉ nên là vậy đó."
Và hai đứa lại cười thêm chút nữa, cho đến khi cả hai cùng nằm nghiêng về phía nhau. Minghao bình tĩnh lại trước. "Nhưng kể cả nếu tri kỉ có thật thì cũng có em ở đây rồi mà, phải không?" Cậu nâng những ngón tay đan lấy nhau của họ lên môi và thì thầm một lời hứa. "Và em ở lại với mục đích rõ ràng, do chính em lựa chọn. Em sẽ ở đây, xa hơn cả ngày mai, lâu hơn cả mãi mãi."
Dường như kể cả khi anh không nói gì, Minghao vẫn biết.
"Em ngọt ngào quá." Junhui nói đầy trêu chọc. Nụ cười của Minghao thật đáng yêu nên anh đã tranh thủ hôn một cái. Khi hai đứa lại mặt đối mặt, ánh mắt sáng của cậu giúp Junhui dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình hơn. "Dù có tri kỉ hay không thì em vẫn là trái tim của anh. Bởi vì thiếu đi trái tim, bên trong chúng ta luôn có một sự trống vắng không thể ngó lơ."
Lần này, Minghao hôn anh một cách tử tế. "Vậy thì em sẽ là một trái tim khỏe mạnh để chúng mình có thể cùng trải nghiệm cuộc sống thật lâu."
Junhui cũng mong vậy.
Nếu có định mệnh, anh mong nó cũng sẽ như thế.
Junhui kéo cậu vào một cái ôm, tận hưởng hơi ấm anh chưa từng nghĩ mình sẽ thèm muốn, mãi biết ơn vì chàng trai này. Minghao không bao giờ thất bại trong việc trấn an anh rằng dù Junhui chỉ là Junhui thì cũng chẳng sao cả. "Ở bên anh đến khi tương lai kết thúc em nhé."
"Cho đến khi tương lai kết thúc."
_____
tin nhắn: bạn cùng nhà số 2
[ảnh]
gyu!!!
xem tao tìm được gì ở nhà nè!
bạn cùng nhà số 2: ĐẤY LÀ HAO À? DƯỚI SÀN Á??
bạn cùng nhà số 2: LẠI CÒN NGỦ???
bạn cùng nhà số 2: anh ý đã làm gì mà hao lại chịu làm những thứ nó thề sẽ không bao giờ làm nhỉ?
NHỈ!!!
họ đáng yêu quá
[ảnh]
tao có hàng nóng để tống tiền cho buổi xem phim tiếp theo của tụi mình rồi
lâu đài chăn của tao sẽ trở thành sự thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co