𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
🔞 Nhật Ký "Phản Công" Của Bé Bác (Kết)
Bộ trang phục này thật ra lấy cảm hứng từ chiếc quần mà bạn nhỏ mặc khi chụp hình vào ngày kỷ niệm debut 11 năm tháng trước. Ban đầu, Tiêu Chiến còn trêu chọc rằng sẽ đặt riêng cho người ta một bộ đồ ren ngọc trai mang tính gợi tình, để khi đến sinh nhật của cậu có thể mặc cho anh xem. Nhưng vì bận đóng phim quá mức nên anh quên mất chuyện đặt hàng, đến lúc nhớ ra thì đã không kịp nữa rồi.
Không ngờ bảo bối nhà anh lại tự mình đi đặt may, còn ăn mặc quyến rũ đến mức này. Lúc này Tiêu Chiến chỉ cảm thấy máu mũi mình sắp chảy ra đến nơi.
Nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, chút ngại ngùng còn sót lại cũng biến mất sạch. Cậu quay người xuống giường, đưa lưng về phía Tiêu Chiến mở tủ quần áo và lấy ra vài món đồ. Còn Tiêu Chiến thì... bây giờ mới phát hiện trên cổ chân bạn nhỏ còn đeo một chuỗi ngọc trai nhỏ, trên đó treo mấy chiếc chuông bạc phát ra tiếng leng keng theo từng cử động. Chiếc váy ren trắng vừa đủ che phần mông căng tròn của Vương Nhất Bác, còn một chiếc đuôi trắng mềm mại thì buông thõng giữa đôi chân thon dài, đong đưa nhè nhẹ.
Chưa đợi Tiêu Chiến kịp ngắm kỹ cảnh đẹp trước mắt, Vương Nhất Bác đã ung dung bước quay lại, trên tay cầm theo một đoạn dây mảnh, một bờm tai mèo và một chiếc vòng cổ màu đen.
Vương Nhất Bác đứng cạnh giường, cúi xuống hôn nhẹ Tiêu Chiến một cái, rồi đặt sợi dây lên phần eo bụng rắn chắc của anh. Cậu buộc hai đầu dây vào những vòng móc đã được chuẩn bị sẵn ở hai bên giường, kéo thử để kiểm tra độ chặt, bảo đảm Tiêu Chiến không thể tự ý ưỡn hông nữa nhưng cũng không quá chật đến mức khiến anh khó chịu. Sau đó, cậu cầm hai món đồ còn lại, lần nữa trèo lên ngồi vắt ngang trên đùi Tiêu Chiến.
"Anh có muốn xem em đeo tai mèo không?" Vương Nhất Bác giơ bờm tai mèo lên bằng tay trái, giọng mềm mại hỏi.
"Muốn... muốn xem mèo con..." Giọng người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, đầy mùi tình dục.
"Vậy anh đeo chiếc vòng chó con này được không? Tối nay làm chó lớn của mèo nhỏ... hửm?" Cậu giơ chiếc vòng cổ trên tay phải lên, nhẹ nhàng lắc lắc.
Được không à? Câu hỏi này đúng là chẳng cần hỏi. Tiêu Chiến cảm thấy lúc này dù vợ nhỏ của anh có đòi mạng anh, anh cũng sẽ gật đầu đồng ý không hề do dự. Sắc làm người ta mê muội? Xin lỗi chứ, vợ đẹp thế này ai nhìn mà chẳng mê? Chỉ là... chỉ có mình anh mới được nhìn thôi.
Chiếc vòng cổ màu đen được khóa khít ngay trên yết hầu, dáng vẻ gợi cảm của Tiêu Chiến khiến chân Vương Nhất Bác mềm nhũn. Cậu kẹp lấy cằm anh bằng hai ngón tay, khẽ nói: "good dog..."
Sau đó, cậu cũng làm theo lời đã hứa, đội chiếc bờm tai mèo lên. Dưới ánh nhìn nóng bỏng của Tiêu Chiến, cậu tháo dải ren trắng trên cổ xuống, phủ lên đôi mắt mình rồi buộc lại thành một nút gọn gàng.
Từng cử động của cậu đều đầy phong tình, khiến Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hạ thân mình sắp cứng đến độ nổ tung.
Chăn bị vén lên, Vương Nhất Bác nhìn xuyên qua lớp ren mờ và thấy dương vật của anh, vừa thô vừa dài, dựng thẳng lên, vài đường gân nổi rõ rệt. Yết hầu cậu khẽ trượt một cái, cậu cúi xuống thè lưỡi nhỏ liếm một đường, thành công nghe thấy tiếng thở dốc của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác điều chỉnh lại vị trí, quỳ chống tay giữa hai chân Tiêu Chiến, hạ thấp eo rồi nâng mông lên. Độ mềm dẻo đáng kinh ngạc của một vũ công chuyên nghiệp khiến cậu tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Chiếc đuôi mèo nhỏ dưới làn váy ren trắng lúc ẩn lúc hiện.
