𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚́𝐜
Như Thuở Ban Đầu (Hạ)
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nheee~~
Mấy ngày Tết ham chơi quá hôm nay mới lên chúc Tết mn hehe 😜
.
Thái độ của Sean quá cứng rắn, hắn quá ngốc, dường như không hiểu phải làm sao để cứu vãn, để kéo lại báu vật đã mất, chỉ biết cưỡng ép trói người ta mang về nhà.
Đôi mắt nhỏ của vợ nhỏ đỏ hoe, mím chặt môi, nước mắt nối thành dòng chảy xuống cằm, nện mạnh lên vai hắn. Sean đè em xuống sofa, cúi xuống hôn đôi môi mềm mại ấy, nhưng lại bị em tránh đi.
Sean rơi nước mắt, giọng run rẩy van xin: "Bé ngoan, anh ngốc quá, em dạy anh được không?"
Vợ nhỏ ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt màu rất nhạt, là sắc hổ phách, như những chương mộng ảo của Paris, từng viết nên kỳ vọng về tình yêu, nhưng giờ đây lại như minh châu phủ bụi, ảm đạm không ánh sáng.
Giây phút này không lời, chỉ cần nhìn nhau cũng đã đủ đắng chát. Sean chịu thua, kẻ kiêu ngạo như hắn cúi đầu, ôm người vào lòng, gần như cùng lúc, đôi môi mềm rơi xuống bờ vai gầy yếu của em, thì thầm: "Bé ngoan, anh yêu em..."
"Anh yêu em sao, sao em lại không biết?" Vợ nhỏ rơi nước mắt, từng giọt trong suốt rơi vào tim Sean, như đầu thuốc lá bỏng rát, đốt thủng da thịt non mềm, đau thấu tim gan, giọng điệu đầy nghi hoặc.
Sean luống cuống, còn muốn giải thích, nhưng vợ nhỏ lại không muốn cho hắn cơ hội nữa, lắc đầu từ chối.
"Em mệt lắm, không muốn tiếp tục nữa..." Câu trả lời đến muộn, chẳng còn ý nghĩa. Đồng tử của em run nhẹ, im lặng rất lâu rồi vẫn lắc đầu, em quá mệt rồi. Sean quấn lấy em đòi hôn, em tránh không được, chỉ có thể run giọng từ chối: "Chúng ta ly hôn đi, cứ vậy thôi."
Sean khựng lại, quỳ xuống đất, tát mạnh vào mặt mình để tỉnh táo hơn. Tim hắn đau nhói, hắn đã làm tổn thương vợ nhỏ quá rồi, hối hận nói: "Xin lỗi, anh..."
"Đau lắm..." Vợ nhỏ rất dịu dàng, thấy má Sean bị tát đến đỏ sưng, đau lòng nhíu mày, đưa tay chạm vào, lẩm bẩm: "Đừng như vậy, được không?"
Sean hiểu ý em, vợ nhỏ thương hắn, nhưng không muốn cho hắn cơ hội để bù đắp. Hắn nắm chặt tay em, gần như cầu xin: "Bé ngoan, ở lại được không?"
Vợ nhỏ lắc đầu, nghẹn ngào từ chối. Thất vọng tích tụ quá nhiều rồi, như trái chua bọc đường, khi ăn vào là ngọt, tan ra lại chua, rồi dâng lên chỉ còn vị chát.
Quá mệt rồi, quá kiệt sức rồi, vốn vừa sốt cao xong, tối qua lại còn chịu đựng hoan ái, vợ nhỏ trông mệt mỏi, choáng váng dữ dội, toàn thân đau nhức. Chưa kịp để Sean mở miệng, em đã nghiêng người nằm lại lên sofa, khẽ nói: "Em khó chịu lắm, không muốn nghe nữa..."
Khó chịu là thật, không muốn nghe cũng là thật. Sean thật sự không nói nữa, tìm một chiếc chăn dày đắp cho em, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh canh chừng.
Vợ nhỏ đang giả ngủ, hàng mi run rẩy đã bị Sean phát hiện. Gò má hồng hồng nhưng mang vẻ bệnh tật, khi đặt mu bàn tay lên trán em, liền biết em lại sốt cao rồi.
Sean biết em đang giả ngủ, không muốn để ý tới hắn, nên cũng không vạch trần, đứng dậy đi tìm thuốc. Hắn đối với căn nhà này có chút xa lạ, tìm rất lâu mới thấy hộp thuốc trong tủ.
