𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Duy Kiến Thanh Sơn (Hạ)
Tiêu Chiến quả nhiên nói được làm được, suốt một tháng sau đó, bất kể công sự bận rộn đến đâu, mỗi ngày ba bữa hắn đều ở bên dùng bữa cùng Vương Nhất Bác.
Giữa trưa hôm ấy, mọi thứ vốn yên ổn như thường lệ, vừa lúc Chi Đào mới bày cơm lên bàn thì Phương Triều đã vội vã bước vào yết kiến Tiêu Chiến.
"Có chuyện gì?"
"Vương gia, trong cung có tin khẩn, bệ hạ ngài ấy... ngã bệnh rồi, nương nương truyền chỉ bảo ngài lập tức vào cung."
"Đột ngột như vậy? Thái y nói thế nào?"
Vương Nhất Bác ngẩng mắt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt đầy kinh ngạc, dù sao nửa năm trước y còn gặp thánh thượng, thân thể trông không có gì bất thường, thế nhưng Tiêu Chiến dường như cũng chẳng lấy làm lạ.
"Bên ngoài tuyên bố là... tuổi cao, lao lực quá độ thành bệnh..."
Nghe vậy Tiêu Chiến khẽ cười lạnh đầy khinh thường: "Hắn đúng là dám nói, Trương thái y đâu?"
Trương thái y vốn là người Tiêu Chiến cài vào Thái y viện, cũng chỉ có ông ta mới nói sự thật.
"Độc đã xâm nhập phế phủ, lại thêm tức giận công tâm, hiện giờ chỉ dựa vào thuốc để cầm cự, thời gian không còn nhiều."
Tay Tiêu Chiến đang múc canh cho Vương Nhất Bác khẽ khựng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt bát canh xuống trước mặt y.
"Ta phải vào cung một chuyến, hôm nay không thể dùng bữa cùng em được, ăn nhiều một chút." Tiêu Chiến bóp nhẹ lòng bàn tay đối phương rồi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo của mình.
Thấy đối phương sắp rời đi, Vương Nhất Bác vội vàng nắm lấy tay áo Tiêu Chiến, đầu ngón tay hơi run rẩy, rõ ràng là bất an: "Vậy khi nào ngài quay về?"
"Đừng sợ, tối nay nhất định ta sẽ về với em, sẽ không có chuyện gì đâu, ta bảo đảm. Đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ mãi mãi ở bên em."
Tiêu Chiến vừa đi, hồn Vương Nhất Bác dường như cũng theo đó mà mất, y bồn chồn bất an đi đi lại lại trong phòng, hoàn toàn không có khẩu vị cũng chẳng có tâm trạng ăn uống.
"Chi Đào, nghĩ cách giúp ta, ta nhất định phải ra khỏi phủ một chuyến."
Mọi chuyện thuận lợi hơn dự đoán, chỉ sau một khắc, Vương Nhất Bác đã lén rời khỏi vương phủ bằng cửa sau. Để tránh bị chú ý, y thậm chí không mang theo Chi Đào, chỉ đi một mình.
Ở góc rẽ bên ngoài vương phủ, Vương Nhất Bác lấy ra bức thư giấu trong tay áo, sau khi xác nhận an toàn liền không do dự đi về phía hoàng cung. Mãi đến khi gặp được Tân Duy đang đợi ở Đông Môn, trái tim thấp thỏm kia mới tạm yên.
"Ngài thật sự đã đến, ta còn tưởng rằng..." Tân Duy nhanh chóng nhận lấy bức thư, giấu vào trước ngực áo. Hắn đã chờ ở đây gần một canh giờ, vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không đến.
"Tiêu Ức An đâu rồi?"
"Điện hạ hiện đang ở tẩm cung của hoàng thượng, không thể rời đi."
"Thứ ta hứa đã đưa rồi, ngươi chuyển lời cho hắn, chuyện đã hứa với ta, đừng quên."
"Công tử cứ yên tâm, đợi tình hình lắng xuống điện hạ sẽ tới đón ngài. Hiện giờ trong ngoài hoàng cung đều hỗn loạn, không an toàn, ngài cũng mau quay về đi."
