𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Dư Kiến Thanh Sơn (Kết)
Tiêu Chiến đã rời kinh thành nhiều ngày, nhưng không thể một ngày không xử lý triều chính. Vì hiện tại mắt "không nhìn thấy", mỗi lần phê duyệt tấu chương đều cố ý tránh Vương Nhất Bác. Rõ ràng đang làm việc nghiêm túc nhất, lại giống như đang làm chuyện lén lút, khiến Tiêu Chiến cũng rất bất lực.
Nhưng dù cẩn thận đến đâu cũng có lúc sơ suất, ví dụ như lúc này, Vương Nhất Bác bưng bát thuốc vừa sắc xong bước vào tẩm điện, Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn đọc sách, Phương Triều đứng bên cạnh đọc tấu chương cho hắn nghe.
Mọi thứ nhìn qua đều rất bình thường, nhưng Vương Nhất Bác lại luôn cảm thấy mình đã bỏ sót chi tiết gì đó.
"Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi, uống lúc còn nóng sẽ hiệu quả hơn."
"Ừm, ngươi đút cho trẫm."
Vương Nhất Bác không thấy bất ngờ cũng không từ chối, dù sao đây cũng không phải lần đầu Tiêu Chiến yêu cầu y đút thuốc. Mấy ngày nay, đối phương hễ có cơ hội là sai y làm việc, lại toàn là việc hầu hạ thân cận. Tâm tư kia Vương Nhất Bác nhìn rõ, chỉ là giả vờ không hiểu, cũng không vạch trần.
Phương Triều rất biết điều lui xuống, còn cẩn thận khép cửa lại.
Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, hơi cúi người, đặt bát thuốc lên bàn, múc một thìa thuốc, thổi nhẹ bên môi rồi đưa đến miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rất phối hợp há miệng uống, nhưng ngay giây sau lại nhíu chặt mày.
"Sao vậy?"
"Chẳng lẽ Tống đại phu muốn làm trẫm bỏng chết sao?"
"Nóng đến vậy sao?"
Vương Nhất Bác khó hiểu, múc nửa thìa đưa vào miệng mình. Chỉ hơi nóng một chút, hoàn toàn không đến mức phản ứng lớn như vậy.
"Như vậy chẳng phải vừa vặn sa..... ưm..."
Còn gì mà không hiểu nữa, thuốc nóng chỉ là giả, muốn hôn y mới là thật. Môi lưỡi Tiêu Chiến khéo léo quấn lấy lưỡi y, mút mát liếm láp, vị thuốc hơi chua lại đắng lan khắp cổ họng cả hai, hơi thở quấn quýt. Tiêu Chiến hôn đầy say mê, kéo người ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn tự nhiên đặt lên eo và lưng đối phương, vén áo ngoài của Vương Nhất Bác, chậm rãi vuốt ve.
Lại tranh thủ chiếm tiện nghi. Vương Nhất Bác thầm thở dài trong lòng, càng lúc càng khó chịu, vô cùng bối rối. Nhân lúc Tiêu Chiến đổi hơi, y há miệng cắn vào môi dưới của đối phương.
"Xì... hung dữ vậy sao? Không chờ nổi nữa à?" Tiêu Chiến hơi đau, không hôn tiếp nữa.
"Cút đi, ai thèm ngươi chứ."
Vương Nhất Bác định đứng dậy khỏi lòng đối phương, nhưng lại bị siết chặt hơn, hoàn toàn không thể động đậy. Tiêu Chiến lúc nào cũng vậy, ỷ mình khỏe mà muốn làm gì thì làm.
"Tống đại phu gan lớn rồi, dám nói chuyện với trẫm như vậy sao?"
Tiêu Chiến không những không giận, còn đưa tay chạm vào vết thương nhỏ nơi khóe môi vừa bị cắn, khóe môi cong lên, hoàn toàn không giấu nổi.
"Bệ hạ không phải có sở thích kỳ quái gì đấy chứ?"
"Trẫm không có sở thích kỳ quái gì, nhưng nếu Tống đại phu thích, trẫm không ngại phụng bồi đến cùng."
"...Buông ta ra!"
"Không buông, thuốc vẫn chưa đút xong, Tống đại phu tiếp tục đi."
"Người tự uống đi."
"Trẫm không nhìn thấy."
"Chỉ là uống thuốc thôi, cầm bát lên là uống được, không nhìn thấy thì có sao?"
Tiêu Chiến không hề lay chuyển, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng chờ Vương Nhất Bác hầu hạ, nhìn là muốn đánh.