Có lẽ vì quá vội, mồ hôi mỏng làm ướt cả áo sơ mi. Sean nâng viên thuốc và nước trong tay, dỗ dành chọc nhẹ vào má em: "Bé ngoan, em đang sốt, uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé, được không?"
Vợ nhỏ không để ý đến hắn, chỉ lặng lẽ siết chặt tấm chăn. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng Sean tự nói, khiến sống mũi hắn cay xè: "Bé ngoan, là anh không tốt, đã làm em tổn thương. Em đánh anh, mắng anh cũng được, đừng hành hạ bản thân mình, được không?"
Những lời dỗ dành dịu dàng như cách xa trong mộng. Đã từng có lúc họ cũng yêu thương như vậy, Sean sẽ ôm em, hôn đến khi em đỏ mặt, hứa sẽ không để em khóc, không để em buồn nữa. Nhưng dường như, kẻ khiến em khóc, khiến em đau lòng lần nào cũng chính là Sean.
Chính vì đã từng có được, nên chỉ một chút lệch lạc cũng bị cảm nhận rất rõ, cảm giác hụt hẫng mới nặng nề đến thế. Những lần thất hứa của Sean khiến vợ nhỏ hoàn toàn thất vọng về hôn nhân, nảy sinh ý định ly hôn.
Tim đau nhói, âm ỉ, tất cả đều đang nói cho em biết sự thật rằng em vẫn còn yêu. Im lặng thật lâu, vợ nhỏ mở mắt, cơn sốt khiến đôi mắt em ngấn đầy nước, khẽ cười, chủ động nắm tay Sean, nhẹ giọng nói: "Sean, em sắp vỡ vụn rồi, anh không cảm nhận được sao?"
Sean bị hỏi đến sững sờ, cúi mắt trầm tư, siết nhẹ bàn tay nóng rực của em, rất lâu không nói gì, cứ quỳ như vậy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt từng tràn đầy yêu thương nay đã thành ra thế này.
Vợ nhỏ không để ý đến sự im lặng của Sean, nhận lấy thuốc và nước, uống xong liền quay lưng lại không để ý đến hắn nữa, một phần là trong lòng uất ức, phần lớn là vì cơ thể quá khó chịu.
Sean cứ im lặng như vậy, quỳ đến nửa đêm, chờ đến khi vợ nhỏ hạ sốt mới loạng choạng đứng dậy. Hắn đi vào bếp định rửa mặt, nhưng đập vào mắt là cả bàn thức ăn và chiếc bánh đã tan chảy, mơ hồ vẫn nhìn thấy dòng chữ trên đó.
Sean lập tức hiểu ra tất cả, hối hận đến chết, tát mạnh vào mặt mình hai cái, mắng bản thân là đồ khốn, đúng là không bằng con người.
Ngồi trước bàn ăn, Sean lặng lẽ ăn hết bàn cơm đã nguội lạnh và cứng ngắc ấy, mùi vị rất tệ, thậm chí còn thiu. Vệt nước mắt mằn mặn ướt át để lại dấu đỏ trên gò má hắn.
Có lẽ đến lúc này hắn mới nhận ra, những thiếu sót đối với người mình yêu đã đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Vợ nhỏ chưa bao giờ mê ngủ như thế này. Khi tỉnh dậy, bên tai văng vẳng tiếng mưa tí tách gõ cửa sổ. Cơn sốt đã lui, cơ thể dễ chịu hơn nhiều, quần áo cũng đã được thay, lại được đưa về ngủ trong phòng ngủ. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, chỉ là em đã không còn để tâm nữa.
Vừa rời khỏi phòng ngủ liền nghe thấy tiếng Sean gầm lên, tuy không phải với em, nhưng em vẫn bị dọa đến cứng người, suýt thì khuỵu xuống, phải dựa lưng vào tường mới đứng vững, nhưng vẫn gây ra chút động tĩnh.
Sean đứng trước cửa sổ sát đất, dường như đang gọi điện rất gay gắt, trong mắt còn đầy tia máu, dáng vẻ hung dữ khiến người ta sợ hãi. Nếu là bình thường, vợ nhỏ đã bước tới ôm hắn từ phía sau để trấn an cảm xúc của hắn rồi.