Sau khi mang thai, Vương Nhất Bác cũng không còn chạy lung tung, ngoan ngoãn ở trong vương phủ dưỡng thai, chỉ nửa tháng trước vì muốn cầu phúc cho đứa bé trong bụng nên dưới sự hộ tống của Chi Đào đã tới ngôi chùa linh nghiệm nhất kinh thành.
Ở hậu viện chùa, y gặp Tiêu Ức An. Đối phương rõ ràng là nhắm thẳng vào y, trực tiếp sai người bao vây toàn bộ hậu viện, chặn hết mọi đường lui của Vương Nhất Bác.
"Tại sao ngươi lại đi tìm Tiêu Chiến? Chẳng lẽ ngươi không rõ quan hệ giữa ta và hắn sao? Hơn nữa trước kia chính hắn là người bắt ngươi! Giờ ngươi điên rồi à? Hay là cố tình trả thù ta?"
Trong mắt Tiêu Ức An tràn đầy oán khí và hận ý, hắn hung hăng nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác.
"Tiêu Ức An, kẻ điên là ngươi! Chúng ta sớm đã không còn quan hệ, ta đi tìm ai cũng chẳng liên quan gì đến ngươi."
"Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Tiêu Chiến đối với ngươi là thật tâm chứ? Con người hắn từ nhỏ đã tâm cơ thâm trầm, quen giỏi ngụy trang, đừng để hắn lừa."
"Cho dù bị lừa cũng là ta cam tâm tình nguyện, còn chưa tới lượt ngươi quản."
"Đừng làm loạn nữa, đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, theo ta về Đông Cung." Tiêu Ức An kéo Vương Nhất Bác định đi ra ngoài, động tác thô bạo đến mức cổ tay vốn trắng nõn cũng bị siết đỏ lên.
"Ta đã mang thai rồi, hơn một tháng..."
Vương Nhất Bác vô cùng bình thản nói ra câu này.
"Cái gì? Ngươi đừng nói bậy, ta chưa từng chạm vào ngươi..." Nói được nửa câu, như chợt ý thức ra điều gì, Tiêu Ức An lập tức nghẹn họng, sắc mặt tái xanh, đứng sững tại chỗ.
"Ngươi nghĩ ta bị Tiêu Chiến khống chế, hắn lại không lợi dụng ta để đạt được thứ hắn muốn sao? Vậy ta sẽ có kết cục thế nào? Những điều đó ngươi hoàn toàn không để tâm, ngươi chỉ quan tâm đến chính bản thân mình."
"Vương Nhất Bác, bao năm qua ta đã từng bạc đãi ngươi khi nào? Tại sao ngươi không thể yên ổn ở bên ta? Ta là trữ quân, là đế vương tương lai, ngươi muốn thứ gì mà ta không thể cho? Tại sao lại phản bội ta!"
"Tiêu Ức An, tình nghĩa giữa chúng ta sớm đã cạn rồi..."
"Thì cũng là ngươi thay lòng trước! Kể từ khi ngươi trở về từ Hằng Vương phủ, mọi thứ đều đã thay đổi!"
"Ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng suốt ba năm nay, từng giây từng phút ngươi đều cô lập ta, tính toán ta! Đón ta vào Đông Cung chỉ là để giành lấy sự ủng hộ của phe võ tướng vốn giao hảo với cha và huynh ta, ép thúc công ta cáo lão hồi hương, cuối cùng vẫn chưa đủ, còn dồn ông ấy đến chết, đó là người thân duy nhất của ta. Ngươi làm vậy chẳng qua là muốn ta hoàn toàn không nơi nương tựa, bị ngươi lợi dụng đến tận cùng. Những điều này ngươi dám phản bác hay phủ nhận sao?"
"Ai nói cho ngươi biết? Những chuyện này là ai nói cho ngươi? Tiêu Chiến sao?" Giống như bị vạch trần tất cả, Tiêu Ức An cũng chột dạ, lặng lẽ buông tay đang nắm chặt Vương Nhất Bác.
"Giấy không gói được lửa, những gì ngươi làm sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, căn bản không cần ai nói cho ta..."