Hai tay chống lên đùi rắn chắc của Tiêu Chiến, bóp nhẹ một cái, rồi cố ý báo trước:
"Mèo con muốn ăn cây thịt lớn của cún con rồi đó~"
Lời vừa dứt, cậu đã ngậm lấy quy đầu của Tiêu Chiến, còn dùng lưỡi liếm một vòng quanh. Sau khi quen một chút mới tiếp tục nuốt xuống dưới, đến cửa cổ họng mới nuốt được một nửa.
Khoang miệng ấm áp, mềm mại khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại. Anh hít mạnh một hơi để ổn định lại, giọng khàn khàn nói:
"Vợ ơi... sướng quá... nuốt hết vào được không?"
Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng coi như đáp lại, điều chỉnh bản thân mở cổ họng ra một chút, liên tiếp làm vài cái deepthroat. Ống họng đột ngột bị ép chặt khiến nó co rút, làm Tiêu Chiến toàn thân căng lên, theo bản năng muốn ưỡn hông nhưng lại không thể cử động.
Người đã quen ở vị trí chủ động suốt thời gian dài nhất thời không thích ứng được việc bị động thế này, ngẩn ra một chút rồi cưỡng ép bản thân thả lỏng.
Vương Nhất Bác dùng cả miệng lẫn tay chơi đùa gần hai mươi phút, tiếng thở dốc và tiếng rên của hai người hòa lẫn, đầy ắp căn phòng mờ tối. Đến khi khóe miệng cậu căng đến hơi đau, cậu mới cảm thấy vật trong cổ họng giật vài cái, động tĩnh của Tiêu Chiến phía trên cũng ngày càng lớn. Cậu biết, ai đó sắp lên đỉnh rồi.
Thế là Vương Nhất Bác không chút do dự rút ra, ngồi dậy lại, hoạt động cái miệng đã tê căng, còn ho nhẹ vài tiếng.
"Vợ... vợ... không đủ... anh muốn ra..." Giọng của Tiêu Chiến chỉ có thể dùng hai chữ khát cầu để hình dung.
Nghe vậy, Vương Nhất Bác khẽ bật cười, vuốt lại mấy lọn tóc rơi xuống trán ra sau tai, cố ý bóp giọng nói:
"Không được đâu~ bây giờ mèo con không muốn cho cún yêu ra~ Chúng ta thử xem cún yêu chịu được bao lâu được không?"
Lần này Tiêu Chiến hoàn toàn là tự làm tự chịu. Bình thường khi hai người làm tình, anh thỉnh thoảng cũng chơi trò kiểm soát việc xuất ra của Vương Nhất Bác, chủ yếu vì cảm giác bạn nhỏ giọng mềm nhũn cầu xin mình quá tuyệt, đuôi mắt đỏ bừng là đủ kích thích bản tính tàn ác trong anh. Nay đổi vai, anh chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.
Vương Nhất Bác cọ cọ rời khỏi người Tiêu Chiến, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra lọ bôi trơn mới tinh và xé bao. Cậu còn lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến, cười híp mắt giới thiệu: "Là vị đào nước mà cún yêu thích nhất đó~"
Ban đầu thấy cậu lấy bôi trơn, Tiêu Chiến còn tưởng bảo bối nhà mình cuối cùng cũng chịu để anh ăn "món chính". Ai ngờ giây sau đã thấy Vương Nhất Bác chộp lấy miếng khăn voan đen từng che mắt anh lúc nãy, bóp đầy bôi trơn lên đó. Chưa kịp phản ứng, cả miếng khăn đã bị bàn tay Vương Nhất Bác bọc lấy thứ đang cứng ngắc của anh, rồi vuốt lên vuốt xuống thật nhanh. Chất vải hơi thô ma sát rất rõ rệt, động tác người điều khiển lại cực kỳ thành thục, lúc thì vòng quanh đầu khấc xoa nắn, lúc lại trượt từ gốc lên ngọn cả một đường.
"Ha a..." Người đàn ông bị bất ngờ không kìm được tiếng rên, ngửa đầu tựa vào tường, sung sướng đến mức đầu óc quay cuồng, miệng vô thức gọi:
"Vợ... bảo bối... Nhất Bác... mèo con..."