Sean nghe thấy động tĩnh, mất một lúc mới điều chỉnh lại, ánh mắt hung dữ được hắn giấu rất kỹ, rồi nhanh bước đến trước mặt em, sờ trán em, dịu dàng hỏi: "Còn choáng không? Còn khó chịu không? Có đói không?"
"Không, đỡ nhiều rồi." Ba câu hỏi liên tiếp khiến vợ nhỏ thoáng sững người, lùi nửa bước, cố ý né tránh động tác xoa đầu của hắn, lạnh nhạt đáp.
"Anh nấu canh rồi, uống một chút cho ấm dạ dày nhé, được không?" Trong mắt Sean thoáng qua vẻ cô đơn, buông tay xuống, dè dặt hỏi.
Quá cẩn trọng rồi. Vợ nhỏ ngẩng lên nhìn hắn, thấy ánh mắt mong đợi của Sean, cuối cùng vẫn gật đầu, để mặc Sean như trút được gánh nặng mà nắm tay em, dẫn đến bàn ăn.
Bữa ăn được chăm sóc quá chu đáo, canh cá không tanh, rất ngon. Vợ nhỏ uống canh, còn Sean thì ngồi bên gỡ xương cá. Mắt hắn không tốt, phải ghé rất gần, trông hệt như một ông lão.
Vợ nhỏ ngẩn ngơ nhìn hắn, trong lòng chua xót, đến khi Sean ngẩng đầu lên thì lại tự nhiên cúi xuống, ngoan ngoãn uống canh, ăn cá. Mùi vị rất ngon, nhưng em không muốn ăn thêm, sợ rằng nếu nảy sinh lưu luyến thì sẽ không nỡ rời đi.
"Em no rồi, không muốn ăn nữa." Sean vẫn còn đang bận rộn gắp thức ăn đầy bát cho em, vợ nhỏ đúng lúc lên tiếng.
"Được, vậy anh đi rửa bát, rồi ở lại nghỉ cùng em một lúc nhé, được không?" Sean nhận lấy bát cơm em ăn dở, trực tiếp ăn tiếp, giọng đầy lấy lòng.
Vợ nhỏ không từ chối. Sean trở nên quá kỳ lạ, kiểu lấy lòng này để duy trì một gia đình sắp vỡ nát, như thể vai trò bị đảo ngược, em lạnh nhạt, còn Sean thì nhiệt tình. Sự đối xử tốt như thế rất dễ khiến người ta coi là điều hiển nhiên, thật đáng sợ.
Cứ như vậy, những ngày tháng gượng gạo trôi qua nửa tháng. Sean không đi làm, chỉ ở bên cạnh em, dường như muốn bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ. Vợ nhỏ nhìn thấy hết, nhưng từng giây từng phút, ý nghĩ ly hôn chưa từng phai nhạt.
Vẫn là đêm mưa. Sau bữa tối, vợ nhỏ cuộn mình trên sofa, nghe tiếng mưa, ngắm cảnh mưa, trong lòng dần bình lặng. Bước chân của Sean rất nhẹ, nhưng vẫn bị em phát hiện, em lên tiếng: "Ôm em một chút được không?"
Sean leo lên sofa, từ phía sau ôm em vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc em. Trong lòng thấp thỏm, hắn muốn giả vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng thực tế là vợ nhỏ hoàn toàn không cho hắn lấp liếm cho qua.
"Sean, chúng ta tạm xa nhau một thời gian nhé, được không?" Im lặng rất lâu, vợ nhỏ mới lên tiếng. Sean muốn từ chối, nhưng em quay lại che miệng hắn, vành mắt đỏ hoe: "Đồng ý với em, được không?"
Sean bị che miệng, nhìn thẳng vào em, khi thấy khóe mắt sưng đỏ vì khóc của em, cuối cùng vẫn im lặng gật đầu, ôm người vào lòng. Hắn không nỡ, nhưng cũng không muốn làm vợ nhỏ đau lòng thêm nữa.
Thủ tục ly hôn rất nhanh đã hoàn tất. Sean muốn nói gì đó, nhưng khi vợ nhỏ quay đầu nhìn hắn với vẻ nhẹ nhõm, hắn lại không nói nên lời, chỉ xin được ôm thêm lần nữa.