"Nhất Bác, ta thừa nhận ta có tư tâm, nhưng cũng là vì tương lai của chúng ta. Chỉ cần bây giờ ngươi chịu quay đầu, chúng ta vẫn có thể như trước kia. Ngươi biết không, ta sắp thành công rồi, ngày đó thật sự rất gần."
"Ngươi còn muốn làm gì nữa?"
"Nhất Bác, hiện giờ ngươi đang ở Hằng Vương phủ, vừa hay. Ngươi giúp ta được không? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta..."
"Ngươi nằm mơ đi."
"Nhất Bác, đừng tuyệt tình như vậy. Nếu ta nói cho ngươi biết... thúc công của ngươi vẫn còn sống thì sao..."
"Ngươi có ý gì?"
"Thúc công của ngươi chưa chết, ta đã sắp xếp cho ông ấy ở một trang viện tại Vĩnh Châu. Ngươi muốn gặp ông ấy đúng không? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta sẽ để các ngươi đoàn tụ. Ta bảo đảm bảo vệ các ngươi chu toàn, cả đời không lo âu. Hài tử của ngươi, ngươi muốn giữ lại cũng được, đến lúc đó ta sẽ phái người đưa ngươi đến Vĩnh Châu."
"......" Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới, Tiêu Ức An vẫn còn giữ lại một nước cờ sau cùng, dùng để nắm chặt điểm yếu cuối cùng của y.
"Nhất Bác, ta là thật lòng bàn điều kiện với ngươi. Bây giờ ngươi chỉ cần lấy được lòng tin của Tiêu Chiến, mang cho ta chút đồ là chuyện rất dễ dàng. Chuyện này xong rồi ta bảo đảm sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Ít nhất giữa chúng ta cũng từng có một quãng thời gian đẹp. Ta không nỡ thật sự làm tổn thương ngươi, nhưng Tiêu Chiến thì chưa chắc. Hắn không phải người lương thiện gì, ngươi làm sao dám chắc lòng hắn sẽ trước sau như một? Hiện tại hắn nói yêu ngươi, đối xử tốt với ngươi, vậy năm năm, mười năm sau thì sao? Hắn còn có thể tốt với ngươi nữa không? Lòng người là thứ không thể tin cậy nhất, ngươi phải tự suy nghĩ cho kỹ."
Lòng người là thứ không thể trông cậy nhất, cũng giống như giữa y và Tiêu Ức An, từ rung động thuở thiếu niên mà đi đến bước đường hôm nay...
Vương Nhất Bác giơ tay khẽ vuốt lên bụng dưới vẫn chưa lộ rõ, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay...
Đế vương bệnh nặng, giờ Sửu, thái tử khởi binh vây thành, Hằng Vương ra lệnh cho Ngự Lâm Quân phòng thủ. Nhất thời trong ngoài hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt. Cuộc binh biến này kéo dài suốt mấy canh giờ, đến khi mọi thứ trở lại yên ổn, bầu trời phía đông đã lờ mờ sáng.
"Chi Đào, Chi Đào..."
Vương Nhất Bác gần như cả đêm không ngủ, chỉ đến khi trời dần sáng mới vô thức chợp mắt một lát.
"Công tử tỉnh rồi! Nô tỳ đây." Chi Đào bước vào phòng, vội đặt khay trong tay xuống rồi tiến lên đỡ Vương Nhất Bác.
"Bên ngoài thế nào rồi? Vương gia đâu? Vẫn chưa về sao?"
"Công tử yên tâm, vương gia vừa nhờ người truyền lời, nói rằng đã không còn chuyện gì nữa. Chỉ là bệ hạ vẫn bệnh nặng, ngài ấy còn phải ở lại hoàng cung chủ trì đại cục, sẽ về phủ muộn hơn."
"Thái tử điện hạ thì sao?"
"Chỉ nghe nói thái tử điện hạ trong cuộc binh biến đã thảm bại, bị chính tay vương gia bắt giữ, tình hình hiện tại thế nào thì nô tỳ không rõ..."
"Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi..."
"Công tử đã gần một ngày chưa ăn gì rồi, nô tỳ đã nấu cháo."
