Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜

Hoàng Hôn Rực Rỡ (2)

maudonzsww

Khi Vương Nhất Bác về đến trước cửa nhà thì đã là buổi chiều. Hôm nay em đi chơi cùng tiểu công tử nhà Công tước họ Trần, đối phương rất lịch thiệp đưa em về tận nhà. Vừa bước xuống xe, em đã nhìn thấy bên kia đường có một chiếc xe cực kỳ nổi bật, dường như em còn thấy bóng dáng Công tước Tiêu Chiến, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì trước mắt đã đột nhiên xuất hiện một bó hoa.

"Nhất Bác, bó hoa này tặng em."

Thiếu niên trẻ tuổi đứng đối diện có chút ngại ngùng đưa hoa cho em. Nhất Bác hơi bất ngờ, nhưng đây là món quà nhỏ mà đối phương đặc biệt chuẩn bị, em cũng không tiện từ chối, liền ngoan ngoãn nhận lấy.

Là hoa hồng mà em rất thích, hương hoa nồng nàn lan tỏa.

"Cảm ơn anh Nham Khê."

"Không cần khách sáo, em mau vào nhà đi."

Người ta đã đưa em về tận nơi, em sao có thể ngại ngùng mà vào nhà trước. Hai người nhường qua nhường lại một hồi lâu, cuối cùng mới kết thúc bằng việc em đứng nhìn đối phương rời đi.

Em vừa định bước vào cửa thì đột nhiên bị gọi lại, quay đầu nhìn thì đúng là Công tước Tiêu Chiến.

"Kính chào Công tước đại nhân."

"Chào tiểu công tử."

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, bầu không khí lại đột ngột rơi vào im lặng. Em không hiểu vì sao Công tước đại nhân lại xuất hiện trước cửa nhà mình.

"Người vừa nãy đưa em về là ai?"

"A?"

Bị hỏi bất ngờ, Vương Nhất Bác sững người, không hiểu sao em lại cảm thấy Công tước Tiêu Chiến có chút không vui.

"À, là bạn của em, anh Nham Khê, tiểu công tử nhà Công tước họ Trần."

"Cậu ta thích em?"

Vương Nhất Bác căng thẳng ôm chặt bó hoa trong lòng, cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Có lẽ là vậy."

Người theo đuổi em rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên em không dám thẳng thắn thừa nhận với người khác.
"Ngài đến tìm em là có việc gì sao? Sao không trực tiếp vào trong nhà?"

"Khi ta đến, gia nhân nhà em nói em không có ở nhà, ta cũng không vào quấy rầy, chỉ đứng chờ em bên ngoài."

"Ai lại vô lễ đến mức không mời ngài vào trong?"

Trời ơi, sao có thể để Công tước đại nhân đứng ngoài cửa như vậy chứ.

"Không phải lỗi của hắn. Ta vừa mới hồi kinh, hắn không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường. Ta cũng không nói rõ thân phận, vốn chỉ là đến tìm em. Không báo trước mà trực tiếp đến chơi, vốn dĩ đã là ta thất lễ."

"Vậy ngài đến tìm em là...?"

"Ta nghe mẫu thân nói tháng trước là lễ trưởng thành của em, nên đặc biệt bù cho em một phần quà sinh thần."

Tiêu Chiến lấy từ trong xe ra một chiếc hộp tinh xảo.

"Sinh thần của em đã qua rồi, ngài không cần phải bù cho em đâu."

"Lễ trưởng thành đương nhiên phải được tổ chức long trọng. Ta bỏ lỡ quả thực rất đáng tiếc, bù lại cho em là chuyện nên làm. Em không muốn nhận... là vẫn còn giận ta sao?"

Sau khi nghe Công tước Tiêu Chiến nói thích mình, ngay khi khúc vũ khúc kết thúc, Vương Nhất Bác đã hoảng hốt chạy đi.

"Không có chuyện đó đâu, em không hề giận ngài."

"Vậy thì hãy nhận lấy đi, cũng không phải thứ gì quá quý giá, giống như bó hoa em vừa nhận thôi. Đều là người theo đuổi cả, tiểu công tử cũng không thể thiên vị mà không nhận quà của ta chứ?"

Tiêu Chiến vẫn luôn cầm hộp quà bằng hai tay, em cũng không tiện từ chối thêm nữa.

"Vậy thì cảm ơn Công tước đại nhân."