"Được, ta đút."
Quân lệnh khó trái, Vương Nhất Bác nghiến răng nói ra mấy chữ này, bưng bát thuốc đã để nguội bên cạnh, múc lên liền đút vào miệng Tiêu Chiến, hết thìa này đến thìa khác, thậm chí không đợi hắn nuốt xong, động tác cũng chẳng hề dịu dàng.
Tiêu Chiến cạn lời, luôn cảm thấy Vương Nhất Bác muốn mưu sát phu quân.
Bát thuốc nhanh chóng cạn sạch, Vương Nhất Bác đặt mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng trầm không lớn không nhỏ.
"Thuốc cũng uống xong rồi, bệ hạ giờ có thể buông ra chưa?"
Đồ háo sắc, tay ôm eo y có thể nói là không lúc nào yên.
"Trẫm mệt rồi, vừa hay để trẫm ôm ngươi nghỉ một lát."
"......"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không từ chối. Hắn là thiên tử, không ai có thể từ chối hắn. Hơi nghiêng đầu tựa lên vai Vương Nhất Bác, ngửi mùi hoa nhài quen thuộc, thoải mái nheo mắt lại.
Tiêu Chiến thì thoải mái rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy toàn thân không tự nhiên, cũng không biết nên nhìn đâu. Trong lúc chán chường, y tùy ý quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại trên bàn. Trước khi y vào, Tiêu Chiến đang phê tấu chương. Ban đầu Vương Nhất Bác cố ý tránh không nhìn nội dung, nhưng vẫn bị mấy dòng chữ phê phía trên thu hút.
Chữ của Tiêu Chiến, mạnh mẽ cứng cáp, nét bút dứt khoát gọn gàng, vô cùng đẹp... Khoan đã, chữ của Tiêu Chiến? Hắn không phải không nhìn thấy sao? Vậy viết chữ kiểu gì?
Khi Vương Nhất Bác đóng sầm cửa tẩm điện rời đi, Tiêu Chiến vẫn không hiểu chuyện gì. Vừa nãy còn ngoan ngoãn để hắn ôm, vậy mà đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, trở mặt nhanh như vậy, cũng không biết rốt cuộc đang giận điều gì.
Mấy năm không gặp, tính khí lại càng lớn hơn rồi.
Không lâu sau, Phương Triều bước vào: "Bệ hạ, Tống đại phu nhờ thần chuyển lời, nói rằng y phải về nhà một chuyến, tối nay e là không quay lại..."
Tiêu Chiến nghe xong quả nhiên trầm mặt: "Phái người theo dõi cho chặt, nếu y có chuyện gì bất trắc hoặc để mất dấu, trẫm sẽ hỏi tội ngươi."
"Vâng."
Vừa qua giờ Tuất, Vương Nhất Bác đã lén lút quay về từ cửa sau.
Chi Đào mở cửa cho y: "Công tử làm vậy là ý gì? Sao không đi cửa chính?"
"Ngươi đừng quản, ta có dụng ý của ta. Cũng không còn sớm nữa, ngươi mau về trông Diễn Nhi đi."
"Vậy công tử tự cẩn thận."
"Yên tâm, ta đã về rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ... ta... ta cũng phải đi nghỉ rồi."
Sau khi đuổi Chi Đào đi, Vương Nhất Bác mới bắt đầu kế hoạch thực sự của đêm nay.
Tiêu Chiến, ta muốn xem rốt cuộc chàng có đang lừa ta nữa không!
Trong nội viện chính điện, Vương Nhất Bác canh đúng thời cơ trèo tường vào, ẩn mình sau hòn non bộ, men theo tường lặng lẽ tiến lại gần, quan sát từng động tĩnh trong sân.
Tiêu Chiến trước mặt y luôn thích giả vờ, vài năm trước là vậy, hiện tại vẫn thế. Vì vậy y cố ý nói đêm nay không về biệt viện, chẳng qua là muốn Tiêu Chiến thả lỏng cảnh giác.
Mấy ngày liền giả bệnh không có cơ hội vận động, nhân lúc đêm nay Vương Nhất Bác không ở đây, Tiêu Chiến mới dám cho người chuẩn bị cung tên và bia, dựng tạm trong sân để luyện tay.
Tiêu Chiến vẫn dùng dải lụa trắng che mắt, dù tầm nhìn bị cản trở, nhưng động tác lắp tên, kéo dây, giương cung, ngắm bắn, thả tên vẫn liền mạch trôi chảy. Ba mũi tên bắn cùng lúc, mũi nào cũng trúng hồng tâm.