"Cứ để đó đi, lát nữa ta sẽ tự ăn. Bây giờ ta chỉ muốn ở một mình yên tĩnh một chút."
Thời kỳ mang thai vốn đã rất dễ mệt mỏi, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi mà thiếp đi. Trong giấc mơ, y cảm thấy mình được ôm vào một vòng tay ấm áp quen thuộc, mơ màng mở mắt ra mới phát hiện đó không phải là mơ, là Tiêu Chiến đã trở về.
"Làm em thức giấc à? Ngủ thêm chút nữa đi, ta ở đây với em."
Vương Nhất Bác xoay người lại, đối mặt rồi dụi vào lòng Tiêu Chiến, bàn tay rộng lớn ấm áp của đối phương rất tự nhiên đặt lên thắt lưng sau của y.
"Hắn thế nào rồi?"
"Tạm thời đã bị giam giữ, đợi một thời gian nữa sẽ xử lý."
"Bản đồ phòng thủ thành là giả, nên ngay từ đầu ngài đã biết ta sẽ trộm lấy đưa cho hắn." Giọng Vương Nhất Bác nghe trầm trầm, không phân biệt được cảm xúc.
"Đúng vậy."
"Thảo nào thư phòng của ngài lại dễ vào như vậy, bản đồ phòng thủ cũng dễ tìm như thế, ngay cả việc ta lén ra khỏi phủ cũng không có ai ngăn cản. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ là do ta cao tay qua mặt được ngài, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngài. Hằng Vương điện hạ quả nhiên mưu lược hơn người."
Tiêu Chiến cúi đầu liền đối diện với đôi mắt trong veo sáng rực của Vương Nhất Bác, không mang theo một tia cảm xúc nào.
"Vương Nhất Bác, em nói ta giỏi mưu lược, nhưng em rõ ràng biết bản đồ phòng thủ là giả, vậy mà vẫn cố ý đưa cho Tiêu Ức An. Giữa ta và em, rốt cuộc ai mới là người cao tay hơn đây?"
"Sao ngài biết ta..."
Vương Nhất Bác cũng không phải kẻ ngốc, thứ dễ dàng có được như vậy sao có thể là thật, chẳng qua chỉ là một ván cờ... nhưng y cam tâm tình nguyện làm quân cờ này.
"Ta đã nói rồi, ta tin em." Trong lòng trong mắt Tiêu Chiến đều chỉ có Vương Nhất Bác.
"Em đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn Tiêu Ức An kế thừa đại thống, hắn ta không xứng."
"Nhất Bác, chúng ta ở bên nhau cả đời được không? Ta tuyệt đối không phụ em."
Tuyệt đối không phụ em...
Ngày đó, khi Tiêu Ức An muốn đón y vào Đông Cung, cũng đã nói câu này.
Nửa tháng sau, Tiêu Chiến danh chính ngôn thuận đăng cơ, văn võ bá quan trong triều đều tâm phục khẩu phục, không một ai phản đối.
Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi trong viện, nhìn hạ nhân tất bật thu dọn đồ đạc, không biết đang nghĩ gì, đến cả khi Tiêu Chiến đến gần cũng không hề hay biết.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Tiêu Chiến, trong cung có phải có rất nhiều quy củ không?"
"Không sao, không ai dám làm khó em, em muốn thế nào cũng được."
Những quả vải trong suốt mọng nước được Tiêu Chiến bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác. Mùa này vốn không có vải, tất cả đều là cống phẩm thượng hạng.
"Tiêu Chiến, ta muốn đi Vĩnh Châu..."
Tiêu Chiến sững người trong giây lát, sau đó lại nở nụ cười, dịu dàng dỗ dành: "Muốn gặp thúc công của em sao? Cần gì phiền phức vậy, ta cho người đón ông ấy về kinh thành, em muốn gặp lúc nào cũng được."
"Tiêu Chiến, ngài rất rõ ta có ý gì, ta không đùa."
Ánh mắt Vương Nhất Bác kiên định mà cố chấp, Tiêu Chiến suýt nữa thì quên mất, người trước giờ luôn ngoan ngoãn này vốn xuất thân từ võ tướng thế gia, ngoài mềm trong cứng, chưa bao giờ là chim hoàng yến bị ai nuôi nhốt.