Đầu tháng Mười ở Bắc Kinh trời đã se lạnh, nhưng người đàn ông trên giường vẫn bị kích thích mà vã mồ hôi mỏng, phản chiếu ánh sáng lung linh. Vương Nhất Bác mơ màng nhìn xuyên qua kẽ ren thấy cơ ngực sáng bóng của anh, cảm thấy mông mình gần như chảy nước, không kìm được, nghiêng người hôn lên, ngậm một bên đầu vú liếm mút và cắn nhẹ, lát sau lại đổi bên tiếp tục phục vụ. Trong lúc nghỉ, cậu còn ngoan ngoãn, mềm mại nói:
"Cún yêu thơm quá, mèo con thích lắm~"
Lại gần nửa tiếng trôi qua, cảm giác lên đỉnh của Tiêu Chiến lại bị gián đoạn. Côn thịt đã bị ép đỏ tím, so với lúc đầu to ra hẳn một vòng, anh khó chịu mà liên tục lắc hông nhưng chẳng thể đúng cách. Dây mềm trên da đã ma sát tạo vài vết đỏ, trong khi thủ phạm vẫn mặt innocent nói:
"Cún yêu thật xấu, sao mà chịu được lâu vậy, tay mèo con mỏi hết rồi..."
"Vợ... vợ ơi... bỏ cái miếng vải này đi, anh muốn em, muốn em... kẹp anh được không? Nếu em còn muốn chơi thì dùng mông nhỏ kiểm soát anh bắn, nhớ em..."
Mèo con vốn định trêu chọc cún yêu của mình, nhưng thành công bị quyến rũ bởi sự mè nheo, lấy bao cao su cho anh đeo xong, rồi lấy ra đuôi mèo gắn hậu môn phía sau mình. Ba ngón tay thoa trơn chọc vào, nhanh chóng mở rộng, vừa làm vừa mềm mại nói: "Được rồi, cho cún ngoan chơi một chút~"
Cậu vừa nhấc mông lên, dùng miệng nhỏ hướng thẳng vào dương vật, ngồi xuống tận đáy, cú này làm cả hai người đều rên lên vì kích thích. Tiêu Chiến bị trói hai tay hai bên nắm chặt thành nắm đấm, tĩnh mạch cổ nổi rõ.
Khi gần hồi phục, Vương Nhất Bác bắt đầu vặn hông, nhấp lên nhấp xuống trên người anh, càng lúc càng nhanh, vừa nhấp vừa kẹp.
"Cún yêu, cún yêu sướng không?"
"Sướng! Ha... mèo con nhà anh giỏi quá..."
Như vậy nhấp nhô trong hai mươi phút, mỗi cú đều chạm vào điểm nhạy cảm của Vương Nhất Bác, tiếng rên và hơi thở dồn dập vang lên liên tục.
Cuối cùng, người đàn ông bị chơi đùa hơn một giờ đã đạt khoái cảm trong cơ thể của người yêu nhỏ. Tiếc rằng vẫn còn một lớp bao, tinh dịch phun ra từng đợt, đến tận năm sáu lần mới ngừng.
Thực ra Vương Nhất Bác cũng đã gần như không chịu nổi, nhưng cậu muốn nhìn Tiêu Chiến mất kiểm soát trước mặt mình, nên nghiến răng tiếp tục nhấp trong khoảng thời gian không thích hợp, lỗ nhỏ càng siết chặt hơn.
"Vợ! Dừng... dừng lại chút! A ha..." Lần này Tiêu Chiến thật sự bị làm tê hông, dương vật không kiểm soát lại phun ra vài lần nữa.
Bạn nhỏ cũng vừa đạt khoái cảm, mệt lả, đổ lên người đàn ông, đầu tựa trên vai Tiêu Chiến. Giữa bụng hai người còn dính lẫn tinh dịch vừa phun ra của Vương Nhất Bác, nhầy nhụa.
Hơn mười phút sau, hơi thở của hai người dần đều, Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên tai Vương Nhất Bác, dịu dàng hỏi: "Vợ chơi vui không?"
"Ừm..." Mèo con khẽ rên một tiếng.
"Vậy mở trói cho chồng được không? Muốn ôm em."
Những ngón tay vẫn còn mềm mại tháo bỏ trói buộc trên người Tiêu Chiến, ngay giây sau, người đàn ông vốn dịu dàng hóa thành sói đói, lật ngược tư thế Vương Nhất Bác, dương vật vừa trượt ra nửa thân trước được Tiêu Chiến rút ra, nhanh chóng tháo bao, thủ dâm vài cái khiến côn thịt vốn đang nửa cứng lại cứng hẳn, nhấc chân người dưới lên vai, phá vào lỗ nhỏ mềm mại, thọc mạnh vào.
"Ah!" Vương Nhất Bác cảm thấy cú này Tiêu Chiến như muốn chọc thẳng vào bụng mình, lắp bắp rên: "Đau quá! Sao... sao còn mạnh thế, ah... chậm lại... chậm lại..."
"Lúc trước toàn là vợ ra sức thôi, vợ mệt rồi phải không? Giờ tới lượt anh tiếp tục rồi."