Quả thực là bách bộ xuyên dương.
Tay vốn buông bên người của Vương Nhất Bác nâng lên, siết chặt thành nắm đấm. Cơn giận đầy ngực không chỗ trút, có thù báo ngay, có giận xả liền, y cũng không định nhịn, liền bước ra khỏi sau hòn non bộ.
"Cung hay, hay lắm, thật đặc sắc! Bệ hạ quả nhiên phong thái không giảm năm xưa!"
Tiêu Chiến hoàn toàn sững sờ, Vương Nhất Bác sao lại ở đây? Y trở về từ khi nào?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ, chỉ nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác đã thấy như muốn nuốt sống hắn.
"Không phải... Nhất Bác, em nghe ta giải thích..." Trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thậm chí quên cả xưng "trẫm".
"Ồ, vậy là sớm đã biết thân phận của ta, cố ý giăng bẫy trêu đùa ta, cái này gọi là gì? Dẫn dụ địch vào bẫy sao? Bệ hạ thật giỏi tính toán, vẫn như năm xưa, ta tự thấy không bằng."
"......"
"Công tử, bệ hạ không cố ý giấu ngài, người chỉ là..."
Phương Triều thấy tình hình không ổn, mở miệng muốn biện hộ cho Tiêu Chiến, nhưng không nói còn đỡ, nói ra lại càng chạm trúng điểm nổ.
"Vậy Phương thị vệ cũng sớm nhận ra ta, cùng hắn diễn kịch?"
Một câu nói khiến Phương Triều cứng họng. Vương Nhất Bác giật mạnh khăn che mặt xuống, cảm thấy bản thân như trò cười.
"Các ngươi lui hết đi."
Tiêu Chiến cho lui tất cả, cả sân chỉ còn lại hắn và Vương Nhất Bác. Yên tĩnh đến mức tiếng côn trùng cũng trở nên chói tai, khiến Vương Nhất Bác càng thêm bực bội.
"Nhất Bác..."
Tiêu Chiến cũng không giả vờ nữa, tháo dải lụa che mắt, từng bước tiến lại gần, vừa đi vừa quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng đầu lại cố chấp quay sang một bên, dù hai người đã đứng đối diện nhau cũng không chịu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa tay muốn nắm tay, nhưng vừa đưa ra đã bị né tránh, chỉ nắm vào khoảng không, đành chuyển sang kéo nhẹ tay áo đối phương.
"Ta thật sự không cố ý lừa em, chỉ là biết em cố tình tránh ta, không muốn gặp ta, nên muốn giả đáng thương trước mặt em thôi, không ngờ vẫn bị em phát hiện... Xin lỗi, em tha thứ cho ta được không? Nếu không thì em phạt ta đi? Phạt thế nào cũng được, muốn đánh muốn mắng ta đều chịu, chỉ cần em đừng rời đi nữa, làm gì ta cũng cam tâm tình nguyện."
"Ta phạt người làm gì, là ta ngu thôi, bị người lừa một lần còn chưa đủ, lại còn bị lừa nhiều lần như vậy..."
"Nhất Bác... ta thật sự rất nhớ em, những năm qua chưa từng có ngày nào từ bỏ việc tìm em... ta vẫn luôn không tin rằng em đã không còn nữa."
"...Vậy bệ hạ đang trách ta đã lừa ngài sao? Tội khi quân, ta có phải đáng chết không?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đuôi mắt đỏ lên, nước mắt long lanh đọng trong hốc mắt. Tiêu Chiến sao có thể chịu nổi y uất ức như vậy, lần này mặc kệ đối phương giãy giụa vẫn kiên quyết kéo người vào lòng.
"Giữa ta và em là phu thê, nói gì đến chuyện khi quân! Ta rất nhớ em, Diễn Nhi cũng rất nhớ em... chúng ta bắt đầu lại được không? Đừng rời xa ta, xin em... nếu em không muốn về cung với ta, ta cũng không quay về nữa, nếu em không muốn gả cho ta, vậy ta sẽ không lập hậu, cũng không lập hậu cung."
"...Tiêu Chiến, người là thiên tử, sao lại trở nên hồ nháo như vậy, trước kia người đâu phải như thế."
Tiêu Chiến trước kia vì ngôi vị có thể từ bỏ tất cả, cũng có thể lợi dụng tất cả.
"Không có em, hoàng quyền còn có ý nghĩa gì?"
"Đó từng là thứ người coi trọng nhất..."
