Truyen3h.Co

[ʟɪɴʜᴀɴ] ʙᴀ̀ɪ ᴛᴀʀᴏᴛ, ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀғғᴇ

10. end

Ngnghiemtue

cứ thế mà thời gian trôi qua nhanh chóng khi cả hai cùng nhau hợp tác cook một ep, nhân cơ hội lần hợp tác chung lần này. bùi trường linh đã xin tư vấn kỹ càng từ hội hẻm của mình về vấn đề yêu đương với đặng thành an.

theo nguyễn thành công thì thích thì nhích thôi, chần chờ gì nữa đặng thành an thiếu gì vệ tinh không nhanh thì ngồi đó mà khóc xong lại viết ra chục bản nhạc thất tình thì lại chết dở.

theo nguyễn xuân bách thì tới đi, tất tay đi ngại gì nữa tiến tới mạnh dạng mới có mà húp. còn ngại gì nữa ngủ với nhau trong phòng thu luôn rồi chưa phịch nhau thôi hay gạo nấu thành cơm mẹ đi cho nó lẹ. cũng là một sáng kiến hay, nhưng bùi trường linh không phải trùm sếch nên anh đã pass nó qua một bên.

đình dương và hồng sơn thì khuyên anh cứ thẳng thắn hoặc viết thẳng vào trong bản thu rồi tỏ tình em luôn. cái này có triển vọng nhưng mà đặng thành an là con thỏ ngố í không biết em ấy hiểu không.

nhưng mà linh bùi quyết định đánh liều, anh đã thu một bản hoàn chỉnh rồi gửi qua cho em. sau khi nghe bản nhạc anh gửi, lẫn lời bộc bạch cuối bài hát đặng thành an thật sự bị cháy cpu. em hiểu tình cảm trường linh dành cho mình nhưng nó nhiều đến nổi khiến anh viết tặng em hẳn bản tình ca vàng thế này là đều em không thể lường trước được.

đặng thành an chạy sang nhà bùi trường linh, em khá gấp gáp và dường như linh biết em an sẽ qua sau khi nghe xong nên anh đã mở cửa rất nhanh.

vừa mở cửa thành an đã ôm lấy trường linh, em nhẹ nhàng dụi vào lòng người đàn ông cao lớn gấp đôi mình _ "cảm ơn anh linh đã yêu em, cảm ơn anh linh đã viết cho em bản tình ca vàng để tỏ tình em"

bùi trường linh siết chặt người em, anh tự hận không thể dính chặt em vào với mình để bản thân và em không bao giờ tách rời nữa. bùi trường linh đáp lời cảm ơn của em bằng nụ hôn, nụ hôn vừa chạm bờ môi đỏ mộng anh hằng nhung nhớ. nó kích thích dây thần kinh của anh khiến anh chỉ muốn cuốn lấy chẳng rời.

tình yêu đơn giản tới từ những thứ nhỏ nhặt trọn vẹn và khi cần sẽ luôn bên nhau, cho dù chúng ta bị người ngoài nhìn vào và bảo chẳng thể dung hợp. nhưng nếu đã yêu rồi thì sẽ bằng mọi cách chúng ta sẽ dung hợp lại.

cái tôi trữ tình và cái tôi nghịch ngợm sao cùng vẫn có cách dung hợp và yêu lấy nhau.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co