Vợ nhỏ đồng ý, chui vào lòng hắn, dịu dàng vỗ lưng hắn, dặn dò: "Sean, nhớ chăm sóc bản thân, đừng uống cà phê đá suốt, không tốt cho dạ dày đâu."
"Ừ." Sean gật đầu, mắt cay xè đến mức nghẹn giọng đáp, nhưng vẫn dò hỏi: "Anh còn có thể đến gặp em không?"
Vợ nhỏ không trả lời, chỉ khẽ cười, một câu trả lời mơ hồ.
Sau này, mỗi ngày Sean đều đến gặp em, giả vờ tình cờ gặp, như một cậu nhóc mới lớn chạy đến bắt chuyện. Kỹ năng tán tỉnh quá kém, vợ nhỏ nhìn ra hết nhưng không vạch trần, vẫn tiếp đãi hắn, giới thiệu cho hắn tiệm hoa của mình, luôn nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý.
Mỗi khi Sean rời đi, vợ nhỏ sẽ tặng hắn một chậu hoa, hoa trà mi. Sean không hiểu ý nghĩa của loài hoa này, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy, mang về nhà chăm sóc cẩn thận.
Hoa trà mi tàn rất nhanh, căn bản không thể nuôi sống, giống như tình yêu giữa họ, đang dần lụi tàn.
Sean quá chậm chạp, nói rồi liền quên, cũng như hắn không hiểu vì sao vợ nhỏ lại mở tiệm hoa, là vì một câu nói vu vơ năm xưa của Sean: đợi đến khi cuộc sống yên bình lại, sẽ mở một tiệm hoa, mỗi ngày ở bên em, quấn lấy em.
Có lẽ là vì thời gian quá bào mòn con người, rất nhiều lời hứa đều bị lãng quên. Người yêu sâu đậm thì luôn bị phụ bạc, còn người tỉnh ngộ thì mãi mãi chỉ còn lại hối hận.
Suốt một năm, Sean luôn bóng gió tìm cách nói chuyện tái hôn với em, ngày nào cũng đến tận cửa. Vợ nhỏ chưa từng mềm lòng, cũng không hề đáp lại.
Cho đến đêm ấy, Sean uống say, đến tiệm hoa, bất chấp tất cả ôm chặt em vào lòng, gần như cầu xin: "Bé ngoan, anh yêu em, chúng ta tái hôn được không, anh xin em..."
"Sean, nhưng em không yêu anh nữa rồi..." Vợ nhỏ vẫn rất dịu dàng, ôm lấy hắn. Hình phạt dành cho hắn, chính là vĩnh viễn mất đi em. Tình yêu để quá lâu mới tỉnh ngộ, không tránh khỏi quá rẻ mạt.
Sean lắc đầu, ôm chặt lấy em. Lúc này hắn say đến mức mụ mị, khóc như một đứa trẻ làm mất bảo vật, vừa hoảng loạn vừa thảm hại. Vợ nhỏ ôm hắn, im lặng nói: "Đừng đến tìm em nữa..."
Sean khóc rất lâu rồi vẫn rời đi. Hắn bước rất chậm, chờ đợi sự níu giữ của vợ nhỏ, nhưng không có. Chỉ là em lặng lẽ tiễn hắn rời khỏi.
Sau đêm đó, Sean thật sự không đến nữa. Tiệm hoa của vợ nhỏ làm ăn đạm bạc, nhưng vẫn có khách, đủ duy trì cuộc sống. Ngày tháng trôi qua bình lặng, đúng như lời hứa năm xưa, chỉ có mình em thực hiện.
Vợ nhỏ rất thông minh, em biết là ai đã không ngừng đặt hoa. Vẫn là một bó hoa bạc hà, gửi đến bãi đá. Em nhớ nơi này, là chỗ Sean từng cầu hôn em. Có lẽ đã từng thật sự xúc động, thật sự yêu, chỉ là giờ tâm cảnh đã khác, nhiều hơn là sự buông bỏ.
Hoa bạc hà, tình yêu không bao giờ phai tàn. Gặp em ở nơi này, em có thể yêu anh thêm một lần nữa không?
Em hiểu ý của Sean, thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng hắn ở bãi biển, nhưng cả hai đều không bước về phía nhau, chỉ nhìn nhau rồi quay lưng rời đi.
Vợ nhỏ đã nói dối. Nói rằng không còn yêu nữa là giả, nhưng nói rằng không muốn nữa, thì là thật.
End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co