"Nhất Bác, ta biết em vẫn luôn oán ta năm đó lợi dụng em, nhưng ta chưa từng muốn làm em tổn thương, cũng chưa từng nghĩ sẽ trả em lại cho Tiêu Ức An, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, muốn tương kế tựu kế..."
"Chuyện năm đó ai đúng ai sai sao nói rõ được... ta không muốn nhắc lại nữa."
"Nhất Bác, ta yêu em, thật lòng thích em, nhưng khi đó ta cứng miệng, không hạ mình được, không cho em lời hứa, là lỗi của ta..."
Năm đó sau khi sinh con, Vương Nhất Bác giả chết rời đi. Rốt cuộc là vì hận Tiêu Chiến lợi dụng mình, hay còn nguyên do khác, thật ra bao năm nay y cũng chưa từng nghĩ rõ, cho đến khi Tiêu Chiến một lần nữa trở lại bên cạnh y...
Vương Nhất Bác mới nhận ra, y chưa từng có một ngày thật sự buông bỏ đối phương, thậm chí còn ghen với chính mình, vì Tiêu Chiến không nhận ra y mà thân cận với "y" nên ghen...
Y là người thông minh, còn gì mà không hiểu, chẳng qua là không muốn thừa nhận, thừa nhận rằng điều y luôn tức giận không phải là việc bị lợi dụng, mà là đối phương chưa từng nói lời yêu y...
"Nhất Bác, ta yêu em, không thể không có em, theo ta về cung được không?"
Thấy Vương Nhất Bác đứng sững không phản ứng, không từ chối cũng không đồng ý, Tiêu Chiến thử tiến lại gần hơn, hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên khóe môi và cằm đối phương.
"Phụ hoàng! Cha!"
Khoảnh khắc Phương Triều đưa Tiêu Diễn tới, Vương Nhất Bác cảm thấy mình lại bị chủ tớ hai người này chơi một vố.
"Người cố ý phải không?"
"Gì cơ?"
"Tiêu Chiến, chút tâm tư đó của người ta còn không biết sao, bớt giả vờ đi."
Lườm Tiêu Chiến một cái đầy trách móc, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, bị Tiêu Diễn nhào vào ôm chặt.
"Cha ơi, cha về rồi! Diễn Nhi sẽ ngoan mà, cha đừng bỏ Diễn Nhi..."
Đứa nhỏ còn bé xíu như vậy biết gì chứ, chẳng qua là Phương Triều dạy dọc đường, nhưng dù biết vậy, nhìn Tiêu Diễn khóc đến nhòe cả mặt, nấc không ra hơi, Vương Nhất Bác cũng không thể không đau lòng, không áy náy.
Lau nước mắt cho bé, lại hôn lên gương mặt mềm mại, Vương Nhất Bác dịu giọng dỗ dành: "Cha biết Diễn Nhi là ngoan nhất, những năm qua là cha không tốt, sau này cha đi đâu cũng sẽ đưa con theo, được không?"
"Vậy... vậy phụ hoàng thì sao? Để phụ hoàng đi cùng luôn..."
Tiêu Diễn đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, bướng bỉnh níu lấy vạt áo của Tiêu Chiến, đôi mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác tràn đầy hy vọng và khẩn cầu.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, quả không hổ là con trai do Tiêu Chiến nuôi dạy, đến lúc này vẫn còn nhớ đến hắn.
"Nhất Bác, coi như vì hài tử, em theo chúng ta về trước được không?"
Trong lòng Tiêu Chiến, việc quan trọng nhất là đưa người về trước. Chuyện tình cảm giữa họ còn dài, hắn tin chắc một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận và tha thứ cho mình.
Tiêu Chiến và Tiêu Diễn có nét mặt vô cùng giống nhau, lúc này một lớn một nhỏ đều nhìn chằm chằm vào y, như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi: "Canh lê tiểu điếu ở Phàn Lâu kinh thành là độc nhất vô nhị, trước đây ta thích uống nhất, mấy năm nay không được uống nữa..."
"!!! Uống, muốn uống bao nhiêu cũng có! Nhất Bác, vậy là... em đồng ý theo ta về kinh rồi đúng không?"
"Ta không phải vì người đâu..."
"Ta biết, ta biết, chỉ cần em chịu quay về là tốt rồi!"
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, Tiêu Chiến đã kích động ôm ngang eo y rồi xoay vòng tại chỗ. Gió đêm lướt qua ngọn cây, hoa rơi đầy trên tóc và vai hai người, là gió động, cũng là lòng rung động.
"Ấy? Tiêu Chiến, thả ta xuống!"
"Không thả!"