Nhưng trên tay em vẫn còn ôm bó hoa, thật sự không thể cầm thêm hộp quà nữa. Đang băn khoăn có nên gọi gia nhân ra giúp không, thì tay em bỗng nhẹ đi, bó hoa đã bị Công tước Tiêu Chiến cầm lấy, rồi hắn đặt hộp quà vào tay em.

Vương Nhất Bác nhìn bó hoa trong tay Tiêu Chiến, không nói thêm gì nữa.

"Cũng không còn sớm nữa, mau vào nhà đi. Bên ngoài nguy hiểm, sau này đừng về muộn như vậy."

Nhờ phúc của Công tước Tiêu Chiến, kinh thành an toàn vô cùng. Hơn nữa bây giờ cũng chỉ mới là buổi chiều, trời còn chưa tối, không biết Công tước đại nhân đang lo lắng điều gì.

"Vậy chào ngài, em xin phép vào trước."

"Ừm."

Em quay người đi được vài bước, lại cảm thấy Công tước Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí còn đang nhìn theo mình. Quay đầu lại, quả nhiên đúng là như vậy.

Nhìn Công tước đại nhân một hồi lâu, em mới lên tiếng: "Nếu ngài không chê, có muốn vào nhà em dùng bữa tối không?"

Khi Công tước đại nhân cùng em bước vào nhà, Vương Công tước và phu nhân đều vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng lúc đi ra là đi cùng Trần tiểu công tử, sao lúc trở về lại là cùng Công tước Tiêu Chiến, trên tay còn cầm một hộp quà quý giá.

"Kính chào Công tước đại nhân, kính chào Công tước phu nhân. Mạo muội đến quấy rầy rồi."

Tiêu Chiến là người đầu tiên hành lễ với hai vị.

"Chào Công tước đại nhân, sao ngài lại đột ngột đến đây?"

Tuy hai nhà có quan hệ thông gia, nhưng Công tước Tiêu Chiến chinh chiến bên ngoài suốt hai năm, quả thực không có nhiều qua lại.

Không mời mà đến vốn là rất thất lễ, nhưng Công tước đại nhân đến là để tặng quà cho em, lại còn đợi em rất lâu, cũng là do phía họ tiếp đãi chưa chu đáo. Vì vậy Vương Nhất Bác dứt khoát nhận hết lỗi về mình.

"À, Công tước đại nhân có tặng con quà, là con mời ngài vào dùng bữa tối."

"Đứa nhỏ này sao con không gọi điện báo trước, để ta bảo nhà bếp nhanh chóng làm thêm vài món. Không biết Công tước đại nhân có kiêng kỵ gì không, tiếp đón không chu đáo mong ngài lượng thứ."

Em cũng đâu có khả năng biết trước tương lai, phải về đến nhà mới gặp được Công tước Tiêu Chiến.

"Ngài quá khách khí rồi, tôi không có kiêng kỵ gì. Chúng ta đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy."

Người một nhà? À đúng rồi, chị của em đã gả vào Tiêu gia.

Thấy ánh mắt của Công tước Tiêu Chiến cứ mãi dõi theo Vương Nhất Bác, Công tước phu nhân liền gọi em lại bên mình, vuốt vuốt mái tóc có phần lộn xộn của em.

"Đứa nhỏ này, ra ngoài cũng không biết để ý gì cả, tóc tai quần áo đều rối cả rồi. Lên trên chỉnh trang lại đi, đừng để Công tước đại nhân chê cười."

"Vâng ạ."

Hai má Vương Nhất Bác hơi ửng đỏ, liếc nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Vậy Công tước đại nhân cứ tự nhiên, em lên trước đây."

"Được."

Chiếc hộp quà đó, Vương Nhất Bác không cho gia nhân chạm vào, tự mình ôm trước ngực đi lên lầu.

Công tước đại nhân dùng bữa tối tại phủ của em, quả thật cậu không thể quá tùy tiện. Vì vậy Vương Nhất Bác đứng trước tủ quần áo rất lâu, cuối cùng mới chọn ra được một bộ lễ phục nhỏ vừa ý.

Trên bàn trang điểm đặt chiếc hộp quà mà Công tước đại nhân tặng em. Em cẩn thận mở ra xem, bên trong là trọn bộ trang sức hồng ngọc, kiểu dáng nhỏ nhắn tinh xảo, rất hợp với độ tuổi của em.