"...Được, nhưng em hãy nhớ, ta sẽ mãi mãi đợi em trở về. Khi hài tử chào đời, ta có thể đến thăm em không?"
"Ừ."
Tân hoàng vừa đăng cơ, vốn đã trăm công nghìn việc, Tiêu Chiến ban đầu không thể thu xếp thời gian đưa Vương Nhất Bác về Vĩnh Châu, nhưng y nhất quyết muốn đi, không ai khuyên nổi.
Trong bảy tháng xa cách hai nơi, mỗi tháng Tiêu Chiến đều viết năm sáu bức thư, sai người phi ngựa cấp tốc gửi đến Vĩnh Châu. Vương Nhất Bác thường chỉ hồi đáp một hai bức, hơn nữa nội dung vô cùng ngắn gọn, có khi thậm chí chỉ vỏn vẹn một câu. Nhưng Tiêu Chiến vẫn vui mừng, chỉ cần y còn chịu đáp lại hắn là được.
Ngày Vương Nhất Bác lâm bồn sớm hơn mười mấy ngày so với thời gian thái y bẩm báo. Ngày hôm đó, vừa tan triều sớm, Tiêu Chiến nghe được tin liền không ăn không ngủ vội vã lên đường, dọc đường thay đến ba con ngựa. Thực ra hắn cũng từng muốn đến Vĩnh Châu sớm hơn mười ngày nửa tháng, nhưng Vương Nhất Bác sống chết vẫn không chịu gật đầu.
Khi đến Vĩnh Châu, thúc công ruột của Vương Nhất Bác, cựu Lễ bộ Thượng thư tiền triều, trong tay còn đang bế một đứa trẻ. Đứa bé trong tã vừa thấy Tiêu Chiến đã bật khóc.
"Bệ hạ, đây là cốt nhục của người, là một tiểu hoàng tử."
"Vương đại nhân, Nhất Bác đâu rồi? Trẫm muốn gặp Nhất Bác!" Lúc này Tiêu Chiến làm sao còn để tâm đến đứa trẻ, trong lòng chỉ có Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác nó... đã không còn nữa rồi..."
"Không còn là sao? Có phải Nhất Bác cố ý tránh mặt trẫm không?"
"Khi sinh bị băng huyết nặng, đã cố gắng hết sức rồi... mong bệ hạ nén bi thương..."
Chớp mắt một cái, Tiêu Diễn đã lên ba. Những năm qua, Tiêu Chiến vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc đứa bé, hậu cung luôn bỏ trống, không một ai được phép cận thân hầu hạ. Dẫu tiền triều bàn tán xôn xao, Tiêu Chiến cũng mặc kệ tất cả.
"Phụ hoàng, con nhớ cha rồi..."
"Phụ hoàng cũng rất nhớ cha con..."
Đêm khuya tĩnh lặng, hai phụ tử, một lớn một nhỏ, ngồi trên nơi cao nhất của hoàng thành ngắm nhìn bầu trời đêm. Đợi đến khi đứa trẻ mệt mỏi ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến mới bế con quay về tẩm điện.
"Bệ hạ! Có cấp báo!" Vừa mới đặt chân vào tẩm điện, Phương Triều đã vội vàng chạy vào.
"Khẽ thôi." Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân đặt Tiêu Diễn lên giường, xác nhận đứa trẻ đã ngủ say rồi mới quay ra ngoại điện.
"Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?"
"Bệ hạ, đã tra ra rồi! Đã tra được tung tích của Nhất Bác công tử rồi!"
"Tin tức từ đâu ra? Có đáng tin không?"
Tiêu Chiến thoáng chốc ánh mắt sáng lên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm. Những năm qua, hắn đã bao lần vui mừng chỉ vì vài chữ tin tức, thì cũng từng ấy lần ôm nỗi thất vọng trở về.
"Lần này là thật! Thần đã đích thân đi dò xét, quả thật là... công tử chưa chết đâu bệ hạ!"
"Ở đâu? Sáng mai lập tức lên đường, không, chuẩn bị ngay bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co