Nói xong liền không để ý đến tiếng gọi hay cầu xin của Vương Nhất Bác nữa, âm thầm tiến sâu vào trong, như muốn nhét cả hai túi tinh vào.
Đôi tai mèo trên đầu lệch lạc trong lúc cọ xát, chiếc chuông bạc trên cổ chân reo liên tục, lớp ren trắng cũng hơi lỏng, phủ trên sống mũi cao của Vương Nhất Bác mà không rơi xuống, để lộ đôi mắt đỏ mọng, làm Tiêu Chiến thở nặng hơn vài phần. Anh liền tháo lớp ren, bôi trơn và tiếp tục chơi dương vật của Vương Nhất Bác theo cách tương tự.
Vừa chơi vừa nói: "Vợ ơi, cảm ơn em đã mua vị đào cho anh, thích quá..."
Vương Nhất Bác như muốn khóc mà không ra nước mắt, không đúng, trong những tiếng thở gấp và rên rỉ đã lẫn cả tiếng khóc.
Nhìn thái độ của Tiêu Chiến, cậu sợ dù cầu xin cũng vô dụng, thà buông lơi mình quyến rũ, trước hết tận hưởng đã.
Thế là đủ loại lời lẽ gợi tình liên tục tuôn ra:
"Chồng giỏi quá, em sắp sung sướng chết mất!"
"Chồng ơi, lỗ nhỏ của em mềm không? Ẩm ướt không? Ép chặt anh có thoải mái không?"
"Chồng ơi, làm tình với em cả đời được không?"
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy người dưới thân mình tối nay như yêu quái, không sợ chết mà quyến rũ anh, thật sự gợi tình vô cùng.
"Bé dâm hư hỏng địt chết em! Có đúng là biến thành mèo con đang động dục không? Muốn chồng luôn nhét côn thịt vào mới được đúng không?!"
Nói xong, Tiêu Chiến càng ra sức hơn, vừa tiến vừa lùi, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên đỉnh, nhưng vì lần trước bị kích thích quá mạnh, lần này Tiêu Chiến không còn nhạy cảm lắm. Sau nhiều phút cường độ cao, hắn lật đi lật lại người bên dưới, cuối cùng mới phóng tinh vào sâu trong lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác, lượng tinh vẫn rất nhiều.
Vương Nhất Bác mềm nhũn nằm giữa một mớ hỗn độn, để người đàn ông tiếp tục hôn liếm mình như một con chó lớn, rồi khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Tiêu Chiến cầm điện thoại xem qua, nói: "00:05."
Là ngày 5 tháng 10, đúng vào sinh nhật 34 tuổi của Tiêu Chiến.
"Chúc mừng sinh nhật, lão Tiêu." Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu trên ngực mình, rồi véo tai người kia đang đỏ ửng vì những chuyện ân ái mãnh liệt.
Tiêu Chiến chống người ngồi dậy hôn lên má Vương Nhất Bác, rồi láu cá đáp: "Cảm ơn lão Vương, hôm nay anh rất vui."
Cánh tay bị véo một cái không đau chút nào, chỉ là trò tán tỉnh trêu ghẹo, nhưng Tiêu Chiến lại thấy nghẹn ngào lạ thường, có lẽ vì nhớ đến mùa hè năm 2018, vào đêm sinh nhật 21 tuổi của Vương Nhất Bác, họ dùng tiếng Trùng Khánh gọi nhau là "Lão Vương" và "Lão Tiêu", giọng của mình càng lúc càng đầy tình cảm, thực ra câu "Lão Vương" khàn khàn cuối cùng đó, phía sau là câu "Anh yêu em" mà anh đã gắng sức kìm nén trước ống kính.
"Lão Vương, anh yêu em." Không cần kìm nén nữa, giờ đây, Vương Nhất Bác 28 tuổi nằm trên giường của Tiêu Chiến 34 tuổi, trong vòng tay anh, có thể thoải mái nói "Anh yêu em", và sau này, còn có thể nói suốt nhiều năm nữa.
Vương Nhất Bác vì lời tỏ tình bất ngờ mà ngượng ngùng một lúc, lẩm bẩm: "Phu phu yêu nhau rồi mà còn sến sẩm thế này..."
Rồi lại không nhịn được cười và nói: "Em cũng yêu anh, Lão Tiêu."
Tiêu Chiến khịt cổ họng, rồi bắt đầu láu cá tiếp: "Vợ ơi, mình làm lần nữa đi, khai hỏa cho lần đầu 34 tuổi của anh~"
Vương Nhất Bác vừa cười vừa mắng một tiếng "Lưu manh", nhưng lại vòng tay ôm cổ anh, trao môi mình, hai người lại tiếp tục nhịp điệu ân ái.
Đêm vẫn còn dài, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn sẽ yêu nhau nhiều năm về sau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co