Loại bảo thạch này đối với giới quý tộc quả thật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nên em cũng không quá để tâm, chỉ nghĩ đúng như Công tước đại nhân nói, không phải thứ quá đắt giá, nhưng so với hoa thì vẫn quý hơn nhiều.

Nhưng đã là quà Công tước đại nhân tặng, em vẫn nên có chút hồi đáp. Thế là em đeo chiếc vòng cổ hồng ngọc ấy lên, viên đá rủ xuống trước làn da trắng mịn trên ngực, càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp của em.

Khi em xuống lầu, Công tước đại nhân đang trò chuyện vui vẻ với phụ thân trong phòng khách bỗng nhiên im bặt, chỉ chăm chú nhìn em. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẫu thân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Công tước Tiêu Chiến.

Sau khi dùng xong bữa tối, Công tước Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi. Vương Nhất Bác chủ động ra cửa tiễn hắn. Hai người nhìn nhau nhưng đều không nói gì, bầu không khí dường như có chút trầm lắng.

"Hồng ngọc rất hợp với em."

"Cảm ơn, là do Công tước đại nhân có con mắt tinh tường."

"Rõ ràng là tiểu công tử trời sinh đã xinh đẹp."

À... câu này thì em thật sự không biết phải đáp lại thế nào.

"Khi ta trò chuyện với phụ thân em, thấy em cũng rất hứng thú với chuyện quân đội. Nếu có thời gian, em có muốn cùng ta đi xem thử không?"

"Thật sự có thể sao?"

Khi Công tước đại nhân trò chuyện với phụ thân, em không tiện xen vào. Nhưng lúc nhắc đến các trận chiến, em lại đặc biệt kích động. Bình thường em chỉ nghe qua loa, còn những chuyện thật sự xảy ra trong chiến tranh thì hôm nay mới là lần đầu được nghe. Nghe chiến trường hiểm nguy ra sao, Công tước Tiêu Chiến anh dũng giết địch thế nào, trong lòng em lại càng thêm ngưỡng mộ hắn.

"Tất nhiên. Chỉ cần em muốn, cũng có thể cùng ta đi cưỡi ngựa. Ta có một con chiến mã yêu quý tên là Đạp Tuyết, chắc em cũng đã từng nghe qua rồi."

"Muốn chứ, đương nhiên là em muốn."

"Vậy chúng ta hẹn như thế nhé."

"Được ạ."

"Tiểu công tử vào trong đi."

"Em đứng nhìn ngài đi trước."

"Tiểu công tử vào trước đi. Ta rất an toàn, em đứng ngoài này lâu quá ta không yên tâm."

Em cũng chỉ đứng ngay trước cửa nhà, lại còn có gia nhân bên cạnh, sao có thể không an toàn chứ. Công tước Tiêu Chiến quả thật giống phụ thân và mẫu thân em, lo lắng cho em quá mức rồi.

"Vậy ngài đi đường cẩn thận."

Nhìn tiểu công tử bước vào trong nhà, Tiêu Chiến mới yên tâm. Hắn đi đến bên xe, ném bó hoa hồng đã đổi từ tay Vương Nhất Bác vào thùng rác.

Vương Nhất Bác vừa về tới nhà đã bị mẫu thân gọi lại.

"Gần đây con hay qua lại với Công tước Tiêu Chiến sao?"

Phụ thân và mẫu thân vốn không quá hạn chế chuyện giao du của em, sao đột nhiên lại hỏi vậy?

"Không có đâu ạ." Vương Nhất Bác có chút chột dạ, cúi đầu xuống.

"Vậy Công tước Tiêu Chiến có tâm tư gì với con, con có biết không?"

"Công tước Tiêu Chiến nói rằng thích con, đang theo đuổi con."

Đối với tình cảm của Công tước Tiêu Chiến dành cho mình, em lại rất thẳng thắn thừa nhận trước mặt mẫu thân.

"Vậy con đã nhận quà rồi sao?"

Công tước phu nhân liếc nhìn viên hồng ngọc trước ngực em: "Đây không phải là loại trang sức bình thường."

"Dạ? Công tước đại nhân nói món này không mấy giá trị nên con mới nhận."

"Nếu con không có tâm tư gì với Công tước đại nhân, thì tốt nhất vẫn nên trả lại món quà này."

"Con... con biết rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co