"Con còn ở đây mà..."
"Nhất Bác, đời này ta sẽ không bao giờ buông em ra nữa!"
Nói về hai chuyện Tiêu Chiến hối hận nhất trong những năm qua, một là năm đó đã để Vương Nhất Bác quay về bên cạnh Tiêu Ức An, hai là khi mang thai lại để người trở về Vĩnh Châu. Mỗi lần buông tay đều suýt khiến hắn mất y mãi mãi, nên lần này, cho đến tận sau này, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ buông tay Vương Nhất Bác nữa.
Tiểu kịch trường:
Trong cung rảnh rỗi không có việc gì, Vương Nhất Bác có thêm nhiều thời gian để viết tác phẩm lớn của mình "Hoàng tử phong vân lục", tần suất cập nhật cũng tăng lên đáng kể. Dĩ nhiên, tất cả đều giấu Tiêu Chiến.
Nhưng không ngờ có lần viết mệt quá, y gục xuống bàn ngủ luôn. Khi tỉnh lại, đã được cởi ngoại y và nằm trên giường, còn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, trong tay đang lật xem thứ gì đó.
Không ổn rồi!
Vương Nhất Bác lập tức tỉnh hẳn, bật dậy định giật cuốn sách trong tay Tiêu Chiến, nhưng động tác của hắn còn nhanh hơn, lập tức giơ cuốn sách ra xa.
"Trả lại cho ta!"
Vương Nhất Bác tay chân cùng dùng, leo hẳn lên người đối phương, cuối cùng lại bị Tiêu Chiến xoay người đè xuống dưới mới chịu yên.
"Có gì mà không cho xem? Em viết chẳng phải là ta sao?"
"......"
"Vậy vị 'Thư Hòa tiên sinh' trong dân gian chính là em sao?"
"Phải thì sao? Chàng muốn làm gì?"
"Ta vốn tưởng có kẻ giả danh lừa bịp, cố ý bôi nhọ ta, còn định phái người đi điều tra bắt lại. Không ngờ lại là em... đồ vô lương tâm này."
"Ta vô lương tâm chỗ nào?"
"Hình tượng ta trong ngòi bút của em, có thể nói là ích kỷ, ngông cuồng, lại còn phụ tình bạc nghĩa..."
Vương Nhất Bác lại nghe ra trong giọng Tiêu Chiến một chút tủi thân.
"Chẳng phải chàng vốn là như vậy sao? Ta chỉ nói thật thôi."
"...Nhưng em biết mà, ta chưa từng có ai khác, đến cả thị nữ thân cận cũng không có. Trước đây ở vương phủ, chỉ có Phương Triều và tiểu tư được hầu hạ gần. Từ đầu đến cuối ta chỉ có mình em, cũng chỉ từng yêu một mình em!"
"Kích động như vậy làm gì? Đôi khi văn chương cần phóng đại một chút mới hấp dẫn. Ta cũng đã nói rõ đây đều là hư cấu rồi, không ai biết là chàng đâu."
"......" Tiêu Chiến không ngốc, không dễ bị qua mặt.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách Vương Nhất Bác, lúc bắt đầu viết cuốn sách này hai người họ còn chưa làm lành, nên hình tượng của Tiêu Chiến đương nhiên không tốt đẹp gì.
"Thôi được rồi, phần sau ta sẽ sửa lại, đảm bảo viết chàng thành một vị minh quân muôn đời, chăm lo chính sự, yêu dân như con. Như vậy bệ hạ hài lòng chưa?" Vương Nhất Bác kéo dây áo trước ngực Tiêu Chiến nghịch trong tay.
"Những thứ đó ta không quan tâm."
"Vậy chàng quan tâm cái gì?"
"Em có thể viết cho Tiêu Ức An chết đi không..."
"...Sau này hắn sẽ chết."
"Ta muốn hắn chết ngay lập tức, rồi em gả cho ta, chúng ta hòa hợp như cầm sắt, ân ái cả đời."
"Tiêu Chiến, đây chỉ là một cuốn sách, chàng có thể xem nó như một vở kịch bình thường, đừng quá coi là thật, sự tồn tại của nó cũng không thay đổi được điều gì."
"Ta biết... nhưng ta vẫn muốn em chỉ thuộc về một mình ta, dù là trong sách hay ngoài đời... đều như vậy..."
Ngay cả một bậc đế vương cũng có lúc được mất lo sợ như vậy, nên mới nói chuyện tình ái quả thật là câu đố khó giải nhất trên đời.
"Được, tất cả đều theo ý chàng."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co